Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 4: 4: Trả Quần Áo tại dưa leo tr.
Biên tập: Tacy
Chỉnh sửa: June | Đọc kiểm: Bí Đao
“Tìm tôi.”
***
Chuyện của dự án đang rất cấp bách, Trịnh Lam làm một báo cáo đơn giản có thể công khai, hẹn Bùi Yến vào hai ngày sau.
Bách Hạo cũng tới, ba người cùng chọn một quán cà phê.
Ngay khi nhìn thấy Bùi Yến, Trịnh Lam liền nói: “Quần áo bẩn phải mấy ngày nữa mới lấy được.”
“Không vội.” Bùi Yến ngồi xuống: “Cũng không phải tôi chỉ có mỗi một bộ đồ đó.”
Hôm nay anh mặc một áo thun màu xanh thẫm phối với quần jean tối màu, đồng hồ đeo tay cũng đổi cái mới, mái tóc được buông xõa tự nhiên.
“Cậu vẫn còn làm cái này?” Bùi Yến kéo phần tài liệu được đưa qua anh qua, còn chưa mở ra đã hỏi: “Cậu có chắc là tôi có thể xem nội dung bên trong không?”
“Chắc ạ.” Trịnh Lam nói.
Bùi Yến đọc xong phần văn kiện này không đến mười phút bởi vì anh chỉ nhìn qua loa, tốc độ lật giấy cũng rất nhanh.
Trịnh Lam không nhịn được mà nghĩ đến một kết quả không tốt.
“Có thể với các cậu, phương án này rất mới lạ, nếu như tôi là sinh viên năm nhất thì tôi cũng sẽ thấy thế.
Các cậu đưa ra phương án giải quyết rất tốt nhưng lại không thực tế.” Bùi Yến đẩy tài liệu ra: “Đây là một hạng mục có tính sáng tạo.
Điều các cậu muốn cải thiện là thực trạng vận dụng các kỹ thuật này trên thế giới, vậy kế hoạch này dĩ nhiên phải có sự phân tích về tính khả thi.
Nếu dựa theo phương án giống vậy thì quả thật có thể đạt tới hiệu quả như các cậu muốn, tuy nhiên chi phí sẽ rất cao.”
“Thế nhưng điều đầu tiên chúng ta phải đối mặt bây giờ là sự đột phá trong kỹ thuật.” Trịnh Lam nhíu mày, phản bác: “Nếu như ngay cả kỹ thuật cơ bản nhất cũng không có thì làm sao nói đến chuyện giảm chi phí xuống?”
“Việc muốn cải thiện một kỹ thuật không chỉ bị giới hạn bởi chính kỹ thuật đó, mà còn là toàn bộ logic ở sau nữa.”
Bùi Yến cầm tài liệu lên rồi vỗ nhẹ một cái vào đầu Trịnh Lam, Trịnh Lam phản xạ có điều kiện mà nhắm mắt lại, nghe anh nói: “Ngây thơ quá, người kinh doanh sẽ không ngồi đây nghe các cậu nói một tràng dài đâu.
Số liệu mà bọn họ muốn nhìn thấy chỉ có một: là lợi nhuận.
Kỹ thuật tốt thì sao? Cũng không có ai đi thực hiện, vậy trước đây so với bây giờ thì khác nhau chỗ nào?”
Tập tài liệu bị ném về trên bàn, trượt đến bên Bách Hạo.
Bùi Yến đứng dậy, cánh tay chống lên ghế dựa của Trịnh Lam, anh nghiêng đầu, nói nhỏ tiếng với cậu: “Hy vọng các cậu cho tôi một phương hướng tốt hơn, có lẽ khi đó tôi sẽ có chút hứng thú.”
Bùi Yến bước đi dứt khoát.
Mặc dù biết lời anh nói là đúng nhưng Trịnh Lam vẫn thấy không được chắc chắn và hơi buồn phiền trong lòng.
“Chúng ta thử lại lần nữa.” Trịnh Lam nói xong thì uống hết mấy ngụm cà phê.
Mấy ngày sau đó, Bách Hạo gần như đều ở cùng một chỗ với Trịnh Lam.
Ban ngày cùng thảo luận với các thành viên trong tổ tại phòng học, ban đêm thì ngủ ở phòng Trịnh Lam.
Mỗi người đều ôm cái bàn máy tính, trong tay cầm giấy bút, không lúc nào chịu ngừng nghỉ.
Bách Hạo thường là người đầu hàng trước, mới nhìn qua tư liệu một chút đã gục mặt xuống bàn ngủ.
Về sau hắn dứt khoát lôi ra một cái chăn bông nhỏ trong phòng ngủ, làm thành một chiếc giường khác, lúc mệt quá rồi thì đi ngủ luôn.
Mỗi ngày mỗi đêm Trịnh Lam đều đọc một xấp lớn luận văn toàn bằng tiếng Anh, nhiều lần mua cơm về ăn giữa trưa nhưng lại không để ý đến.
Đũa cứ cắm mãi trong tô mì, chờ đến khi Bách Hạo đứng lên đi vệ sinh, nhìn thấy mới phát hiện đồ ăn đã bị máy lạnh thổi khô rồi.
Nhưng may mà tâm huyết của bọn họ không tính là uổng phí hoàn toàn, con đường khác chắc chắn là có, mà cũng đã tìm ra được chút phương hướng mới.
“Đại ca à, bạn liều quá rồi đó.” Bách Hạo xích lại gần liếc mắt nhìn, Trịnh Lam vẫn đang nghiên cứu kế hoạch mới nhất của bọn họ.
“Tôi buồn ngủ quá chịu không nổi nữa.” Bách Hạo vuốt vuốt huyệt thái dương, lúc này đã gần hai giờ sáng: “Tôi đi ngủ trước đây.
Tốt nhất bạn cũng nên đi nghỉ một lát đi.”
“Ừ.” Trịnh Lam thuận miệng đáp ứng.
Chờ Bách Hạo lên giường tắt đèn, cậu mới nhấn mở điện thoại liếc mắt nhìn thời gian.
Trừ lúc xem giờ giấc trên màn hình, đã rất lâu Trịnh Lam chưa mở điện thoại ra.
Bên trong Wechat gần như tất cả đều là tin nhắn của Nguyễn Trì Hiên, hắn ta không ngừng nói đi nói lại rằng không thể chia tay.
Trịnh Lam muốn đợi qua đợt bận rộn này thì sẽ nói rõ ràng với hắn.
Trước đó mấy chấm đỏ từ thông báo tin nhắn cậu đều không chú ý tới, hôm nay xem lại mới thấy có thêm vài cái.
Hiện tại có rất ít người sẽ nhắn tin cho cậu, Trịnh Lam mở ra hộp thư đến.
Chỉ có hai tin là quảng cáo, còn lại đều được gửi từ một số, những chữ xuất hiện nhiều nhất là “Quần áo của quý khách”.
Toang!
Trịnh Lam lúc này mới nhớ mình đã mang đồ của Bùi Yến ra tiệm giặt quần áo, vậy mà cứ thế quên bẵng đi.
Sáng ngày thứ hai, Trịnh Lam nói cậu phải đi ra ngoài một chuyến làm cho Bách Hạo giật nảy mình.
“Bạn tính đi đâu vậy? Đi…!Tìm giáo sư à?” Bách Hạo hỏi.
“Không phải.” Trịnh Lam bị phản ứng quá kích động của hắn chọc cho nở nụ cười: “Tôi đi lấy quần áo đã giặt, món đồ kia là của Bùi Yến.”
“À…” Trịnh Lam nói ra lời này, Bách Hạo cũng nhớ đến: “Khá lâu rồi thì phải, mau đưa qua cho anh ấy đi.”
Trên đường đi đến cửa tiệm giặt đồ, Trịnh Lam gửi Wechat cho Bùi Yến, hỏi anh lúc nào có thời gian rảnh để gặp mặt, Bùi Yến tạm thời vẫn chưa trả lời.
Đến lúc Trịnh Lam cầm quần áo vào phòng ngủ rồi mới nhận được tin nhắn từ anh.
Bùi Yến: [Ban ngày không rảnh, buổi tối đến thì được.]
Bùi Yến nói buổi tối thì còn trễ hơn một chút so với tưởng tượng của Trịnh Lam.
Khoảng tám giờ anh mới gửi định vị và số phòng cụ thể cho Trịnh Lam, là một quán bar cách trường học không xa.
Nhiều học sinh của trường này đều sẽ uống rượu liên hoan ở chỗ đó.
Nhưng quần áo là do chính cậu quên, Trịnh Lam chỉ nói lại với anh rằng: [Em tới liền.]
Trịnh Lam rất ít khi tham gia các hoạt động xã giao của sinh viên, số lần vào quán bar trong suốt cuộc sống đại học chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Ban đêm là lúc có nhiều người nên đường phố rất sôi động.
Dưới ánh đèn sặc sỡ đủ màu của quán bar, có đôi nam nữ ôm nhau lại có người tán gẫu, cũng có người hút thuốc, uống rượu hò hét.
Trịnh Lam bước vào khe cửa, tiếng nhạc ồn ào lập tức bao trùm hết lỗ tai của cậu.
Cậu mới tới lần đầu tiên nên không tìm được chỗ, đành phải giữ lấy nhân viên phục vụ hỏi hồi lâu mới biết phòng của Bùi Yến ở đâu.
Sau một lúc tìm kiếm, Trịnh Lam cuối cùng cũng tới được cửa.
Cậu đẩy cửa ra, tiếng ồn ào của mười mấy người trong phòng liền dừng lại, tất cả đều nhìn về phía bên này.
Trịnh Lam đứng hình rồi.
“Đến tìm người hả?” Một người Trung Quốc đi đến dựa vào cửa rồi hỏi cậu.
“Vâng…” Trịnh Lam gần như chưa kịp nói gì đã thấy một cái tay đẩy bả vai của trước mặt người ra, rồi túm lấy cậu đi vào.
“Tìm tôi.”
Trịnh Lam còn chưa kịp phản ứng thì người đã ngồi vào trên ghế salon.
Cũng may lúc Bùi Yến thốt ra lời này mọi người vẫn chỉ cười cười, rồi lại bắt đầu uống rượu ca hát.
“Đồ đâu?” Bùi Yến hỏi.
Trong tay anh còn kẹp lấy điếu thuốc, sau khi ngồi xuống một chỗ với Trịnh Lam thì nghiêng người về phía trước với lấy cái gạt tàn.
Trịnh Lam thấy anh không chạm tới được nên đã cầm gạt tàn đưa đến gần.
Khi đầu thuốc lá đưa ra, tàn thuốc được gảy xuống một cách nhẹ nhàng.
“Đã giặt sạch lâu rồi, nhưng mấy hôm nay em cứ loay hoay nên quên mất.” Trịnh Lam đưa túi quần áo cho Bùi Yến.
“Tốn không ít tiền nhỉ?” Bùi Yến tỏ vẻ không để ý, nhìn cũng không nhìn, chỉ tiện tay đặt ở bên cạnh.
“Không bao nhiêu hết.” Trịnh Lam lắc đầu.
“Chỗ này chỉ có rượu, muốn uống chút gì không?” Bùi Yến chỉ vào mấy chai lọ trên bàn: “Không uống cũng không sao, tôi sẽ không giận cậu chỉ vì cậu đem đồ của tôi ra tiệm giặt quần áo đâu.”
Trịnh Lam nghe anh nói như vậy thì không nhịn được mà nở nụ cười: “Em tự nguyện mà, em sẽ bồi tội, đàn anh Bùi có thể chọn cho em một chai với nồng độ thấp không?”
“Đây.” Bùi Yến chỉ đưa cho cậu một một chai cocktail.
Uống một ngụm xong, Trịnh Lam mới có thời gian để ý đến những người trong phòng.
Có rất nhiều người ngoại quốc với mái tóc vàng.
“Bọn họ đều là…”
“Có một dự án đã hoàn thành, đến ăn mừng.” Bùi Yến nói.
Trịnh Lam trái lại còn thấy hơi kinh ngạc: “Trước giờ anh vẫn luôn làm dự án này sao?”
“Đúng vậy.” Bùi Yến cười cười: “Không giống với cái bên cậu lắm, của cậu là khiêu chiến.”
Được thôi.
Trịnh Lam không cam lòng nói: “Nhưng bọn em đã có ý tưởng mới, mà lần này khả năng thành công rất lớn.”
“Ý tưởng gì?” Bùi Yến móc ngón tay vào móc kéo của lon nước, kéo thử: “Có thể nói không?”
Trịnh Lam còn chưa mở miệng thì bên cạnh bỗng nhiên có người cầm theo một cái ly chen vào, đứng giữa Bùi Yến và Trịnh Lam, ngẩng đầu lên uống mấy ngụm.
“Cậu này là…” Người này chính là người đã mở cửa cho Trịnh Lam, hắn liếc mắt nhìn Bùi Yến, Bùi Yến vừa ghét bỏ kéo hắn ra vừa nói: “Trịnh Lam.”
“Giới thiệu một chút, tôi là Hướng Tùng Dương.” Hướng Tùng Dương nói, đưa cái ly trong tay qua, cụng với Trịnh Lam.
Thế là Trịnh Lam uống hết rượu còn dư lại.
“Được rồi.” Bùi Yến đưa tay liếc mắt nhìn thời gian: “Cậu cũng đừng uống nữa, trễ thêm tí sợ là đi đường sẽ không an toàn.”
Trịnh Lam hơi tiếc nuối mà đứng lên.
Cậu vốn nghĩ sẽ nói qua về chuyện của hạng mục với Bùi Yến, xem ra hiện tại không có cơ hội rồi.
“Được ạ.” Trịnh Lam nói với Bùi Yến và Hướng Tùng Dương: “Vậy em về trước.”
“Đừng đi bộ.” Bùi Yến túm lấy cổ áo của cậu, giữ chặt người ở lại: “Hướng Tùng Dương đưa chúng ta về.”
Trên đường đi theo Hướng Tùng Dương ra bãi đỗ xe, Trịnh Lam vẫn luôn do dự không biết có nên nói không.
Hướng Tùng Dương uống rượu mà, mặc dù từ nơi này tới trường học chỉ có một đoạn đường rất ngắn, nhưng lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Nói ra lại sợ Bùi Yến cảm thấy cậu không biết tốt xấu, đã để người ta đưa về rồi còn đòi hỏi gì nữa.
Cậu đi ra chỗ ghế sau trước, lúc đầu còn nghĩ Bùi Yến sẽ ngồi cạnh ghế lái, không ngờ tới anh lại mở cửa xe đi lên theo.
Trịnh Lam hơi mất tự nhiên mà xê dịch người, Bùi Yến nở nụ cười, nói: “Lo cái gì, trông tôi giống người thích làm trái – pháp – luật lắm hả?”
Bùi Yến hỏi như vậy, Trịnh Lam thật sự quay đầu nhìn anh một cái.
Tuy rằng Bùi Yến có một đôi mắt đào hoa nhưng ngũ quan trông lại không thanh tú, lông mày anh thẳng tắp sắc bén, sóng mũi thì cao với đường nét sâu.
Đúng là…!cũng hơi giống.
Nhìn phản ứng của Trịnh Lam, Bùi Yến xùy một tiếng, nói: “Hướng Tùng Dương không uống rượu, cậu ta đùa cậu thôi, bên trong ly của cậu ta là trà.”
“À…” Trịnh Lam ngây ngốc chớp mắt.
Mặc dù cậu uống không nhiều nhưng thời gian dài thức đêm cộng với cồn đã đủ để cậu chóng mặt.
“Cậu cũng đừng nghĩ nữa.” Bùi Yến cười cậu một hồi.
Xe không thể lái đến dưới lầu ký túc xá, Trịnh Lam muốn xuống xe đi một đoạn.
Cậu đứng ở bên ngoài xe còn tay vịn cửa xe.
Bên cạnh có một ngọn đèn đường, ánh đèn trắng không được dịu cho lắm nhưng khi chiếu lên khuôn mặt Trịnh Lam thì lại làm cậu trông ngoan ngoãn hơn.
Trịnh Lam có hơi say, hai mắt sáng lấp lánh, môi cũng đỏ mọng, nhìn qua có vẻ rất mềm mại.
“Chuyện là…” Ngón tay của cậu sờ sờ trên cửa, nhìn Bùi Yến rồi hỏi: “Anh đi vào với em được không?”
Bùi Yến nhíu mày.
Hướng Tùng Dương ngồi trước nghe thấy Trịnh Lam hỏi vậy thì “Chà” một tiếng: “Sao thế, đi đường ban đêm nên sợ hả?”
Thấy Trịnh Lam cúi thấp đầu, không dám nhìn ánh mắt của người khác.
Bùi Yến liền kêu Hướng Tùng Dương dừng xe, từ trên xe bước xuống rồi đóng cửa lại.
Xe dừng lại tại chỗ chờ anh, Bùi Yến đi lên phía trước, Trịnh Lam liền đi theo sau lưng anh, cứ như là thật sự sợ đi đường vào ban đêm.
Trịnh Lam mãi không lên tiếng, mắt thấy đã sắp tới ký túc xá, Bùi Yến hỏi cậu: “Muốn nói chuyện dự án của cậu sao? Muốn nói thì…”
“Suốt một tháng này em không tài nào ngủ được.” Trịnh Lam thở ra một hơi thật dài: “Mỗi ngày đều xem luận văn, tìm giáo sư, cùng thảo luận với các bạn trong nhóm, nghĩ đủ loại phương pháp.
Ngoài dự án ra thì chỉ nhớ đến một câu.”
“Câu gì?” Trực giác của Bùi Yến cảm giác rằng câu nói này có liên quan tới mình.
“Bạn nhỏ à, ngây thơ quá.” Trịnh Lam nói.
Bùi Yến cười rồi nhỏ giọng mắng một câu, nói với cậu: “Tửu lượng của cậu thật sự kém đến vậy? Một lon bia đã có thể làm cậu say?”
“Em không say.” Trịnh Lam lắc lắc đầu: “Em đang nói chuyện rất nghiêm túc với anh, anh nói cái gì mà uống rượu thế.”
Cổ họng của cậu mềm mại, giọng nói cũng thế.
Đây là điển hình của…!uống say rồi.
“Được rồi.” Bùi Yến gật đầu nhẹ: “Ngày mai cậu đừng hối hận là được.”
Trịnh Lam nhìn chằm chằm Bùi Yến trong chốc lát rồi tiếp tục nói với anh.
“Lúc ấy em không phục lắm, chẳng phải anh chỉ lớn hơn em hai tuổi sao? Đọc sách nhiều hơn hai năm thì có gì để lên mặt chứ, nói đi là đi luôn, nhưng mà…” Trịnh Lam thở dài: “Về sau nghiên cứu lại lần nữa, em cảm thấy lời anh nói cũng hợp lý.
Anh đã nhắc tới vấn đề nhất định phải xử lý, thậm chí có thể còn là trọng tâm của dự án này, vậy mà em lại không chịu chú ý…”
Trịnh Lam càng nói càng ủ rũ: “Chỉ là em không nghĩ ra…”
“Cậu mới năm nhất…”
“Nhưng mà!”
Bùi Yến muốn an ủi cậu nhưng còn chưa nói ra đã bị Trịnh Lam cướp lời.
“Bọn em đã có phương hướng mới, mà trước mắt thì xem ra tính khả thi rất cao.” Mắt Trịnh Lam sáng lên, cậu dừng bước, đứng ở trước mặt Bùi Yến, mang theo men say mà nghiêm túc hỏi anh: “Anh sẽ đồng ý gia nhập tổ dự án của bọn em chứ? Những phần khác bọn em sẽ hoàn thành thật tốt, chỉ cần anh giúp đỡ một chút về mặt chuyên môn thôi, Bách Hạo rất thông minh đó.”
Sợ Bùi Yến không biết Bách Hạo là ai, Trịnh Lam còn nói: “Bách Hạo chính là người hôm ấy chơi với em trên sân, anh chỉ cần dạy cậu ấy sơ sơ thôi, còn lại cậu ấy đều có thể tự làm được.”
Bùi Yến cúi đầu nhìn Trịnh Lam, không có biểu cảm gì, chỉ là nhìn thẳng vào mắt nhau.
Trịnh Lam cho là những điều này còn chưa đủ thuyết phục anh: “Vậy anh còn yêu cầu gì cứ việc nói ra, bọn em sẽ dốc lòng đáp ứng.”
Bùi Yến không nói lời nào, Trịnh Lam cũng không biết phải tiếp tục ra sao.
Hai người cứ đứng giằng co trong chốc lát.
Bùi Yến cuối cùng cũng mở miệng nói một cách chậm rãi: “Hạng mục này quan trọng đến vậy sao?”
“Đây là sự tín nhiệm của giáo sư với em, với lại em vẫn luôn muốn làm ra một dự án, cái mà…” Trịnh Lam nghĩ xem lời này nên nói như thế nào: “Cái mà có thể khoe thành tựu với người khác.”
“Được rồi.” Bùi Yến cười.
Lúc ấy anh vẫn coi chuyện này chỉ đơn giản là một kiểu háo thắng, người trẻ ở tuổi hai mươi có ai lại không muốn trở thành người làm được chuyện lớn.
Chỉ là trong số những người tranh đấu háo thắng kia, Trịnh Lam là một người rất đáng yêu.
“Tôi đồng ý.” Bùi Yến nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trịnh Lam mà cong cong khóe môi, nói: “Tôi đồng ý tham gia.
Cậu sẽ làm ra một dự án có thể đem thành tựu khoe cho người khác biết.”
Bởi vì lời chấp thuận của anh mà Trịnh Lam ngẩn người ra mất một lúc.
Mất gần bốn mươi phút đồng hồ, Hướng Tùng Dương ngồi trên xe chờ Bùi Yến, chờ đến hoa cũng muốn tàn.
Lúc trở về tâm tình của Bùi Yến rõ ràng không tệ, Hướng Tùng Dương trêu ghẹo anh, hỏi: “Nói gì mà lâu vậy? Không phải là hai người ở dưới lầu ký túc xá mà anh anh em em đấy chứ? Đừng có ngại, kể hết cho anh em nghe tí nào.”
“Nói vớ vẩn gì vậy…” Bùi Yến không hề để ý đến câu nói này của Hướng Tùng Dương.
Ngón tay anh đặt trên mép cửa kính xe, gõ từng nhịp từng nhịp một.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Kiến thức chuyên nghiệp toàn bộ đều là bịa đó..