Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 31: 31: Trận Chiến Trên Bình Nguyên 3 tại dưa leo tr.
Thấy hiệu quả của súng chống tăng Long không nhịn được mừng rỡ.
Những gì hắn vừa thấy chứng minh rằng quyết định của hắn là chính xác.
Việc thiếu thốn chiến lực cấp cao không còn là nỗi lo lắng với Long nữa, giờ đây thứ Long cần là một nguồn lực đủ mạnh để hắn có thể mở rộng quyện lực của mình.
…
Quan sát hai kẻ dẫn đầu Long hiểu nhận ra rằng súng chống tăng không có bao nhiêu hiệu quả với chúng.
Cảm nhận dao động ma năng của kẻ thù Lòng có thể phán đoán hai kẻ này chính là những kẻ có chữ đại trong danh hiệu của mình, đại hiệp sĩ và đại pháp sư.
Long không thôi cảm thán về sức mạnh các nhân của thế giới này, năng lực phòng thủ tương đương với một xe tăng hạng trung thậm chí gần tiếp cận với xe tăng hạng nặng.
Phải nói thật hiện tại Long không có vũ khí có thể đối phó với hai người họ, súng chống tăng chỉ có thể sử dụng để tấn công các loại thiết giáp hạng nhẹ.
Ban đầu hắn dự định sử dụng pháo 75mm như một loại pháo chống tăng nhưng sau đó đành từ bỏ, lý do lớn nhất cho quyết định này là quân địch quá nhỏ và quá cơ động so với xe tăng bình thường.
Để bắn trúng một kẻ địch như vậy là quá khó khăn với một khẩu pháo cồng kềnh.
Đó là lý do Long đưa ra yêu cầu chế tạo Panzerfaust cho những kỹ sư của mình, tầm bắn của các Panzerfaust đời đầu chỉ vào khoảng sáu mươi đến một trăm mét.
Với tầm bắn này thì khó mà gây sát thương cho các pháp sư đặc biệt là khi họ chỉ đối phó với binh lính bình thường.
Còn về đám hiệp sĩ chuyên chiến đấu cận chiến, vũ khí này ra đời không khác nào tuyên bố thời đại của hiệp sĩ sắp kết thúc.
Với các pháp sư, đặc biệt là đại pháp sư.
Những kẻ này chỉ xuất hiện trên chiến trường khi kẻ địch có chiến lực cấp cao tương đương.
Nếu vậy bọn chúng sẽ phải tiến tới khoảng cách một trăm mét hoặc gần hơn, như thế không phải vào tầm bắn của Panzerfaust rồi sao.
Lúc đó Long có thể tặng bọn chúng một cơn mưa.
Rất nhanh kẻ địch đã tới gần trận hình, tiếng những khẩu súng M1 granad liên tục bắn vào kẻ địch đang lao tới ngày một nhiều, tuy nhiên có vẻ những khẩu súng này không mang lại quá nhiều tác dụng.
— QUẢNG CÁO —
Lớp ma pháp phòng thủ của Hàn Công Minh liên tục bị súng chống tăng tấn công khiến hắn phải liên tục bổ sung ma măng cho ma pháp.
Hàn Công Minh không thể không hoảng sợ khi nhận ra rằng chỉ mới trải qua một đoạn đường như vậy thôi lượng ma năng dự trữ của hắn đã mất tới hơn một phần mười.
Hàn Công Minh tin rằng nếu thứ vũ khí này có đủ số lượng bọn chúng có thể trong một thời gian ngắn móc rỗng ma năng của hắn.
Nghĩ tới đây thôi da đầu của hắn đã run lên.
Hắn nhận ra sai lầm của mình khi đã quá khinh địch.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn, cuộc chiến này đã không còn phần thắng, việc quan trọng nhất bây giờ là làm sao đưa những thông tin này về cho nhị hoàng tử.
Hắn quay đầu nhìn về phía những thuộc hạ vẫn còn sống ở phía sau.
Không nhìn thì thôi nhưng khi nhìn tới hắn mới biết kẻ thủ của mình đáng sợ tới nhường nào.
Mười lăm hiệp sĩ và pháp sư bây giờ chỉ còn bảy người, chỉ mới giao chiến trong chốc lát bọn họ còn chưa kịp chạm vào quân địch đã tổn thất mất một nửa.
Hàn Công Minh cay đắng! Hắn nhìn phó tướng của mình đã dừng lại ở khoảng cách một trăm mét đang chật vật sử dụng ma pháp phòng thủ.
Là một đại pháp sư tên phó tướng này chưa bao giờ cảm thấy uất ức như vậy, không như Hàn Công Minh tên pháp sư này phải chịu sức tấn công gần như gấp rưỡi khiến hắn phải tập trung rất nhiều tinh lực cho việc phòng thủ vì thế mà khả năng tấn công của hắn đã giảm đi, một ma pháp cầu lửa vốn dĩ thường ngày có thể thi triển dễ dàng nhưng hôm nay lại trở nên khó khăn.
Đừng nhìn các pháp sư có thể ăn gian quá trình thi pháp bằng vật phẩm phụ ma mà nghĩ rằng họ chỉ cần đưa ma năng vào bên trong chúng rồi đẩy ma pháp ra là được.
Thông thường các loại ma pháp tấn công đều có một giới hạn sức mạnh tối đa.
Vì thế khi đưa ma năng vào ma pháp ngươi phải tính toán làm sao để lượng ma năng đưa vào có thể khiến ma pháp đạt được sức mạnh tối đa hoặc ít nhất là đạt tới sức mạnh mà ngươi mong muốn.
Nếu ít hơn sức mạnh của ma pháp sẽ không như mong muốn, nếu nhiều hơn ma pháp có thể đạt được sức mạnh mà ngươi mong muốn nhưng sẽ lại lãng phí ma năng.
— QUẢNG CÁO —
Vì thế khi phân chia đẳng cấp của các pháp sư cũng như hiệp sĩ có một phần chấm điểm rất quan trọng đó là hiệu suất sử dụng ma năng.
Nói chính xác hơn là lấy ma pháp tia chớp làm thước đo ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần ma pháp này trong một lần mà không cần bổ súng ma năng thì sẽ tính là đẳng cấp của ngươi.
Đẳng cấp thấp nhất mà một pháp sư tiêu chuẩn có thể đạt tới là mười nghìn lần, còn với các đại pháp sư số lượng này có thể lên tới một trăm nghìn.
Đương nhiên còn nhiều yếu tố nữa để ngươi có thể được xem là một đại pháp sư nhưng nếu ngươi không thể đạt tới một trăm nghìn lần thi triển tia chớp thì không bao giờ ngươi có thể chạm vào ngưỡng cửa này.
Thời điểm hiện tại vị phó tướng đại ma pháp sư này đang phải tốn rất nhiều tinh lực cho việc kiểm soát ma pháp phòng thủ không thể đổ quá nhiều ma năng một cách vô tội vạ vào nó nếu không ma năng của hắn sẽ không mấy chốc mà hết.
Vì thế hắn đang phải rất chật vật với ma pháp tấn công của mình.
“Chạy! Chạy đi.”
Lúc vị đại ma pháp sư này sắp hoàn thành xong ma pháp tấn công thì tiếng hét thất thanh của Hàn Công Minh khiến hắn phải nhìn về phía trước.
“Chạy khỏi đây, đem tất cả những gì ngươi nhìn thấy được báo cho điện hạ.”
Hàn Công Minh ra lệnh, nhưng hắn vẫn giục ngựa tiến về phía trước không có ý định quay ngựa lại.
“Thế còn ngài?”
“Ta sẽ giữ chân chúng, không cần quan tâm tới ta.”
Hàn Công Minh nói xong không quay đầu lại nữa hắn ra lệnh cho các hiệp sĩ phía sau tiếp tục tiến lên.
Hàn Công Min hiểu rằng hôm nay nếu không có hi sinh thì đừng mong kẻ nào có thể sống sót rời khỏi đây, và hắn chỉ cần một người sống sót, chỉ cần một người trong số bọn họ còn sống trở về với tính cách của nhị hoàng tử hắn chắc chắn sẽ tin.
— QUẢNG CÁO —
Chỉ cần như vậy thôi mọi thứ đều xứng đáng.
Các hiệp sĩ khác cũng nhận ra tình cảnh hiện tại của mình, bọn họ hiểu rằng bây giờ mình đang là con tốt để phó tướng quân có thể trốn thoát.
Nhưng bọn họ không hề nao núng mà tiếp tục thúc ngựa về phía trước, dù sao tướng quân của bọn họ bây giờ cũng đã tự biến mình thành con tốt, bọn họ có tư cách gì để từ chối.
Rất nhanh chỉ còn lại sáu hiệp sĩ tính cả Hàn Công Minh tiếp cận tới trận hình phía Long, hắn ra lệnh cho các binh sĩ nhường ra đường để các hiệp sĩ bên mình sẵn sàng nghênh tiếp kẻ địch.
Các hiệp sĩ như con thiêu thân lao tới, ở khoảng cách này đội súng chống tăng đều đã được lệnh rút lui.
Không có cách nào bây giờ mỗi một khẩu súng đều rất quý giá Long không muốn mất bất kì khẩu súng nào.
Nhận thấy sức tấn công của kẻ địch giảm mạnh sau khi những tên lính nằm trên mặt đất với cái ống đồng rút đi.
Những hiệp sĩ của nhị hoàng tử đều nhận ra rằng chính những kẻ này đã khiến họ chật vật như vây.
Các hiệp sĩ của nhị hoàng tử như nổi điên, điên cuồng sử dụng ma pháp khắc trên kiếm của họ đánh về phía trước.
Nhiều người trong số đó còn không thèm quan tâm tới các hiệp sĩ của Long mà liên tục ném ma pháp loạn xạ về phía trận hình khiến không ít binh sĩ thương vong.
Nhưng hiển nhiên số lượng các hiệp sĩ hiện tại là quá ít họ không thể công kích vào toàn bộ trận hình vì thế vẫn có những đội súng chống tăng chưa hề rút đi.
Nắm bắt được cơ hội trời cho khi các hiệp sĩ không còn chú ý phòng thủ họ tiếp tục thành công tiễn thêm một hiệp sĩ nữa ra đi.
Giờ đây chỉ còn năm hiệp sĩ tiếp cận vào trận hình tiến giáp lá cà với quân đội Long..