Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 32 tại dua leo tr
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Đảo mắt đã đến thứ sáu.
Cửa thang máy theo tiếng nhắc nhở mà mở ra, Bạc Việt Minh mặc trang phục lịch sự bước ra ngoài, trong tay còn cầm một cây gậy dẫn đường, Bùi Ý bên cạnh ngoan ngoãn đi theo hắn.
Dưới sự dẫn dắt của Lâm Chúng, cả hai chậm rãi bước về phía lối vào cửa chính của công ty G.M.
Nhân viên mới ở quầy lễ tân thấy Bạc Việt Minh, kinh ngạc ngây người, trong lúc nhất thời không ý thức được thân phận của Bạc Việt Minh.
Cho đến khi trợ lý của Yến Sầm vội vã chạy tới, ngữ khí cung kính: “Bạc tổng.”
Ánh mắt cô nhìn Lâm Chúng còn tính là quen thuộc, rồi dừng lại trên khuôn mặt hoàn toàn xa lạ của Bùi Ý——
Người trước mắt có vẻ mặt ngoan ngoãn, trang phục thường ngày là một thương hiệu thiết kế thích hợp với cậu, trông không giống người đến nơi này làm việc.
Trợ lý có chút kinh ngạc, theo bản năng mà dò hỏi người có thân phận ngang nhau là Lâm Chúng: “Trợ lý Lâm, vị này là?”
Vừa dứt lời, Bạc Việt Minh chủ động nói: “Cậu ấy là…người nhà của tôi.”
Từ “người nhà” này có một ý nghĩa đặc biệt.
Không chỉ có hai vị trợ lý, ngay cả bản thân Bùi Ý đi theo cũng sửng sốt, bất quá cậu lại nghĩ, từ ngữ này quả thực phù hợp với ” đối tượng liên hôn “, ” bạn đời “.
Bùi Ý như là muốn xác minh thân phận này, ngoan ngoãn mà hô một tiếng: “Nhị ca”.
Trợ lý là người sáng suốt, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Bạc Việt Minh nói sang chuyện khác: “Yến Sầm đâu? Cậu ấy có ở đây không?”
Trợ lý trả lời: “Tôi vừa gọi điện thoại hỏi qua, Yến tổng đã ở bãi đỗ xe, sẽ sớm đến đây.”
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay.
Cửa thang máy lần nữa mở ra, Yến Sầm dẫn đầu bước ra ngoài, ngoài ra còn có hai người khác trong thang máy ——
Là Lê Vu An đến tham gia cuộc đấu thầu, cùng với một người phụ nữ tóc ngắn.
Ánh mắt Bùi Ý hơi nheo lại, âm thầm quan sát mọi thứ.
Yến Sầm không thay đổi nhiều so với hai lần gặp trước, khuôn mặt tuấn tú vẫn đeo gọng kính dây vàngquen thuộc, nhưng so với hai lần trước, hôm nay có thêm “thân phận làm việc” nhiều ra một phần khí chất trầm ổn.
Lê Vu An đứng nghiêng ở phía sau mặc bộ tây trang màu xanh kẻ xám đặc biệt dành cho cuộc đấu thầu ngày hôm nay, y dường như đã cố ý cắt qua tóc của mình, đuôi sói được cắt ngắn hơn một chút, còn phần tóc phía trên vẫn được buộc lên thành một búi nhỏ——
Hợp lại với mặt mày thờ ơ của y, mơ hồ lộ ra một xíu đáng yêu.
Về phần người phụ nữ tóc ngắn bên cạnh Lê Vu An, ăn mặc càng đơn giản hơn, mặc áo phông trắng trơn cùng quần jean, một bên vai đeo thêm một cái túi màu đen.
Cô như không cẩn thận vào nhầm lĩnh vực này, nhưng lại thong dong không chút nào luống cuống.
Bùi Ý nhìn chằm chằm cô một lúc không dấu vết mà cong môi.
“Yến tổng, xin chào.”
Trợ lý của Yến Sầm phản ứng đầu tiên, và nhận ra Lê Vu An là người phụ trách trò chơi trong tài liệu lần này: “Lê tiên sinh hai người tới cùng nhau sao?”
“Không, không phải.”
Lê Vu An chớp mắt, thanh âm mơ hồ có chút căng thẳng: “Chỉ là trùng hợp gặp được Yến tổng trong thang máy mà thôi.”
“Ừ, tôi đi lên từ bãi đậu xe ngầm, lúc thang máy dừng lại ở tầng một thì gặp được cậu Lê…” Yến Sầm nghiêng người nhìn thoáng qua người phụ nữ tương đối xa lạ, lễ phép dùng ánh mắt dò hỏi.
“Lâu Ương.”
Người phụ nữ bắt gặp ánh mắt của anh, thản nhiên mà tự giới thiệu: “Tôi đi theo Tiểu Lê tổng tới, cũng được coi như nhân viên công tác tham gia đầu tư của《 Mạt Vụ 》.
Lê Vu An trầm mặc hai giây: “Ừm.”
Một tiếng trước, y mới ở sân bay đón Lâu Ương, còn mối quan hệ phức tạp thì khó có thể giải thích rõ ràng.
Yến Sầm nhìn Bùi Ý đang đi theo, hiếm khi trêu chọc nói: “Bạc tổng, thật sự mang ” người nhà ” đến công ty sao? Trái với nội quy công ty sẽ bị phạt tiền đấy.”
“Ừ.”
Bạc Việt Minh nhàn nhạt trả lời: “Tớ trông sẽ chừng em ấy, sẽ không gây rắc rối đâu.”
Yến Sầm hơi gật đầu, hỏi trợ lý của mình: “Hai giờ bắt đầu?”
“Đúng vậy, còn nửa tiếng nữa, còn có một tổ đấu thầu còn chưa tới.” Trợ lý thành thật báo cáo tình huống trước mắt, hỏi lại: “Có cần tôi gọi lại xác nhận tình hình của bọn họ không?”
Bạc Việt Minh quyết đoán nói: “Không cần. Đến giờ không xuất hiện, chính là coi như tự động bỏ quyền tham gia, G.M chúng ta chưa bao giờ yêu cầu sự hợp tác từ các dự án.”
Yến Sầm tán đồng.
Vừa dứt lời, cửa thang máy mở ra ba lần.
Tổ công tác đấu thầu của studio Du Minh đều đến, Kha Minh nhìn đám người tụ tập ở cửa, sau một thoáng kinh ngạc anh ta liền nở nụ cười lịch sự: “Thật trùng hợp,mọi người đều tụ tập ở đây sao?”
Kha Minh nhận ra thân phận của Yến Sầm, anh ta chủ động đi lên chào hỏi: “Yến tổng, tôi là Kha Minh, người phụ trách của studio Du Minh, nghe danh anh đã lâu.”Yến Sầm khẽ đẩy mắt kính, lịch sự trả lời: “Kha tổng.”
So với lạnh lùng, cẩn trọng của Lê Vu An, Kha Minh rõ ràng là một người hiểu biết về chuyện kết giao, tạo dựng mối quan hệ, anh ta chủ động nghiêng người giới thiệu: “Yến tổng, đây là hai giám đốc kỹ thuật của dự án 《Dị Thú》 của chúng tôi, Hướng Nam Sinh.”
“Cùng với người điều hành dự án, Bùi Hoán.”
Khi tên của người sau được nhắc lên, tất cả mọi người ngoại trừ Bạc Việt Minh đang ” giả mù “, đồng loạt mà nhìn về cuối đội ngũ.
“…”
Bùi Hoán bị thân hình Hướng Nam Sinh che đi, lúc này mới đi lên, cậu ta thấy Bùi Ý ở phía trước đứng cùng Bạc Việt Minh, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình thường.
Yến Sầm nhìn thoáng qua Bạc Việt Minh cùng Bùi Ý bên cạnh, kinh ngạc hỏi lại: “Bùi Hoán? Sao cậu lại có quan hệ với studio Du Minh thế? Sao trong tài liệu trước đó không nói rõ?”
Kha Minh giải thích: “Yến tổng, có chuyện anh chưa biết, Bùi Hoán mới tham gia nhưng từ giai đoạn đầu của dự án, tôi đã thuyết phục cậu ấy, hai ngày trước cuối cùng cũng điều động được.”
Bùi Hoán nghe thấy lý do thoái thác giả dối của Kha Minh, gã mỉm cười không phản bác.
Thực tế thì, gã và dự án “Dị Thú” này không có chút quan hệ nào cả, cái chức “người vận hành dự án” chỉ là tạm thời mà thôi.Bùi Hoán gặp được Kha Minh tại “Hội giao lưu những sinh viên xuất sắc” ở đại học, tuy rằng không đến từ cùng một trường đại học nhưng vì có chung sở thích nên dần dà đã trở thành bạn bè.
Một tuần trước, Kha Minh đột nhiên liên lạ với Bùi Hoán, đặt dự án 《Dị Thú》 này tới trước mặt gã, còn nói rằng——
Nếu Bùi Hoán thấy có hứng thú với dự án này thì anh ta có thể chuyển nhượng một phần quyền sở hữu cổ phiếu của mình cho đối phương, mặc dù thời gian mới đầu tư có dài, nhưng một khi các trò chơi khác phát hành thành công thì chắc chắn có thể kiếm lại được rất nhiều tiền.
Quyền lực thực sự của Bùi thị tạm thời vẫn còn ở trong tay Bùi Như Chương, hơn nữa dự án hợp tác cùng Bạc thị đã thất bại, Bùi Hoán dự định bắt đầu đầu tư các dự án nhỏ, hơn nữa lời mời của Kha Minh rất nhiệt tình.
Sau một hồi xem xét, Bùi Hoán đã động lòng.
Kha Minh mời cậu ta tới tham gia cuộc cạnh tranh ngày hôm nay, cũng coi như một cách dành thời gian tìm hiểu về dự án của bọn họ, chỉ là cậu ta không ngờ tới ở chỗ này lại gặp được nhiều người quen như vậy.
Giọng của Kha Minh vẫn tiếp tục nói: “Yến tổng, tôi và Bùi Hoán biết nhau lúc học đại học, cốt truyện gốc của 《Dị Thú》 và cả sinh vật ban đầu cũng là do chúng tôi cùng nhau thảo luận sau khi uống rượu.”
Trong lúc bịa ra lời nói dối này, sâu trong con người của Kha Minh lóe lên một tia sáng ngắn ngủi.
Chỉ là âm mưu này không thoát được khỏi tầm mắt của Bạc Việt Minh và Bùi Ý, người trước thì âm thầm nghi ngờ, mà người sau thì nhìn thấu tất cả ——
Kha Minh hẳn là từ nơi nào biết được Bùi Hoán và Yến Sầm học cùng chung trường đại học, cho nên mới cố tình thực hiện thủ đoạn này.
Suy cho cùng, chẳng phải muốn Yến Sầm nhìn vào mặt mũi đàn em dưới một khoá để có thể nhận được sự ưu ái và được đối xử đặc biệt trong cuộc đấu thầu sao?
Bùi Hoán cũng nhận ra hàm nghĩa thực sự trong lời mời tham gia của Kha Minh, nhưng cậu ta không hề cảm thấy khó chịu khi ” bị lợi dụng”.
Thành thật mà nói, Yến Sầm quả thật là người duy nhất cậu ta có hảo cảm khi còn học đại học, nhưng ở trường lại có ít cơ hội tiếp xúc với anh.
Tốt nghiệp lâu như vậy, hai người còn có thể gặp nhau, nếu như có thể nhân cơ hội này nâng cao ấn tượng của mình trước mặt đối phương, vậy cậu ta sẽ với cùng vui vẻ.
“Đàn anh, à không…”, cậu ta hơi dừng lại, mỉm cười dừng lại trước mặt Yến Sầm: “Là Yến tổng, rất mong chờ được giao lưu với công ty của anh trong tương lai.”
“…”
Giao lưu?
Kết quả của trận cạnh tranh này là ván đã đóng thuyền sao?
Lê Vu An vốn vẫn luôn im lặng nghe thấy tiếng gọi này, không tự chủ được mà lui về sau nửa bước
Bùi Ý phát hiện đối phương lùi ra sau nửa bước, sự khinh thường trong lòng cậu đối với Bùi Hoán và Kha Minh lại tăng thêm một tầng.
Cậu đang nghĩ cách ” giả ngu ” để chọc tức đối phương, kết quả Bạc Việt Minh ở một bên trầm giọng nói ——
“G.M luôn coi trọng năng lực, những vấn đề khác ngoài công việc thì không cần thiết phải trao đổi thêm đâu.”
Một câu, liền kéo những tâm tư kín kẽ kia ra ngoài ánh sáng.
Bùi Ý cố gắng nhịn cười, ngước mắt nhìn Bạc Việt Minh so với mình cao hơn không ít, càng nhìn càng cảm thấy đối phương rất soái, hận không thể đưa ngón tay cái trực tiếp chọc lên trán đối phương.
Chính là.
Cạnh tranh chỉ dựa vào thực lực, tại sao lại nghĩ đến những thứ khác!
Bầu không khí ngưng đọng một lúc.
Kha Minh nhìn về phía Bạc Việt Minh ” người giả mù “, trong lòng không vui: “Xin hỏi vị tiên sinh này?”
Yến Sầm giới thiệu thân phận của bạn tốt: “Bạc tổng là đối tác của tôi, cũng là cổ đông cấp cao của G.M, và một trong những người quyết định cuộc đấu thầu ngày hôm nay.”
“…”
“…”
Vừa dứt lời, Kha Minh và Bùi Hoán kinh ngạc thiếu chút nữa hiện lên trên mặt.
Nội tâm không vui của Kha Minh chợt biến mất, đột nhiên hối hận vì thái độ khinh thường trong câu nói trước đó, khi anh ta tra thông tin công ty, tại sao lại không có tên của Bạc Việt Minh?
Cũng mấy vừa rồi nói chuyên còn tính là khách khí, bằng không liền đắc tội hắn!
Bùi Hoán cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy một nỗi hoảng sợ khó tả.
Lần trước cậu ta cùng Bạc Quan Thành đưa Bùi Ý lên giường Tôn Nghiệp Long, để đổi lấy hợp tác lớn, kết quả đầu tiên bị Tần Dĩ Thuấn vạch trần rồi bị chỉ trích gay gắt, theo sau đó là hợp tác thất bại chịu tổn thất lớn.
Nếu Bạc Việt Minh biết việc mà cậu ta làm, liệu sẽ công bằng trong cuộc đấu thầu này không?
Còn Yến Sầm thì sao?
Rồi anh ấy cũng sẽ biết tất cả những việc mà mình đã làm với Bùi Ý? Liệu cái nhìn của anh ấy về mình sẽ thay đổi sao?
Giây tiếp theo, Yến Sầm bình tĩnh mở miệng: “Thẩm Na, mời người phụ trách hai bên tới phòng nghỉ ngồi đi, hai giờ chúng ta sẽ đúng giờ bắt đầu trong phòng họp.”
Nói xong, anh vỗ vai bạn tốt Bạc Việt Minh nói: “Việt Minh, đi thôi.”
Bạc Việt Minh hơi gật đầu, chuẩn xác bắt lấy cổ tay Bùi Ý dưới lớp kính râm, phòng ngừa nhóc mèo con chạy lung tung: “Đi thôi.”
Bùi Ý vốn muốn ở lại xem tình hình của Lê Vu An, nhưng sau đó cậu chợt nghĩ đến mình đã đáp ứng yêu cầu của Bạc Việt Minh, vì vậy không còn cách nào khác mà theo hắn. Đoàn người dẫn đầu rời đi.
Bùi Hoán nhìn thân ảnh Yến Sầm rời đi, rồi lại nhìn Bùi Ý bên cạnh Bạc Việt Minh, nụ cười rạng rỡ thường ngày dần thu lại, cuối cùng biến mất.
…
Trong tiếp khách khá rộng rãi và sáng sủa.
Năm người mỗi người chọn một bên ngồi xuống, Lê Vu An cố gắng tránh khỏi những cảm xúc phức tạp.
Y lấy tài liệu đã chuẩn bị tốt trong ba lô ra, định tận dụng giây phút cuối cùng để ôn lại bài phát biểu và kiểm tra những lỗi sai trong tài liệu.
Cô thấp giọng dò hỏi Lê Vụ An bên cạnh: “Tiểu Lê tổng, cậu còn tài liệu sao lưu không đưa tôi xem?”
“Chị Ương, chị lớn hơn em, chị gọi tên em là được, không cần gọi cái biệt danh đó.”
Lê Vu An một bên bình tĩnh nói, một bên lấy ra tài liệu dành cho Lâu Ương, còn cố ý ấn vào một dòng trên đó: “Will bảo em đặc biệt chuẩn bị cho chị.”
—— Các nhân vật trong《 Mạt Vụ 1.0》đều được đặt trong NPC.
Lâu Ương nhìn dòng tiêu đề, cùng với đống văn bản dày đặc này, trong mắt hiện lên ý cười: “Cậu ta không tới, nhưng cậu ta biết rõ tôi muốn nhìn thấy cái gì nhất?”
Vừa dứt lời, góc đối diện liền vang lên tiếng cười khinh thường: “Tiểu Lê tổng, mấy ngày không gặp, bên cậu sao lại lòi thêm một vị trợ thủ rồi? Vị tiểu thư này cũng là cộng sự của cậu sao?”
Đầu ngón tay Lê Vu An nắm chặt tập tài liệu, sắc mặt không được tốt.
Lâu Ương nghe ra lời “thăm hỏi” này không có mấy thiện cảm, ngước mắt nhìn kỹ Kha Minh: “Tôi chỉ là nhân viên công tác, không phiền Kha tổng lo lắng.”
“Hơn nữa.”
Kha Minh nhìn Lâu Ương từ đầu đến chân.
Quần áo phổ thông, trang điểm cũng không có gì nổi bật, cứ như cóc ghẻ trà trộn vào một bầy thiên nga, sao có thể tìm về một phế vật làm công sự vậy? Đây không phải đặt sáu chữ cái to ” công ty Lê Minh không được” lên mặt bàn sao?
Tất nhiên, Bạc Việt Minh là một trong những người ra quyết định nhưng bị mù.
Bọn họ xác thật không cần tốn công sức cho mấy bộ trang phục loè loẹt đó, chỉ cần dựa vào thực lực để nói chuyện là được rồi.
Kha Minh thầm chửi, trong mắt vẫn tràn đầy khinh thường: “Tiểu Lê tổng, lời nói lần trước của tôi, cậu thật sự không hề suy xét một chút sao? Bây giờ từ bỏ còn hơn là đến cuối rồi nhận lại thua cuộc.”
Về công, bọn họ có cơ sở, có thực lực, có kỹ thuật, có tài chính để phát triển, về tư, Bùi Hoán cùng giám đốc điều hành G.M Yến Sầm là đàn anh đàn em thời đại học.
Kha Minh tạm thời không biết Bùi Hoán, Bạc Việt Minh và Bùi Ý có quan hệ, như cũ mà quyết tâm giành chiến thắng, tràn đầy tự tin.
Lê Vu An nhìn sắc mặt Kha Minh như thể “người thắng” là anh ta, khoé mắt lại nhìn thấy bóng dáng Bùi Hoán, trong lòng bất an khó tả.
Y không muốn tỏ ra rụt rè trước mặt đối phương, giả vờ lãnh lùng kiêu ngạo: “Kha tổng, tự bảo vệ tốt mình vào.”
Kha Minh nở nụ cười đắc ý: “Tiểu Lê tổng, cậu cần phải thay đổi tính tình kiêu ngạo của mình đi.”
Lê Vu An không hề để ý đến anh ta, nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, thấp giọng nói: ” Chị Ương, em đi ra ngoài hít thở không khí một chút.”
Lâu Ương gật đầu, nhỏ giọng an ủi: “Đừng vì tiểu nhân mà đánh mất tự tin, em đã quên chị xuất hiện ở chỗ này có mục đích gì rồi sao?”
Lê Vu An đương nhiên nhớ rõ, ánh mắt hơi hoảng: “Vâng.”
…
Trong phòng giám đốc điều hành.
Ngoại trừ Bạc Việt Minh và Yến Sầm ở ngoài, còn có Tống Từ mới vừa về nước không lâu, ba người sẽ cùng nhau hoàn thành việc quyết định lựa chọn một trong hai dự án trò chơi——
Dù là ở thị trường nước ngoài, hay là ở thị trường Trung Quốc, đây là lần đầu tiên G.M đầu tư vào ngành sản xuất trò chơi, cho nên sẽ thận trọng hơn trong lựa chọn của mình.
Bùi Ý nghe bọn họ phân tích và thảo luận về bốn dự án đầu tư trò chơi đầu tiên, muốn ngắt lời nhưng lại không thể, cậu chán muốn chết đành phải chuyển sự chú ý sang cửa kính có bảo vệ chống nhìn trộm.
Không bao lâu, cậu nhìn thấy cách đó không xa có một người đi ra khỏi phòng tiếp khách, là Lê Vu An.
Bùi Ý nhớ lại phản ứng trầm mặc vừa rồi của Lê Vu An ở quầy lễ tân, vẫn là có chút không yên tâm.
Dự án《 Mạt Vụ 》 này, phần lớn đều dựa vào Lê Vu An một mình xông về phía trước, càng là thời khắc mấu chốt, cậu phải nghĩ cách để ổn định tâm trạng của đối phương.
Bùi Ý rũ mắt do dự hai giây, quay đầu kéo nhẹ vạt áo của Việt Minh: “Nhị ca.”
Ánh mắt Bạc Việt Minh ẩn dưới tròng kính vẫn luôn chú ý đến Bùi Ý, nghe thấy cậu kéo vạt áo của mình liền biết ngay có chỗ không đúng: “Sao vậy?”
“Em, em muốn đi vệ sinh.”
Bùi Ý nhanh chóng liếc nhìn hai “người ngoài” bên cạnh, giọng nói rất nhỏ, trên má dần xuất hiện một màu đỏ nhạt.
Hơn hai mươi tuổi rồi mà muốn đi vệ sinh vẫn cần phải thông báo!
Tìm cớ lừa người là thật, nhưng xấu hổ cũng là thật!
Bạc Việt Minh nhìn thấu nhưng cũng không nói toạc ra, cố ý dời ánh mắt đi: “Được, để Lâm Chúng bên ngoài đưa cậu đi.”
Hắn muốn đích thân đi theo để xem nhóc mèo con này muốn làm ” chuyện xấu ” gì sau lưng hắn, chẳng qua việc một cổ đông cấp cao của công ty đi cùng vào nhà vệ sinh thì hơi quá.
Trước khi tới, Lâm Chúng đã được bảo qua ——
Ở nơi mà hắn không nhìn thấy, muốn hỗ trợ ” giám sát” nhất cử nhất động của Bùi Ý.
Bùi Ý không biết việc này, sau khi nhận được sự đồng ý của Bạc Việt Minh với một khuôn mặt đỏ bừng, cậu đi ra ngoài vẫn duy trì vẻ mặt ngoan ngoãn.
Chưa đến một phút.
Dưới sự hướng dẫn chu đáo của Lâm Chúng, Bùi Ý một mình đi vào toilet nam, đúng như dự đoán, Lê Vu An đang im lặng đứng ở bồn rửa bên ngoài.
Trên mặt Lê Vu An dính không ít nước, đoán không chừng y vừa rửa mặt cách đây không lâu, nước đọng giữa lông mày y, càng tăng thêm sự yếu ớt cùng bất an.
Lê Vu An sợ bản thân sẽ mất mặt trước người ngoài, vội vàng rút khăn giấy ra lau mặt, ý đồ khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng với bên ngoài: “Bùi tiểu thiếu gia, không ngờ hôm nay còn có thể gặp cậu ở chỗ này đấy?”
Bùi Ý nhìn thấu nhưng không nói ra.
Cậu biết Lê Vu An còn cần thời gian ” để ổn định lại bản thân”, tạm thời sẽ không rời khỏi nơi này, cho nên chậm rì rì đi vào trong nhà vệ sinh sau bức tường.
Cánh cửa nhỏ nhà vệ sinh được khóa lại.
Lê Vu An nghe thấy động tĩnh này, không dấu vết mà thở một hơi.
Y lấy thuốc lá mang theo trong túi ra, lấy ra một điếu, đặt lên chóp mũi, xoa rồi hít nhẹ, cố gắng đè nén sự hoảng loạn và thất vọng trong nội tâm.
Bên ngoài, tiếng bước chân lại vang lên lần nữa, một bóng người cao lớn đi tới.
Lê Vu An theo bản năng mà mở mắt xoay người, bất thình lình đụng phải ánh mắt của Yến Sầm: “Yến, Yến tổng.”
“Tiểu Lê tổng.”
Ánh mắt của Yến Sầm dừng lại trên điếu thuốc lá một lúc.
Lê Vu An chú ý tới ánh mắt của anh, vô thức nắm chặt điếu thuốc, giấu sau lưng: “Tôi…tôi biết trong đây không được hút thuốc nên chỉ cầm lên ngửi thôi.”
Nói xong, y lại cảm thấy lời giải thích của mình thật ngu ngốc, cúi đầu im lặng.
“…Không sao.”
Yến Sầm dường như nhìn ra sự khẩn trương của y, làm như cố ý giơ tay phải của mình lên: “Trên tay tôi dính chút mực nên vào đây rửa tay.”
Anh đi tới trước bồn rửa tay rồi thong thả chậm rãi xả nước rửa tay.
Lê Vu An dùng khóe mắt nhìn Yến Sầm đang gần trong gang tấc, nhất thời đi cũng không được, mà ở lại cũng không xong.
“Tiểu Lê tổng, cậu đang rất lo lắng, hay là thiếu tự tin?”
“Hả?”
Yến Sầm lấy một ít nước tay ra tay, vừa xoa vừa chủ động hỏi: “Tôi đã xem tài liệu cơ bản về Trò chơi Lê Minh và 《Mạt Vụ》 rồi, thật ra cốt truyện của các cậu không tồi, kết cấu cũng rất hoàn chỉnh.”
“G.M từ trước đến nay đều coi trọng năng lực của bên hợp tác, mấy chuyện như “đi cửa sau” và “tình cảm” đều không được chấp nhận ở chỗ tôi.”Lê Vu An ngẩn ngơ: “Tôi…”
“Tôi cho rằng cậu sẽ canh cánh chuyện Du Minh sẽ lợi dụng mối quan hệ đàn anh đàn em cùng trường đại học giữa Bùi Hoán và tôi.”
Yến Sầm thông qua gương nhìn y, anh khẽ cười: “Nếu nói như vậy, chúng ta hẳn là cũng được coi là mối quan hệ đàn anh đàn em nhỉ?”
“…”
Lê Vu An nắm chặt lấy điếu thuốc lá trong tay, không biết nên nói tiếp như nào?
Xem như đàn anh đàn em sao?
Hai người ở đại học dường như chưa từng có va chạm thừa thãi nào.
Yến Sầm lau khô tay, nghiêng người nói với cậu: “Xòe tay ra.”
“Sao cơ?”
Lê Vu An chậm một nhịp, nhưng cơ thể của y lại thành thực hơn lý trí, có hơi không chắc chắn xòe tay phải ra
“Cậu nói đúng, G.M có quy định, trong công ty không thể hút thuốc, cho nên tôi đại diện công ty mang đi có được không?”
Yến Sầm cầm lấy điếu thuốc lá đã bị nắm đến dúm dó, ngược lại thả vào lòng bàn tay của Lê Vu An một viên kẹo sữa: “Môi cậu có chút trắng, nếu như bị tụt huyết áp thì ăn một viên kẹo sẽ tốt hơn đấy.”
“Chú ý thời gian, buổi đấu thầu không thể đến trễ.”
Nói xong, Yến Sầm dứt khoát rời khỏi toilet.
Tiếng bước chân càng lúc càng xa.
Lê Vu An nhìn viên kẹo sữa trong lòng bàn tay, trong lúc nhất thời có chút thất thần.
Cho đến khi cách vách vang lên động tĩnh, Bùi Ý âm thầm nghe toàn bộ từ bên trong đi ra.
Cậu một lần nữa quan sát thần sắc của Lê Vu An, đột nhiên cảm thấy mình không cần vắt hết óc để nghĩ, chỉ phát ra một câu đầy ẩn ý ——
“Ồ~”
Âm thanh bất thình lình vang lên, chọc đến Lê Vu An không được tự nhiên: “Bùi, Bùi tiểu thiếu gia, cậu nhìn tôi làm gì?”
Bùi Ý vì muốn hoàn toàn áp xuống nôn nóng sắp quay trở lại của Lê Vu An, cố ý duỗi tay chọc y: “Kẹo, cho tôi, trẻ con.”
“…”
Lỗ tai Lê Vu An dần dần chuyển hồng.
Đây là câu nói lần trước y ở quán cà phê “quở trách” Bùi Ý, kết quả bị đối phương lợi dụng lại để cười y.
Lê Vu An cho kẹo sữa vào túi áo, giả vờ ghét bỏ: “Một viên kẹo thì có ích gì? Muốn ăn thì bảo Bạc tổng nhà cậu mua cho.”
Bùi Ý rầm rì, từ trong túi lấy ra một túi bánh mì nhỏ đưa cho đối phương, cậu vừa lấy ở quầy đồ ăn vặt trong công ty.
Người khác có thể không biết rõ, nhưng thân là Will Bùi Ý biết rất rõ ——
Lê Vu An từ sáng sớm một lần nữa xem lại toàn bộ tài liệu, lại tranh thủ giữa trưa đi đón Lâu Ương, làm liên tục như vật chắc chắn sẽ không có thời gian ăn cơm, nếu không môi sẽ không nhạt như vậy.
“Nè, tôi không đói, ăn.”
“…”
Lê Vu An nhìn chằm chằm túi bánh mì nhỏ trước mặt, hảo cảm với Bùi Ý lại tăng thêm một tầng.
Y chậm nửa nhịp mà tiếp nhận lòng tốt này, mất tự nhiên mà khụ một tiếng, sửa lời: “Như vậy đi, nếu hôm nay thành công nhận được đầu tư, tôi sẽ đưa cậu đi ăn bánh kem, thế nào?”
Dù sao lần trước ở quán cà phê, đối phương an tĩnh lắng nghe lời tâm sự của y, trước khi rời đi còn mời y uống một ly nước trái cây cùng một đ ĩa bánh kem.
Ấn tượng của Lê Vu An với Bùi Ý không xấu, cũng không muốn thiếu ân tình nhỏ này.
Bùi Ý dơ tay ra, với tình yêu dành cho bánh kem cậu nhìn y cười đến chân thật: “Chúc cậu, thành công.”
Lúc này Lê Vu An không còn chút lo lắng, biết rõ đối phương là “đứa nhỏ ngốc” những vẫn sẵn lòng coi cậu như một người bạn.
Y đưa tay nắm lại, hiếm hoi nở nụ cười: “Thành giao, mượn cậu một câu cát ngôn.”
…
Chớp mắt đã đến hai giờ.
Bùi Ý ngoan ngoãn đi theo Bạc Việt Minh đến gần phòng họp, ngồi bên cạnh hắn.
Những nhân viên liên quan lần lượt tiến vào, trên cơ bản đều mang theo notebook cùng tài liệu.
Thẳng đến trợ lý Lâm Chúng đẩy cửa bước vào, mang theo ba hộp đồ ăn tinh xảo đi tới trước mặt Bùi Ý: “Tiểu tiên sinh, cậu xem! Nước trái cây, pudding, còn có bánh tart trứng
(*)3 ——”
Lâm Chúng vừa nói vừa đặt từng món tráng miệng nhỏ trước mặt Bùi Ý, cuối cùng còn không quên thêm một câu.
“Đều là Bạc tổng dặn dò tôi mua cho cậu.”
“…”
Bùi Ý nhìn một loạt món tráng miệng yêu thích của mình trước mặt, chuẩn bị ăn nhưng đồng thời cũng cảm thấy kỳ quái ——
Một dịp quan trọng như vậy?
Lại mua một đống đồ ăn cho cậu?
Chuyện này phù hợp sao? Cái này không phù hợp đâu!
Bùi Ý vừa nghĩ, vừa nhìn Bạc Việt Minh bên cạnh, chớp mắt khó hiểu: “Nhị ca?”
Bạc Việt Minh nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu thu hết vào trong mắt, lại làm bộ nghiêm túc: “Chờ lát ăn đi, thời điểm không nên nói chuyện thì đừng nháo.”
“….”
Hoá ra sợ ” tên ngốc” này nói lung tung, cho nên đầu tiên lấy đồ ngọt bịt miệng cậu trước.
Bùi Ý chấp nhận mệnh lệnh này, cố ý phản ứng một hồi lâu mới ngoan ngoãn nói: “Ầu.”
Bạc Việt Minh thấp giọng ý bảo: “Đưa tay ra.”
“Hả?”
Bạc Việt Minh lặp lại: “Đưa tay ra.”
Bùi Ý không biết hắn có ý gì, cậu nhìn nhân viên dần tới đông đủ, lợi dụng tấm vải che bàn chậm rì rì mở tay ra.
Tay phải Bạc Việt Minh nắm chặt thành quyền, giả vờ không tìm chuẩn vị trí lòng bàn tay cậu: “Cậu lại đây.”
“…”
Bùi Ý càng thêm nghi hoặc, cậu đưa tay tìm thấy bàn tay nắm thành quyền của Bạc Việt Minh, giống như nhóc mèo con đang dùng đệm thịt vỗ vỗ vào tay hắn.
Lộp bộp.
Bảy tám viên kẹo sữa rơi vào lòng bàn tay cậu.
“…”
Bùi Ý há hốc mồm, không biết làm cách nào Bạc Việt Minh có thể biến ra những viên kẹo này.
Bạc Việt Minh nhìn đầu Bùi Ý đầy “dấu chấm hỏi”, đôi mắt ẩn dưới tròng kính loé lên ý cười.
Hắn bình tĩnh mà thu tay lại, thấp giọng dặn dò: “Bỏ đi, về sau muốn ăn thì đừng đòi người khác.”
Hả?
Cậu đã nói mình muốn ăn kẹo đâu?
Bùi Ý nhất thời quên mất mình vừa mới ở trong nhà vệ sinh tùy ý trêu chọc ai đó, nhưng vẫn thành thật mà bỏ viên kẹo sữa vào trong túi áo, được kẹo sữa miễn phí ai ngu mới không cần.
Lâm Chúng ngồi vị trí trợ lý ở phía sau, đem một màn này thu vào trong mắt, không lên tiếng mà lắc đầu ——
Anh ta vừa mới “giám sát” bên ngoài toilet thì nghe được Bùi Ý xin kẹo sữa của Lê Vu An không thành, sau khi trở về đem việc này báo cáo cho Bạc Việt Minh.
Kết quả?
Sau khi Bạc tổng nghe được chuyện này, trực tiếp nói với Yến Sầm, lấy đi tất cả kẹo sữa dùng pha cà phê!
Đúng vậy! Một viên cũng không chừa lại!
__________
(*)1 bánh tart trứng
Hình ảnh tham khảo