Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 64: Hướng đi của Văn Khê tại dưa leo tr.
“Quào, mấy bà có thấy câu status mới của Công Tôn Anh Hào chưa? Văn Khê thật sự đóng phim điện ảnh!”
Một tin tức xuất hiện trong nhóm có cả ngàn người, trong chớp mắt đã làm nổ tung vô số người luôn im lìm như nước lặng.
“Series Sinh Thời?”
“Trước đây tui đã nói tin đó không phải là tin vịt rồi mà mấy người không tin.”
“Không phải cậu ấy gả vào gia đình quyền quý rồi à, tôi tưởng cậu ấy đã hoàn toàn ở ẩn rồi chứ.”
“[hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh] làn sóng này, tui xem như là phúc lợi, xem ảnh tạo hình nè! Cậu ấy tiếp tục làm diễn viên đúng là tạo phúc cho mấy tên nghiện sắc đẹp như tui!”
“…”
Ba bức ảnh phía dưới lập tức đón một tràng sói tru.
Một đám hơn một ngàn người này, trước đây chính là fans đứng đầu của Văn Khê.
Lúc trước Văn Khê thu hút toàn là những người nghiện nhan sắc.
Sau này Văn Khê lui giới, các fans sôi nổi bò tường* nhưng group fan lại không giải tán.
(*Bò tường: từ mạng – dùng để chỉ bỏ idol này để đu idol khác.)
Bản thân vốn không phải tổ chức chính thống, khó khăn lắm mới gặp được các chị em cùng chung chí hướng, vì thế vẫn tiếp tục ở trong nhóm ăn dầm nằm dề nói chuyện tán gẫu, bàn luận giá trị nhan sắc trong giới giải trí.
Nhưng không thể phủ nhận chính là, nhan sắc của Văn Khê vẫn luôn đứng đầu khiến cho các fans trong nhóm này đã bò tường nhiều năm lại một lần nữa yêu say đắm, tiếp tục làm fans của cậu!
Đáng tiếc là, Văn Khê không để ý gì đến fans.
Không chỉ không đăng Weibo mà cũng không có cái siêu thoại nào, tùy tiện để đám fans hoang dại lang thang bò lê bò lết không tìm thấy tổ chức.
Trước khi cậu công khai thân phận, trên mạng có rất nhiều ngôn luận công kích cậu nhưng cậu chưa từng tự mình ra mặt hay để ý tới, sau khi công khai cũng không thèm ra mặt khoe mẽ, tóm lại cứ luôn cô độc đứng ở nơi đó, dáng vẻ buông xuôi “thich đu thì đu không thì thôi”.
Lưu lượng chính là tiền tài đó! Fans cũng là tiền là bạc được không!
Sức mua của fans chính là một trong những tips đánh giá của các thương hiệu, Văn Khê cứ luôn mặc kệ như thế, không sợ không có đại ngôn không có lưu lượng không có tư bản tìm cậu hay sao hả?
Cậu thật đúng là không sợ.
Mặc dù cậu không ở giang hồ, nhưng trong giang hồ luôn có truyền thuyết về cậu!
Theo thông tin mà những người liên quan cung cấp, Văn Khê không bao giờ thiếu tài nguyên, rất nhiều đạo diễn danh tiếng dâng tiền mời cậu về diễn trong phim điện ảnh hay truyền hình của họ, còn có cả các show thực tế.
Không phải con trai cậu nổi tiếng nhờ show trẻ em à, vì thế các tổ tiết mục về trẻ em và vợ chồng tìm cậu nhiều nhất.
Nhưng đều bị Văn Khê từ chối.
Không ít người đều cho rằng cậu không còn muốn làm nghệ sĩ, hoặc là đã trở thành đệ nhất phu nhân, đang ở địa vị cao không cách nào ra ngoài đóng phim.
Nhưng Công Tôn Anh Hào đăng ảnh tạo hình cho phim của mình đã hoàn toàn phá vỡ các loại suy đoán này.
Sắc đẹp của Văn Khê càng được nâng lên một tầm cao mới.
Trên ảnh tạo hình, cậu mặc một bộ đồ màu trắng, trên lưng có một đôi cánh màu trắng rất lớn, tóc được nhuộm thành màu vàng kim nhạt, đôi mắt màu ngọc lục bảo, làn da tuyết trắng không chút tì vết, tư thái ưu nhã cao quý, tựa như thiên sứ bước xuống trần gian.
Điểm nổi bật là bộ đồ trên người cậu, nói là mặc cũng không quá đúng, hẳn phải nói là “choàng”, vì bộ đồ màu trắng đó dường như được tạo thành từ vô số sợi chỉ dày quấn quanh người, chỉ che được nửa vai và cánh tay, cánh tay còn lại và nửa ngực gần như trần trụi.
Chút hồng nhạt đáng yêu ở trong đó như ẩn như hiện.
Chiếc váy tua rua ở phần thân dưới càng bắt mắt hơn. Trong ảnh, có bức cậu đứng thẳng, có bức cong chân lên, hai tay dang ra, vạt áo phấp phới bồng bềnh như đang bay. Mỗi bức ảnh đều để lộ các bộ phận khác nhau, chiếc váy trắng tua rua như không cách nào che đậy được đôi chân dài tuyết trắng mơn mởn của cậu.
Dù cho ai nhìn thấy cũng không thể không thừa nhận đây chính là một bộ trang phục tuyệt vời! Vừa nhìn là biết Quan Truyền Lệnh của tộc Thiên Sứ này không phải là người đứng đắn gì!
Gương mặt ngây thơ trong sáng kết hợp với bộ đồ hở hang khắp nơi…làm cho cảm giác mâu thuẫn và xung đột mãnh liệt đột nhiên nổi lên.
“Cái nhan sắc này, móa nó, hâm mộ chồng của cậu ấy quá!”
“Muốn sờ sờ hạt đậu bé nhỏ của anh trai.”
“Hức hức hức muốn dọn anh trai lên giường, không làm gì hết, chỉ cần cho tui nhìn cả đêm thôi cũng được, em gái này có tiền!”
“…Tui có một ý tưởng to gan lớn mật, mọi người nghĩ nếu tôi làm búp bê giống Văn Khê có được không?”
“Búp bê gì? Là loại búp bê mà tui suy nghĩ hả?”
“Hí hí, cậu ấy quá gợi cảm quá dâm, nói thiệt, tôi vốn là trai thẳng, nhưng tôi rất muốn làm cậu ấy.”
“Khuyên đằng ấy đừng nha, ai mà dám nhận chuyện này chứ, bị bắt một cái là tiêu đời đấy.”
“A a a a a a tui có tin ngoài lề! Hai vợ chồng Văn Khê yêu nhau ghê, vì để Văn Khê có thể đóng phim suông sẻ, nên thị thực của cả đoàn phim cùng đạo diễn Công Tôn đều do chồng của cậu ấy hỗ trợ làm.”
“Cái gì? Không phải quay ở nước M à?”
“Tui đoán có lẽ Văn Khê bị hạn chế xuất nhập cảnh, có điều Công Tôn rất mê văn hóa của nước ta, có thể quay ở trong nước chắc ông ta vui muốn chết rồi.”
“Có vậy thôi hả! Văn Khê muốn quay cái gì thì chồng của cậu ấy đầu tư cái đó, mọi người biết Minh Thiên Nhạc có kế hoạch quay phim điện ảnh mới không? Là do Văn Khê đầu tư, mang vốn vào đoàn đó!”
“Thiệt hay giả thế, Minh Thiên Nhạc mà quay cái gì, ông ấy đã không quay phim nhiều năm rồi cơ mà.”
“Tôi nghe người ta đồn là trong tay Minh Thiên Nhạc có một kịch bản do ông ấy tự viết, ông ấy đã tìm rất nhiều nhà đầu tư nhưng không ai để ý đến ông ấy, chỉ có Văn Khê thưởng thức ông ấy. Hiện giờ ông ấy vì cái ơn với Văn Khê mà tình nguyện tan xương nát thịt, đào lên rất nhiều đại thần, ví dụ như Đan Mẫn Mẫn.”
“Hay lắm, Đan Mẫn Mẫn chính là nữ thần thời thơ ấu của tui, bà ấy đã lâu không đóng phim rồi, tui còn mới nói tiếc cho bà ấy nữa.”
“Các chị em à, chúng ta cùng đi qua Weibo bình luận cho Văn Khê đi! Tui muốn nhìn nhan sắc của cậu ấy nhiều hơn! Dù là ảnh chụp đại cũng được.”
“Tui đã để lại rất nhiều tin nhắn bình luận rồi, anh trai không thèm chiều fans xíu nào luôn hu hu hu”
“Nhìn nhan sắc của anh ấy, làm tui mất hứng thú với idol mới qua đu luôn.”
“+1, yên lặng ngồi xổm chờ phim mới của ảnh.”
“Haiz, lại xem lần nữa, vẫn khiến tim tui đập thình thịch.”
“Kíu, Tiểu Khê Khê nhà tui có kỹ thuật diễn sao…Tui hơi lo lắng làm sao bây giờ, chẳng phải năm đó ảnh bị chế giễu là bình hoa sao?”
“Đừng lo lắng, đạo diễn Công Tôn được người trong nghề công nhận là người nghiêm khắc, rất hay bắt bẻ và không hề nể mặt tư bản, ông ta đã sửa kịch bản vì Văn Khê thì làm sao Văn Khê không có kỹ thuật diễn chứ?”
“Còn có chuyện này? Kể kỹ xem.”
“…”
Trên mạng và trong fans club đều đang bàn luận về Văn Khê, còn cậu lúc này đã về tới Tưởng trạch.
Cảnh đầu tiên trong ngày hôm nay quay cả ngày vẫn bị NG.
Văn Khê rất buồn rầu, cậu đã lâu chưa có cảm giác NG như thế này.
Công Tôn Anh Hào cũng rất buồn rầu, Văn Khê bây giờ và Văn Khê lúc diễn thử không khớp nhau lắm, ông ta là một đạo diễn rất soi mói, vì thế mới đẩy cảnh diễn này xuống sau để cho Văn Khê về nhà tìm cảm giác.
Tìm cảm giác gì cơ? Mê hoặc, mị hoặc, dụ hoặc, không phải như thế à? Văn Khê ôm con trai hôn mạnh mấy cái làm cho Thủy Thủy bị cắt ngang việc làm bài tập.
Tuổi của Thủy Thủy vẫn còn quá nhỏ, trong nhà quyết định cho bé đi học thử trước, chờ qua một năm thì mới chính thức học suốt ở trường, cuối tuần mới có thể về nhà.
Thủy Thủy đi học ở học viện Bàn Cổ, càng ngày còn có tác phong trầm ổn như ba lớn, như bẵng đi một đêm không còn là cục cưng hay làm nũng trong lòng của ba ba nữa.
“Ba ba, ba lớn mua dương cầm cho ba đó, hay là ba đi đàn dương cầm đi!”
Vì không cho ba ba quấy rầy việc làm bài của mình, Thủy Thủy muốn cậu rời đi.
Viết xong bài tập là có thể tìm anh Mao Mao chơi rồi!
Trái tim của Văn Khê bị tổn thương không muốn đi, nhân lúc con trai không chú ý lại ôm chầm hôn hai phát.
Thủy Thủy lấy khăn ướt trên bàn xoa xoa chỗ mặt bị hôn, trên mặt tỏ ra chút bất đắc dĩ.
Văn Khê bỗng nhớ tới, hỏi bé: “Con trai iu, ba ba hỏi con, nếu ba ba và ba lớn chia tay, con muốn…”
“Đương nhiên là với ba ba!” Thủy Thủy cắt ngang lời Văn Khê.
“…Ba chưa hỏi xong đâu.”
Thủy Thủy u oán nhìn cậu: “Ba đa quên rồi à? Thứ ba tuần trước lúc chúng ta gọi video thì ba đã hỏi con rồi.”
“Vậy hở, ha ha ha.” Văn Khê cảm thấy rất mất mặt, cậu hoàn toàn quên mất!
Tuần trước vẫn còn hoảng hốt quá.
“Ba ba, ba lớn rất thích ba đó.” Thủy Thủy đột nhiên tới gần cậu, thỏ thẻ: “Ba đừng chia tay với ba lớn được không, ba lớn có tiền, có thể nuôi chúng ta nha.”
Văn Khê:…
Con trai à, bóng ma “chúng ta không có tiền” để lại trong lòng con lớn đến mức nào vậy? Ba xin lỗi con, ba không nên cho rằng con còn nhỏ mà trêu chọc con như thế.
Đứa nhỏ này mà trưởng thành rồi, đừng nói sẽ biến thành nhóc ham tiền đó nhé?
“Thủy Thủy không thích ba lớn sao?”
Văn Khê cảm thấy có chút đau lòng thay Tưởng Trạm Bạch, chẳng lẽ thằng bé chỉ nhắm vào tiền của ba lớn thôi á?
“Thích.” Thủy Thủy trả lời rất chắc chắn: “Ba lớn rất cao, rất mạnh, có thể cho con ngồi trên cổ nhìn rất cao rất xa ~ Cái gì ba lớn cũng biết, cực kỳ cực kỳ giỏi.”
“Giỏi giống như ông cố vậy!”
Thủy Thủy khen lấy khen để một hồi.
“Nhưng con vẫn thích ba ba nhất, ba ba ơi đừng sợ, Thủy Thủy sẽ không bỏ rơi ba ba.” Thủy Thủy vươn tay nhỏ vỗ vỗ hai cái lên đầu gối Văn Khê.
“Ba lớn nói Thủy Thủy là một người đàn ông, phải cùng nhau chăm sóc ba ba. Ba ba có mệt không, có muốn ngủ không nha?”
Văn Khê:…
Thằng nhóc thúi, luôn muốn đuổi cậu đi.
“Được rồi, con ngoan ngoãn làm bài tập đi, ba đi ngủ một lát.”
Văn Khê rời đi.
Đi tới cửa còn không yên tâm quay đầu lại nhìn thoáng qua thì thấy Thủy Thủy đã lập tức cầm bút chì nhào vào đống bài tập.
Văn Khê:…
Hỏi: Con trai lớn rồi không còn muốn giao lưu với người cha già này nữa thì nên làm gì bây giờ?
Trước đây khi Thủy Thủy còn đi nhà trẻ, dù có rất nhiều bạn nhỏ nhưng vẫn thích dính cậu, hiện giờ thì…Mới vừa về nhà là làm bài tập ngay, làm bài xong thì đi qua tìm anh Mao Mao ở cách đó không xa chơi, cơm chiều cũng muốn ăn ở nhà người ta, nếu không phải cậu không cho thì có lẽ bé còn muốn ngủ luôn tại nhà Mao Mao.
Rõ ràng mới bao lớn, Văn Khê lại có cảm giác con trai đã lớn, bị người ta cướp đi mất rồi.
― Con cái chỉ là khách qua đường, vợ chồng mới cả đời làm bạn.
Trong đầu đột ngột toát ra câu này, Văn Khê tức khắc có chút nhớ Tưởng Trạm Bạch.
Văn Khê bị Tưởng Trạm Bạch khai phá vài lần, khai phá quá tốt, tính dục của hai người lại vô cùng phù hợp, nói thật mấy ngày nay không gần gũi làm cho cậu có chút nhịn không nổi.
Nhưng Tưởng Trạm Bạch, mỗi ngày vẫn thế về nhà sớm, sau khi về ăn cơm tối với cậu, đi dạo cùng cậu, tập gym với cậu, cùng cậu xem kịch bản…Cuối cùng nhìn cậu đi vào phòng ngủ của Thủy Thủy bên cạnh.
Không hề lưu luyến, không chút nhớ nhung.
Sao thứ này không da mặt dày như hồi trước vậy?
Hai chồng chồng có mâu thuẫn gì làm một phát không phải xong rồi sao?
Rõ ràng trước đây mỗi lần cậu tức giận thì làm một hồi là tốt rồi, lần này sao anh ta không hiểu gì cả, làm một lần không được thì không biết làm hai lần à?
Đều là đàn ông, có cái gì mà xấu hổ cơ chứ, lại không phải không có nhu cầu, có đôi khi đang ăn cơm thì nhìn cậu, cái đó phồng lên thành một túp lều nhỏ nhìn là thấy ngay.
Tưởng Trạm Bạch có vốn liếng quá mạnh, chỉ cần chỗ đó biến hóa một chút là dễ dàng nhìn ra được, lúc có mặt cậu thì nơi đó gần như đều ở trạng thái bán cương.
Sau đó tình nguyện điên cuồng chảy mồ hôi ở phòng tập gym, điên cuồng bơi lội cũng không muốn vào phòng ngủ của cậu ôm cậu.
Văn Khê nhéo cằm nghĩ, nếu đạo diễn Công Tôn nói trên người mình thiếu cái gì đó, vậy…thử xem thế nào?
Nghĩ vậy, dưới lầu đã có tiếng xe.
Tưởng Trạm Bạch đã trở về.
END CHƯƠNG 64.