Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 131: Đời Đời Quyết Không Cô Phụ tại dua leo tr
“Đừng vì mãi nhớ cô mà mất ngủ.”Mộ Vân Quan cũng nhộn nhịp không kém.
Toàn bộ bao gồm cả cổng thành đều được quấn lụa đỏ và treo đèn lồng đầy màu sắc. Đầu xuân, bệnh tim của Giang đế lại tái phát, tình hình ngày càng trở nặng, vì thế nửa tháng trước ông đã nhờ Liễu Công và Lễ quan dẫn theo một nhóm quan viên đến giúp đỡ lo liệu hôn lễ. Nhan hoàng hậu và Thái hậu sợ trong quan thiếu người, còn đặc biệt phái thêm Kê An, Cao Cung và một nhóm cung nhân sang đây. Tả tướng Tức Mặc Thanh Vũ và đại đệ tử Triệu Diễn cũng đến từ ba ngày trước. Vân quốc chủ Vân Hạo, Lạc quốc chủ Lạc Trường Khanh cũng lần lượt mang theo quà tới chúc mừng.
Lần này phía triều đình Giang quốc cử rất nhiều trọng thần đến tham gia hôn lễ của Thái tử.
Phạm Chu và các mưu sĩ khác cũng bận rộn không thấy mặt mũi đâu, ngày đại hôn gần kề, hầu như mỗi ngày bọn họ đều phải đón tiếp khách khứa đến từ khắp nơi, tiến hành ghi danh quà tặng, đồng thời sắp xếp chỗ ở cho các vị khách.
Lạc Phụng Quân cũng theo Lạc quốc chủ vào quan, chủ yếu phụ trách dạy cung nhân đàn những khúc nhạc mừng hôn lễ. Khoảng thời gian này, hắn đã đột phá được bản thân, có được tiến bộ vượt bậc trong kỹ thuật chơi đàn, còn đặc biệt sáng tác một khúc nhạc mới là “Chúc Tân Hôn” làm quà cưới cho Tùy Hành và Giang Uẩn.
Kể từ khúc “Ngô Đồng Dẫn”, đã nhiều năm Lạc Phụng Quân không còn sáng tác thêm bài nhạc nào nữa, cầm sư trong thiên hạ đều không ngờ rằng, nhạc công tử vốn không am hiểu nhân tình thế thái, tránh xa cát bụi trần thế, ẩn cư bao năm nay, khúc nhạc đầu tiên sau khi trở lại lại là khúc mừng tân hôn.
Lạc Phụng Quân không phải là người dễ khuất phục trước quyền lực, trước đây khi còn là con tin ở Tùy đô, nhiều quý tộc quyền quý bỏ ra ngàn vàng mời hắn về gảy đàn nhưng đều bị hắn tàn nhẫn từ chối, mọi người không nhịn được cảm thán: “Sao trước đây chưa từng nghe nói Thế tử Lạc quốc và Thái tử Giang quốc có quan hệ tốt như vậy?”
“Dung Dữ điện hạ có phẩm đức vang xa, xây dựng đài Thẩm Oan, chủ động mở cửa khẩu Mộ Vân Quan, dừng chiến hòa đàm với Giang Bắc, khiến người trong thiên hạ cam lòng bái phục, Lạc Phụng Quân kính nể phong thái hơn người, tài hoa đức độ của Dung Dữ điện hạ cũng là lẽ đương nhiên.”
Dĩ nhiên bản thân Lạc Thế tử chưa từng thừa nhận điều này, hắn ôm đàn nói với Giang Uẩn: “Tiện tay thôi, dù gì cũng nhàn rỗi, chi bằng tặng chúc mừng hai người.”
“Tất nhiên, chủ yếu vẫn là tặng ngươi, tên thô lỗ kia chưa chắc đã biết thưởng thức.”
Giang Uẩn tỏ lòng biết ơn, y mỉm cười nói: “Có thể nhận được khúc nhạc này của Lạc Thế tử, chắc hẳn cô là người vinh hạnh nhất thế gian.”
“Cô cũng thay hắn cảm ơn Thế tử.”
Sự tiến bộ gần đây của Lạc Phụng Quân về nhạc khúc khiến Giang Uẩn rất ngạc nhiên.
Lạc Phụng Quân hiếm khi nở nụ cười, nói: “Thật ra đều do ngươi chỉ dẫn ta, xưa nay ta chỉ chú trọng kỹ năng, lại không để ý tới âm nhạc vốn bắt nguồn từ ngũ cảm, đặc biệt là trái tim, chứ không phải chỉ giới hạn ở kỹ thuật chơi đàn. Nếu không đột phá được điểm này, dù ta có gảy Phượng Cầu Hoàng một ngàn lần cũng không thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Ta nên có một Phượng Cầu Hoàng của riêng mình chứ không nên mô phỏng bắt chước những khúc nhạc nổi tiếng của người khác.”
Giang Uẩn thực lòng mừng cho hắn.
“Vậy thì bài “Chúc Tân Hôn” này cô sẽ xem như khúc Phượng Cầu Hoàng đầu tiên của Thế tử.”
Khoảng thời gian này Lạc Phụng Quân vẫn luôn ở Mộ Vân Quan phụ trách gảy đàn cùng các quan viên Lễ bộ. Yêu cầu của Lạc Phụng Quân rất khắt khe, hơn nữa còn có đôi tai nhạy bén, dù là chút sai nhịp hay lệch nốt cực nhỏ hắn cũng có thể nghe thấy ngay, đồng thời yêu cầu mọi người luyện tập lại. Đám Lễ quan đều bị hắn giày vò sắp không chịu được nữa, cảm thấy từ lúc vào Lễ bộ đến nay bọn họ chưa từng kiểm tra nhạc kỹ nào nghiêm khắc như vậy. Đàn mỗi khúc nhạc chúc tân hôn còn khó hơn cả kỳ thi điện. Bọn họ chỉ biết nhạc công tử trong lời đồn là một người si mê âm nhạc, nhưng nào ngờ đối phương lại điên cuồng tới mức này!
Một Lễ quan không nhịn được nữa, khéo léo hỏi Lạc Phụng Quân liệu có thể thư thả hơn một chút không, nhưng đổi lại là ánh mắt khinh thường của Lạc Thế tử. Chỉ riêng ánh mắt đó đã khiến cho vị Lễ quan nọ cảm thấy mình đã xúc phạm nghiêm trọng đến hai từ “nhạc khúc”, đối phương xấu hổ, không còn dám đề cập đến việc này nữa, chỉ đành ra sức cố gắng.
Giang Uẩn trở thành người nhàn nhã nhất trong quan. Nhờ có thời gian rảnh rỗi hiếm hoi vào đêm trước ngày cưới mà y đã phác họa xong nét bút cuối cùng trên bức vẽ Tân đô.
Tức Mặc Thanh Vũ nhìn những thành trì nguy nga tráng lệ trên trang giấy, vuốt râu cười nói: “Có Tân đô, ngày nam bắc thống nhất không còn xa nữa.”
Mỗi ngày Kê An và Cao Cung đều vây quanh tiểu Giang Nặc.
Hai người không ngờ rằng, tiểu lang quân mà điện hạ mang về năm xưa lại là Thái tử Giang quốc cành vàng lá ngọc. Tới Mộ Vân Quan, đầu tiên bọn họ đến chào hỏi Giang Uẩn, tiện thể gửi lễ vật của Nhan hoàng hậu và Thái hậu, sau đó chạy đến chơi đùa cùng Giang Nặc.
Thái hậu và Nhan hoàng hậu chuẩn bị rất nhiều đồ chơi cho cháu trai, mặc dù nhóc con trông chững chạc hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng dù sao cũng là một đứa nhỏ vừa mới biết đi, nhìn thấy những món đồ quý hiếm như thế, hai mắt nó đều sáng lên, đến quả cầu thủy tinh cũng bị nhóc vứt sang một bên. Có điều vật nhỏ cũng xem như có lương tâm, lúc đi ngủ vẫn ôm lấy quả cầu không buông, trừ Giang Uẩn ra, nhóc không cho ai chạm vào. Vật nhỏ vừa đáng yêu vừa thông minh, Kê An không nhịn được nói: “Không biết Thái hậu và Hoàng hậu nương nương gặp tiểu hoàng tôn xong sẽ vui đến mức nào đây.”
Một ngày trước đám cưới, Mộ Vân Quan chào đón một vị khách đặc biệt.
Phạm Chu phụ trách tiếp đón, sau khi nghe tướng lĩnh bẩm báo, ông nghi ngờ mình nghe nhầm: “Đến từ Đông Châu?”
Đông Châu trước đây là Tề đô, trong ấn tượng của Phạm Chu, xưa nay điện hạ không hề qua lại với Tề quốc, hơn nữa Tề quốc hiện tại còn là nước lệ thuộc Giang Bắc, càng không có can thiệp chính trị gì với Giang quốc.
Phạm Chu không dám lơ là, vội cùng Vân Hoài đích thân ra cổng thành kiểm tra tình hình. Trong bóng tối, một tiểu công tử khoác áo choàng lông cáo màu tuyết đang cưỡi ngựa, theo sau chỉ có vài hộ vệ và hai cỗ xe chở đầy quà mừng.
“Tại hạ là Tề Tử Kỳ, đến từ phủ Đoàn hầu ở Đông Châu, hôm nay tới chúc mừng hôn lễ của điện hạ theo lệnh trưởng bối trong gia đình.”
Tiểu công tử trên ngựa lập tức bẩm báo thân phận.
Phạm Chu càng thêm bất ngờ, nhưng khi nhớ lại lúc ở Tề đô điện hạ từng liều mạng cứu Đoàn hầu khỏi đám cháy, ông mơ hồ cảm thấy giữa điện hạ và Hầu gia dường như có quan hệ nào đó mà mình không biết.
Có điều Phạm Chu vẫn luôn làm việc thỏa đáng, những câu không nên hỏi ông cũng không dám nhiều lời, vội mời Tề Tử Kỳ vào quan nghỉ ngơi.
Tề Tử Kỳ do dự một chút, sau đó sai người mang quà xuống, nói: “Ở nhà còn có việc phải làm, e là ta không thể ở lại lâu…”
“Nếu đã đến rồi thì vào trong uống một chén rượu mừng đi.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Tề Tử Kỳ sửng sốt, ngẩng đầu thì thấy Giang Uẩn không biết đã xuất hiện từ lúc nào.
Giang Uẩn vẫn mặc y phục màu xanh, nho nhã đứng trong bóng tối, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt trong veo nhìn y, giống hệt như cảnh tượng lần đầu bọn họ gặp nhau.
Hốc mắt Tề Tử Kỳ nóng lên, một lát sau mới gật đầu: “Được.”
Phạm Chu sai người dọn dẹp phòng khách kỹ càng.
Trước đại hôn một ngày, Giang Uẩn hiếm khi mất ngủ, đang trằn trọc nằm trong màn ngủ suy nghĩ lung tung, đột nhiên nghe được tiếng vỗ cánh ngoài cửa sổ, mở cửa ra, y nhìn thấy một con Hải Đông Thanh đang đậu bên ngoài.
Đôi mắt Giang Uẩn cong lên, nói: “Hắn phái ngươi tới đây à?”
Hải Đông Thanh kiêu ngạo ngẩng đầu.
Giang Uẩn lấy lá thư ra khỏi móng vuốt của nó, như thường lệ đút cho “người đưa thư” chăm chỉ một ít thịt khô, sau đó quay lại màn ngủ, bên trong thư chỉ viết hai dòng:
Đợi cô.Đừng vì mãi nhớ cô mà mất ngủ.Giang Uẩn không khỏi bật cười.
Y bước xuống giường, đi đến bàn làm việc, cầm bút viết một dòng: Vớ vẩn, ai thèm nhớ điện hạ.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, tiếng trống trên sông Hoàng Hà làm rung chuyển cả Mộ Vân Quan.
“Tới rồi, tới rồi! Đội ngũ nghênh thân đến rồi!” Người dân chen chúc ở hai bên bờ sông reo hò.
Giang Uẩn khoác hôn phục đỏ rực đứng trên thành lầu, theo sau còn có các mưu sĩ tướng lĩnh trong quan, dẫn đầu là Phạm Chu và Vân Hoài đang nhìn về phía đội ngũ nghênh thân hoành tráng trên sông phía xa xa. Tiểu Giang Nặc cũng mặc bào phục đỏ giống như búp bê may mắn trong tranh Tết, được Công Tôn Dương bế trên tay, nhóc con phấn khích nhìn những chiếc thuyền chen chúc trên sông, mãi không thấy điểm dừng.
Từ bình minh đến chiều tà, những ngọn đèn thắp sáng khắp mặt sông Hoàng Hà, một đội thuyền giống như dải ngân hà lấp lánh, trải dài trên sông suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng chậm rãi cập bến.
Tùy Hành mặc hôn phục màu đỏ, tuấn mỹ hào hoa, uy nghiêm như thần, xung quanh là một nhóm tướng lĩnh của doanh trại Thanh Lang và quốc chủ các nước phụ thuộc, đoàn người đang chậm rãi tiến về phía cổng thành Mộ Vân Quan hùng vĩ.
Trên thành lầu, một khúc nhạc tân hôn có giai điệu vui tươi vang lên.
Tùy Hành ngẩng đầu nhìn Giang Uẩn khoác y phục đỏ rực đứng trên cao, khóe môi hắn cong lên, sau đó chậm rãi quỳ xuống trước mặt mọi người.
“Năm chờ tháng đợi đêm khắc khoải, muôn sao vời vợi mãi không phai.”
“Hôm nay, Tùy Tễ Sơ ta lấy giang sơn làm sính lễ, chỉ mong cưới Giang Dung Dữ về nhà.”
“Kiếp kiếp trân trọng yêu thương, đời đời quyết không cô phụ.”