Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 20

1:23 sáng – 06/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 20 tại dưa leo tr

Đến khi buổi tối Phó Hoành về đến nhà thì bên trong đã trở lại bình thường, bình thường như chưa từng bị ảnh hưởng gì.

Cô gái nhỏ đang bận rộn ở bình thủy tinh lớn đang cắm những bông hoa Tulip màu hồng, nghe tiếng động vội quay lại cười với hắn vô cùng rạng rỡ.

Rất tự nhiên, hắn tắm rửa xong đều theo lệ vào thư phòng làm việc một hồi còn cô lên mạng xem chút tin tức về thiết kế, mặc dù cô không ra ngoài làm việc nhưng không có nghĩa là cô không còn nhiệt tình với công việc của mình.

Nhưng, đợi cô tắm xong rồi bò lên giường thì người đàn ông kia đã nằm ở đó, dang hai cánh tay ra chờ cô ngã vào lòng.

Cô tựa sát vào hắn, thân thể bị hắn ôm vào, dường như là lơ đãng cô cười khanh khách hỏi: “Những bông hoa kia thật đẹp phải không?”

“Ừ.” Hắn cười dịu dàng hôn cô, một hồi lâu, dừng mắt nhìn và mắt cô nói cho cô biết: “Anh phải về Đài Loan rồi.”

“À.” Cô đáp nhẹ một tiếng, “Lúc nào thì đi?”

“Tuần sau.”

“Vâng.”Cô xoay người nằm trong lòng hắn, không muốn cho hắn nhìn thấy trong mắt của mình đều là nước mắt.

“Em. . . . . .” Hắn đang muốn hỏi cô có muốn cùng hắn trở về thì cô đã ngắt lời hắn.

“Em rất thích Tết hoa Tulip, nó sắp bắt đầu.”

Cô nhẹ nhàng nói, giọng mũi hơi nặng, vừa như làm nũng vừa như mong chờ: “Để em lại đây được không?”

Cô không muốn trở về nhìn thấy hắn chém giết, cũng không muốn trở thành nỗi vướng bận của hắn, không muốn sự thống khổ của mình ảnh hưởng đến hắn. Đúng như Phó quản gia nói, đôi vợ chồng họ Cổ kia đã làm những việc khiến cô chẳng có mặt mũi nào để đến cầu xin hắn tha cho. Nhưng cô không làm không có nghĩa là không quan tâm, trái tim cô đâu phải là sắt đá.

Cho nên chỉ có thể buông hắn ra, cô không đáng giá để hắn làm như vậy.

Cô là con gái của kẻ thù, cô không xứng ở bên cạnh hắn…Mà hắn còn lặng lẽ cho cô danh phận và tài sản.

Sao lại có người đàn ông ngu như vậy?

Sau một hồi, cô cảm thấy hắn từ phía sau càng ôm chặt cô hơn, đem mặt vùi sâu vào cổ cô, thật lâu mới thở ra một chữ: “Được.”

Trong mắt cô nháy mắt lệ như suối trào, cô còn nhớ hắn đã từng nói với cô: “Nếu không muốn thì hãy lập tức rời đi, về sau đừng để tôi thấy em!”

Cô không dám nói cho hắn biết lần này cho dù cô rời đi cũng không phải vì không muốn mà là…không thể.

Cách ngày Phó Hoành về Đài Loan ngày càng gần thì mùa xuân càng tràn ngập trên thành phố này.

Mọi người bắt đầu trồng hoa, trồng cây, vội vàng trí sân vườn khiến cho toàn bộ là một mảnh màu sắc rực rỡ. Ven đường còn bất chợt có vài nhánh cây minh hoàng đỏ nhạt len lén chọc nghẹo người đi đường. Giữa hơi thở của mỗi người cũng tràn ngập hương thơm sắc hoa.

Đến đêm cuối cùng trước khi chia tay, bọn họ điên cuồng mà ân ái.

Điên cuồng ôm nhau để hòa lẫn vào nhau, không ngừng thay đổi cách tư thế, cơ thể cứ quấn quýt lẫn nhau, hòa nhau làm một không bao giờ rời xa….

Trong phòng tắm, ánh đèn ấm áp mà mông lung, hai thân thể đang chống đỡ trên tường mà kịch liệt giao hoan. Hơi thở nồng đậm của người đàn ông phả lên gương mặt nhỏ nhắn phất hồng của cô gái, hắn hôn cô vẫn chưa đủ, muốn cô vẫn không đủ, mang tất cả nhiệt tình để hòa tan thân thể mềm mại dưới thân.

Một hồi chuyển động cuồng nhiệt xong, bàn tay nắm chặt lấy eo nhỏ nhắn, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ….

Hắn ôm cô trở lại giường lớn ở phòng ngủ, nằm nghiêng dưới ánh đèn ở đầu giường phát ra những tia sáng mờ ảo để có thể nhìn vào mắt nhau.

Đôi tay gầy mềm lại trượt đến bả vai của hắn, sờ soạng vết thương đã khỏi hẳn, có một vết sẹo rất rõ ràng.

Cô quá thương người đàn ông này, tuổi thơ mất đi song thân, bị đưa đến cô nhi viện. Mặc dù được quản gia của Cổ Gia nhận nuôi nhưng hiển nhiên trong lòng quản gia vị Cổ thiếu gia kia vẫn là người quan trọng nhất.

Hắn cũng khát vọng thân tình chứ? Hắn cũng cần quan tâm chứ?

Thời niên thiếu liền phải ở nơi đất khách quê người, qua năm tháng dài như vậy, làm sao có thể vượt qua được?

“Anh phải chăm sóc mình thật tốt”, cô nhích người hôn lấy hắn, vươn lưỡi ra liếm hôn hắn. Thoáng chút rời đi lại ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đẹp trai: “Như vậy mới có thể làm được mọi chuyện.”

“Được.” Hắn trầm giọng, cũng lập tức hôn lấy cô.

“Đi xã giao nhớ uống ít rượu.”

“Được.”

“Không được trải qua sự đồng ý của em mà lấy em, em không muốn….” Gương mặt đẹp của cô dừng lại, nở một nụ cười như hoa: “Em muốn ly hôn.”

Con ngươi sâu như biển nhìn đôi mắt cô: “Được….”

“Đừng tới tìm em.”

“Được.”

Bắt đầu từ tháng năm, các ngày lễ liền nối gót đến. Ngày Quốc khánh, quốc tế nhạc jazz, lễ đãi vàng, còn có hội quốc gia triển lãm. . . . . .

Những ngày lễ hội nở rộ khiến cho quốc gia bốn mùa này càng tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc.

Cửa hàng ở hai bên đường phố kinh doanh công ty bách hoá, hàng ăn, cà phê ngoài trời, tranh vẽ, đồ cổ, còn các loại trang sức.

Đèn đường vô cùng tao nhã, trên lan can bằng sắt là những cây hoa hồng quấn quanh cùng các loại dây leo xanh biếc. Trước lan can là chiếc ghế dựa màu xanh lá cây với phong cách Châu Âu.

Gần tới ngày lễ, trong thành phố các trung tâm thương mại lớn đều trở nên bận rộn, rối rít tân trang, đầu tư vào trưng bày sản phẩm để sao cho khác các nơi khác, tạo nên không khí ngày lễ hấp dẫn, cuốn hút khách hàng.

Khi mặt trời lặn, hoàng hôn qua đi thì màn đêm buông xuống. Tại một cửa hàng bách hóa đang chuẩn bị để thiết kế trưng bày sản phẩm.

Trong thùng giấy thật to có đủ các loại vật phẩm trang trí như hoa, đèn ngũ sắc, thủy tinh phản xạ ánh sáng mặt trời, quả cầu thủy tinh, còn đầy đủ mọi thứ khác nữa.

Cô gái Phương Đông vóc người nhỏ nhắn đang đứng ở trước tủ kính thật to cùng bận rộn với hai vị đồng nghiệp.

Cô rất trẻ, ăn mặc rất đơn giản với chiếc áo ngắn tay cùng chiếc quần xanh vải bố, đi đôi giày Cavans, mái tóc được cột túm đằng sau gáy. Toàn thân không có bất kỳ đồ trang sức nào, nhìn qua không khác gì người khác. Nhưng nhìn kỹ mới thấy gương mặt của cô khiến người khác vô cùng chú ý.

Hai mắt sáng như ánh sao sáng lung linh, lông mi dài như cánh bướm cộng thêm sống mũi cao xinh đẹp, môi mềm hình trái tim. Làn da trắng noãn không hề giống các cô gái Âu Mỹ . Cô gái Phương Đông tuyệt sắc như vậy thực sự làm cho người ta không thể rời mắt đi được.

“Sissi, ông chủ tới rồi, cái này để ở thảm sao?” Ann đi đến cầm hộp thủy tinh thông báo thuận tiện lấy ý kiến luôn.

Tinh Thần ngẩng đầu lên, quả thật thấy Banting đang bước nhanh đến đây.

“Sissi? Marri quả nhiên nói không sai, em vẫn còn ở nơi này.” Banting đứng ở trước mặt cô, cau mày nói.

“Cũng nhanh xong rồi, mau nhìn xem, là thành quả của chúng tan nha….” Tinh Thần kích động chỉ vào tủ kính xinh đẹp, muốn cho hắn cùng thưởng thức.

Nhưng Banting hiển nhiên không phải tới kiểm tra tiến triển công việc, hắn tự tay đỡ cô gái đang cứng đầu cứng cổ: “Em ăn tối chưa vậy?”

“Em cùng Ann và Ben ăn cùng nhau rồi.”

“Ăn cái gì? Lại là Fastfood sao”

“Phải rồi.” Tiếp tục tìm kiếm quả cầu thủy tinh, Ann cướp đâm thọc: “Đã bảo cô ấy về nhà nhưng cố tình không chịu nghe lời.”

“Sao lại như vậy?” Banting rất không vui nhìn cô gái đang chột dạ.

“Em không sao, anh không phải lo lắng.” Tinh Thần trừng mắt nhìn Ann một cái, Ann liền chạy về sau làm mặt quỷ trêu cô.

“NO, em cần nghỉ ngơi rồi, trước khi Marri đi công tác đã đem em giao cho anh, ” Banting không chấp nhận thương lượng túm lấy tay cô cảnh cáo: “Bây giờ đi ăn cơm với anh, sau đó lập tức về nhà.”

Tinh Thần đành ngoan ngoãn buông quả cầu thủy tinh ra, theo Banting rời công ty bách hóa đến chiếc xe đang dừng ở ven đường.

Cô đột nhiên dừng lại một chút, xoay người, nhìn về phía bên kia đường, nơi đó có vài chiếc xe đang đỗ. Nhìn qua mọi thứ vẫn ổn nhưng cô lại có cảm giác hình như có ai đó đang theo dõi mình.

Gần đây cô thường có cảm giác như vậy, nhưng là sẽ là ai đây?

Có lẽ là người lạ chỉ lơ đáng nhìn hoặc có thể do cảm giác của cô sai cũng nên.

“Thế nào?” Banting nhận thấy cô đang chần chừ, ân cần cúi đầu hỏi: “Không thoải mái sao?”

“Không có gì, đừng lo lắng.” Cô lắc đầu một cái, ngẩng lên mặt mỉm cười, đè nén xuống cảm giác bắt đầu chua xót trong người.

Hắn rời đi đã ba tháng rồi, trong thời gian này xảy ra rất nhiều việc cô có chút đã chuẩn bị về tinh thần rồi nhưng cũng có chút chưa.

Ở Mĩ, Âu Tỉ rất nhanh chóng liên lạc với cô và cũng đặc biệt bay đến Canada đưa thỏa thuận ly hôn cho cô.

Vừa nhìn thấy cô, Âu luật sự liền như cái máy phát nhạc, tua liên tục.

“Em muốn ly hôn thật à? Là vì phân tài sản sao? Hay là đang giận Fran không cầu hôn liền cưới em? Nhưng cũng đúng, nếu anh là phụ nữ anh cũng sẽ làm vậy nên anh ủng hộ em nha.”

Cô bật cười nhưng không tiếp lời.

Tiếp đó Âu luật sư rất nhiều chuyện tiết lộ cho cô chuyện sau khi vợ chồng họ Cổ kia phá sản xong lại bị kiểm sát xét hỏi nên tạm thời sẽ sống, nhưng chẳng sống tốt được vì bị xã hội đen Nhật Bản đuổi cho trốn chui trốn lủi, chạy Đông chạy Tây trốn qua ngày.

“Em biết không, chuyện này không phải chồng em. Oh! Không đúng! Không phải chồng trước em làm. Cái viêc hung ác này nhất định là cái vị không có nhân tính Chủ tịch Tập Đoàn Cổ Thị kia làm. Chồng em tuy ngoan độc, nhưng so với hắn ta thì có nhân tính hơn nhiều.”

Cô chỉ cười, không nói gì.

Nên nói gì đây? Cái gì đều không thể nói được, chỉ có thể trải qua cuộc sống bình yên của mình, không nghe, không nhìn, không biết bất kỳ điều gì đang xảy ra. Không thèm nghĩ đến người đàn ông kia nữa. Như vậy mới có thể cho bản thân mình đỡ rơi vào hố sâu không thể kiềm chế nổi, đau khổ khôn nguôi.

Bị Banting mang đi ăn no nê xong sau đó được đưa về nhà trọ cô vừa mới thuê. Cô lên lầu bật đèn lên mới thấy xe của Banting chậm rãi rời đi.

Cô rót ly sữa bò, đứng ở cửa sổ chậm rãi uống. Bàn tay rơi xuống eo vuốt nhẹ chầm nhậm đến bụng, nhìn ngoài cửa sổ là đèn đường sáng trưng, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười.

Hắn đi rồi cũng để lại cho cô một chút, gắn bó với huyết mạch cô, sẽ không khiến cô cô đơn nữa.

Uống sữa xong, vừa định đi tắm thì chiếc điện thoại đang để ở sofa đột nhiên vang lên, cô cầm lên nhận: “Hello.”

“Sissi, là anh, đã lâu không gặp, em có khỏe không?” Chất giọng đặc biệt dễ nghe của Âu Tỉ truyền đến.

“Em rất khỏe, cám ơn anh” Tinh Thần sao cười nói: “Sun anh vẫn tốt chứ?”

“Anh vẫn vậy, là như thế này, anh muốn hỏi gần đây em có gặp qua chồng em, oh không, là chồng trước?”

Tinh Thần sửng sốt, “Không có, sao vậy ạ?”

Âu Tỉ ở trong điện thoại vô cùng buồn bực nói cho cô biết, một tuần trước, Cổ Hách Tuyền trở lại Đài Loan tiếp nhận Cổ Thị, mà cái vị tẫn chức trách trợ lý kia ba ngày trước đã biến mất không ai biết hắn ở đâu.

Đau đớn nở rộ trong lòng, tràn ra, cô vẫn cầm điện thoại nhưng mắt hoa dần. Hốt hoảng ngẩng đầu lên, giây tiếp theo cầm thúi xách xoay người chạy ra ngoài.

Là hắn! Đúng vậy hắn tới!

Hắn tới Canada rồi, hắn vẫn luôn ở chỗ này, mấy ngày nay cô luôn cảm thấy có ánh mắt ai đó, là của hắn!

Lúc chia tay cô bảo hắn đừng tìm đến cô, cho nên hiệ tại mặc dù tới nhưng hắn vẫn không xuất hiện trước mặt cô.

Hắn không biết, khi cô nói câu đó trong lòng cô đang chảy nước mắt.

Tinh Thần bắt xe taxi đi đến khu nhà cao cấp ở trung tâm thành phố, đứng ở dưới lầu nhìn lên, căn phòng tối đen như mực, không có ánh đèn, hiển nhiên không có ai ở nhà.

Theo thang máy lên lầu, lấy chìa khóa ra mở cửa, vành mắt cô đã ướt át rồi.

Đúng vậy, đúng vậy, hắn đang nơi này!

Trong phòng ngủ, valy hành lý tựa vào tường, trên chiếc giường lớn mặc dù không thấy có dấu vết hắn đã ngủ ở đó nhưng có mấy cái áo POLO ngắn tay, quần dài bằng vải cotton tùy ý ném trên ghế sofa ở cuối giường.

Nàng từ từ đi tới, lúc này điện thoại trong túi vang lên, trên màn hình hiện lên chính là số Âu Tỉ.

“Sun. . . . . . Vâng, anh ấy đang nơi này. . . . . . Nhưng mà bây giờ hình như đang ở ngoài, anh đừng lo lắng….Vâng, Bye, Bye.”

Tầm mắt dừng lại ở cái tủ đầu giường, nơi còn để lại cái điện thoại di động màu bạc, hiển nhiên là hắn ra ngoài quên mang.

Đó là điện thoại hắn đã dùng nhiều năm nhưng vẫn không đổi. Cô từng nhìn thấy hắn dùng nó trên máy bay để check mail, ghi chép lịch trình hoặc là xem tin tức trên thị trường chứng khoán.

Cô cầm nó trong tay, nhìn chằm chằm vào màn hình có chút sững người.

Trên màn hình là hình của cô, lúc ở giáo đường ở Ý, váy trắng tóc đen đang ngẩng đầu lên nhìn pho tượng.

Cả người cô giống như là trong bức họa, phía sau là kiến trúc cổ xưa, không có sắc thái hỗn loại, lại vô cùng sáng rõ, vui sướng như gặp giấc mơ đẹp.

Ngón tay mảnh khảnh nhẹ đụng vào màn hình, khi kích vào mục Photos thì phát hiện bên trong có không ít hình của cô.

Bóng lưng đang tựa vào bàn đồ họa, bóng dáng xa xa dưới lầu, mà nhiều nhất là bộ dạngđang ngủ.

Dưới mỗi hình đều có một đoạn ngắn minh họa đơn giản.

Ngày 15 tháng 5, bộ dạng vẽ rất nghiêm túc.

Ngày 9 tháng 11, lúc đi còn chưa có tỉnh, bộ dạng ngủ trên giường thật ngoan.

Ngày 27 tháng 3, lại gầy rồi, kỳ lạ sao nuôi mãi cũng không mập.

Ngày 2 tháng 8, để tóc dài rất đẹp mắt.

Ngày11 tháng 4, đem người phụ nữ kia trở thành mẹ, vẫn còn lo mình không cần cô ấy, thật ra thì là sợ mình không quan tâm đến người phụ nữ kia.

Ngày 30 tháng 9, có lúc sẽ len lén nhìn mình.

Ngày 18 tháng 12, cô ấy đen chiếc nhẫn Tinh bán đi cứ cho là mình không biết, đó là mình đã đặc biệt vì cô ấy mà đặt bên Thụy Sỹ làm nhẫn cưới.

Tầm mắt dần dần mơ hồ, Tinh Thần cảm thấy thở không nổi, cô chằm chằm nhìn vào những hình mà hắn đã lén chụp kia. Những ngày mà hắn cẩn thận ghi lại đều là những ngày hai người gặp mặt lúc hai người ở hai nơi.

Hắn cô độc đến mức nào mới ở trên máy bay viết những điều này.

Người đàn ông này đem toàn bộ đau thương, uất ức, khổ sở cùng tan nát cõi lòng chôn thật sâu dưới đáy cõi lòng. Miệng thì luôn nhắc nhở đến huyết hải thâm cừu của cha mẹ, không để người khác có thể nhận ra được.

Đối với Cổ Thế Xương, Mullen Na, Cổ Hoành Siêu, Cổ Lệ Sa, hắn tuyệt không nương tay. Nhưng đối mặt với cô, rõ ràng cũng là con gái của kẻ thù giết cha, chẳng khác gì Cổ Lệ Sa nhưng lại được nâng niu trong lòng bàn tay, giấu trong lòng như trân bảo.

Hắn chưa bao giờ nói yêu cô, nhưng cô rốt cuộc đã biết hắn yên cô nhiều đến nhường nào.

Cô vẫn cầm chiếc điện thoại nhưng lệ đã rơi đầy mặt, khóc to như trẻ con.

Lảo đảo vào cửa, mới từ Aurora trở về người đàn ông uống nhiều rượu nên có chút say, bị ánh đèn trong nhà chiếu là chói mắt.

Những ngày này, dường như mỗi buổi tối hắn sẽ ở Aurora đắm chìm trong rượu để quên sầu. Bị các cô gái đi qua đi lại mơ ước cứ hỏi thăm bartender cái người đẹp trai vẫn cứ buồn bực uống rượu là ai.

“Ông chủ, có muốn tình một đem oanh liệt?” Bartender trẻ tuổi sau khi đuổi oanh oanh yến yến liền nháy mắt với hắn: “Có mấy người rất tốt nha!”

Hắn cười, tiếp tục uống đến say không còn biết gì.

Ba ngày trước, hắn từ Đài Loan bay tới thành phố này, Ottawa vào mùa hè trời quang đãng vô cùng thoải mái.

Hắn ngồi ở trong xe, nhìn xa xa thấy cô đi cùng Banting từ công ty B&B đi ra.

Khí sắc của cô rất tốt, hình như còn béo ra, cùng nói cười với Banting, nụ cười vui vẻ đến sáng lạn khiến cho hắn không khỏi sợ.

Cô sẽ không biết hắn phải dùng bao nhiêu là nhẫn nại mới ngăn hai chân không được bước về phía cô. Hắn muốn ôm cô, muốn biết cô có sống tốt hay không, muốn biết cô có nhớ hắn chút nào?

Hắn đem cừu hận để ở trong lòng nhiều năm, sau khi cha mẹ mất, cảnh tượng như khắc sâu vào hắn, lúc nào cũng hiện ra trước mắt hắn, lúc nào cũng là tâm niệm của hắn,tựa như lạc ấn loại, lúc nào cũng hiện lên ngay trước mắt, lúc nào cũng tự nói với mình….

Phải báo thù!

Cô biết nhưng không nói gì, tự nguyện rời đi, hắn biết nội tâm cô cực kỳ thống khổ nên không muốn miễn cưỡng cô. Bất kỳ chuyện gì cũng đều trả lời: “Được.”

Trở lại Đài Loan, tiếp tục làm những việc làm của những năm gần đây, bận rộn sau lưng thì nỗi nhớ ngày càng quay quắt như muốn quấn chặt lấy hắn.

Kết quả vợ chồng Cổ Thế Xương như thế nào hắn không hề quan tâm nữa, có đôi khi kiên trì cũng chỉ có trong nháy mắt.

Cổ Hách Tuyền nói: “Chuyện bọn họ làm nhất định sec bị trừng phạt.” Nhưng hắn biết Cổ thiếu gia sẽ không đùa chết bọn chúng, chung quy bọn chúng phải bị pháp luật trừng trị.

Chờ Cổ Hách Tuyền về nước xong, hắn lập tức bay đến đây, không nhìn thấy cô hắn nghĩ mình sẽ nổi điên.

Nhưng mà sau khi thấy xong lại thấy tuyệt vọng trong nháy mắt bao vây hắn.

Đã nhiều năm như vậy, Banting vẫn yêu cô như cũ, nhìn bóng dáng của bọn họ tốt đẹp và hài hòa như vậy còn mình thì xấu xa loang lổ.

Trong khoảnh khắc hắn mất đi tất cả dũng khí.

Từ Aurora uống say chuếnh choáng, hắn sẽ về phòng của bọn họ, ngủ một đêm trên ghế sofa.

Giường quá lớn, cô chẩm sẽ nan miên, sẽ làm hắn càng muốn cô hơn.

Nhìn một chút, thật là không có thuốc nào cứu được, hắn muốn cô đến nghĩ mà cũng thấy ảo giác!

Phó Hoành nhắm lại mắt, đầu đau như búa bổ, không dám nhìn bóng hình xinh đẹp đang ngồi trên sofa kia, chợt nghe một giọng nói vang lên.

“Anh không muốn nhìn thấy em sao?”

Hắn hoàn toàn ngu ngốc, mở mắt ra nhìn lần nữa, nhìn cô gái ở sofa đối diện đang khóc mà kinh ngạc.

“Em. . . . . .”

Tại sao cô lại ở chỗ này? Hắn vẫn nhìn gương mặt đẹp mà hắn ngày nhớ đêm mong không chớp mắt, như đã trải qua mấy đời, không thee dời mắt đi được.

Tinh Thần cũng nhìn hắn không chớp mắt.

Hắn gầy, gò mà hóp lại mà lạnh lùng, mặt hắn vốn gầy nhưng hôm nay lại gầy hơn. Chắc mấy ngày không cạo râu nên trên mặt đã lún phún những sợi râu ngắn.

Trong lòng cô đau xót, quay mặt qua chỗ khác, hít mũi một cái, cố gắng nuốt lệ: “Có chuyện em muốn nói với anh.”

Phó Hoành ngừng thở, tim đạp như sấm, rồi một giây kế tiếp lại chán nản cười một tiếng: “Nói đi.”

“Anh phải làm cha.”

Cô ngước mắt nhìn người đàn ông này, sau khi nghe cô nói xong mặt như bị đấm một phát, tràn đầy khiếp sợ.

“Anh muốn đứa bé này không?” Nhìn thẳng vào con ngươi đen của hắn, cô chớp chớp lông mi dài, nước mắt trong suốt chảy xuống.

“Anh muốn!” Giọng hắn run run hô lên.

Cô còn chưa kịp nói gì đã bị rơi vào ngực hắn, tràn đầy mùi rượu. Hắn ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh mềm mại còn chưa rõ vẻ đang có bầu. Đột nhiên hôn lấy môi cô, môi lưỡi nóng bỏng cắn muốt, cướp đoạt hương thơm của cái miệng nhỏ nhắn.

“Vậy. . . . . . Còn em thì sao?” Cô khóc không thành tiếng hôn trả lại hắn, nếm vị Vodka trong miệng.

“Muốn!” Hắn đem cô ôm chặt hơn, vẫn giọng run rẩy nhưng tràn đầy kiên định.

Tinh Thần cảm thấy sau khi hắn nói xong đem mặt vùi thật sâu vào vai cô, giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên da thịt cô làm nhói lòng cô.

Người đàn ông này vẫn không chính miệng nói với cô: “Anh yêu em”.

Hắn yêu nhưng chưa bao giờ hứa trên miệng mà giấu tận sâu trong trái tim.

Được rồi! Cô sẽ từ từ cho hắn biết cô yêu hắn.

Tại sao có thể không yêu hắn được đây?

Duyên phận bắt đầu từ cô nhi viện, đến hôm nay tính ra đã mười mấy năm.

Bị thương hại, bị uy hiếp, bị chiếm đoạt, hận rồi, đau rồi, thương rồi. . . . . . Hành hạ lẫn nhau.

Lại không có cách nào không thể không thương.