Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 47 tại
dua leo tr
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Um….”
Tôi mở mắt ra và thấy trần nhà của phòng mình, nó có màu sắc bình thường chứ không phải trắng đen. Cả trần cũng trông vẫn thấy màu lớp sơn, xem ra mình đã được đưa về phòng rồi, nhỉ?
“Thật tốt khi Han đã tỉnh lại.”
“Eh!?”
Tôi giật mình khi quay sang thì thấy Iro đang nằm bên cạnh mà nhìn tôi chằm chằm. Tôi hơi khó hiểu khi tại sao mình lại ở phòng mình và tại đúng thế giới mình mà không phải bên kia?
[Cảm… ơn đã đưa tôi về.] tôi hơi lúng túng chút rồi ngồi dậy, song định thần lại rồi nói với Iro bằng thần giao cách cảm.
“Không có gì, Han ổn là tôi an tâm rồi.” Iro cụp nhẹ hai tai rồi dựng lên sau một tiếng thở nhẹ nhõm.
[Mà sao tôi tỉnh lại ở đây thay vì bên kia vậy?] tôi hỏi Iro thứ mà tôi bỏ lỡ trong lúc ngất.
“Tôi sơ cứu Han rồi đưa tói gã Alex, yêu cầu hắn chữa cho anh khá là khó. May là tên quái nhân hai chân đó cũng biết hợp tác.” Iro ngồi dậy mà nói với tóc, tai và đuôi báo của cô ấy hơi dựng lên trông như đang tức giận!
[Vất vả cho Iro rồi…] tôi ngưng chủ đề không hỏi thêm để ngăn việc khiến cô ấy sôi máu hơn.
“Tiện đây, có một điều tôi muốn hỏi…” Iro đứng dậy khỏi giường đi rồi nhìn tôi với gương mặt nghiêm nghị.
[Gì… vậy…?] Tôi hơi căng thẳng khi biểu hiện của cô ấy như thế, rốt cuộc là chuyện gì vậy?
“Han không nghĩ tôi giống một con mèo đâu, phải không?”
“…Huh?”
Tôi đơ ra giây lát. Cứ ngỡ nữ báo này đây sẽ nói vấn đề nghiêm trọng nào đó, hoặc là cuộc nói chuyện dang dở lúc ở đồn cảnh sát chứ.
[Sao Iro hỏi vậy?] vì không rõ nguyên nhân nên tôi hỏi để hiểu rõ ngữ cảnh, đưa ra câu trả lời thỏa đáng là cần thiết.
“Tên Alex cứ gọi tôi là mèo suốt, trong khi tôi là báo!” Iro quay đi mà nói với giọng hậm hực đầy sự ức chế, cả đuôi và tai báo của cô ấy dựng cả lên.
[Ra vậy…] tôi phần nào hiểu lý do co ấy hỏi.
“Đã thế, hắn kêu tôi đi hỏi Han xem hắn nói có sai hay không!” nữ báo ấy nhìn sang tôi mà tiến sát lại hỏi, cứ như đây là một câu hỏi liên quan đến sự sống chết!
“Ah… um…”
Tôi ráng vắt óc suy nghĩ cũng như lựa lời để nói một cách thỏa đáng. Dù rằng tôi có sự sáng suốt khá (15 wis) nhưng uy tín thì hơi thấp (9 cha) mà thôi. Nên dù tôi nghĩ thông suốt và sâu cỡ nào mà không đủ khả năng truyền tải cho đối phương hiểu thì cũng như không! Thật lòng mà nói thì tôi phải công nhận lời Alex nói chẳng sai, nhất là sau cả tuần Iro ở chung nhà!
[Well, nếu muốn nói một cách khách quan thì… cả Iro lẫn Alex đều đúng…] tôi quyết định chọn lối đi kép trong khi tay mở điện thoại để mò thông tin giải thích.
“…Huh?” Iro ngạc nhiên đến tròn mắt, hai tai hướng về phía tôi cùng chiếc đuôi quấn quanh người.” Ý Han là sao?”
Tôi lấy ví dụ về loài mèo với báo cùng họ mèo, cho tới con người cùng họ loài khỉ với linh trưởng. Thêm nữa, tôi cũng giải đáp theo ý kiến tôi thì Iro là báo hình người hơn là chỉ là mèo hoặc báo. Có hơi mất thời gian một chút nhưng may là Iro cũng chịu ngồi lắng nghe thay vì tặng tôi vài đấm!
“Không ngờ… về mấy chủng loài mà phức tạp đến vậy.” Iro chau mày với rung rung đôi tai báo mà bình luận.
[Cuộc đời chưa bao giờ đơn giản cả…] tôi bình luận cũng như thầm biết ơn cô ấy chịu kiên nhẫn ngồi nghe.[Tất nhiên thì đây là học thuyết ở thế giới này, còn ở thế giới bên kia thì tôi không chắc.]
“Không sao, Han rất thông minh nên chắc chắn đó là thật.” Nữ báo Barbarian gật gù nói.”Tôi là báo và họ nhà mèo.”
[Mặc dù tôi không chắc có mèo hay báo nào mà đi phun lửa cả…] Tôi phản bác nhẹ khi nhớ lần cô ấy suýt nướng chín tôi khi bị Alex giam giữ.
Cộp
“Han! Con về từ lúc nào vậy!?”
Bất chợt, mẹ mở cửa phòng tôi bước vào với vẻ kinh ngạc. Tôi quên mất là chưa nghĩ đến lý do giải thích mẹ vụ bắt cóc này!
“…Con mới về… do sếp mới gọi có việc… sau khi con giải thích xong hiểu lầm ở đồn cảnh sát…”
Tôi nói với giọng ngắt quãng mấy hồi, song vẫn lựa ra được lời viện cớ tương đối hợp lý. May mắn là, có vẻ cả bộ đồ cũng đã được Alex sửa và làm sạch nên nó sạch khỏi vệt máu lẫn lỗ thủng.
“Thế sao họ lại bắt nhầm con thế?” Mẹ hỏi han tôi lý do sự việc đó.
“Chỉ là…” tôi ngẫm giây lát để nhớ ra vài lý do để lấp liếm.”Gần đây… nhiều vụ mất tích… cho tới quái vật xuất hiện nên họ kỹ càng hơn…cũng như nghi ngờ con một chút.”
“Chà, đường phố giờ nguy hiểm thế sao…” Mẹ lo lắng rồi suy xét.”Hết bệnh dịch rồi thêm mấy thứ này an ninh bây giờ đúng là đáng lo ngại thật.”
“Đành là vậy thôi…”
Tôi vừa lo lắng phần nào khi cứ như những sự việc quái vật lẫn mất tích này bị giấu nhẹm, như thể có kẻ che đậy chúng. Chí ít, giờ không phải đi ra ngoài đường một thời gian nên không hẵng là tin xấu với tôi.
“Mà chỗ làm của con có an toàn hơn không vậy?” Mẹ lo lắng hỏi tình hình nơi tôi làm việc.
“…Đừng lo, chỗ con nhân viên bảo vệ vừa đông mà lại còn có sếp rất giỏi nữa!” Tôi cười gượng gạo mà nói.
“Thế thì mẹ cũng yên tâm. Con nghỉ ngơi làm gì làm đi. Nhớ đi làm, an toàn là trên hết.”
Bà ấy nói rồi rời phòng. Tôi thở dài rồi nằm thẳng cẳng trên giường với suy nghĩ đầy lo âu. Liệu tôi có thể giấu mẹ bao lâu đây khi bà ấy cũng lo ngại về sự tồn tại cũa lũ quái vật? Tôi sẽ phải đối mặt thế nào khi bà ấy biết được sự thật? Tiếp tục chồng chất bằng lời nói dối, hay phải nói sự thật có thể khiến bà ấy đau đầu và căng thẳng tột độ tới mức ngã bệnh?
[Iro này…] tôi bắt đầu nói với giọng bâng quơ.
“Chuyện gì thế, Han?” Iro rung rung đôi tai chăm chú lắng nghe.
[…] Tôi do dự giây lát rồi quyết định tiếp tục nói
[Tôi biết mình đã khiến cô thành tù nhân sau khi hủy hoại cả bộ lạc của cô nên… tôi tự hỏi Iro căm ghét tôi bao nhiêu…]
“…”
Một khoảng lặng giữa hai bọn tôi sau câu hỏi đó. Iro nghiêng hai tai và đung đưa đuôi suy nghĩ.
“Đó là những gì mà Han đang lo lắng à?” Nữ báo Barbarian hỏi một điều ngoài mong đợi.
[Uh…um…] tôi trả lời bối rối, bởi cô ấy nói chuyện nghe quá bình tĩnh so với tôi dự đoán.
“Lúc đầu thì đúng là tôi sôi máu tới mức muốn ăn tươi nuốt sống Han thật. Bởi một tên hai chân phá hoại và cướp mọi thứ khỏi cuộc sống của tôi. Vai trò một người thợ săn của bộ lạc, kẻ canh giữ trứng rồng, người bảo vệ của làng.” Iro hơi dựng đuôi và tai lên như thể nổi cơn thịnh nộ bất cứ lúc nào.
[Tôi cũng đoán thế…] tôi ngồi dậy và bắt đầu cảnh giác.
“Thế nhưng, từ lúc bị xiềng xích này, tôi mới nhận được mọi thứ tôi không có trước kia. Sự tôn trọng như một người đồng đội, tin tưởng như một người bạn, cũng như sự quan tâm như người nhà.” Iro điềm tĩnh lại, tay nắm lấy vòng sắt trên cổ rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.”Giờ đây, nỗi hận thù bấy lâu của tôi không lớn mạnh bằng mong muốn cuộc sống yên bình này kéo dài mãi, tại nơi tôi cảm thấy mình thuộc về.”
[…Cảm ơn, Iro.]
Giây phút đó, lời duy nhất tôi có thể thật sự truyền tải đến cô ấy. Bản thân không phải kẻ thật sự dũng cảm, nên những lời đầy cảm thông tốt nhất mà tôi có thể nhận được. Không dài dòng, không khiển trách một chiều, cũng không che đậy bởi lời nói dối đẹp đẽ. Với con người chất phát và thẳng thắn như Iro thì lời chia sẻ chân thành ấy thật sự là sự cứu rỗi cho tôi. Cho một con người còn non kém mong muốn trở thành anh hùng lý tưởng.
“…Han?”
[Không…không có gì…]
Khi lòng ngực thắt lai, tôi kìm nén dòng nước mắt nghẹn ngào và nhanh chóng lau nó đi. Hít vài hơi thật sâu để định hình lại cảm xúc lúc này. Đây vẫn chưa phải là lúc để cô ấy thấy con người quá yếu đuối của tôi.
“Phải rồi, tôi có đem vài chiến lợi phẩm trong túi Han.” Iro bất chợt đổi chủ đề.
[Ah, cảm ơn đã làm thế.]
Tôi nói rồi thử lục lọi Bag of Holding của mình để kiểm tra những thứ bên trong. Những thứ mới nhất mà tôi chưa từng có trước đó bao gồm những đồ nghề và trang phục cảnh sát, súng lục và cây kiếm của Dorzod…
“Alex nói khi nào cần thì đem tới trao đổi với hắn.” Nữ báo Barbarian nói tiếp.”Và thanh kiếm của gã bắt cóc rất nguy hiểm, hãy cẩn thận.”
[Eh? Tôi đã bỏ lỡ những gì trong lúc bị ngất vậy?]
Tôi ngồi lắng nghe Iro nói sơ sơ lại chuyện giữa cô ấy và Alex trong lúc tôi bị ngất. Khi biết sự thật về thanh kiếm dị thường từ Dorzod, nó khiến tôi không khỏi hãi người!
[…Không thể tin được là tôi dám để cái thứ này đâm mình.]
Tôi run run với mồ hôi lạnh khi nghĩ tới viễn cảnh khủng khiếp nhất. Tim ngừng đập, cơ thể bất động và hóa tro, linh hồn thì bị nhốt trong thanh kiếm. Chờ đợi trong tuyệt vọng và rồi bị đưa xuống địa ngục để quỷ dữ hành hạ đến tận cùng thời gian, quả là viễn cảnh kinh khủng!
“Ổn rồi, Han đã an toàn rồi.” Iro vỗ nhẹ vai tôi trấn an nỗi lo sợ.
[…Ngày mai, hãy cùng đi nói chuyện với Alex. Về thanh kiếm này, cũng như đám người của Dorzod và Baphomet làm gì tại nơi này!]
Tôi nói rồi sau đó dành cả ngày làm linh tinh để đợi tới ngày hôm sau. Do tôi không dám làm phiền quá nhiều Alex, bởi anh ta là kẻ tham công tiếc việc và tôi quấy rầy nhiều thì e sẽ không yên ổn…
— Trưa hôm sau, tại nhà ở thế giới bên kia—
“Hm, ngươi thắc mắc về đám đó à?” Alex đang mài đá quý trong khi hỏi.
“Phải, tên Dorzod đó tôi nghi ngờ ngoài việc làm việc cho Baphomet thì có khi liên quan kha khá vụ mất tích gần đây.”
Tôi hỏi vấn đề mà đang quan ngại với sếp của mình trong khi dùng mắt Beholder chế tạo ngọc trai, càfe chồn, nấm truffle và đồ ăn thức uống khác. Do tối qua, mẹ tôi nghe được tin tức như ở ngoài có nhiều vụ mất tích cũng như tôi thấy những tờ thông báo mất tích lúc ở đồn cảnh sát. Vì những lẽ đó, nó khiến tôi nghi ngờ đám người của Dorzod là nguyên nhân đứng sau vụ này.
“Well, quá rõ ràng là hắn còn gì.” Artisan đó ung dung đáp.”Công việc cho hắn tay chân lẫn thông tin có lợi, thêm đồ chơi tiện dụng để phi tang xác nữa, sao lại không?”
“…Thật là một một sự kết hợp nguy hiểm.” Tôi rùng mình khi không ngờ điều đó lại thật sự xảy ra.”Nhưng bọn chúng tại sao lại thích sự hiến tế đến vậy?”
“Linh hồn vừa là tiền tệ, vừa là đồ ăn, thậm chí nếu đủ mạnh thì sẽ được chọn làm thuộc hạ cho lũ Devil và Demon Lord.” Alex phủi bụi viên đá quý rồi gắn nó vào một dây chuyền rồi nhìn xung quanh nó kiểm tra. “Chuyện thường tình với cái lũ thích mạnh được yếu thua ở dưới đó. Rồi mấy tên tín đồ dâng vật hiến tế cũng được bảo hộ hoặc có thưởng nữa.”
“…Càng nghe nó càng khiến tôi quan ngại về khản năng sinh tồn của bản thân thật.”
Tôi ôm miệng mình thấy vô vọng trước tương lai mịt mờ. Sao đã tránh lũ quái vật cho đã rồi mà giờ tôi lại phải dính vô mấy thứ quỷ dữ này chứ? Tại sao càng gần mục tiêu bao nhiêu, khó khăn lại càng xuất hiện thêm bấy nhiêu vậy?
“Tiện đây, hai bộ đồ cảnh sát ta lấy hai 2 silver, do nó nhìn quá lỗi rồi, cả ba cái còng tay cũng chẳng đáng giá đối với ta nên chỉ lấy 3 copper. Ba khẩu revolver .38 thì ta lấy 6 gold.” Alex tính giá tiền cho mấy thứ tôi bán.” Riêng thanh kiếm Soul Devourer (kẻ nuốt hồn) thì ngươi nên giữ đi, nó là thứ có ích để giết mấy kẻ bất tử.”
Nghe Alex nói vậy, tôi không nghĩ ra được ý tưởng nào hay hơn nên cất thanh kiếm đó vào Bag of Holding. Có lẽ điều anh ta nói là đúng, nếu đụng kẻ thù cứng đầu như Zombie Beholder lần trước hoặc tên Tanarukk thì thanh kiếm này sẽ xử lý chúng tốt.
“Còn đây thêm tiền lương của ngươi bữa nay nữa.”
Alex đưa tôi bó tiền sau khi mua bán. Mấy khẩu súng được bá đi để đỡ bị dính việc bị bắt vì sở hữu đồ trái phép lần nữa. Nhờ bán được mớ này cùng với số tiền tôi bán café chồn, nấm truffle với ngọc trai hôm nay được 106 gold 2 silver 3 copper, và nhờ đó số tiền trong túi tôi tăng lên thành $61320. Khôi hài một nỗi, trừ súng ra thì Alex mua lại mấy món đó giá hơi bèo quá mức, khi 3 bộ đồng phục cảnh sát mà chỉ giá ngang 3 ổ bánh mì sandwich rẻ tiền.
“Mr Han,” Eve bước từ ngoài cửa vào.”Làng Olzug và bộ lạc Charrir có chuyện muốn bảm báo với anh.”
“Eh, vụ gì vậy?” Tôi hồi hộp khi nghe điều đó từ cô gái robot.”Không phải họ tuyển được thêm người dân mới hay gì?“
“Họ nói rằng tìm được một ngôi làng mới.” Eve tiếp tục trình bày.
“Hy vọng họ không đi đánh chiếm nó rồi giết chóc vô tội vạ…”
“Không, ngược lại cơ,” cô ấy phủ nhận rồi nói tiếp.” Người của họ bị giết.”
“… Huh?” tôi ngạc nhiên khi nghe tin đó.” Sao lại có thể…”
“Cái đó thì anh nên đi bàn bạc với mấy trưởng làng đi.”
“Ah, từ từ, đừng đẩy chứ!”
Eve ra sau lưng đẩy tôi từ từ ra cửa một cách rất nghiêm túc. So với hồi đầu thì cô ấy có chút hành động hơi khác chút nhưng gần gũi hơn nhiều. Giờ cô ấy không khác gì người bạn đồng nghiệp luôn động viên tôi khi cần trong công việc, nhiệt tình dù khuôn mặt vẫn rất đơ.
— Bên ngoài căn nhà, bên trong lều của làng Olzug—
[Đầu đuôi sự việc thế nào?] Tôi đứng bên trong lều với tượu thịt ê hề trên bàn do tôi tạo ra, tất nhiên cả mấy người dân trong làng Olzug cũng có phần.
“Thưa chúa tể Gruumsh, trong lúc người của bọn tôi đi thám thính xung quanh, họ đã gặp phải một cuộc giao tranh ngoài dự đoán.”Nữ Orc Warchief Ownka ngồi một bên bàn mà báo cáo với khuôn mặt nghiêm túc như mọi khi.
[Ngoài dự đoán thế nào so với mấy làn giao tranh Troll hay Ogre cũng như làng khác?] tôi đặt câu hỏi để biết rõ thêm chi tiết.
“Bọn tôi bị đánh hạ, bởi ngôi làng chỉ vài con người.” tộc trưởng Kobold Arcaniss nói với giọng chán nản.
[Bi giết bởi con người???]
Tôi lấy làm ngạc nhiên khi nghe báo cáo đó. Bởi đã mấy tuần tôi đi quanh nơi này không thấy con người nào, có mỗi mấy nạn nhân xui xẻo bị Tanarukk bắt. Đằng này, không chỉ là con người mà họ còn đủ mạnh giết cả Orc luôn sao!?
“Phải, một vài tên con người ở làng đó đã chủ động giết người của bọn tôi, mong ngài cho phép bọn tôi tiêu diệt chúng!” Ownka nói với tội bằng giọng quả quyết.
[Bình tĩnh, hãy để ta đích thân tới dò xét.] Tôi đưa ra mệnh lệnh nghe an toàn hơn.[Ta có ngoại hình của con người, như vậy sẽ dễ nói chuyện với chúng hơn.]
“Heheh, chúa tể Gruumsh thật khoan dung biết bao.” Arcaniss trầm trồ tôi với lời nói có chút như mỉa mai.
“Ngài có cần chúng tôi cho thêm người đi cùng không?” Thay vì thắc mắc mệnh lệnh của tôi thì Ownka hỏi sự trợ giúp tôi cần.
[Như lần trước, cử hai thuộc hạ tốt nhất cho ta nhưng không phải người đứng đầu như hai ngươi. Ta không phiền nếu sử dụng đội hình trước.] Tôi nói ra nhận định về quyết định của mình.
“Ngài không cần phải lo, lần này tôi đích thân đi cùng ngài.” Nữ Orc Warchief nói không chút do dự.”Kể cả có chuyện gì xảy đến tôi thì Thokk sẽ thay tôi dẫn dắt làng Olzug.”
[Quyết định táo bạo đấy, cô chắc chứ?] tôi hỏi đề dò xét quyết định có hơi rủi ro đó.
“Warchief là thủ lĩnh phải xông pha chiến trường chứ không phải yên vị tại nhà.” Ownka nói giọng quả quyết.” Mạng sống này giao phó cho ngài, cả Thokk và làng Olzug cũng vậy!”
[Tình thần tốt lắm.] tôi gật gù không phản đối gì ý kiến đó.[Ngươi thì sao, Arcaniss?]
“Thằng bé đã ngưỡng mộ sự anh dũng của ngài và những đồng đội khi đồng hành cùng Elite Expendition Gang (Nhóm Viễn chinh tinh nhuệ),” Arcaniss nói về Arcath bằng giọng trịnh trọng hơn, không pha lời mỉa mai nào.” thằng bé muốn được đồng hành cùng ngài bất cứ khi nào có thể!”
[Tốt, quyết định vậy đi,] Tôi có chút ngạc nhiên với cái tên nhóm được đặt song không đi sâu vào nó. [hãy chuẩn bị đi, 1 giờ nữa chúng ta sẽ bắt đầu chuyến đi này!]
“Rõ!”
Ownka lẫn Arcaniss đồng thanh hô lên. Thật tốt khi thấy cả hai không tranh luận đến mức gay gắt sau một tuần qua làm việc với nhau. Thời gian đầu bên Kobold thì e sợ, bên Orc thì xem thường. Thế nhưng, trong vài tuần ngắn ngủi mà giờ có thể thấy họ hợp tác với nhau như những người dân làng đã chung sống một thời gian khá dài.
[Iro lần này cứ nghỉ ngơi tại nhà đi, nếu muốn thì cứ nhờ Eve hoặc Alex về nhà tôi nếu muốn.] tôi quay Iro mà đề nghị.
“Huh, tại sao vậy!? Tôi đã làm gì không ổn à!?” Nữ báo Babarian ấy dựng tai dựng đuôi lên trong bối rối mà đi lại hỏi tôi.
[Bình tĩnh, Iro không làm gì sai cả.] Tôi vỗ nhẹ hai vai cô ấy trấn an. [Ngược lại, tôi đã được Iro giúp rất nhiều nữa là khác.]
“Vậy thì tai sao?” Iro hơi cụp hai tai báo xuống có vẻ rầu rĩ.
[Nhìn thấy sự mạnh mẽ của Iro, tôi thấy rằng bản thân không nên quá phụ thuộc cũng như làm gánh nặng cho Iro được.] tôi ráng bình tĩnh và giải thích. [Và để làm được điều đó, tôi buộc phải làm theo lời Alex nói. Đối mặt với nguy hiểm và phải căng thẳng tột độ có cơ may mạnh hơn được.]
“Nhưng như vậy, Han sẽ có thể mất mạng đấy!” Iro giữ chặt hai bắp tay của tôi và lớn tiếng hơn.
[Bình tĩnh nào,] tôi chạm nhẹ tay cô ấy. [Tôi muốn mạnh mẽ hơn, cũng như cơ may để Sabata trở lại. Có như vậy, tôi mới có thể đủ khả năng để giúp Iro lúc gặp nạn. Đâu thể để Iro một mình gánh hết được.]
“Là vậy sao..” Iro bình tĩnh lại khi nghe vậy rồi mới buông hai bắp tay tôi ra. “Xin hãy bảo trọng, đừng ngần ngại rút lui và lẩn trốn khi mọi thứ trở nên tệ đi, sống sót là trên hết!”
[Tất nhiên rồi,] tôi cố nở ra một nụ cười dù không mấy tự tin, đồng thơi pha thêm vài câu đùa.[Cùng lắm tôi sẽ cầu cứu khi cần, lỡ tạch giữa đường thì Alex hốt xác tôi về hồi sinh lại ~.]
Đáp lại câu đùa ấy của tôi, Iro chỉ lặng lẽ nhìn bằng cặp mắt đầy đe dọa!
[…Tất nhiên, đó là trường hợp tệ nhất thôi, chứ tôi sợ chết lắm…] tôi vội sửa sai.
“Tốt nhất là như thế.” Iro dịu đi rồi ôm lấy tôi.”Hãy trở về bình an đấy, Han.”
[…Được.]
Tôi bối rối giây lát song cũng ôm lấy cô ấy đáp lại, điều mà gần như tôi chỉ làm với người thân trong nhà và số ít bạn thân hiếm hoi. Quả thật, đây là một ván cược vô cùng khó khăn. Quá cẩn thận và an toàn, tôi sẽ mất cơ hội trở nên mạnh hơn. Nếu quá liều lĩnh, tôi sẽ chết, mất tiền, và có thể là mất cả sự tự tin lẫn tỉnh táo. Thế nhưng, khoản thời gian nghỉ ngơi yên bình suốt một tuần qua là quá xa hoa rồi. Tôi phải sớm mạnh mẽ hơn, để sớm sống sót được trước khi những thử thách lớn hơn ập đến.