Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 138: Tham Kiến Thái Tử Điện Hạ

5:36 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 138: Tham Kiến Thái Tử Điện Hạ tại dua leo tr

“Chỉ là một bức tranh cũ kỹ mà thôi, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng cô sẽ để ý?”

Tất cả khách mời dự tiệc và văn nhân danh sĩ đều ở trong cung điện bên bờ sông Khúc như cũ.

Ngày mai cuộc thi mới chính thức bắt đầu, tối nay sẽ tổ chức một buổi yến tiệc, các thí sinh rảnh rỗi có thể tụ tập bên bờ sông ngâm thơ đối ẩm, tiện thể giao lưu kết bạn.

“Mau nhìn kìa, đó là xe ngựa của Thái tử Giang quốc.”

Đang nói chuyện, đột nhiên có người chỉ về phía xa xa, các thí sinh đồng loạt ngẩng đầu, giữa những hàng liễu thưa thớt, bọn họ nhìn thấy một chiếc xe ngựa sang trọng đang chậm rãi chạy dọc theo con đường núi hướng về cung điện.

Bên cạnh xe ngựa là các thị vệ và tướng lĩnh Giang quốc.

Xe ngựa cách rất xa, cửa sổ hai bên đóng kín, không ai nhìn thấy bóng dáng của Thái tử Giang quốc. Một học sĩ nói: “Nay danh sĩ khắp nơi đều ca ngợi Thái tử Giang quốc tài hoa đức độ, phẩm hạnh hơn người. Ta hơi tò mò, rốt cuộc vị Thái tử Giang quốc này có dáng vẻ như thế nào mà lại được nhiều người khen ngợi đến vậy?”

“Từ khi đại hôn tới nay, hầu như Thái tử Giang quốc chưa từng xuất hiện trước đám đông, các ngươi nói xem, có khi nào chúng danh sĩ nghe nhầm đồn bậy, kỳ thực Thái tử Giang quốc vốn dĩ xấu xí nên mới không dám gặp người khác?”

“Không thể nào, trận cờ chiến ở Mộ Vân Quan, vô số danh sĩ Giang Nam Giang Bắc đều có mặt, bọn họ không thể nhìn nhầm được. Nếu Thái tử thật sự xấu xí như lời đồn, sao lại có nhiều bài văn ca ngợi phong thái của y như vậy?”

“Được rồi, ngươi gấp gáp cái gì? Nghe nói hôm nay hai vị Thái tử đều đến tham dự và chủ trì yến tiệc, tới lúc đó thực hư sẽ rõ. Hơn nữa, đối phương là Thái tử Giang Nam, địa vị ngang hàng với điện hạ, thân phận cao quý cỡ nào, tạm thời chưa nói đến việc lời đồn không đáng tin, kể cả đối phương có xấu xí đi nữa thì liên quan gì đến chúng ta? Thái tử một nước không phải dùng nhan sắc để trị quốc.”

Lời này thu hút được sự đồng tình của nhiều người.

Tuy nhiên, ở thời đại này người ta rất coi trọng vẻ bề ngoài. Một số học sĩ phản bác rằng, dù là Thái tử một nước, ngoại hình không tính là quan trọng, nhưng cũng không nên quá khó coi.

Mọi người tranh luận không ngừng.

Một học sĩ khác bỗng nói: “Theo ta thấy, vị Thái tử Giang quốc này dù đẹp hay xấu, cũng chỉ là một kẻ đáng thương.”

Đám đông lập tức nhìn về phía này.

“Sao thế, các vị chưa nghe nói ư?”

“Nghe nói cái gì?”

“Điện hạ cưới Thái tử Giang quốc, kỳ thực không phải vì mến mộ đối phương, mà là vì duy trì hòa bình nam bắc. Người điện hạ thật lòng yêu thương, không ai khác chính là tiểu lang quân giành được giải văn khôi trong tiệc Xuân Nhật hai năm trước.”

Các học sĩ khác cũng không mấy ngạc nhiên, bởi vì hai ngày nay tin đồn này lan truyền rất nhiều, đặc biệt là trong các quán trà lớn nhỏ ở Tùy đô, chỉ là hiện tại không ai có gan bàn tán chuyện này.

“Triệu Kê, họa từ miệng mà ra, ta khuyên ngươi ăn nói cẩn thận, bớt lo chuyện bao đồng, nếu truyền đến tai hai vị Thái tử, kẻo phải trả giá đắt đấy.”

Gã học sĩ tên Triệu Kê cười khẩy một tiếng.

“Tại hạ cũng chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, từ bao giờ mà thiên hạ này cấm không cho nói lời thật lòng rồi thế?”

“Lời thật lòng có thể nói, nhưng mấy lời ngu xuẩn, tốt nhất là nên ngậm miệng lại, cẩn thận chuốc họa vào thân.”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Đám học sĩ quay đầu lại, nhìn thấy một công tử khoác bạch y ôm đàn cầm trong tay, không biết đã đứng trên bãi cỏ cách đó không xa từ lúc nào. Dáng vẻ người nọ cao ngạo như hạc trắng, tuy đang nói lời mỉa mai nhưng ánh mắt lại không nhìn Triệu Kê, như thể nhìn gã sẽ làm bẩn mắt hắn.

“Đó là… nhạc công tử, Lạc Phụng Quân?!”

Một học sĩ tinh mắt, lập tức nhận ra thân phận của Lạc Phụng Quân.

Trong tiệc Xuân Nhật lần này, các nước Giang Nam Giang Bắc đều cử văn nhân học sĩ đến tham gia, thân là nhạc công tử nổi danh thiên hạ, khi xưa còn là một trong Tứ công tử Giang Nam, đương nhiên Lạc Phụng Quân cũng theo phụ thân Lạc Trường Khanh tới đây.

Tính cách Lạc Phụng Quân có tiếng lạnh lùng cao ngạo, nghe nói bình thường đi đường hai mắt đều ngước lên trời, rất hiếm khi quan tâm bắt chuyện với người khác, vậy mà hôm nay lại chủ động đứng ra nói đỡ cho Thái tử Giang quốc, đúng là mặt trời mọc đằng Tây rồi!

Triệu Kê bị Lạc Phụng Quân làm cho nghẹn họng, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi, nhưng gã nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, ậm ừ: “Lời của tại hạ là thật hay giả, đêm nay các vị tự khắc sẽ rõ, không cần nhạc công tử xen vào.”

Nói xong, gã phất tay áo bỏ đi.

“Lạc huynh!”

Vệ Quân thở hổn hển, đuổi theo hắn hỏi: “Sao huynh lại ở đây? Làm ta tìm huynh mãi.”

Lạc Phụng Quân nhàn nhạt đáp: “Không có gì, tình cờ nghe thấy tiếng chó sủa nên muốn qua xem thử.”

“Chó?”

Vệ Quân ngơ ngác nhìn bốn phía, nhưng y còn có việc quan trọng hơn muốn nhờ Lạc Phụng Quân nên không để ý tới chuyện này. Vệ Quân đuổi theo, ngập ngừng nói: “Lạc huynh, ta có chuyện cần huynh giúp đỡ.”

Lạc Phụng Quân đáp: “Ta chỉ biết nhạc khúc, những việc khác, thứ lỗi không thể phụng bồi.”

Lời này quả thật chẳng nể nang chút nào, nhưng Vệ Quân đã quen tính tình của Lạc Phụng Quân nên cũng không để bụng, chỉ căng thẳng nói: “Yến tiệc hôm nay, Lạc huynh có thể giới thiệu ta với Thái tử Giang quốc không?”

Lạc Phụng Quân dừng bước, cau mày nhìn y.

“Vì sao lại muốn ta giới thiệu?”

“Bởi vì Lạc huynh có quan hệ tốt với Thái tử Giang quốc chứ sao, lần trước Thái tử đại hôn, chẳng phải Lạc huynh còn sáng tác nhạc khúc tặng cho ngài ấy ư?”

Vệ Quân cũng bất đắc dĩ mới đến tìm Lạc Phụng Quân.

Nghĩ lại khi xưa hai người cùng là Tứ công tử Giang Nam, tính tình Lạc Phụng Quân ngạo mạn không coi ai ra gì, cũng không dễ lấy lòng nịnh nọt, thậm chí còn thường xuyên đắc tội với người khác. Mà y vì có vẻ ngoài nổi bật, lại thân thiện dễ gần, đi đến đâu cũng được mọi người vây quanh. Nào ngờ, bây giờ tình cảnh lại đảo ngược như vậy.

Nhưng y không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận cúi đầu.

Trước mắt, thúc phụ y vì đắc tội với Thái tử Giang quốc mà ngày nào cũng lo sợ bất an, có khả năng sẽ mất hết quyền lực, y nhất định phải nắm bắt cơ hội này mới có thể thoát khỏi sự khống chế của lão, giành lại Vệ quốc.

Thấy Lạc Phụng Quân vẫn bất động, Vệ Quân thở dài: “Tứ công tử Giang Nam hiện nay, Trần Kỳ đã chết, chỉ còn lại huynh và ta nương tựa lẫn nhau…”

Lạc Phụng Quân cười khẩy một tiếng.

“Kết cục của Trần Kỳ là do hắn tự mình chuốc lấy, ta tuyệt đối không đội trời chung với hắn. Nếu ngươi nhất quyết đánh đồng ta với kẻ này, vậy thì từ nay chúng ta tuyệt giao.”

“Hầy, ý ta không phải vậy, Lạc huynh, huynh đợi ta với.”

Thấy Lạc Phụng Quân đã đi xa, Vệ Quân vội vã đuổi theo.



Tùy Hành bận rộn việc phòng thủ Ly Sơn và chuẩn bị đài đấu võ nên không thường xuyên ở lại cung điện, sau khi Giang Uẩn đến hành cung, phần lớn thời gian đều ngồi trong điện đọc sách. Đi cùng ngoại trừ những thân tín là Công Tôn Dương và Phạm Chu, còn có vài người của phủ Thái tử như Kê An và Cao Cung. Buổi trưa sau khi chợp mắt một lát, rảnh rỗi không có việc gì làm, Giang Uẩn bảo rằng y muốn đi dạo quanh bờ sông Khúc.

Ly Sơn là nơi tránh nóng ngày hè, vào thời điểm này trong năm, thời tiết bên ngoài quả thật thích hợp đi chơi ngắm cảnh hơn là ở trong cung.

Lần đầu tiên Phạm Chu tham gia tiệc Xuân Nhật, ông cũng muốn thưởng thức cảnh tượng hoành tráng nơi đây, nhân tiện nhìn ngắm phong cảnh mùa xuân bên dòng sông Khúc, thế là cũng vui vẻ đồng ý, hỏi: “Điện hạ có muốn đeo rèm che mặt không?”

Giang Uẩn lắc đầu, nói: “Giúp cô chuẩn bị xe ngựa.”

Phạm Chu ngạc nhiên.

Xưa nay điện hạ hành sự khiêm tốn, ông tưởng rằng Giang Uẩn sẽ che giấu thân phận giống như trước đó. Một là vì có thể tự do đi lại, hai là tránh bị quấy rầy, giảm bớt nhiều phiền phức không đáng có, không ngờ hôm nay điện hạ lại muốn ngồi xe ngựa đi dạo. Trong phạm vi ba trượng, người bình thường nhìn thấy xe ngựa của Thái tử đều phải quỳ xuống hành lễ. Có điều Phạm Chu suy nghĩ một lát, đoán là điện hạ đi đường mệt mỏi nên không muốn đi bộ, thế là ông nhanh chóng nhờ Công Tôn Dương sắp xếp.

Có sự giúp đỡ của Kê An và Cao Cung, xe ngựa chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong.

Lần này Phạm Chu không ngồi trong xe mà đi bộ bên cạnh giống như Công Tôn Dương để tiện ngắm cảnh, người đánh xe đổi thành một thị vệ khác của Giang quốc.

Trên đường đi, quả nhiên ông nhìn thấy rất nhiều học sĩ đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ bên bờ sông Khúc, họ đều là thí sinh tham gia thi đấu, ngoài ra còn có danh sĩ đại thần các nước đến đây du ngoạn ngắm cảnh.

Phạm Chu để ý thấy một nhóm học sĩ mặc quan phục chỉnh tề nằm trên cỏ, cũng có người ngồi bệt dưới đất, hoặc ngồi ở sau bàn đang mài mực cặm cụi viết gì đó.

Công Tôn Dương cũng thấy lạ, tò mò hỏi: “Bọn họ đang làm gì vậy? Chẳng phải ngày mai cuộc thi văn mới bắt đầu sao?”

Quản sự đi cùng mỉm cười trả lời: “Bọn họ đang luyện tập trước.”

“Luyện tập trước?”

“Đúng vậy, ngày mai sẽ diễn ra kỳ thi văn, địa điểm thi đấu nằm ở bên sông Khúc. Rất nhiều học sĩ đến đây luyện tập trước, tìm chút cảm hứng, để tránh bị căng thẳng vào ngày mai.”

Vừa dứt lời, xe ngựa đã đi đến bãi cỏ.

Chúng học sĩ thấy xe ngựa của Thái tử Giang quốc đang tiến lại gần, ai nấy đều đột ngột dừng bứt, đứng dậy hành lễ. Tuy nhiên, một nhóm học sĩ đứng phía trước lại nhân lúc cúi người vội vàng nhét vài tờ giấy trên bàn vào tay.

Đây gần như là một hành động bất kính.

Công Tôn Dương nhíu mày không nói gì, quản sự đành phải bước tới quát mắng: “To gan! Trước mặt Thái tử điện hạ lại dám giấu giấu giếm giếm, làm ra chuyện vô lễ như vậy. Ngươi giấu cái gì, mau lấy ra!”

Sắc mặt học sĩ đó trắng bệch, run rẩy lấy ra vài tờ giấy nhàu nát trong tay. Những người khác thấy vậy cũng không dám giấu nữa, tất cả đều thành thật giao ra.

Nếu vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với quản sự, bọn họ nhất định sẽ bị tước quyền thi đấu, được một mất mười.

“Không có gì ạ, chúng ta chỉ luyện chép văn thôi.”

“Nếu chỉ là chép văn thì có gì mà giấu giếm?”

“Bài văn chúng ta chép là…”

“Là cái gì?”

“Là… Xuân Nhật phú.”

Quản sự sửng sốt, chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức nhíu mày.

Công Tôn Dương sải bước tới, giật lấy tờ giấy từ tay học sĩ, ông không biết nhiều chữ nên đưa bài văn cho Phạm Chu đọc. Phạm Chu vội xem qua, đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó chợt dâng lên một cảm giác kỳ quái.

Nhưng ông còn chưa kịp suy nghĩ thì đám học sĩ đó đột nhiên sợ hãi quỳ xuống, nhìn về phía xe ngựa, run rẩy nói: “Mong điện hạ thứ tội, không phải chúng ta cố ý sao chép bài văn của Sở Ngôn đâu ạ, mà là… bài Xuân Nhật phú này viết quá hay, tất cả học sĩ tham gia tiệc Xuân Nhật hai năm nay hầu như ai cũng muốn chép.”

Sở Ngôn.

Phạm Chu lập tức hiểu ra, Sở Ngôn này rất có thể là tiểu lang quân Vệ quốc gây chú ý trong tiệc Xuân Nhật hai năm trước, đồng thời cũng là vị tiểu thiếp tâm can bảo bối của Thái tử Tùy quốc trong lời đồn!

Sắc mặt Phạm Chu lập tức trở nên khó coi.

Da đầu quản sự căng chặt, giận dữ nhìn một đám học sĩ ngu ngốc bên dưới, đám người này nhắc ai không nhắc, tự dưng lại nhắc đến tiểu lang quân họ Sở kia làm gì! Cả Tùy đô ai mà không biết, năm xưa điện hạ yêu thương cưng chiều tiểu lang quân đó như thế nào, sau khi y chết còn làm ra rất nhiều chuyện điên rồ. Nay Thái tử Giang quốc vừa thành hôn với điện hạ, bọn họ đột nhiên nhắc tới chuyện này, chẳng phải tự tìm phiền phức hay sao?

Nhất thời, quản sự lo lắng đến mức trán ướt đẫm mồ hôi.

“Không sao.”

Ngay lúc tim mọi người gần như muốn vọt lên cổ họng, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên từ cỗ xe ngựa lộng lẫy phía sau.

“Bất kể là tiệc Xuân Nhật hay tiệc Lưu Thương, tài năng là quan trọng nhất, người có tài dĩ nhiên sẽ được xem trọng.”

Đó là một giọng nói rất êm tai mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, giữa khung cảnh chiều tà oi bức, nó như một dòng suối trên núi chảy qua những viên đá xanh như ngọc.

Ngay sau đó, cửa xe từ từ mở ra, một bàn tay thon dài trắng nõn chậm rãi nhận lấy bài văn.

Một lúc sau, âm thanh đó lại lần nữa vang lên.

“Bài văn này rất hay, cô cũng đánh giá cao.”

“Chỉ là, văn chương không có phong cách cố định. Nếu đã làm thơ viết văn, việc luyện tập dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không nên bắt chước mô phỏng người khác, mà nên rèn luyện nhiều phong cách viết khác nhau, đồng thời trau dồi lối hành văn độc đáo của riêng mình. Cô tin rằng, trong tương lai các vị sẽ tạo ra một áng văn xuất sắc hơn cả Xuân Nhật phú.”

Giọng nói của Thái tử trẻ tuổi như gió nhẹ mưa phùn, chậm rãi rơi vào lòng mọi người.

Một vài học sĩ lớn gan, không nhịn được ngẩng đầu, muốn nhìn thấy dung mạo thật sự của Thái tử điện hạ. Thầm nghĩ, rốt cuộc là gương mặt như thế nào mới có thể cất lên giọng nói êm tai đến vậy?

Nhưng trước khi mọi người kịp phản ứng, chiếc xe ngựa đã di chuyển về phía trước. Tuy nhiên quản sự vẫn ở lại khiển trách bọn họ một hồi, đồng thời cảnh cáo họ phải chú ý đến lời nói và hành động của mình.

Triệu Kê đang quỳ ở cuối hàng, nhân lúc mọi người không chú ý, gã lặng lẽ lui ra ngoài, đi đến một quán trà bên cạnh sông Khúc.

“Công tử.”

Gã đứng bên cửa sổ gọi một tiếng.

Người bên trong hỏi: “Thế nào rồi?”

Triệu Kê kể lại chuyện vừa rồi, người nọ im lặng một lúc, sau đó cười nhạo.

“Văn chương không có phong cách cố định? Ha, vốn dĩ không cam lòng, còn làm ra vẻ khoan dung độ lượng.”

“Ngươi làm rất tốt, giải thưởng năm nay, ta sẽ ưu tiên cho ngươi.”

Triệu Kê mừng rỡ, tiếp theo hỏi: “Công tử, vậy yến tiệc tối nay…”

“Hành động theo kế hoạch.”

“Vâng.”



Chiều tối, danh sĩ các nước đồng loạt kéo đến dự tiệc. Mọi năm đều do Tùy đế đích thân đón tiếp quốc chủ các nước phụ thuộc và thí sinh tham gia thi đấu. Tuy nhiên, do năm nay có sự kiện nam bắc hòa đàm, vì thế đã đổi thành hai vị Thái tử đích thân chủ trì bữa tiệc.

Tức Mặc Thanh Vũ vẫn mặc trường bào màu đen ngồi ở đầu hàng bên trái, theo sau là các đệ tử do Triệu Diễn dẫn đầu, bên cạnh Tức Mặc Thanh Vũ là Hàn Tiếu, nhưng hôm nay ông bận tiếp đãi đại thần các nước nên không đến tham dự, phía bên dưới lần lượt là quốc chủ các nước phụ thuộc.

Trần quốc chủ vẫn ngồi chung hàng với Vệ quốc chủ Vệ Liên và Khương quốc chủ Khương Ngọc Bình, hai bên là các nước trực thuộc Giang Bắc. Ngồi ở phía đối diện là Lạc quốc chủ Lạc Trường Khanh, Vân quốc chủ Vân Hạo cùng với một vài danh sĩ đến từ Giang quốc. Trần quốc chủ vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi khác thường, hỏi: “Sao năm nay có nhiều thủ vệ canh gác vậy?”

Mọi người vội nhìn theo ánh mắt của lão, quả nhiên thấy binh lính của doanh trại Thanh Lang đang đứng canh gác bên ngoài, trên thắt lưng có đeo một thanh đao nhỏ.

“Là binh lính của Thái tử điện hạ.”

Có người khẽ lên tiếng.

Một quốc chủ trực thuộc Giang Bắc nhỏ giọng nói: “Các ngươi chưa biết à? Gần đây có kẻ cấu kết với quan lại Tùy đô, định giở trò gây rối trên sông Hoàng Hà, phá hủy kế hoạch giao lưu nam bắc, điện hạ phát hiện được nên muốn nhân tiệc Xuân Nhật lần này diệt cỏ tận gốc.”

“Cái gì?!”

Trần quốc chủ kinh ngạc thốt lên: “Sao quả nhân chưa từng nghe nói đến chuyện này? Kẻ nào lại to gan như vậy?”

Khương Ngọc Bình ngồi bên cạnh đột nhiên siết chặt chén rượu, Vệ quốc chủ Vệ Liên vẫn ốm yếu như xưa, thần sắc trông có vẻ hơi lơ đễnh, cũng không tham gia thảo luận.

Một người khác lên tiếng: “Ai biết được, dù sao cây ngay không sợ chết đứng, điện hạ muốn xử ai thì xử, chúng ta chỉ cần an phận uống rượu là được.”



Bên trong hành cung.

Yến tiệc sắp bắt đầu, Kê An và Cao Cung mang lễ phục dự tiệc đến cho Giang Uẩn. Lúc này, Công Tôn Dương từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm một phong thư, nói: “Điện hạ, có người đưa thứ này cho thị vệ gác cổng.”

Giang Uẩn nhận lấy mở ra xem, bên trong không có lá thư nào cả mà chỉ có một bức tranh.

Sau khi nhìn rõ bức tranh, Giang Uẩn hơi híp mắt lại, nói với Cao Cung: “Cất lễ phục đi, đêm nay cô tạm thời không đến dự tiệc.”

Sao cơ?

Sắc mặt Cao Cung và Kê An đều thay đổi.

Đêm nay hai vị điện hạ sẽ cùng nhau xuất hiện sau hôn lễ, tiểu lang quân không đến dự, như vậy sao được?

Đại thần quốc chủ các nước và thí sinh tham gia vẫn đang ngồi đợi trong bữa tiệc, thấy thời gian đã đến mà chỉ có mỗi Thái tử Tùy quốc cưỡi ngựa tới dự tiệc, không thấy bóng dáng Thái tử Giang quốc đâu, mọi người không khỏi đoán non đoán già.

“Có chuyện gì thế?”

“Không phải nói hôm nay Thái tử Giang quốc đã đến hành cung, còn đi dạo bên bờ sông Khúc ư? Sao lúc này còn chưa xuất hiện?”

“Không biết.”

Tùy Hành nâng chén rượu lên, cười nói: “Không sao, hôm nay cô còn mời thêm một vị khách quý nữa. Cho vào đi.”

Đám đông vội nhìn theo, chỉ thấy hai binh lính của phủ Thái tử đang dìu một ông lão tóc bạc mặc áo bào màu xám bước vào.

Đợi đến khi nhìn rõ bộ dáng của đối phương, không ít người thầm kinh ngạc.

“Nhan, Nhan Băng?”

Từ khi Nhan thị sụp đổ, Nhan Băng vẫn bị giam giữ trong trạch viện, chưa từng xuất hiện trước mặt người khác, hôm nay đột nhiên đến tham dự yến tiệc, mọi người không khỏi kinh hãi.

Nhan Băng thờ ơ đón nhận ánh nhìn từ xung quanh, ông xuất thân danh môn quý tộc, vốn có phong thái hơn người, dù bị cấm túc hai năm nhưng vẫn giữ được tư thế ngay thẳng, nhìn Tùy Hành hỏi: “Không biết điện hạ cho gọi tội thần qua đây là có việc gì?”

Tùy Hành nói: “Nhan tướng giúp đỡ Đại Tùy tổ chức tiệc Xuân Nhật nhiều năm như thế, còn chiêu mộ vô số “nhân tài”, nay nam bắc hòa đàm, tiệc Xuân Nhật lần này cũng nên làm hoành tráng một chút, dĩ nhiên cô phải gọi Nhan tướng đến đây xem thử.”

Nhan Băng vẫn bình tĩnh đáp: “Ý tốt của điện hạ, tội thần hổ thẹn không dám nhận.”

“Có gì mà không dám nhận?”

“Hôm nay cô còn mời Nhan tướng xem một màn kịch hay.”

Nhan Băng vẫn hờ hững như cũ: “Tội thần tuổi đã cao, mắt mờ tai kém, sợ là không thể thưởng thức được cái hay trong đó.”

Tùy Hành cười nói: “Có thưởng thức được hay không, phải xem rồi mới biết.”



Hoàng hôn buông xuống, tất cả mọi người đã đến tham dự yến tiệc, khu vực xung quanh sông Khúc yên tĩnh lạ thường. Những hàng liễu thưa thớt dọc hai bên sông chìm trong sắc vàng vô tận, chậm rãi đung đưa trong gió. Bên dưới ngọn liễu là một cỗ xe ngựa sang trọng được phủ rèm sa màu vàng.

Xe ngựa dừng bên bờ sông, xung quanh chỉ có hai thị vệ canh gác.

Nhan Tề đứng ở phía xa, ánh mắt dán chặt vào vị trí xe ngựa, hắn dừng lại một chút, dường như đã hạ quyết tâm, chậm rãi đi tới.

“Làm gì đấy?”

Công Tôn Dương lập tức bước lên ngăn cản.

“Không sao, để hắn tới đi.”

Người trong xe lên tiếng.

“Vâng.”

Công Tôn Dương bước sang một bên.

Nhan Tề đi đến trước xe ngựa, khom người hành lễ: “Tham kiến Thái tử điện hạ.”

Xuyên qua lớp rèm sa màu vàng treo lơ lửng, hắn chỉ nhìn thấy một bóng người mơ hồ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Lúc Nhan Tề cúi đầu, hắn thấy bức tranh vừa rồi đã bị ném ra ngoài, trong tranh là một tiểu lang quân khoác ngoại bào màu xanh, nho nhã ngồi bên dòng sông Khúc quanh co, trong tay cầm một đóa hoa, đang mỉm cười nhìn thiếu niên anh tuấn trước mắt.

Khung cảnh đẹp như vậy, ngay cả hắn cũng cảm thấy chướng mắt, huống hồ gì vị Thái tử Giang quốc cao cao tại thượng kia. Hắn không tin, trên đời này còn có người có thể chịu đựng được sự sỉ nhục và xúc phạm đến mức này.

Giống hệt như hắn.

Hắn khổ sở tìm kiếm lâu như vậy, chịu tổn thương nhiều đến vậy, thậm chí biết rõ chuyện này có hơi nguy hiểm nhưng vẫn nóng lòng muốn gặp được con bọ đáng thương giống hắn.

Người trong xe cuối cùng cũng lên tiếng: “Bức tranh này, là ngươi phái người đưa đến chỗ cô?”

Nhan Tề không phủ nhận.

Người bên trong lại hỏi: “Chỉ là một bức tranh cũ kỹ mà thôi, ngươi dựa vào đâu mà cho rằng cô sẽ để ý?”

Nhan Tề mỉm cười đáp: “Nếu điện hạ thật sự không để ý, hôm nay ngài đã không đến đây ủ rũ một mình rồi.”

“Không phải sao?”