Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2 tại dưa leo tr.
4.
Tin xấu, danh tiếng cuồng dã của tôi đã nổi tiếng rồi.
Tin tốt, nổi tiếng không chỉ có mình tôi, còn có đám bạn ký túc của tôi nữa.
Một người làm quan, cả họ được nhờ, video nữ đoàn bảy sắc cầu vồng khiêng tôi đang nằm bất tỉnh, tuyệt vọng chạy vào vào phòng y tế hot rồi.
Tiếp sau đó, video đội vệ sĩ đeo kính râm mặc vest vác giáo bá, vội vã điên cuồng chạy vào phòng y tế cũng hot theo.
Hai bên điên cuồng tăng tốc chạy đua.
Hôm đó, tôi được đưa đến phòng bệnh trước.
Bởi vì sợ mấy đứa bạn ký túc xá quá mệt, tôi lén đứng dậy tự đi hai bước, hehe.
Tôi thì là giả vờ hôn mê, nhưng anh trai giáo bá thì xấu hổ lăn ra ngất thật.
Sau khi các thầy cô phòng y tế dọn dẹp hiện trường, tôi mới dám hé mắt. Giáo bá đang nằm giường bên cạnh, nhìn có vẻ rất bình thản nhưng chắc chắn không phải một người đơn giản.
Mũ và khẩu trang của cậu ta đã được cởi ra. Tôi ngơ ngác nhìn nốt ruồi nơi khóe mắt của cậu ấy, trong lòng có chút phức tạp.
Theo lời đồn, những người có thể nằm trong danh sách giáo bá đều không phải người thường. Đẹp trai, tất nhiên phải có, quan trọng hợn nữa là hành vi còn phải hung hăng. Đằng này cậu bạn này còn xếp vị trí số 1.
Chắc là cậu ta đã cùng đoàn vệ sĩ tung hoành ngang dọc giành lấy giang sơn đi?
Nhưng mà lúc mới nhập học, tôi quả thật có nghe đồn trong trường học có một nam sinh xã hội đen, còn lưu truyền ra một câu nói kinh điển: Thực sự muốn cứng chọi cứng, lột một tầng da của cậu ra cũng không phải vấn đề.
….
Nhìn cậu ta không giống kiểu có thể nói ra những lời như vậy.
Trò hề này cũng nên kết thúc rồi, tôi định đứng lên lén lút rời đi.
Lúc này, mí mắt của giáo bá giường bên bỗng nhiên động đậy, nhìn qua phía này.
Ánh mắt lạnh lùng như diêm như muốn đòi mạng.
Tôi bị dọa sợ đến nỗi trượt chân ngã lăn ra đất.
Không biết bạn đã từng nằm một cái giường cao đến nỗi không chạm chân nổi xuống đất, nhưng vì theo thói quen, không chú ý, cả người đầu ngã đổ về đằng trước chưa.
Tôi vừa ngã một cái là ngã dập mặt luôn.
Nửa tiếng sau, bác sĩ cau mày chăm sóc vết thương trên đầu cho tôi, rồi thở dài rồi bó bột cho cánh tay của Nguy Lương.
Vừa nãy trong lúc hoảng hốt, tôi đã nắm lấy cánh tay cậu ấy như cọng rơm cứu mạng, Kết quả “rầm” một tiếng, tôi đã… kéo cậu ta trật tay….
Nguy Lương nhướng mắt nhìn tôi, tôi sợ đến nỗi không dám thở ra câu nào.
“Là cố ý hay vô tình?”
Tôi quỳ xuống xin lỗi:
“Tôi không cẩn thận cố ý, tôi xin lấy cái chếc để tạ tội”.
Cậu ấy mỉm cười.
Tội lỗi tội lỗi, cậu ấy vừa cười một cái, tôi liền bị mỹ sắc mê hoặc đánh mất lý trí rồi, không hiểu sao trong đầu lại hiện ra cảnh tượng tôi lao tới hôn liên tục vào mặt cậu ấy. Chết tiệt, tôi thật sự quá cầm thú rồi.
Nhịp tim có chút loạn nhịp, tôi như bị ma xui quỷ khiến nói với cậu ấy:
“Tớ sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với cậu.”
5.
“Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?”
Bạn cùng phòng màu tím ghé vào tai tôi hỏi tiếp.
Tôi lắc lắc điện thoại:
“Sau đó bọn tớ thêm WeChat, tớ chuyển tiền khám bệnh và chi phí tổn thất tinh thần cho cậu ấy.”
“Sau đó… bọn tớ bắt đầu buôn về anime với game.”
Tiểu Hoàng trợn tròn mắt:
“Chỉ vậy thôi á? Không phải, tớ nói này, hai người đều nắm vai nam nữ chính kịch bản phim thần tượng, không thể làm gì đó thú vị tí à? Ví dụ như lúc cậu ngã, cậu vô tình đè lên người cậu ấy, rồi vô tình môi chạm môi ~ hoocmon va chạm blabla.”
Tiểu Lam vừa đắp mặt nạ vừa cười toe toét:
“Tiểu Hoàng à, bà lưu manh thật đấy. Du Mễ, đúng là bà chỉ có tớp rượu vào mới dám làm mấy trò lưu manh đấy.”
Tiểu Lục đang lướt web đột nhiên hét lên:
“Chị em, mau nhìn diễn đàn trường!”
“Vãi, Du mễ, bà bây giờ hot thật đấy.”
“Ai viết cái này vậy? Mạch não đỉnh thật đấy.”
Nội dung bài viết:
“Nghi ngờ nữ sinh biến thái yêu mà không được, bạo lực soái ca giáo bá, đằng nữ đánh đằng nam gãy tay, hiện trường cảnh tượng ác liệt, làm người không dám nhìn thẳng.”
Này cũng quá vô lý rồi. Phần bình luận còn có người phụ họa:
“Tại sao giáo bá lúc nào cũng là nam? Cưỡng hôn dân nam nhà lành, dám làm dám chịu, vì tình điên cuồng, tinh hoa hội tụ, tôi nghĩ nữ sinh cuồng dã này có đủ các yếu tố để đảm đương chức vị này.”
“Tôi đồng ý, đám chị em cầu vồng của cậu ấy chạy còn nhanh hơn đám vệ sĩ mặc vest đeo kính đen của giáo bá nữa, tôi vote cho nữ sinh cuồng dã một vé!”
“Tôi đã từng thấy nữ nhân cuồng dã này trong ở trong quán bar, khuôn mặt thiên thần và tửu lượng ác quỷ. Một mình cô ấy chấp mười mấy thằng đàn ông cao to đen hôi. Đừng ai cản tôi. tôi yêu nữ nhân hoang dại này rồi.”
6.
Chất vấn giáo bá, thấu hiểu giáo bá, trở thành giáo bá. Cảm giác này, đúng là đặc biệt thật.
Tuy rằng thứ quấn quanh đầu là băng gạc nhưng tôi có cảm giác tôi đang đội vòng nguyệt quế, ụp crown, ánh mắt mỗi người nhìn tôi đều không giống nhau.
Sợ hãi, hiếu kỳ, tìm tòi,…
Trong canteen, tôi tình cờ gặp Nguy Lương với cánh tay đang bó bột, bốn mắt nhìn nhau, im lặng.
Người qua đường thì thầm:
“Hai người bọn họ chính là hai giáo bá trong trận đứm nhau ngày hôm qua đúng không?”
“Vãi chưởng, hạ thủ tàn nhẫn vậy sao, gãy cả tay, vị nữ giáo bá này lợi hại thật đấy.”
“Cách bọn họ xa một chút, xa một chút.”
Đám đông giải tán sang hai bên theo hình vòng cung, cứ như tôi và Nguy Lương là hai con cá mập khát máu nhất trường.
Nhưng thực tế chúng tôi chỉ là hai con khỉ nhảy nhót bị coi thành cá mập thôi.
Ngày hôm sau, diễn đàn trường lại xuất hiện một bài viết mới:
“Nữ sinh cuồng loạn và giáo bá rơi vào mối tình sâu đậm, sau khi hòa giải, hai bên dập dìu nhau vào chỗ ngồi, phảng phất như cặp tình nhân dưới ánh chiều tà.”
Trong ảnh, cái đầu quấn gạc trắng của tôi trông như quả dừa bị lột hết vỏ, vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận điều chỉnh vị trí thạch cao của Nguy Lương.
Không khí có chút mơ hồ và ám muội.
Chết tiệt, cái ảnh này không tồi đấy chứ, tui lén lút lưu lại.
Trong phần bình luận có người nói chúng tôi quả là tuyệt phối, có người nói trông buồn cười vãi, có người lại nói chúng tôi giữa hai kẻ Vương Bát Đản bọn tôi có loại cảm giác tương thân tương ái đến kỳ lạ.
Được rồi, cũng hơi đúng.
Nguy Lương gửi tin nhắn wechat cho tôi:
“Đến giờ rồi”.
Tôi ngay lập tức bật dậy, chỉnh trang lại quần áo tóc tai, cầm theo bộ dụng cụ make up lao xuống dưới lầu.
Tôi quên chưa nói, vì cảm thấy tội lỗi, tôi đã đồng ý trở thành nhân viên hóa trang cosplay miễn phí cho họ, là cái loại gọi đến lúc nào phải có mặt lúc đấy ấy.
Tiểu Lục vội vàng ném thứ gì đó vào túi xách của tôi:
“Chú ý an toàn, Du Mễ.”
“Ok các chị em, no problem.”
7.
Dưới lầu, trong ánh sáng ban mai mờ ảo, mỹ nhân tóc dài trắng nghiêng nghiêng đầu, làm tôi có cảm giác như quay lại cảnh tượng thở ban đầu.
Đây là kịch bản nữ chủ thanh xuân vườn trường sao? Trâm trạng tôi bỗng trở nên phơi phới.
Tiểu Tử* đang đứng quan sát trên lầu lập tức mở cửa sổ, hận sắt không thành thép hét lớn:
“Du Mễ! Đừng có mà lề rề nữa!”
*Tử ở đây là màu tím, Tiểu Tử ý là bạn cùng phòng mặc đồ tím ý.
Được rồi, bánh răng của số phận vẫn quay đều không có chút thay đổi nào.
Tôi vội điều chỉnh lại bước đi, ôm chiếc hộp lớn chạy về phía Nguy Lương:
“Sao vậy, sao chỉ có mình cậu thôi? Đám anh em vệ sĩ của cậu đâu rồi?”
“Đều đi trước rồi. Bọn họ đều đang nóng lòng muốn đến triển lãm anime xem phần biểu diễn bảy anh em hồ lô cứu ông nội rồi.”
Nguy Lương vỗ vỗ chiếc xe máy màu bạc bên cạnh:
“Lên xe, đội mũ bảo hiểm vào.”
Tôi thắc mắc:
“Cái tay này của cậu có ổn không đấy?”
Cái tạo hình tay bó thạch cao này của cậu ấy quả thật còn khá hợp với outfit hôm nay, có cảm giác như mỹ nhân yếu đuối.
Phối hợp với chiếc xe máy cool ngầu này, trông như Lâm Đại Ngọc cưỡi xe tăng vậy.
Nguy Lương nhướng mi, lùi lại một bước, nhường tay lái lại cho tôi:
“Phần cậu đấy.”
Tôi xua tay lắc lắc đầu:
“Không được, không được, cậu để tôi lái xe chẳng khác nào tuyên bố muốn để hai đứa mình đi đầu thai lại lần nữa.”
Nhưng mà triển lãm anime ngoài trời sắp bắt đầu rồi, Nguy Lương lại còn là khách mời đặc biệt, phải làm sao đây?
Lái xe thì quá chậm, chở nhiều đồ như vậy cũng bất tiện, giải pháp tốt nhất cho trường hợp này là….. mượn con xe ba bánh mui trần ở cửa hàng trái cây của trường.
“Mời ngồi.” Tôi nghiêng đầu nhìn mỹ nhân tóc trắng đang rúc vào góc xe ba bánh, trông như mỹ nhân củ cải trắng bị Cao Lão Trang hiến cho Trư Bát Giới.
“Xe này không được thoải mái rộng rãi như xe cậu, nhưng mà nhiều hơn một bánh chắc kiểu gì cũng an toàn hơn.”
Nguy Lương vùi đầu thật sâu vào tấm biển quảng cáo dưa cát tường, run rẩy xua tay:
“Đi mau.”
“Được rồi, mời hành khách vui lòng thắt dây an toàn, nữ sinh cuồng dã bắt đầu xuất phát, tăng tốc!”
8.
Ngày hôm đó, Nguy Lương xuống xe cách triển lãm khoảng chứng 500m, sau đó xách dép chạy mới có thể đuổi kịp đoàn diễn hành.
Tôi thong thả đậu xe ba bánh ở cạnh lối vào triển lãm truyện tranh, ngồi khoanh chân chờ bọn họ đến.
Thế mà còn có người hỏi tôi có phải là phiên bản cosplay của Lưu Hoa Cường* không.
Ờ ha, sao lại không thể nhỉ?
*Lưu Hoa Cường: Ảnh ông này tôi đính ở cmt cho mọi người dễ tưởng tượng nha
Tôi cảm thấy ngồi không chờ đợi quá nhàm chán, vì vậy tôi dự định thành lập một thương hiệu trang điểm với tư cách là chủ thương hiệu, thu phí chỉ… 10 nhân dân tệ.
Anh trai đầu húi cua đột nhiên hớt hải chạy ra ngoài, quả bầu hồ lô trên đầu có chút vẹo:
“Em gái hoang dại, tôi nhớ cậu là người bên bộ phận phát thanh truyền hình đúng không? Đến đến đến, người chịu trách nhiệm dẫn chương trình trên đường đến bị đụng xe rồi, cậu mau đến cứu bọn tôi đi.”
Tôi mơ mơ hồ hồ bị kéo kéo, bị nhét micro và kịch bản vào tay, cả mặt đờ đẫn ngơ ngác:
“Vãi, giảng viên của tôi còn không dám để tôi tùy cơ ứng biến như này đâu anh trai.”
“Năm trăm một giờ.”
?
Tôi trực tiếp lên sàn.
Có tiền hay không có tiền không quan trọng, chủ yếu là tôi muốn rèn luyện năng lực chuyên môn của bản thân thôi=)))