Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 87 tại dualeotruyen.
– —-
Edit + Beta: Basic Needs
………..
Sau một ngày khó sinh, mợ cả nhà họ Giang ở thủ đô cuối cùng cũng nhọc nhằn sinh ra một bé gái. Khoảnh khắc bé gái chào đời, bầu trời rực rỡ muôn vàn, toàn bộ các cây lưu ly trên toàn thế giới nở hoa, ánh sáng trong vắt và đầy màu sắc chiếu sáng nơi nơi, quấy rầy đến người đứng đầu và nhân dân của các quốc gia.
Bé gái được sinh ra không giống như trẻ sơ sinh bình thường khi nhăn nhúm hai mắt nhắm nghiền, làn da của con bé trơn nhẵn trắng như tuyết. Bé con mở đôi mắt đen lúng liếng, bên trong lóe lên sắc thái tò mò ngây thơ lẫn với suy nghĩ thành thục. Đối với một em bé mà nói là rất kỳ lạ.
Bác sĩ đỡ đẻ cho cô bé gặp ngay cặp mắt này thì sợ tới mức kêu lên thành tiếng, trước giờ anh ta chưa từng nhìn thấy một em bé như vậy.
Nhà họ Giang chưa kịp vui mừng là đã mất đứa bé này.
Bởi vì con của họ là một Người Giữ Lời Ước.
Không ai biết Người Giữ Lời Ước sẽ gì lời ước gì, chỉ biết rằng những Người Giữ Lời Ước được sinh ra đã biết và sẽ có những ký ức của Người Giữ Lời Ước trước đó, gánh vác một sứ mệnh không ai biết tới. Lý do khi bảo không ai biết đến là vì một số Người Giữ Lời Ước trong lịch sử thế giới này đều đi chết đi vào cuối đời bình thường; ngoại trừ được biết đến vì thông minh khôn cùng, họ không có gì khác với người thường, và đời này không làm chuyện gì vượt khỏi sự tưởng tượng của nhân loại.
Nhưng theo các quy tắc cổ xưa, Người Giữ Lời Ước thuộc về toàn nhân loại. Để Người Giữ Lời Ước không có cảm xúc thiên vị cho bất kỳ quốc gia nào, Người Giữ Lời Ước phải được cộng đồng các quốc gia nuôi dưỡng. Nhằm đảm bảo điều này, cô ở lãnh thổ của nước nào cũng không phù hợp lắm, cho nên sự trưởng thành của cô được thiết lập trên một hòn đảo vắng vẻ xa xôi không thuộc về bất kỳ đất nước nào cả.
Trên hòn đảo đựng lên biệt thự xa hoa tách lập với quân đội, quản gia, vú em và tất cả các dạng nữ giúp việc từ các quốc gia khác nhau, dưới lớp lang bảo vệ, là một em bé vẫn còn trong cũi ngây người.
Đây là em bé đặc biệt nhất trên thế giới, thuộc về tất cả nhân loại, nhưng mọi người lại chẳng biết tầm quan trọng của con bé ở đâu. Họ chỉ tuân theo các quy tắc còn sót lại của tổ tiên, trả một số tiền và nhân lực để chăm sóc nhưng chẳng mấy ai thực sự quan hoài.
Sau vài ngày phấn khích với chuyện Người Giữ Lời Ước xuất hiện trở lại sau một trăm năm, thế giới đã ném chuyện này ra sau, nên làm cái gì thì làm cái đó. Ai nấy nhanh chóng quên mất đứa bé này.
Vì những người chịu trách nhiệm chăm sóc cô lại biết sự đặc thù lúc cô được sinh ra, nào có ai đối xử với cô như một em bé thực thụ. Ngoại trừ việc cho ăn bình thường, thay quần áo và tắm táp, sẽ không có ai cho cô bất kỳ cái ôm nào, thậm chí chẳng nói lời gì với cô. Họ nghĩ rằng trong cơ thể em bé là một linh hồn của người trưởng thành, rất kỳ lạ.
Trong góc hẻo lánh của thế giới, không có gia đình, không có bạn bè, xung quanh là những người bảo vệ lạnh lùng, Giang Tinh Chước từ từ lớn lên.
Một Bộ trưởng đến gặp cô và tò mò hỏi: “Cháu có biết Người Giữ Lời Ước là gì không?”
Giang Tinh Chước: “Không biết.”
“Chính cháu mà cũng không biết?”
“Vâng.”
“Đúng là thấy ma rồi, chúng tôi đã chi tiêu rất nhiều tiền tài ở đây cho một lý do mà chính chúng ta không biết.”
Cô bé 7 tuổi nghiêm túc gật đầu: “Cháu cũng nghĩ rằng đấy là một chi phí không cần thiết. Không bằng rút đi ạ.”
Bộ trưởng nhìn cô một cách kỳ lạ: “Không thể rút đi được, không ai dám làm trái với các quy tắc mà tổ tiên để lại. Cháu có biết chơi cờ không?”
“Có.”
“Vậy thì đánh cờ đi.”
Giang Tinh Chước chơi mấy ván cờ với ông ta, lần lượt thắng hết. Bộ trưởng vừa im lìm mà cũng rất phấn khởi.
Kể từ ngày này, hòn đảo trở nên náo nhiệt, thường có rất nhiều người đến gặp cô, này thì các nhà khoa học, những người mạnh mẽ trong một lĩnh vực nào đó, rồi tới nhà triết học, thần học này nọ. Mọi người mang đến vô số vấn đề, một số Giang Tinh Chước trả lời được, một số cô không hiểu nhưng có thể học hỏi nhanh chóng và tìm thấy câu trả lời.
Giang Tinh Chước lại lọt vào tầm mắt của mọi người, ai nấy trên khắp thế giới hy vọng cô có thể chinh phục tất cả các vấn đề khó khăn, cho dù đó là lĩnh vực toán học hay y học, hệt như cô là một siêu máy tính, không tốn nhiều công sức là hoàn thành nan đề mà tiền nhân chẳng vượt qua được.
Hòn đảo này một lần nữa mọc lên phòng thí nghiệm hóa học, viện vật lý, Giang Tinh Chước bận rộn tới nỗi đất trời tối tăm.
Đột nhiên có một ngày, biến hóa lặng lẽ xảy ra.
Đó là ngày thứ hai sau khi cô thảo luận về chủ đề “cái chết” với các nhà triết học.
Cô thức dậy đúng 7 giờ sáng với một bông hoa ở đầu giường, cánh hoa hơi ố vàng.
Giang Tinh Chước ngạc nhiên, cô hỏi người giúp việc đây là hoa do ai tặng, người giúp việc không biết. Giang Tinh Chước chẳng biết đây là loại hoa gì, cũng không tìm được trên mạng bởi vì đây không phải là loài hoa tồn tại trên thế giới này.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, đầu giường của cô có đặt một bông hoa không tồn tại trong thế giới.
Thật là làm người ta kinh ngạc.
Nhưng chuyện như vậy lại xảy ra mỗi ngày, cô cố tình mở mắt để không ngủ, nhưng hễ là cô hơi khép mắt rồi mở ra là sẽ có một bông hoa đặt trên đầu giường.
Nếu là người bình thường là đã bị dọa chết từ lâu, nhưng Giang Tinh Chước thì khác, cô là một người bạn đặc biệt.
“Cậu ở đâu? Cậu có chuyện muốn nói với tớ à?” Cô thì thầm với không khí, đôi mắt linh động quan sát xung quanh, tìm hiểu người bạn bí ẩn này ở nơi nào.
Không ai trả lời.
Nhưng Giang Tinh Chước cho rằng trong phòng của cô có một vị khách vô hình ở, vị khách rất lễ phép, sẽ dùng hoa như tiền thuê nhà. Giang Tinh Chước không ngại, phòng của cô rất rộng, chia cho người khác ngủ cũng không có gì to tát, quan trọng hơn là cô cảm nhận được mùi vị có bạn.
Bắt đầu từ một ngày nào đó, cô phàn nàn với vị khách vô hình.
“Mùi nước hoa trên người Sophia quá nặng, chị ấy không ngửi thấy sao?”
“Andi và Trương Giang liếc mắt đưa tình nhưng họ đã có gia đình riêng rồi. Tớ muốn tìm thời gian để đưa họ trở về đất nước của mình, còn phải nhắc nhở chồng và vợ của họ một chút nữa.”
“Chuyện này cậu sẽ làm sao?” Cô thậm chí bắt đầu hỏi anh mấy chuyện.
Cô chỉ thuận miệng hỏi, thậm chí còn có một chút ngây thơ khi khoe khoang về kiến thức của mình với bạn. Trước sự ngạc nhiên của cô, sáng hôm sau dưới bông hoa có một tấm thẻ, trên đó là câu trả lời cho vấn đề của cô được viết bằng một nét chữ cực kỳ đoan chính.
Hoàn toàn phù hợp với câu trả lời mà cô đã tính toán, nhưng quá trình lại khác, chứng minh rằng do chính anh làm ra.
Giang Tinh Chước bắt đầu hỏi anh các loại vấn đề, ngoại trừ hoa bên ngoài, bọn họ bắt đầu dùng sổ ghi chép để giao tiếp. Đôi khi anh có thể đưa ra câu trả lời, đôi khi không, sau đó họ sẽ cùng nhau nghiên cứu thảo luận.
Người bạn bí ẩn này là một chàng trai rất thông minh, Giang Tinh Chước nghi ngờ anh là người của thế giới khác, có lẽ phòng của cô khớp với phòng của một người nào đó cùng thời gian và không gian, như thế có thể lý giải tại sao anh tặng hoa hay đôi khi dùng phương trình không tồn tại trên thế giới này để giải quyết vấn đề.
Anh là một chàng trai rất lãng mạn, có khi sổ ghi chép biến mất rồi trở lại bàn làm việc của mình, cô mở ra và thấy một số bài thơ ca trên đó. Anh nói thấy được ở nơi khác, cảm thấy rất đẹp nên muốn viết ra để chia sẻ với cô.
Anh chia sẻ thơ ca nhiều nhất với cô, còn có mấy câu thơ hay, đôi khi là mẫu bướm, là lông động vật, cuối cùng lại biến thành nhiều loại tiểu thuyết và truyện tranh khác nhau.
Đương nhiên Giang Tinh Chước cũng chấp nhận chuyện chia sẻ của bạn bè, hơn nữa còn thảo luận cùng anh. Cô cảm thấy mình làm như vậy khiến anh rất hạnh phúc, chắc hẳn anh cũng là một người không có bạn, không thể tìm được đối tác có thể chia sẻ niềm vui cho nên mới vui vẻ là thế.
Trong ngăn kéo dưới bàn cạnh giường ngủ, sổ ghi chép viết đầy chữ càng ngày càng nhiều, nhồi nhét hết tủ sách này đến tủ sách khác. Mỗi ngày thứ Giang Tinh Chước mong đợi nhất chính là nói chuyện với người bạn xuyên qua hư không này.
Không có người thân, không có bạn bè, không được đối xử như một người bình thường, người bạn bí ẩn vô hình này là người duy nhất đáp ứng nhu cầu tình cảm thời thơ ấu của Giang Tinh Chước.
Năm 15 tuổi, cô trở về biệt thự từ phòng thí nghiệm và thấy quản gia và người giúp việc nhìn cô có gì đó không ổn. Cô nhíu mày, quay lại phòng ngủ và phát hiện ngăn kéo của cô đã bị đụng vào, ghi chép bên trong cuốn sổ cũng bị đọc, thậm chí còn thiếu mấy quyển.
“Rõ ràng là chúng ta đã bỏ qua sức khỏe tâm lý của con bé, chúng ta phải làm một số thay đổi.”
“Nó cần tiếp xúc với người đồng lứa, cần bạn bè.”
“Cứ làm như vậy đi.”
Họ nghĩ rằng Giang Tinh Chước bị nhân cách phân liệt, bản thân giao tiếp với bả thân rất nhiều trong sổ ghi chép. Họ cũng phát hiện ra rằng mặc dù cô được sinh ra đã hiểu biết nhưng về bản chất cô thực sự là một con người bình thường, cô cần những thứ mà con người cần.
Bởi vì điều này, các quốc gia và các tổ chức nhân đạo đã mở mấy hội nghị và cuối cùng đã đi đến một kết quả: Giang Tinh Chước có thể rời khỏi hòn đảo đó, vào bất kỳ trường học nào cô muốn theo học, nhưng tất cả các công việc liên quan đến cô vẫn phải do tất cả mấy quốc gia qyết định.
Giang Tinh Chước không muốn rời đi, không phải là cô chẳng có bạn bè hơn nữa cô còn có bạn bè thân thiết. Cô lo lắng mình rời khỏi hòn đảo này, căn phòng này, là sẽ mất đi người bạn ấy.
[Đừng lo lắng, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu.]
Tựa như biết tâm tư của cô, thẻ xuất hiện được viết thế này.
Thế là Giang Tinh Chước rời khỏi hòn đảo, cánh cửa thế giới phồn hoa nhộn nhịp mở ra trước cô.
Cô có dung mạo khéo là thế lại luôn mỉm cười, nhẹ nhàng như nước không có sự đối chọi, làm bạn đồng lứa xúm tới quanh cô. Cô nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi tiếng trong trường học, có vô số bạn bè và người theo đuổi.
Cô cảm thấy rất nhiều cảm xúc cũng như điều mới lạ, thế giới sáng lạn tuyệt đẹp, khác hẳn phong cảnh trên đảo và cô rất thích. Có lẽ vì vậy mà cô lạnh lùng với người bạn thần bí, những bông hoa anh đã gửi trong những ngày đó héo túa tàn tạ khôn cùng, đầu hoa ỉu xìu, vô cùng đáng thương.
[Đừng buồn bạn tôi ơi, không ai có thể so sánh với cậu, tớ thích cậu nhất.]
Cô nói với bạn mình. Cô thốt lên từ nội tâm, dù cho tính tình cô tốt là thế, này thì lộ khuôn mặt tươi cười, khoan dung và thân thiện với tất cả mọi người, song, trong lòng cô thực sự không có biến động cảm xúc mạnh mẽ. Cô luôn luôn cảm thấy nếu những người kia không quá ngây thơ thì cũng không được thông minh cho lắm, hoặc lại chẳng đủ lãng mạn.
Trong đầu cô xuất hiện một bóng người, dáng bộ này trầm ổn và đáng tin, nho nhã, học thức đầy bụng, là quý ông lãng mạn mà vừa là kẻ ngây thơ đáng yêu. Cô hoảng hốt nghĩ đây không phải là người bạn bí ẩn của mình sao.
Và một ngày sau khi tấm thiệp biến mất, Giang Tinh Chước nhận được một bó hồng đỏ ấm áp và e thẹn.
Cảm giác kỳ diệu nảy sinh trong trái tim cô, Giang Tinh Chước vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của mình đã đưa nguyện vọng đặc biệt cho người bạn bí ẩn của mình.
Cô muốn gặp anh một lần.
Chương 87: Người Giữ Lời Ước
Edit + Beta: Basic Needs
………..
Sau một ngày khó sinh, mợ cả nhà họ Giang ở thủ đô cuối cùng cũng nhọc nhằn sinh ra một bé gái. Khoảnh khắc bé gái chào đời, bầu trời rực rỡ muôn vàn, toàn bộ các cây lưu ly trên toàn thế giới nở hoa, ánh sáng trong vắt và đầy màu sắc chiếu sáng nơi nơi, quấy rầy đến người đứng đầu và nhân dân của các quốc gia.
Bé gái được sinh ra không giống như trẻ sơ sinh bình thường khi nhăn nhúm hai mắt nhắm nghiền, làn da của con bé trơn nhẵn trắng như tuyết. Bé con mở đôi mắt đen lúng liếng, bên trong lóe lên sắc thái tò mò ngây thơ lẫn với suy nghĩ thành thục. Đối với một em bé mà nói là rất kỳ lạ.
Bác sĩ đỡ đẻ cho cô bé gặp ngay cặp mắt này thì sợ tới mức kêu lên thành tiếng, trước giờ anh ta chưa từng nhìn thấy một em bé như vậy.
Nhà họ Giang chưa kịp vui mừng là đã mất đứa bé này.
Bởi vì con của họ là một Người Giữ Lời Ước.
Không ai biết Người Giữ Lời Ước sẽ gì lời ước gì, chỉ biết rằng những Người Giữ Lời Ước được sinh ra đã biết và sẽ có những ký ức của Người Giữ Lời Ước trước đó, gánh vác một sứ mệnh không ai biết tới. Lý do khi bảo không ai biết đến là vì một số Người Giữ Lời Ước trong lịch sử thế giới này đều đi chết đi vào cuối đời bình thường; ngoại trừ được biết đến vì thông minh khôn cùng, họ không có gì khác với người thường, và đời này không làm chuyện gì vượt khỏi sự tưởng tượng của nhân loại.
Nhưng theo các quy tắc cổ xưa, Người Giữ Lời Ước thuộc về toàn nhân loại. Để Người Giữ Lời Ước không có cảm xúc thiên vị cho bất kỳ quốc gia nào, Người Giữ Lời Ước phải được cộng đồng các quốc gia nuôi dưỡng. Nhằm đảm bảo điều này, cô ở lãnh thổ của nước nào cũng không phù hợp lắm, cho nên sự trưởng thành của cô được thiết lập trên một hòn đảo vắng vẻ xa xôi không thuộc về bất kỳ đất nước nào cả.
Trên hòn đảo đựng lên biệt thự xa hoa tách lập với quân đội, quản gia, vú em và tất cả các dạng nữ giúp việc từ các quốc gia khác nhau, dưới lớp lang bảo vệ, là một em bé vẫn còn trong cũi ngây người.
Đây là em bé đặc biệt nhất trên thế giới, thuộc về tất cả nhân loại, nhưng mọi người lại chẳng biết tầm quan trọng của con bé ở đâu. Họ chỉ tuân theo các quy tắc còn sót lại của tổ tiên, trả một số tiền và nhân lực để chăm sóc nhưng chẳng mấy ai thực sự quan hoài.
Sau vài ngày phấn khích với chuyện Người Giữ Lời Ước xuất hiện trở lại sau một trăm năm, thế giới đã ném chuyện này ra sau, nên làm cái gì thì làm cái đó. Ai nấy nhanh chóng quên mất đứa bé này.
Vì những người chịu trách nhiệm chăm sóc cô lại biết sự đặc thù lúc cô được sinh ra, nào có ai đối xử với cô như một em bé thực thụ. Ngoại trừ việc cho ăn bình thường, thay quần áo và tắm táp, sẽ không có ai cho cô bất kỳ cái ôm nào, thậm chí chẳng nói lời gì với cô. Họ nghĩ rằng trong cơ thể em bé là một linh hồn của người trưởng thành, rất kỳ lạ.
Trong góc hẻo lánh của thế giới, không có gia đình, không có bạn bè, xung quanh là những người bảo vệ lạnh lùng, Giang Tinh Chước từ từ lớn lên.
Một Bộ trưởng đến gặp cô và tò mò hỏi: “Cháu có biết Người Giữ Lời Ước là gì không?”
Giang Tinh Chước: “Không biết.”
“Chính cháu mà cũng không biết?”
“Vâng.”
“Đúng là thấy ma rồi, chúng tôi đã chi tiêu rất nhiều tiền tài ở đây cho một lý do mà chính chúng ta không biết.”
Cô bé 7 tuổi nghiêm túc gật đầu: “Cháu cũng nghĩ rằng đấy là một chi phí không cần thiết. Không bằng rút đi ạ.”
Bộ trưởng nhìn cô một cách kỳ lạ: “Không thể rút đi được, không ai dám làm trái với các quy tắc mà tổ tiên để lại. Cháu có biết chơi cờ không?”
“Có.”
“Vậy thì đánh cờ đi.”
Giang Tinh Chước chơi mấy ván cờ với ông ta, lần lượt thắng hết. Bộ trưởng vừa im lìm mà cũng rất phấn khởi.
Kể từ ngày này, hòn đảo trở nên náo nhiệt, thường có rất nhiều người đến gặp cô, này thì các nhà khoa học, những người mạnh mẽ trong một lĩnh vực nào đó, rồi tới nhà triết học, thần học này nọ. Mọi người mang đến vô số vấn đề, một số Giang Tinh Chước trả lời được, một số cô không hiểu nhưng có thể học hỏi nhanh chóng và tìm thấy câu trả lời.
Giang Tinh Chước lại lọt vào tầm mắt của mọi người, ai nấy trên khắp thế giới hy vọng cô có thể chinh phục tất cả các vấn đề khó khăn, cho dù đó là lĩnh vực toán học hay y học, hệt như cô là một siêu máy tính, không tốn nhiều công sức là hoàn thành nan đề mà tiền nhân chẳng vượt qua được.
Hòn đảo này một lần nữa mọc lên phòng thí nghiệm hóa học, viện vật lý, Giang Tinh Chước bận rộn tới nỗi đất trời tối tăm.
Đột nhiên có một ngày, biến hóa lặng lẽ xảy ra.
Đó là ngày thứ hai sau khi cô thảo luận về chủ đề “cái chết” với các nhà triết học.
Cô thức dậy đúng 7 giờ sáng với một bông hoa ở đầu giường, cánh hoa hơi ố vàng.
Giang Tinh Chước ngạc nhiên, cô hỏi người giúp việc đây là hoa do ai tặng, người giúp việc không biết. Giang Tinh Chước chẳng biết đây là loại hoa gì, cũng không tìm được trên mạng bởi vì đây không phải là loài hoa tồn tại trên thế giới này.
Tỉnh lại sau giấc ngủ, đầu giường của cô có đặt một bông hoa không tồn tại trong thế giới.
Thật là làm người ta kinh ngạc.
Nhưng chuyện như vậy lại xảy ra mỗi ngày, cô cố tình mở mắt để không ngủ, nhưng hễ là cô hơi khép mắt rồi mở ra là sẽ có một bông hoa đặt trên đầu giường.
Nếu là người bình thường là đã bị dọa chết từ lâu, nhưng Giang Tinh Chước thì khác, cô là một người bạn đặc biệt.
“Cậu ở đâu? Cậu có chuyện muốn nói với tớ à?” Cô thì thầm với không khí, đôi mắt linh động quan sát xung quanh, tìm hiểu người bạn bí ẩn này ở nơi nào.
Không ai trả lời.
Nhưng Giang Tinh Chước cho rằng trong phòng của cô có một vị khách vô hình ở, vị khách rất lễ phép, sẽ dùng hoa như tiền thuê nhà. Giang Tinh Chước không ngại, phòng của cô rất rộng, chia cho người khác ngủ cũng không có gì to tát, quan trọng hơn là cô cảm nhận được mùi vị có bạn.
Bắt đầu từ một ngày nào đó, cô phàn nàn với vị khách vô hình.
“Mùi nước hoa trên người Sophia quá nặng, chị ấy không ngửi thấy sao?”
“Andi và Trương Giang liếc mắt đưa tình nhưng họ đã có gia đình riêng rồi. Tớ muốn tìm thời gian để đưa họ trở về đất nước của mình, còn phải nhắc nhở chồng và vợ của họ một chút nữa.”
“Chuyện này cậu sẽ làm sao?” Cô thậm chí bắt đầu hỏi anh mấy chuyện.
Cô chỉ thuận miệng hỏi, thậm chí còn có một chút ngây thơ khi khoe khoang về kiến thức của mình với bạn. Trước sự ngạc nhiên của cô, sáng hôm sau dưới bông hoa có một tấm thẻ, trên đó là câu trả lời cho vấn đề của cô được viết bằng một nét chữ cực kỳ đoan chính.
Hoàn toàn phù hợp với câu trả lời mà cô đã tính toán, nhưng quá trình lại khác, chứng minh rằng do chính anh làm ra.
Giang Tinh Chước bắt đầu hỏi anh các loại vấn đề, ngoại trừ hoa bên ngoài, bọn họ bắt đầu dùng sổ ghi chép để giao tiếp. Đôi khi anh có thể đưa ra câu trả lời, đôi khi không, sau đó họ sẽ cùng nhau nghiên cứu thảo luận.
Người bạn bí ẩn này là một chàng trai rất thông minh, Giang Tinh Chước nghi ngờ anh là người của thế giới khác, có lẽ phòng của cô khớp với phòng của một người nào đó cùng thời gian và không gian, như thế có thể lý giải tại sao anh tặng hoa hay đôi khi dùng phương trình không tồn tại trên thế giới này để giải quyết vấn đề.
Anh là một chàng trai rất lãng mạn, có khi sổ ghi chép biến mất rồi trở lại bàn làm việc của mình, cô mở ra và thấy một số bài thơ ca trên đó. Anh nói thấy được ở nơi khác, cảm thấy rất đẹp nên muốn viết ra để chia sẻ với cô.
Anh chia sẻ thơ ca nhiều nhất với cô, còn có mấy câu thơ hay, đôi khi là mẫu bướm, là lông động vật, cuối cùng lại biến thành nhiều loại tiểu thuyết và truyện tranh khác nhau.
Đương nhiên Giang Tinh Chước cũng chấp nhận chuyện chia sẻ của bạn bè, hơn nữa còn thảo luận cùng anh. Cô cảm thấy mình làm như vậy khiến anh rất hạnh phúc, chắc hẳn anh cũng là một người không có bạn, không thể tìm được đối tác có thể chia sẻ niềm vui cho nên mới vui vẻ là thế.
Trong ngăn kéo dưới bàn cạnh giường ngủ, sổ ghi chép viết đầy chữ càng ngày càng nhiều, nhồi nhét hết tủ sách này đến tủ sách khác. Mỗi ngày thứ Giang Tinh Chước mong đợi nhất chính là nói chuyện với người bạn xuyên qua hư không này.
Không có người thân, không có bạn bè, không được đối xử như một người bình thường, người bạn bí ẩn vô hình này là người duy nhất đáp ứng nhu cầu tình cảm thời thơ ấu của Giang Tinh Chước.
Năm 15 tuổi, cô trở về biệt thự từ phòng thí nghiệm và thấy quản gia và người giúp việc nhìn cô có gì đó không ổn. Cô nhíu mày, quay lại phòng ngủ và phát hiện ngăn kéo của cô đã bị đụng vào, ghi chép bên trong cuốn sổ cũng bị đọc, thậm chí còn thiếu mấy quyển.
“Rõ ràng là chúng ta đã bỏ qua sức khỏe tâm lý của con bé, chúng ta phải làm một số thay đổi.”
“Nó cần tiếp xúc với người đồng lứa, cần bạn bè.”
“Cứ làm như vậy đi.”
Họ nghĩ rằng Giang Tinh Chước bị nhân cách phân liệt, bản thân giao tiếp với bả thân rất nhiều trong sổ ghi chép. Họ cũng phát hiện ra rằng mặc dù cô được sinh ra đã hiểu biết nhưng về bản chất cô thực sự là một con người bình thường, cô cần những thứ mà con người cần.
Bởi vì điều này, các quốc gia và các tổ chức nhân đạo đã mở mấy hội nghị và cuối cùng đã đi đến một kết quả: Giang Tinh Chước có thể rời khỏi hòn đảo đó, vào bất kỳ trường học nào cô muốn theo học, nhưng tất cả các công việc liên quan đến cô vẫn phải do tất cả mấy quốc gia qyết định.
Giang Tinh Chước không muốn rời đi, không phải là cô chẳng có bạn bè hơn nữa cô còn có bạn bè thân thiết. Cô lo lắng mình rời khỏi hòn đảo này, căn phòng này, là sẽ mất đi người bạn ấy.
[Đừng lo lắng, tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh cậu.]
Tựa như biết tâm tư của cô, thẻ xuất hiện được viết thế này.
Thế là Giang Tinh Chước rời khỏi hòn đảo, cánh cửa thế giới phồn hoa nhộn nhịp mở ra trước cô.
Cô có dung mạo khéo là thế lại luôn mỉm cười, nhẹ nhàng như nước không có sự đối chọi, làm bạn đồng lứa xúm tới quanh cô. Cô nhanh chóng trở thành một nhân vật nổi tiếng trong trường học, có vô số bạn bè và người theo đuổi.
Cô cảm thấy rất nhiều cảm xúc cũng như điều mới lạ, thế giới sáng lạn tuyệt đẹp, khác hẳn phong cảnh trên đảo và cô rất thích. Có lẽ vì vậy mà cô lạnh lùng với người bạn thần bí, những bông hoa anh đã gửi trong những ngày đó héo túa tàn tạ khôn cùng, đầu hoa ỉu xìu, vô cùng đáng thương.
[Đừng buồn bạn tôi ơi, không ai có thể so sánh với cậu, tớ thích cậu nhất.]
Cô nói với bạn mình. Cô thốt lên từ nội tâm, dù cho tính tình cô tốt là thế, này thì lộ khuôn mặt tươi cười, khoan dung và thân thiện với tất cả mọi người, song, trong lòng cô thực sự không có biến động cảm xúc mạnh mẽ. Cô luôn luôn cảm thấy nếu những người kia không quá ngây thơ thì cũng không được thông minh cho lắm, hoặc lại chẳng đủ lãng mạn.
Trong đầu cô xuất hiện một bóng người, dáng bộ này trầm ổn và đáng tin, nho nhã, học thức đầy bụng, là quý ông lãng mạn mà vừa là kẻ ngây thơ đáng yêu. Cô hoảng hốt nghĩ đây không phải là người bạn bí ẩn của mình sao.
Và một ngày sau khi tấm thiệp biến mất, Giang Tinh Chước nhận được một bó hồng đỏ ấm áp và e thẹn.
Cảm giác kỳ diệu nảy sinh trong trái tim cô, Giang Tinh Chước vào ngày sinh nhật lần thứ 16 của mình đã đưa nguyện vọng đặc biệt cho người bạn bí ẩn của mình.
Cô muốn gặp anh một lần.
– —–oOo——