Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 53 tại dualeotruyen.
Edit + Beta: Basic Needs
………..
Cái hệ thống trò chơi Chúa Tể này được làm thành một chiếc nhẫn và cũng được khảm một thứ như ruby. Có lẽ thực thể hệ thống trò chơi Chúa Tể này trông như thế này. Giang Tinh Chước không biết bộ dáng thực thể của hệ thống Chúa Tể mình bởi vì nó chưa từng được lấy khỏi linh hồn.
Giang Tinh Chước sờ lên viên ruby trên nhẫn một chút, trước mắt xuất hiện một cái bảng dữ liệu.
*Chúa Tể: Liễu Mẫn Nghĩa
*Cấp bậc: Lv5 (Cấp tối đa là 9)
*Điểm năng lượng:… (Năng lượng quá lớn, đang tính toán)
*Cấp bậc sáng tạo: Lv2 (Cấp tối đa là 9)
*Người đi theo:… (Số quá lớn, đang tính toán)
Giang Tinh Chước lại mở bảng dữ liệu của mình.
*Chúa Tể: Giang Tinh Chước
*Cấp bậc: Lv5 (Cấp tối đa là 9, không thể tin được! Bạn nâng cấp cực kỳ nhanh chóng, là một trong những người chơi có tài kiệt xuất trong trò chơi hệ thống Chúa Tể!)
*Điểm năng lượng:… (Năng lượng quá lớn, đang tính toán)
*Cấp bậc sáng tạo: LV5 (Cấp tối đa là 9, làm người ta ngỡ ngàng! Bạn đã có sức mạnh hô phong hoán vũ đảo ngược Tinh Hà, có bản lĩnh xứng với danh tiếng Chúa Sáng thế.)
*Người đi theo: 7383746209… (Quá thần kỳ! Số lượng người đi theo vừa nhiều vừa có chất lượng rất cao, bạn chế tạo ác mộng vô cùng xuất sắc, xin vui lòng tiếp tục nỗ lực!)
Giang Tinh Chước hơi nhíu mày, các số liệu của Liễu Mẫn Nghĩa thoạt nhìn rất bình thường, ước tính chỉ có điểm năng lượng và số lượng người đi theo cao hơn cô rất nhiều. Nhưng từ hàng người đi theo đó, cô đoán chừng hệ thống Chúa Tể sẽ đánh giá: số lượng người đi theo rất lớn nhưng chất lượng cực thấp, xin hãy tiếp tục cố gắng.
Thì ra là như thế, khó trách đối phó Liễu Mẫn Nghĩa còn đơn giản hơn cô những tưởng. Chỉ sợ để biết Chúa Tể có hùng mạnh hay không không chỉ nhìn năng lượng và người đi theo có bao nhiêu. Cấp bậc sáng tạo nhìn chẳng ra tác dụng gì nhưng thật ra ảnh hưởng rất lớn. Không biết vị Thần nào tạo ra trò chơi Chúa Tể, vì đây là trò chơi và để cho người ta tham gia, người đó phải sáng tạo ra đồ vật biết di chuyển, nếu không làm sao gánh nổi nổi ba chữ “Thần Sáng Thế” chứ?
Tích trữ năng lượng ở đó giống như tiền nằm im không có lãi suất trong ngân hàng, nó sẽ một mực mất giá và vô tình mất đi giá trị tiềm ẩn. Liễu Mẫn Nghĩa nghĩ rằng máu của mình không ngừng cao thêm nhưng trên thực tế bên bên trong đã xói mòn, tòa nhà không còn kiên cố cho nên mới bị đẩy gã nhanh như thế.
Có thể thấy rằng chỉ cần tích trữ năng lượng ở đó thì ắt là hamster chứ không phải Chúa Tể.
Chẳng bao lâu sau, dường như hệ thống trò chơi Chúa Tể của Liễu Mẫn Nghĩa nhận ra vật chủ chết đi, tất cả các số liệu đã biến mất. Đoạn, một lăng trụ ba góc trong suốt xuất hiện trước mặt cô, nó xoay tròn, ở trung tâm lấp lánh một tia sáng, có lẽ là cốt lõi của hệ thống.
[Chào mừng bạn đến với hệ thống trò chơi Chúa Tể Phiên bản 2.0, đo lường thấy được người chơi cũ Liễu Mẫn Nghĩa đã chết, người chơi mới là… Là… Không thể chứng nhận danh tính người chơi mới, yêu cầu người chơi giải trừ đối tượng ngăn chặn chức năng ràng buộc trên người.]
Phiên bản 2.0? Hình như hệ thống trò chơi Chúa Tể của cô là phiên bản 1.0. Thì ra là như vậy, cho nên cô cần phải trải qua kiểm tra cấp địa ngục mới có thể có được hệ thống Chúa Tể. Loại người như Liễu Mẫn Nghĩa vừa nhìn liền biết ngay không có khả năng vượt qua loại thử nghiệm này. Thế thì chỉ có một khả năng phiên bản hệ thống Chúa Tể này không cần người chơi phải trải qua kiểm tra mới đạt được.
[Phát hiện hệ thống trò chơi Chúa Tể bất hợp pháp cố gắng ràng buộc người chơi, đã tự động chặn thông tin cá nhân cho người chơi.] Lăng trụ ba góc của hệ thống Giang Tinh Chước xuất hiện.
Giang Tinh Chước thừ người một chút, [Hệ thống trò chơi Chúa Tể bất hợp pháp có nghĩa là gì?]
Lăng trụ ba góc: [Toàn bộ hệ thống Chúa Tể không được tạo ra bởi Thần Sáng Thế là bất hợp pháp.]
Cho nên không phải là các phiên bản khác nhau mà là những người sáng tạo là khác nhau, phải không?
[Không phải do Thần Sáng Thế tạo ra, vậy phiên bản 2.0 này do ai tạo?]
Lăng trụ ba góc: [Hệ thống không thể trả lời câu hỏi của người chơi.]
Giang Tinh Chước: [Có bao nhiêu người chơi sở hữu hệ thống bất hợp pháp này?]
Lăng trụ ba góc: [Hệ thống không thể trả lời câu hỏi của người chơi.]
Hệ thống này giống như máy tính của con người, chẳng được thông minh lắm nên chẳng thể giải đáp được rất nhiều câu hỏi. Nhưng mà Giang Tinh Chước đã quen với việc tự mình mò mẫm đáp án.
Giang Tinh Chước: [Có bao nhiêu người chơi sở hữu hệ thống trò chơi Chúa Tể hợp pháp này?]
Lăng trụ ba góc: [Hệ thống trò chơi Chúa Tể phiên bản 1.0 không mở chế độ chiến đấu trực tuyến cho người chơi.]
Giang Tinh Chước đã nghe được câu trả lời này khi cô vừa mới lấy được hệ thống. Nó lập lờ nước đôi ấy vậy mà lúc đó cô cho rằng có người chơi khác tồn tại. Bây giờ lại nghe, cô không khỏi sinh ra hoài nghi: Quả thật có người chơi khác tồn tại nhưng có khi nào chỉ có mình cô có được phiên bản hợp pháp hay chăng? Hệ thống với phiên bản hợp pháp cần phải trải qua thử nghiệm cấp địa ngục mới đạt được sở hữu; còn thứ bất hợp pháp thì dạng rác rưởi như Liễu Mẫn Nghĩa cứ đạt được tùy ý.
Giang Tinh Chước: [Thần Sáng Thế sáng tạo hệ thống trò chơi Chúa Tể với mục đích là gì?]
Lăng trụ ba góc: [Hệ thống không thể trả lời câu hỏi của người chơi.]
Giang Tinh Chước thu hồi bảng dữ liệu và lăng trụ ba góc, đồng thời sáng tạo ra một lá bài phong ấn, nhét hệ thống Liễu Mẫn Nghĩa vào đó. Trong thẻ trống hiện lên hoa văn và chữ viết bí ẩn quấn quanh một chiếc nhẫn ruby.
…
Ngôi đền biến mất rồi một lần nữa xuất hiện trên bầu trời với ánh sáng chiếu xa vô cùng, ánh sáng của Thần vô cùng rực rỡ, chói lóa hơn cả mặt trời. Ánh sáng này chiếu lên trên người làm ai nấy có một cảm giác gột rửa tâm hồn.
Mọi người cổ vũ điên cuồng, la hét, thậm chí là rơi nước mắt, người lạ cũng ôm chặt lấy nhau để trút ra niềm vui sướng không còn chứa nổi trong nội tâm.
Ngày này, thế giới đã giành được cuộc sống mới. Ma quỷ cố gắng hủy diệt họ đã bị Chân Thần gi3t ch3t, còn Chân Thần sẽ vĩnh viễn ở cùng với bọn họ.
Các chiến binh trên chiến trường trước khi vụ nổ lớn xuất hiện đã được Giang Tinh Chước chuyển đến nơi khác, vết thương trên người bọn họ được chữa trị, chiến binh đã chết thì được Giang Tinh Chước tặng Bùa Tụ Linh mà ở lại nhân thế đến khi trăm tuổi mới có thể tiêu tán.
Những người thân yêu của họ đã chuẩn bị tâm lý mất họ, mang tâm lý vừa đau buồn xen lẫn tự hào chờ đợi tin tức về cái chết, nào ngờ được chẳng có ai bỏ mạng. Thế là họ thêm phần mừng rỡ, cảm động đến mức rơi nước mắt. Chúa nhân ái là thế, và vị Thần thực sự như vậy sẽ sống đời ở kiếp với bọn họ!
Bên trong tòa nhà Quốc hội, ngay cả là người có tính cách như Tô Nại cũng ôm những chuyên gia chiến lược khác để chúc mừng nhau, trên mặt xuất hiện nụ cười hiếm hoi.
Cuối cùng cơn ác mộng kéo dài 20 năm đã kết thúc, số phận của con người lại một lần nữa nằm trong tay của chính mình.
…
Trong đền thần, Giang Tinh Chước nhìn thấy Linh.
Đó là lúc Giang Doanh đưa mấy người phụ nữ kia trở về, thuận tiện mang bà đến.
Bà run rẩy, ngồi quỳ xuống đất, sợ hãi đến nỗi chẳng làm gì nổi vì cuối cùng bà đã biết lý do Lý chết như thế nào.
Giang Tinh Chước ngồi trên ngai Thần vừa xinh đẹp lại cao quý, vừa thương xót lẫn lạnh lùng, thoạt nhìn giống như thần thánh xét xử thế nhân chân chính. Bà chẳng kịp bất bình cho Lý vì trong nháy mắt nhìn thấy cô, bà hoảng hốt nghĩ rằng mình đã gặp được thần chân chính, do đó chỉ còn lại nỗi sợ.
Mình giúp Liễu Mẫn Nghĩa làm nhiều việc như vậy cũng sẽ bị kết án tử hình sao?
Trên thực tế đây là một chức năng khác của một thẻ bài thuộc về Giang Tinh Chước. Khi khoác áo choàng đen giả vờ thần bí, cô dùng Vầng sáng Cthulhu rất thích hợp; nhưng đến khi lộ ra bản thân, đồng thời lập trường thay đổi từ hỗn loạn trung lập sang hỗn loạn thiên hướng lương thiện mà vẫn dùng Vầng sáng Cthulhu thì chẳng hợp cho lắm. Cho nên cô lại sáng tạo ra một lá bài “Vầng sáng Thần Ánh Sáng”. Sử dụng lá bài này, tất cả những người nhìn thấy cô đều sẽ cảm thấy trên người cô phát ra ánh sáng của Thần, có thiên chức phán xét thế nhân, cảm thấy Thần nên là như thế.
“Đồng bọn của cô là Lý đã hợp tác với Liễu Mẫn Nghĩa hủy diệt bao nhiêu thế giới, gi3t ch3t bao nhiêu người, cô có biết không?” Giang Tinh Chước chậm rãi nói, “Cô ta không có tư cách lấy công chuộc tội.”
Từ khi Lý xuất hiện trên thế giới này, bà ta đã bị nhìn thấu toàn bộ. Một người vì lợi ích riêng của mình mà phản bội thế giới mình, đồng thời còn giúp Liễu Mẫn Nghĩa hủy diệt thế giới của người mình thì có khác gì bọn Hán gian b4n nước cầu vinh? Chưa kể, trong thế giới bọn chúng hủy diệt ý chừng còn có thế giới của Giang Tinh Chước, bởi vậy làm sao mà cô để cho loại người này sống sót?
Để cho cô ta chết nhanh như thế đã là nể tình cô đi nằm vùng cho mấy cô, cũng coi như lấy công chuộc tội một chút.
Linh run rẩy dữ dội hơn.
“Nhưng cô thì có.” Giang Tinh Chước mỉm cười cho hay.
Linh giật mình, ngay lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Tuổi giữ chức vụ của cô không lâu, cho đến bây giờ cũng chưa có hủy diệt thế giới nào, vẫn còn cứu vãn được.”
…
Một ngày trong đêm đó, những người cuồng tín đã được Chúa kêu gọi trong khi họ cầu nguyện như hằng ngày.
Ngay từ đầu họ còn tưởng đó là ảo giác, chờ đến khi thật sự phát hiện ra rằng Chúa đang kêu gọi họ thì nước mắt tuôn ra ngay. Trời ạ, Chúa đang kêu gọi họ!
Họ ngay lập tức chạy đến đền thần và bái lạy Giang Tinh Chước.
“Chúa!” Họ gọi trìu mến với đôi mắt tôn kính và ngưỡng mộ nhìn cô.
Giang Tinh Chước: “Các tín đồ của ta, thế giới của các bạn đã được giải thoát khỏi thảm họa nhưng còn những thế giới khác bị tên thần giả này tra tấn, vẫn còn trong bóng tối. Ta muốn các người đi giúp bọn họ.”
“Vâng!” Bọn họ không cảm thấy phiền toái chút nào, chỉ cảm thấy Giang Tinh Chước cho bọn họ nhiệm vụ là vinh quang tối cao vô thượng, nghĩa là Ngài đã tán thành thân phận của bọn họ.
Những thế giới bị Liễu Mẫn Nghĩa tra tấn cũng không trở thành thế giới của cô dù cô đã tịch thu hệ thống Chúa Tể, điều này không phù hợp với quy tắc hệ thống Chúa Tể. Song, cô tự đi thì quá rắc rối mà cũng không cần thiết. Những tín đồ cuồng tín này trung thành tuyệt đối, trong đầu chỉ có cô; đặt họ ở đâu họ sẽ tìm trăm phương nghìn cách để truyền giáo, để cho tất cả mọi người tin vào cô. Và khi cần thiết, e là một số phương pháp đê hèn cũng được họ sử dụng.
Chưa kể cô còn sắp xếp cho Linh và Giang Doanh đi diễn phối hợp. Cho nên những thế giới được cứu cùng một lúc đó cũng trở thành nhà máy điện của cô, cung cấp điện liên tục cho cô.
Việc sử dụng các tín đồ đúng đắn không phải như vậy sao?
Thế là một ngày này, số phận của vô số con người đã đổi thay.
…
Đây là một thế giới mà xác sống hoành hành vì virus không giải quyết được, con người bị buộc phải xây dựng một số bức tường cao, biến nó thành một khu vực an toàn.
“Lại vô hiệu…”
“Sự đảo ngược của chương trình đã thất bại một lần nữa… Tại sao…”
“Quên nó đi thôi, tiến sĩ, thế giới này không được cứu, chúng ta không cứu nổi…”
Được gọi là “hy vọng của con người”, Tiến sĩ Hirter đã kiên trì trong 30 năm để rồi ánh sáng trong mắt cuối cùng ảm đạm. Ông ngồi xuống đất một cách chán nản, im lặng chẳng nói chẳng rằng.
Họ đã bị tra tấn trong 30 năm với đạo cụ là “virus xác sống”, sự tra tấn đã để cho họ nghiên cứu ra thuốc giải độc, con người có được hy vọng. Chờ bọn họ hạnh phúc trong một thời gian thì virus biến đổi, thuốc giải độc mất tác dụng. Kế đó thì chịu tra tấn một thời gian ngắn, mấy nhà khoa học lại nghiên cứu ra thuốc giải độc mới. Chờ cho con người được vui vẻ một thời gian thì virus biến dị tiếp…
Giống như Lò Giết Mổ, Liễu Mẫn Nghĩa lần đầu tiên đến thế giới này đã giở trò, tạo ra “virus xác sống”. Con người sợ virus xác sống chính là sợ hãi ông ta, thế là cả thế giới trở thành nhà máy điện của ông ta. Sau đó, ông ta giao nó cho Lý và Linh lao động còn mình thì ngồi trong tháp thần và ngồi mát ăn bát vàng là được.
Thảm họa giáng xuống một lần lại thêm một lần, hy vọng xuất hiện rồi hy vọng tan vỡ… đã giày vò con người của thế giới này, ép ra nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của họ.
Giờ đây xác sống bao vây thành phố, thuốc giải độc thất bại một lần nữa làm cho các chiến sĩ đã mất ý chí chiến đấu, người dân thì chết lặng, ngơ ngác chờ đợi cái chết đến.
Cổng thành rốt cuộc bị phá vỡ, đại quân xác sống y với mùi tanh hôi thối bao trùm khủng b0 tràn vào như thủy triều. Trong tầm mắt tuyệt vọng của con người đang chết lặng, bỗng nhiên một tia lửa nổ tung trong bóng tối, kế đó một bức tường băng khổng lồ ngưng kết ngay. Bức tường băng biến thành một cánh cửa mới, ngăn cản đại quân xác sống ở bên ngoài.
Con người của thế giới này ngây dại. Trong tầm nhìn của họ phản chiếu một vài bóng dáng mặc áo choàng đỏ. Họ xuất hiện trong không khí mang theo ánh sáng, và với ánh sáng rực rỡ là thế, họ sẽ không bao giờ bị gió dập tắt.
…
Đây là một thế giới với tờ giấy bị nguyền rủa trở thành một câu chuyện kinh dị.
Một ngày nọ, vô số mảnh giấy rơi xuống từ bầu trời. Ngay từ đầy chẳng ai mẩy may coi đó là chuyện to tát cho tới một ngày, ai đó đã viết lời nguyền trên tờ giấy này và có người chết vì nó. Sự khởi đầu kinh dị bắt đầu, mọi người điên cuồng tranh giành tờ giấy, kiêng kỵ tất cả mọi người đồng thời cũng sợ người khác kết thù, cuộc sống trôi qua trong nơm nớp lo sợ nhưng cái chết không phút giây nào không diễn ra trên toàn thế giới.
Tờ giấy nguyền rủa đáp xuống từ bầu trời mỗi tháng một lần, tất cả mọi người sợ nó không thôi đồng thời phải tranh giành nó cho bằng được.
Một ngày nọ, lại tới lúc tờ giấy nguyền rủa xuất hiện. Vốn sau khi Liễu Mẫn Nghĩa bị Giang Tinh Chước gi3t ch3t, mấy tờ giấy này chẳng còn xuất hiện do Linh không cần phải vận hành công cụ này để ép buộc cảm xúc của họ nữa. Nhưng hiện tại không phải bà đã trở thành người làm công cho Giang Tinh Chước sao? Con người phải gặp đau đớn mới sinh ra tín ngưỡng, bởi vậy họ cần phải đau đớn lại đau đớn lần nữa.
Mọi người chết lặng đứng trên đường, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, máy móc chờ đợi sự hạ cánh của tờ giấy. Có rất nhiều người nhặt giấy nhưng chẳng phải vì muốn nguyền rủa người khác mà là để nguyền rủa chính mình. Thực sự họ không thể chịu đựng khi cứ sống trong nỗi kinh hoàng này từng ngày, tốt hơn là chết đi coi như xong.
Các mảnh giấy bí ẩn bay xuống lả tả ấy vẫn chưa rơi xuống đất thì một đám lửa lớn nổ tung trên bầu trời. Đám giấy đó không bị nước hay lửa ảnh hưởng, chẳng có cách nào xé đi, nhưng lần này, chúng đã biến thành tro bụi trong ánh sáng rực rỡ ấy.
Những người đàn ông và phụ nữ mặc áo choàng đỏ hạ xuống từ trên trời, chiếu vào mắt nhân loại thế giới.
…
…
Trong khi mấy tín đồ Hướng Cầm đi truyền giáo ở các thế giới khác để cứu nhân loại, thế giới ban đầu của họ cũng dần dần đi theo quỹ đạo.
Luật pháp và trật tự đã được khôi phục, các nhà thờ cũng được xây dựng, mỗi gia đình về cơ bản sẽ có một chiếc áo choàng có mũ đỏ trong nhà mình và phủ nó lên người mỗi khi họ đi đến nhà thờ cầu nguyện mỗi ngày. Ngày đền thần đến được định nghĩa là “ngày Thần giáng xuống”, một ngày tế lễ lớn được cùng nhau tổ chức trên toàn thế giới hằng năm. Vào ngày này, ngôi đền đã biến mất trên bầu trời sẽ đến hạ phàm một lần nữa.
Cuộc chiến tranh nội bộ nước S kết thúc với sự đầu hàng của đám nam giới. Họ tái lập luật pháp, thiết lập trật tự, trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới mà phụ nữ kiểm soát quyền lực.
Người cầm quyền đầu tiên là chị gái giữ thẻ đảo ngược, Ellie. Em gái của chị ấy là Lisa thì trở thành thủ lĩnh của quân đội, người nắm giữ thanh kiếm thượng cổ, mặc Giáp Thủ Hộ, trở thành hiệp sĩ bảo vệ của quốc gia này.
Trật tự của đất nước này được thiết lập không lâu, ngay cả khi họ chẳng muốn tham gia vào mảng du lịch, ngay lập tức có vô số người đổ xô vào nước này sau khi các quốc gia bắt đầu đặt ngoại giao với nước S và các hãng hàng không lớn nối lại các tuyến đường đến quốc gia này. Hầu hết khách du lịch là phụ nữ còn một số ít là nam giới; thậm chí có mấy cặp vợ chồng tới đây về cơ bản để được hưởng chức năng đảo ngược sinh sản trên vùng đất này, họ sẽ chờ đợi cho đến khi người đàn ông sinh con ở đây rồi mới rời đi.
Điều này đã thúc đẩy nền kinh tế của đất nước, làm cho nó nhanh chóng phục hồi sức sống.
Sau nước S, cuộc chiến tranh ở các quốc gia hỗn loạn khác đã có kết quả liên tiếp.
Nhưng ngay cả khi tín ngưỡng cùng một vị thần, cuộc chiến giữa con người sẽ không dừng lại. Thẻ đã trở thành nguồn tài nguyên chiến lược mà các quốc gia đang tranh giành ngày nay.
Giang Tinh Chước đã rời đi nhưng cô để lại một ngôi đền với một hồ chứa thẻ trong đền thần. Vào lễ tế hằng năm, đền thần sẽ giáng xuống nhân gian, các tín đồ sùng đạo có thể tạo ra thẻ trong hồ chứa thẻ, có được cơ hội rút thẻ. Điều này k1ch thích niềm tin của con người, đồng thời k1ch thích tất cả các loại cảm xúc tiêu cực của con người.
Mà những điều này được hóa hết thành chất dinh dưỡng cho Giang Tinh Chước.
Tô Nại ngồi trước Con Mắt Biết Tuốt Nhỏ quan sát thế giới. Cách đây không lâu, Chính phủ các nước đã cùng nhau khiếu nại, yêu cầu nhà nước Z niêm phong thẻ này, cho rằng Quốc hội nước Z dựa vào loại thẻ này để theo dõi bí mật nhà nước họ, xâm phạm họ… Còn trước đó nữa, họ cũng yêu cầu phong ấn Bút Phán Quan Của Ác Ma. Cái gọi là phong ấn đó có nghĩa là bàn giao thẻ, khóa nó trong một cái két sắt ở Liên Hiệp Quốc. Thật là buồn cười.
Chẳng sao cả, chờ chừng hai năm nữa họ sẽ trở thành quốc gia mạnh nhất và những âm thanh này sẽ biến mất.
Có đôi khi Tô Nại bối rối tại sao Giang Tinh Chước không thu lại thẻ bài. Lò Giết Mổ biến mất, tên thần giả cũng mất hút, con người không cần phải giữ thẻ. Cô thu thẻ về để con người trở lại trạng thái ban sơ chắc chắn là tốt nhất. Nếu như vì nước S, thế thì cô cứ để lại thẻ đảo ngược là tốt rồi, hoặc mang hồ chứa thẻ đi, đừng tăng thêm thẻ khác.
Nhưng sự thật không phải như vậy, tất cả các thẻ đã được để lại mà mỗi một năm sẽ có thêm mấy tấm thẻ mới. Chính phủ các nước bởi vậy mà nơm nớp lo sợ, con người tham lam thì thêm phần thèm nhỏ dãi.
Đôi khi trong hoảng hốt, anh vẫn còn nghi ngờ ý định của Thần là gì?
Trên thế giới này, đại khái chỉ có Bạch Vũ mới có thể cùng anh thảo luận vấn đề này.
Thế là anh đứng dậy đi vào nhà tù.
Bạch Vũ đang thụ án trong tù, mặc dù y lợi dụng tội phạm để giết kẻ ác nhưng quá trình lập kế hoạch vẫn làm tổn thương người vô tội. Y vi phạm pháp luật nghiêm trọng, lẽ ra phải chịu tử hình, song, do đặc thù của bối cảnh thời đại, biểu hiện xuất sắc của y trong hành động cứu Thần cùng với đôi Mắt Sự Thật của y đã khiến y trở thành một trong những tài sản quan trọng nhất của quốc gia và nguồn lực chiến lược. Thế là y bị kết án tù chung thân.
Khi Tô Nại đến, Bạch Vũ đang dẫn các tù nhân khác đi cầu nguyện trong nhà thờ. Cảnh tượng yên tĩnh trang nghiêm kia làm anh ngẩn người. Nhưng anh đã quá nhẵn, hoặc là nói con người của thế giới này đã quen với nó. Những khoảnh khắc này luôn luôn nghiêm trang, không ai bừa phứa đi quấy rầy người khác đang cầu nguyện; bởi vì bạn không bao giờ biết được phải chăng Thần của bọn họ đang lắng nghe và đột nhiên hạ xuống như một vài năm trước đây.
Tô Nại im lặng chờ 20 phút thì đợt cầu nguyện kết thúc. Bạch Vũ cởi áo choàng đỏ trên người, giao cho quản giáo phụ trách chăm sóc y rồi đi tới. Chân của y bị tên thần giả thổi bay, sau khi chiến tranh kết thúc, y nhận được ánh sáng nhân từ của Thần chiếu rọi nên đã phục hồi.
“Tìm tôi?”
“Ừ.”
Bạch Vũ và Tô Nại, nhiều người nghĩ rằng họ sẽ thành một cặp bởi vì một người có thể nhìn thấy quá khứ, một người có thể trông được tương lai. Trên người họ thực sự có hơi thở rất giống nhau. Nhưng trong vô thức, loại hơi thở này dần chẳng giống nữa.
Bạch Vũ nghe Tô Nại nói thì mỉm cười cho hay: “Thần làm như vậy tự có ý định của Ngài, mỗi lá bài đều là quà tặng, mang lòng biết ơn chấp nhận là được.”
Tô Nại giật mình mà nhìn chằm chằm vào y. Ai mà ngờ được đây? Một người luôn miệng bảo trên thế giới này không có thần mà giờ cũng thành một tín đồ sùng đạo.
“Hơn nữa, Ngài không phải là một vị thần bình thường, Ngài sẽ ở với chúng ta. Ngài chio chúng ta thẻ để chúng ta có thể tự bảo vệ mình, để chúng ta có thể kiểm soát số phận của chính mình.“ Bạch Vũ nói thêm. Một sinh vật mạnh mẽ và xinh đẹp được sinh ra trong vũ trụ như vậy không cần phải tính toán con người. Tên thật sự tính toán nên giống cái gã thần giả buồn nôn kia.
Tô Nại: “…”
Đôi mắt của Bạch Vũ nhìn thấy quá nhiều sự thật bẩn thỉu, ngược lại càng cảm thấy Giang Tinh Chước hoàn mỹ và thần thánh, chính là vẻ đẹp mà nhân loại khát vọng nhất. Thế là tư duy của y đã đồng hóa với những tín đồ kia. Y chẳng màng Giang Tinh Chước làm cái gì, bọn y đều có một phương thức tư duy kỳ lạ để giải thích. Y đã không còn là Bạch Vũ nghi ngờ sự tồn tại của Thần lúc trước.
Tô Nại vô cùng tĩnh lặng. Nhưng khi anh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Bạch Vũ, đôi mắt yên bình, thì không khỏi hơi hâm mộ.
Giống như tất cả các tín đồ, bởi vì giao linh hồn cho Giang Tinh Chước nên trái tim của Bạch Vũ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, không còn gặp ác mộng, cũng chẳng oán hận, chẳng còn giận chó đánh mèo bất cứ ai, thậm chí y còn thấy hạnh phúc.
Thật tuyệt vời. Anh cũng thấy tốt, lúc này cũng ngủ rất ngon. Sự tồn tại của thẻ bài làm anh bối rối nhưng sự hiện diện của Ngài thực sự làm cho mọi người cảm thấy an tâm trong tiềm thức.
– ——————-
Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới này đã kết thúc ~???? ヽ(°▽°)ノ??
Chương 53: Thế giới đầu tiên kết thúc
Edit + Beta: Basic Needs
………..
Cái hệ thống trò chơi Chúa Tể này được làm thành một chiếc nhẫn và cũng được khảm một thứ như ruby. Có lẽ thực thể hệ thống trò chơi Chúa Tể này trông như thế này. Giang Tinh Chước không biết bộ dáng thực thể của hệ thống Chúa Tể mình bởi vì nó chưa từng được lấy khỏi linh hồn.
Giang Tinh Chước sờ lên viên ruby trên nhẫn một chút, trước mắt xuất hiện một cái bảng dữ liệu.
*Chúa Tể: Liễu Mẫn Nghĩa
*Cấp bậc: Lv5 (Cấp tối đa là 9)
*Điểm năng lượng:… (Năng lượng quá lớn, đang tính toán)
*Cấp bậc sáng tạo: Lv2 (Cấp tối đa là 9)
*Người đi theo:… (Số quá lớn, đang tính toán)
Giang Tinh Chước lại mở bảng dữ liệu của mình.
*Chúa Tể: Giang Tinh Chước
*Cấp bậc: Lv5 (Cấp tối đa là 9, không thể tin được! Bạn nâng cấp cực kỳ nhanh chóng, là một trong những người chơi có tài kiệt xuất trong trò chơi hệ thống Chúa Tể!)
*Điểm năng lượng:… (Năng lượng quá lớn, đang tính toán)
*Cấp bậc sáng tạo: LV5 (Cấp tối đa là 9, làm người ta ngỡ ngàng! Bạn đã có sức mạnh hô phong hoán vũ đảo ngược Tinh Hà, có bản lĩnh xứng với danh tiếng Chúa Sáng thế.)
*Người đi theo: 7383746209… (Quá thần kỳ! Số lượng người đi theo vừa nhiều vừa có chất lượng rất cao, bạn chế tạo ác mộng vô cùng xuất sắc, xin vui lòng tiếp tục nỗ lực!)
Giang Tinh Chước hơi nhíu mày, các số liệu của Liễu Mẫn Nghĩa thoạt nhìn rất bình thường, ước tính chỉ có điểm năng lượng và số lượng người đi theo cao hơn cô rất nhiều. Nhưng từ hàng người đi theo đó, cô đoán chừng hệ thống Chúa Tể sẽ đánh giá: số lượng người đi theo rất lớn nhưng chất lượng cực thấp, xin hãy tiếp tục cố gắng.
Thì ra là như thế, khó trách đối phó Liễu Mẫn Nghĩa còn đơn giản hơn cô những tưởng. Chỉ sợ để biết Chúa Tể có hùng mạnh hay không không chỉ nhìn năng lượng và người đi theo có bao nhiêu. Cấp bậc sáng tạo nhìn chẳng ra tác dụng gì nhưng thật ra ảnh hưởng rất lớn. Không biết vị Thần nào tạo ra trò chơi Chúa Tể, vì đây là trò chơi và để cho người ta tham gia, người đó phải sáng tạo ra đồ vật biết di chuyển, nếu không làm sao gánh nổi nổi ba chữ “Thần Sáng Thế” chứ?
Tích trữ năng lượng ở đó giống như tiền nằm im không có lãi suất trong ngân hàng, nó sẽ một mực mất giá và vô tình mất đi giá trị tiềm ẩn. Liễu Mẫn Nghĩa nghĩ rằng máu của mình không ngừng cao thêm nhưng trên thực tế bên bên trong đã xói mòn, tòa nhà không còn kiên cố cho nên mới bị đẩy gã nhanh như thế.
Có thể thấy rằng chỉ cần tích trữ năng lượng ở đó thì ắt là hamster chứ không phải Chúa Tể.
Chẳng bao lâu sau, dường như hệ thống trò chơi Chúa Tể của Liễu Mẫn Nghĩa nhận ra vật chủ chết đi, tất cả các số liệu đã biến mất. Đoạn, một lăng trụ ba góc trong suốt xuất hiện trước mặt cô, nó xoay tròn, ở trung tâm lấp lánh một tia sáng, có lẽ là cốt lõi của hệ thống.
[Chào mừng bạn đến với hệ thống trò chơi Chúa Tể Phiên bản 2.0, đo lường thấy được người chơi cũ Liễu Mẫn Nghĩa đã chết, người chơi mới là… Là… Không thể chứng nhận danh tính người chơi mới, yêu cầu người chơi giải trừ đối tượng ngăn chặn chức năng ràng buộc trên người.]
Phiên bản 2.0? Hình như hệ thống trò chơi Chúa Tể của cô là phiên bản 1.0. Thì ra là như vậy, cho nên cô cần phải trải qua kiểm tra cấp địa ngục mới có thể có được hệ thống Chúa Tể. Loại người như Liễu Mẫn Nghĩa vừa nhìn liền biết ngay không có khả năng vượt qua loại thử nghiệm này. Thế thì chỉ có một khả năng phiên bản hệ thống Chúa Tể này không cần người chơi phải trải qua kiểm tra mới đạt được.
[Phát hiện hệ thống trò chơi Chúa Tể bất hợp pháp cố gắng ràng buộc người chơi, đã tự động chặn thông tin cá nhân cho người chơi.] Lăng trụ ba góc của hệ thống Giang Tinh Chước xuất hiện.
Giang Tinh Chước thừ người một chút, [Hệ thống trò chơi Chúa Tể bất hợp pháp có nghĩa là gì?]
Lăng trụ ba góc: [Toàn bộ hệ thống Chúa Tể không được tạo ra bởi Thần Sáng Thế là bất hợp pháp.]
Cho nên không phải là các phiên bản khác nhau mà là những người sáng tạo là khác nhau, phải không?
[Không phải do Thần Sáng Thế tạo ra, vậy phiên bản 2.0 này do ai tạo?]
Lăng trụ ba góc: [Hệ thống không thể trả lời câu hỏi của người chơi.]
Giang Tinh Chước: [Có bao nhiêu người chơi sở hữu hệ thống bất hợp pháp này?]
Lăng trụ ba góc: [Hệ thống không thể trả lời câu hỏi của người chơi.]
Hệ thống này giống như máy tính của con người, chẳng được thông minh lắm nên chẳng thể giải đáp được rất nhiều câu hỏi. Nhưng mà Giang Tinh Chước đã quen với việc tự mình mò mẫm đáp án.
Giang Tinh Chước: [Có bao nhiêu người chơi sở hữu hệ thống trò chơi Chúa Tể hợp pháp này?]
Lăng trụ ba góc: [Hệ thống trò chơi Chúa Tể phiên bản 1.0 không mở chế độ chiến đấu trực tuyến cho người chơi.]
Giang Tinh Chước đã nghe được câu trả lời này khi cô vừa mới lấy được hệ thống. Nó lập lờ nước đôi ấy vậy mà lúc đó cô cho rằng có người chơi khác tồn tại. Bây giờ lại nghe, cô không khỏi sinh ra hoài nghi: Quả thật có người chơi khác tồn tại nhưng có khi nào chỉ có mình cô có được phiên bản hợp pháp hay chăng? Hệ thống với phiên bản hợp pháp cần phải trải qua thử nghiệm cấp địa ngục mới đạt được sở hữu; còn thứ bất hợp pháp thì dạng rác rưởi như Liễu Mẫn Nghĩa cứ đạt được tùy ý.
Giang Tinh Chước: [Thần Sáng Thế sáng tạo hệ thống trò chơi Chúa Tể với mục đích là gì?]
Lăng trụ ba góc: [Hệ thống không thể trả lời câu hỏi của người chơi.]
Giang Tinh Chước thu hồi bảng dữ liệu và lăng trụ ba góc, đồng thời sáng tạo ra một lá bài phong ấn, nhét hệ thống Liễu Mẫn Nghĩa vào đó. Trong thẻ trống hiện lên hoa văn và chữ viết bí ẩn quấn quanh một chiếc nhẫn ruby.
…
Ngôi đền biến mất rồi một lần nữa xuất hiện trên bầu trời với ánh sáng chiếu xa vô cùng, ánh sáng của Thần vô cùng rực rỡ, chói lóa hơn cả mặt trời. Ánh sáng này chiếu lên trên người làm ai nấy có một cảm giác gột rửa tâm hồn.
Mọi người cổ vũ điên cuồng, la hét, thậm chí là rơi nước mắt, người lạ cũng ôm chặt lấy nhau để trút ra niềm vui sướng không còn chứa nổi trong nội tâm.
Ngày này, thế giới đã giành được cuộc sống mới. Ma quỷ cố gắng hủy diệt họ đã bị Chân Thần gi3t ch3t, còn Chân Thần sẽ vĩnh viễn ở cùng với bọn họ.
Các chiến binh trên chiến trường trước khi vụ nổ lớn xuất hiện đã được Giang Tinh Chước chuyển đến nơi khác, vết thương trên người bọn họ được chữa trị, chiến binh đã chết thì được Giang Tinh Chước tặng Bùa Tụ Linh mà ở lại nhân thế đến khi trăm tuổi mới có thể tiêu tán.
Những người thân yêu của họ đã chuẩn bị tâm lý mất họ, mang tâm lý vừa đau buồn xen lẫn tự hào chờ đợi tin tức về cái chết, nào ngờ được chẳng có ai bỏ mạng. Thế là họ thêm phần mừng rỡ, cảm động đến mức rơi nước mắt. Chúa nhân ái là thế, và vị Thần thực sự như vậy sẽ sống đời ở kiếp với bọn họ!
Bên trong tòa nhà Quốc hội, ngay cả là người có tính cách như Tô Nại cũng ôm những chuyên gia chiến lược khác để chúc mừng nhau, trên mặt xuất hiện nụ cười hiếm hoi.
Cuối cùng cơn ác mộng kéo dài 20 năm đã kết thúc, số phận của con người lại một lần nữa nằm trong tay của chính mình.
…
Trong đền thần, Giang Tinh Chước nhìn thấy Linh.
Đó là lúc Giang Doanh đưa mấy người phụ nữ kia trở về, thuận tiện mang bà đến.
Bà run rẩy, ngồi quỳ xuống đất, sợ hãi đến nỗi chẳng làm gì nổi vì cuối cùng bà đã biết lý do Lý chết như thế nào.
Giang Tinh Chước ngồi trên ngai Thần vừa xinh đẹp lại cao quý, vừa thương xót lẫn lạnh lùng, thoạt nhìn giống như thần thánh xét xử thế nhân chân chính. Bà chẳng kịp bất bình cho Lý vì trong nháy mắt nhìn thấy cô, bà hoảng hốt nghĩ rằng mình đã gặp được thần chân chính, do đó chỉ còn lại nỗi sợ.
Mình giúp Liễu Mẫn Nghĩa làm nhiều việc như vậy cũng sẽ bị kết án tử hình sao?
Trên thực tế đây là một chức năng khác của một thẻ bài thuộc về Giang Tinh Chước. Khi khoác áo choàng đen giả vờ thần bí, cô dùng Vầng sáng Cthulhu rất thích hợp; nhưng đến khi lộ ra bản thân, đồng thời lập trường thay đổi từ hỗn loạn trung lập sang hỗn loạn thiên hướng lương thiện mà vẫn dùng Vầng sáng Cthulhu thì chẳng hợp cho lắm. Cho nên cô lại sáng tạo ra một lá bài “Vầng sáng Thần Ánh Sáng”. Sử dụng lá bài này, tất cả những người nhìn thấy cô đều sẽ cảm thấy trên người cô phát ra ánh sáng của Thần, có thiên chức phán xét thế nhân, cảm thấy Thần nên là như thế.
“Đồng bọn của cô là Lý đã hợp tác với Liễu Mẫn Nghĩa hủy diệt bao nhiêu thế giới, gi3t ch3t bao nhiêu người, cô có biết không?” Giang Tinh Chước chậm rãi nói, “Cô ta không có tư cách lấy công chuộc tội.”
Từ khi Lý xuất hiện trên thế giới này, bà ta đã bị nhìn thấu toàn bộ. Một người vì lợi ích riêng của mình mà phản bội thế giới mình, đồng thời còn giúp Liễu Mẫn Nghĩa hủy diệt thế giới của người mình thì có khác gì bọn Hán gian b4n nước cầu vinh? Chưa kể, trong thế giới bọn chúng hủy diệt ý chừng còn có thế giới của Giang Tinh Chước, bởi vậy làm sao mà cô để cho loại người này sống sót?
Để cho cô ta chết nhanh như thế đã là nể tình cô đi nằm vùng cho mấy cô, cũng coi như lấy công chuộc tội một chút.
Linh run rẩy dữ dội hơn.
“Nhưng cô thì có.” Giang Tinh Chước mỉm cười cho hay.
Linh giật mình, ngay lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu lên.
“Tuổi giữ chức vụ của cô không lâu, cho đến bây giờ cũng chưa có hủy diệt thế giới nào, vẫn còn cứu vãn được.”
…
Một ngày trong đêm đó, những người cuồng tín đã được Chúa kêu gọi trong khi họ cầu nguyện như hằng ngày.
Ngay từ đầu họ còn tưởng đó là ảo giác, chờ đến khi thật sự phát hiện ra rằng Chúa đang kêu gọi họ thì nước mắt tuôn ra ngay. Trời ạ, Chúa đang kêu gọi họ!
Họ ngay lập tức chạy đến đền thần và bái lạy Giang Tinh Chước.
“Chúa!” Họ gọi trìu mến với đôi mắt tôn kính và ngưỡng mộ nhìn cô.
Giang Tinh Chước: “Các tín đồ của ta, thế giới của các bạn đã được giải thoát khỏi thảm họa nhưng còn những thế giới khác bị tên thần giả này tra tấn, vẫn còn trong bóng tối. Ta muốn các người đi giúp bọn họ.”
“Vâng!” Bọn họ không cảm thấy phiền toái chút nào, chỉ cảm thấy Giang Tinh Chước cho bọn họ nhiệm vụ là vinh quang tối cao vô thượng, nghĩa là Ngài đã tán thành thân phận của bọn họ.
Những thế giới bị Liễu Mẫn Nghĩa tra tấn cũng không trở thành thế giới của cô dù cô đã tịch thu hệ thống Chúa Tể, điều này không phù hợp với quy tắc hệ thống Chúa Tể. Song, cô tự đi thì quá rắc rối mà cũng không cần thiết. Những tín đồ cuồng tín này trung thành tuyệt đối, trong đầu chỉ có cô; đặt họ ở đâu họ sẽ tìm trăm phương nghìn cách để truyền giáo, để cho tất cả mọi người tin vào cô. Và khi cần thiết, e là một số phương pháp đê hèn cũng được họ sử dụng.
Chưa kể cô còn sắp xếp cho Linh và Giang Doanh đi diễn phối hợp. Cho nên những thế giới được cứu cùng một lúc đó cũng trở thành nhà máy điện của cô, cung cấp điện liên tục cho cô.
Việc sử dụng các tín đồ đúng đắn không phải như vậy sao?
Thế là một ngày này, số phận của vô số con người đã đổi thay.
…
Đây là một thế giới mà xác sống hoành hành vì virus không giải quyết được, con người bị buộc phải xây dựng một số bức tường cao, biến nó thành một khu vực an toàn.
“Lại vô hiệu…”
“Sự đảo ngược của chương trình đã thất bại một lần nữa… Tại sao…”
“Quên nó đi thôi, tiến sĩ, thế giới này không được cứu, chúng ta không cứu nổi…”
Được gọi là “hy vọng của con người”, Tiến sĩ Hirter đã kiên trì trong 30 năm để rồi ánh sáng trong mắt cuối cùng ảm đạm. Ông ngồi xuống đất một cách chán nản, im lặng chẳng nói chẳng rằng.
Họ đã bị tra tấn trong 30 năm với đạo cụ là “virus xác sống”, sự tra tấn đã để cho họ nghiên cứu ra thuốc giải độc, con người có được hy vọng. Chờ bọn họ hạnh phúc trong một thời gian thì virus biến đổi, thuốc giải độc mất tác dụng. Kế đó thì chịu tra tấn một thời gian ngắn, mấy nhà khoa học lại nghiên cứu ra thuốc giải độc mới. Chờ cho con người được vui vẻ một thời gian thì virus biến dị tiếp…
Giống như Lò Giết Mổ, Liễu Mẫn Nghĩa lần đầu tiên đến thế giới này đã giở trò, tạo ra “virus xác sống”. Con người sợ virus xác sống chính là sợ hãi ông ta, thế là cả thế giới trở thành nhà máy điện của ông ta. Sau đó, ông ta giao nó cho Lý và Linh lao động còn mình thì ngồi trong tháp thần và ngồi mát ăn bát vàng là được.
Thảm họa giáng xuống một lần lại thêm một lần, hy vọng xuất hiện rồi hy vọng tan vỡ… đã giày vò con người của thế giới này, ép ra nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của họ.
Giờ đây xác sống bao vây thành phố, thuốc giải độc thất bại một lần nữa làm cho các chiến sĩ đã mất ý chí chiến đấu, người dân thì chết lặng, ngơ ngác chờ đợi cái chết đến.
Cổng thành rốt cuộc bị phá vỡ, đại quân xác sống y với mùi tanh hôi thối bao trùm khủng b0 tràn vào như thủy triều. Trong tầm mắt tuyệt vọng của con người đang chết lặng, bỗng nhiên một tia lửa nổ tung trong bóng tối, kế đó một bức tường băng khổng lồ ngưng kết ngay. Bức tường băng biến thành một cánh cửa mới, ngăn cản đại quân xác sống ở bên ngoài.
Con người của thế giới này ngây dại. Trong tầm nhìn của họ phản chiếu một vài bóng dáng mặc áo choàng đỏ. Họ xuất hiện trong không khí mang theo ánh sáng, và với ánh sáng rực rỡ là thế, họ sẽ không bao giờ bị gió dập tắt.
…
Đây là một thế giới với tờ giấy bị nguyền rủa trở thành một câu chuyện kinh dị.
Một ngày nọ, vô số mảnh giấy rơi xuống từ bầu trời. Ngay từ đầy chẳng ai mẩy may coi đó là chuyện to tát cho tới một ngày, ai đó đã viết lời nguyền trên tờ giấy này và có người chết vì nó. Sự khởi đầu kinh dị bắt đầu, mọi người điên cuồng tranh giành tờ giấy, kiêng kỵ tất cả mọi người đồng thời cũng sợ người khác kết thù, cuộc sống trôi qua trong nơm nớp lo sợ nhưng cái chết không phút giây nào không diễn ra trên toàn thế giới.
Tờ giấy nguyền rủa đáp xuống từ bầu trời mỗi tháng một lần, tất cả mọi người sợ nó không thôi đồng thời phải tranh giành nó cho bằng được.
Một ngày nọ, lại tới lúc tờ giấy nguyền rủa xuất hiện. Vốn sau khi Liễu Mẫn Nghĩa bị Giang Tinh Chước gi3t ch3t, mấy tờ giấy này chẳng còn xuất hiện do Linh không cần phải vận hành công cụ này để ép buộc cảm xúc của họ nữa. Nhưng hiện tại không phải bà đã trở thành người làm công cho Giang Tinh Chước sao? Con người phải gặp đau đớn mới sinh ra tín ngưỡng, bởi vậy họ cần phải đau đớn lại đau đớn lần nữa.
Mọi người chết lặng đứng trên đường, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, máy móc chờ đợi sự hạ cánh của tờ giấy. Có rất nhiều người nhặt giấy nhưng chẳng phải vì muốn nguyền rủa người khác mà là để nguyền rủa chính mình. Thực sự họ không thể chịu đựng khi cứ sống trong nỗi kinh hoàng này từng ngày, tốt hơn là chết đi coi như xong.
Các mảnh giấy bí ẩn bay xuống lả tả ấy vẫn chưa rơi xuống đất thì một đám lửa lớn nổ tung trên bầu trời. Đám giấy đó không bị nước hay lửa ảnh hưởng, chẳng có cách nào xé đi, nhưng lần này, chúng đã biến thành tro bụi trong ánh sáng rực rỡ ấy.
Những người đàn ông và phụ nữ mặc áo choàng đỏ hạ xuống từ trên trời, chiếu vào mắt nhân loại thế giới.
…
…
Trong khi mấy tín đồ Hướng Cầm đi truyền giáo ở các thế giới khác để cứu nhân loại, thế giới ban đầu của họ cũng dần dần đi theo quỹ đạo.
Luật pháp và trật tự đã được khôi phục, các nhà thờ cũng được xây dựng, mỗi gia đình về cơ bản sẽ có một chiếc áo choàng có mũ đỏ trong nhà mình và phủ nó lên người mỗi khi họ đi đến nhà thờ cầu nguyện mỗi ngày. Ngày đền thần đến được định nghĩa là “ngày Thần giáng xuống”, một ngày tế lễ lớn được cùng nhau tổ chức trên toàn thế giới hằng năm. Vào ngày này, ngôi đền đã biến mất trên bầu trời sẽ đến hạ phàm một lần nữa.
Cuộc chiến tranh nội bộ nước S kết thúc với sự đầu hàng của đám nam giới. Họ tái lập luật pháp, thiết lập trật tự, trở thành quốc gia duy nhất trên thế giới mà phụ nữ kiểm soát quyền lực.
Người cầm quyền đầu tiên là chị gái giữ thẻ đảo ngược, Ellie. Em gái của chị ấy là Lisa thì trở thành thủ lĩnh của quân đội, người nắm giữ thanh kiếm thượng cổ, mặc Giáp Thủ Hộ, trở thành hiệp sĩ bảo vệ của quốc gia này.
Trật tự của đất nước này được thiết lập không lâu, ngay cả khi họ chẳng muốn tham gia vào mảng du lịch, ngay lập tức có vô số người đổ xô vào nước này sau khi các quốc gia bắt đầu đặt ngoại giao với nước S và các hãng hàng không lớn nối lại các tuyến đường đến quốc gia này. Hầu hết khách du lịch là phụ nữ còn một số ít là nam giới; thậm chí có mấy cặp vợ chồng tới đây về cơ bản để được hưởng chức năng đảo ngược sinh sản trên vùng đất này, họ sẽ chờ đợi cho đến khi người đàn ông sinh con ở đây rồi mới rời đi.
Điều này đã thúc đẩy nền kinh tế của đất nước, làm cho nó nhanh chóng phục hồi sức sống.
Sau nước S, cuộc chiến tranh ở các quốc gia hỗn loạn khác đã có kết quả liên tiếp.
Nhưng ngay cả khi tín ngưỡng cùng một vị thần, cuộc chiến giữa con người sẽ không dừng lại. Thẻ đã trở thành nguồn tài nguyên chiến lược mà các quốc gia đang tranh giành ngày nay.
Giang Tinh Chước đã rời đi nhưng cô để lại một ngôi đền với một hồ chứa thẻ trong đền thần. Vào lễ tế hằng năm, đền thần sẽ giáng xuống nhân gian, các tín đồ sùng đạo có thể tạo ra thẻ trong hồ chứa thẻ, có được cơ hội rút thẻ. Điều này k1ch thích niềm tin của con người, đồng thời k1ch thích tất cả các loại cảm xúc tiêu cực của con người.
Mà những điều này được hóa hết thành chất dinh dưỡng cho Giang Tinh Chước.
Tô Nại ngồi trước Con Mắt Biết Tuốt Nhỏ quan sát thế giới. Cách đây không lâu, Chính phủ các nước đã cùng nhau khiếu nại, yêu cầu nhà nước Z niêm phong thẻ này, cho rằng Quốc hội nước Z dựa vào loại thẻ này để theo dõi bí mật nhà nước họ, xâm phạm họ… Còn trước đó nữa, họ cũng yêu cầu phong ấn Bút Phán Quan Của Ác Ma. Cái gọi là phong ấn đó có nghĩa là bàn giao thẻ, khóa nó trong một cái két sắt ở Liên Hiệp Quốc. Thật là buồn cười.
Chẳng sao cả, chờ chừng hai năm nữa họ sẽ trở thành quốc gia mạnh nhất và những âm thanh này sẽ biến mất.
Có đôi khi Tô Nại bối rối tại sao Giang Tinh Chước không thu lại thẻ bài. Lò Giết Mổ biến mất, tên thần giả cũng mất hút, con người không cần phải giữ thẻ. Cô thu thẻ về để con người trở lại trạng thái ban sơ chắc chắn là tốt nhất. Nếu như vì nước S, thế thì cô cứ để lại thẻ đảo ngược là tốt rồi, hoặc mang hồ chứa thẻ đi, đừng tăng thêm thẻ khác.
Nhưng sự thật không phải như vậy, tất cả các thẻ đã được để lại mà mỗi một năm sẽ có thêm mấy tấm thẻ mới. Chính phủ các nước bởi vậy mà nơm nớp lo sợ, con người tham lam thì thêm phần thèm nhỏ dãi.
Đôi khi trong hoảng hốt, anh vẫn còn nghi ngờ ý định của Thần là gì?
Trên thế giới này, đại khái chỉ có Bạch Vũ mới có thể cùng anh thảo luận vấn đề này.
Thế là anh đứng dậy đi vào nhà tù.
Bạch Vũ đang thụ án trong tù, mặc dù y lợi dụng tội phạm để giết kẻ ác nhưng quá trình lập kế hoạch vẫn làm tổn thương người vô tội. Y vi phạm pháp luật nghiêm trọng, lẽ ra phải chịu tử hình, song, do đặc thù của bối cảnh thời đại, biểu hiện xuất sắc của y trong hành động cứu Thần cùng với đôi Mắt Sự Thật của y đã khiến y trở thành một trong những tài sản quan trọng nhất của quốc gia và nguồn lực chiến lược. Thế là y bị kết án tù chung thân.
Khi Tô Nại đến, Bạch Vũ đang dẫn các tù nhân khác đi cầu nguyện trong nhà thờ. Cảnh tượng yên tĩnh trang nghiêm kia làm anh ngẩn người. Nhưng anh đã quá nhẵn, hoặc là nói con người của thế giới này đã quen với nó. Những khoảnh khắc này luôn luôn nghiêm trang, không ai bừa phứa đi quấy rầy người khác đang cầu nguyện; bởi vì bạn không bao giờ biết được phải chăng Thần của bọn họ đang lắng nghe và đột nhiên hạ xuống như một vài năm trước đây.
Tô Nại im lặng chờ 20 phút thì đợt cầu nguyện kết thúc. Bạch Vũ cởi áo choàng đỏ trên người, giao cho quản giáo phụ trách chăm sóc y rồi đi tới. Chân của y bị tên thần giả thổi bay, sau khi chiến tranh kết thúc, y nhận được ánh sáng nhân từ của Thần chiếu rọi nên đã phục hồi.
“Tìm tôi?”
“Ừ.”
Bạch Vũ và Tô Nại, nhiều người nghĩ rằng họ sẽ thành một cặp bởi vì một người có thể nhìn thấy quá khứ, một người có thể trông được tương lai. Trên người họ thực sự có hơi thở rất giống nhau. Nhưng trong vô thức, loại hơi thở này dần chẳng giống nữa.
Bạch Vũ nghe Tô Nại nói thì mỉm cười cho hay: “Thần làm như vậy tự có ý định của Ngài, mỗi lá bài đều là quà tặng, mang lòng biết ơn chấp nhận là được.”
Tô Nại giật mình mà nhìn chằm chằm vào y. Ai mà ngờ được đây? Một người luôn miệng bảo trên thế giới này không có thần mà giờ cũng thành một tín đồ sùng đạo.
“Hơn nữa, Ngài không phải là một vị thần bình thường, Ngài sẽ ở với chúng ta. Ngài chio chúng ta thẻ để chúng ta có thể tự bảo vệ mình, để chúng ta có thể kiểm soát số phận của chính mình.“ Bạch Vũ nói thêm. Một sinh vật mạnh mẽ và xinh đẹp được sinh ra trong vũ trụ như vậy không cần phải tính toán con người. Tên thật sự tính toán nên giống cái gã thần giả buồn nôn kia.
Tô Nại: “…”
Đôi mắt của Bạch Vũ nhìn thấy quá nhiều sự thật bẩn thỉu, ngược lại càng cảm thấy Giang Tinh Chước hoàn mỹ và thần thánh, chính là vẻ đẹp mà nhân loại khát vọng nhất. Thế là tư duy của y đã đồng hóa với những tín đồ kia. Y chẳng màng Giang Tinh Chước làm cái gì, bọn y đều có một phương thức tư duy kỳ lạ để giải thích. Y đã không còn là Bạch Vũ nghi ngờ sự tồn tại của Thần lúc trước.
Tô Nại vô cùng tĩnh lặng. Nhưng khi anh nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Bạch Vũ, đôi mắt yên bình, thì không khỏi hơi hâm mộ.
Giống như tất cả các tín đồ, bởi vì giao linh hồn cho Giang Tinh Chước nên trái tim của Bạch Vũ đã hoàn toàn bình tĩnh lại, không còn gặp ác mộng, cũng chẳng oán hận, chẳng còn giận chó đánh mèo bất cứ ai, thậm chí y còn thấy hạnh phúc.
Thật tuyệt vời. Anh cũng thấy tốt, lúc này cũng ngủ rất ngon. Sự tồn tại của thẻ bài làm anh bối rối nhưng sự hiện diện của Ngài thực sự làm cho mọi người cảm thấy an tâm trong tiềm thức.
– —–oOo——