Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Sau Khi Có Con Ngoài Ý Muốn Với Thái Tử Địch Quốc Chương 118: Nếu Không Còn Có Thể Chui Ra Từ Đâu?

Chương 118: Nếu Không Còn Có Thể Chui Ra Từ Đâu?

5:36 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 118: Nếu Không Còn Có Thể Chui Ra Từ Đâu? tại dua leo tr

“Từ giờ trở đi, hắn không bao giờ để y rời khỏi tầm mắt của mình nữa.”

Tùy Hành lập tức hiểu ra vì sao bệnh dạ dày của Giang Uẩn đột nhiên trở nên nghiêm trọng như vậy.

Tùy Hành nhìn bóng người xinh đẹp, mong manh như lưu ly trong màn ngủ, rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh được nữa, hắn leo lên mái nhà bên ngoài quán trọ, ngồi trong đêm tối hồi lâu mới chịu đi xuống.

Từ Kiều tình cờ cầm bát thuốc mới sắc đi tới, nhìn thấy Tùy Hành đột ngột xuất hiện, ông bị dọa giật mình, Từ Kiều cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, nói: “Lúc đó điện hạ cũng không cố ý, không cần phải tự trách bản thân.”

“Cô biết.”

Tùy Hành nhận bát thuốc, gương mặt khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

“Y biến thành như vậy, không chỉ vì cô, mà còn vì y cố ép bản thân đối diện với những nút thắt dồn nén trong nhiều năm, trước đây y đã chịu đựng quá nhiều khổ cực rồi. Về sau, cô sẽ chăm sóc cho y thật tốt.”

Mặc dù Từ Kiều không hiểu nút thắt mà Tùy Hành nhắc đến là gì, nhưng sau khi nghe hắn nói như vậy, ông không khỏi cảm động, đáp: “Dung Dữ điện hạ nhất định sẽ hiểu được tấm lòng của điện hạ.”

Tùy Hành vân vê bát thuốc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía đường phố Tề đô trong màn đêm xa xôi.

“Cô không chỉ muốn y hiểu, mà còn muốn tất cả người trong thiên hạ đều hiểu.”

“Tề quốc, chính là sính lễ mà Tùy Tễ Sơ ta tặng cho Giang Dung Dữ.”

Từ Kiều mừng rỡ.

“Điện hạ sắp thành hôn?”

“Cô không chỉ thành hôn, mà còn phát thiệp mời khắp thiên hạ, để mọi người đều biết đến chuyện vui của cô. Thế nào, ngạc nhiên không?”

Dĩ nhiên Từ Kiều mừng thay cho hắn, nói: “Vậy thuộc hạ chúc mừng điện hạ trước.”

Tùy Hành đặc biệt yêu cầu y quan thêm mật ong vào bát thuốc, nhưng Giang Uẩn vẫn không uống nổi.

Tùy Hành đành ngậm thuốc trong miệng, sau đó từng chút một đút cho Giang Uẩn.

Giang Uẩn cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ quen thuộc, quả nhiên y mở miệng, nuốt xuống hai ngụm thuốc nhỏ.

Nhưng chỉ là hai ngụm nhỏ mà thôi, dù Tùy Hành có cố gắng ra sao, Giang Uẩn cũng không chịu uống nữa.

Tùy Hành đành bỏ cuộc.

Nửa đêm Giang Uẩn tỉnh dậy một lần, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào, y sửng sốt. Lúc mở mắt ra thì nhìn thấy Tùy Hành quay lưng về phía mình, trên thắt lưng còn có một con dao, hắn ngồi xổm trên mặt đất, hai vai run rẩy dữ dội.

Cổ họng vẫn còn vị thuốc đắng chát, Giang Uẩn nhận ra điều gì đó, khẽ gọi: “Tùy chó con.”

Tấm lưng đang run rẩy của Tùy Hành chợt cứng đờ, hắn vội vàng lau mặt, đứng dậy trở về giường, căng thẳng hỏi: “Em tỉnh rồi? Thế nào? Còn khó chịu không?”

Giang Uẩn giơ tay lên, chạm vào gương mặt hắn, hỏi: “Điện hạ làm gì vậy? Lén khóc nhè đấy à?”

Hai chữ “khóc nhè” khiến cả người Tùy Hành lần nữa cứng đờ, hắn đường đường là Thái tử Tùy quốc, thống lĩnh ba mươi vạn quân, tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện mất mặt như vậy, hắn nghiêm nghị nói: “Nói nhảm, em mới khóc nhè.”

Giang Uẩn không tiếp tục vạch trần hắn, chỉ bảo rằng y khát rồi.

Tùy Hành sờ trán Giang Uẩn, cảm giác hơi nóng, hắn không dám lơ là, lập tức đi tới trước bàn rót nước nóng cho y. Y quan nói rằng hiện giờ dạ dày của Giang Uẩn quá yếu, không thể uống trà hay nước đường, tốt nhất là nên uống nước lọc.

Tùy Hành không thể tưởng tượng được, hơn một năm qua y đã phải chịu đựng như thế nào. Khó trách lúc bế Giang Uẩn về, Tùy Hành cảm giác y gầy đến nỗi sắp chạm vào xương.

Giang Uẩn ngồi ở đầu giường, chậm rãi uống từng ngụm nhỏ, nước ấm chảy vào cổ họng, nhiệt độ vừa phải, y thấy rất thoải mái. Đêm đã khuya, phía ngoài quán trọ vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của binh lính đang tuần tra bên đường.

Sau cuộc chiến khốc liệt, để có được khung cảnh yên bình không chút hoảng loạn hay tiếng la hét thảm thiết như hiện tại, Giang Uẩn biết, tất cả đều do sự quản lý quân đội chặt chẽ của Tùy Hành.

Mặc dù sức khỏe của Giang Uẩn hơi yếu đi, nhưng cõi lòng y lại cảm thấy tự do và bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Cho đến lúc này, y mới cảm giác những tảng đá đè nặng trong lòng mình dần được dỡ bỏ, cuối cùng y không còn phải lo lắng hoảng sợ nữa mà có thể an tâm nằm xuống, chậm rãi dưỡng bệnh, chậm rãi uống một ngụm nước.

Nếu không phải tay chân mềm nhũn không còn sức lực, y còn muốn duỗi người lần nữa.

Tùy Hành ngồi ở một bên, nhìn Giang Uẩn giống hệt như mèo con đang uống nước, cuối cùng cũng tìm về cảm giác hạnh phúc chân thực khi mất rồi lại được.

Từ giờ trở đi, hắn không bao giờ để y rời khỏi tầm mắt của mình nữa.

Tùy Hành nhủ thầm.

Nghĩ đến lúc này Giang Uẩn chỉ uống một ngụm nước nhỏ cũng có thể dẫn đến bệnh dạ dày, lòng Tùy Hành đau âm ỉ, hận không thể quay về hơn một năm trước tự tát mình mấy cái.

Hắn đúng là tên khốn.

Dù đối phương có là Thái tử nước địch đi nữa, chọn gì không chọn, khi không lại chọn thi uống rượu.

Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, chiếc bụng nhỏ mỏng manh của Giang Uẩn sao có thể uống hết ba mươi chén rượu Cao Lương đó.

Bởi vì sốt cao nên Giang Uẩn đổ rất nhiều mồ hôi, cả người nhớp nháp. Tùy Hành sợ y khó chịu nên sai binh lính mang nước nóng và khăn mềm đến, giúp Giang Uẩn lau người.

Hắn làm mấy chuyện này rất kiên nhẫn, chỉ là Giang Uẩn thấy hơi xấu hổ.

Bọn họ đã lâu không tiếp xúc da thịt. Làn da của Giang Uẩn vốn đã trắng, bởi vì bị bệnh nên càng thêm nhạy cảm, bị Tùy Hành dùng ngón tay sờ soạng khắp nơi như vậy, không khỏi có chút run rẩy.

Đương nhiên Tùy Hành nhận ra được, yết hầu hắn nhấp nhô, nói: “Lúc này lại muốn câu dẫn cô, em muốn mạng cô đúng không?”

Giang Uẩn rúc vào vai hắn, để hắn cởi bỏ từng lớp y phục của mình. Nghe vậy, lỗ tai y nóng bừng, thấp giọng nói: “Hay là thôi đi.”

Tùy Hành chỉ mới lau được một nửa, dĩ nhiên không muốn bỏ cuộc giữa chừng, hắn vòng tay qua ôm chặt eo Giang Uẩn, nói: “Đừng nhúc nhích, cô làm nhẹ một chút là được.”

Hiện tại Giang Uẩn uống thuốc có hơi khó khăn, chỉ có thể dùng cách khác để hạ nhiệt.

Theo như y quan nói, lau người cũng là một cách hiệu quả.

Giang Uẩn nhắm mắt, mặc cho Tùy Hành làm.

Bởi vì mồ hôi nhớp nháp trên người thực sự rất khó chịu.

Lúc lau đến vùng bụng, Tùy Hành đột nhiên khựng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một vết sẹo rất nông trên làn da trắng như tuyết của y, mặc dù vết sẹo đã phai nhạt theo thời gian, thậm chí không còn nhìn ra dấu vết ban đầu, nhưng hắn quá quen thuộc với cơ thể này của y, đừng nói là một vết sẹo, kể cả mọc thêm một nốt ruồi hắn cũng có thể nhận ra.

Tùy Hành ngẩn người, hỏi: “Đây là…”

Giang Uẩn không cho hắn nhìn, bảo hắn lau chỗ khác.

Tùy Hành không ngốc, hắn lập tức đoán được đáp án, hóa đá hồi lâu, mới hỏi: “Nhóc đó chui ra từ nơi này?”

Giang Uẩn cắn môi trừng hắn: “Nếu không còn có thể chui ra từ đâu?”

Tùy Hành không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình là gì.

Chẳng trách trước đây Giang Uẩn cứ giấu giếm mãi, không cho hắn cởi y phục, hóa ra vì sinh con cho hắn mà y đã phải chịu đựng biết bao khổ cực.

Mà thời khắc quan trọng như vậy, hắn lại không ở bên y.

Sắc mặt Tùy Hành u ám, hắn tự giận dỗi với chính mình. Giang Uẩn thân thiết vỗ nhẹ mặt hắn, nói: “Mạnh thần y có y thuật cao siêu, còn có thuốc gây mê đặc biệt, kỳ thật lúc đó ta không có cảm giác gì cả, hơn nữa nhóc con vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng gây phiền toái cho ta. Ngay cả Mạnh thần y cũng khen bé con thông minh, điện hạ ở chung với nhóc lâu như vậy rồi, lẽ nào không cảm thấy nó rất ngoan sao?”

Tùy Hành nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của vật nhỏ khi nhìn hắn, trong lòng đột nhiên cảm thấy chột dạ, nhưng Thái tử điện hạ muốn giữ thể diện nên sẽ không bao giờ thừa nhận mình bị con trai ghét bỏ.

Hắn nói: “Đó là đương nhiên. Mỗi lần nhìn thấy cô, lúc nào nhóc cũng ôm chặt đùi cô không buông.”

Tùy Hành vẫn nhìn chằm chằm vết sẹo, hệt như đang nghiên cứu trận pháp, có lẽ là nhờ vào y thuật cao siêu của Mạnh Huy nên vết sẹo đã lành hẳn, hoàn toàn không để lại dấu vết gì. Nhưng Tùy Hành vẫn nghi ngờ: “Thật sự chui ra từ đây sao?”

Giang Uẩn vốn không muốn thảo luận chủ đề xấu hổ này nữa, y quay sang cắn nhẹ hắn một cái, bảo hắn mau lau chỗ khác.

Sức lực không có bao nhiêu, giống hệt như mèo con.

Giang Uẩn vẫn còn mệt mỏi, vốn định cùng Tùy Hành thảo luận chuyện Tề quốc, nhưng bởi vì bị đối phương giày vò suốt đêm, Tùy Hành còn chưa kịp lau xong, y đã tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi.

Tùy Hành không dám thả lỏng chút nào, hắn nhanh chóng lau xong, nhẹ nhàng đặt người xuống, bảo y quan nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, sau đó đắp khăn lên trán Giang Uẩn, tiếp tục giúp y hạ nhiệt.

Khi bình minh đến gần, cơn sốt của Giang Uẩn cũng giảm bớt.

Tùy Hành thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn xuống, đứng dậy định gọi y quan tới kiểm tra, nào ngờ vừa mở cửa bước ra ngoài, binh lính đã chạy tới báo cáo: “Điện hạ, người của phủ Đoàn hầu cầu kiến.”

Tùy Hành nói đã biết, trước tiên hắn bảo y quan bắt mạch cho Giang Uẩn, sau đó xuống lầu, lúc này hắn nhìn thấy một người đàn ông khoác trường bào màu đen, phong thái nho nhã đứng bên ngoài quán trọ.

Tùy Hành hơi ngạc nhiên.

Đoàn hầu hỏi: “Có thể cho ta gặp y một lát không?”

Y quan đã lui xuống, trong phòng ngập tràn hương an thần.

Tùy Hành khoanh tay đứng bên ngoài, Đoàn hầu dừng ở trước cửa một lát, sau đó đẩy cửa bước vào, ánh mặt trời mờ ảo khuất bóng sau lưng, ông đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống.

Giang Uẩn lặng lẽ nằm trong màn ngủ, lông mi rũ xuống, hai bóng mờ nhạt rơi trên sống mũi, ngay cả lúc hôn mê, y vẫn giữ được phong thái đoan trang mà Thái tử một nước nên có.

Ngắm nhìn đứa trẻ cùng huyết thống nhưng chưa bao giờ nhận được bất kỳ tình yêu thương nào từ ông, sống mũi Đoàn Tức Nguyệt chua xót, trái tim đau đớn như bị ai đó khoét một lỗ.

Đây là đứa con của ông, đứa con được sinh ra bởi một đoạn nghiệt duyên.

Năm tháng mà ông nợ y giống như một cái hố sâu không đáy, chẳng thể nào bù đắp được nữa.

Thậm chí ông còn không biết phải đối mặt với y như thế nào.

Ông nhớ lại một đêm vào nhiều năm trước, mình đã từng ôm y vào lòng.

Đứa nhỏ gầy gò cuộn tròn trong vòng tay ông, bám lấy một góc áo của ông, giống như chú chim non bám lấy mẹ, đứa nhỏ khao khát vòng ôm của ông biết bao, dường như muốn dùng cả mạng sống của mình để được gần ông. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ông ôm nó.

Lúc ấy, trong lòng ông toàn là hận nước thù nhà, mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ đó, chỉ khiến ông nhớ lại những ngày tháng khổ sở bất kham. Dù biết ngày nào y cũng lẻn vào cung nghe mình gảy đàn, nhưng ông vẫn cố tình làm ngơ. Nhìn thấy một đứa nhóc xinh đẹp như vậy cố gắng chạy về phía mình, đôi khi ông không khỏi mềm lòng. Ông từng nhân lúc đứa nhỏ ấy ngủ say, phủi đi chiếc lá khẽ rơi trên người nó, từng vẫy tay áo giúp nó xua đuổi những con muỗi bay đến, cũng từng bảo cung nhân đưa đứa nhỏ ấy về.

Nhưng người đàn ông đó lại ép người quá đáng.

Chỉ cần ông mềm lòng, lập tức sẽ bị hắn uy hiếp.

Cuối cùng ông vẫn bỏ lại đứa nhỏ, ôm theo hy vọng cá chết lưới rách, ngọc vẫn hương tiêu, quyết tâm trốn khỏi chiếc lồng giam đó.

Sự ra đời của Giang Uẩn, là thứ mà ông không thể quyết định được.

Ông không cách nào mang đến cho y một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.

Những tưởng rằng nhiều năm trôi qua, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, đứa nhỏ ấy sẽ dần quên đi ông, nhưng ông không bao giờ ngờ rằng, tám năm trước, đứa nhỏ đó vì chạy đến Tề đô tìm ông mà thương tích đầy mình, còn chịu nhiều khổ sở như vậy.

Nếu biết y từng tới đây, dù có nhẫn tâm đến đâu, ông cũng không bao giờ để y đi lang thang bên ngoài mà chẳng một lời quan tâm hỏi han.

Một năm trước, khi nghe tin y đến Tề đô, ông đã từng cử mật vệ lục soát tất cả các quán trọ trong thành, nhưng vẫn không tìm được tung tích của y. Lúc này ông mới nhận ra, từ đầu đến cuối, đứa nhỏ đó vẫn luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ muốn làm phiền ông.

Khi đó ông không ngờ rằng, tám năm trước y từng tới đây, còn lưu lạc ở đài Thanh Tước suốt ba năm.

Sai lầm không cách nào cứu vãn.

Đây là tội lỗi mà cả đời này ông vĩnh viễn không thể gột rửa được nữa.

Đoàn hầu đưa tay ra, ngón tay hơi run lên, chậm rãi vuốt ve gương mặt tái nhợt của Giang Uẩn, một lúc sau mới rút tay về.

Đoàn hầu ngồi trong phòng rất lâu, sau đó đứng dậy, chỉnh lại chăn cho Giang Uẩn rồi đi ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Giang Uẩn đột nhiên mở mắt, một giọt nước nóng hổi chậm rãi chảy ra từ khóe mắt y.

Tùy Hành vẫn đứng bên ngoài phòng.

Đoàn hầu nói: “Điện hạ, chúng ta nói chuyện một lát đi.”

“Về thân phận thật sự của bản hầu, hẳn là điện hạ đã đoán được.”

“Bản hầu là người Đoạn quốc, tên thật là Đoạn Kỳ Vân*.”

*Họ thật là Đoàn hầu là Đoạn (椴), sau khi chạy trốn đến Tề đô mới đổi thành Đoàn (段).

Tùy Hành sửng sốt.

“Đoạn Kỳ Vân?”

“Không sai.”

Đoàn hầu bình tĩnh nói.

Song, Tùy Hành biết rõ, cái tên này vốn dĩ không tầm thường, chỉ là cùng với sự diệt vong của Đoạn quốc, nó cũng dần bị chôn vùi theo năm tháng.

Đoạn Kỳ Vân, vương tử Đoạn quốc, cũng là chiến thần Đoạn quốc khi xưa, am hiểu chế tạo vũ khí. Nghe nói ngày Đoạn quốc diệt vong, ông từng dẫn ba ngàn binh lính canh giữ trước cổng thành. Thời điểm nước mất nhà tan, người này đã tự vẫn dưới chân thành Lạc Nguyệt.

Dù trải qua một thế hệ, nhưng Tùy Hành vẫn biết rõ cái tên này.

Đoạn Kỳ Vân thế mà vẫn còn sống, hiện tại là Đoàn hầu nổi tiếng khắp thiên hạ, đồng thời còn là yêu hậu Giang quốc trong lời đồn.