Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 35: Ngươi Sẽ Đích Thân Thẩm Vấn Ta Sao? tại dua leo tr
“Cô không muốn nghe nữa.”Giang Uẩn vẫn đang suy nghĩ.
Không biết Tùy Hành đã nghi ngờ đến mức nào, liệu đêm nay y có thể vượt qua được hay không.
Hôm nay y làm rối loạn mọi việc, tuy Nhan thị không áp đảo phủ Thái tử, nhưng cũng không thu được lợi ích gì, Tùy Hành vốn định nhân tiệc Xuân Nhật trừ khử Nhan thị. Kế hoạch thành lập một thế lực quan văn thứ ba tạm thời hoãn lại.
Thời khắc đưa ra quyết định, y đã sớm lường được điều này, nhưng y không còn cách nào khác.
Tùy Hành là Thái tử Tùy quốc, không phải là một tên hiếu thắng lỗ mãng, hắn thông minh cơ trí, lại biết bày mưu tính kế. Hôm qua y đánh bại Nhan Tề, giành được vị trí “Văn khôi”, còn khiến cả phủ Thái tử mất mặt, hôm nay mọi việc lại tái diễn lần nữa.
Hắn nghi ngờ y cũng là chuyện bình thường.
Trăng sáng treo trên cửa sổ, ánh sao thưa thớt, màn đêm bao phủ.
Đã một lúc lâu nhưng Tùy Hành vẫn chưa trở lại.
Giang Uẩn biết, hắn đang đưa ra quyết định, thậm chí y còn nghi ngờ, đợi lát nữa có khi nào hắn sẽ nhốt y lại, giam y vào ngục.
Giang Uẩn đàn càng lúc càng qua loa.
Nhưng lòng y trái lại vẫn bình tĩnh. Thân là Thái tử Giang quốc, y đã làm hết những gì có thể làm, tình hình phòng thủ bên Mộ Vân Quan đã có Phạm Chu và Vân Hoài lo liệu, y cũng an tâm.
Những việc kế tiếp, chỉ đành nghe theo ý trời.
Ngay cả không thể vượt qua được ải này, chết ở một đô thành xa lạ, y cũng chẳng có gì nuối tiếc.
Thời điểm để Công Tôn Dương rời đi, bản thân y đã tính toán hết mọi việc, đồng thời cũng sẵn sàng đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Công Tôn Dương không hiểu, nhưng Phạm Chu chắc chắn sẽ hiểu.
Y chỉ hy vọng Tùy Hành có thể dựa vào chút “tình cảm như sương sớm” trong những ngày qua, cho y chết một cách tử tế.
Sau khi nghĩ đến đây, Giang Uẩn lại chuyên tâm vào gảy đàn.
Có lẽ đây là thú vui duy nhất y có thể làm, nếu không phải thân thể không cho phép, y rất muốn đàn khúc “Phượng Cầu Hoàng”.
Giang Uẩn cụp mắt, suy nghĩ một lúc, điều chỉnh giai điệu trở lại bình thường.
Gió lạnh thổi qua, y không nhịn được ho khan.
Lúc này, tấm màn đột nhiên bị một lực mạnh vén lên, Tùy Hành bước vào.
Hắn thở hổn hển, rõ ràng là vội vàng chạy qua đây, vẻ mặt nghiêm nghị sốt sắng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào y, phảng phất hiện lên hai ngọn lửa.
Ngón tay Giang Uẩn vẫn còn đàn.
Tùy Hành còn chưa kịp mở miệng, y đã giành nói trước: “Có thể để ta đàn xong…”
Lời còn chưa dứt, thân thể y đột nhiên nhẹ bẫng, eo nhỏ được một cánh tay rắn chắc ôm lấy.
“Xin lỗi.”
Y nghe thấy giọng nói khàn khàn của người nọ.
Giang Uẩn ngẩng đầu, có chút khó hiểu nhìn Tùy Hành.
Tùy Hành hối hận: “Xin lỗi, cô không biết… cô không biết ngươi bị bệnh.”
Giang Uẩn ngơ ngác.
Y cho rằng, hắn qua đây để trừng phạt y.
Hơn nữa, y chỉ mặc y phục hơi mỏng, bị gió lạnh thổi vào nên ho vài tiếng, hoàn toàn không bị bệnh.
Tùy Hành trực tiếp bế Giang Uẩn đến giường ngủ, cẩn thận đặt y xuống, như đang bảo vệ một báu vật.
Hắn nói: “Ngươi bệnh, vì sao không nói với cô?”
Giang Uẩn không biết nói gì, chỉ có thể lặng lẽ nhìn hắn.
Trong mắt Tùy Hành lại biến thành sự oán trách không lời.
Tùy Hành càng cảm thấy có lỗi.
“Cô đã bảo Kê An gọi ngự y qua đây.”
“Ngươi nằm xuống một lát đi.”
Hắn nắm lấy cổ tay Giang Uẩn, sau đó chợt nhận ra bàn tay của tiểu lang quân hơi lạnh, mới ý thức được vừa rồi y chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng manh, đã vậy hắn còn bắt y ngồi bên ngoài gảy đàn lâu như vậy…
Hắn đúng là một tên khốn.
Ngự y đi cùng Tùy đế và Nhan hoàng hậu, nếu gọi sang khó tránh sẽ kinh động đến Hoàng hậu, Giang Uẩn không muốn làm lớn chuyện, bèn nói: “Ta không sao, không cần phiền ngự y.”
“Đây là chức trách của bọn họ, sao có thể nói là phiền.”
Tùy Hành hệt như một chú chó con bị giẫm phải đuôi.
Hắn hỏi: “Còn khó chịu không?”
Giang Uẩn lắc đầu.
Y vốn dự định tối nay sẽ qua đêm trong ngục giam, bây giờ có thể nằm trên chiếc giường mềm mại, không những không cảm thấy khó chịu mà còn có chút vui vẻ.
Mặc dù tâm trạng của người này có hơi bất thường.
Rõ ràng vừa rồi hắn vẫn tức giận, không hiểu vì sao ra ngoài một chuyến thì như biến thành người khác, còn nói y bị bệnh.
Cổ tay Giang Uẩn bị hắn siết hơi đau.
Hắn dùng lực mạnh đến mức muốn siết gãy tay y.
Giang Uẩn đành lên tiếng: “Ngươi có thể… buông ra trước được không?”
Tùy Hành “ừm” một tiếng, lập tức buông y ra.
Giang Uẩn nhẹ nhàng cử động cổ tay, giấu vào trong tay áo, càng tò mò không hiểu vì sao người này lại dễ nói chuyện như vậy.
Không lâu sau ngự y đến.
Ngự y vốn đang chuẩn bị ngủ, đột nhiên bị gọi tới, có chút lo sợ.
Vừa bước vào, lập tức nhìn thấy một tiểu lang quân nho nhã xinh đẹp đang nằm trên giường ngủ, ông vội vàng cúi đầu, quỳ xuống hành lễ.
Tùy Hành đứng dậy, bảo ông miễn lễ, nhanh chóng đến bắt mạch.
Tính tình điện hạ ngang ngược có tiếng, ngự y không dám chậm trễ, cầm hộp thuốc vội vàng bước tới, mời Giang Uẩn duỗi cổ tay ra.
Giang Uẩn nghe lời đưa cổ tay phải ra.
Ngự y lấy một chiếc khăn, sau đó đặt cổ tay y lên, cẩn thận kiểm tra mạch đập.
Tùy Hành đứng ở một bên, ánh mắt toàn là ý lạnh, nhìn chằm chằm ông, hỏi: “Sao rồi?”
Thời gian ngắn như vậy sao có thể chẩn ra bệnh được.
Ngự y chỉ có thể lo sợ trả lời: “Lão thần đang xem…”
Tim Tùy Hành nảy lên một cái.
Từ nhỏ hắn mình đồng da sắt, cơ bắp rắn chắc, xương cốt chắc khỏe, ít khi bị bệnh, cảm thấy ngự y chẩn bệnh càng lâu thì tình hình càng nghiêm trọng.
Nhớ lại những gì Phàn Thất vừa nói, Tùy Hành đã gấp đến phát điên.
Thế là ánh mắt hắn càng thêm hung ác.
Ngự y không khỏi rùng mình.
Giang Uẩn không nhịn được nói: “Đừng quấy rầy ngự y bắt mạch.”
Sau khi Giang Uẩn mở miệng, Tùy Hành mới bình tĩnh lại.
Tùy Hành nhìn ngự y, thấp giọng nói: “Y nôn ra máu, sợ cô lo lắng nên cố ý giấu cô, chỉ là không may bị người của cô nhìn thấy, cũng không biết đã lén lút giấu cô nôn bao nhiêu lần, nếu ngươi chẩn ra bệnh gì cứ trực tiếp nói với cô, không được giấu giếm.”
Giang Uẩn: “…”
Giang Uẩn ngước mắt lên, nhìn hắn một cách khó hiểu.
Chẳng mấy chốc y đã hiểu ra mọi việc, đa phần là Phàn Thất nói với hắn chuyện y nôn ra máu hồi sáng nay.
Lúc này, Giang Uẩn không biết nói gì mới tốt.
Ngự y sửng sốt: “Nôn ra máu?”
“Không sai.”
Vẻ mặt Tùy Hành u ám, toàn là sự áy náy và tự trách.
“Đến tận hôm nay cô mới biết, trước đó cô còn bắt y gảy đàn. Cô đúng là tên ngu xuẩn nhất thế gian.”
Giang Uẩn không nhịn được lại ho khan vài tiếng.
Ngự y há hốc mồm.
Ông cẩn thận kiểm tra mạch đập một hồi, sau đó rút tay ra, nghiêm nghị nói: “Dựa vào mạch đập, khí huyết của công tử hơi suy nhược. Hơn nữa, hôm nay công tử có phải vì tức giận, tâm tình dao động kịch liệt nên mới dẫn đến ngũ tạng tắc nghẽn, tâm mạch bị ảnh hưởng nghiêm trọng?”
Giang Uẩn còn chưa kịp trả lời, Tùy Hành đã bắt đầu u ám phán đoán xem kẻ nào dám chọc giận tiểu lang quân ngày thường vẫn nho nhã hiền lành tức thành như vậy.
Tức giận công tâm, ngũ tạng tắc nghẽn
Tùy Hành nhớ tới lời bẩm báo của Thập Phương.
“Công tử tham gia cuộc thi nhạc không phải vì muốn giành vị trí đứng đầu, mà vì vị nhạc sư được Trần quân sư chiêu mộ, trình độ quả thực hơi kém. Người nọ đàn khúc Phượng Cầu Hoàng có rất nhiều sai sót, tiểu công tử tinh thông cầm nghệ, không đành lòng thấy danh khúc bị phá hỏng nên đã đứng ra chỉ lỗi, có điều nhạc sư không chịu thừa nhận, thậm chí còn nói rằng công tử vu khống y. Để chứng minh trong sạch, tiểu công tử đành phải lên đài biểu diễn. Nếu tiểu công tử quả thật muốn chống đối điện hạ, vậy tại sao không mang theo đàn từ trước? Thuộc hạ đi cùng, thấy tiểu công tử muốn mượn đàn của nhạc sư, nhưng người nọ không cho, cuối cùng nhờ có vị Thế tử Lạc quốc tốt bụng giúp đỡ, đưa đàn cho tiểu công tử mượn.”
“Thi cờ vây hoàn toàn không phải như những gì Tiêu Dao Tử nói. Công tử chỉ định chơi cho vui mà thôi, nhưng lúc thi đấu Tiêu Dao Tử lại có thái độ khinh thường, bảo tiểu công tử không biết chơi cờ, thậm chí còn xúi giục những người xung quanh tỏ ra thù địch với công tử. Lúc thua gã không phục, còn ném mạnh quân cờ, buông lời khó nghe với tiểu công tử. Thi đấu kết thúc, tiểu công tử còn chủ động nhường lại vị trí đứng đầu, những người có mặt tại đài thi đấu có thể làm chứng.”
Đương nhiên Tùy Hành không hoàn toàn tin tưởng lời Thập Phương nói.
Thập Phương suy nghĩ chu đáo, nhưng suy cho cùng vẫn còn nhỏ tuổi.
Nhưng Giang Uẩn không mang theo đàn, chủ động nhường lại vị trí đứng đầu, điều này phần nào xóa bỏ sự nghi ngờ của hắn.
Hơn nữa… Thập Phương nói hôm nay y rất vui vẻ, chưa từng gặp riêng với bất kỳ ai ngoại trừ một số văn nhân vây quanh y.
Tùy Hành không khỏi cúi đầu nhìn Giang Uẩn.
Trong phòng ngủ tối om, tiểu lang quân chỉ mặc một chiếc áo mỏng, bờ vai gầy gò, hàng mi rũ xuống, trông vô cùng yếu ớt mỏng manh.
Y rất hiếm khi tức giận, lúc nào cũng im lặng, ngay cả lúc xấu hổ nhất cũng chỉ đỏ mặt, cùng lắm là vùi vào vai hắn cắn vài cái.
Giống như một bé mèo con yếu đuối.
Đáng lẽ y phải được đặt trong ổ vàng, cẩn thận nâng niu.
Nhưng hôm nay y lại nôn ra máu.
Nhạc sư, Tiêu Dao Tử.
Tùy Hành đang tự hỏi, rốt cuộc kẻ nào khiến y tức thành như vậy.
Nghĩ đến khuôn mặt đáng ghét của Tiêu Dao Tử. Tùy Hành nghĩ, thả gã đi như vậy quá dễ dàng, ngày mai phải cho người đánh gãy chân hoặc chặt một cánh tay của gã mới khiến hắn hả giận.
“Hôm nay có hai tên mắt mù chọc giận y.”
Tùy Hành lên tiếng.
Hắn nói thêm: “Đương nhiên, còn có cô, cô không biết y vừa nôn ra máu, còn bắt y gảy đàn.”
Tùy Hành rất sợ Giang Uẩn bị hắn chọc tức đến mức nôn ra máu lần nữa.
Hắn cho rằng những chuyện như vậy chỉ xảy ra trong thoại bản, không ngờ trên thực tế lại có người ốm yếu đến mức tức giận cũng có thể nôn ra máu.
Vì vậy hắn vô cùng lo lắng, nhìn chằm chằm ngự y.
“Rốt cuộc nghiêm trọng cỡ nào, liệu có thể…”
Hắn muốn hỏi liệu có thể chữa được hay không.
Lại cảm thấy lời này quá tàn nhẫn, hắn không thể nói ra, lại sợ nghe được câu trả lời, nên đổi cách nói khác: “Cô mặc kệ ngươi dùng cách nào, dược liệu quý hiếm ra sao, nhất định phải chữa khỏi cho y.”
“Nếu không cô sẽ lấy đầu ngươi.”
Cổ ngự y lạnh buốt, vội vàng nói: “Điện hạ yên tâm, tiểu công tử chỉ tức giận mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, không được nổi nóng thì sẽ không có vấn đề gì lớn. “
Tùy Hành nghi hoặc: “Chỉ vậy?”
“Vâng.”
Ngự y thở dài: “Có điều, lão thần thấy mạch đập của tiểu công tử quả thực yếu hơn người bình thường, cần uống thêm thuốc bổ, bổ sung khí huyết.”
Tùy Hành bảo ông lập tức kê đơn, yêu cầu loại tốt nhất và quý nhất.
Ngự y cung kính đáp vâng.
Tùy Hành đích thân tiễn ông ra ngoài, ngự y vừa mừng vừa sợ, chợt nhớ ra điều gì đó, nói: “Vừa nãy kiểm tra mạch đập của công tử, thần phát hiện công tử hình như mắc bệnh dạ dày rất nghiêm trọng.”
Tùy Hành gật đầu, hắn biết chuyện này.
Ngự y nói: “Thần thấy tiểu công tử còn trẻ, ở tuổi này hiếm khi mắc phải bệnh dạ dày nghiêm trọng như vậy. Không biết nguyên nhân vì sao, nhưng ngày thường nhất định phải chú ý đến ăn uống.”
Tùy Hành nói đã biết.
Trở lại điện, Giang Uẩn đã nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đang nằm dưỡng thần.
Tùy Hành đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn tiểu mỹ nhân trên giường, đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.
Hắn sinh lòng nghi ngờ là chuyện bình thường, nhưng lỡ đâu những gì hắn nghi ngờ là sai thì sao.
Từ nhỏ hắn đã lớn lên ở Tùy đô, ngoại trừ hành quân chiến đấu, ngày thường hắn đều ở nơi này, chưa từng trải qua cảm giác xa quê.
Nghĩ đến cũng chẳng dễ chịu gì.
Tiểu lang quân ở nơi này chỉ có thể dựa dẫm vào hắn, vậy mà hắn còn nghi ngờ y, cố ý đối xử tệ với y.
Tùy Hành đi vào phòng, ngồi xổm trước giường.
Giang Uẩn nghe thấy tiếng động, y mở mắt ra nhìn.
Giang Uẩn vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, bởi vì đối phương luôn ngang ngược khó đoán, y không thể bảo đảm lát nữa Tùy Hành có đột ngột hối hận hay không.
Hai người nhìn nhau.
Giang Uẩn biết, y phải nhân lúc người này mềm lòng, khiến hắn hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ…
Giang Uẩn cố gắng ngồi dậy.
Tùy Hành cau mày: “Ngươi làm gì?”
Giang Uẩn nhìn hắn: “Chẳng phải ngươi muốn nghe Phượng Cầu Hoàng sao, ta đàn cho ngươi nghe.”
“…”
Tùy Hành khó chịu nói: “Việc này là cô sai, cô xin lỗi ngươi còn không được sao?”
Giang Uẩn: “Ta cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, có thể đàn.”
“Không cần.”
Tùy Hành lẩm bẩm: “Cô không muốn nghe nữa.”
Giang Uẩn nhìn hắn.
“Cô… ngay từ đầu cô không phải muốn nghe ngươi đàn, cô chỉ nghi ngờ ngươi.”
Tùy Hành nói xong, sau đó ngẩng đầu nhìn phản ứng của Giang Uẩn.
Giang Uẩn gật đầu.
“Ta biết, ta giành chiến thắng khiến ngươi không vui.”
“…”
Lời này có gì đó sai sai.
Tùy Hành không thể không phản bác: “Cô không vui lúc nào?”
“Cô chỉ… chỉ không ngờ rằng ngươi lại giấu nhiều tài năng như vậy, cô không thể không hoài nghi.”
Giang Uẩn lại hỏi: “Vậy bây giờ ngươi còn hoài nghi không?”
Tùy Hành trầm mặc một hồi.
Bởi vì tính cảnh giác và nhạy bén từ nhỏ, hắn không có cách nào buông bỏ nghi ngờ nhanh như vậy.
Giang Uẩn hiểu rõ.
Y nói: “Chi bằng, ngươi trực tiếp giết ta, hoặc là nhốt ta lại, dùng nghiêm hình thẩm vấn ta.”
Tùy Hành mạnh mẽ ngẩng đầu.
Hắn cau mày, nhìn Giang Uẩn với ánh mắt không thể tin được.
“Cô nói muốn giết ngươi, muốn nhốt ngươi lại lúc nào?”
Giang Uẩn nói: “Ngươi là Thái tử, thân phận cao quý, đối với những việc có liên quan đến an nguy xã tắc, ngươi nghi ngờ ta là chuyện đương nhiên. Giữa chúng ta không phải quan hệ bình thường, mỗi đêm cùng ngủ chung giường, thay vì nghi ngờ giày vò lẫn nhau, chi bằng cứ giải quyết dứt khoát. Như vậy, ngươi không cần suốt ngày hoài nghi ta.”
“Nghe nói ngươi có nhiều cao thủ giỏi dùng nghiêm hình bức cung, ta không chịu được những thứ đó, bọn họ muốn ta khai cái gì ta sẽ khai cái đó, chỉ có duy nhất một yêu cầu.”
Y nói một lời dài.
Tùy Hành theo bản năng hỏi: “Yêu cầu gì?”
“Cho ta chết toàn thây, đừng mang thi thể ta ném vào bãi tha ma, để chó cắn nát.”
“…”
Tuy Hành nghe y nói mà cả lòng phát lạnh.
Hắn không nhịn được lên tiếng: “Ngươi nghĩ lung tung gì vậy? Cô… cô chỉ nghi ngờ ngươi thôi, dù có thế nào đi nữa, cô cũng không bao giờ giao ngươi cho người khác.”
Giang Uẩn thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó hỏi: “Vậy ngươi sẽ đích thân thẩm vấn ta sao?”
Tùy Hành nhướng mày, nhìn tiểu lang quân giống hệt như hồ ly nhỏ, được nước lấn tới.
Hắn chợt nghĩ đến điều gì đó.
Đột nhiên tiến lại gần, vẻ mặt nghiêm nghị: “Đúng vậy. Cô không chỉ đích thân thẩm vấn ngươi, còn thẩm vấn ngươi bằng hình phạt nghiêm khắc nhất.”
“Cô sẽ trói ngươi trên giường…”
Hắn thì thầm vào tai y.
Lỗ tai Giang Uẩn nóng bừng, y cắn môi.
Tùy Hành cười đắc ý: “Sao, mới nói thôi đã sợ rồi? Đợi đến ngày đó, cho dù ngươi có khóc lóc cầu xin thế nào, cô cũng không buông tha cho ngươi.”
Giang Uẩn chỉ muốn thăm dò điểm mấu chốt của hắn.
Biết hắn không giao mình cho người khác thẩm vấn, lòng y cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Bởi vì y biết, người trước mặt vẫn có chút tham luyến “nhan sắc” của y.
Hôm nay y đã phá hỏng kế hoạch của Trần Kỳ, với tính tình của kẻ này, nhất định hắn sẽ ôm hận trong lòng, người duy nhất có thể bảo vệ y chính là Tùy Hành. Cho nên dù dùng cách gì đi nữa, y cũng phải khiến Tùy Hành mềm lòng với mình.
Giang Uẩn hỏi: “Nếu hôm nay ngươi không thẩm vấn ta, ta có thể ngủ được chưa?”
Loại câu hỏi này khiến Tùy Hành rất hài lòng.
Hắn vui vẻ nói: “Đương nhiên có thể.”
Giang Uẩn nằm xuống, y vẫn nằm ở bên trong. Tùy Hành đứng dậy, không đợi y nhúc nhích đã đắp chăn thật chặt cho y, nói: “Ngủ đi, cô ở đây canh ngươi.”
Hắn cứ vậy nhìn y.
Giang Uẩn không có thói quen bị người khác nhìn chằm chằm khi ngủ.
Nhưng hiện tại Giang Uẩn không dám làm trái ý hắn, nên nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt lại.
Không lâu sau, Giang Uẩn cảm thấy có một bóng đen phủ xuống, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt y.
Hôn bên trái, rồi lại hôn bên phải.
Giang Uẩn: “…”