Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 49: Chúng Ta Có Thể Hợp Tác

5:34 sáng – 28/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 49: Chúng Ta Có Thể Hợp Tác tại dua leo tr

“Cứ nũng nịu quấn lấy cô, còn câu dẫn cô.”

Trần Kỳ muốn bẩm báo với Tùy Hành về việc liên quan đến thần y Mạnh Huy.

“Ám tuyến do Từ tướng quân huấn luyện đã thành công đưa thư cho Mạnh Huy, đồng thời kèm theo tín vật của vợ ông, nhưng Mạnh Huy rất thận trọng, không chịu tùy tiện rời khỏi Mộ Vân Quan. Ông nói… nhất định phải nhận được lá thư do chính tay vợ mình viết, xác nhận vợ con vẫn còn sống mới suy xét việc hợp tác với điện hạ.”

Tùy Hành nói: “Vậy ngươi bảo vợ Mạnh Huy viết cho ông một bức thư.”

“Vâng, thần đã cho người làm việc này. Hôm nay thần tới đây còn có một chuyện khác muốn bẩm báo với điện hạ.”

Tùy Hành ra hiệu hắn nói.

Trần Kỳ lấy ra một bức thư từ trong tay áo, đưa cho Tùy Hành.

“Chi bằng điện hạ tự xem thử.”

Tùy Hành cầm lên đọc, sau đó lộ ra vẻ mặt khó tin, thậm chí còn có phần thái quá: “Ý của quân sư là, có người đến đài Chiêu Hiền vạch trần, nói rằng Giang Dung Dữ hiện tại là kẻ giả mạo?”

“Không sai.”

“Theo lời người này, Thái tử thật sự của Giang quốc đã đột ngột qua đời ngay từ khi mới mười một tuổi. Mà Giang Dung Dữ hiện tại, kẻ đứng sau màn thao túng mọi việc kỳ thực là một tên giả mạo. Chuyện này rất có thể đến Giang đế cũng không biết.”

Tùy Hành cười lạnh: “Chuyện khó tin như vậy, có bằng chứng gì không?”

Trần Kỳ nói cũng không phải không có dấu vết.

Thái tử Giang quốc trước mười một tuổi và Thái tử Giang quốc sau mười một tuổi quả thực là hai người khác nhau, một người là thiếu niên kinh tài tuyệt thế, người còn lại là một kẻ tầm thường vì dung mạo xấu xí mà không dám lộ diện.

Trần Kỳ nói: “Người này từng là nội quan trong vương cung Giang quốc. Do phạm tội mà bị trục xuất khỏi cung, gã đã tiết lộ với thần một bí mật.”

Tùy Hành nhìn hắn một cái.

“Bí mật gì?”

“Gã nói, năm Thái tử Giang quốc mười một tuổi, trong lúc đi săn với Giang đế đã bị thích khách bắt cóc. Giang đế cho người tìm kiếm rất lâu nhưng không tìm thấy, vì vậy đã tuyên bố với bên ngoài Thái tử bị bệnh. Mãi đến ba năm sau, Thái tử mới trở về cung điện.”

Tùy Hành bình tĩnh suy nghĩ tính xác thực của chuyện này, nhưng vẫn cảm thấy hoang đường: “Đã là bí mật, một tên nội quan như gã làm sao biết được? Nếu biết, vì sao gã còn chưa bị diệt khẩu mà chỉ trục xuất khỏi cung?”

“Gã nói gã vô tình nghe được từ miệng thân tín của Giang đế, sau này vì bị đồng liêu hãm hại nên phải cách chức, trục xuất khỏi cung. Trong lòng oán hận bất bình, hay tin điện hạ xây dựng đài Chiêu Hiền, đồng thời sẽ trọng thưởng cho ai đứng ra vạch trần bộ mặt giả dối của Giang Dung Dữ, gã quyết định liều mạng chạy ra khỏi Giang đô, đến Trần đô bẩm báo với điện hạ.”

Tùy Hành lại hỏi: “Quân sư tin không?”

Tạm thời không nói đến việc năm mười một tuổi Giang Dung Dữ bị thích khách bắt cóc, một Thái tử như y, nếu quả thật bị bắt, sao có thể sống sót trong tay đám thích khách đó được? Cho dù chuyện này là sự thật thì thời gian ba năm cũng quá hoang đường. Giang đế là một người khôn ngoan cơ trí như vậy, sao có thể ngay cả con ruột của mình cũng không nhận ra, tùy tiện nhận một người có dung mạo tương tự làm Thái tử?

Hơn nữa, thích khách bình thường sao có thể dễ dàng bắt cóc Thái tử một nước? Dám làm ra chuyện to gan như vậy, nhất định là vì muốn uy hiếp Giang quốc. Theo lẽ thường, Giang đế phải nhận được tin tức tống tiền mới đúng, sao lại nóng lòng chủ động đi tìm người?

Quan trọng nhất là, thời gian ba năm đủ để Giang đế lập Thái tử mới, vì sao ông lại để trống vị trí Thái tử suốt ba năm, còn tuyên bố với bên ngoài Thái tử bị bệnh?

Chỉ trong thời gian ngắn, Tùy Hành đã có thể nghĩ ra vô số điểm đáng ngờ như vậy, nếu hấp tấp tung tin tức này ra ngoài, e là chẳng ai tin.

Trần Kỳ thận trọng nói: “Thật thật giả giả, hiện tại chỉ có một nhân chứng, mặt khác cũng không có nhiều chứng cứ, thần không dám chắc chắn. Thần chỉ cảm thấy, nếu Giang Dung Dữ thật sự là một tên giả mạo, vậy thì danh tiếng mà y cất công gây dựng trước đây, không cần điện hạ nhọc lòng thu thập chứng cứ, cũng sẽ tự sụp đổ.”

Một kẻ dối trá mạo danh huyết mạch hoàng thất thì có thể có phẩm đức gì? Hơn nữa, Giang đế cưng chiều Sở vương, cả thiên hạ đều biết, nếu chuyện này đến tai Giang đế, nói không chừng ông sẽ nhân cơ hội này mà phế truất trữ quân.

“Quân sư nói không sai, nhưng đây là một nước đi mạo hiểm. Nếu cô nhớ không lầm, Giang Dung Dữ tổ chức tiệc Lưu Thương, thành lập liên minh Kim Lan, cũng là chuyện xảy ra trong thời gian gần đây. Nếu y thực sự là một tên giả mạo, thì cũng là một tên giả mạo thông minh cơ trí và có tầm nhìn xa. Kẻ giả mạo lợi hại như vậy rất hiếm gặp, nếu không hoàn toàn chắc chắn, tạm thời không nên nóng vội hành động. Cô muốn ngươi dùng mọi cách xác thực tin tức này, càng sớm càng tốt.”

“Vâng.”

Trần Kỳ nghiêm túc nhận mệnh.

Tùy Hành đột nhiên cười nói: “Mật báo của quân sư ở Giang Nam, có vẻ rất lợi hại.”

Trần Kỳ giật mình, sau đó vội vàng quỳ xuống nói: “Trước đây thần có kết giao với vài người bạn cũ, nếu điện hạ cần bọn họ giúp sức, thần bằng lòng chiêu mộ họ đến làm việc cho người.”

Tùy Hành đứng dậy, đích thân đỡ hắn, nói: “Quân sư không cần căng thẳng, cô chỉ khen ngợi quân sư hành sự thỏa đáng thôi. Chỉ trong vòng nửa tháng đã có thể tìm ra tung tích người nhà Mạnh Huy, lại cung cấp cho cô một tin tức có giá trị như vậy, cô phải ban thưởng hậu hĩnh cho quân sư.”

Trần Kỳ vội nói đây đều là chức trách của hắn.

Hai người lần lượt rời khỏi Nuy Nhuy đường, Kê An ở cùng Giang Uẩn, đứng đợi ngoài bậc thang.

Tùy Hành có chút kinh ngạc, hỏi: “Sao lại đứng ở đây?”

Kê An thay y trả lời: “Sở công tử nói có việc muốn gặp điện hạ, lại sợ quấy rầy người nên nhất quyết đợi ở bên ngoài.”

Tùy Hành biết y cố ý tránh hiềm nghi, nói: “Lần sau đừng ngốc như vậy, có việc cứ trực tiếp bảo Kê An vào bẩm báo.”

Giang Uẩn gật đầu, bắt gặp ánh mắt của Trần Kỳ ở phía sau, y chủ động chào hỏi.

Trần Kỳ cúi đầu đáp lại.

Ánh mắt hai người lập tức dời đi chỗ khác, Giang Uẩn nhìn Tùy Hành, nói: “Ta muốn đi săn với ngươi.”

Ánh mắt tiểu lang quân sáng ngời, tràn đầy mong đợi, Tùy Hành cảm thấy có chút mới mẻ.

“Rốt cuộc hai ngày nay ngươi có chuyện gì?”

Hắn nghiêng người, thấp giọng nói: “Cứ nũng nịu quấn lấy cô, còn câu dẫn cô.”

Giang Uẩn đáp: “Ta ở trong phủ buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo.”

Tùy Hành mừng còn không kịp, lần trước luyện binh ở Ly Sơn, chỉ hai ngày không về phủ, hắn hận không thể trực tiếp phái người đến đón y ngay trong đêm.

Hắn thật sự muốn mang y theo bên cạnh, lần này đi săn, chỉ sợ thân thể y ốm yếu không chịu được, nên mới không nhắc đến, hiện tại Giang Uẩn chủ động muốn đi, Tùy Hành đương nhiên không chút do dự, lập tức ra lệnh cho Kê An chuẩn bị vật dụng và xe ngựa.

Sau khi xảy ra chuyện của Điền Mãnh, Điền Khuyết cũng không ở lại Tùy đô quá lâu, sau chuyến đi săn ngày hôm nay, sáng sớm ngày mai hắn sẽ quay về Tề đô, vì vậy, sau chuyến săn, Tùy đế sẽ trực tiếp tổ chức tiệc tối tại vườn săn, xem như tiễn đoàn sứ thần về nước.

Vườn săn nằm ở phía Bắc hoàng thành, được xây dựng bao quanh một ngọn núi, trên núi có thảm thực vật tươi tốt, đồng thời cũng có vô số cung điện lộng lẫy, rất thích hợp cho chuyến dã ngoại.

Vì săn bắn nên hầu hết văn thần tướng võ, ngoại trừ một vài người lớn tuổi hoặc bị thương, tất cả đều cưỡi ngựa và mặc quân phục. Tùy Hành cũng mặc áo giáp đen, ngồi trên lưng ngựa, anh tuấn ngút trời.

Giang Uẩn thì không cần.

Giang Uẩn không giương cung bắn tên hay tham gia săn bắn, y chỉ đến đây để thư giãn vui chơi, nên vẫn mặc y phục màu xanh đơn giản, ngồi trong xe đọc sách.

Sau khi lên núi, Giang Uẩn cũng trực tiếp tìm một chỗ râm mát thích hợp để ngắm cảnh, bảo Kê An bày rượu hoa quả và bánh ngọt, ngồi quỳ xuống bàn, quan sát khung cảnh săn bắn hoành tráng bên dưới.

Rất nhiều con cháu quý tộc khác không giỏi cưỡi ngựa bắn cung cũng nghỉ ngơi tại đây, thậm chí có người còn dựng lều tại chỗ, trực tiếp ngủ bên trong. Giang Uẩn vừa ngồi xuống đã thu hút rất nhiều người đến kết giao với y.

Giang Uẩn bảo Kê An rót rượu cho bọn họ.

Triệu Diễn đi tới, hỏi: “Sở công tử, có thể rót cho ta một ly được không?”

Giang Uẩn gật đầu, rót một ly rượu khác, hai tay đưa cho hắn.

“Đa tạ.”

Triệu Diễn không uống, mà cầm chén rượu chạy đến chỗ Tả tướng Tức Mặc Thanh Vũ ngồi cách đó không xa, nói: “Sư phụ, đây là rượu Sở Ngôn bảo đệ tử mang đến cho người.”

Tức Mặc Thanh Vũ lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn Giang Uẩn, người đang trò chuyện vui vẻ với đám con cháu quý tộc.

Ông hừ đáp: “Y đưa rượu cho lão phu làm gì?”

“Đương nhiên là hậu bối kính rượu cho trưởng bối.”

Triệu Diễn vốn muốn mang rượu, nhưng sư phụ quá nghiêm khắc, hắn không dám mang theo, chỉ mang một bình nước. Vừa ngồi xuống, hắn đã ngửi thấy mùi rượu, phát hiện Giang Uẩn cũng đi cùng.

Kể từ ngày từ phủ Thái tử trở về, sư phụ giống hệt như trái pháo nổ, lúc nào cũng tìm cớ mắng đám đệ tử, mà đại sư huynh như hắn là người chịu trận đầu tiên, bất kể là bài tập hằng ngày hay việc làm văn của đám đệ tử, bọn họ đều bị mắng ngập đầu, hoài nghi nhân sinh.

Triệu Diễn biết, tất cả những điều này là do sư phụ không thu được đệ tử mà ông yêu thích.

Sư phụ bực bội không có chỗ xả, chỉ có xả lên đầu bọn họ, muốn sư phụ vui vẻ trở lại, vẫn phải nhờ nào vị tiểu sư đệ kia của hắn.

Triệu Diễn quyết định hàn gắn mối quan hệ giữa sư phụ và tiểu sư đệ tương lai của mình.

Tức Mặc Thanh Vũ sao có thể không nhìn ra tâm tư của hắn, ông hừ lạnh một tiếng, đáp: “Mang nước qua đây, rượu của phủ Thái tử, lão phu không uống nổi.”

Triệu Diễn: “…”

Triệu Diễn cảm thấy sư phụ nhà mình quá sĩ diện, nước thường sao có thể ngon bằng rượu hoa quả, nhưng hắn không dám nói, chỉ có thể ngoan ngoãn đi lấy nước.

“Sở công tử!”

Một giọng nói vui vẻ vang lên.

Tề Tử Kỳ mặc một chiếc áo bào màu tím, dẫn theo tùy tùng đi đến chỗ Giang Uẩn.

Theo sau y, vẫn là ông lão lần trước.

Tề Tử Kỳ thật sự không muốn tham gia săn bắn, y không có hứng thú với việc này mà muốn đến thăm Giang Uẩn hơn. Nhưng đây là hoạt động quan trọng liên quan đến quan hệ hai nước, thân là con trai Đoàn hầu, y chỉ có thể ủ rũ đi theo, không ngờ lại nhìn thấy Giang Uẩn ở vườn săn.

“Sớm biết ngươi cũng ở đây, ta đã không lề mề như vậy rồi.”

Tề Tử Kỳ tự nhiên ngồi xuống đối diện Giang Uẩn, ông lão sợ y bị cảm lạnh, vội vàng sai người kê thêm một lớp đệm.

Giang Uẩn mỉm cười chào y, rót cho y một chén rượu trái cây giống như đêm qua.

“Đa tạ!”

Tề Tử Kỳ ít khi rời khỏi Tề đô, luôn cảm thấy hiếu kỳ và tò mò với mọi thứ bên ngoài. Tiểu công tử môi hồng răng trắng, hoạt bát đáng yêu, nói chuyện không ngừng, khiến người ta vui vẻ theo.

Tề Tử Kỳ kể cho Giang Uẩn rất nhiều chuyện sau khi tới Tùy đô, nói: “Phụ vương luôn nói, bên ngoài rất nguy hiểm, ông ấy còn dặn ta không được chạy loạn, kẻo bị bắt nạt. Ta còn tin là thật, nhưng không ngờ Tùy đô còn náo nhiệt và sầm uất không thua gì Tề đô, người ở đây cũng nhiệt tình, có lẽ mấy lời trước đây của phụ vương đều gạt người.”

Ông lão không nhịn được nói đỡ cho Hầu gia: “Công tử sao lại nói như vậy? Hầu gia cũng vì muốn tốt cho công tử.”

“Ta biết, nhưng ta cũng đâu phải nữ tử. Suốt ngày ở mãi trong nhà sao được? Ta muốn giống như những du hiệp đó, mang kiếm du ngoạn tứ phương, thấy việc bất bình, ra tay tương trợ.”

Ông lão không ngờ chỉ ra ngoài một chuyến mà tiểu công tử lại trở nên nghịch ngợm như vậy, ông lập tức hối hận vì đã thay y nói đỡ trước mặt Hầu gia.

“Sở công tử là người học nhiều biết rộng, lại có tài năng như vậy. Chắc hẳn đã đi đến không ít nơi rồi đúng không? Ta từng nghe người khác hết lời khen ngợi ngươi trong tiệc Xuân Nhật, hy vọng về sau ta cũng có cơ hội tham gia một yến tiệc lớn như vậy.”

Trong lòng Tề Tử Kỳ vô cớ cảm thấy tò mò và ngưỡng mộ Giang Uẩn.

Giang Uẩn cười nhẹ, nói: “E là khiến công tử thất vọng rồi, ta chưa đi qua nhiều nơi, ngoại trừ Tùy đô, ta vẫn luôn ở Vệ quốc.”

Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tề Tử Kỳ, Giang Uẩn nói: “Cha mẹ yêu thương con cái, bình thường đều lo nghĩ cho chúng. Đoàn hầu không cho công tử ra ngoài, hẳn là có lý do riêng, công tử nên hiểu nỗi khổ tâm của ngài ấy.”

Ông lão nghe xong những lời này, hơi khựng lại, sau đó nhìn gương mặt của Giang Uẩn, không nhịn được hỏi: “Sao công tử lại đến Tùy quốc?”

Giang Uẩn ngước mắt, bình tĩnh nói: “Ngoài ý muốn thôi.”

Đối phương không muốn nhắc đến chuyện này, ông lão cũng im lặng, không hỏi nữa.

Tề Tử Kỳ vẫn còn đang tiếc: “Tiếc là ngày mai ta phải về Tề đô. Nếu không, ta rất muốn ở lại Tùy đô, trò chuyện với ngươi ba ngày ba đêm mới thôi.”

Giang Uẩn đáp: “Có duyên ắt sẽ gặp lại, công tử chớ bận lòng.”

Từ nhỏ, cuộc sống của Tề Tử Kỳ luôn rất thuận lợi, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp, chưa từng trải qua nỗi buồn ly biệt, y cảm thấy không nỡ, lại nói: “Nghe nói ngươi thích đọc sách, chỗ ngươi có quyển du kí nào không? Có thể cho ta mượn được chứ?”

Giang Uẩn suy nghĩ một lát, sau đó đứng dậy lấy quyển du kí mà y thường đọc trên xe ra.

Nói: “Có hơi cũ, hy vọng công tử không ghét bỏ.”

Tề Tử Kỳ yêu thích không nỡ buông tay, y lật ra xem, nhìn thấy rất nhiều ghi chú viết tay của Giang Uẩn, y càng vui hơn, nói: “Đợi sau khi trở về, ta nhất định sẽ đọc nó mỗi ngày.”

Không lâu sau, tùy tùng Tề quốc đi tới, nói: “Công tử, Điền đại nhân mời ngài qua đó.”

Mặc dù Tề Tử Kỳ không muốn, nhưng y chỉ có thể tạm biệt Giang Uẩn, sau đó đi theo tùy tùng.

Giang Uẩn nâng chén rượu, ngẩng đầu quan sát tình hình xung quanh. Chẳng mấy chốc, y nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trong góc, trên mặt đeo một tấm vải che màu đen, bên cạnh đặt một cây đàn cầm, chính là vị nhạc sư ở phủ Trần Kỳ.

Giang Uẩn trầm ngâm một lát, đặt chén rượu xuống, nói muốn ra suối rửa tay, bảo Kê An ở lại chờ.

Giang Uẩn trực tiếp đi vào một khu rừng vắng, lúc quay người lại thì thấy nhạc sư đi theo mình, đứng cách đó không xa.

Hai người nhìn nhau một lúc.

Giang Uẩn nhìn tay người nọ đặt ở thắt lưng, hỏi: “Trần Kỳ phái ngươi đến giết ta?”

Vẻ mặt nhạc sư thay đổi.

Giang Uẩn nói: “Tề đô, Thanh Tước, chuyên thu thập tình báo, giỏi dùng kiếm. Bởi vì quanh năm bị thuốc khống chế nên buộc phải dùng một loại thuốc an thần có tác dụng khắc chế dược tính trong cơ thể, vì vậy thỉnh thoảng ngươi sẽ đến một hiệu thuốc tên là Xuân Hòa, nhưng ngươi không muốn người khác phát hiện ra bí mật, nên cố tình ghé qua nhiều hiệu thuốc khác nhau để tạo hiện trường giả, Trần Kỳ có thể nhanh chóng tìm được người nhà Mạnh Huy, có lẽ là nhờ sự giúp đỡ của ngươi. Ngươi tự ý trốn khỏi đài Thanh Tước, để tránh bị truy đuổi, ngươi không dám lộ mặt thật của mình, mỗi ngày đều phải dùng vải đen che lại. Ta nói có đúng không?”

Nhạc sư cứng đờ, không dám tin nhìn Giang Uẩn.

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là, chúng ta có thể hợp tác.”