Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 59: Chương 59

8:05 chiều – 08/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 59: Chương 59 tại dưa leo tr


Lúc Dương Đình Nguyên điên cuồng lái xe đến địa chỉ mà Tuệ Nhi gửi trong tin nhắn, là một khu xưởng bỏ hoang.

Hắn tức tốc chạy khắp nơi nhưng không tìm thấy Diệp Chi.

Cuối cùng hắn chạy vội về nhà thì nghe tiếng Diệp Chi kêu cứu ở khu nhà kho.

Hắn càng tức giận hơn khi thấy trên người Diệp Chi không hề có quả bom nào, chỉ có một chiếc đồng hồ điện tử.

Lúc này hắn mới biết mình đã bị Tuệ Nhi chơi xỏ.
Hắn vội vàng lên xe phóng như bay tới đây để gặp Lão Ngũ, lại thấy Tuệ Nhi nghiễm nhiên đang trong bữa tiệc rượu này.

Hỏi hắn làm sao có thể nuốt được cơn tức này chứ.

Khi Dương Đình Nguyên hùng hổ lao đến muốn cho Tuệ Nhi một trận thì nghe tiếng quát.
– Dừng tay.
Lão Ngũ đập ly rượu xuống bàn, không vui trừng mắt nhìn Dương Đình Nguyên.

– Đình Nguyên, cậu đây là thái độ gì vậy? Lâm tiểu thư là ân nhân của ta.

Cậu định làm gì cô ấy.

Mau xin lỗi nhanh.
– Ân nhân?
Dương Đình Nguyên sắc mặt đại biến, ngơ ngác hết nhìn Lão Ngũ rồi nhìn đến Tuệ Nhi.

Nhất thời không hiểu được vì sao Tuệ Nhi lại trở thành ân nhân của Lão Ngũ? Lúc nào? Và bao giờ? Vì sao hắn chưa được nghe tin báo về chuyện này?
Người bên cạnh Lão Ngũ lên tiếng kể sơ qua cho Dương Đình Nguyên về cuộc chiến lúc nãy, và lý do Tuệ Nhi trở thành ân nhân của Ngũ gia.
Hắn ta nhìn Tuệ Nhi đầy hoài nghi.


Một tia giảo hoạt thoáng qua mắt, hắn vừa cười vừa bước về phía trước.
– Ngũ gia, thì ra là thế.

Nếu lúc đó có tôi, tôi sẽ không dễ dàng để bọn chúng đi như vậy.
Dương Đình Nguyên bước đến bên cạnh Tuệ Nhi trưng ra gương mặt giả tạo cười nói.
– Trùng hợp thật, bạn gái của tôi vô tình đến trước lại có thể cứu mạng Ngũ gia.
– Bạn gái?
Lão Ngũ sững sốt nhìn Dương Đình Nguyên, nghi hoặc hỏi lại.
– Lâm tiểu thư là bạn gái của cậu sao?
Dương Đình Nguyên không biết xấu hổ thừa nhận.
– Tôi vốn định đưa cô ấy cùng đến dự tiệc tối nay, nhưng tôi lại bận chút chuyện nên cô ấy đến trước, thật không ngờ lại đúng lúc Ngũ gia gặp nạn.
Hắn đứng sau lưng Tuệ Nhi, cố tình phớt lờ khuôn mặt lạnh lùng của cô mà vươn tay ôm lấy vai cô, giả vờ như hai người họ rất thân thiết.
– Tuệ Nhi, không ngờ em lại không tiếc công sức giúp anh.

Trước đây lại vờ lạnh nhạt với anh như vậy, nhưng khi biết anh cần sự giúp đỡ của Ngũ gia lại đặc biệt đến để giúp anh tạo ấn tượng tốt.

Lúc trước là anh hiểu lầm em rồi.
Lão Ngũ khi nghe Dương Đình Nguyên nói thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu câu chuyện, sau đó vỗ tay cười ha hả.
– Tôi hiểu rồi, haha.

Đình Nguyên, Bạn gái này của cậu không tầm thường chút nào nha.
Tuệ Nhi trên đầu đầy hắc tuyến nhìn sang Dương Đình Nguyên.
– Anh là ai? Tôi quen anh sao?
Dương Đình Nguyên toàn thân cứng đờ.

Hắn không dám nhìn qua Lão Ngũ, sợ ông ta nhận ra hắn đang nói dối.

Hắn nghiến răng nhỏ giọng nói với Tuệ Nhi.

– Tuệ Nhi, đừng nhỏ mọn như vậy.
Tuệ Nhi bĩu môi giễu cợt.
– Dương Đình Nguyên, lúc ngủ với Diệp Chi anh có nghĩ tôi là bạn gái của anh không? Lúc anh gài bẫy muốn tôi chết trên đường đua, sao lúc đó anh không nghĩ đến tôi là bạn gái của anh nhỉ?
Sau đó cô lạnh lùng vạch mặt Dương Đình Nguyên.
– Bây giờ muốn bám vào Ngũ gia nên nóng lòng muốn kết giao với tôi à? Đúng là đồ không biết xấu hổ, da mặt dày thật.
– Tuệ Nhi.
Bị vạch trần trước mặt nhiều người như vậy, mặt Dương Đình Nguyên tái mét, hung dữ nhìn Tuệ Nhi.

– Em thôi giận dỗi đi có được không?
Thấy hắn bị đẩy đến mức này mà vẫn không chịu thừa nhận sự thật, Tuệ Nhi không khỏi khâm phục sự trơ trẽn của Dương Đình Nguyên.
– Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao anh lại có thể tồn tại lâu đến như vậy.

Vì da mặt anh quá dày, gươm đao cũng không xuyên thủng được…
Dương Đình Nguyên tức giận muốn đánh Tuệ Nhi nhưng bị Lão Ngũ ngăn lại.
– Thôi nào, hai người đều là khách quý của ta.

Ta có thứ muốn tặng cho hai người.
Lão Ngũ không quan tâm đến quan hệ của hai người bọn họ, ngoắc tay ra hiệu cho người mang đến hai bản hợp đồng.
– Đêm nay nhờ Lâm tiểu thư mà ta nhặt lại được cái mạng già này, nên ta cũng có một chút tấm lòng muốn đền ơn.


Ta sẽ chuyển nhượng một phần cổ phần của câu lạc bộ này cho hai người.

Mỗi người một phần.

Gương mặt Dương Đình Nguyên ngây ngất.

Hắn ta run lên vì phấn khích, nhưng hắn vẫn cố giả vờ lịch sự.
– Ngũ gia, rất cám ơn ngài.
Lão Ngũ không nói thêm gì.

Ông ta rất hào phóng đưa hợp đồng cho Dương Đình Nguyên ký.
Tuệ Nhi nhìn vụ chuyển nhượng cổ phần trước mặt, cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.
Dương Đình Nguyên rõ ràng không cứu Lão Ngũ như cốt truyện ban đầu.

Tại sao Lão Ngũ vẫn chia cổ phần cho hắn giống như trong nguyên tác?
Chẳng lẽ cốt truyện không thể thay đổi được sao? Thế nên những suy nghĩ trước giờ của cô hoàn toàn bị lệch hướng? Những nỗ lực của cô cũng trở nên công cốc?
Tuệ Nhi càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi.

Dương Đình Nguyên tưởng cô giận vì anh cũng được chia cổ phần.

Đôi mắt hắn hiện lên tia đắc ý, nhếch miệng nhìn Tuệ Nhi.

Sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng xong, Lão Ngũ nói.
– Bây giờ hai người cũng đã là cổ đông của hội quán này, nên ta sẽ dẫn hai người đi tham quan một vòng.
Lão Ngũ sai người dọn dẹp lại tàn cuộc ở đây, sau đó đích thân dẫn Tuệ Nhi và Dương Đình Nguyên đi tham quan xung quanh.
Dương Đình Nguyên hào hứng, trong mắt hiện lên tia tham vọng khó giấu.

Còn Tuệ Nhi, cô không hứng thú lắm với hội quán này.
Hội quán phía trước là quán bar, đi sâu vào bên trong lại là một khu trò chơi.

Có đủ loại trò từ nhẹ nhàng như gắp thú, đọc sách truyện…, đến mạo hiểm như bắn súng, đua xe…!và nhiều trò chơi thú vị khác.

Còn có cả trò chơi trí tuệ như giải đố săn tiền thưởng nữa.
Tuệ Nhi nhìn một vòng không khỏi thích thú.
– Đây là khu vui chơi sao?
– Đúng vậy.


Đây là nơi đặc biệt để mọi người đến vui chơi, thư giãn.
Tuệ Nhi chú ý tới cách đó không xa có một đám người tụ tập, cô tò mò đi về hướng đó.
– Trò chơi săn tiền thưởng?
Tuệ Nhi thấy cái tên này rất hay, rất hấp dẫn.

Lão Ngũ đứng bên cạnh cười giải thích.
– Trò chơi này hiện nay rất phổ biến.

Một số câu hỏi thú vị được đưa ra, người chiến thắng là người giải đúng và nhanh nhất, họ sẽ nhận được tiền thưởng tương ứng.

Tuệ Nhi cảm thấy hứng thú với trò này.

Cô kiễng chân nhìn qua.

Câu hỏi hiện trên màn hình là: “Đoán tên những bức tranh này”.
Khi nhìn rõ bức tranh, cô giật mình.

Đây không phải là những kiệt tác của bậc thầy hội hoạ thế giới Monet sao? Câu hỏi dễ thế này mà cũng đem ra đố, còn treo giải thưởng hậu hĩnh thế kia nữa chứ.

Lão Ngũ thật không muốn kinh doanh nữa à?
Nhưng giây tiếp theo, điều làm Tuệ Nhi cảm thấy kỳ quái hơn, đó là dường như những người ở đây đều không biết gì về những tác phẩm này.

Họ không nhận ra đó là kiệt tác của Monet.

Những cái tên dự đoán lần lượt đưa ra nhưng không có tên nào đúng cả.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?