Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 31: Y Chỉ Nghịch Ngợm Thôi tại dua leo tr
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“A Ngôn, cảm ơn ngươi.”Điều khiến Tức Mặc Thanh Vũ chú ý chính là kiểu chữ thư pháp như rồng bay phượng múa kia.
Người khác có thể không nhận ra, nhưng với tư cách là một bậc thầy thư pháp, ông biết đây chính là
thểchữ Du Long* đã thất truyền từ lâu, do Từ Nhụ Tử sáng tạo nên. Mặc dù Tức Mặc Thanh Vũ chủ trương Nho học, nhưng khi còn trẻ, ông từng có một đoạn giao tình với Từ Nhụ Tử, hơn nữa còn rất ngưỡng mộ thư pháp của người này. Tuy nhiên, Từ Nhụ Tử vốn không có chí làm quan, về sau lui về ở ẩn, cắt đứt với trần thế. Thế gian từ đó cũng không còn xuất hiện thể Du Long nữa.
*Thể chữ Du Long:Không ngờ hôm nay nó lại lần nữa tái thế.
Triệu Diễn quan sát nét mặt ông: “Sư phụ, có muốn đệ tử gọi người qua đây không ạ?”
Đã nhiều năm rồi sư phụ chưa từng hết lời khen ngợi một bài văn nào như vậy, Triệu Diễn có cảm giác, tiểu sư đệ mà hắn hằng mong đợi có lẽ sắp xuất hiện rồi.
Chỉ là… tiệc Xuân Nhật không giới hạn độ tuổi tham gia, lỡ như Sở Ngôn này lớn hơn hắn, hoặc thậm chí là một cụ già hơn 80 tuổi, dĩ nhiên sẽ không thích hợp trở thành đệ tử của sư phụ.
Hơn nữa, ngoại hình cũng rất quan trọng. Dù không thể tài mạo song toàn như Nhan Tề nhưng cũng không được quá khó coi.
Tức Mặc Thanh Vũ gần như gật đầu ngay lập tức, nhưng ông nhanh chóng phản ứng lại, nghiêm mặt khiển trách: “Gọi qua làm gì? Ngươi nghĩ lão phu giống Nhan Băng, thưởng thức văn chương còn phải gọi người tới xem mặt?”
Triệu Diễn chỉ có thể đáp vâng.
Lại nghe Tức Mặc Thanh Vũ lẩm bẩm: “Kiểu chữ bay lượn như vậy, không thể nào là một lão già, nhất định là một thiếu niên trẻ tuổi…”
Triệu Diễn: “…”
Tức Mặc Thanh Vũ trực tiếp phê “Thượng giáp” (A+).
Điều này không chỉ khiến đám văn nhân sĩ tử ngạc nhiên mà còn khiến tất cả quan giám khảo há hốc mồm.
Bởi vì Tức Mặc Thanh Vũ nổi tiếng là người nghiêm khắc khó tính nên khi nhận xét văn chương rất ít khi vượt qua “Giáp” (A), đa số thường là “Ất” (B) hoặc “Hạ ất” (dưới B).
Bài “Xuân Nhật phú” này rốt cuộc hay đến mức nào mà có thể nhận được lời đánh giá cao như vậy từ ông?
“Công bố kết quả đi.”
“Vâng.”
Trong sự im lặng ngột ngạt của toàn đài thi đấu, Lễ quan lớn tiếng tuyên bố:
“Người chiến thắng cuộc thi văn: Vệ quốc, Sở Ngôn.”
“Sở Ngôn?!”
“Ai là Sở Ngôn?!”
“Vệ huynh, Vệ quốc của huynh có nhân tài như vậy, sao chưa từng nghe huynh nhắc đến?”
Cả đài thi đấu gần như bùng nổ.
Một kỳ tài đột nhiên xuất hiện, cùng lúc đánh bại hai cao thủ văn chương Nam Bắc, giành vị trí đứng đầu cuộc thi văn với tư cách cá nhân, chuyện kinh thiên động địa như vậy sao có thể không khiến người ta hưng phấn và tò mò cho được.
Con ngươi Trần Kỳ co rụt, Nhan Tề đứng chết lặng tại chỗ, cả hai đều tỏ vẻ khó tin. Trần Kỳ chưa từng nhìn thấy dung mạo thật của Giang Uẩn, hắn cũng không biết bút danh Giang Uẩn sử dụng, nhưng Nhan Tề thì biết rõ. Tên Sở Ngôn đó, làm sao có thể…
Tùy Hành “ha” một tiếng, nhướng mày nói: “Xem ra bài văn của Nhan Ngự sử chẳng qua chỉ có vậy, thậm chí còn thua kém cả một người qua đường vô danh.”
Các tướng lĩnh của doanh trại Thanh Lang do Từ Kiều dẫn đầu cũng rất phấn khích, bọn họ biết điện hạ mang theo một tiểu lang quân từ Giang Nam trở về, được Thập Phương đích thân che chở, mặc dù không biết vì sao tiểu lang quân không thi đấu dưới danh nghĩa của điện hạ, nhưng tài năng của y vượt xa Nhan Tề, trực tiếp tát một cái thật mạnh vào mặt hắn, điều này cũng đủ để bọn họ kích động!
Mọi người đều đang tìm kiếm bóng dáng của Sở Ngôn, bao gồm cả Tức Mặc Thanh Vũ ngồi ở phía trên.
Ông không khỏi tò mò, rốt cuộc Sở Ngôn này là người như thế nào?
Ông đã nhiều năm không thu đồ đệ, điều này không có nghĩa là ông không muốn thu, chỉ cần Sở Ngôn không quá già, không quá xấu, tính tình đàng hoàng, ông cũng có thể cân nhắc một chút.
Suy cho cùng, người có tài văn chương như thế thật sự rất hiếm.
Hiếm đến mức ông có thể bỏ qua những điều kiện bên ngoài như ngoại hình, phẩm đức ở một mức độ nào đó.
Giang Uẩn đang thu dọn giấy mực.
Thập Phương hưng phấn chạy tới: “Công tử, công tử!”
Giang Uẩn ngồi quỳ bên bờ sông, cẩn thận rửa bút mực bỏ vào túi, nắng chiều nhè nhẹ chiếu lên lớp y phục màu xanh, khung cảnh yên bình đẹp đẽ như một bức họa quyển, an tĩnh đến mức người khác không đành lòng quấy rầy y.
Thập Phương phá vỡ sự an tĩnh, giúp Giang Uẩn thu dọn giấy bút: “Công tử, ngài mau qua đó đi, công tử giành được vị trí đứng đầu, mọi người vẫn đang đợi công tử kìa!”
Ánh mắt Giang Uẩn vẫn bình tĩnh, thậm chí còn hỏi: “Thế hòa năm năm, kết quả cuối cùng được xác định như thế nào?”
“Là do Tả tướng Tức Mặc Thanh Vũ.”
Quả nhiên là vậy.
Bài “Xuân Nhật phú” của Giang Uẩn không phải được viết bừa, y đã đoán trước được tình huống sẽ rơi vào thế hòa, khi đó cần cử một vị quan giám khảo khác có trình độ cao hơn để đưa ra kết quả, mà người này rất có thể là Tức Mặc Thanh Vũ.
Giang Uẩn mỉm cười, đứng dậy, xắn tay áo nói: “Đi thôi.”
Thập Phương lại thất thần.
Bởi vì hắn phát hiện hôm nay tiểu lang quân cười rất nhiều.
…
Giang Uẩn chậm chạp không đến, mọi người trên đài đều sốt ruột, không khỏi cảm thấy tên Sở Ngôn này quá mức tự phụ, để Tùy đế, Nhan hoàng hậu và rất nhiều danh sĩ khác chờ đợi y.
Tuy nhiên, khi tiểu lang quân mặc y phục màu xanh chậm rãi bước đến, ngoại trừ một số người biết nội tình, hầu hết những người còn lại đều mở to mắt, lúc đầu họ còn sửng sốt, sau đó đều bày ra vẻ mặt kinh ngạc.
Làn da như sứ, phong cốt như ngọc, từng động tác cử chỉ đều toát lên khí chất cao quý không gì sánh bằng.
Dường như tạo hóa đã tỉ mỉ khắc họa từ vô số cảnh đẹp trên thế gian.
Trên đời này sao lại có một người tuấn tú nho nhã đến vậy?
Ở trước mặt y, triêu dương sơn thủy, nhật nguyệt khê lưu, hay cả đệ nhất mỹ nhân Giang Nam Giang Bắc như Vệ Quân và Nhan Tề đều bị lu mờ.
Thậm chí xưa nay Tức Mặc Thanh Vũ là người ngay thẳng chính trực, không bao giờ đánh giá một người qua vẻ bề ngoài cũng không khỏi giật mình.
Giang Uẩn bước lên đài, nho nhã hành lễ.
Vị quan giám khảo lớn tuổi nhất của nhóm quan văn đứng dậy mỉm cười, đặt thẻ ngọc có khắc chữ
“Văn khôi”* vào tay y, hài lòng gật đầu nói: “Sau này nhất định phải siêng năng học tập, cần cù chăm chỉ hơn mới được.”
*Quán quân, người đứng đầu cuộc thi văn.Giang Uẩn gật đầu đa tạ, sau đó thu tay lại.
Theo quy định, người đoạt giải “Văn khôi” phải để lại lời nhắn trên một tấm bảng đặc biệt làm kỷ niệm.
Cung nhân nhanh chóng mang bảng đến.
Lễ quan đứng một bên nhìn thấy trên tay áo y có chút vết mực, lo lắng hỏi: “Công tử có cần thay y phục không?”
Giang Uẩn lắc đầu, nói không cần.
Y bước tới, chắp một tay sau lưng, nhúng mực viết bốn chữ
“Xuân Nhật Yến Tập”, nét chữ rồng bay phượng múa.
Tuy cổ tay áo có hơi ẩm ướt nhưng dáng vẻ lại nho nhã như ngọc, Giang Uẩn đứng trên đài cao, tà áo xanh tung bay trong gió, như tiên như hạc, một thân tài hoa kinh diễm thế tục.
Mãi đến khi Giang Uẩn chậm rãi rời đi, mọi người vẫn chưa kịp hồi thần từ một thoáng kinh hồng ấy.
Sau khi Giang Uẩn bước xuống đài, y bị rất nhiều văn nhân vây quanh.
Vốn dĩ bọn họ đã ngưỡng mộ tài năng của Giang Uẩn, chưa kể y còn là một tiểu công tử xinh đẹp nhã nhặn như vậy, ai nấy đều nóng lòng muốn bắt chuyện, muốn được thảo luận văn chương cùng y.
Thậm chí có người còn muốn lôi kéo Giang Uẩn về làm quan.
Giang Uẩn nhẹ nhàng tỏ vẻ y không có chí làm quan, ngày thường rất ít khi viết văn, không thể chỉ dẫn bọn họ được bao nhiêu. Tất nhiên mọi người đều không tin, chỉ cho rằng tiểu lang quân trước mặt không chỉ tài giỏi mà còn khiêm tốn.
Họ càng muốn kết giao với Giang Uẩn.
Tức Mặc Thanh Vũ đứng ngoài đám đông, vuốt râu.
Triệu Diễn ngập ngừng hỏi: “Chi bằng để đệ tử gọi y qua đây?”
Tức Mặc Thanh Vũ bày ra vẻ mặt “không cần”, nhưng cứ đứng yên một chỗ không chịu nhúc nhích, từ đầu đến cuối vẫn chăm chú nhìn về một phía.
Triệu Diễn: “…”
Triệu Diễn chỉ có thể đợi cùng ông.
Đám văn nhân tụ tập ngày càng nhiều.
Thập Phương sợ những người này sẽ ăn thịt Giang Uẩn, đành phải lớn tiếng nói công tử nhà hắn thân thể không tốt, phải về phủ nghỉ ngơi. Lúc này mọi người mới chịu dừng lại, lưu luyến nhường đường.
Giang Uẩn đang chuẩn bị rời đi, phía sau đột nhiên có người ho khan, nói: “Chờ một chút.”
Thập Phương quay đầu, thấy đối phương mặc trường bào màu xanh đậm, đôi mắt sắc bén, thế mà là Tả tướng Tức Mặc Thanh Vũ.
Ông ấy đến đây làm gì?
Giang Uẩn không biết Tức Mặc Thanh Vũ, nên khom người hành lễ vãn bối.
Tức Mặc Thanh Vũ nhìn y từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi: “Năm nay nhiêu tuổi?”
Thập Phương: “…”
Triệu Diễn: “…”
Giang Uẩn cũng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn lịch sự trả lời.
Tức Mặc Thanh Vũ gật đầu, hỏi: “Đi học ở đâu?”
Giang Uẩn đáp y tự học ở nhà.
Ánh mắt Tức Mặc Thanh Vũ hơi sáng lên: “Đã từng bái sư chưa?”
Giang Uẩn chưa kịp trả lời, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lười biếng.
“Sao? Tả tướng cũng có hứng thú với người của cô?”
Tức Mặc Thanh Vũ cau mày quay lại, chỉ thấy Tùy Hành mặc áo bào màu đen, không biết đi tới từ lúc nào.
Hai người xưa nay vẫn luôn bất hòa.
Tức Mặc Thanh Vũ hừ nhẹ một tiếng, sa sầm mặt: “Lão phu làm việc thì liên quan gì đến điện hạ?”
Tùy Hành cười nhẹ: “Những chuyện khác có thể không liên quan, nhưng Tả tướng nhìn trúng người của cô, đương nhiên là có liên quan.”
Hắn trực tiếp bước tới ôm lấy eo Giang Uẩn.
Tức Mặc Thanh Vũ mở to mắt, vẻ mặt như bắp cải nhà mình bị heo ủi.
“Ngươi…”
Tùy Hành: “Y là người của cô. Nếu Tả tướng có hứng thú, hôm khác có thể đến phủ cô uống trà. Hôm nay cô không thể phụng bồi.”
Nói xong, hắn mặc kệ Tức Mặc Thanh Vũ vẫn kinh ngạc đứng đó, ôm Giang Uẩn sải bước rời đi.
Tức Mặc Thanh Vũ tức dựng râu, hồi lâu mới hỏi đại đệ tử: “Chuyện gì vậy?!”
Triệu Diễn cũng ù ù cạc cạc.
Nhưng ngày thường Triệu Diễn có quan hệ khá tốt, biết một số tin tức quan trọng ở Tùy đô, do dự trả lời: “Nghe nói điện hạ mang một tiểu lang quân xinh đẹp từ Giang Nam về, chẳng lẽ… người đó là Sở Ngôn?”
…
Giang Uẩn được Tùy Hành trực tiếp bế về cung điện.
Tuy rằng trên đường về không gặp quá nhiều người, nhưng Giang Uẩn vẫn cảm thấy xấu hổ.
Tùy Hành đặt y lên ghế, ngửi thấy mùi mực trên tay áo của tiểu lang quân, nhướng mày nói: “Cô không biết A Ngôn lại giỏi giang như vậy, xem ra để ngươi trở thành tiểu thiếp làm ấm giường cho cô quả thật là uổng phí tài năng.”
“Chi bằng ngày mai cô phong ngươi làm quý thiếp, ngoài việc làm ấm giường, ngươi còn giúp cô trải giấy mài mực nhé?”
Giang Uẩn biết rõ, một khi y để lộ tài năng sẽ không tránh khỏi bị người này nghi ngờ và trêu chọc.
Y thấp giọng nói: “Ta chỉ tùy hứng viết thôi, không nghĩ nhiều như vậy.”
“Vậy tại sao ngươi không đại diện cho phủ Thái tử thi đấu mà lại thi với tư cách cá nhân?”
Giang Uẩn thản nhiên nói: “Ta sợ ngươi mất mặt.”
Tùy Hành: “…”
Tùy Hành bật cười, phát hiện tiểu lang quân nhà mình dạo gần đây càng biết cách lấy lòng nên cố ý kéo dài giọng, nói: “Thật sao? Thì ra A Ngôn quan tâm đến thể diện của cô như vậy.”
“Cô nên thưởng cho A Ngôn thứ gì đây?”
Ánh mắt hắn lưu luyến, hiển nhiên không hề có ý tốt.
Giang Uẩn chỉ có thể quỳ trên ghế, nghiêng người hôn một cái vào má hắn.
Tùy Hành: “Không đủ.”
Giang Uẩn mím môi, hạ mi xuống, hôn một cái vào má còn lại.
Người này gần đây luôn được voi đòi tiên, một khi bắt đầu thì sẽ không bao giờ kết thúc.
“Ừm, có tiến bộ.”
Tùy Hành rất hài lòng.
“A Ngôn viết văn hay như vậy, đoán chừng học những thứ khác cũng rất nhanh.”
Giang Uẩn không hiểu ý hắn.
Sau đó, y thấy Tùy Hành kiêu ngạo lấy ra thứ gì đó, nói: “Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày phải học một loại.”
Giang Uẩn tức giận nhìn hắn.
“Ai bảo ngươi lén cô làm ra chuyện như thế.”
“Vừa rồi mẫu hậu gọi cô đến mắng một trận, nói cô vô dụng đến mức người của mình cũng không quản được. Hôm nay ngươi chèn ép phủ Thái tử như thế, còn không cho cô đòi lại?”
“Tối nay thử cái này nhé?”
Hắn bắt đầu thích thú đưa ra yêu cầu.
Giang Uẩn không thèm để ý, đẩy hắn ra, muốn đi xuống.
Tùy Hành cười khẽ, kéo y lại ôm chặt hơn, thu lại thần sắc không đứng đắn, nghiêm túc nói:
“Ngươi có biết, hôm nay ngươi đã giúp cô nhiều thế nào không?”
“Rốt cuộc kiếp trước cô đã tích bao nhiêu phước đức, nên kiếp này mới may mắn nhặt được báu vật quý giá như ngươi.”
“A Ngôn, cảm ơn ngươi.”
Giang Uẩn không thể nhận lời cảm ơn này, bởi vì nghiêm túc mà nói, mọi việc y làm hôm nay đều không liên quan gì đến hắn.
Thậm chí ở một ý nghĩa nào đó nó còn đối chọi với hắn.
Tùy Hành nói tiếp: “Cô nghĩ kỹ rồi, từ nay về sau cô chỉ muốn ngươi, không bao giờ cưới người khác, ai khuyên ngăn cũng vô dụng, về sau ngươi chỉ cần làm ấm giường, mài mực, sinh con cho cô là được.”
“…”
Lại bắt đầu nữa rồi.
Giang Uẩn không nhịn được cắn vào vai hắn.
“Ngươi tự đi mà sinh.”
Tùy Hành “shh” một tiếng, vừa định bắt nạt lại y thì thân vệ ở bên ngoài bẩm báo: “Điện hạ, Trần quân sư cầu kiến.”
Trần Kỳ đến đây, có lẽ là muốn bàn về cuộc thi ngày mai.
Tùy Hành buông y ra, chạm nhẹ vào chiếc mũi xinh đẹp của tiểu lang quân, nói: “Tạm thời tha cho ngươi, tối nay cô tính sổ với ngươi sau.”
Hắn lại để lộ một bên má.
Giang Uẩn chỉ có thể vòng tay qua cổ hắn, hôn nhẹ một cái.
Tùy Hành mới thỏa mãn rời đi.
Không lâu sau, Kê An đi tới, cười nói: “Nước ấm đã chuẩn bị xong, công tử có thể đi tắm rồi ạ.”
Giang Uẩn gật đầu, chỉnh lại áo bào, sau đó đi đến phòng tắm bên cạnh.
…
Dĩ nhiên Trần Kỳ đến là để nhận tội với Tùy Hành.
Tùy Hành tự tay đỡ hắn dậy, mỉm cười nói: “Hôm nay chỉ mới bắt đầu. Đối với cô mà nói, Nhan thị không chiếm được vị trí thứ nhất, tức là cô thắng.”
Hơn nữa, người thắng lại là tiểu lang quân mà hắn hết mực yêu thương và cưng chiều.
Điều này khiến Tùy Hành càng vui vẻ hơn.
Trần Kỳ cũng nhận ra tâm tình hắn tốt, nghĩ tới tin tức vừa mới nghe được ở chỗ Từ Kiều, hắn ngập ngừng hỏi: “Sở công tử có tài năng như vậy, tại sao không đại diện điện hạ tham gia cuộc thi?”
Lòng đa nghi của Trần Kỳ rất lớn.
Lần đầu tiên ở cung điện Trần đô, nhìn thấy bóng dáng màu xanh thoáng qua trong đêm tối, lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác bất an không thể giải thích.
Dù biết thân là thuộc hạ, không nên can thiệp vào việc riêng của chủ tử.
Nhưng một kẻ không rõ lai lịch, lại ẩn giấu tài năng như vậy xuất hiện bên cạnh chủ tử, điều này rất đáng lo ngại.
“Y ấy à.”
Tùy Hành thoải mái cười: “Y chỉ nghịch ngợm thôi.”
Trần Kỳ cứng đờ.
Bởi vì giọng điệu của Tùy Hành mang theo sự chiều chuộng và dung túng, cơ hồ không chút che giấu.
Trần Kỳ nghĩ tới lời cảnh cáo của Từ Kiều, không dám nói thêm gì nữa.
Bởi vì trong cuộc tranh tài hôm nay, thực lực của Nhan Tề quá mạnh, hắn không thể nắm chắc phần thắng. Mà ngày mai sẽ cùng lúc tổ chức năm cuộc tranh tài khác, chỉ cần hắn thắng được ba mục là có thể đánh bại Nhan thị.
Trần Kỳ rất tự tin, bởi vì lần này hắn đã chuẩn bị kỹ càng.
…
Ngày hôm sau, Giang Uẩn đi theo Thập Phương và Phàn Thất đến đài thi đấu quan sát như thường lệ.
Phàn Thất ủ rũ mệt mỏi, nhìn Giang Uẩn với ánh mắt kỳ lạ, thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt y, hắn lại chột dạ nhìn sang chỗ khác.
Cao Cung tự mình nấu canh gà, đặt vào hộp đựng thức ăn rồi giao cho Giang Uẩn. Đây chính là sở trường của ông, bởi vì trước kia làm chuyện ngu ngốc nên khoảng thời gian này Cao Cung rất chăm chỉ hầu hạ Giang Uẩn, thậm chí còn hầu hạ nhiệt tình hơn cả Kê An.
Giang Uẩn chỉ ăn một bát nhỏ, phần còn lại chia cho Thập Phương.
Thập Phương vốn thích ăn mì do Cao Cung làm nên cũng không khách sáo, vui vẻ cảm ơn Giang Uẩn rồi bắt đầu ăn hết nửa tô.
Phàn Thất thấy họ nói nói cười cười, càng thêm bực bội, ngồi xổm ở một bên, không nói gì.
Vòng đầu tiên là cuộc thi nhạc.
Bởi vì có danh tiếng Tứ công tử khi xưa, lần này Lạc Phụng Quân tham gia thi đấu, những người khác đều trở nên mờ nhạt. Mọi người ai nấy đều mong chờ sự xuất hiện của hắn.
Sau khi thi đấu khoảng một giờ, Lạc Phụng Quân mang theo cây đàn cầm quý giá có tên là “Côn Sơn”, chậm rãi xuất hiện trên đài ngọc.
Hắn vẫn mặc y phục màu trắng, vẻ mặt lạnh lùng xa cách, chỉ là băng gạc trên cổ tay đã biến mất.
Vì vậy, ngoại trừ một số người trong cuộc, không ai biết về vết thương đó.
Chỉ trong một ngày, vết thương của Lạc Phụng Quân không thể lành lại, Giang Uẩn biết rõ Lạc Phụng Quân là người say mê cầm nghệ, đồng thời cũng là một thiên tài âm nhạc. Sự si mê và tôn sùng của hắn đối với âm nhạc, người khác rất khó có thể lý giải được. Dù bị thương ở tay nhưng hắn vẫn không rút lui mà nhất quyết muốn thi đấu, càng không muốn để lộ vết thương của mình để nhận về sự cảm thông và thương hại từ người khác.
Là một nhạc công tử, Lạc Phụng Quân có kiêu ngạo và kiên trì của riêng mình.
Đột nhiên Giang Uẩn có cái nhìn khác về người này, cảm thấy Lạc Phụng Quân không giống với những gì y tưởng tượng trước đây.
Tiếng nhạc vang lên, Lạc Phụng Quân đã bắt đầu gảy đàn.
Hôm nay, Lạc Phụng Quân không gảy bài “Ngô đồng dẫn” nổi tiếng như trước mà thay vào đó là một khúc nhạc ra trận, giai điệu cao vút sôi động, giống như hàng ngàn quân lính đang dũng cảm xông pha chiến trường.
Cùng với tiếng nhạc, chiến trường rộng lớn dường như đang hiện ra trước mắt.
Tay Lạc Phụng Quân bị thương, hắn không những không che giấu, mà còn lựa chọn một khúc nhạc có giai điệu dồn dập với tiết tấu nhanh như vậy.
Trên đài im lặng, mọi người đều đắm chìm trong thế giới hư ảo được dệt nên từ giai điệu này.
Thậm chí một số người còn sôi sục ý chí, hưng phấn đến mức trán đổ mồ hôi.
Cho đến khi một tiếng “phựt” vang lên, dây đàn đứt ngang, ngón tay Lạc Phụng Quân rướm máu, như những đóa hoa mơ đỏ thẫm rơi xuống hộp đàn.
Mọi người chợt bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Nhạc công tử nổi danh khắp thiên hạ, thế mà lại phạm phải sai lầm như vậy.
Tuy nhiên, khung cảnh đó lại vô cùng diễm lệ.
Lạc Phụng Quân cầm đàn, kiêu ngạo đứng dậy, xoay người rời đi không nói lời nào.
Sau hai màn thi đấu, cuối cùng cũng đến lượt người của phủ Thái tử lên đài.
Một bóng dáng gầy gò, khuôn mặt được che bởi tấm lụa đen, y bước lên đài ngọc, cũng sử dụng đàn cầm giống như Lạc Phụng Quân, đó là một cây
Thất Huyền cầm*.
*Thất Huyền cầm:Một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Trong khi mọi người đang suy đoán về thân phận của người này thì đối phương đột nhiên nở nụ cười, gảy giai điệu đầu tiên.
Vẻ mặt mọi người lập tức thay đổi, lộ ra thần sắc chấn kinh.
Bởi vì khúc nhạc đó, chính là tuyệt thế danh khúc “Phượng Cầu Hoàng” do Đoàn hầu, một thiên tài âm nhạc của Tề quốc sáng tác, thứ mà vô số người muốn học nhưng không được.
Ngay cả Lạc Phụng Quân vừa xuống đài cũng phải dừng bước.