Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 12 tại dưa leo tr.
Cửa sau phía Đông vẫn không có lính canh, Nhạc Chi lặng lẽ trở về phủ.
Nghĩ lại cảnh tượng trong thư phòng, phản ứng của Hoắc Độ và cửa sau phía Đông không một bóng người, Nhạc Chi cảm thấy Hoắc Độ không thể không biết về những gián điệp trong phủ Thái Tử… Nghĩ đến điều này, nàng có chút sợ hãi, nếu như nàng không tìm cách đến gặp chàng trước để bày tỏ lòng thành, thì giờ đây tình cảnh sẽ ra sao?
Khóe miệng khẽ nhếch lên.
Nàng rất may mắn.
Đã chọn đúng rồi.
Nhưng, tiếp theo phải nói gì với Hoắc Độ đây?
Vừa rồi mạo hiểm nói thẳng với chàng không biết chàng tin được bao nhiêu. Nhạc Chi hiểu rõ mình không có nhiều lợi thế, và Hoắc Độ vốn không phải người lương thiện…
Trước khi ra ngoài, nàng đã bảo chàng đợi nàng quay về, chàng… thật sự sẽ đợi nàng sao?
Trong lòng rối bời, Nhạc Chi bước chân xoay một vòng, hướng về phía nhà ăn.
—Dù sao cũng phải lấy thêm chút dũng khí.
Đã đến nửa đêm, trong phủ yên tĩnh không một tiếng động.
Tuy nhiên số lính canh đêm lại không ít, cứ mười bước lại có một người. Những lính canh thấy Nhạc Chi cũng không ngạc nhiên, chỉ cung kính hành lễ và chào hỏi nàng.
Cuối cùng cũng đến được nhà ăn, khi nhìn thấy nàng, tỳ nữ đang trực trong phòng ăn ngẩn người một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, vội vàng tiến lên chào hỏi: “Nô tỳ tham kiến Thái Tử Phi. Đêm lạnh sương nhiều, thân thể của chủ tử rất quý giá nên có gì cần cứ gọi người đến phân phó là được.”
Tỳ nữ nhẹ nhàng dìu Nhạc Chi vào phòng ăn, đợi khi nàng ngồi xuống, lại thắp thêm vài ngọn đèn trong phòng. Ánh sáng từ từ lan tỏa, gương mặt thanh tú non nớt của tỳ nữ được ánh đèn chiếu sáng.
Nhạc Chi nhìn bóng dáng bận rộn của nàng, mỉm cười hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Nô tỳ tên là Lâm Nguyệt.”
“Lâm Nguyệt… là một cái tên đẹp.” Nhạc Chi mỉm cười gật đầu, rồi hỏi tiếp: “Ở đây có rượu không?”
Lâm Nguyệt hơi sững người một chút, rồi đáp: “Có ạ, Thái Tử Phi chờ một chút.”
Nhạc Chi nhìn Lâm Nguyệt bước nhanh ra khỏi phòng ăn, thầm nghĩ: Đúng là một nha đầu thông minh.
Không lâu sau, Lâm Nguyệt đã mang một bình rượu và ly rượu trở lại. Nàng rót rượu vào ly, mùi hương của rượu hòa quyện với hương hoa mai thoang thoảng, lan tỏa khắp phòng.
Nhạc Chi cầm ly rượu lên, uống cạn. Rượu ấm trượt qua cổ họng, không cay, chỉ để lại hương vị thơm ngon.
“Nô tỳ không biết Thái Tử Phi thích uống loại rượu nào nên tự ý chọn loại rượu hoa mai này. Rượu này không mạnh, Thái Tử Phi uống có được không?”
“Rượu ngon.” Nhạc Chi khen ngợi.
Sau khi đặt ly rượu xuống, Lâm Nguyệt lại rót thêm cho nàng một ly nữa. Đến khi uống xong ba ly, Lâm Nguyệt không khỏi nhíu mày.
Rượu hoa mai tuy không mạnh, nhưng lại có hậu vị rất lớn, nếu Thái Tử Phi tiếp tục uống, e rằng không ổn.
Nhưng chưa kịp nhắc nhở, Nhạc Chi đã đặt ly rượu xuống và đứng dậy. Lâm Nguyệt vội vàng đỡ lấy nàng, “Nô tỳ đưa Thái Tử Phi về phòng.”
“Không cần.” Nhạc Chi mỉm cười nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, “Cảm ơn ngươi, ngày mai hãy đi nhận thưởng đi.”
Có lẽ do tác dụng của rượu làm cho đôi má trắng như tuyết của Nhạc Chi hơi ửng hồng, đôi mắt cũng bị nhuộm đỏ, mắt hồ ly càng thêm quyến rũ. Lâm Nguyệt không khỏi ngây người nhìn, đến quên cả việc hành lễ tiễn nàng đi ra về.
Khi nhận ra thì Nhạc Chi đã đi xa rồi…
Lâm Nguyệt thầm nghĩ, Thái Tử Phi quả nhiên xinh đẹp như lời đồn. Không! Còn đẹp hơn cả lời đồn, hơn nữa… lại còn thân thiện và hiền lành. Đêm nay vốn không phải là lượt trực của nàng, nhưng người trực là Tịch Thần bị bệnh, nên nhờ nàng thay ca.
Không ngờ nhờ vậy mà được tiếp xúc gần gũi với Thái Tử Phi, thật là niềm vui bất ngờ. Nàng về phải kể cho Tịch Thần và các nàng ấy nghe mới được!
Nhìn theo hồi lâu, Lâm Nguyệt ngáp một cái, rồi vỗ vỗ đầu mình, quay lại dọn dẹp bàn ăn.
—
Hoắc Hủ tháo dây buộc phía sau đầu của người nằm bên cạnh, khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt trống rỗng. Người nằm bên cạnh hàng mi khẽ run, rõ ràng là chưa ngủ say.
Cơ thể trắng nõn của nàng đầy những vết cắn và dấu đỏ loang lổ, trông thật đáng sợ. Ở khóe miệng của nàng còn lờ mờ thấy những vệt trắng…
Ánh mắt Hoắc Hủ chợt trở nên sắc lạnh, hắn dùng tấm lụa vừa tháo ra lau nhẹ khóe miệng cho nàng. Hắn biết đêm nay mình có chút mất kiểm soát, nhưng dù nàng chỉ là thế thân, hắn cũng không muốn ngược đãi một người phụ nữ trong chuyện phòng the. Hắn – Hoắc Hủ, chẳng phải vốn là người dịu dàng như ngọc sao?
Nhưng ngọn lửa giận dữ trong lòng lại khiến hắn khó kiềm chế…
Khuôn mặt này thật giống với Nhạc Chi. Nếu người nằm bên cạnh hắn lúc này thực sự là Chi Chi, thì tốt biết bao. Trong đầu Hoắc Hủ đột nhiên hiện lên khuôn mặt tươi cười như hoa của Nhạc Chi, tim hắn bỗng nhiên thắt lại —
Nếu Chi Chi biết hắn đã chạm vào người nữ tử, liệu nàng có giận, có buồn không?
Trong hơn mười năm bị giam cầm ở nước Lê, Hoắc Hủ biết rằng từ Hoàng đế cho đến thường dân ở Đại Lê tất cả đều tin tưởng vào tình yêu một đời một kiếp, một đôi người. Ở Đại Lê, nam tử có thiếp không phải là không có, nhưng rất ít…
Chỉ trong chốc lát, Hoắc Hủ đã thay đổi suy nghĩ. Giờ đây, nước Lê đã diệt vong, nhập gia tùy tục, hầu hết đàn ông Đại Tề đều có tam thê tứ thiếp, nghĩ rằng Chi Chi cũng sẽ quen thôi.
Hơn nữa, trong lòng hắn, người hắn yêu nhất chỉ có nàng, chẳng phải vậy là đủ rồi sao?
Ngoài ra, lúc này có lẽ Nhạc Chi đã trở thành người của Hoắc Độ rồi. Nếu hắn không ghét bỏ nàng thì thôi, làm sao nàng có thể trách hắn được?
Sắc mặt trầm xuống, Hoắc Hủ thở dài, trằn trọc không ngủ được, trở mình bước xuống giường và đi ra ngoài. Các ám vệ dưới mái hiên biết chắc rằng hắn có điều muốn dặn dò, nên đồng loạt hạ xuống.
“Cho người ở phủ Thái Tử theo sát mọi hành động của Nhạc Chi.” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Báo với Ly Diêu, nếu có chút động tĩnh nào thì phải lập tức gửi tin cho ta.”
“Vâng!” Ám vệ đồng thanh nhận lệnh.
Ngoài trời gió lạnh rít lên, Hoắc Hủ chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, cơn gió lạnh từ cổ áo thổi vào khiến hắn không khỏi ho khan. Bỗng có người khoác thêm áo ngoài cho hắn từ phía sau, hắn quay lại, nhẹ giọng hỏi: “Đã đánh thức nàng à?”
Nữ tử biết rằng hắn không thích nghe giọng mình, lại biết rằng những tiếng gọi “Chi Chi” trên giường không phải đang gọi mình. Vì thế nàng chỉ mỉm cười lắc đầu, không nói gì.
Dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng này càng khiến Hoắc Hủ trong lòng dâng lên sự thương cảm và áy náy.
“Nhắm mắt lại.”
Hắn bế nàng lên ngang hông, bước vào phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, hắn đưa tay cởi áo ngủ của nàng, nhưng rồi nhớ ra tấm lụa đã bị bẩn, hắn nói: “Đừng mở mắt.”
Người nằm dưới ngoan ngoãn gật đầu.
Hoắc Hủ mỉm cười hài lòng. Nếu nói rằng vừa rồi là sự trút giận, thì thứ đang dâng trào trong cơ thể lúc này mới thực sự là dục vọng.
Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng cắn lấy đôi môi sưng đỏ của nàng…
…
Nhạc Chi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, bên trong tối om. Nàng nghĩ rằng Hoắc Độ đã ngủ, nhưng khi bước đến bên giường, phát hiện ra giường trống không.
Không ở trong phòng ngủ thì chàng sẽ đi đâu?
Đột nhiên, tiếng sáo mơ hồ truyền đến tai nàng.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, người có thể thổi sáo tự do trong phủ này còn ai ngoài chàng? Nhạc Chi bước ra ngoài, đi dọc hành lang theo tiếng sáo, đến khu vườn phía sau phòng ngủ, nơi có rất nhiều cây mai…
Cuối cùng, nàng nhìn thấy Hoắc Độ —
Chỉ thấy chàng ngồi trên xe lăn, quay lưng về phía nàng, bên cạnh là bàn đá trong sân, cầm cây sáo trắng ngọc mà nàng đã chọn, thổi lên.
Khúc nhạc còn chưa dứt, Nhạc Chi dựa vào cột hành lang, không bước tới làm phiền.
Tiếng sáo du dương, quen thuộc. Điều tương đồng giữa các nước với nhau đó là âm nhạc.
Lúc này, Hoắc Độ đang thổi bài “Đường Tuyết Khúc”, khúc nhạc này không nổi tiếng, nhưng lại là bài mà hoàng tỷ nàng yêu thích nhất. Trước đây, khi nàng bị hoàng huynh ép học, hoàng tỷ thường đứng bên cạnh mỉm cười thổi bài nhạc này.
Đại Lê nằm ở phương Nam, mùa đông hiếm khi có tuyết rơi. Khi còn nhỏ, ba huynh muội họ rất muốn nhìn thấy cảnh tuyết phủ khắp nơi, đất trời chìm trong sắc trắng bạc.
Bây giờ khi đến nước Tề, nàng đã thấy cảnh tuyết rơi dày đặc. Nhưng hoàng huynh đã không còn, hoàng tỷ thì bị giam cầm…
Một khúc nhạc kết thúc, ký ức cũng chấm dứt theo.
Nhạc Chi nâng tay, dùng ngón tay áp lên khóe mắt ướt, không do dự nữa, nàng bước tới chỗ Hoắc Độ. Đến bên cạnh chàng, Nhạc Chi thấy chàng chỉ mặc một lớp trung y màu đỏ sẫm, dường như hoàn toàn không sợ cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.
Xe lăn hơi xoay, khuôn mặt của Hoắc Độ hiện ra trong mắt nàng. Nhạc Chi cởi chiếc áo choàng màu trắng trên người ra, đặt lên đùi Hoắc Độ, rồi ngồi xuống ghế đá đối diện chàng.
Rượu mai hoa dường như đã bắt đầu có tác dụng. Nhạc Chi cảm thấy má mình bắt đầu nóng lên, nàng cúi đầu, không biết phải bắt đầu nói gì. Ánh mắt nàng vô tình thấy bàn tay Hoắc Độ đặt hờ hững trên áo choàng, đầu ngón tay trắng bệch.
Không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng đưa tay nắm lấy bàn tay của chàng.
Tay của Hoắc Độ lạnh lẽo, vừa vặn lòng bàn tay nàng đang nóng, có thể truyền hơi ấm cho chàng. Nhạc Chi ngước mắt, nhìn vào mắt Hoắc Độ rồi nói: “Ta…”
“Uống rượu rồi?” Hoắc Độ cười nhẹ, ngắt lời nàng.