Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 138

10:36 chiều – 01/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 138 tại dualeotruyen

Khu vực bão bình luận đang ầm ã từ sự tĩnh lặng khi nãy, mọi người nhảy dựng khỏi ghế và la hét điên cuồng. Không, không phải đâu, sự tình đó vừa mới xảy ra thật! Con người giết quỷ!!

Chưa hề có ai giết được quỷ, không có một ai giết được. Đám người ác nọ cứ như được thứ gì đấy che chở, hoàn toàn nghiền nát bên thiện, biến thế giới này thành bộ dạng quỷ quái làm người ta điên cuồng thế này. Nhưng bây giờ, trước nay chưa từng có, một con người đạt được sức mạnh để tiêu diệt quỷ!

Phòng cách ly của An Hiểu và quỷ nhỏ đã trống không, mọi người đã rời khỏi kênh phát sóng trực tiếp để chạy sang các nền tảng trang mạng xã hội, háo hức nói tin tức này cho mọi người biết.

Đồng thời đám nhân viên trong Trại Trừng Phạt nghe được thông báo từ hệ thống, biết có một cánh cửa đã mở ra.

“Thông báo cho gia đình và nhà tang lễ.” Người nhân viên có tuổi thấy mãi thành quen, nói với người trẻ tuổi mới tới.

Người trẻ tuổi cũng chẳng lộ ra vẻ bất giờ gì, dù sao từ trước đến nay đều như vậy chẳng phải à? Mỗi một cánh cửa mở ra đều mang ý nghĩa nếu không phải người đó bị quỷ ép tới mức bị điên thì cũng bị quỷ gi3t ch3t.

“Quỷ… Quỷ thật sự không đi ra sao?” Người thanh niên hơi sợ bèn hỏi. Mặc dù cậu ta biết có thỏa thuận giữa Trại Trừng Phạt, Chính phủ và Quỷ Vương, nên chẳng có vấn đề gì trong tình huống thông thường. Song, cậu không dằn lòng được mà nghĩ tới cảnh quỷ trôi ra từ phòng cách ly.

“Lúc đào tạo nhận việc đã nói với cậu rồi mà? Toàn bộ Trại Trừng Phạt có trận pháp phòng hộ, bên trong vật liệu xây dựng nhồi đầy bùa của các pháp sư, quỷ vào rồi thì đừng hòng đi ra ngoài. Chúng vừa ra khỏi phòng cách ly là sẽ bị trận pháp thiêu chết. Nhưng có mấy con quỷ xảo quyệt lắm, nó biết mình sẽ chết cho nên cứ trốn bên trong không đi ra, rồi còn tìm cách lừa con người vào. Thế nên dù có thế nào cũng đừng vào phòng cách ly, nếu không đến lúc đó bị quỷ hại chỉ có thể tự nhận mình xui.”

Người mới gật đầu, thấy yên tâm lại một ít.

Trên hành lang dài, An Hiểu đi từng bước tới. Cô đi qua rất nhiều cánh cửa, mỗi cánh cửa đều có số và hai cái tên, một là tên người, một là tên của con quỷ khi còn sống. Mỗi cánh cửa có ít nhất một con quỷ và một người.

Cô ấy dừng lại trước cửa số 401, trên cửa số 401 viết ba cái tên, một trong số đó có tên là Lý Càn. Lý Càn là tên người, hai cái còn lại là tên của quỷ. Có nghĩa là trong phòng cách ly này có một người và hai con quỷ.

Cô ấy biết câu chuyện trong phòng cách ly 401. Cô ấy và nhiều người đã từng rơi nước mắt vì Lý Càn, đồng thời cũng vì Lý Càn mà nhiều người cảm thấy tuyệt vọng hơn với thế giới này.

Lý Càn là một cảnh sát chống mai thúy, 4 năm trước, anh đã gi3t ch3t hai kẻ buôn bán mai thúy và giải cứu mấy con tin. Kết quả là hai tên buôn bán mai thúy biến thành ác quỷ, ám lấy Lý Càn. Lý Càn đành phải đi cùng hai con quỷ kia tiến vào phòng cách ly ở Trại Trừng Phạt.

Anh đã đối đầu với hai con quỷ tại phòng cách ly trong 4 năm. Người bình thường phải đối mặt với một con quỷ là đã bị ép tới mức điên loạn rồi chết trong vòng chưa đầy vài tuần, ấy vậy mà Lý Càn đã kiên cường chống lại hai tên buôn bán mai thúy trong bốn năm như vậy, có thể thấy ý chí sắt thép và nội tâm anh kiên cường nhường nào.

Chẳng qua trước khi cô ấy vào đây thì trạng thái của Lý Càn dường như cũng có vấn đề, không biết bây giờ thế nào.

Không biết một tên bán mai thúy đã phá hủy bao nhiêu gia đình, gi3t ch3t bao nhiêu người, nên có để hắn chết bao nhiêu lần nào có đáng tiếc. Lý Càn là anh hùng! Rõ ràng là một anh hùng…

Nếu như là trước kia, An Hiểu đại khái chỉ có thể khóc một tiếng như những người khác rồi bất lực chờ đợi Chính phủ và giới huyền thuật các nước nghĩ ra biện pháp, nhưng bây giờ thì khác.

Cô ấy cúi đầu nhìn Roi Thanh Tẩy Quỷ trắng như tuyết trên tay, nghĩ đến Giang Tinh Chước. Cô… Không, là Thần. Thần chọn mình, cho mình sức mạnh thanh tẩy tà ác. Mình nhất định phải làm chút gì.

Cô ấy căm ghét thế giới ủng hộ người ác này, ước gì có thể giết bằng sạch đám yêu ma quỷ quái, tuy nhiên phần hận thù ấy đâu còn là điều bất lực và phí công nữa.

Nhưng cô ấy chẳng có cách nào mở ra những cánh cửa này, có lẽ các nhân viên trong Trại Trừng Phạt có thể giúp đỡ.

Thế là An Hiểu tìm kiếm văn phòng của nhân viên.

Nhân viên mới vừa được người đi trước an ủi, rời khỏi văn phòng để ra ngoài đi vệ sinh, cậu ta thấy ngay một cô gái tóc tai bù xù có sắc mặt xanh xao đi tới. Thế là sắc mặt cậu xanh lè, ngay cả tóc cũng muốn nổ tung, mỗi lỗ chân lông đều tràn đầy nỗi hoảng sợ.

“Tiểu Chử, đang làm gì thế?” Đàn anh thắc mắc.

“Quỷ… Quỷ…”

“Cái gì?”

“Quỷ đó!! Quỷ chạy ra rồi!!” Tiểu Chử dùng hết sức lực toàn thân rống lên một tiếng rồi con mắt đảo một vòng, bị dọa ngất luôn.

An Hiểu: “…” Chẳng qua mình không có cách nào đi ngủ nên mắt có quầng thâm khá nặng, đói bụng đến mức muốn chết toàn thân không sức chả có tinh thần trong một thời gian dài mà thôi, mình thật sự rất giống quỷ á?

“Tôi không phải là quỷ, tôi là con người. Là An Hiểu trong phòng cách ly số 909.” Để phòng ngừa những người khác sợ tới mức ngất lần nữa, cô ấy nói ngay trước khi mọi người trong văn phòng la hét.

Thành công ngăn chặn tình cảnh trở nên hỗn loạn.

Mãi cho đến khi chạm vào làn da ấm áp của An Hiểu, họ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ thấy thật sự không thể nào tin được, qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có ai đó ra khỏi phòng cách ly một cách hoàn hảo.

“Thần chọn tôi, để cho tôi có vũ khí giết quỷ.” An Hiểu giải thích ngắn gọn, mặc kệ bọn họ có tiêu hóa được hay không. An Hiểu biết chẳng mấy mốc mọi người sẽ biết được tin tức này, các giới nhất định sẽ có một số động thái. Để phòng ngừa chuyện dây cà ra dây muống, cô ấy phải nhanh chóng cứu Lý Càn, giết được thêm một con quỷ là được một con!

Lý Càn có rất nhiều người hâm mộ, đương nhiên trong đám nhân viên cũng có người có lòng thương xót anh. Nghe nói An Hiểu muốn vào 401 giết quỷ cứu Lý Càn, dù họ có tin hay không chuyện Thần hạ xuống của cô, họ vẫn không khỏi kích động.

“Nhưng chúng tôi không có quyền mở cửa phòng cách ly.”

“Đúng vậy đó. Chưa kể… hành động tương tự như gian lận này đã vi phạm thỏa thuận với Quỷ giới, tôi e rằng…”

“Quỷ là do tôi giết, tôi sẽ gánh chịu hết toàn bộ.” An Hiểu cho hay, “Thực sự không có cách nào để mở cửa? Hoặc là, có cách nào để đưa vũ khí vào không?”

Nhất thời chẳng có ai nói chuyện, trong lòng họ cũng có rất nhiều nỗi băn khoăn. Nếu họ có thể cứu một anh hùng, mất việc làm cũng chả quan trọng, nhưng vì nỗi sợ hãi trước quỷ và sự an toàn của gia đình đã làm ai nấy không mở miệng nổi.

“Tôi, tôi có một cách.” Một giọng nói yếu ớt vang lên.

An Hiểu quay đầu, thấy thanh niên bị dọa choáng váng cách đây không lâu đang vịn vào tường, hai chân run rẩy bò dậy từ trên mặt đất.



Có 2,000 phòng cách ly trong toàn bộ Trại Trừng Phạt, trông rất ít nhưng đã đủ, bởi vì thông thường mỗi phòng cách ly sẽ thay đổi một nhóm người và quỷ trong vòng từ 1-4 tuần.

Mỗi phòng cách ly có kênh phát sóng trực tiếp. Ban đầu Chính phủ không cho phép điều này ấy vậy mà những người đưa ra ý kiến lại có sự hỗ trợ của Quỷ Vương, dưới tình thế bị ép buộc, Chính phủ đành chấp nhận.

Số lượng người xem khác nhau trong mỗi kênh phát sóng trực tiếp, một số phòng cách ly có rất nhiều người xem mỗi ngày, và một trong số đó là phòng cách ly của cảnh sát chống mai thúy, Lý Càn.

Để không cho ác quỷ tăng số lượng gây nguy hiểm tới thế giới, các quốc gia trên toàn cầu đã bãi bỏ án tử hình, không ai dám trêu chọc kẻ ác, sợ kẻ ác vô tình chết đi rồi biến thành quỷ và đeo bám mình. Vì vậy ngay cả khi cảnh sát thực thi pháp luật cũng hiếm khi bắn chết tội phạm.

Nhưng Lý Càn lại vì người khác mà để cho bản thân anh rơi vào tình huống khổ đau này. Chẳng biết người thương yêu và con cái của anh đã chịu dày vò tới cỡ nào. Nhiều người nghĩ tới đây là hốc mắt không khỏi nóng lên, mỗi ngày sẽ đến livestream thăm anh, dùng bão bình luận để mắng chửi hai con quỷ buôn mai thúy nọ, an ủi và động viên Lý Càn dẫu cho anh chẳng thấy. Bởi vì đây là điều duy nhất họ có thể làm cho anh.

Hôm nay Miêu Miểu mở kênh livestream ở nơi cách ly Lý Càn để xem anh như thường lệ. Bọn họ rất lo lắng cho anh, đồng thợi họ cũng sốt ruột lắm vì cảm thấy e rằng Lý Càn không kiên trì được bao lâu nữa.

Mặc dù người đàn ông đó đã cố ăn rất nhiều bữa, rèn luyện cơ thể, dùng chuyện này để duy trì tinh thần và sức mạnh để chống lại hai con quỷ ấy, nhưng mỗi ngày cứ tới lúc đi ngủ là anh bị chúng nó quấy rối, thỉnh thoảng còn bị tấn công. Thế là tinh thần và thể chất anh đã suy giảm, đồng thời với những ảnh hưởng tiêu cực của việc sống tại một không gian khép kín trong một thời gian dài, tất cả đã biến anh từ người có cơ bắp mạnh mẽ thành gầy nhẳng trong bốn năm.

Tin nhắn điện thoại di động liên tục vang lên, dường như có người vô cùng kích động đang gửi tin nhắn cho cô ấy, tuy nhiên Miêu Miểu nào có chút tâm tình nhìn xem. Cô ấy không thể dời tầm mắt khỏi Lý Càn, nước mắt cứ chảy dài, phẫn nộ không thôi.

Những người như cô có rất nhiều, có hơn 8 triệu người xem trong kênh phát sóng trực tiếp, đám bão bình luận nhiều đến mức mơ hồ chả xem rõ, nhưng chắc chắn tất cả đều chửi rủa và khuyến khích hệt trước đây.

Lý Càn ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, hai con quỷ buôn bán mai thúy đang đấm đá anh. Dưới sự tăng thêm cố ý của người chơi Chúa Tể nọ, người sống không thể chạm vào quỷ mà quỷ lại dựa theo đẳng cấp khác nhau sẽ đụng chạm và làm tổn thương người sống ở một mức độ nào đó.

Hai con quỷ vừa đánh vừa phát ra tiếng âm u tà ác như đã từng.

“Quỳ xuống cầu xin tụi tao đi, xin lỗi nhanh lên! Nói mày sai, do mày ngu!”

“Nói xin lỗi là tụi tao sẽ sẽ tha thứ cho mày, mày sẽ được đi ra ngoài từ chỗ này ngay. Xin lỗi đi nào, quỳ xuống và cầu xin tụi tao.”

“Cầu xin tụi tao là được giải thoát ngay, mau cầu xin tụi tao đi.”

“…”

Tha thứ là chuyện không thể, chúng chỉ muốn thấy thằng cảnh sát chống mai thúy ghê tởm van nài thứ tha để rồi tụi nó sẽ chế giễu mỉa mai thằng này thật tàn nhẫn. Bản thân là những kẻ buôn bán mai thúy, khi còn sống chúng ghét nhất cảnh sát chống mai thúy, chớ nói chi là bị thằng này giết. Mặc dù biến thành quỷ rồi vẫn còn được ở lại nhân gian, nhưng bọn chúng lại phải vào Trại Trừng Phạt đấy! Vào rồi là không ra được, chờ Lý Càn chết thì bọn chúng sẽ biến mất tăm.

Cho nên tụi nó vẫn hận Lý Càn, nếu không phải vì thằng này, không biết bọn chúng đã ở nơi nào tận hưởng rồi.

Lý Càn ôm đầu, bịt tai, vẻ mặt đôi chút hoảng hốt, anh tuyệt đối không thể khuất phục bọn tội phạm này, chẳng qua có khi anh bị ép tới điên thôi.

“A.” Thỉnh thoảng anh lại phát ra tiếng đau đớn.

Bởi vì quỷ cũng không muốn chết cho nên bọn chúng sẽ không dễ dàng giết kẻ thù. Bốn năm trôi qua, bọn chúng đã hiểu rõ kỹ xảo tấn công nơi nào sẽ làm Lý Càn rất đau mà lại chẳng làm anh bị thương nặng hoặc là bỏ mạng. Mỗi ngày bọn chúng phải đánh anh đôi ba trận mới thấy vui vẻ.

Khán giả tức giận khôn cùng, một bên khóc lóc một bên chửi rủa mà nào có tác dụng gì.



Dương Mỹ Huệ không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ của chồng nên nhanh chóng tắt kênh trực tiếp, nằm trên bàn khóc rống.

“Két…” Cánh cửa được mở ra.

Dương Mỹ Huệ vội vàng ngồi dậy, nhanh chóng lau đi nước mắt và quay đầu nhìn qua: “Về rồi à?”

Đó là một cậu bé khoảng 10 tuổi đeo cặp sách, trông ảm đạm. Cậu nhìn vào máy tính một chút rồi lại nhìn sang mẹ một chút.

“Mẹ lại nhìn ông ta nữa.” Lý Kỳ Quang nói, “Có phải sắp điên rồi không?”

Dương Mỹ Huệ biến sắc: “Con nói cái gì vậy?”

“Bạn cùng lớp ở trường nói.” Mặt Lý Kỳ Quang chẳng có biểu cảm gì, “Bọn họ đều nói ông ấy là thằng ngu, ngớ ngẩn. Ai cũng biết không thể giết kẻ xấu mà ông ta lại muốn giết, tự tìm khổ sở, còn liên lụy… ”

“Chát!”

Bàn tay của Dương Mỹ Huệ run rẩy, trên mặt cậu bé có một dấu tay đỏ tươi. Cậu bé quay mặt đi, chẳng có nước mắt trong mắt, cứ thế quay người đi khỏi.

Dương Mỹ Huệ muốn gọi con lại mà chẳng biết phải nói gì, cuối cùng cô ấy vẫn chỉ có thể khóc trong đau đớn.

Lý Kỳ Quang trở về phòng của mình, đặt cặp sách xuống khỏi vai, lấy sách giáo khoa và bài tập về nhà ở trong đó cứ như thể khi nãy chẳng nhận lấy bất kỳ tổn thương nào.

Bố là một người đặc biệt, mọi người trên khắp đất nước biết ông, chú ý tới ông; có người nói ông là anh hùng, cũng có người bảo ông ngu ngốc. Ông cứ mãi sống trong cái nhìn thương hại những người xung quanh.

“Tại sao bố phải làm như vậy?” Lúc đi cùng Dương Mỹ Huệ tới Trại Trừng Phạt và nói chuyện với ông qua điện thoại, cậu đã hỏi ông. Những người xung quanh, bao gồm cả người thân và bạn bè, đã đặt câu hỏi mà ai cũng muốn biết như vậy, thế là cậu nhóc cũng hỏi theo.

“Lúc ấy tình hình nguy hiểm, nếu như bố không ra tay thì sẽ có 2 con tin bị giết. Bố là cảnh sát, phải bảo vệ những người nhỏ yếu, con biết rồi đấy, đúng không?”

“Vậy còn bố? Bố sẽ chết sao?”

“Không, Tiểu Quang, bố con ghê gớm lắm, tuyệt đối không bị kẻ xấu đánh bại.”

“Thật sao?”

“Thật đấy. Tin bố đi, được chứ?”

“Vâng! Bố cố lên, đừng để kẻ xấu đánh bại!”

… Nói dối, bố sắp chết. Ghét bố!

Bài tập về nhà của cậu nhóc làm bộ chẳng có chuyện gì đã đầy nước mắt. Nói cái gì mà có hy vọng, thế giới này không có hy vọng!



An Hiểu và lính mới đi tới nhà bếp. Nhà bếp có cấu trúc rất đặc biệt, hoàn toàn tự động hóa, từ ở trên trần nhà đến chân phòng có rất nhiều ô vuông nhỏ và mấy cánh tay rô bốt đang làm việc. Bên trong đó cơ man là mấy thứ như ống dinh dưỡng và kem protein.

Bởi vì quỷ sẽ gây hấn, chẳng cho người ta ăn uống thật ngon. Thế nên để người bên trong có cơ thể khỏe mạnh, dinh dưỡng đầy đủ, họ sẽ làm đồ ăn thành những dạng này để cho người ta ăn thật thuận tiện và nhanh chóng. Trừ phi một số người có yêu cầu đặc biệt muốn ăn các bữa bình thường.

Bọn An Hiểu nhanh chóng tìm được ngăn chứa cho phòng cách ly của Lý Càn.

Hiện tại còn chưa đến giờ ăn cơm, hệ thống máy móc chưa đến lúc khởi động, anh chàng lính mới tìm một cái thang để An Hiểu mang theo thẻ bài trèo lên.

Ngăn chứa đưa đồ ăn rất nhỏ vì kem protein và ống dinh dưỡng toàn là thứ bé vô cùng. Còn một điều nữa là vì sợ quỷ trốn thoát khỏi bên trong, ngăn chứa sẽ nhỏ và bốn bức tường quanh đường ống giao thức ăn đều là bùa chú, quỷ chạm vào là bị thương, không có cách nào chen ra.

May mắn thay tất cả những gì cô ấy muốn gửi tới chỉ là một cái thẻ mỏng và tờ giấy.

An Hiểu dán tờ giấy và thẻ cùng một chỗ rồi buộc thêm một viên thủy tinh, kế đó ném chúng vào. Nghe được tiếng hạt thủy tinh rơi đập lên đường ống, có tiếng cộc cộc rơi xuống một mạch.

Lý Càn, kiên trì, hy vọng sẽ xuất hiện.

Hạt thủy tinh kéo theo cái thẻ phía sau cứ lăn xuống, lăn xuống.

Lỗ tai Lý Càn giật giật, hoảng hốt nghĩ đã đến giờ ăn cơm rồi? Anh phải ăn, ăn no rồi mới có sức mạnh. Anh cảm thấy mình chẳng ổn nữa, anh vẫn phải kiên trì, không thể bỏ cuộc, không thể bị đánh bại.

Anh chuyển mắt của mình đến cửa đưa đồ ăn, rồi lại trông thấy thứ rơi ra khỏi đó nào có phải là thức ăn mà lại là một hạt thủy tinh, nó còn kéo theo thứ gì đó màu trắng… là tờ giấy?

Tờ giấy?

Anh ôm đầu, chịu đựng trận đòn của chúng quỷ để di chuyển qua.

Tờ giấy được dán trên mặt thẻ bài làm anh có thể dễ dàng nhìn thấy các chữ trên đó.

[Đây là vũ khí mà Thần đã ban cho để giết quỷ, Roi Thanh Tẩy Quỷ. Giữ nó và nhẩm tên của nó trong lòng anh để sử dụng ngay. Để tà ác biến mất đi, anh hùng, hy vọng chúng ta hằng muốn đã xuất hiện.]

Anh giật mình, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, vũ khí gì? Hạt thủy tinh đó? Nhẩm cái gì? Hoặc là… Đây là trò đùa ác à? Xã hội đã bị ô nhiễm đến mức này rồi?

Anh lộ ra nụ cười khổ, vẫn đưa tay cầm tờ giấy rồi mới nhận ra tờ giấy khá cứng, là được dán trên một cái gì đó. Trên tờ giấy có chữ đã lem nhem, còn hơi ẩm, hệt như nước mắt của người viết. Nếu đó là trò tai quái, tại sao lại khóc?

Nghĩ thế, anh cũng nhẩm theo trong vô thức một chút ở trong lòng: “Roi Thanh Tẩy Quỷ”.

Thế là kỳ tích xảy ra.

Tờ giấy trên tay, không, phải nói là đồ dưới tờ giấy thực sự biến thành ánh sáng, và sau đó ánh sáng kéo dài, biến thành một cây roi cứng trắng như tuyết.

Lý Càn ngây dại. Cái gì? Tôi đang mơ à?

“Đây là cái gì?”

“Cảm thấy tởm quá!”

Quỷ phía sau đã ngừng đánh đập. Chúng nhìn thấy trên tay Lý Càn đột nhiên xuất hiện thêm thứ gì đấy, giọng nói của chúng đã kéo lý trí của Lý Càn quay lại.

Không phải là một giấc mơ?

Tim anh bỗng nhiên đập tăng tốc, những từ ngớ ngẩn dường như không đáng tin cậy trên tờ giấy lại vang lên trong đầu anh. Chẳng lẽ có loại chuyện thế này?

“Này, mau vứt bỏ thứ đó đi!” Bọn quỷ buôn mai thúy đá Lý Càn. Dẫu cho bọn chúng chả biết đó là cái gì và làm sao xuất hiện được, nhưng bản năng chúng vẫn căm ghét Roi Thanh Tẩy Quỷ, thậm chí còn có đôi phần sợ hãi.

“Vứt đi, bằng không gi3t ch3t… a!!!”

Lý Càn chợt đứng bật dậy, xoay người quất một roi vào thân quỷ. Con quỷ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt, bị đánh bay ra ngoài, đập vào tường, nơi bị quất trúng còn bốc khói trắng.

– ——————-