Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 8-9 tại dưa leo tr.
Chương 8
Trong quá trình viết cuốn sách này, biên tập viên hỏi tôi liệu có thể phỏng vấn Z một lần được không, tôi hỏi phỏng vấn thế nào thì biên tập viên nói rằng cô ấy sẽ liệt kê các câu hỏi, Z chỉ cần trả lời là được. Tôi đồng ý với đề nghị của bên soạn thảo, thậm chí còn muốn như vậy, bởi vì theo cách này Z trong cuốn sách của tôi sẽ không chỉ dừng lại ở mức “tường thuật”.
Trên đường về nhà tôi hỏi Z: “Chuyện tớ vừa nói với cậu, cậu có đồng ý không?”
Z đưa túi tới trước mặt tôi, “Xem biểu hiện của cậu đã.”
Tôi cầm lấy chiếc túi trên tay cậu ấy ngay lập tức.
Về đến nhà, Z ngồi trên ghế sofa nói: “Hôm nay quá mệt, mệt đến mức cả nghĩ cũng không nghĩ được.”
Tôi cất đồ mua từ siêu thị, lập tức chạy phía sau Z, bắt đầu xoa bóp vai cho cậu ấy.
Z hỏi: “Tại sao biên tập lại nghĩ đến việc phỏng vấn tớ?”
Tôi thẳng thừng đáp lại: “Vì cậu là người anh em tốt nhất, bạn tốt nhất của tớ.”
Z đứng dậy, như thể nghĩ về một cái gì đó, chầm chậm lại gần tôi và nói: “Chỉ cần trả lời câu hỏi, tớ OK, nhưng cậu không sợ tớ trả lời bừa sao?”
Tôi nhìn nụ cười trên khuôn mặt Z, mặt không chút thay đổi nói: “Tớ hiểu cậu, cậu sẽ không bao giờ lộn xộn với những gì đã hứa với người khác, cho nên sẽ không trả lời bừa bãi.”
Z dừng lại chỉ cách tôi vài cm, nói: “Nhìn thấy sự chân thành và siêng năng của cậu, tớ đồng ý.”
Sau khi Z đồng ý, cậu ấy muốn Q của biên tập, tôi nhất thời không phòng bị, đưa Q cho cậu ấy. Sau đó cậu ấy nói, cậu ấy sẽ chuyển trực tiếp câu trả lời cho biên tập mà không cần qua tay tôi. Ý cậu ấy là, tôi phải đợi cho đến lúc cuốn sách được ra mắt để biết có những câu hỏi nào và Z đã trả lời ra sao. Tôi không ngờ Z có động thái như vậy, tôi muốn dò ra manh mối nào đó từ biên tập viên, kết quả biên tập viên nói rằng Z đã thuyết phục cô ấy và cô ấy sẽ không nói gì cả. Đáng ghét nhất là Z , càng ngày càng muốn đánh, cậu ấy không những không nói cho tôi, mà còn ngày nào cũng hỏi tôi có muốn biết không.
***
Tôi chợt nhớ ra một chuyện.
Thời gian đầu đi học, mọi người còn rất xa lạ với nhau nên chủ nhiệm muốn tổ chức hoạt động dành cho bốn lớp. Vào một ngày trước khi hoạt động diễn ra, giáo viên yêu cầu mọi người viết ra 10 câu hỏi mà họ muốn hỏi các bạn cùng lớp vào một tờ giấy, sau đó đưa cho người đó. Khi hoạt động bắt đầu, mọi người chọn ngẫu nhiên một tờ giấy để trả lời. Ý định ban đầu của chủ nhiệm là để chúng tôi quen với nhau càng sớm càng tốt, nhưng ông ấy đã quên rằng chúng tôi đều là những tâm hồn nghịch ngợm.
Tôi nhớ rằng trong số những câu hỏi, ngoại trừ một số vấn đề tương đối bình thường, còn lại đều rất kinh khủng. Có người trả lời màu đồ lót yêu thích của họ, có người trả lời họ thích nam hay nữ, có người trả lời nụ hôn cuối là khi nào… mà trong đó có một câu Z rút ra, lúc đối diện với tình bạn và tình yêu, bạn sẽ là kiểu người nào.
Tôi vốn dĩ cho rằng đây là một câu hỏi nghiêm túc, Z sẽ trả lời nó thật tốt, kết quả tôi đã rất sai. Z đứng trên sân khấu vừa cười vừa nói: “Đối diện với tình bạn tôi là người, đối diện với tình yêu tôi không phải người…” Tất cả mọi người nghe xong đều phá lên cười.
Tôi vừa nghĩ đến đây thì quyết định, nếu tôi thấy một câu trả lời trong sách khiến tôi muốn đấm Z thì tôi nhất định sẽ không nương tay. Cuối cùng, Z nói với mọi người rằng, người trả lời màu qu@n lót yêu thích chính là tôi…
01: Cậu còn nhớ cảnh lần đầu tiên các cậu gặp nhau không?
Z: Nhớ. Dây giày bên trái của cậu ấy sạch hơn bên phải.
02: Nếu Hoa Sen Nhỏ là nữ, cậu có để cậu ấy làm bạn gái cậu không?
Z: Tôi có lúc muốn cậu ấy làm bạn trai của tôi.
03: Cậu có bao giờ hối hận khi gặp Hoa Sen Nhỏ?
Z: Chưa từng, nhưng tôi đoán cậu ấy sẽ có nhiều lần như vậy, ha ha ha ha…
04: Lần cuối hai cậu cãi nhau là khi nào?
Z: Lâu qúa rồi, tôi không nhớ.
05: Hoa Sen Nhỏ nói, nếu dùng động vật để mô tả thì cậu chính là hồ ly tinh.Cậu có thừa nhận không?
Z: Thừa nhận. Cậu ấy cững tự nhận rằng cậu ấy là một con gấu trúc vô hại.
06: Hai người các cậu ai cao hơn?
Z: Tôi cao hơn 2cm.
07: Cậu nghĩ điều gì sẽ không xảy ra giữa hai người?
Z: Anh em quay lưng với nhau.
08: Tại sao cậu lại đặt cho cậu ấy biệt danh Hoa Sen Nhỏ?
Z: Bởi vì nó đồng âm với tên cậu ấy.
09: Vậy cậu ấy có đặt biệt danh cho cậu không?
Z: Gọi tôi là chó cái thì có tính không?
10: Cho đến bây giờ cậu đã đọc những gì Hoa Sen Nhỏ viết chưa?
Z: Có. Trí nhớ của cậu ấy không tốt bằng tôi, đôi khi sau khi viết xong, cậu ấy sẽ hỏi tôi xem tình hình lúc đó có giống như những gì cậu ấy viết hay không?
11: Đối với nội dung cậu ấy viết thì cậu có muốn nói gì không?
Z: Tôi bắt đầu hơi tin rằng cậu ấy nói trước đây cậu ấy viết văn không tồi.
12: Cậu quen biết Hoa Sen Nhỏ lâu như vậy, cậu ấn tượng nhất là gì?
Z: Có thể là vì chúng tôi ở bên nhau mỗi ngày. Và mỗi ngày ấy đều có những điều mới mẻ che lấp những kỷ niệm của ngày trước, nên không có gì khiến tôi ấn tượng nhất.
13: Hoa Sen Nhỏ có những thói quen gì mà người khác không biết nhưng cậu biết không?
Z: Dùng ngón tay út ngoáy mũi.
14: Cậu cảm thấy Hoa Sen Nhỏ đẹp trai nhất là khi nào?
Z: Khoảnh khắc cậu ấy bước ra khỏi bếp với món ăn yêu thích của tôi.
15: Các cậu đã bao giờ đánh nhau chưa? Ai thắng?
Z: Tôi không biết liệu đó có tính là một cuộc chiến hay không, tôi thắng.
16: Hoa sen nhỏ có từng làm chuyện khiến cậu cảm động không?
Z: Có.
17: Điều cảm động nhất là gì?
Z: Lúc chưa quen nhau đã không ngần ngại trả tiền cho tôi trong tiệm giày.
18: Từ đây là vấn đề cá nhân của cậu, cậu có nốt ruồi trên mặt không?
Z: Có một cái, dưới lỗ mũi.
19: Sở thích thường ngày của cậu là gì?
Z: Leo núi, chơi game với Hoa Sen Nhỏ.
20: Cậu nghĩ gì về việc mình được viết vào trong cuốn sách?
Z: Có một trí nhớ hữu hình cũng rất tốt.
21: Cậu đã bao giờ nghĩ sẽ tự viết sách?
Z: Hồi đó tôi viết văn còn không quá 100 từ.
22: Điều gì đã thay đổi nhiều nhất sau khi cậu gặp Hoa Sen Nhỏ?
Z: Thử nghĩ xem, hoá ra đàn ông cũng thú vị đến như vậy.
23: Cậu có weibo không? Có thể tiết lộ một chút.
Z: Tôi có thể bật mí, nhưng tránh để nó lên sách.
24: Chua cay mặn ngọt bạn xếp hạng như thế nào?
Z: Cay chua ngọt mặn.
25: Giữa táo và lê cậu chọn gì?
Z: Đều không chọn, tất cả đều cho Hoa Sen Nhỏ ăn.
26: Cậu chọn tình yêu hay tình bạn?
Z: Nó phụ thuộc vào ứng viên là ai.
27: Nếu được yêu cầu giới thiệu bản thân, cậu sẽ nói gì?
Z: Giống như hầu hết mọi người, tôi tên là XX, tôi đến từ XX.
28: Yêu cầu của bạn đối với nửa kia là gì?
Z: Không có yêu cầu, bởi vì khi bạn gặp đúng người mình thích thì mọi yêu cầu sẽ trở thành lời nói suông.
29: Nếu ngày tận thế thật sự đến, cậu sẽ có thái độ gì?
Z: Không biết, tôi chưa từng nghĩ qua, nhưng tôi sẽ ở cùng với gia đình tôi.
30: Nói một câu mà cậu muốn nói với Hoa Sen Nhỏ.
Z: Nghe lời cậu, đi Pháp.
Z ỷ mình có sức khoẻ tốt, năm nào cũng không muốn đi khám sức khoẻ do công ty tổ chức. Tôi lôi cậu ấy ra khỏi giường, cậu ấy còn có chút bực tức. Tôi vừa đẩy cậu ấy đi tắm vừa an ủi, “Những chuyện khác cậu lười thì tớ không quản, nhưng kiểm tra sức khoẻ thì không được.”
Z tự cao nói: “Một thân nam nhân mà lại như mẹ chồng vậy, tớ cũng phục cậu.”
Tôi nhìn không được trợn to hai mắt, “Không biết tốt xấu, tớ kêu cậu đi khám sức khoẻ, cũng không phải vì lo lắng cho sức khoẻ của tớ.”
Z con người này, nói hay một xíu là hiểu nhân tình thế thái, biết đối nhân xử thế, nói khó nghe chút thì chính là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Cậu ấy lập tức xoay người ôm lấy tôi, ôn nhu nói: “Tớ sai rồi, tớ sai rồi, tớ biết Hoa Sen Nhỏ đối tốt với tớ nhất. Tớ sẽ đi súc miệng thật kỹ sau đó sẽ cùng cậu đến bệnh viện.”
Đối với những lần Z làm như vậy, tôi cũng hết cách.
Thời gian khám sức khoẻ là một ngày. Vì vậy đồng nghiệp buổi sáng đi khám xong có thể trộm nghỉ nửa buổi, buổi chiều tôi cùng Z và các đồng nghiệp bàn bạc nên đi đâu chơi, cuối cùng quyết định theo kiến nghị của đồng nghiệp A, chơi vượt ngục. Tôi biết rằng Z không mấy hứng thú với những trò chơi kiểu này, theo cách nói của cậu ấy thì đó chỉ là một nhóm ngu ngốc mở cửa không đi, đặc biệt thích tự làm khó bản thân.
Tôi thì thầm với Z: “Cậu nếu không muốn chơi thì chúng ta sẽ hành động đơn độc.”
Z hỏi tôi: “Cậu có muốn đi không?”
Nghiêm túc mà nói, tôi cũng không quan tâm lắm đến trò vượt ngục, mặc dù có nhiều lúc tôi hơi ngốc, nhưng nếu tôi đã làm thì sẽ tốt, cảm giác sẽ không tệ. Tôi nghĩ một chút, nói: “Vẫn có thể thử một chút.”
Z lập tức nói: “Nhìn cậu muốn chơi như vậy, vậy thì đi. Nhưng để đền bù, cậu phải hứa làm một việc cho tớ.”
Z không biết mua thuốc, tôi không biết toàn bộ, những cũng biết một phần.
Tôi nói: “Tớ thấy vẫn là đừng ảnh hưởng đến cậu, chúng ta đi chỗ khác tìm vui vậy.”
Z chính trực nói: “Là một đội nhỏ trong một tập thể, chúng ta bắt buộc phải cùng hành động với tập thể đó.”
Tôi: “…”
Chúng tôi cùng chơi xong trò vượt ngục, Z nhân cơ hội nhờ tôi dỗ cậu ấy ngủ.
Tôi nhìn Z nằm trên giường giả vờ như một đứa bé muốn nghe kể chuyện, đột nhiên tôi nhận ra. “Cậu là vì chuyện hôm nay tớ kéo cậu ra khỏi giường, phá hỏng giấc ngủ của cậu.”
Z giả vờ ngạc nhiên, “Tớ giống người như vậy lắm sao?”
Tôi nhếch miệng bảo, “Cậu có biết trên mặt cậu hiện lên mấy chữ ‘Tôi chính là người như vậy’ không?” Trong số những người bên cạnh tôi, không ai có thể sánh được với Z về kỹ năng mặt dày và không biết xẩu hổ.
Z nhàn nhạt nói: “Dù sao hôm nay cậu không dỗ tớ ngủ, về sau cậu cũng đừng mong có cuộc sống thư thái.” Tôi biết rằng Z nói được làm được. Trước đây có một lần, tôi không đáp ứng Z một việc, kết quả tôi bị Z lôi kéo đến mức điếc cả tai.
Tôi thở dài, lấy điện thoại ra, ngồi xuống bên cạnh Z, ngẫu nhiên chọn một câu chuyện cổ tích, “Trước đây từng có một kỵ binh làm lính canh cho nhà vua trong 25 năm. Cậu ấy thành thật, trung thành và biểu hiện rất tốt. Nhà vua ra lệnh cho anh ta nghỉ hưu trong danh dự và ban cho anh ta con ngựa…”
***
Tôi sắp kể câu chuyện tiếp theo. Sự việc này đến từ Z, tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì.
Cậu ấy nói rằng lần đầu tiên tôi đi xem phim với cậu ấy là do chơi cờ bạc. Lúc đó đang là tam phục thiên (Tháng nóng nhất mùa hè), nhiệt độ lên đến 40℃, Z cùng với Lão Đại và Lão Nhị ngồi trong ký túc xá chán nản không muốn ra ngoài. Cuối cùng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, thì đem tâm ý đặt lên đứa không có mặt là tôi.
Ngay khi tôi vừa mở cửa phòng, Z hỏi tôi, “Đi xem phin không?”
Thời điểm vừa nghe thấy, tôi nghi ngờ rằng lỗ tai mình có vấn đề, “Tớ vừa mới thoát chết, cậu lại bắt tớ nhảy vào lửa?”
Z nói: “Có mấy bộ phim bom tấn vừa ra mắt, cho nên muốn hỏi ý kiến cậu.”
Sau khi rửa mặt xong, tôi đơn giản cự tuyệt, “Không đi, chết cũng không đi.”
Sau đó tôi định trèo lên giường, kết quả đột nhiên thấy Lão Nhị thì thầm với Lão Đại đầy mưu mô, giây tiếp theo, tin nhắn điện thoại của tôi vang lên. Tôi nhìn thử thì ra là Z gửi, trên đó nhắn một câu, chỉ cần cậu đồng ý đi xem, Lão Đại bọn họ sẽ thua tớ 800 tệ. Tôi nghĩ cũng không buồn nghĩ, nhắn lại một câu, “Được, nhưng chúng ta chia đôi.”
Sau khi thoả thuận với Z xong, tôi lập tức xuống giường nói với Z: “Sau khi nghĩ lại, phòng ngủ so với bên ngoài không tốt hơn là bao, đi xem phim cũng được.”
Quả nhiên, Lão Đại và Lão Nhị mặt biến sắc. Lão Đại đứng lên, nhìn tôi cười nói: “Trời nắng như vậy, ra ngoài cậu sẽ biến thành con heo sữa quay đó, cậu có muốn suy nghĩ lại không?” Tôi và Z nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương đều nhìn thấy một câu, “Trừ khi tiền bạc không quyết định được thì lúc đó chúng tôi mới quyết định.”
Tôi cùng Z đứng giữa trời nắng, hai mặt nhìn nhau.
Z đề nghị: “Không lẽ chúng ta đi xem phim thật?”
Tôi sửng sốt: “Cậu không bệnh chứ? Rạp chiếu phim cách trường xa như vậy.”
Z lấy trong túi ra số tiền thắng, “Taxi, xem phim, ăn uống đều có người trả giúp chúng ta, không đi có phải là tự làm khó bản thân không?” Tôi gật đầu, “Được, nói đi là đi a, xông vào Cửu Châu gió lửa nào…”
***
Hôm qua tôi đã phát hiện ra một thói quen mới của Z, cậu ấy đặt một cốc nước lên đầu giường trước khi đi ngủ. Tôi nhìn cậu ấy cầm cốc nước, hỏi: “Cậu hình thành thói quen này từ khi nào?” Z lấy nước rồi ngồi ngồi cạnh tôi, “Tớ sẽ kể cho cậu một chuyện, cậu nghe không?”
Tôi ra hiệu Z nói đi, dù sao thì nghe kể chuyện trước khi ngủ cũng không tồi. Z uống một ngụm nước, bắt đầu kể chuyện, “Tớ có một giấc mơ cách đây vài ngày, trong đó tớ thấy tớ bị chết trên sa mạc, để ngăn chặn điều này xảy ra thêm lần nữa, nên tớ đơn giản là chuẩn bị một cốc nước.”
“Đây là… câu chuyện?”
“Mặc dù câu chuyện này chỉ có một vài câu, nhưng các yếu tố của nó rất phong phú, bao gồm cuộc đấu tranh của tớ trong sa mạc, sự tuyệt vọng của tớ khi chết, niềm vui sau khi tớ tỉnh dậy, còn có…”
“Này này này, Hoa Sen Nhỏ đừng đi a!”
***
Z thích ăn tôm càng, vừa hay các quán ăn vặt ban đêm tại thành phố nơi chúng tôi sống tràn ngập tôm càng. Mùa hè, nếu không phải làm việc buổi tối, chúng tôi sẽ có mặt ăn tối đúng giờ, kêu vài con tôm, nâng vài ly rựu, ngắm trăng sao, từ thơ ca đến triết lý sống rồi triết lý nhân sinh.
Có lẽ do tích lũy quá nhiều năm ăn tối, cho nên chúng tôi thấy được tất cả mọi thứ. Tôi ấn tượng nhất là việc cách đây vài năm, bạn đồng hành không ai khác là Z. Nhân vật chính của câu chuyện là một cậu bé vừa thi xong Đại Học, đang cùng gia đình nâng ly chúc mừng, không khí lúc đầu rất vui vẻ, không lâu sau tôi nghe một người đàn ông hỏi cậu bé muốn thi vào trường nào.
Tôi khẽ hỏi Z: “Đoán xem cậu ta giỏi hay kém?”
Z nói: “Nghe trường cậu ta báo danh thì có thể biết rồi.”
Để có thể nghe rõ lời cậu bé, tôi đã phải bỏ luôn con tôm trong tay xuống, nhưng âm thanh quá nhỏ, tôi hoàn toàn không nghe rõ, tôi chỉ nghe thấy người đàn ông hét lên, “Lão tử cho cậu lời khuyên mà cậu lại tự ý quyết định?” Người bên cạnh dường như là mẹ của cậu ấy lập tức giật mạnh người đàn ông, “Anh nhỏ tiếng một chút, nhiều người xem như vậy, con cũng lớn rồi, nên để bản thân nó tự quyết.”
Người đàn ông hất tay người phụ nữ ra, “Chủ kiến của nó đến từ đâu? Những việc của nó từ nhỏ đến lớn không phải đều do tôi quyết định sao? Mới thi Đại Học xong, đủ lông đủ cánh rồi? Muốn bay đi ư?” Tôi thở dài, đây lại là một bi kịch khác, trong đó cha mẹ muốn kiểm soát cuộc sống của con mình. Tôi nhẹ nhàng hỏi Z: “Lựa chọn lúc đó của cậu có phải do chính cậu quyết không?”
Z cười, “Bố mẹ tớ nói, con nên tự lựa chọn cuộc sống của mình, đừng để người khác làm lung lay.” Khi tôi chuẩn bị nói, thì bỗng nghe cậu bé thốt lên: “Con không muốn học quản lý, con muốn làm bác sĩ.”
Điều tôi không ngờ chính là người đàn ông thật sự đứng dậy, cầm lấy một chiếc ghế là đập vào người cậu bé, “Mày nói thêm một lần nữa xem?” Người phụ nữ bên cạnh cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ tới, lao mình đến bên cạnh người đàn ông, “Ông điên rồi! Nếu ông thật sự làm như vậy, tôi sẽ ly hôn!”
Tôi tưởng cậu bé sẽ mềm lòng, kết quả cậu ấy đứng thẳng người dõng dạc nói một lần nữa, “Con nói, con không muốn làm quản lý, con muốn làm bác sĩ.”
Z hỏi tôi: “Cậu nghĩ xem cái ghế đó có đập xuống không?”
Tôi nói: “Không biết, nhưng tớ mong sẽ không.”
Kết quả cuối cùng trái ngược với mong đợi của tôi, giây tiếp theo sau khi cậu bé vừa nói thì chiếc ghế đập trúng cậu và cậu bé bị thương nặng tại chỗ. Lúc tôi và Z rời khỏi, còn nghe đựợc tiếng xe cấp cứu inh ỏi cùng tiếng người phụ nữ ôm cậu bé khóc lóc… Tôi cảm thấy tiếc cho cậu bé đó và tôi cũng biết ơn bố mẹ đã tôn trọng quyết định của tôi từ nhỏ đến lớn, tôi yêu bố mẹ.
Nhưng mà cũng có những điều thú vị.
Có một cô bé vừa khóc vừa tìm mèo ven đường, cô bé không ngừng kêu meo meo meo meo. Sau khi hét hơn một tiếng đồng hồ cô ấy đột ngột chạy đến quán ăn đêm chỗ tôi và Z, cầu xin mọi người tìm giúp một chú mèo trên tuyết. Lúc đầu mọi người còn lưỡng lự, nhưng sau đó tôi thấy một đứa trẻ khoảng 5 – 6 tuổi chạy đến và nói rằng: “Chị ơi em đến giúp chị nè”, cũng không ngờ rằng từng người bỏ thịt nướng, bia, tôm càng… thành lập một đội tìm mèo tầm 20 – 30 người, và người không thích mèo như Z cũng bị tôi kéo ra khỏi ghế.
Một nhóm người tìm kiếm trong khoảng 40 phút, cuối cùng tìm thấy con mèo đang cuộn tròn dưới chân bức tường không có ánh sáng. Khi đại thúc giao mèo cho cô bé, còn dặn hãy chăm sóc thật tốt đừng để mèo con bỏ nhà đi, lần sau có thể thật sự sẽ không tìm thấy. Cô bé giải thích rằng mèo con thực chất là mèo hoang, vì bố mẹ không cho nuôi nên cô chỉ có thể vừa cho mèo con ăn mỗi ngày vừa làm công tác tư tưởng cho bố mẹ. Hôm nay bố mẹ cuối cùng cũng đồng ý cho cô mang mèo con về nhà, không ngờ mèo con không còn ở đó nữa. Sau khi cô bé giải thích xong, cô cúi đầu chào mọi người và vui vè nói lời cảm ơn.
Tôi nhìn theo bóng lưng của cô gái và tự nhủ: “Không biết bao giờ mình mới được như vậy.”
Z đáp: “Nếu như cậu ở với tớ thì đừng nghĩ nữa, trừ phi cậu đi tìm người khác sống chung.”
Nuôi mèo? Huynh đệ? Tôi vẫn là chọn huynh đệ.
***
Nơi mà bạn Đại học của tôi kết hôn tình cờ cũng là nơi tôi và Z muốn đi du lịch. Chúng tôi chỉ đơn giản là xin nghỉ hai ngày và đi du lịch bốn ngày, bay vào tối thứ năm, 12h thì đến nơi, thứ sáu chúng tôi bắt đầu đi chơi. Nhưng Z lại có thói quen đi ngủ, kể cả đi du lịch, vì vậy tôi đã có một trận chiến không thể tránh khỏi vào sáng thứ sáu.
Bảy giờ rưỡi, tôi nói với Z trước khi đi tắm, “Cậu còn 30 phút nữa để ngủ.” Z trả lời tôi bằng một sự im lặng sau khi trở mình.
7:45, tôi nói với Z một lần nữa, “Cậu còn 15p nữa để ngủ.” Z trả lời tôi với một vẻ mặt ngái ngủ.
8 giờ, tôi lật chăn bông của Z lên, “Đừng quên hôm qua cậu đã hứa với tớ những gì, mau dậy đi.” Z nhắm mắt lẩm bẩm, “Hoa Sen Nhỏ, cho tớ thêm 5 phút nữa được không?” Tôi biết sẽ như thế này mà, gọi Z thức dậy chả khác gì việc đánh thức một người đang giả vờ ngủ, không hề đơn giản.
5 phút sau, tôi lại đứng bên giường với niềm tin rằng cậu ấy sẽ thức dậy, “Năm phút trôi qua rồi.”… Không phản hồi.
“5 phút rồi đó!”… vẫn không phản hồi.
Tôi không thể chịu đựng được nữa! Thở nhẹ một cái, vươn tay ra định kéo Z nhưng không ngờ tôi đã bị Z nắm cổ tay, kéo mạnh một cái làm tôi mất trọng tâm, ngã trực tiếp xuống giường. Z ngay lập tức ấn vào chân tôi và nói, “Tớ có thể đảm bảo rằng phong cảnh sẽ không biến mất nếu tớ ngủ lâu hơn.” Tôi đấu tranh trong tuyệt vọng, “Nam tử hán đại trượng phu, cậu có thể nói được làm được không?” Z lắc đầu và trả lời đơn giản, “Da mặt tớ dày, da mặt cậu mỏng, chúng ta thật sự là trời sinh một cặp”.
…
Ngày hôm đó, chúng tôi rời khách sạn lúc 10h. Khi tham dự đám cưới vào thứ bảy, chú rể nói với cô dâu, cảm ơn em vì đã nguyện ý xây dựng gia đình với anh. Tôi đang đưa soup lên miệng thì bỗng nghe Z nói với tôi, “Cảm ơn cậu vì đã làm anh em với tớ.” Suýt chút nữa tôi bị nghẹt thở. Dự đám cưới xong, chung tôi di chuyển đến địa điểm du lịch tiếp theo.
Đó là nơi chỉ đi bộ, leo núi, lội nước, nhưng mà bình thường tôi và Z hay tập thể dục vào các ngày trong tuần nên việc này đối với chúng tôi mà nói không quá khó khăn, thậm chí chúng tôi có thể cùng nhau đem vài cô gái l3n đỉnh cao nhất. Những cô gái đó là chúng tôi gặp trong một lần nghỉ ngơi, một cô gái cao cao trong đó chống gậy bước đến chỗ chúng tôi, thở hổn hển và hỏi: “Soái ca, chúng ta có thể gặp nhau ở đây cũng xem như có duyên, không biết các anh có bằng lòng giúp đỡ những con người bạc mệnh không?”
Z không cần hỏi rõ ràng, đã trực tiếp trả lời: “Mỹ nữ gặp nạn, đương nhiên giúp.” Cô gái thấy Z đồng ý lập tức vẫy tay với ba cô gái ở cách đó không xa: “Chúng tôi thật sự đi không nổi, nhưng chúng tôi muốn lên đến đỉnh, các anh cho chúng tôi đi nhờ được không?”
Z cười nói: “Được.” Trong khoảng thời gian tiếp theo, tôi và Z phụ trách hai người, kéo bọn họ tiếp tục tiến về phía trước. Vốn dĩ chỉ còn một tiếng nữa là đến nơi, nhưng bây giờ mất đến 2 tiếng đồng hồ. Để tỏ lòng biết ơn, mấy cô gái đã mạnh dạn mời chúng tôi lấy trời làm cảnh, lấy khăn làm bàn, cùng họ thưởng thức món ăn. Lúc chia tay, cô nàng cao kều đọc phương thức liên lạc của bản thân, Z vui mừng ghi chép. Trong mắt Z bây giờ, tôi nhận thấy mình không bằng.
Vào ban đêm trước khi ngủ…
“Tên tiểu tử nhà cậu hôm nay quá tệ a.”
“Sao thế, ghen à?”
“Cút!”
“Thật sự ghen sao?”
“Cậu đừng ham rẻ bán tốt, mau nói, sau đó cậu nói gì với cô gái cao kều?”
“Không thế nào cả”
“Thế nào là thế nào?”
“Bởi vì tớ không liên hệ với cô ấy.”
“Tại sao? Cô ấy có đôi chân dài xinh đẹp, tính tình hào sảng, vẫn không lọt vào mắt xanh của cậu?”
“Thích chân dài là Lão Đại, không phải tớ…”
“Vậy mà cậu vẫn vui vẻ ghi thông tin liên lạc làm gì?”
“Đây không phải là muốn cho mỹ nữ thể diện sao.”
“Cậu tự cho cậu là một quý ông?”
“Làm quý ông? Tớ lại muốn làm một anh hùng Lương Sơn hơn.”
“… Bỏ đi, ngày mai chúng ta đi đâu chơi đây?”
“Nghe cậu hết, ai khiến trong mắt tớ chỉ nhìn trúng cậu.”
Điều tôi không bao giờ nghĩ tới là kết thúc chuyến du lịch tôi bị rơi xuống nước. Tôi và Z chèo thuyền trên hồ, khi tôi chuẩn bị cập bến thì đột ngột thuyền bị rung mà không biết va phải vật gì. Tôi không nắm được vật gì, trực tiếp rơi xuống nước. Trước đây tôi có nói, mặc dù được bố bắt học bơi từ nhỏ nhưng tôi vẫn có chút sợ nước, vì vậy tôi vô thức hét lên, “Z, cứu tớ.” Z phản ứng rất nhanh, lập tức nhảy xuống, nhưng theo những gì cậu ấy kể sau đó với tôi, cậu ấy cảm thấy xấu hổ ngay giây tiếp theo sau khi cậu ấy nhảy xuống, vì nước chỉ ngập đến thắt lưng, cậu ấy đến bên cạnh tôi, đem tôi vớt lên. Khi Z đỡ tôi lên bờ, tôi mơ hồ nghe người bên cạnh nói: “Kêu cứu ở nơi nước cạn như vậy? Đây là diễn sao?”
Tôi muốn tìm cách thoát thân nên chỉ có thể kéo Z nhanh chóng rời đi. Z đi theo vừa tìm lý do an ủi tôi, vừa cười cho đến quán rượu, cậu ấy cười đến mức làm tôi hoài nghi nhân sinh…
Sự cố này được liệt vào danh sách chuyện xấu hổ nhất trong đời tôi.