Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc Chương 11: Nghe Không Lọt Tai Ba Tiếng Giang Dung Dữ

Chương 11: Nghe Không Lọt Tai Ba Tiếng Giang Dung Dữ

5:33 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 11: Nghe Không Lọt Tai Ba Tiếng Giang Dung Dữ tại dua leo tr

“Lẽ nào trước đây y đã từng làm việc này với người khác?”

Thực tế, nếu để ý kỹ sẽ thấy bốn cột giường đều được treo một chiếc khóa vàng có hình dáng giống hệt nhau.

Trần quốc chủ nổi tiếng hoang dâm trụy lạc, tuy gần sáu mươi tuổi nhưng vẫn thích chơi đùa với thiếu niên mười mấy tuổi, lão đặt những dụng cụ này trên giường cũng không có gì kỳ lạ.

Đương nhiên Giang Uẩn cũng nhìn theo ánh mắt của hắn, y khẽ nhíu mày.

Tùy Hành quỳ bên cạnh giường, vẻ mặt âm trầm, không nói lời nào, thò tay vào cổ áo Giang Uẩn, bắt đầu cởi y phục trên người y.

Sắc mặt Giang Uẩn thay đổi, lại bị hắn dùng sức đè lên không thể động đậy, y chỉ có thể nghiến răng, lạnh lùng nhìn hắn.

Động tác của Tùy Hành vẫn không ngừng lại, hắn thành thục tháo ngọc đới ra, nhanh chóng lột bỏ chiếc áo lụa bên trong, không chừa lại thứ gì.

“Ngươi… ngươi làm gì?”

Từ lúc gặp nhau đến nay, kể cả bọn họ đã nhiều lần phát sinh quan hệ thân mật, nhưng người này vẫn luôn có chừng mực, chưa bao giờ thô bạo hay ngang ngược như lần này.

Giống hệt như kẻ điên.

Tùy Hành không trả lời, lông mi rũ xuống, dáng vẻ hung ác, hắn kéo chiếc vòng khóa vàng treo trên cột giường, quỳ một chân, cẩn thận nghiên cứu cơ quan bên trong.

Trần quốc chủ không hổ là một lão già biến thái có tiếng, chiếc vòng khóa được lão thiết kế rất tỉ mỉ, gọi là trí tuệ nhân loại cũng không ngoa, vòng khóa không chỉ tinh tế mà còn có thể tùy ý điều chỉnh kích thước và độ dài sao cho vừa vặn với cổ tay.

Giang Uẩn sớm đã đoán được hắn muốn làm gì, ngón tay y co lại, nghiêng đầu vùi mặt vào gối.

Chờ hồi lâu vẫn không có động tĩnh, mà người này cứ để y trần truồng trong không khí. Giang Uẩn không nhịn được quay đầu, thấy Tùy Hành vẫn đang cầm chiếc khóa vàng lật qua lật lại.

“Bên trong.”

Giang Uẩn thật sự không nhìn được nữa, cắn môi, nhẹ giọng nhắc nhở.

Tùy Hành chạm vào cơ quan bên trong, quả nhiên, vòng khóa được mở ra một cách dễ dàng.

Sắc mặt hắn càng thêm u ám.

Thầm nghĩ, sao y lại hiểu rõ cơ quan như vậy, lẽ nào trước đây y đã từng làm việc này với người khác?

Chẳng lẽ vết sẹo ở nơi tư mật kia chính là dấu vết để lại sau khi hoan ái?

Y bảo bản thân không có gã tình lang nào thì sẽ thật sự không có ư? Hoặc có thể y chỉ nói dối để dỗ dành hắn?

Tâm trạng Tùy Hành rối như tơ vò.

Giang Uẩn lại chớp chớp mi, thúc giục hắn: “Ngươi… nhanh lên.”

“Gấp cái gì.”

Giọng Tùy Hành khàn đục.

“Đợi lát nữa cô cho ngươi lãnh đủ.”

Nói xong, hắn càng thêm ảo não, rõ ràng là hắn đang trừng phạt y, đối phương chẳng những không sợ hãi, trái lại còn ghét bỏ hắn lề mề!

Tùy Hành hừ lạnh, kéo cổ tay trái của Giang Uẩn, “cạch” một tiếng, dùng vòng khóa khóa lại.

Nhiệt độ lạnh lẽo của kim loại khiến Giang Uẩn khẽ rùng mình.

Nhưng lúc này, y lại không có sức lực phản kháng.

Y nhắm mắt, chờ đợi sự sỉ nhục và động tác tiếp theo của Tùy Hành.

Tuy nhiên, Tùy Hành chỉ nhìn từ trên cao xuống, nương theo ánh nến mờ ảo, lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt và thân hình xinh đẹp của tiểu lang quân, sau đó đưa tay ra, nhẹ nhàng đắp chăn cho y.

Giang Uẩn mở mắt, có hơi ngoài ý muốn nhìn hắn.

“Ngươi cho rằng cô sẽ làm gì?”

Dường như Tùy Hành rất thích phản ứng này của y, thậm chí người này còn cố tình tạo ra chút cảm giác mờ ám để mê hoặc hắn.

Tuy sắc mặt Giang Uẩn bình tĩnh nhưng vẫn không khỏi có chút xấu hổ, lỗ tai hơi đỏ lên.

Tùy Hành càng vui vẻ.

Hắn nghiêng người, nhẹ nhàng nói: “Thế mà cô không biết, hóa ra trong đầu A Ngôn lại có những suy nghĩ tà dâm như vậy.”

Giang Uẩn đưa tay đẩy hắn ra.

Y vừa cử động, chiếc chăn lụa mềm mại trên người lập tức tuột xuống, lộ ra bờ vai và tấm lưng gầy gò.

Tùy Hành nắm lấy tay y, cười nói: “Lại muốn dụ dỗ cô ôm ngươi.”

Giang Uẩn: “…”

Giang Uẩn dùng lực rút tay ra, chăn lụa lại trượt xuống hơn nửa tấc.

Tùy Hành cười lớn, giúp y kéo chăn lên, ôm thật chặt tiểu lang quân nhà mình, nhướng mày nói: “Điểm huyệt không tốt cho cơ thể, cô không nỡ làm, nhưng cô sợ ngươi không nghe lời, thừa lúc cô không ở đây lén lút bỏ chạy, nên chỉ có thể dùng biện pháp này.”

“A Ngôn dễ xấu hổ như vậy, chắc sẽ không đến mức vì bỏ trốn mà không một mảnh vải chạy ra ngoài.”

“…”

Giang Uẩn quay người lại, hoàn toàn không để ý tới hắn.

Tùy Hành hài lòng đứng dậy, nhặt áo choàng và ngọc đới vương vãi trên giường, nghiêng người nói: “Chờ cô trở về, ngươi yên tâm, cô sẽ không để bất kỳ ai bước vào.”

Nói xong hắn sải bước rời khỏi cung điện.

Đợi đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Giang Uẩn quay đầu lại, cau mày liếc nhìn cửa điện đã đóng chặt.

Y không lo Công Tôn Dương sẽ phản bội mình, chỉ lo không biết Công Tôn Dương có thể may mắn vượt qua kiếp này hay không.

Tùy Hành không thẩm vấn được tin tức gì.

Bởi vì đúng như Giang Uẩn dự liệu, Công Tôn Dương là một tên cứng đầu, sau khi tỉnh lại không ngừng lớn tiếng chửi bới, đầu tiên là mắng Trần Kỳ mặt dày trơ trẽn, lật lọng thất tín, bán mình cho địch, làm ô nhục ba chữ “Tứ công tử”. Sau đó mắng Tùy Hành lòng lang dạ sói, tội nghiệt chồng chất, chết không tử tế.

Toàn bộ quân lính Tùy quốc đều bị ông mắng té tát, thậm chí còn hỏi thăm hết mười tám đời tổ tông nhà họ.

Trần Kỳ trực tiếp ra lệnh phạt nặng kẻ này, Công Tôn Dương dù đau đớn đến mức sắp chết nhưng vẫn không nhượng bộ, trước khi ngất miệng vẫn còn chửi bới.

Ngay cả Tùy Hành cũng không khỏi khâm phục sự cứng đầu của ông.

Tiếp tục thẩm vấn cũng không mang lại kết quả gì.

Tùy Hành bảo lính canh đánh thức ông, chậm rãi nói: “Nếu ngươi không chịu khai báo, cô chỉ có thể thẩm vấn chủ tử ngươi.”

Hắn nhàn nhã lấy ra một khối ngọc bội đôi hạc màu xanh: “Có lẽ ngươi nhận ra vật này.”

Đồng tử Công Tôn Dương co rụt, ông lập tức nhào về phía Tùy Hành, nhưng lại bị lính canh ép xuống. Tùy Hành tặc lưỡi, cười nói: “Chủ tử ngươi vốn ốm yếu, chắc chắn không thể chịu được hình phạt tàn khốc. Đến lúc đó lỡ như y có thiếu mất một bộ phận nào thì cũng là do tên thuộc hạ bất trung như ngươi gây nên.”

Đêm đó, Công Tôn Dương bị đám thích khách bao vây, thân thể bị thương nặng, lúc tỉnh dậy đã phát hiện mình ở trong doanh trại quân Tùy. Công Tôn Dương không hề hay tin Giang Uẩn đã “chết”, khi nhìn thấy miếng ngọc bội, ông quả thật cho rằng Giang Uẩn đã rơi vào tay Tùy Hành.

Điện hạ ốm yếu mỏng manh, sao có thể chịu được sự tra tấn dã man của quân Tùy?

Công Tôn Dương trừng mắt nhìn chằm chằm Tùy Hành, gầm lên giận dữ, đôi mắt như muốn nổ tung.

Tùy Hành tiếp tục châm ngòi: “Nghe nói đám môn khách các ngươi rất xem trọng hai chữ “trung thành”, Công Tôn tiên sinh, hành động hôm nay của ngươi đồng nghĩa với việc ngươi vì danh dự bản thân mà bỏ mặc an nguy của chủ tử, nếu cô là Giang Dung Dữ, e là cô sẽ chạnh lòng mà chết.”

Người này quả thật đang đổi trắng thay đen.

Công Tôn Dương tức giận phun ra một ngụm máu, ánh mắt tối sầm, sau đó ngất đi.

Cả Trần Kỳ và Từ Kiều đều không ngờ, Tùy Hành có thể nghĩ ra biện pháp “bóp méo sự thật”, dùng thủ đoạn đánh vào tâm lý một cách lợi hại như vậy.

Sau đó Tùy Hành bảo lính canh tạt nước đánh thức Công Tôn Dương.

Cái gọi là thẩm vấn, chính là phá vỡ giới hạn tinh thần của con người, lúc này Công Tôn Dương đang bất an, cảm xúc không ổn định, đó cũng chính là lúc tinh thần ông yếu đuối nhất.

Tùy Hành lắc khối ngọc bội: “Chỉ cần ngươi thành thật khai báo, cô không những giúp ngươi đoàn tụ với chủ tử, mà còn cho ngươi chức quan và bổng lộc cao hơn so với lúc ngươi ở Giang quốc.”

“Nếu không, cô đành phải thẩm vấn Giang Dung Dữ.”

Nhưng Tùy Hành vẫn không thành công.

Bởi vì Công Tôn Dương không muốn phản bội chủ cũ, cũng không muốn chủ nhân của mình gặp nguy hiểm nên đã trực tiếp chọn cách uống thuốc độc.

May là lính canh kịp thời ngăn cản.

Lần đầu tiên Tùy Hành gặp phải tình huống khó giải quyết như vậy, không khỏi cau mày, hừ lạnh: “Ngươi cho rằng ngươi chết rồi, cô sẽ thả Giang Dung Dữ ư? Không đâu, cô sẽ dùng biện pháp tàn nhẫn hơn để trừng phạt y.”

Công Tôn Dương tức giận hỏi: “Nếu ta khai báo, ngươi sẽ thả điện hạ ra ư? Lời hứa hẹn của một con sói độc ác như ngươi, sao ta có thể dễ dàng tin tưởng? Ta thà chết bảo vệ lòng trung thành chứ không muốn trở thành một tên tiểu nhân vong ơn bội nghĩa! Còn về phần ân tình của điện hạ, chỉ đành đợi đến kiếp sau báo đáp!”

Nói xong, ông lại muốn đập đầu vào tường tìm chết.

Tùy Hành đành phải nhốt ông lại, hỏi Từ Kiều và Trần Kỳ: “Giang Dung Dữ cho hắn ích lợi gì mà khiến hắn toàn tâm toàn ý trung thành với y như vậy?”

Từ Kiều nói: “Điện hạ có điều không biết, người này xuất thân du hiệp, lúc còn ở Khương quốc vì lỡ tay giết người nên bị quan phủ xem là tội phạm mà truy nã, chịu hình phạt lưu đày và xăm chữ lên mặt, tiếng xấu truyền khắp muôn nơi, thậm chí còn khiến mẫu thân và muội muội hắn bị dân làng đuổi đi, ăn xin kiếm sống. Vì muội muội hắn có dung mạo xinh đẹp nên bị một gã quý tộc cưỡng bức ngay bên đường, Công Tôn Dương hay tin thì phẫn nộ, tìm cách trốn khỏi ngục, lẻn vào phủ đánh gã quý tộc kia suýt chết. Nào ngờ, sau đó gã lại cấu kết với quan phủ, khiến hắn chịu hình phạt chém đầu. Công Tôn Dương quỳ trước công đường kêu oan, cầu xin quan phủ trừng trị tên hung thủ đã cưỡng bức muội muội, nhưng quan phủ giả vờ câm điếc, bảo rằng do muội muội hắn cố tình trèo cao. Công Tôn Dương khóc lóc thảm thiết, kêu trời trời không biết, gọi đất đất không hay, cuối cùng hắn cắn đầu ngón tay, quyết định dùng máu viết một lá thư mười ngàn chữ, oán trách trời cao không có mắt.”

“Ngày hành hình, vừa hay là ngày Thái tử Giang quốc đi tuần tra ở Khương quốc. Công Tôn Dương quyết tâm liều mạng một phen, từ xa nhìn thấy xe ngựa của Thái tử, hắn đập đầu xuống đất, hô to mình bị oan, đám thị vệ tưởng rằng hắn là tên điên, nào ngờ Giang Uẩn thật sự cho người dừng xe lại, còn nhận lấy bức thư bằng máu của Công Tôn Dương, sau đó đích thân ngồi công đường, xử lại vụ án và minh oan cho hắn, đồng thời trừng trị nghiêm khắc kẻ cưỡng bức.”

“Sau khi Công Tôn Dương chính thức gia nhập Giang quốc với thân phận môn khách, Giang Uẩn đã cho người đón mẫu thân và muội muội hắn sang đây, còn rút ra một phần bổng lộc của mình để giúp đỡ hai người họ.”

“À, đúng rồi, thuộc hạ còn nghe nói, muội muội Công Tôn Dương vì thất tiết không thể gả cho người khác, Giang Uẩn đã trực tiếp cưới nàng làm thiếp, từ đó trở thành chuyện tình đẹp được lan truyền rộng rãi…”

Tùy Hành: “…”

Tùy Hành cảm khái nói: “Tên ngụy quân tử Giang Dung Dữ này, vì tạo dựng danh tiếng cho bản thân mà chuyện gì cũng có thể làm.”

“Vừa lấy bổng lộc, vừa nạp thiếp, e là trên đời này chỉ có y là Bồ Tát sống cứu khổ cứu nạn, còn người khác là kẻ lòng dạ độc ác thấy chết không cứu.”

“Hừ! Giả dối cực điểm!”

Tuy nói vậy nhưng Tùy Hành vẫn có chút khâm phục thủ đoạn lôi kéo nhân tâm của người này.

Nếu không phải y đã sớm chết do rơi xuống vách đá thì hắn quả thật rất muốn xem xem, tên ngụy quân tử này có dáng vẻ như thế nào.

Từ Kiều không ngạc nhiên khi Tùy Hành phản ứng như vậy.

Vì Giang Uẩn có phẩm đức nổi danh khắp thiên hạ, các nước Giang Nam Giang Bắc, đầu đường cuối ngõ, thậm chí những quán trà ở Tùy đô cũng lan truyền không ít câu chuyện liên quan đến vị Thái tử này.

Có vài tình tiết còn ly kỳ đến mức ngay cả Từ Kiều cũng thấy khó tin, huống hồ gì là một người xưa nay luôn chướng mắt những gã danh sĩ mở miệng toàn mấy lời đạo đức giả như Tùy Hành.

Thậm chí còn có vài kẻ hóng chuyện, cố tình so sánh “tiếng lành” của Giang Dung Dữ với “tiếng ác” của điện hạ, dùng sự thiện lương tốt đẹp của y để làm nổi bật cái danh xấu xa của điện hạ, nói điện hạ tàn bạo thành thói, giết người vô số, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng.

Nếu Từ Kiều là điện hạ, cũng nghe không lọt tai ba tiếng “Giang Dung Dữ”.

Trần Kỳ cười lạnh nói: “Lôi kéo nhân tâm vốn là sở trường của y, điện hạ không cần coi trọng. Thật thật giả giả, e là cũng giống như khúc Phượng Cầu Hoàng, mấy ai hiểu rõ sự tình bên trong.”

Sắc mặt Từ Kiều hơi thay đổi: “Dường như Ký Tài huynh rất hận Giang Dung Dữ.”

Trần Kỳ biết mình lỡ lời, vội nói: “Khiến tướng quân chê cười rồi, không đến nỗi hận, chỉ là may mắn có cơ hội chứng kiến bộ mặt giả dối của y, có chút khinh thường mà thôi.”

Từ Kiều gật đầu: “Nếu những thứ này đều do y cố tình bịa đặt để tạo dựng danh tiếng thì thật đáng khinh thường.”

“Giữa Trần quân sư và Giang Dung Dữ, hình như còn có thù riêng.”

Sau khi kết thúc, Từ Kiều cân nhắc nói chuyện này với Tùy Hành.

Tùy Hành đương nhiên biết điều này kể từ lúc Trần Kỳ muốn đích thân xử lý Giang Uẩn, hắn thản nhiên cười nói: “Có hay không thì liên quan gì đến cô, chỉ cần hắn có ích với cô là đủ.”

Từ Kiều nghĩ cũng đúng, không nói gì nữa, bảo lính canh gọi quân y đến chữa trị vết thương cho Công Tôn Dương.

Bởi vì nhớ nhung tiểu lang quân vẫn đang “ngoan ngoãn” đợi mình trong điện, Tùy Hành cũng không ở lại lâu, sau khi rời khỏi hắn thuận tiện ghé qua chỗ Trần quốc chủ lấy bữa khuya, sau đó cất bước đi về phía chính điện.