Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 1: 1: Vẫn Muốn tại dưa leo tr.
Biên tập: Bưởi
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
Người tình ta nguyện
***
Trịnh Lam ném cây bút chì vào ống đựng bút, nắp bút rơi xuống gõ vào mặt gỗ của đáy ống đựng phát ra âm thanh nhỏ dần.
Đã tiếp bệnh nhân hết một buổi chiều, Trịnh Lam hơi mệt mỏi nhưng cậu chỉ lấy tay xoa xoa thái dương, vừa chỉnh lại cổ tay áo vừa nghe điện thoại.
Đầu dây bên kia là bạn cũ của Trịnh Lam, cũng là bạn học thời đại học của cậu – Bách Hạo.
Tên kia là con nhà giàu đời thứ hai, lúc còn du học ở nước ngoài thường thích dẫn Trịnh Lam đi chơi, sau khi về nước vẫn còn giữ liên lạc, tính ra cũng là bạn thân nhất của Trịnh Lam.
“Bác sĩ Trịnh tan làm chưa đó? Xe của tôi ở dưới lầu đợi bạn.” Bách Hạo lười biếng nói, xung quanh toàn là âm thanh trên đường rất hỗn loạn.
“Tan làm rồi, xuống ngay đây.” Trịnh Lam đẩy cửa văn phòng rời đi.
Y tá ở quầy lễ tân của phòng khám là một cô gái rất trẻ tuổi, thấy Trịnh Lam ra về, mỉm cười hỏi: “Hôm nay bác sĩ Trịnh về sớm à?”
“Ừ, buổi tối có hẹn với bạn.” Trịnh Lam nói xong, lại hơi bất đắc dĩ trả lời điện thoại.
Bách Hạo mở cửa chiếc xe rất bình thường ra, Trịnh Lam từ xa đã thấy hắn đang gác tay lên cửa kính xe.
Tiếng còi vang lên, Bách Hạo quay đầu liếc mắt nhìn Trịnh Lam một cái, đeo kính râm lên rồi giục Trịnh Lam: “Lên xe, nếu lại tắc đường nữa thì chúng ta sẽ đến muộn đó, không chừng còn bị chuốc rượu.”
“Bạn lái xe mà còn sợ bị chuốc rượu à?” Trịnh Lam cười cười, ngồi chỗ phó lái.
“Tôi không sợ, tôi sợ bạn bị thôi.”
“Bạn sợ gì cơ.” Trịnh Lam hạ cửa xe xuống, nhìn những lá vàng của cây ngô đồng rơi xuống, nhỏ giọng nói: “Tôi uống được.”
Nhà hàng cách phòng tư vấn hơi xa, lại đúng vào giờ cao điểm, hai người kẹt ở ngay cầu, mấy phút mới nhích lên được một chút.
Mắt thấy bọn họ sắp lên cầu, Bách Hạo nhấn chân ga, chiếc xe đột nhiên chết máy.
Bách Hạo quay đầu lại, nhìn Trịnh Lam.
“Mấy ngày trước tôi đưa xe đi bảo dưỡng nên lấy đại một chiếc xe cũ ở nhà….” Bách Hạo giải thích, đánh đèn vài cái, lái xe qua một bên rồi cởi dây an toàn đi xuống xem thử.
Trịnh Lam cũng xuống xe theo, Bách Hạo mở mở nắp capo ra kiểm tra, thấy cậu đi tới liền nói: “Gọi người đến xử lý thôi, mình cứ đi trước đã.”
“Được.” Trịnh Lam trả lời.
Trịnh Lam gọi điện thoại rất nhanh, nhìn tình hình xe taxi trên đường, nghĩ rằng có lẽ đêm nay hai người sẽ bị chuốc rượu hết.
Sau khi đợi bên đường một lúc, Bách Hạo đi vòng qua chỗ ghế lái, khom lưng không biết đang tìm cái gì.
Một lát sau hắn cầm một hộp thuốc lá ra, hỏi Trịnh Lam: “Làm một điếu không?”
Trịnh Lam lắc đầu từ chối.
“Vẫn không hút thuốc.” Bách Hạo châm cho mình một điếu, thả ra một làn khói, lẩm bẩm nói: “Không hút là tốt.”
“Nghĩ cách khác đi.” Trịnh Lam nói: “Không thể cứ ngồi chờ mãi được.”
Cậu đứng bên đường một lát, hình như còn đang định quay đầu lại nói với gì đó với Bách Hạo thì đột nhiên có một chiếc xe Bentley màu bạc đi tới, hạ cửa kính xe xuống.
Trịnh Lam nhìn về phía đó, lông mày, đôi mắt, mũi miệng của người lái xe ấy lần lượt hiện ra, tạo thành một dáng hình rất quen thuộc với Trịnh Lam.
Từ lâu lắm rồi, khuôn mặt này đã luôn xuất hiện trong đầu Trịnh Lam, tần suất quá thường xuyên khiến cậu hơi phiền chán.
Nhưng bỗng nhiên nhìn thấy ở hiện thực, trong lòng Trịnh Lam có một loại cảm xúc không nói nên lời.
Cậu liền đứng yên không nhúc nhích.
Bách Hạo nhanh chóng nhìn theo phía Trịnh Lam, đi lướt qua cậu, đánh tiếng chào hỏi người đàn ông kia: “Anh Bùi, sao lại tình cờ gặp được anh thế này?”
“Trùng hợp thật.” Bùi Yến cười một chút, lại hỏi: “Hai người dừng xe ở ven đường làm gì vậy?”
“Xe bị hỏng.” Bách Hạo chỉ chỉ: “Vốn dĩ bọn em đang định đi ăn với bạn tối nay.”
“À.” Bùi Yến vẫn thản nhiên cười nhẹ như cũ, môi mỏng mở ra.
Trịnh Lam thấy anh nghiêng đầu nhìn vào cậu: “Lên xe không? Tôi đưa hai người đi.”
Bách Hạo không dám quyết, cứ liên tục liếc mắt nhìn Trịnh Lam.
Lúc này Trịnh Lam mới ngước mắt lên, nhìn Bùi Yến ở một khoảng cách nói gần cũng không gần mà xa cũng chẳng xa, bước lên kéo cửa sau xe.
Bách Hạo lập tức theo sau, mà hai tay đang nắm lấy vô lăng của Bùi Yến siết chặt lại một chút, vẻ mặt có chút sầm xuống.
Lên xe xong, Bách Hạo mới nhớ ra điếu thuốc trên tay vẫn chưa dụi tắt, vươn người lên phía trước, hỏi Bùi Yến: “Anh Bùi, cho em mượn cái gạt tàn.”
Hắn nói như thế vì biết trong xe Bùi Yến sẽ có.
Nhưng thực tế thì từ lâu đã không còn nữa rồi.
Bùi Yến nhìn thẳng về phía trước, bình thản mà nói với hắn: “Không có, không còn lâu rồi.”
“Vậy à.” Nhất thời, Bách Hạo hơi xấu hổ: “Anh cai rồi ạ?”
“Cai thuốc rồi.”
Sau khi đi xuống cầu, Bùi Yến dừng xe ở ven đường.
Anh nhìn ra ngoài, nói với Bách Hạo: “Thùng rác kìa, đi vứt đi.”
Trong phút chốc, Bách Hạo không kịp phản ứng lại, cuối cùng mới tỏ vẻ khó xử nhìn Trịnh Lam
“Đi đi.” Trịnh Lam lên tiếng, Bách Hạo mới đẩy cửa xuống xe.
Trong xe tạm thời im lặng, Trịnh Lam nhìn thấy Bách Hạo chạy ra xa, nghe được người phía trước hỏi cậu: “Em có thể chịu được thằng nhóc này hút thuốc à?”
Trịnh Lam trả lời đơn giản: “Vâng.”
Bùi Yến bất đắc dĩ nở nụ cười, nói: “Vẫn ít nói như vậy.”
Trịnh Lam ngẩng đầu nhìn, nhìn góc nghiêng của Bùi Yến thông qua gương chiếu hậu trong xe.
Anh vẫn không thay đổi nhiều, ngũ quan vẫn rõ ràng góc cạnh như vậy, chỉ có mặt hơi đen hơn một chút.
“Nhìn anh làm gì?” Rõ ràng là Bùi Yến không nhìn qua đây, nhưng bỗng nhiên lại hỏi vậy.
Trịnh Lam gục đầu xuống, yếu ớt giải thích: “Không…..”
“À.” Không biết Bùi Yến có tin hay không, lảng sang chuyện khác: “Bây giờ vẫn còn làm ở bệnh viện à?”
“Vẫn ở đó.” Trịnh Lam nói.
“Sức khỏe vẫn quan trọng hơn.” Bùi Yến nói thêm một câu nhưng chẳng nói gì có nghĩa mấy.
Trịnh Lam đang nghĩ xem có nên hỏi thêm vài câu không thì Bách Hạo đã chạy về.
Bùi Yến vẫn còn đang nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, Trịnh Lam lại cúi đầu xuống, tất nhiên hắn cũng nhận ra bầu không khí lại càng gượng gạo hơn.
Lại nhớ ra còn chưa nói mình muốn đi đâu, liền nói với Bùi Yến: “Anh Bùi, bọn em đi đến nhà hàng mới khai trương ở Lâm Giang.”
Bùi Yến nói một cái tên, Bách Hạo trả lời phải phải phải, chợt nghe Bùi Yến nói: “Trùng hợp, tôi cũng đi đến đó.”
“Không phải anh cũng đi tới buổi họp lớp đại học chứ?” Bách Hạo kinh ngạc hỏi.
“Phải, tối hôm qua Đường Độ hỏi tôi, vừa lúc hôm nay rảnh rỗi nên đi luôn.” Bùi Yến tiếp tục lái xe, thản nhiên nhìn thoáng qua Trịnh Lam.
Bách Hạo nghĩ một chút, lại cảm thấy cuộc hội ngộ của bọn họ cũng coi như là hợp lý nên không hỏi lại.
Năm đó, Bách Hạo và Trịnh Lam là bạn học chung một năm, Bùi Yến và Đường Độ mà anh nhắc tới lớn hơn bọn họ một tuổi.
Vì cùng là sinh viên du học, cùng là người Trung Quốc nên đặc biệt thân thiết hơn một chút, cũng thường xuyên tụ tập.
Trong trường học với nhau ít nhiều gì cũng coi là có quen biết.
Trên xe căng thẳng một hồi, lúc cả ba đi đến nhà hàng, quả nhiên là đã đến muộn rồi.
Mấy người ngồi bên cạnh cửa hầu hết toàn là đàn anh, vừa thấy Bùi Yến dẫn đầu đi tới thì bắt anh đi mất, bạn một câu tôi một câu mà nói.
Bùi Yến cũng không quan tâm đến hai người phía sau, tự mình ngồi xuống, đáp lại ly rượu được đưa tới.
Có người tưởng bọn họ không quen nhau liền ngăn Trịnh Lam lại, giới thiệu cho cậu: “Đây là Bùi Yến, lớn hơn các em một lớp.”
Phía sau Trịnh Lam, Bách Hạo che mặt đi, nghĩ rằng đây là chuyện xấu hổ gì vậy nè.
Trịnh Lam cũng rất tự nhiên mà nhìn Bùi Yến một cái: “Chào đàn anh ạ.”
Bùi Yến không ngờ Trịnh Lam có thể nói như vậy, anh nhẹ nhàng nhíu mày, không đáp lời cậu.
Nhìn thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Bách Hạo vội tiến lên một bước, nương theo lời nói của Trịnh Lam mà xuống nước rồi mới dẫn cậu đi.
Hai người tới một góc sáng sủa, ngồi xuống.
Bách Hạo nói với Trịnh Lam: “Bạn làm vậy để làm gì? Đã lâu thế rồi mà vẫn không bình thường nổi hả?”
“Có gì không bình thường đâu.” Trịnh Lam không thèm để ý tới hắn.
“Hôm nay ngài đây* phản ứng như vậy, nếu ai biết chuyện của bạn với Bùi Yến thì sẽ không tin lời bạn nói đâu.” Bách Hạo nói xong, Trịnh Lam lập tức im lặng, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ xem có đúng hay không.
*Do raw nó là 您 đấy ạ.
Không phải editor ngáo xưng hô đâu ạ!
Bách Hạo cảm thấy mình nói lỡ rồi nên chột dạ nói sang chuyện khác, Trịnh Lam không đáp lại lấy một câu.
Bách Hạo còn tưởng Trịnh Lam tức giận, đang muốn nịnh nịnh, lại nghe cậu nói một câu không đầu không đuôi: “Đã hai năm rồi.”
Ồ.
Nói đã chia tay bao lâu.
Bên này bọn họ đang im lặng thì ở bên bàn của Bùi Yến lại thực sự rất sôi động.
Cả đám người làm ầm lên, mượn chuyện Bùi Yến đến muộn để chọc anh.
Bùi Yến cũng không giải thích, cười cười uống với bọn họ.
Đường Độ ngồi bên cạnh anh cản rượu một chút, Bùi Yến cúi đầu gật gật, ngón tay gõ gõ lên miệng chén.
Đường Độ liếc anh một cái, cũng không để ý.
Uống được một nửa, cuối cùng mọi người cũng bắt đầu ăn.
Ngồi gần với Bùi Yến toàn là những người có quan hệ tốt với anh, Đường Độ ra ngoài nhận điện thoại rồi đi vào nói rằng hắn phải đi rồi, Bùi Yến hỏi hắn chuyện gì thì hắn chỉ nở nụ cười, Bùi Yến phất tay đuổi người đi.
Người bên cạnh dựa lại, hỏi: “Nghe nói Đường Độ lại đổi người rồi à?”
“Ừ.” Bùi Yến trả lời đầy dửng dưng: “Cậu ta quay về để ở bên người đó.”
Cậu bạn nở nụ cười, nhìn người ở góc đối diện: “Trịnh Lam đẹp trai thế.”
“Vậy sao?” Bởi vì đang tán gẫu nên Bùi Yến chậm rãi nâng tầm mắt lên, nhìn về phía đó.
Trịnh Lam mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất mỏng, cụp mắt lặng lẽ dùng bữa.
Rất rất đẹp.
Cậu vừa trắng vừa gầy, vì để tiện ăn uống nên cổ tay áo sơ mi mở ra, xắn lên trên một chút, cánh tay dưới nhỏ như củ sen.
Mi mắt cậu như cánh ve sầu mỏng manh, chớp chớp dưới ánh đèn, nhìn rất giống một chú bướm.
Chẳng phải chính Bùi Yến ngày xưa cũng là coi trọng người đẹp đó sao?
Nhưng đẹp trai ở chỗ nào? Anh thấy cũng không khác trước đây lắm.
Cậu bạn nhớ đến biểu hiện lúc hai người vừa bước vào, hỏi: “Sao tôi lại nhớ đó là người của cậu nhỉ?”
Bùi Yến nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu trong tay, tùy tiện nói: “Trước kia thì là vậy.”
“Ồ.” Cậu bạn đó nghe xong cười anh: “Không muốn người ta nữa à? Bây giờ có thể theo đuổi nữa không?”
Thật ra cậu ta nói chuyện hay giỡn, nghe là biết.
Bùi Yến lạnh nhạt liếc cậu ta một cái: “Cút, vẫn muốn, không thể.”
“Được, được, được.” Cậu bạn không khích anh nữa, nhưng cũng không cho rằng anh nghiêm túc: “Lúc trước hai người chia tay, tôi còn ngạc nhiên lắm, tưởng rằng hai người chỉ quậy một chút rồi thôi.
Khi đó hai người còn ồn ào lắm luôn? Chia tay lâu như vậy…”
Bùi Yến không nói.
Bữa tối kết thúc, trời đã về khuya.
Không ít người quá chén, chiếc xe của Bách Hạo bị bỏ ở trên đường, không lấy cớ được nên cũng bị chuốc cho không ít, chỉ có Trịnh Lam không uống một ngụm nào.
Mọi người bàn nhau làm sao để về nhà, Bùi Yến nắm chìa khóa xe trong tay, đứng bên hành lang nói chuyện với mấy người bạn.
Trịnh Lam với Bách Hạo đi ngang qua, Bùi Yến ngay lập tức gọi cậu: “Trịnh Lam.”
Bóng dáng kia hơi khựng lại, giả bộ như không nghe thấy, không quay đầu lại.
“Trịnh Lam.”
Lần này đã có rất nhiều người nhìn qua.
“Lấy xe của anh đi.” Bùi Yến đi tới, tiếng chìa khóa va nhau: “Đưa anh về.”
Trịnh Lam đành phải quay người lại, lời từ chối đã dâng tới cổ họng thì lại nhìn thấy Bùi Yến mỉm cười, nâng cánh tay khoác lên vai cậu, nói với người bên cạnh: “Trước kia có quen biết với đàn em này, lâu không gặp thành ra không thân lắm rồi.”
Chỗ bị đè trở nên nóng bỏng, Trịnh Lam không thể phản bác lại Bùi Yến trước mặt nhiều người như vậy, đành phải gật đầu.
Bùi Yến và Bách Hạo đều đã uống rượu, người lái xe chỉ có thể là Trịnh Lam.
Bùi Yến ngồi ở chỗ phó lái, đầu tựa vào thành ghế, không nói gì.
Xe chạy đến chỗ ngã ba, một bên là về nhà Bách Hạo, một bên là về nhà Bùi Yến.
Bách Hạo mơ mơ màng màng, đang muốn nói đưa Bùi Yến về nhà trước đi thì Trịnh Lam đánh tay lái chạy về hướng nhà hắn.
“Đưa cậu về trước.” Trịnh Lam nói với Bách Hạo.
Rất nhanh sau đó đã đến nhà của Bách Hạo, lúc hắn xuống xe còn do dự, bị Trịnh Lam đuổi đi.
Trong xe chỉ còn lại hai người bọn họ, lại im lặng.
Tiến vào tiểu khu, Bùi Yến chỉ đường cho Trịnh Lam nói rẽ phải, rẽ trái một cách đơn giản, xe đã đỗ vào trong hầm xong.
Trịnh Lam tháo dây an toàn, nói với Bùi Yến: “Em tự bắt taxi về.”
“Không cần, em lái đi đi, ngày mai anh đến dưới văn phòng em lấy lại xe.” Bùi Yến cào cào tóc, tóc rơi xuống trán anh.
Trong xe chỉ có bảng điều khiển là sáng đèn, Trịnh Lam không muốn nhiều lời, vẫn khăng khăng muốn xuống xe.
Tay vừa chạm vào cửa xe, cổ tay bị Bùi Yến kéo trở lại, cửa đóng sầm lại.
Cái ót của Trịnh Lam đối diện với Bùi Yến, hỏi anh: “Làm gì vậy?”
Bùi Yến thả tay cậu, ánh mắt miêu tả hình dáng cậu từ tóc đến bả vai, xuyên thấu qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, giọng nói trầm trầm.
“Mọi người đều nghĩ tụi mình chia tay trông vô cùng khó coi.
Nhưng mà em biết mà? Từ bên nhau đến chia tay đều là anh tình em nguyện, sao lại khó coi?”
Giọng nói giống như truyền từ một nơi rất xa đến.
Ngón tay Trịnh Lam nhẹ nhàng run lên, nghĩ đến một ngày của hai năm về trước.
Bên ngoài sân bay quốc tế, đâu đâu cũng thấy hình ảnh chia tay, đưa tiễn.
Trịnh Lam đứng rất gần Bùi Yến, như thể sắp dính lại với nhau.
Bùi Yến không tỏ vẻ gì, cúi đầu nhìn Trịnh Lam, lại hỏi cậu thêm một lần: “Em nghĩ kỹ rồi đúng không?”
“Nghĩ kỹ rồi ạ.” Trịnh Lam đón lấy ánh mắt của anh, lưng rất thẳng, giống như không hề khổ sở tí nào: “Vốn không ở bên nhau vì yêu, hối hận gì nữa?”
“Cãi nhau nhiều lần như vậy nhưng những lời này của em khiến anh đau lòng nhất.” Bùi Yến nhếch miệng cười, ngón trỏ cong lên chống cằm còn ngón cái nặng nề tự chà xát lên môi.
“Lúc trước em chơi trò chơi thua, phải đồng ý một yêu cầu của anh.
Lúc đó anh chưa nghĩ ra, giờ anh nghĩ xong rồi.
Chờ anh đáp lại lời chia tay đó chúng ta mới có thể tính là hoàn toàn chấm hết.”
Vì những lời nói này, Trịnh Lam đợi Bùi Yến chia tay với cậu, đợi anh hai năm.
Trong hai năm, không ai gặp ai, cũng không ai nhắc đến ai.
Bởi vậy hôm nay Bùi Yến có thể chơi xấu cậu, đôi mắt hoa đào chứa chan nhìn cậu, hỏi: “Anh còn chưa ngủ với em mà em đã định chia tay rồi à?”
☁️ Vân Tình Cung ☁️.