Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 56: Chương 56

8:05 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 56: Chương 56 tại dưa leo tr


Tuệ Nhi không nói nên lời.

Cô cảm thấy đầu óc Diệp Chi hình như không được bình thường.

Cô vốn định bỏ qua không muốn dây dưa với cô ta, những bức thư đó đối với cô chỉ là đống rác thôi, căn bản không có một chút uy hiếp nào.

Nhưng đột nhiên một ý nghĩ loé qua đầu Tuệ Nhi.

Đây chẳng phải là cơ hội tốt để cản đường Dương Đình Nguyên sao?
Tuệ Nhi lập tức liên lạc lại với Quách Bưu.
– Bây giờ tôi đến nhà riêng của Dương Đình Nguyên.

Cậu hãy đem người đến đợi bên ngoài.

Đừng để người khác phát hiện ra.
– Vâng Sếp.
Tuệ Nhi cúp máy, lên xe đến nhà riêng của Dương Đình Nguyên theo lời của Diệp Chi.
– Tới rồi à?
Vừa mở cửa bước vào, Tuệ Nhi đã thấy Diệp Chi kênh kiệu ngồi trên sofa hỏi tới.
Thấy Tuệ Nhi ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của mình, Diệp Chi trong mắt tràn đầy kiêu ngạo.
Cô ta ném một xấp phong bì lên bàn chế nhạo.
– Đây toàn bộ đều là thư tình của mày đúng chứ?
Tuệ Nhi thu ánh mắt lại, cô giả vờ vừa giận vừa sợ, hét lên.
– Diệp Chi, đưa cho tôi!
– Tao sẽ đưa nó cho mày với một điều kiện…
Diệp Chi chậm rãi cong môi, đôi mắt híp lại tràn đầy ác ý nói.
– Mày phải quỳ xuống cầu xin tao.
Tuệ Nhi tròng mắt lay động, tinh ý nhìn thấy một cái camera được đặt bên cạnh bình hoa trang trí trên kệ sách, ống kính quay đúng hướng hai người đang nói chuyện.
Thì ra, đây là kế hoạch của Diệp Chi.

Cô ta dùng những bức thư tình của nguyên chủ để đe doạ cô, muốn cô quỳ xuống van xin rồi tung lên mạng để trả thù.

Tuệ Nhi cảm thấy Diệp Chi ngốc nghếch đến đáng thương, hào quang nữ chính chắc không còn lại một tia nào rồi.


Cô khoanh tay hếch cằm lên nhìn Diệp Chi, cũng không cần phải giả vờ nữa.
– Tại sao tao phải quỳ? Mày cứ việc giao những bức thư đó ra thoải mái, tao sẽ không thừa nhận.

Mày quên tao là ai rồi sao? Đưa ra những thứ rác rưởi này để đe doạ tao.

Diệp Chi à! Mày quá ngu ngốc rồi.
Khóe miệng Tuệ Nhi nở một nụ cười khinh thường, từng lời nói ra khiến sắc mặt Diệp Chi càng thêm tối sầm lại.

Cô ta trở nên mất bình tĩnh gào lên.
– Mày đừng tưởng mày nói vậy là tao dễ dàng sập bẫy của mày.

Trên từng phong thư đều là nét chữ của mày, ký tên của mày.

Mày nói mày không thừa nhận thì sẽ có người tin mày sao?
– Diệp Chi.

Tao nói mày ngu nhưng cũng không nghĩ là ngu đến mức này.

Nói cho mày biết, mục đích tao đến đây không phải vì mấy cái phong thư rác rưởi kia.

Tao đến là vì muốn chơi với mày một trò chơi.
– Con khốn này! Mày nghĩ tao là trò đùa của mày chắc? Mày không quỳ tao xé xác mày ra.
Diệp Chi nổi cơn tanh bành.

Cô ta phát điên lao tới muốn nắm đầu Tuệ Nhi.
Tuệ Nhi nheo mắt nắm lấy cổ tay Diệp Chi, vặn một cái, lật ngược mu bàn tay cô ta lại.

Cô đè lên lưng Diệp Chi khiến cô ta không thể nhúc nhích.
– Tuệ Nhi! Con khốn! Mau bỏ tao ra.
Diệp Chi dùng hết sức vùng vẫy, hét lớn.
Tuệ Nhi cười khúc khích đáp lại cơn thịnh nộ của cô ta.
– Để tao dạy cho mày bài học đầu tiên nhé.

Khi dùng một con bài nào đó đe doạ người khác, trước tiên mày phải biết bảo vệ được con bài của mày trước đã.
Nói xong Tuệ Nhi cầm lấy xấp thư trên bàn xé thành từng mảnh vụn trước mặt Diệp Chi.
Diệp Chi tròng mắt như muốn nổ tung, hét lớn.
– Tuệ Nhi!! Con khốn chết tiệt.

Tụi bây đâu, nhanh tới bắt con khốn này lại cho tao.

Diệp Chi vừa dứt lời, hơn mười tên vệ sĩ từ bên ngoài biệt thự chạy vào.

Người nào người nấy to cao, cơ bắp cuồn cuộn.

Bọn họ hùng hổ vây lấy Tuệ Nhi.

Nếu là Tuệ Nhi ở thế giới hiện thực, có lẽ đã không cần suy nghĩ mà liều mạng đấu với những người này.

Nhưng cơ thể này quá yếu, cô chắc chắn không thể thắng được.
Tuy nhiên trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị sẵn kế hoạch rồi.

Không có sức thì phải dùng trí thôi.
Tuệ Nhi đưa tay vào túi áo, nhấn nút gọi một dãy số đã bấm sẵn.

Quách Bưu nhận được tín hiệu, lập tức từ ngoài cửa xông vào.
Vừa thấy có mấy người vây quanh Tuệ Nhi, Quách Bưu lập tức dẫn thuộc hạ xông đến đánh nhau với bọn chúng.
Dù dàn vệ sĩ của Diệp Chi đều đã qua đào tạo chuyên nghiệp nhưng Quách Bưu lại dẫn theo quá nhiều người.


Rất nhanh, những tên vệ sĩ đó đã bị đánh gục.
Tuệ Nhi hất mặt nhìn Diệp Chi, ra lệnh.
– Trói chúng lại.
Diệp Chi lui từng bước nói.
– Tuệ Nhi! Mày cứ đợi đấy.

Anh Nguyên sẽ trở về sớm thôi.

Anh ấy sẽ không tha cho bất cứ người nào ở đây, đặc biệt là mày đấy, con khốn.

– Tao sợ là mày không đợi được đến lúc hắn về thôi.
Nghe vậy Diệp Chi sợ hãi, cố vặn người ra khỏi sợi dây.

Cô ta buông lời đe doạ.

– Tuệ Nhi, mày điên rồi.

Mày làm thế này là bắt cóc tao đấy.

Máy ảnh vẫn bật thế mà mày dám trói tao thế này…
– Ôi…!Mày không nhắc suýt nữa thì tao quên mất đấy.
Tuệ Nhi đi tới tháo máy ảnh, xem video bên trong.

Rồi cô cầm máy ảnh và thẻ nhớ vẫy vẫy với Diệp Chi.

Sau đó đập mạnh máy ảnh xuống đất vỡ tan tành.

– Trói cô ta lại ném vào nhà kho.
Diệp Chi bị đẩy mạnh ngã nhào vào phòng kho, bụi bặm bay khắp nơi.

Cô ta ho lên vài tiếng.

Ánh mắt trang đầy tơ máu căm phẫn nhìn Tuệ Nhi, liên tục chửi bới.
– Tuệ Nhi, con khốn, thả tao ra.

Tao sẽ kiện mày, kiện mày tội bắt cóc, tội làm nhục danh dự người khác…!Tao sẽ cho mày đi tù…! Con đàn bà độc ác.

Tao sẽ làm cho mày không thể nào bước chân vào nhà họ Lưu.
Diệp Chi như sắp nổ tung vì tức giận.

Rõ ràng cô bảo Tuệ Nhi đi một mình, vậy mà lại dám dẫn người đi theo.


Nếu ánh mắt mà có thể giết người.

Cô ta sẽ băm vằm Tuệ Nhi ra hàng trăm hàng triệu mảnh đem ra biển cho cá phanh thây ra mới hả dạ.
“Chát”
– Im mồm!
Tuệ Nhi giáng cho cô ả một cái tát nổ đom đóm mắt.

Cô híp mắt lại từ từ ngồi xổm xuống.
Diệp Chi vừa ăn một cái tát, còn tưởng Tuệ Nhi tiếp tục đánh mình, liền hết sức co người lại.

Nhưng cái miệng vẫn không chịu yên thân, tiếp tục đe doạ.
– Mày hãy đợi đấy, anh Nguyên nhất định sẽ báo thù cho tao.
Tuệ Nhi nhướng mày, đôi môi hồng khẽ nhếch lên.
– Vậy chúng ta hãy cược thêm một ván nữa nhé.

Để xem anh Nguyên của mày có kịp đến cứu mày không.
Sắc mặt Diệp Chi tái nhợt, cô ta sững sờ nhìn Tuệ Nhi, không hiểu Tuệ Nhi đang có âm mưu gì.
Tuệ Nhi lấy trong túi ra một chiếc đồng hồ hẹn giờ, buộc vào cổ Diệp Chi.

Diệp Chi sợ đến mức không nói nên lời.

Cô ta run rẩy hỏi.
– Mày làm gì vậy? Đây là thứ gì?
– Suỵt! Đừng động đậy.
Tuệ Nhi nhấn nút đếm ngược.

Cô vỗ vỗ nhẹ lên mặt Diệp Chi và nở một nụ cười nguy hiểm.
– Đây là bom C-4.

Nếu mày không cẩn thận, thì nó sẽ….bùm…và mày sẽ tan xác.
– Bom???