Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 121: Bọn Họ Không Biết Nhóc Con Là Do Em Sinh? tại dua leo tr
“Nóng lòng muốn cưới y về.”Nam bắc hòa đàm vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, đoàn quân tạm thời bỏ qua thời gian ăn uống nghỉ ngơi, bọn họ không ở lại Đông Châu quá lâu, sau khi rời khỏi Ung Thành thì lập tức tiến thẳng đến Mộ Vân Quan.
Giang Uẩn vừa khỏi bệnh nên y không cưỡi ngựa mà ngồi xe, đi cùng còn có Phạm Chu, Vân Hoài và một vài thân tín khác.
Kể từ khi Phạm Chu chứng kiến cảnh tượng ở Tề đô, bây giờ ông đề phòng Tùy Hành như phòng trộm, trước khi xuất phát đã chủ động kéo Giang Uẩn ngồi chung xe với mình, tiện thể cùng y thảo luận một vài điều khoản chưa hoàn thiện của cuộc hòa đàm.
Theo Phạm Chu thấy, kể cả điện hạ thật sự có chút tình bạn nào đó với Thái tử Tùy quốc, thì tình bạn này cũng không thể dài lâu được. Một là vì bất kể trên phương diện tính cách hay thể lực, điện hạ đều không bằng đối phương, ông lo điện hạ sẽ bị Tùy Hành bắt nạt; hai là, nếu Thái tử hai nước yêu nhau, chắc chắn sẽ vì việc riêng mà trì hoãn quốc sự.
Chí ít cho đến khi nam bắc hòa đàm thành công, điện hạ không nên tiếp xúc quá nhiều với tên Thái tử Tùy quốc đó.
Từ nhỏ điện hạ đã thiếu đi tình thương của cha mẹ, đứng trước sự theo đuổi cuồng nhiệt như vậy, khó tránh khỏi mềm lòng. Thân là mưu sĩ, ông có nghĩa vụ phải bảo vệ điện hạ khỏi con sói hoang có ý định xấu xa kia.
Tối hôm đó, đoàn quân rời khỏi biên giới Đông Châu, dựng trại ở một nơi hoang vắng.
Binh mã hai nước phân chia rõ ràng, mỗi bên chiếm một khu vực, đối diện nhau từ xa, nước sông không phạm nước giếng. Giang Uẩn ngồi trên xe nghỉ ngơi hai ngày, thấy Vân Hoài và binh lính đang đốt lửa nướng thịt, y nói với Phạm Chu: “Nếu tiên sinh không vội bàn những chuyện còn lại, chúng ta cũng ra ngoài nếm thử một chút đi.”
Hai ngày nay Giang Uẩn chủ yếu dùng bữa trên xe, Phạm Chu luôn theo sát bên y, canh giữ xe ngựa kín mít không cho Tùy Hành có cơ hội đến gần.
Nghe Giang Uẩn nói muốn ra ngoài, Phạm Chu lo lắng sẽ dẫn đến sự thèm thuồng của con sói hoang đối diện, nhưng điện hạ đang đói, dường như muốn thưởng thức món thịt nướng của Vân Hoài, ông không biết nên khuyên thế nào, đành vội vàng đặt văn thư trên tay xuống, theo Giang Uẩn xuống xe.
Không khí ngập tràn mùi thơm của thịt nướng, trừ phía Giang quốc, còn có mùi thơm đến từ doanh trại quân Tùy đối diện.
Xen lẫn trong đó còn có mùi rượu và tiếng nói cười.
Thanh Lang là đội quân tinh nhuệ của Tùy quốc, kể từ khi thành lập đến nay, bọn họ đã không ít lần theo Tùy Hành vào sinh ra tử ở biên giới phương Bắc, binh lính trong doanh đã quen lăn bò trong núi thây biển máu, ai ai cũng có quân công trên người, gần đây nhất còn phá hủy đài Thanh Tước, giúp bách tính muôn dân diệt trừ mối họa. Lòng bọn họ ai nấy đều vui vẻ sảng khoái, cuối cùng cũng có cơ hội ăn uống thỏa thích, thậm chí có người còn hát hò vui ca.
Vân Hoài thấy Giang Uẩn ra ngoài, vội đứng dậy chào đón. Hắn dẫn Giang Uẩn ngồi xuống bên đống lửa để sưởi ấm, xung quanh còn có các mưu sĩ tướng lĩnh khác, lúc nhìn thấy Thái tử điện hạ sang đây, bọn họ vội đứng dậy hành lễ. Giang Uẩn bảo mọi người ngồi xuống, cười nói: “Các vị không cần câu nệ.”
Giang Uẩn vừa ngồi xuống không lâu, lập tức có vài binh lính Tùy quốc mang theo nửa con thú đã nướng sẵn qua đây.
Binh lính dẫn đầu cười nói: “Đây là nai rừng điện hạ vừa săn được. Điện hạ nói, hưởng một mình chi bằng cùng hưởng, nên đặc biệt bảo chúng ta mang nửa con sang đây, để Dung Dữ điện hạ và các vị tướng quân cùng nếm thử.”
Vào mùa này, có thể săn được một con nai rừng không phải chuyện dễ, những người khác cũng không lựa chọn săn nai vào thời điểm này.
Chúng tướng sĩ đã sớm ngửi được mùi thịt thơm lừng từ phía đối diện, khi nhìn thấy đó là một con nai rừng, ai nấy đều thèm thuồng không thôi. Giang Uẩn cũng không có ý từ chối, y bảo binh lính nhận lấy, nói: “Thay cô cảm ơn điện hạ các ngươi.”
Phạm Chu lại đau tim.
Ông biết ngay, chỉ cần điện hạ vừa xuất hiện, chắc chắn sẽ bị con sói hoang đó nhắm tới.
Tùy Hành quả thật đang ngồi ở phía đối diện, hắn nhìn chằm chằm Giang Uẩn, xung quanh còn có Từ Kiều và những thân tín tướng lĩnh khác. Xuyên qua màn đêm và ánh lửa bập bùng, hắn thấy Giang Uẩn đang khoác trường bào màu xanh, nho nhã ngồi bên đốm lửa, trong tay còn cầm một chiếc đùi gà, đang cắn từng miếng nhỏ.
Tùy Hành chợt nhớ tới lần đầu gặp nhau dưới vách núi, y cũng là dáng vẻ như thế này, cầm đùi gà nhỏ trong tay, chậm rãi ăn hết nửa giờ.
Lúc đó hắn nghĩ, sao trên đời này lại có một người nho nhã đoan trang như vậy?
Giống hệt như bé mèo con cao quý.
Hắn chỉ nhìn một cái thôi đã không nhịn được muốn tha về hang sói.
Chỉ là Tùy Hành không ngờ, mèo con chiếm lấy trái tim hắn lại là Giang Dung Dữ, người mà hắn luôn xem là kẻ thù.
Tuy nhiên, điều này cũng chứng tỏ mắt nhìn của hắn vẫn rất tốt. Người bình thường sao có thể dễ dàng lọt vào mắt hắn?
Sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của Thái tử Tùy quốc lập tức được thỏa mãn.
Từ Kiều đang cắt thịt, thấy Tùy Hành cứ mãi nhìn về một phía, ông không nhịn được nhắc nhở hắn chú ý chút hình tượng, đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Thái tử nhà người ta.
Chẳng khác gì một tên biến thái thấy sắc nổi ý.
“Điện hạ, ăn thịt đi.”
Từ Kiều gắp cho Tùy Hành một miếng thịt.
Tùy Hành nói: “Cô thật sự không chờ được nữa.”
Sau đó Từ Kiều hỏi: “Điện hạ nóng lòng cái gì?”
Tùy Hành: “Nóng lòng muốn cưới y về.”
Dĩ nhiên Từ Kiều cũng muốn chuyện tốt sớm thành, tránh cho điện hạ suốt ngày cứ như một con sói lớn nhìn chằm chằm người ta, ông vội hỏi: “Chuyện quan trọng như vậy, điện hạ đã bàn bạc với bệ hạ chưa?”
“Đương nhiên, lúc quyết định lui binh, cô đã gửi thư nói với phụ hoàng rồi.”
“Vậy còn Hoàng hậu nương nương?”
“Vẫn chưa, cô sợ mẫu hậu vui mừng quá mức, lập tức ngất xỉu.”
“…”
Ăn uống no say, Phạm Chu vẫn theo Giang Uẩn trở về xe ngựa như cũ.
Hai người thảo luận một số vấn đề còn lại, Phạm Chu không dám để Giang Uẩn làm việc quá lâu, bàn xong ông bảo Giang Uẩn mau chóng nghỉ ngơi, còn mình thì ngồi chợp mắt ở bên cạnh.
Giang Uẩn thấy ông đã chừng tuổi này rồi mà vẫn kiên trì vất vả như vậy, bèn nói: “Có một việc, cô quên nói với tiên sinh.”
Phạm Chu vội làm động tác lắng nghe.
Giang Uẩn mỉm cười, nói: “Cô sắp thành hôn.”
Phạm Chu sửng sốt, tim như muốn ngừng đập, có chút không phản ứng kịp. Đến Mộ Vân Quan đã lâu, nhưng ông chưa từng nhìn thấy điện hạ phải lòng con gái nhà nào.
Giang Uẩn nói: “Tân lang, cũng là người mà tiên sinh quen biết.”
Phạm Chu càng ngờ nghệch: “Tân lang?”
Giang Uẩn gật đầu.
“Hắn họ Tùy, tên Tùy Tễ Sơ, là người mà cô mến mộ.”
Phạm Chu: “…”
Nếu Phạm Chu không có một trái tim khỏe mạnh, có lẽ ông đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Mãi lâu sau, ông mới hỏi: “Điện hạ… nghiêm túc ư?”
Giang Uẩn nói: “Chuyện này sao cô có thể đùa với tiên sinh được? Cô biết tiên sinh đang lo lắng điều gì. Tiên sinh yên tâm, cô sẽ không vì việc riêng mà trì hoãn quốc sự, hắn cũng sẽ không.”
“Hơn nữa, đối với thiên hạ muôn dân mà nói, nam bắc hòa đàm, còn gì ổn thỏa hơn việc đôi bên liên hôn?”
Phạm Chu ù ù cạc cạc bước xuống xe ngựa.
Trên đường gặp được Vân Hoài, Vân Hoài thấy vẻ mặt ông khác thường, lo lắng hỏi: “Tiên sinh làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào ư?”
Phạm Chu kéo hắn sang một bên, thấp giọng nói chuyện này.
Vân Hoài cũng không quá ngạc nhiên, cười nói: “Tiên sinh thông minh một đời, sao lúc này lại hồ đồ như vậy? Lẽ nào tiên sinh không đoán ra được, vì sao tên Thái tử Tùy quốc đó lại đột ngột lui binh, còn đồng ý chọn dùng cờ trận quyết chiến với điện hạ, thậm chí là muốn hòa bình giải quyết trận chiến này?”
“Tùy Tễ Sơ là người như thế nào? Hắn có bao giờ quan tâm đến danh tiếng của mình đâu? Nếu đối phương thực sự muốn chiếm lấy Mộ Vân Quan, hắn chỉ cần toàn lực công thành, quyết chiến với điện hạ là được.”
Phạm Chu thở dài: “Không phải ta không đoán ra, chỉ là lúc ngày này đến, ta luôn cảm thấy bất an, lo lắng điện hạ đi theo con sói đó sẽ chịu ấm ức.”
Vân Hoài nói: “Ta và tiên sinh ở bên điện hạ đã lâu, tiên sinh còn không hiểu tính tình của ngài ấy hay sao? Điện hạ nhìn có vẻ dịu dàng hòa nhã, nhưng thực chất lại là người quyết đoán hơn ai hết.”
“Người bình thường sao có thể dễ dàng khiến điện hạ động lòng? Tùy Tễ Sơ là anh hùng trẻ tuổi, văn thao võ lược, còn là Thái tử Tùy quốc cao quý, cả thiên hạ này không còn ai xứng đôi với điện hạ hơn hắn.”
Phạm Chu vẫn còn bàng hoàng.
“Nhưng trước đây rõ ràng hắn rất căm ghét điện hạ. Sau khi nhìn thấy dung mạo thật của điện hạ thì lập tức thay đổi thái độ. Ta lo, hắn chỉ nhất thời thấy sắc nổi ý.”
Vân Hoài đáp: “Cũng có thể là nhất kiến chung tình mà.”
“Dù là thấy sắc nổi ý hay nhất kiến chung tình, trước khi thành hôn, chúng ta phải canh chừng hắn, tam thư lục lễ phải có đủ, tuyệt đối không để điện hạ chịu chút thiệt thòi nào.”
“Còn có tiểu hoàng tôn, nếu điện hạ thật sự gả cho Thái tử Tùy quốc, vậy thân phận của tiểu hoàng tôn càng thêm khó nói. Vì sự an toàn của tiểu điện hạ, chúng ta phải lập tức đòi người về.”
Phạm Chu nhanh chóng lấy lại ý chí chiến đấu.
…
Phạm Chu vừa rời khỏi xe ngựa, Tùy Hành đã lập tức nhảy vào.
Sắc mặt Tùy Hành sa sầm, hiển nhiên là vì hai ngày nay hắn bị đề phòng như kẻ trộm, trong lòng rất bất mãn.
Giang Uẩn giúp Tùy Hành cởi ngoại bào, ôm lấy đối phương, nói: “Đừng lo, ta đã nói với Phạm tiên sinh chuyện chúng ta sắp thành hôn rồi, ông ấy sẽ không đến nữa đâu.”
Tâm trạng Tùy Hành lập tức vui vẻ.
“Thật sao?”
“Đương nhiên, nhưng mà, còn một chuyện ta không biết phải giải quyết thế nào.”
Hiếm khi thấy Giang Uẩn hỏi ý kiến mình, Tùy Hành càng vui vẻ: “Có chuyện gì? Cô nghĩ cách giúp em.”
Tùy Hành tự tin, trên đời này không việc gì có thể làm khó hắn.
Giang Uẩn nói: “Là chuyện nhóc con của chúng ta.”
Tùy Hành không hiểu lắm.
“Nhóc con của chúng ta làm sao?”
Giang Uẩn chân thành nhìn hắn.
“Chúng ta phải giải thích thế nào về thân thế của nhóc đây?”
“Tất cả mưu sĩ tướng lĩnh của ta đều cho rằng, mẫu thân của nhóc vì khó sinh mà chết.”
“…”
Mí mắt Tùy Hành giật mạnh.
“Bọn họ không biết… nhóc con là do em sinh?”
Lỗ tai Giang Uẩn đỏ bừng, xấu hổ trừng hắn.
“Sao ta có thể nói cho bọn họ biết được.”
Tùy Hành nghĩ cũng đúng.
Với thân phận của Giang Uẩn, dĩ nhiên không nên tiết lộ chuyện y có thể mang thai, nếu không sẽ xuất hiện nhiều tin đồn quá đáng.
Giang Uẩn nói: “Người biết chuyện này hiện tại chỉ có Mạnh thần y. Phụ hoàng ta, đại khái đã đoán được.”
“Nhưng nếu chúng ta thành hôn, không thể cứ giấu giếm thân phận của nhóc con mãi, nhất định phải đưa ra lời giải thích rõ ràng cho thiên hạ.”
Tùy Hành cẩn thận suy nghĩ, chuyện này quả thực có chút khó khăn.
Hắn sờ thân hình mềm mại của tiểu tình nhân trong lòng, yết hầu nhấp nhô một hồi, mới nói: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Giang Uẩn chớp chớp đôi mắt đen sáng ngời nhìn hắn.
“Ta không biết, nên mới nhờ điện hạ nghĩ cách giúp ta.”
Tùy Hành làm gì chịu nổi ánh mắt mê người này của y.
“Không phải do em sinh…”
“Lẽ nào… là do cô sinh?”