Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 14 tại dualeotruyen.
Từ Tân ngẩn ra, hóa ra là cậu thật.
“Tới đây làm gì?”
Lâm An cười ngượng ngùng, không trả lời, chỉ nhỏ giọng hỏi, “Anh Trần không sao chứ ạ?”
Từ Tân nhướn mày, ừ một tiếng, cũng không dài dòng đáp lại, “Không sao.” Tay hắn theo thói quen lại thò vào túi kiếm bao thuốc, tất nhiên vẫn là không tìm thấy. Trong lòng hắn bực bội khó chịu, thiếu điều muốn chửi ra miệng rồi. Không ngờ rằng vừa cúi đầu đã thấy bàn tay năm ngón trắng nõn đưa tới, nắm trong tay là một bao Đại Tiền Môn (1).
Hắn lại ngẩn người, nhìn cậu. Lâm An cúi đầu rũ mi, trên mặt đã một mảng hồng hồng không cách nào giấu được.
“Em… hôm trước em thấy bao thuốc của anh hết rồi.”
Trong lòng hắn lúc này là cái cảm giác vừa chua vừa chát không nói rõ được. Nhưng mà bao thuốc này đưa đến cũng đúng lúc lắm, thế nên hắn cũng tự nhiên rút tay trong túi ra mà nhận lấy, vẻ như là ‘không sao cả, cũng được’. Chỉ là trong một khắc mấy ngón tay chạm vào nhau, hắn có thể cảm nhận được tay cậu lạnh như băng, nhưng chớp mắt đã không thấy nữa.
Mãi tới khi có thể châm điếu thuốc, rít một hơi, phả một hơi khói, trong lòng mới dần dần ổn định lại. Từ Tân đột nhiên quay sang nói, “Đi, về kí túc.”
Lâm An kinh ngạc, “Không… Không lên xem thế nào ạ?”
Từ Tân cười chào mấy người bảo vệ một cái, búng tàn thuốc, “Xem cái gì nữa, tao vừa đi xuống còn gì?”
Lâm An lúng túng, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Từ Tân quay lại liếc nhìn, thấy dáng vẻ buồn bực không nói không rằng của cậu, chợt cảm thấy hình như mình nói chuyện có hơi lỗ mãng. Lại nói, người ta hai tay đông cứng cầm bao thuốc đến cho mình, thế là chủ động gọi cậu lại. Lần này hắn mềm mỏng hơn nhiều, nghe như có ý gì khác, “Đã nói không sao rồi, sao hả, anh nói mày cũng không tin nữa à?”
Nghe thấy thế, Lâm An đơ người, lảo đảo suýt ngã vội vã đuổi theo. Lời hắn nói nửa đùa nửa giễu cợt, cái kiểu nói chuyện đùa cợt từ lâu hắn đã không dùng nữa. Dường như chỉ là đưa một bao thuốc, tất cả những căng thẳng khó chịu rồi chiến tranh lạnh thời gian qua đều không còn tồn tại nữa.
Lâm An nghe không ra ý đùa cợt trong đó, chỉ cảm thấy rằng nếu người đó đã từng hứa sẽ cho cậu một câu trả lời, thì cho dù hắn đi nhanh cỡ nào, cậu cũng sẽ đuổi kịp.
Chỉ tiếc là cuộc vui chóng tàn.
Hai người vừa đi được một đoạn, đã thấy khúc quanh phía trước có một chiếc Hồng Kì (2) cổ đang đỗ ở đó. Từ Tân thầm nghĩ có gì là lạ, lúc đi ngang qua vừa liếc nhìn một cái, trông có vẻ không có người, không ngờ lại thấy cửa xe hạ xuống
Văn Vĩ từ trong xe thò đầu ra, vẻ mặt hồ hởi chào, “Cậu Ba à!”
Hắn quả thật không ngờ rằng anh ta vẫn còn chưa đi, cũng hơi ngạc nhiên. Thấy anh ta đêm hôm vẫn cố ra vẻ lấy lòng, hắn cũng không tiện làm bộ như không thấy, chỉ đành tiến tới trò chuyện mấy câu. Văn Vĩ thấy như thế thì lòng như mở cờ, được hắn để ý rồi, hấp dẫn! Thế là, lập tức quên sạch bách chuyện ngại ngùng lúng túng trong bệnh viện ban nãy, liền muốn “đánh rắn dập đầu” tiện thể kéo Từ Tân vào xe nói chuyện. Dĩ nhiên là không thành công, chỉ nhận lại một cái liếc mắt lạnh băng của hắn.
Từ Tân vừa nhúc nhích, còn đang định mở miệng chào hỏi, đã nghe thấy trong xe từ phía còn lại truyền tới tiếng một người trẻ tuổi, giọng nói rất quen tai, “Đủ chưa hả Văn Vĩ? Mở cửa như vậy lạnh chết tôi rồi đây, không phải là đang vội à? Còn không nhìn xem là mấy giờ rồi.”
Từ Tân nghe tiếng, liếc mắt nhìn vào xe. Mã Dật Phù ngồi ở ghế lái xe, nghiêng mặt, ánh mắt đối diện với Từ Tân, “Hey.” Giọng nói vẫn nho nhã như thế, nhưng lại có chút ngả ngớn.
Văn Vĩ ngượng ngùng, bản thân vốn là đi nhờ xe người ta, cuối cùng lại bắt người ta vì hắn mà ngồi chờ cả nửa ngày. Lại nhìn Từ Tân, không có vẻ gì là làm thân được ngay, thế là lại vội vội vàng vàng chui lại vào xe. Trước khi rời đi, còn hô lên với hắn, “Vậy anh đi trước nha, hôm nào lại tìm cậu, anh em nói chuyện ha.”
Nói xong cũng chẳng chờ Từ Tân đáp, vèo một cái xe phóng đi.
Con đường trong chốc lát một mảnh vắng lặng. Nhìn theo đèn xe chạy đến cuối phố rồi rẽ khuất, hoàn toàn biến mất, Từ Tân búng tàn thuốc lá, quay lại kéo Lâm An nãy giờ vẫn im lặng phía sau, bực bội chửi thề, “Cái con mẹ nó chứ, đi.” Thế mà cậu lại không hề nhúc nhích.
Hắn thấy lạ, quay lại nhìn, thấy dưới ánh đèn đường vàng vọt là gương mặt Lâm An trắng bệch như tờ giấy, cả người lại như một cột băng, chết cóng một chỗ. Hắn cau mày, hỏi cậu làm sao vậy, cậu lại chỉ liên tục lắc đầu nói không sao.
Cuối cùng vừa về tới ký túc, ngủ được nửa giờ, Lâm An bắt đầu phát sốt toát mồ hôi, nằm trong chăn run rẩy không ngừng mê sảng. Từ Tân sợ hết hồn, khoác vội cái áo rồi bật đèn xem giường bên cạnh thế nào. Kéo được tấm chăn ra thì thấy tên nhóc mặt đỏ bừng, thở dồn dập, tóc mái bết dính vào mặt vì mồ hôi, miệng còn đang nói sảng gì đó nghe không rõ là cái gì.
Từ Tân nghe không rõ, cau mày lau mồ hôi cho cậu, sau đó vừa lay vừa gọi, “Lâm An.”
“Lâm An, nghe thấy gì không?”
Hai mắt Lâm An vẫn nhắm nghiền không phản ứng.
Từ Tân không buồn nói nhảm nữa, dựng người dậy, tiện tay lấy vài món đồ mặc cho cậu, vẫn là nên mang đi viện thì hơi. Không ngờ mặc xong đồ rồi, nhìn lên đã thấy một đôi mắt mở to, yên lặng nhìn hắn. Không biết là cậu đã tỉnh từ bao giờ.
Lâm An cúi đầu, kéo sợi dây gài trên quần Từ Tân, thấp giọng gọi, “Anh…”
Từ Tân xỏ giày cho cậu, sắc mặt căng thẳng, vươn tay nắm lấy cánh tay Lâm An vắt qua vai, “Đi, anh dẫn mày đi viện.”
Lâm An bị cõng đi vài bước đầu óc mới tỉnh táo lại. Tay Từ Tân đã bắt đầu mở cửa rồi, cậu mới vội vàng hỏi lại, “Anh, đi đâu?”
“Đi viện.”
Vừa nói dứt lớn đã một chân đã cửa, dứt khoát đi ra ngoài. Lâm An rùng mình, hơi thở vừa dồn dập vừa nóng, “Không, không đi!”
Từ Tân không dừng bước, dứt khoát coi như không nghe thấy tiếp tục bước.
Lâm An cuống lên, mới vừa rồi còn mềm như miêng đậu phụ, giờ không biết lấy đâu ra lắm sức thế, cứ như phát điên liều mạng giãy dụa trên lưng Từ Tân.
“Anh, anh Từ, em không đi!”
Đèn hành lang bị hỏng không bật được. Từ Tân vừa phải giữ cho mình đứng vững vừa phải giữ cậu, quả thật là giữ không nổi, lúc không chú ý bị Lâm An thật mạnh đẩy ra.
Chân Lâm An vừa chạm đất thì như nhũn ra, trọng tâm không vững lảo đảo lùi mấy bước. Ngay sau lưng cậu chính là cầu thang. Lúc hốt hoảng Lâm An không để ý chuyện này, Từ Tân thấy thế chỉ biết vội lao tới kéo cậu lại. Hắn cũng không khỏi bực điên lên.
Con mẹ nó muốn làm gì đấy hả?!
Lâm An cúi đầu, cánh tay bị hắn tóm lấy cũng run rẩy không kiềm được. Cậu hít sâu mấy hơi, dùng một tay gắng gượng chống lên tay vịn cầu thang, sự im lặng lại đầy vẻ chống đối. Từ Tân trông cái bộ dáng yếu ớt lảo đảo không đứng nổi của cậu, một cơn lửa giận vốn đã bị đè ép thời gian qua lúc này đột nhiên bùng lên.
Chuyện mà ai cũng biết là, mấy người xưng ‘lão Đại’ mặc dù đều là lưu manh côn đồ cả, nhưng tuy là kẻ mạnh thì vẫn sẽ nghe lời đạo lý. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết phải là bọn họ đang không tức giận. Bằng không, dù thế nào mày cũng chỉ có hai lựa chọn, một là bị chửi, hai là bị đánh. Chuyện ai cũng hiểu trong lòng nhưng không ai nói, chỉ có Lâm An chưa biết rõ quy củ mà thôi. Cũng chưa có ai từng nhắc chuyện này với cậu. Thế nên giờ phút này cậu vẫn chưa biết mình vừa tự lao đầu vừa lựa chọn thứ hai.
Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn không lao đến đích.
Bởi vì vừa lúc Từ Tân nâng tay muốn đấm cho cậu một cái, hắn phát hiện ra: Lâm An khóc rồi.
—
Chú thích:
(1) Tên hãng thuốc lá, 大前门
(2) Một hãng xe sang trọng sản xuất ở Trung Quốc.