Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 11: 11: Vĩnh Xuân Thành tại dưa leo tr.
Vĩnh Xuân thành là thành lớn nhất phương bắc vương quốc, do nằm cạnh sông Xen nên buôn bán ở đây rất phát triển, nhìn từ bên ngoài ta có thể thấy người xe tấp nập, thuyền bè liên tục ra vào cảng Vĩnh Xuân.
Ở phương bắc có một câu nói “Nếu ngươi không thể tìm được đồ mình muốn ở thành Vĩnh Xuân thì ngươi không thể tìm được nó ở bất kỳ đâu tại phương bắc.” như vậy cũng đủ chứng minh sự phồn hoa của toa thành này.
Thời điểm đoàn người Long tới nơi đã hoàng hôn, ban đầu khi thấy thành Vĩnh Xuân hắn có hơi thất vọng.
Tòa thành này nhìn thì lớn nhưng lại không có sự tấp nập mà hắn muốn thấy, lần đầu tiên Long nghi ngờ trí nhớ của mình, phải chăng do hắn là kẻ thay thế nên trí nhơ đã gặp vấn đề.
Không! Long đã nhầm, sau khi vào thành Long mới biết mình nhìn nhầm, trên đường cái người xe đi lại khắp nơi, tiếng huyên náo vốn có của những nơi đông đúc là minh chứng tốt nhất cho sự phồn hoa của tòa thành này.
Hóa ra do Long vào từ cổng thành bắc nên mới thấy người xe tiêu điều như vậy, trong bốn cổng của thành Vĩnh Xuân cổng thành bắc là nơi ít người qua lại nhất, dù sao nếu đi về phía bắc cũng chỉ có một vài ngôi làng nhỏ còn đi xa hơn nữa thì chính là ma địa.
Lúc này Long đang đi trên đường chính của thành Vĩnh Xuân, phía sau hắn đi theo Đức Bình cùng hai hiệp sĩ.
Vì đoàn người Long khá lớn, hơn nữa còn mang theo nhiều hàng hóa nên mọi người chỉ có thể dựng trại ngoài thành, chỉ có Long cùng mấy người hộ về vào thành tìm nơi ở.
Theo đánh giá của Long trình độ phồn vinh cuả tòa thành này cũng tương đương với một thị trấn ở Việt Nam, vào thời đại này cũng được xem là một thành lớn.
“Trộm…trộm…bắt nó lại.”
Một tiếng hét thu hút sự chú ý của Long, chỉ thấy cách hắn vài mét là một thiếu niên thấp bé, gầy gò, quần áo rách nát, trong ngực thiếu niên ôm ổ bánh mì đang liều mạng lách qua đám người chạy về phía Long.
Phía sau thiếu niên có một người đàn ông đang đuổi theo, Tiếng hét có lẽ đến từ người này.
Thiếu niên vừa chạy qua người Long thì bị thuộc hạ của hắn bắt lại, thiếu niên ra sức giãy giụa nhưng với một cơ thể gầy gò như vậy thì làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của một hiệp sĩ.
Người đàn ông phía sau đuổi đến thấy trước mặt là một đám người ăn mặc sang quý, trên thân còn có mũ giáp liền đoán được thân phận những người này không nhỏ nên thận trọng hành lễ nói.
“Tiểu nhân tham kiến các vị đại nhân, cảm tạ các vị đã giúp tiêu nhân bắt trộm, không biết các vị đại nhân có thể giao nó cho ta để ta đem nó đi báo quan”.
Long quan sát người đàn ông một lúc rồi quay sang thiếu niên thì thấy thiếu niên này cũng nhìn hắn với ánh mắt căm thù khiến Long cười khổ, hắn nhìn về hiệp sĩ đang giữ lấy cánh tay thiếu niên nghĩ.
Ngươi nhìn ta làm gì nha, ta cũng không có bảo người bắt ngươi, chính tên đó mới là người bắt ngươi nha.
Hiển nhiên thiếu niên không biết Long nghĩ gì, sự căm thù trong mắt thiếu niên lúc này hướng về phía Long, hẳn thiếu niên này cho rằng chính Long là người ra lệnh bắt mình.
— QUẢNG CÁO —
“Tên nhóc này trộm gì của người?”
Long bỏ qua ánh mắt thiếu niên quay sang hỏi người đàn ông.
“Bẩm đại nhân, tên trôm này ăn trộm bánh mì của tiểu nhân, là cái nó đang cầm trong ngực kia”.
“Cầm lấy coi như ta mua cái bánh mì đó của ngươi.”
Long đưa cho người đàn ông một đồng bạc, hắn đột nhiên muốn làm người tốt rồi.
“Đại nhân cái này cũng quá nhiều, ta không có tiền thối lại.”
“Không cần còn bao nhiêu cho ngươi.”
Người đàn ông nhìn đồng bạc trong tay Long, hắn vội vàng nhận lấy rồi rời đi, không quên cảm ơn Long ríu rít.
Một đồng bạc nha, hắn bán bánh mì một tháng mới có thể kiếm được, bây giờ bỏ đi ổ bánh mì có ngay một đồng bạc hắn ngu gì không làm.
Ở thế giới này tiền tệ không chỉ có đồng vàng, bên dưới nó còn có đồng bạc và đồng đồng, một đồng vàng có thể đổi mười đồng bạc nhưng một đồng bạc lại có thể đổi tới năm mươi đồng đồng.
Nhìn người đàn ông bỏ đi Long quay sang thiếu niên, lúc này thiếu niên vẫn lộ vẻ cảnh giác với hắn, một tay ôm khư khư ổ bánh mì, cứ như hắn sợ Long cướp đồ của mình vậy.
“Cầm lấy mua cái gì mà ăn.”
Long đưa một đồng bạc cho thiếu niên, nhưng thiếu niên vẫn cảnh giác nhìn Long không chớp mắt khiến hắn bật cười.
“Làm sao, sợ ta cướp bánh mì của ngươi.”
Nghe vậy thái độ cảnh giác của thiếu niên đã giảm đi nhưng vẫn rụt rè không giám nhận khiến Long mất kiên nhẫn dúi tiền vào tay hắn nói.
“Cầm lấy đi, sau này đừng đi ăn trộm nữa, không phải lúc nào ngươi cũng may mắn gặp được người tốt như ta đâu.”
— QUẢNG CÁO —
Long tự tâng bốc chính mình.
Thiếu niên cầm tiền trong tay nhìn Long một lúc rồi cúi đầu xoay người rời đi.
Sau khi thiếu niên biến mất trong đoàn người Long mới thu hồi ánh mắt thì thầy đám thuộc hạ đang nhìn hắn.
“Làm sao, ta muốn làm người tốt các ngươi cũng thấy lạ sao.”
Long không thích ánh mắt mấy tên này nhìn mình, mặt hắn tối sầm lại.
Đám người Đức Bình cười khan một tiếng thu hồi ánh mắt, bọn họ lần đầu tiên thấy hoàng tử điện hạ như vậy, không bất ngờ mới lạ đấy.
Long không thèm chấp nhặt vớ bọn họ, hắn tìm một khách sạn tốt nhất khu vực này để nghỉ ngơi, Long không ngại móc hầu bao đặt hai phòng tốt nhất trong khách sạn, hắn không quên dặn quản lý khách sạn nếu có người tìm mình thì trực tiếp dẫn tới.
…
Quả đúng như Long dự đoán, lúc hắn đang cùng đám người Đức Bình bàn chuyện cho ngày mai thì ngoài phòng chủ khách sạn báo có người tìm hắn.
Một hộ vệ của hắn đi ra mở cửa, bên ngoài cửa trừ quản lý khách sạn còn một người đàn ông.
Người đàn ông này tầm trên dưới năm mươi, toàn thân một bộ đồ đen, khuôn mặt khá bình thường nhìn không có chút ấn tượng nào.
Sau khi người đàn ông tiến vào gian phòng thì hành lễ với Long.
“Tiểu nhân Hoài Chương tham kiến lục hoàng tử điện hạ.”
Long cười thầm, hắn sớm biết Phương Hùng Lâm sẽ không ngồi yên khi biết Long vào thành, huống chi Long còn không thèm giấu giếm đi vào, hắn chính là cố ý để Phương Hùng Lam biết mình có mặt ở đây.
“Không biết Hoài Chương đại nhân ban đêm tới đây có việc gì?”
Hoài Chương là quản gia của Phương Hùng Lâm, ông ta chính là một trong những người Phương Hùng Lâm tin tưởng nhất.
“Chủ nhân cử tiểu nhân tới chính là muốn hỏi một chút điện hạ có khó khăn gì, nếu có thể chủ nhân sẽ hết sức hỗ trợ.”
Một hoàng tử, còn được coi như kẻ thù chính trị của nhị hoàng tử người mà Phương gia ủng hộ đột nhiên trở về từ ma địa, Phương Hùng Lâm không lo lắng mới lạ.
— QUẢNG CÁO —
“Ha! Cũng không có việc gì, ta chỉ muốn làm một chút sinh ý, kiếm một chút tiền mà thôi, ngươi không cần phải lo lắng”.
Long bình tĩnh trả lời.
Hoài Chương cũng không mong đợi gì, hắn tới đây chỉ để thăm dò một chút, nếu có thể thăm dò ra mục đích của Long thì tốt nếu không thăm dò được cũng không sao.
Dù sao một hoàng tử thất thế như Long cho dù được xem là kẻ thù chính trị thì cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, công tước đại nhân cũng quá cận thận rồi.
“Lần này trở về ta đang muốn đàm một chút sinh ý với công tước đại nhân, ngươi trở về chuyển lời với công tước đại nhân giúp ta.”
Long ra hiệu cho hộ vệ đứng bên đưa ra một túi nhỏ tầm lòng bàn tay.
Hoài Chương nhận cái túi, hắn hiếu kỳ mở ra xem.
Chỉ thấy bên trong là những hạt trắng tinh giống như bột mì, nhìn kỹ lại thì những hạt này to hơn bột một chút, chúng còn tỏa ra một màu trắng tinh khiết không giống với màu trắng của bột mì, quan sát một lúc Hoài Chương đưa ánh mắt về phía Long như đang hỏi.
Long hiểu ý Hoài Chương tiến lên lấy một nhúm nhỏ cho vào miệng rồi ra hiệu cho Hoài Chương làm theo.
Hoài Chương cũng không ngần ngại nếm thử, dù sao chính lục hoàng tử đều nếm qua hắn cũng không sợ có độc, hơn nữa đây là thành Vĩnh Xuân, lãnh địa của Phương gia hắn tin tưởng lục hoàng tử không ngu ngốc tới nỗi giết hắn ở đây.
Khi những hạt bột chạm lên lưỡi Hoài Chương một vị mặn tan ra trên lưỡi hắn giống như muối vậy, nhưng nó lại không có thêm vị đắng chát của muối mà là một vị mặn thuần túy đậm đà, Hoài Chương chưa bao giờ cảm thụ qua vị mặn tuyệt vời tới vậy.
“Điện hạ.
Đây là…”
Mắt Hoài Chương sáng lên nhìn về phía Long, hắn không biết phải nói gì chỉ muốn có câu trả lời của Long.
“Là muối, trở về hỏi công tước đại nhân xem ngài ấy có thể ra bao nhiêu.”
Hoài Chương không chần chừ hành lễ với Long rồi rời đi ngay, nhìn bóng lưng dần biến mất Long mỉm cười hài lòng.
Ngày mai sẽ mệt mỏi đây!.