Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2: EM NHÁO ĐỦ CHƯA?

12:29 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: EM NHÁO ĐỦ CHƯA? tại dưa leo tr

Lạc Ninh nhìn nam nhân tuấn mỹ biểu tình vô cảm trên ảnh chụp, trong lòng rốt cuộc cũng sinh ra không ít gợn sóng. Cô theo đuổi hắn tiến vào ngành giải trí, cuối cùng lại nhận được kết quả như vậy. Đời này cô sẽ không lại vì hắn dừng bước nữa, chia tay là điều tất yếu.

Cô hiện tại đang ở chung cư của Kỷ Tinh Hành. Từ lúc tiến vào giới giải trí thì cô đã dọn đến ở cùng hắn. Tuy rằng là quan hệ người yêu, nhưng cũng chỉ chung nhà không chung phòng, càng không có phát sinh loại quan hệ kia. Chẳng mấy chốc sẽ chia tay, cô tự nhiên sẽ không ở lại nơi đó nữa. Cô chuẩn bị trở về thu thập hành lý, trực tiếp chuyển nhà chạy lấy người. Khách sạn này cách nơi Kỷ Tinh Hành đóng phim không xa, cô hôm qua vì lấy lòng hắn nên cố ý chạy đến đây, ai biết cẩu nam nhân kia lại cho cô leo cây.

Lạc Ninh gọi điện thoại cho trợ lí, cùng đối phương nói một chút về chuyện hotsearch, Nghiêm Thu Bình cùng Bạc Tương Tương cấu kết với nhau, cô cùng Kỷ Tinh Hành chia tay, cũng nhờ trợ lí giúp cô thuê nhà. Trợ lí của Lạc Ninh tên Tập Thư, là bạn cùng phòng thời đại học kiêm khuê mật của cô. Kiếp trước khi Lạc Ninh xảy ra chuyện, cô ấy vẫn luôn không rời bỏ cô, cũng là người mà cô thực sự tín nhiệm.

Sau khi rời khỏi khách sạn, cô lái xe đến chung cư của Kỷ Tinh Hành.

Thành phố bên kia, Kỷ Tinh Hành mới vừa tỉnh ngủ. Hắn theo thói quen với tay lấy di động trên tủ đầu giường qua nhìn nhìn, thực ngoài ý muốn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi của Lạc Ninh. Đối thành bình thường, tin nhắn không dưới mười tin, cuộc gọi nhỡ cũng vậy. Có điểm quá không bình thường. Nhớ tới ngày hôm qua thất hứa, hắn cầm di động suy nghĩ một hồi. Chuẩn bị gọi cho Lạc Ninh, vừa muốn quay số liền nghe được tiếng chuông cửa.

Kỷ Tinh Hành đi ra mở cửa, thấy Nghiêm Thu Bình đứng bên ngoài. “Vào đi!”

Sau khi ngồi xuống, Nghiêm Thu Bình cười nói: “Mới dậy?”. Nhìn dáng vẻ này vẫn chưa liên lạc Lạc Ninh, hắn tới đúng lúc rồi.

Kỷ Tinh Hành lười biếng dựa vào sô pha, “Tối qua trở về muộn”. Ngày hôm qua giải quyết xong chuyện ở Cục cảnh sát đã hơn hai giờ sáng, hắn cũng không qua khách sạn gặp Lạc Ninh. Về nhà lại có chút mất ngủ, lúc này mới dậy trễ.

“Chuyện tối hôm qua lên hotsearch, em xem cái này trước”. Nghiêm Thu Bình nói.

Kỷ Tinh Hành cầm lấy di động nhìn qua hotsearch, không chút để ý nói: “Anh tìm người bên bộ phận quan hệ đem hotsearch triệt đi”

Nghiêm Thu Bình đoán trước hắn sẽ nói như vậy: “Hotsearch đã vọt lên đứng đầu, rất nhiều người đều thấy được. Cho nên ban đầu anh muốn Lạc Ninh chủ động đăng tin thừa nhận người tối hôm qua ở cùng em là em ấy. Bởi vì hai đứa đều do anh quản lí, cho nên đại chúng cũng có thể tiếp thu”.

“Anh nói với cô ấy chưa?”. Kỷ Tinh Hành hỏi.

Nghiêm Thu Bình gật đầu, “Khuya hôm qua anh có gọi cho em ấy, nhưng em ấy không đồng ý”.

Kỷ Tinh Hành có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hiểu biết của hắn về tính tình của Lạc Ninh, hẳn là không thích nhìn thấy hắn dính scandal với nữ nghệ sĩ khác. Hắn cũng không thèm để ý, “Cô ấy không muốn thì thôi, nói công ty triệt hotsearch đi. Tôi bên này cũng không lên tiếng, qua mấy ngày việc này cũng dần phai nhạt thôi”.

Nghiêm Thu Bình biết Kỷ Tinh Hành tiến vào giới giải trí chính là chơi đùa mà thôi. Dù sao nếu hắn không lăn lộn ngoài đời nổi hoặc không muốn chơi nữa, liền trở về kế thừa gia nghiệp. Cho nên chưa bao giờ để ý những lời đồn nhảm trên mạng.

Nhưng hắn không phải tới vì cái này. “Anh biết em không để ý. Nhưng anh cảm thấy Lạc Ninh dường như rất tức giận, anh sợ em ấy đối với chuyện ngày hôm qua hiểu lầm em cùng Bạc Tương Tương. Sau đó lại đâm thọt với dì ở bên kia”.

Hắn nhìn Kỷ Tinh Hành, mang theo chút bất đắc dĩ thở dài nói: “Hoặc dì tự nhìn thấy hotsearch, lúc đó lại làm cho dì ấy không cao hứng, sẽ không tốt”.

“Anh lúc này mới nghĩ ra hạ sách để Lạc Ninh đi thừa nhận chuyện này, tránh cho việc đội chó săn và fan của em nắm mãi không buông, một công đôi việc”.

Hắn nhắc tới “dì” chính là mẹ của Kỷ Tinh Hành, đối với Lạc Ninh rất yêu thích cùng tôn trọng.

Quả nhiên Kỷ Tinh Hành vừa nghe tới, khuôn mặt đang thả lòng liền đen lại, “Tôi gọi điện thoại cho Lạc Ninh, nói cô ấy chủ động thừa nhận”.

Trong lòng cũng toát ra một cổ tâm lý phản nghịch. Người trong nhà rất coi trọng chuyện của hắn cùng Lạc Ninh, lúc nào ép buộc hắn phải đối xử tốt với cô, làm một bạn trai săn sóc, hắn liền bực bội. Tương tự như lúc trước gia gia một hai bắt hắn học quản lí tài chính chuyên nghiệp, tốt nghiệp xong liền gia nhập công ty gia đình. Hắn rất phản cảm, vì thế cố ý làm trái lại, chạy đến giới giải trí. Hắn chán ghét bị an bài.

Nghiêm Thu Bình biết làm như thế nào để kíƈɦ ŧɦíƈɦ Kỷ Tinh Hành, cùng biết Lạc Ninh để ý bạn trai này cỡ nào. Đạt được mục đích, trong lòng cười cười. Bất quá vẻ bất đắc dĩ trên mặt lại càng đậm, “Đươc. Vậy em gọi điện thoại cho em ấy thử xem, em ấy không chừng đang đợi em tự mình nói đó”.

Quả nhiên sắc mặt Kỷ Tinh Hành càng khó coi, cầm lấy di động tìm dãy số của Lạc Ninh.

Lúc này Lạc Ninh đã tiến vào tiểu khu đang chờ thang máy, nhìn thấy dãy số hiện trên màn hình, không chút do dự ấn từ chối. Cô đoán ra được, khẳng định Kỷ Tinh Hành đã bị Nghiêm Thu Bình châm ngòi, gọi điện tìm chính mình để nói sự kiện kia. Bởi vậy không suy nghĩ mà dứt khoát gạt tên cẩu nam nhân tính tình kém này qua một bên. Dù sao hắn trước kia cũng không ít lần bỏ qua điện thọa của cô, hiện tại để cho hắn cũng nếm thử mùi vị này.

Gọi liên tiếp năm cuộc điện thoại đều bị Lạc Ninh cắt đứt, sắc mặt Kỷ Tinh Hành lúc này không quá tốt, “Cô ấy rốt cuộc muốn làm gì? Lại cố ý không nhận điện thoại của tôi?”

Nghiêm Thu Bình cũng không nghĩ tới Lạc Ninh sẽ chủ động từ chối cuộc gọi, “Sợ là còn vì chuyện hôm qua em đi giúp Bạc Tương Tương mà ghen tuông đi, em cùng em ấy nói lời xin lỗi, dỗ dành là tốt rồi”.

“Tôi xin lỗi? Dựa vào cái gì? Tôi cùng Bạc Tương Tương vốn là không có gì. Tôi chỉ thuận tay giúp đỡ một chút mà thôi, cô ấy sao phải tức giận cùng ghen tuông”. Kỷ Tinh Hành cảm thấy Lạc Ninh quá tùy hứng.

Nghiêm Thu Bình nói: “Con gái mà, luôn thích vì những chuyện nhõ nhặt mà ầm ĩ. Em nhường cô ấy một chút được rồi”.

Kỷ Tinh Hành hừ hừ một tiếng, “Dựa vào cái gì muốn tôi nhân nhượng cô ấy? Tôi lại không có làm sai cái gì, tôi sẽ không đi dỗ dành cô ấy”.

Lời này nói ra bị Lạc – mới vừa mở cửa – Ninh nghe được, cô đi đến mở miệng nói: “Tôi cũng không hiếm lạ anh dỗ dành”.

Một câu này đem Kỷ Tinh Hành Cùng Nghiêm Thu Bình đang nói chuyện không khỏi kinh ngạc, đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến Lạc Ninh sẽ trở về ngay lúc này, còn đột nhiên nói năng như vậy.

Kỷ Tinh Hành mi nhíu lại nhìn về phía Lạc Ninh, “Vừa rồi vì cái gì không nghe điện thoại của anh?”

Lạc Ninh đã đi tới, lãnh đạm nhìn hắn nói: “Không muốn nghe liền không tiếp thôi, cần gì phải có lý do?”.

Kỷ Tinh Hành nghẹn một bụng, hắn nhìn thần sắc nhàn nhạt trên khuôn mặt của Lạc Ninh, cảm thấy hôm nay cô có chút gì đó không giống thường ngày. Hắn không muốn cùng cô cãi nhau, vì thế nói sang chuyện khác: “Em tới vừa đúng lúc, vừa rồi anh Nghiêm có nói qua cùng anh, muốn em đăng bài trên Weibo thừa nhận chuyện tối qua, em lập tức đăng đi”.

Lạc Ninh khoanh tay lại, thanh âm có vài phần lạnh lẽo, “Không đăng. Bạc Tương Tương gây chuyện, vì cái gì muốn tôi đi đội nồi cho cô ấy?”

Kỷ Tinh Hành mày nhíu càng sâu, “Lạc Ninh, em nháo đủ chưa? Anh cùng Bạc Tương Tương chung một đoàn phim,cô ấy có chút chuyện, anh không có khả năng mặc kệ”.

Lạc Ninh cười nhạo: “Anh là bạn trai cô ta, hay là chồng cô ta? Người ta cũng có người đại diện cùng trợ lí, nhất định anh phải tới mới được à?”

Ngữ khí Kỷ Tinh Hành mang theo vài phần không kiên nhẫn nhìn cô nói: “Còn không phải là vì hôm qua anh không ăn cơm cùng em sao? Tối nay anh bồi em ăn cơm là được phải không?”

Lạc Nịnh lắc đầu cự tuyệt: “Không cần, tôi không có thời gian chơi với anh”.

Kỷ Tinh Hành hít sâu một hơi. “Anh nói môt lần cuối cùng. Anh cùng Bạc Tương Tương không có gì, anh và cô ta chỉ đơn thuần là bạn bè cùng đồng nghiệp. Chẳng lẽ bạn bè có việc anh lại có thể mặc kệ?”

“Loại dấm này em cũng đừng ăn, không thú vị đâu”.

Hắn kéo kéo cổ áo, ngữ khí càng thêm vài phần không kiên nhẫn, “Đêm qua thất hứa là anh không đúng. Nhưng anh cũng không phải cố ý, em không thể rộng lượng một chút sao?”

—–

Mình ở đây thay Kỷ  Tinh Hành giải thích một chút về “Tâm lí phản nghịch”. 

Cái này hiểu nôm na là khi ai đó yêu cầu bạn làm cái gì, thì bạn sẽ làm ngược lại. Sở dĩ có hiện tượng này là do tâm lý của con người vốn không thích bị hạn chế sự tự do. Chẳng hạn như bạn kêu tụi nhỏ đừng nghịch ngợm nữa, tụi nó sẽ càng nghịch; cái gì càng không cho làm thì lại càng làm.

Thực ra đọc tới chương này mình cũng cảm thấy Kỷ đại đỉnh lưu vô lí. Nhưng mà đọc nhiều chương sau thì sẽ hiểu tại sao lúc này Kỷ Tinh Hành làm vây. Thêm vào đó, thực tế kiểu con trai như này ngoài đời nhiều vô số. Thật ra lúc giúp đỡ một bạn nữ khác không thấy chuyện đó to tát lắm, mà đám con gái tụi mình lại làm quá lên. Này là suy nghĩ nam nữ khác biệt đi. Phản ứng của Kỷ Tinh Hành cũng hết sức bình thường thôi, không có gì vô lí nữa, ngoại trừ việc cho người ta leo cây mà không gọi điện thông báo 🙂

Fanpage: Autumn No Love