Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 17: 17: Trả Nợ tại dualeotruyen.
Mặc dù chương trình bảo sẽ đóng livestream vào tám giờ tối, nhưng cũng không nhất định phải vậy, theo như đạo diễn Hầu nói trước đó, chỉ cần bắt đầu ăn tối là có thể ngừng livestream rồi.
Tạ Tỉ nấu ăn xong mới hơn bảy giờ, còn tầm nửa tiếng nữa mới hết giờ livestream, nhưng vì không để thân phận bại lộ nên sẽ không livestream lúc họ ăn.
Cho nên đội đỏ hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, livestream ngày đầu tiên chính thức kết thúc.
Nhưng đội xanh thì không như vậy, vẫn chưa nấu xong bữa tối, nên máy quay bên họ chưa tắt.
Khi đội xanh quay về sau khi dùng con vịt đổi được một giỏ nguyên liệu, đội đỏ đã ngồi xuống bàn chuẩn bị ăn.
Máy quay theo quy tắc không quay bên đội đỏ, chỉ tập trung quay đội xanh.
Tạ Tỉ vì cần đút bé cưng nhà mình ăn tối cho nên chào mọi người xong thì bưng phần mình về phòng.
Cho nên đội xanh vừa mới bước vào sân đã nghe tiếng hô vang tận trời: “Ăn thôi!” của đội kia.
Giọng nói hưng phấn khiến nhóm Nghiêm Văn Đình tò mò nhìn sang, chỉ ăn tối thôi mà? Mấy người bọn họ làm gì có ai biết nấu cơm, cố gắng lắm nấu lắm cũng ra cám heo thôi, làm gì phấn khích thế?
Mặc dù bảo cách xa nhưng cũng chỉ độ nửa sân, đội đỏ hết hồn nhìn bàn thức ăn sặc sỡ: “Ơ kìa……….” Chẳng lẽ chương trình chăm sóc đặc biệt cho đội đỏ?.
Truyện Light Novel
Cũng không đúng, chương trình đang livestream nên chắc chắn ê-kíp không dám làm vậy, vậy thì…….!trong đội đỏ có người biết nấu ăn? Không chỉ biết nấu mà tay nghề còn không tệ?
Tạ Đông Vũ mệt mỏi cả ngày, té từ trên cây xuống, ngỗng dí mệt muốn chết, đã thế tối còn không có cơm ăn.
Bụng đói sôi ùng ục, mùi thơm bàn bên kia bay sang khiến bọn họ đã đói còn đói hơn.
[À há há đến từ phòng livestream khác phát biểu cảm tưởng, mắt đội xanh giờ như chuyển sang màu xanh lá* á.]
Ngọc Thụy: Mắt xanh lá có hai nghĩa, nhìn đồ ăn là đói còn nhìn thấy cái khác là ghen tị.
[Ha ha ha người thông minh đã đặt đồ nướng rồi, chỉ có phép thuật mới đánh bại phép thuật mà thôi, đồ nướng có thể không thơm sao?]
[Nhưng nó cũng có phải do anh 10 nướng đâu, đúng không nào?]
[A a nín đi! Sao tui không biết chứ? Để tui tự lừa gạt bản thân không được hay gì hu hu.]
Tạ Đông Vũ vừa tức vừa hâm mộ, mấy người đội đỏ may thật, trong đội có một người nấu ăn ngon đến vậy, nhất là khi nghĩ đến chuyện Tạ Tỉ cũng trong đội đỏ, đã tức còn tức hơn.
Chẳng qua gã không thấy Tạ Tỉ đâu, sau khi tự hiểu, bèn nói: “Sao đội đỏ thiếu một thầy vậy?”
[Nữa rồi đó, lại bắt đầu xàm xàm nữa rồi, nói huỵch toẹt là thầy 10 không có mặt đi, vòng vo tam quốc mần răng!]
[Nào nào lại cược đê, tôi cược chắc chắn ổng sẽ bảo: Sao không thấy thầy 10 đâu vậy? Không dám ăn à? Cũng đúng thôi, không giúp được gì cũng phải biết ngại chứ.]
Nghiêm Văn Đình không bao giờ tham gia mấy chủ đề có thể ảnh hưởng đến hình tượng lạnh lùng của mình, chỉ có Lộ Tử Nguyệt mặc dù là người mới nhưng đã có thể tham gia chương trình thế này, nhiêu đó thôi cũng thấy cô không phải người đơn giản.
Lộ Tử Nguyệt nói nước đôi: “Đúng là thiếu một người thật.”
Tạ Đông Vũ: “Có vẻ thầy 10 chưa cố gắng hết sức rồi, không bắt được gì cũng thôi đi, còn không phụ giúp gì, ít nhất còn biết ngại mình vô dụng nên không ăn.”
[Hé hé hé bạn trên là nhà tiên tri đúng không!]
[Tôi hơi tò mò không biết số 9 có xem lại livestream xong không nhỉ? Có thấy làn đạn của chúng ta hay không, đến lúc đó chắc xấu hổ lắm, xấu hổ đến độ không dám mở cửa, chỉ ước bay thẳng về nhà cmnl.]
[Bạn trên không biết cái này hả? Người nào có liêm sỉ ra chuồng gà là người mạnh nhất thế giới đó, có lẽ người ta thấy mình nói đúng lắm, bé buồn ghê bé chỉ thẳng tính nói thật chứ bé có biết gì đâu……]
[Ha ha ha đừng nói số 9 tính chơi hình tượng thẳng tánh nha?]
[Tới đi! Để số 9 cảm nhận được sự nhiệt tình của chúng ta nào!]
Gần như cùng lúc đó, cả làn đạn đều bàn về trình làm màu của số 9, làm người qua đường ai cũng tò mò không biết hôm nay số 9 lại phát biểu gì nữa.
Tạ Tỉ mới nấu cơm xong nên mùi hương vẫn còn, đội xanh nghe cái mùi kia còn khó chịu hơn, nhưng chỉ có thể nhắm mắt chia việc lặt rau rửa rau cắt rau xào rau.
Máy quay cũng cố gắng tập trung quay bọn họ hết cỡ, nhưng có làm cách nào cũng từ quay năm người thành quay mười người.
Lúc Nghiêm Văn Đình đang dùng gáo múc nước rửa rau, Đàm Giai Giai ngoài ống kính rú lên: “Đừng mơ mà đòi cướp gà của chế!!”
Cái gáo trong tay Nghiêm Văn Đình rớt xuống mà mát cả người.
Tạ Đông Vũ đi lại tính văn vở vài câu, ai dè đất ướt, trượt chân té cái bạch, mém nữa no đất.
Mặc dù đã kịp chống hai tay xuống, nhưng đầu gối vẫn chạm đất té cái bịch, Khương Trinh đang cắt nguyên liệu quay đầu sang, cảnh tượng Tạ Đông Vũ đang quỳ đập thẳng vào mắt anh.
Bàn tay đang cầm dao của Khương Trinh run lên: Có cần trịnh trọng vậy không!
Vì cái quỳ này của Tạ Đông Vũ mà nhà bếp chìm vào im lặng trong giây lát.
Cũng vì vậy mà tiếng ồn xung quanh vào tai khán giả xem livestream dễ hơn.
“Ôi chu choa mẹ ơi ngon quá!”
“Khoan, giữ nước canh lại đi, tôi còn ăn được nửa chén cơm nữa, sao có thể lãng phí như vậy được? Canh không phải là đồ ăn à?”
“Đứa nào đẩy tay chế ra đó? Hình tượng gì giờ này? Không phải hết livestream rồi hay gì? Đối diện? Hiểu rồi……”
[Lạy trời lạy phật, nhất định không phải nữ thần Giai Giai nhà tui đâu, nữ thần nhà tui lạnh lùng lắm.]
[Chắc cũng không phải thần tượng của tui đâu, bình thường chị ấy chỉ ăn nước rau luộc, cái bàn kia hơi nhiều calo á……….]
Khán giả xem livestream càng nói càng yên tâm, vỗ ngực, chắc chắn không phải nữ thần nhà mình.
Đội xanh mém nữa đốt nhà bếp trong âm thanh này, nấu hết nửa nguyên liệu cũng chỉ được hai món, một dĩa khoai tây sợi xào, không có sợi, chỉ có thanh, một dĩa salad dưa chuột đập dập, không có miếng, chỉ có khúc.
Cuối cùng cũng xong, hên là chương trình sợ họ chết đói thật nên cung cấp cơm miễn phí, cho nên chờ đến khi năm người đội xanh ngồi vào bàn, trên bàn chỉ lẻ loi hai dĩa.
Mà nơi máy quay thường lướt qua thì đội đỏ vì đồ ăn quá ngon mà chén sạch bàn, đang chống nạnh đi vòng vòng cho dễ tiêu hóa.
[…….!Không so sánh thì thôi, so cái thấy khác liền.]
[Muốn mở nhạc nền thê thảm sầu bi quá…….]
Livestream cũng kết thúc ngay lúc này, khán giả vẫn chưa thỏa mãn, mọi người nhìn màn hình đang tối dần, đã bắt đầu mong chờ buổi livestream tám giờ sáng hôm sau.
Ngược lại hoàn toàn với cảnh giành ăn của mấy người Đàm Giai Giai, Tạ Tỉ sau khi bê một phần về phòng mình thì đóng cửa lại.
Ồn ào bên ngoài như không liên quan đến cậu.
Tạ Tỉ nhìn quanh một lượt là thấy ngay nhóc con đang nằm gác đầu lên chân trên giường, hai mắt nhắm chặt như không thấy Tạ Tỉ vào.
Nhưng cái đuôi đang lắc lắc sau lưng đã phản bội nó.
Tạ Tỉ vờ như mình không thấy, cậu cầm mười cái hộp đến, tất cả đều được mở ra, sau khi đặt hết xuống bên cạnh phần ăn của mình, cố gắng bình tĩnh nói: “Nhóc con, ăn tối thôi.”
Cái đuôi đang lắc của cún con dừng lại, mở mắt nhìn cậu, im ru rồi nhắm mắt lại, không có miếng hứng nào với hộp thịt.
Ý cười trong mắt Tạ Tỉ đậm hơn, giải thích: “Không còn cách nào khác, ăn tạm mấy ngày đi, ba cũng không dễ dàng, vì để thân phận không bại lộ mà không được ăn thả phanh.
Đây đây, này là khẩu phần ăn một người, hên là cũng nhiều món, gà hầm khoai tây này, gà hầm nấm hương này, gà xắt hạt lựu xào cũng có.”
Tạ Tỉ hiểu rất rõ khẩu vị của cún con, biết nó thích ăn thịt nên không nói mấy món rau.
Chỉ ba món này thôi cũng đủ hấp dẫn, mặc dù món nào cũng chỉ có mấy miếng mà thôi, nhưng muỗi dù nhỏ cũng là thịt.
Cộng thêm lúc nãy hầm gà mùi thơm lan tỏa tận một tiếng, cún con ngừng lắc đuôi.
Tạ Tỉ còn cố tình múc miếng nước sốt chang lên miếng gà, làm nó như phát sáng dưới ánh đèn, mắt cún không tài nào nhìn sang hướng khác được nữa.
Cún nhỏ đã ăn món này rồi, cho nên rất rõ miếng gà kia ngon đến mức nào.
Tạ Tỉ thấy mình tắm gà đủ rồi, cậu gắp miếng gà lên quơ quơ dưới mũi cún con: “Thơm không con?”
Cún con: “……..” Bộ thơm hay không thơm cậu ta không biết à?
Tạ Tỉ nói tiếp: “Muốn ăn không con?”
Cún con mở mắt u oán nhìn cậu: Cậu cố ý đúng không?
Cuối cùng Tạ Tỉ cũng nở nụ cười lớn: “Cho con ăn cũng được, nhưng ăn thịt của ba là phải trả bằng lông đồng.
Ba nghĩ con hiểu.”
Ngọc Thụy: Chế từ Việt Nam Đồng nha.
Cún con: “……”
Tạ Tỉ vô tội nháy mắt vài cái: “Bé nghĩ kỹ nha, kéo dài càng lâu, nguội rồi không thơm thế này nữa đâu.
Điều kiện nơi này không tốt, con không thấy sau núi nên con không biết, đạo diễn có thả mấy con gà đâu, mớ gà này cực lắm mới bắt được đấy, mấy ngày sau chưa chắc gì bắt được cọng lông nữa.”
Tạ Tỉ nói mà không biết ngượng mồm là gì.
Cứ như một tên một con mấy tiếng trước không phải cậu, mớ gà ngỗng vịt đông đúc sau núi cũng không tồn tại.
Nhưng cún con không đi lại tin thật, nghĩ đến mấy ngày tiếp theo có muốn ăn cũng không ăn được, cho nên…!nhìn Tạ Tỉ rồi nhìn thịt gà, gật đầu.
Sờ một lần cũng là sờ, sờ hai lần không phải sờ à?
Tạ Tỉ lập tức lựa hết gà cho cún con ăn, cậu ăn cơm với mấy cái khác cũng được.
Chẳng qua mới lựa được mấy miếng, một cái chân mềm mại đầy lông ấm áp đã đè cổ tay cậu lại.
Tạ Tỉ tò mò nhìn sang: “Sao vậy?” Mấy miếng bé thế này còn chả dính kẽ răng nhóc, nhưng không đủ điều kiện, nên ăn tạm bợ trước.
Cún con không nói gì, dùng móng vuốt kéo dĩa qua, không chịu lấy thịt nữa.
Tạ Tỉ lấy lại tinh thần, vô cùng cảm động: “Con trai lớn hiểu chuyện rồi, biết đau lòng ba mình rồi.”
Cún con: “……” Biết vậy ăn hết đại cho rồi.
Tạ Tỉ cơm nước xong xuôi tắm táp chào hỏi xong các thứ rồi về phòng đóng cửa, nhìn thấy cún con im lặng nằm giấu chân nhìn mình với ánh mắt âm u kia: “Ba tới đây!”
Biểu cảm cún con cứng ngắc, yên lặng xoay người, mắt không thấy tai không nghe.
Tạ Tỉ nhào qua ngay tức khắc, mà Nghiêm Văn Đình và Tạ Đông Vũ sau khi về phòng lấy điện thoại coi chương trình, càng xem mặt mày càng xanh mét lại, càng nhìn kỹ, tâm trạng càng khác.
Tạ Đông Vũ vừa tức vừa khó tin, tức đến mức ném luôn điện thoại, sao lại như vậy được?
Tạ Tỉ làm sao có thể bắn cung giỏi như vậy? Làm sao biết có thể biết nấu ăn?
Nhưng máy quay rất rõ, chẳng lẽ học trong mấy năm rời khỏi nhà?
Hèn gì anh Văn Đình nhớ anh ta mãi không quên, Tạ Tỉ dùng tài nấu nướng này lấy lòng anh Văn Đình?
So với cảm xúc ghen tị thù hận của Tạ Đông Vũ, tâm trạng Nghiêm Văn Đình phức tạp hơn, gã cũng không ngờ Tạ Tỉ chia tay gã lại thay đổi nhiều đến vậy.
Do bị kích thích quá lớn nên mới đi học nấu ăn để thu hút sự chú ý của gã sao?
Dù sao muốn cua ai cũng phải cua được dạ dày người đó trước.
Nên Tạ Tỉ mới dày công cực khổ học nấu ăn để lấy lòng gã.
Một mớ suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu Nghiêm Văn Đình, vừa cảm động vừa đắn đo, nghĩ một hồi, dứt khoát đứng dậy ra khỏi phòng.
Mà bên kia, Tạ Tỉ cuối cùng cũng đạt được như ý, ôm bé con nhà mình không muốn buông tay, cảm thấy đừng nói mấy miếng thịt gà, dù có là mãn hán toàn tịch cậu cũng nấu.
Cún con bị cậu ôm chặt đến mức khó chịu, vừa muốn thoát khỏi vòng tay của Tạ Tỉ thì tiếng gõ cửa vang lên..