Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 77: Nếu Ngươi Muốn Ăn, Thì Động Đậy Ba Cái tại dua leo tr
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Nhị đệ đang chế nhạo ái thiếp của cô không thể sinh con đấy à?”Lan quý phi nghe xong lời này, lỗ tai ong ong, chỉ muốn lao tới tát con trai mình một cái.
Bây giờ Chương nhi là cái gai trong mắt Thái tử, nếu giao cho Tùy Hành nuôi dưỡng, nhất định không còn đường sống sót.
Nhan hoàng hậu thấy phản ứng của Lan quý phi, không khỏi trừng mắt.
Đứa nhỏ xấu xí như vậy, ai thèm?
Nhị hoàng tử nín thở đợi Tùy Hành trả lời.
Tuy hắn còn trẻ, nhưng biết thức thời hơn Lan quý phi, còn tính cả đường lui cho mình.
Ngay cả một thế gia đại tộc như Nhan thị cũng không đấu lại Thái tử, thì nói gì đến một Lan thị nhỏ nhoi? Chỉ có mỗi mẫu phi là không biết tốt xấu, còn mơ mộng muốn đổi đời dựa vào đứa cháu trai vô tri này.
Thay vì để Chương nhi trở thành cái gai trong mắt Tùy Hành, chi bằng lùi một bước, giao Chương nhi cho Thái tử dạy dỗ. Nếu Tùy Hành quả thật vì sát nghiệt quá nặng mà không có con nối dõi, lúc đó Chương nhi chính là con trai cả của phủ Thái tử.
Hơn nữa, dù không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng Nhị hoàng tử vẫn luôn ngưỡng mộ Tùy Hành. Nếu Chương nhi thực sự có thể đi theo Thái tử học hỏi, chắc chắn sẽ tốt hơn đi theo người cha văn không giỏi võ không thông như mình.
Chương nhi vốn khỏe mạnh, có khiếu luyện võ, nếu mai này lập được đại công, nhất định sẽ lọt vào mắt xanh của Thái tử, kế thừa ba mươi vạn kỵ binh Thanh Lang, hoặc chỉ kế thừa một nửa thôi cũng được. Phủ Nhị hoàng tử không phải lo bị tuyệt đường sống.
Trải qua nhiều đêm trằn trọc lo nghĩ, tóc rụng gần hết, Nhị hoàng tử cảm thấy ý tưởng này của mình quá tuyệt.
Tùy Hành vẫn lạnh mặt búng ngón tay, chọc Tùy Chương cười khúc khích một hồi, sau đó hắn ngẩng đầu, âm u nói: “Nhị đệ đang chế nhạo ái thiếp của cô không thể sinh con đấy à?”
Sắc mặt Nhị hoàng tử tái mét.
Hắn vội vàng giải thích: “Không, không, thần đệ… tuyệt đối không có ý này. Thần đệ thấy điện hạ thích Chương nhi, nghĩ rằng nếu Chương nhi có thể giúp điện hạ giải toả căng thẳng hay giảm bớt mệt mỏi thì tốt biết mấy…”
Tùy Hành quả thực có chút nhẫn nại với đứa cháu xấu xí này.
Bởi vì khi nhìn thấy nó, hắn sẽ nhớ tới quả trứng cát tường mà tiểu lang quân của hắn từng ăn.
Tóm lại, xem như nó có công với phủ Thái tử.
Nhưng mà giảm bớt mệt mỏi thì khỏi đi.
Thứ xấu xí như vậy, nhìn chỉ tổ ngứa mắt.
“Không cần.”
Nhìn thấy đứa cháu xấu xí vung vẩy đôi bàn tay nhỏ nhắn, muốn nắm lấy ngón tay hắn cho vào miệng, Tùy Hành kịp thời rút ra, đứng dậy nói: “Cô không rảnh.”
Tùy Hành bước đi, đứa bé được quấn trong tã lập tức khóc lớn.
Lan quý phi vội vàng chạy tới, giật lấy cháu trai yêu quý từ tay cung nhân, hỏi: “Có chuyện gì vậy? Có phải Thái tử lại bắt nạt tiểu quận vương không?!”
Nhan hoàng hậu trừng mắt.
Nhị hoàng tử thất vọng nói không phải.
Cung nhân rụt rè trả lời, bảo là tiểu quận vương muốn ngậm ngón tay của Thái tử nhưng không thành.
Lan quý phi:!!!
…
Mỗi ngày Giang Uẩn đều ở trong lều nghị sự, từ sáng đến tối không hề nghỉ ngơi, cuối cùng cũng chỉnh đốn lại toàn bộ phòng thủ ở Mộ Vân Quan trong một năm qua.
Nửa tháng sau, Giang đế phái nội quan từ Giang đô đến.
Là tổng quản Liễu Công mà Giang đế tín nhiệm nhất. Liễu Công mang theo thánh chỉ tới, Giang Uẩn dẫn các vị tướng lĩnh ra ngoài Mộ Vân Quan tiếp chỉ, sau đó y mời Liễu Công vào lều, nói: “Cô vẫn khỏe, gần đây thân thể phụ hoàng thế nào?”
Liễu Công cười nói: “Điện hạ yên tâm, bệ hạ vẫn mạnh khỏe, chỉ là ngài ấy nhớ điện hạ. Bệ hạ vẫn luôn căn dặn lão nô mang theo nhiều loại thuốc bổ và y quan có y thuật tinh thông sang đây, giúp điện hạ trị thương.”
Mà thực tế, trước khi Giang Uẩn về
quan*, Giang đế đã sớm phái một nhóm thái y đến, nhưng vì Mạnh Huy ở đây, bọn họ đều không có đất dụng võ.
*Quan ở đây là chỉ Mộ Vân Quan.Giang Uẩn nói: “Nhờ Liễu Công thay cô cảm ơn phụ hoàng.”
Giữa cha con với nhau, sao lại khách sáo như vậy?
Liễu Công thở dài nói: “Thật ra bệ hạ vẫn luôn quan tâm đến điện hạ, ban đầu hay tin điện hạ rơi xuống vực, ngài ấy nhiều đêm không ngủ, bệnh đau đầu lại tái phát. Sau đó nghe nói điện hạ trở về quan dưỡng thương, mới dần an tâm, còn liên tục phái thái y giỏi nhất trong cung sang đây. Điện hạ nếu có thời gian thì hãy viết thư hỏi thăm bệ hạ một chút.”
Giang Uẩn chỉ cười nhạt.
“Đợi mọi chuyện trong quan ổn định, cô sẽ viết thư cho phụ hoàng.”
Hai người hàn huyên vài câu, lúc này Liễu Công đi thẳng vào vấn đề chính, hỏi thăm tình hình Sở vương.
“Bệ hạ nói, Sở vương ngu ngốc, ở lại nơi này chỉ kéo chân điện hạ, lúc trước bệ hạ phái Sở vương đến đây là vì lo điện hạ bị thương chưa khỏi, quân vụ bận rộn, hy vọng Sở vương có thể giúp sức một tay. Nay điện hạ đã khỏe lại, chi bằng để Sở vương quay về Giang đô, tránh làm chướng mắt ngài.”
Giang Uẩn nâng chén trà, không nói gì.
Một lát sau, y lên tiếng: “Sợ là vương huynh không thể về được.”
Liễu Công sững người.
Không ngờ Giang Uẩn lại trực tiếp từ chối.
Ông âm thầm nhìn tiểu điện hạ dịu dàng như ngọc, tính tình vẫn luôn ấm áp như gió xuân, trong lòng không khỏi bất ngờ.
Giang Uẩn ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười nói: “Không phải cô muốn làm trái ý phụ hoàng, mà là thời gian vương huynh ở trong quan đã giúp đỡ cô không ít, trước mắt cô chỉ đang cố gắng chống đỡ, thân thể sợ là không chịu nổi. Mộ Vân Quan vốn là cửa ngõ vào biên giới phía Bắc Giang quốc, sự việc cấp bách, cô cần Sở vương ở lại giúp sức…”
“Chuyện này…”
“Mong A Công giúp cô nói rõ với phụ hoàng.”
Lời đã nói đến nước này, Liễu Công sao có thể không hiểu?
Liễu Công im lặng một lát, hỏi: “Vậy lão nô có thể gặp Sở vương không? Sau khi hồi cung cũng tiện giải thích với bệ hạ.”
Giang Uẩn nói Giang Lang đã đi tuần tra, không biết bao giờ mới về, nhưng Giang Uẩn cho người mang tín vật của Sở vương đến, đảm bảo Giang Lang hiện tại vẫn an toàn.
Liễu Công chỉ đành đứng dậy cáo từ, lúc bước ra khỏi lều, ông nói: “Nay tiểu điện hạ đã lớn, có suy nghĩ riêng của mình, nhưng vẫn mong điện hạ hãy niệm tình huynh đệ, chớ khiến bệ hạ lo lắng.”
Ông là thân tín của Giang đế, suy nghĩ cho chủ tử là chuyện nên làm, Liễu Công thở dài, không nhịn được nói: “Lão nô biết, điện hạ vẫn trách bệ hạ vì chuyện năm xưa…”
“A Công thật biết nói đùa, cô chưa từng oán trách bất kỳ ai.”
Giang Uẩn ngắt lời Liễu Công, khách sáo bảo Vân Hoài tiễn ông rời đi.
Lần này Liễu Công đến đây, Phạm Chu và Vân Hoài đều lo lắng.
Tuy nhiên tâm trạng của Giang Uẩn vẫn bình thường, không hề bị ảnh hưởng. Sau khi tiễn Liễu Công đi, Giang Uẩn vào lều nghị sự như thường lệ, đồng thời đưa ra một quyết định quan trọng ở trước mặt các tướng lĩnh, y muốn giành lại Lạc quốc và Vân quốc.
Hai nước Lạc, Vân tiếp giáp lãnh thổ Giang quốc, có thể xem như hai cửa ngõ chính ở phía Tây.
Nếu có thể lấy lại hai nước này từ tay Tùy quốc, Giang quốc sẽ có cơ hội đảo ngược tình thế, chí ít cũng giảm bớt một nửa áp lực trên chiến trường Giang Nam.
Thứ mà Giang Uẩn muốn lấy lại nhất đó là Trần quốc, bởi vì nơi này có địa hình đặc biệt, dễ phòng thủ khó tấn công. Trước đây Tùy Hành dẫn một đội binh tinh nhuệ bí mật tấn công xuống Nam, trực tiếp chiếm lấy Trần đô đầu tiên cũng là vì điều này. Chính vì đặc điểm dễ phòng thủ khó tấn công nên việc lấy lại Trần đô tương đối khó khăn.
Trần quốc và Lạc quốc được ngăn cách bởi con sông Lạc, so với Trần quốc, chi bằng nghĩ cách lấy lại Lạc quốc trước. Tuy Tùy Hành để lại một đội kỵ binh trấn thủ các nước phụ thuộc, nhưng nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ là giám sát và chỉ đạo quân đội tham gia chiến đấu. Tác dụng lớn nhất trong tương lai có lẽ là phối hợp với ba mươi vạn kỵ binh Thanh Lang ở bên ngoài, cùng nhau tác chiến. Trước khi nhận được lệnh của Tùy Hành, những đội quân đó sẽ không tự ý hành động.
Đây chính là cơ hội ngàn năm khó có được.
Vốn dĩ Giang Uẩn không muốn chủ động gây chiến chọc giận Tùy Hành, y chỉ muốn nghĩ cách lấy lại hai nước Vân, Lạc sao cho giảm thiểu thương vong nhất có thể.
Dĩ nhiên Phạm Chu hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của việc giành lại hai nước này. Vân quốc thì không vấn đề gì, trong lòng ông đã có kế hoạch, lúc trước vì lo Giang Uẩn không có ở đây nên ông không dám thực hiện, vấn đề là Lạc quốc, muốn lấy lại không phải chuyện dễ.
“Vợ chồng Lạc quốc chủ rất yêu thương đứa con trai Lạc Phụng Quân, từ khi Lạc Phụng Quân bị bắt đến Tùy đô làm con tin, mỗi ngày bọn họ đều khóc lóc thảm thiết, đút lót không ít vàng bạc đến Tùy đô, ngỏ ý muốn đón Lạc Phụng Quân về nhưng không thành. Điện hạ muốn lấy lại Lạc quốc, nhất định phải có được sự ủng hộ của Lạc quốc chủ, nhưng Lạc quốc chủ thương con như mạng, đa phần sẽ không chịu hợp tác.”
Giang Uẩn nói: “Vậy thì mang Lạc Phụng Quân về đây.”
Phạm Chu sững sờ, không dám tin vào tai mình.
Các tướng lĩnh trong lều cũng sửng sốt. Lạc Phụng Quân bị bắt đến Tùy đô làm con tin, đối phương chỉ biết gảy đàn, không biết võ công, bên cạnh còn có thị vệ giám sát chặt chẽ, chỉ dựa vào mỗi hai chân làm sao có thể trốn thoát khỏi Tùy đô? E là chưa kịp chạy đã bị giết chết.
Mà trước khi Giang Uẩn đưa ra quyết định vừa rồi, y cũng đã suy xét đến vấn đề này.
Giang Uẩn mỉm cười, nói: “Chỉ dựa vào một mình Lạc Phụng Quân dĩ nhiên không thể chạy thoát, nhưng có một người có thể giúp được chúng ta.”
Phạm Chu vẫn không tin, không nhịn được nói: “Điện hạ… ngài không nói đùa chứ?” Người như thế nào mới có thể vượt qua được cổng thành Tùy đô được canh giữ nghiêm ngặt và tai mắt của Thái tử Tùy quốc, đồng thời mang theo một người trói gà không chặt như Thế tử Lạc quốc chạy trốn?
“Chính sự quan trọng, sao cô lại nói đùa với tiên sinh?”
Giang Uẩn giơ tay rút
lệnh tiễn*, nói: “Bây giờ, cô muốn tiên sinh nghĩ cách mời một người đến Mộ Vân Quan làm khách.”
“Người điện hạ nói đến là?”
“Mẹ ruột của Nhị công tử Trần quốc Trần Kỳ, Tân mỹ nhân.”
“…”
Phạm Chu hơi kinh ngạc.
Điện hạ nói thật dễ nghe, đây nào giống mời khách, rõ ràng là muốn ông trói người mang về.
Phạm Chu có chút ngoài ý muốn, ông không ngờ điện hạ cao ngạo như trăng trên trời lại nghĩ ra kế sách như vậy. Phạm Chu chần chừ hỏi: “Người có thể giúp chúng ta, chính là Nhị công tử Trần quốc, Trần Kỳ?”
Giang Uẩn gật đầu.
Phạm Chu biết Trần Kỳ rất được coi trọng ở Tùy đô, nghe nói gần đây hắn còn nhậm chức thống lĩnh bộ Binh Mã trong triều, nhưng Trần Kỳ là một tên quan văn không biết võ công, sao có thể làm được chuyện này?
Nhưng Giang Uẩn biết Trần Kỳ có thể, bởi vì bên cạnh hắn có sát thủ đài Thanh Tước.
Ngày hôm đó, Trần Kỳ có thể âm thầm đưa người nhà Mạnh Huy từ Giang Nam tiến vào Tùy đô, dĩ nhiên lúc này hắn cũng có thể mang Lạc Phụng Quân ra khỏi Tùy đô, trở về Giang Nam.
“Việc này cô đã có tính toán, tiên sinh chỉ cần nghĩ cách mời người đến đây là được. Cô nghe nói, Nhị công tử rất trọng chữ hiếu, đoán chừng hắn sẽ không đành lòng nhìn mẹ mình chịu khổ.”
Vương cung Trần quốc đã bị đội binh tinh nhuệ của Tùy quốc chiếm giữ, Trần quốc chủ hoàn toàn trở thành con rối, muốn mang một người sống sờ sờ ra khỏi cung điện không phải chuyện dễ.
Nhưng nếu có thể thành công thì đây quả thật là một cuộc trao đổi không tồi.
Phạm Chu nhận lấy lệnh tiễn, nghiêm túc đáp vâng.
Giang Uẩn lại gọi ông, nói: “Có hai người, có thể sẽ giúp được tiên sinh, tiên sinh hãy tìm cách liên lạc với bọn họ.”
Phạm Chu khiêm tốn lắng nghe.
Giang Uẩn nói: “Tiền Vương hậu Trần quốc, Trương Bích Hoa, hiện nay là cung nữ ở dịch đình, còn có tiền Thế tử Trần Thao.”
Nghị sự xong xuôi, Giang Uẩn theo thói quen đi dạo ven sông.
Kể từ hôm uống thuốc phá thai, suốt nửa tháng nay, dường như hơi thở đó không còn xuất hiện trong bụng y nữa.
Nếu không phải Mạnh Huy khẳng định hơi thở của bào thai còn tồn tại, đồng thời vẫn khỏe mạnh, Giang Uẩn thật sự nghi ngờ nó đã biến mất.
Giang Uẩn lấy cơ quan điểu từ trong tay áo, khởi động vài lần, nhưng nó vẫn không chút phản ứng gì.
Thật kỳ lạ.
“Cô làm ngươi sợ rồi sao?”
Giang Uẩn không nhịn được đưa tay ra sờ bụng, khóe miệng y cong lên, nhỏ giọng hỏi.
“Yên tâm, nếu cô đã giữ ngươi lại thì nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi.”
“Bây giờ, cô phải nghĩ kế sách cho cuộc chiến sắp tới.”
Giang Uẩn ngước mắt nhìn mặt sông bập bềnh, không khỏi nhớ tới Tùy Hành. Khoảng thời gian này y ngủ không được yên ổn, mỗi lần tỉnh dậy từ cơn ác mộng, Giang Uẩn luôn có phản xạ ôm lấy người bên cạnh. Sau khi bị Tùy Hành thay đổi thói quen ngủ, nhất thời y không thể thích ứng được với việc ngủ một mình.
Trở lại cung điện, người hầu mang bữa tối đến.
Giang Uẩn không muốn ăn, vẫn ngồi trên ghế dài đọc sách.
Chẳng mấy chốc, Giang Uẩn cảm nhận được hơi thở vốn im lặng mấy ngày nay đột nhiên nảy lên, sau đó lại lén lút trốn đi.
Động tác rất nhanh, giống như con chuột vừa chui khỏi lỗ, chỉ lộ ra một lúc rồi nhanh chóng biến mất.
Giang Uẩn giật mình, vờ như không biết, sau đó y dời bữa tối trên bàn đến nơi xa hơn.
Đúng như dự đoán, vật nhỏ trong bụng bắt đầu cử động trở lại.
Lần này nó có chút vội vàng, còn động đậy hai lần.
Giang Uẩn đặt sách xuống, cởi thắt lưng ngọc, đưa tay xoa xoa, nói: “Nếu ngươi muốn ăn, thì động đậy ba cái.”
Quả nhiên, vật nhỏ lại vui vẻ nảy lên ba cái.
Ánh mắt Giang Uẩn cong lên, mang bữa tối đến, chậm rãi múc một thìa vào miệng.