Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 7 tại dua leo tr.
Editor: AJ/Ajthyj5
Đàm Yến Minh sau khi chạy bộ buổi sáng xong mới phát hiện Tống Chi Hòa còn đang rúc bên trong chăn, chăn đệm trắng tinh đem bọc cậu kín tới gió không thổi lọt. Mặt cậu còn bị che một nửa bên trong chăn, gò má vì ngủ mà đỏ ửng, miệng hơi mở ra, không khác nào một cá đang khát nước cả.
Hắn vì vậy kìm lòng không đặng hôn một chút. Chép miệng một cái, lại hôn thêm một chút, lúc này đầu lưỡi cũng chui vào quấn lấy, Tống Chi Hòa bị quấy nhiễu căn bản không cách nào ngủ được, vô cùng phiền phức mà mở mắt ra.
“Dịch vụ đánh thức.” Đàm Yến Minh rất đắc ý lui về phía sau một chút, “Tỉnh hay không tỉnh?”
Tống Chi Hòa nhìn khuôn mặt ở trước mặt.
Lúc cậu bị đánh thức không thích nói chuyện lắm, vì vậy trầm mặc đem hai bàn tay nâng lên cao, đặt phía sau cổ Đàm Yến Minh buông xuống nắm lại, thoáng cái dùng lực kéo xuống dưới. Trên đỉnh đầu Đàm Yến Minh giống như bị nghìn cân đột ngột đè ép, không cách nào tránh được lại tiếp tục cùng Tống Chi Hòa môi răng giao hòa. Tiếng nước dính nị vang lên, chỉ chốc lát sau chăn mền trên người Tống Chi Hòa chất đống ở dưới chân cậu, nửa người đều ỷ lại treo hết trên cổ Đàm Yến Minh. Đàm Yến Minh đưa hai tay nâng eo lưng cậu lên, lực đạo thoạt nhìn vô cùng quý trọng.
Cái tiếng nước kia còn rất lâu mới dứt được.
“Tỉnh rồi nè.” Một tay Tống Chi Hòa sờ lấy sợi chỉ sắc tình bên khóe môi, một tay khác vẫn treo trên cổ Đàm Yến Minh. Hô hấp lúc nói chuyện theo nhiệt độ nóng bỏng như thủy triều mà lưu động, Tống Chi Hòa đôi mắt khóe miệng đều cong lên cười với hắn.
“Em có thể đừng cười như thế nữa có được không…” Đàm Yến Minh ở khoảng cách rất gần quan sát cậu, vẫn không có cách gì phát hiện được chút tỳ vết nào trên khuôn mặt Tống Chi Hòa.
“Cái gì?” Tống Chi Hòa vẫn cười, cả người ngã xuống giường, mà Đàm Yến Minh tựa hồ cũng không thoát được lực đạo kia, cũng thuận theo ngã trên người Tống Chi Hòa. Hắn nâng tay để bên má Tống Chi Hòa, vùi đầu vào bên hõm cổ ấm áp của đối phương ngửi lấy mùi thơm thư thái dể chịu.
“Lẳng lơ.” Đàm Yến Minh nói, lời còn chưa dứt, xương quai xanh của Tống Chi Hòa đã bị cắn một cái.
Tống Chi Hòa chỉ kịp phát ra một tiếng “A, ngôn ngữ rất nhanh một lần nữa đánh mất công năng.
——————————————————
Ba Hách lúc xách hành lý lên xe có vài lần liếc nhìn Tống Chi Hòa, mãi đến tận khi Đàm Yến Minh không thiện ý lườm gã một cái mới chịu đổi đi ánh mắt khác.
“Lên xe.” Đàm Yến Minh ôm eo Tống Chi Hòa một chút, thay cậu mở cửa xe.
Một tiếng sau bọn họ ở sân bay theo nhân viên trong phi hành đoàn lên máy bay.
——————————————————
“Anh của anh mua để dỗ chị dâu anh.” Trên đường bay, Đàm Yến Minh đem champagne từ bên trong thùng champagne lấy ra, đưa cho một nữ tiếp viên hàng không đứng bên cạnh, “Thích không? Nếu thích sang năm chúng ta cũng mua một chiếc.”
(Nhà giàu nói chuyện thấy ghét thật ==||)Tống Chi Hòa có hơi không hiểu nên đáp lời thế nào — Đàm Yến Minh đem chuyện mua một chiếc máy bay thật nói đơn giản y như đi mua một cái máy bay mô hình vậy.
“Tuyệt vậy à.” Tống Chi Hòa nói, “Anh có thể mua sao?”
Nữ tiếp viên hàng không đưa ly đế cao đã rót champagne cho Đàm Yến Minh, Đàm Yến Minh liền đưa qua cho Tống Chi Hòa: “Có thể, có muốn xem hay không?”
Tống Chi Hòa cầm chặt ly gật đầu, hiếm khi có bộ dáng hơi nóng lòng: “Muốn xem.”
Đàm Yến Minh nhìn cậu cười, ánh mắt lại cố định trên cái cổ thon dài của Tống Chi Hòa. Qua chốc lát mới nói: “Vậy sang năm anh mang em bay.”
Là một vết ứ rõ ràng, màu đỏ tươi ẩn hiện trên da thịt trắng nõn của Tống Chi Hòa. Áo lông cổ tròn của cậu căn bản là không có chút hữu hiệu nào trong việc che giấu mấy vết tích ám muội kia.
Đàm Yến Minh nhìn dấu hôn, không thể phủ nhận sự tồn tại của nó nhất định là có nhân tố “cố ý”. Hắn nghĩ tới ánh mắt có chút không che giấu của Ba Hách trước khi lên máy bay, có hơi khó chịu, lại có hơi mừng thầm —- hắn không nhịn được muốn khoe khoang, vì vậy lần đầu tiên trên người bạn tình lưu lại vết tích rõ ràng như thế.
Bất quá thật ra là muốn khoe khoang cái gì — Đàm Yến Minh lại liếc nhìn cái vết hồng hồng kia, tạm thời bỏ qua không nghĩ nữa.
Bay mười hai tiếng, lúc máy bay hạ cánh xuống đã là chín giờ tối, Tống Chi Hòa ngủ có hơi mê mang xíu, tùy ý Đàm Yến Minh mặc áo khoác vào cho cậu.
“Đã tới chưa?” Tống Chi Hòa hỏi.
Đàm Yến Minh buột cậu thật chặt bên trong lớp quần áo dày: “Bây giờ mới đáp xuống sân bay thôi, đến Matterhorn* còn phải đi xe thêm hai giờ.” Nhìn mắt Tống Chi Hòa mê man, liền bồi thêm một câu, “Chờ chút nữa lên xe em có thể ngủ tiếp.”
*QT là hái ngươi mã: mình search tìm thử thì hẳn là núi Matterhorn là một trong những ngọn núi cao nhất và nổi tiếng nhất dãi Alps, nằm giữa biên giới Thụy Sĩ và Ý.“Ờm.” Tống Chi Hòa nói, “Em không ngủ.”
Cậu đi ở phía sau bên phải Đàm Yến Minh, không tự chủ được mà nhìn một bên mặt hắn.
Cậu giống như cái gì cũng không nghĩ, cũng lại giống như suy nghĩ rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn tình ái trong đôi mắt cơ hồ muốn phá kén thành thật mà chui ra.
“Theo sát một tý.” Đàm Yến Minh bỗng nhiên quay đầu nhìn cậu, Tống Chi Hòa lập tức thay đổi tầm mắt.
“Ừm.” Cậu đáp một tiếng.
Đàm Yến Minh nhìn cậu mấy giây, đem tay phải chìa về phía sau.
Tống Chi Hòa không nhúc nhích.
“Nhanh lên.” Đàm Yến Minh cũng không nhúc nhích, ánh mắt nhìn Tống Chi Hòa thật sâu, “Để lên trên.”
Vì vậy Tống Chi Hòa đem tay trái của mình đặt vào trong tay phải của Đàm Yến Minh, cuộn tròn lên, nắm chặt.
Ra khỏi sân bay, một người đàn ông tóc trắng chừng 40 tuổi đang chờ bên ngoài. Gã ta đứng ở phía xa hướng bọn họ phất tay: “Tan!”
Đàm Yến Minh dẫn theo Tống Chi Hòa lên xe, nói tiếng Đức khá lưu loát: “Đã lâu không gặp, Josheph.”
Josheph hăng hái bắt chuyện, Đàm Yến Minh bình đạm đáp lời, Tống Chi Hòa lại nghe không hiểu bọn họ đang nói gì, vì vậy quay đầu xem cảnh đường đêm ngoài cửa sổ xe.
“Nhà bên này có nuôi chó.” Đàm Yến Minh bỗng nhiên nói, “Em có sợ chó hay không?”
“Không sợ.” Tống Chi Hòa trả lời, “Em thích chó lắm.”
Đàm Yến Minh ừ một tiếng, còn nói: “Nó tên Hund.”
Phát âm tiếng Đức, Tống Chi Hòa cũng không biết có nghĩa là gì.
“Hund.” Cậu theo phát âm của Đàm Yến Minh lặp lại một lần, “Đúng không?”
Đàm Yến Minh gật gật đầu, vui vẻ khích lệ: “Thật thông minh.”
“Hund.” Tống Chi Hòa nói thêm một lần, hỏi, “Có ý nghĩa gì sao?”
“Nghĩa là chó đó.” Đàm Yến Minh vẫn cứ siết tay Tống Chi Hòa, không hề thả ra.
(Vâng, ‘Hund’ trong tiếng Đức nghĩa là chó đấy mọi người, sao có cái người lười như thế chứ, ít ra cùng đổi thành ‘Ki’, ‘Lu’ hay ‘Gâu’ như ở Việt Nam chứ =)))) Không gọi nó là Mèo cũng được.)“… Anh gọi chó là Chó luôn hả?” Tống Chi Hòa hỏi, hơi muốn cười.
“Ừm.” Đàm Yến Minh nói, “Là cái gì thì anh gọi cái đó thôi, có vấn đề sao?”
“Không có vấn đề.” Tống Chi Hòa nhịn một chút, vẫn là bật cười, “Rất đáng yêu.”
Đàm Yến Minh dùng ngón cái vuốt ve khớp ngón tay Tống Chi Hòa, một hồi lâu mới trả lời: “Anh vốn là rất đáng đáng yêu mà.”
(Excuse me! Có lầm không đấy!?)——————————————————
Chỗ của Đàm Yến Minh ở bên dưới chân núi tuyết, lúc bọn họ đến trời lại bắt đầu đổ tuyết, Tống Chi Hòa nhìn thấy toàn bộ thế giới đều là màu trắng thuần sạch sẽ.
Josheph giúp bọn họ đem hành lý đưa vào phòng liền ra ngoài lái xe rời đi. Đàm Yến Minh nói cho cậu biết Josheph là người giúp hắn trông coi nhà lúc hắn không ở đây.
“Vậy anh ta là người rất tốt rồi.” Tống Chi Hòa nói. Đàm Yến Minh đột nhiên lại bật cười.
“Sao vậy?” Tống Chi Hòa hơi khó hiểu một chút, “Anh ta không phải là người tốt hả?”
“Đại khái cũng không tệ lắm.” Đàm Yến Minh cười tới nổi nằm úp sấp trên người Tống Chi Hòa luôn, “Nhưng mà em không phải nghĩ là anh ta giúp anh là nghĩa vụ lao động đó chứ?”
“…” Tống Chi Hòa nghiêng đầu đi, nhỏ giọng mạnh miệng nói, “Có phải người tốt hay không với việc anh không trả tiền thì có liên quan gì chứ.”
Đàm Yến Minh cười càng dữ dội hơn nữa.
——————————————————
Đàm Yến Minh có một căn nhà gỗ dưới chân núi tuyết Matterhorn.
Bọn họ vừa nói chuyện phiếm vừa đẩy cửa đi vào, lúc này Tống Chi Hòa mới biết nhà gỗ dưới chân núi tuyết là trông như thế nào.
Trong nhà đã được quét dọn qua, ánh đèn nhu hòa màu vàng, cộng với chất liệu là gỗ làm cho nó thoạt nhìn thêm tinh xảo lãng mạn. Phòng khách có một mặt tường là cửa sổ sát đất hướng ra cảnh núi tuyết từ gần tới xa, hoa tuyết bay lả tả bị ánh đèn nhuộm nên một ánh vàng nhu thuận.
Một con chó săn Afghanistan màu vàng trắng từ trên cầu thang gỗ chạy ra.
“Hund.” Tống Chi Hòa theo cách Đàm Yến Minh phát âm dạy cho cậu mà kêu lên, hướng nó mở rộng một cái ôm.
Đến lúc này, bàn tay đang nắm chặt chẽ của bọn họ mới nhẹ nhàng thả ra.
Đã trễ lắm rồi, Hund bị Đàm Yến Minh lùa đến ổ ngủ của chó, kế hoạch ôm chó của Tống Chi Hòa cứ vậy mà bóp chết từ trong trứng nước.
Vì vậy cậu đi tắm, đơn giản tắm xong liền đi tới phòng ngủ ở lầu hai chờ đợi.
Không đợi quá lâu, Đàm Yến Minh đi vào.
Cậu nhìn thấy Đàm Yến Minh, trong đôi mắt không hề tự biết mà chất chứa hi vọng.
“Ngủ à?”
Đàm Yến Minh nhìn thấy cậu vẫn cứ mặc cái áo ngắn tay của mình như sau lần đầu tiên, đang nghiêng người dựa vào nửa giường bên trái, trong miệng dò hỏi “Ngủ à” lại rõ ràng là ba chữ khác: Cùng ngủ à.
Vì vậy Đàm Yến Minh cười cười, nói: “Ngày hôm qua có người nói anh muốn làm sao cũng đều được hết.”
Lỗ tai Tống Chi Hòa liếc sơ cũng có thể thấy đang đỏ lên.
Đàm Yến Minh lại hỏi tiếp: “Em biết phải làm sao mà, có đúng hay không?”
Này là tiếp cận còn thêm dụ dỗ, Tống Chi Hòa vô lực chống đỡ.
Cậu chỉ có thể để chân trần đi đến gần Đàm Yến Minh, rất nhu thuận mà quỳ gối bên chân hắn, vén lên một góc áo tắm màu trắng.
Tống Chi Hòa đem mặt mình tiến gần tới ‘người anh em’* đã hơi cương lên của Đàm Yến Minh, hơi thở hết sức nóng hổi phả lên trên. Cảnh này rất nhanh biến trạng thái bán cương thành cương lên hoàn toàn, ngẩng cao dựng thẳng trước mặt Tống Chi Hòa.
Cậu đầu tiên rất bao dung mà hôn nó một chút, sau lại lè lưỡi liếm lên. Đầu lưỡi đỏ tươi vừa liếm nhẹ vừa hôn một cái lên trên nó, đem đỉnh đầu đã tiết ra chút chất lỏng vừa mặn vừa tanh ngậm vào trong miệng.
Cậu hơi giương mắt nhìn Đàm Yến Minh, không nói gì cứ vậy ngậm hết vào toàn bộ.
Đàm Yến Minh đưa tay vuốt ve sau ót cậu, hơi ồ ồ mà thở dốc, sau lại dùng lực ấn phía sau gáy của cậu.
Tống Chi Hòa cố gắng nuốt nhả ‘người anh em’ kia, tận lực không để hàm răng cọ xác đến nó. Đầu lưỡi dùng hết khả năng trong lúc bị nhồi nhét mà ngọ nguậy bên trong, ngụm nước không thể ngăn được mà chảy tràn ra, thấm ướt từ môi đến cằm hiện ra một loại phóng đãng sáng loáng lại lộng lẫy.
Hai tay Tống Chi Hòa nắm chặt vật đang ngậm nuốt kia, trong quá trình ấy tình cờ giương mắt đối diện với Đàm Yến Minh, lại rất nhanh cúi đầu nhìn xuống.
Miệng cậu mở to ra hết cỡ, khoảnh khắc trong màu da trắng nõn có khẽ hở thỉnh thoảng lộ ra một vật hơi thâm đậm tạo thành hình ảnh vừa thuần khiết vừa dâm mỹ.
Đàm Yến Minh đột nhiên không nhịn được mà bắn tinh. Hắn chưa từng bắn nhanh như vậy bao giờ, cho nên chính mình cũng không có phòng bị.
Tống Chi Hòa bị tinh dịch làm ho khan, Đàm Yến Minh vội vàng rút ‘người anh em’ còn chưa mềm hẳn ra, bao nhiêu tinh dịch còn lại đều bắn hết da mặt bóng loáng của Tống Chi Hòa.
Cậu ho khan trong phút chốc, sau khi bình phục lại đột nhiên nuốt xuống một cái, sau đó đem mặt vùi vào trong áo tắm Đàm Yến Minh.
“Ngẩng nào.” Đàm Yến Minh nắm cầm đè lên cổ họng cậu, muốn cậu ngẩng đầu lên.
Tống Chi Hòa liền ngẩng đầu, đôi mắt cùng khóe miệng đều trải qua dằn vặt hiện lên màu đỏ, Đàm Yến Minh nhìn T-shirt của chính mình trên người Tống Chi Hòa đang nghiêng lệch khắp nơi, cổ áo lớn lộ ra nửa bên vai và xương quai xanh.
Đàm Yến Minh cứ dùng tư thế này trằm mặc cùng Tống Chi Hòa nhìn nhau trong chốc lát, sau đó khom lưng đem cậu từ trên mặt đất bế lên.
“Ngủ thôi.” Đàm Yến Minh dùng áo tắm xoa xoa mặt cậu, đem người từ trong ngực đặt lên giường, “Cùng ngủ.”
Tống Chi Hòa rất nhanh trong lồng ngực Đàm Yến Minh ngủ say.
Cậu không biết rằng mình vừa bỏ lỡ một cái hôn trên trán, cùng một tiếng gọi rất rất nhẹ
“Bảo bối”.
–
* Núi Matterhorn: Trong tiếng Đức, Matterhorn có nghĩa (tạm dịch) là ‘Đỉnh cao trên đồng cỏ’, Matte là đồng cỏ (meadow) và Horn là đỉnh (peak). Ngọn núi này khá nổi tiếng với hình dáng kim tự tháp, trị trấn gần nhất tọa lạc dưới chân núi Matterhorn là Zermatt.