Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 2: Chương 2

12:37 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 2: Chương 2 tại dưa leo tr


Lâm Triệt Ngôn không hiểu ý của Du Tùy Thâm, có thể cậu hiểu nhưng không dám nghĩ nhiều.

Khi cậu đang phân vân không biết phải làm gì để phản đối thì thấy người đàn ông nhướng mày:
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Không có!” Cậu trả lời theo bản năng, miệng nhanh hơn não.
Lâm Triệt Ngôn thấy mình quá nhát gan.

Mặc dù thời cấp ba cậu với Du Tùy Thâm chưa từng đánh nhau, nhưng hai người chỉ cần một lý dó để lao vào nhau mà thôi.
Bốn năm trôi qua, vị trí hai người đổi cho nhau thì thôi đi, đến khí chất cũng bị đè ép khiến cậu có chút khó chịu.
“Nhưng quần áo của tôi đều ở trường, bây giờ tắm cũng không có…”
“Mặc đồ của tôi.” Giọng nói của Du Tùy Thâm lạnh nhạt, không để ý đến sự kháng cự của Lâm Triệt Ngôn, trực tiếp chặn lời khiến cậu bị nghẹn.
Lâm Triệt Ngôn: “…Không phải, tại sao tôi lại phải mặc đồ của anh…”
Cậu đang nói đột nhiên im lặng, cậu nhớ mình từng có một người bạn, hình như cũng rất thích mặc quần áo của bạn trai, cậu ta nói đó là một kiểu chiếm hữu và tình thú hơn.
Du Tùy Thâm đã biến thái đến như này rồi à?
Rõ ràng ngày xưa lúc nào cũng bày ra bộ dạng người lạ đừng lại gần, mới có bốn năm không gặp, hắn đã gặp chuyện gì?
Cậu không tự giác lui lại về phía sau một bước.
“Tôi, tôi muốn uống nước.” Lâm Triệt Ngôn thấy hơi xấu hổ, ánh mắt di chuyển từ trên mặt Du Tùy Thâm xuống áo somi hắn đang mặc trên người, chớp mắt một cái, đột nhiên thấy Du Tùy Thâm thở dài, quay người rời đi, sau đó tiếng nước chảy vang lên giữa bầu không khí yên lặng.
“Đây.”
Khoảng cách giữa hai người quay về vị trí ban đầu.
Nước ấm, nhiệt độ vừa phải, không cần để nguội.

Lâm Triệt Ngôn uống một ngum lớn, phát hiện càng uống càng khát, lòng bàn tay ra một lớp mồ hôi mỏng.
Bây giờ không còn lý do gì để kí dài thời gian nữa.

Lâm Triệt Ngôn sợ nếu mình cứ từ chối mãi, sẽ bị Du Tùy Thâm tra tấn đến chết.
Sau khi uống hết ly nước, đặt ly nước xuống bàn, Lầm Triệt Ngôn quyết định đối mặt với hiện thực.

“Phòng tắm ở đâu?”
Du Tùy Thầm kiên nhẫn chỉ về phía bên phải, “Khăn tắm và bàn chải đáng răng màu sáng là của cậu, đừng dùng nhầm.”
Màu sáng là của tôi.
Lâm Triệt Ngôn khịt mũi, chậm rãi đi về phía phòng tắm, lúc vào bên trong mới phát hiện, tên đàn ông đáng ghét, hôm nay cậu đến đây có khác gì gậy ông đập lưng ông không, Du Tùy Thâm biết trước cậu sẽ đến, nên đã chuẩn bị trước rồi.

Ngay cả bàn chải và khăn tắm cũng chuẩn bị xong rồi.
Nhưng còn may là Du Tùy Thâm không bắt cậu phải dùng chung khăn tắm với bàn chải đánh răng của hắn, nếu không Lâm Triệt Ngôn chắc chắn sẽ mặc kệ bỏ chạy trước đã.
Cậu lại cảm thấy có gì đó không hợp lý.
Dường như chưa có ai sử dụng phòng tắm này.
Phòng tắm của Du Tùy Thâm rất khô ráo, Lâm Triệt Ngôn kiểm tra khăn tắm của mình và của Du Tùy Thâm, cả hai đều mới tinh, một số đồ dùng khác mới bóc vỏ, nhãn dán vẫn còn nguyên.
Cậu cũng không nghĩ nhiều.
Bây giờ đồ đạc của Du Tùy Thâm đã xa hoa vượt quá sức tưởng tưởng của cậu.
Trong thời gian xả nước, Lâm Triệt Ngôn mở ứng dụng ngân hàng, cẩn thận đếm con số, xác định đằng sau là sáu con số không, đếm đi đếm lại nhiều lần mới yên tâm.
Năm triệu! Năm triệu!
Bây giờ mọi thứ đều là ảo, cuộc sống mới là thật.
Đang cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh và ngâm mình trong nước, điện thoại đột nhiên rung lên.

Bấm vào xem thấy có một tài khoản tên Cá yêu cầu kết bạn.
Cậu tưởng là mấy người của công ty đa cấp tư vấn mua chương trình học, nên Lâm Triệt Ngôn ấn từ chối.
Nhưng không ngờ người kia cố chấp, liên tục gửi lại yêu cậu kết bạn sau ba lần bị từ chối, giọng nói quen thuộc bên ngoài phòng tắm vang lên.
“Là tôi.”
Cạch.
Điện thoại rơi xuống cạnh bồn tắm.
Lam Triệt Ngôn hít một hơi thật sâu, vội vàng nhặt điện thoại lên, may mà chỉ dính tý nước, lau đi là được, không có vấn đề gì cả.
Sau đó mở wechat lần nữa.
Lâm Triệt Ngôn nhìn avatar, đột nhiên nhớ lại lúc Du Tùy Thâm ở thời cấp ba cũng như này.


Cậu còn nhớ rõ lúc mình trêu chọc hắn trước khi mối quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng.
Lúc đó Du Tùy Thâm lạnh lùng không phản hồi lại.

Sau này hai người xảy ra khúc mắc, Lâm Triệt Ngôn không nghĩ ngợi xóa kết bạn với hắn.
Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện Du Tùy Thâm không nhìn thấy dấu chấm than màu đỏ, nếu không chỉ còn cách nói tài khoản của mình bị hack.
Nhưng hơi bất ngờ khi Du Tuy Thâm là người lạnh lùng, lại lấy nickname đáng yêu như vậy, không hợp với hình tượng của hắn.
Tay hơi run khi ấn đồng ý, Lâm Triệt Ngôn quyết định mở kiểm tra lại tài khoản ngân hàng vẫn còn nguyên mới hồi phục lại tâm trạng.
Còn chưa kịp bình tĩnh, bạn mới nhắn cho cậu hai tin.
Cá: “Cậu làm gì trong phòng tắm ba mươi phút?”
Cá: “Cậu định ngồi trong đây đến khi nào?”
Lâm Triệt Ngôn: “…”
Cậu nhìn da đầu ngón tay hơi nhăn, sờ vào hơi sần.

Khi ngón tay chạm vào màn hình điện thoại, hơi nước trước mặt bị xua tan đi.
Trong lòng cậu nhắc đi nhắc lại: Năm triệu, năm triệu, năm triệu….
Hít một hơi thật sâu.
Sau khi lau khô người, đột nhiên phát hiện ra vấn đề lớn:
Du Tùy Thâm không chuẩn bị quần áo cho cậu như lời hắn nói.
Nhiệt độ trong phòng tắm khác xa với lúc ngâm trong nước nóng, Lâm Triệt Ngôn bắt đầu thấy lạnh.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng quyết định nhắn tin cho Du Tùy Tâm.
Lâm Triệt Ngôn: “Có chuyện này…”
Cá: “Chuyện gì?”
Một giây đã trả lời.
Lâm Triệt Ngôn: “Quần áo đâu?”
Thời gian trôi theo từng giọt nước roi từ trên tóc, Lâm Triệt Ngôn xoa mạnh mái tóc ướt nhẹp của mình, bắt đầu nghi ngờ có phải Du Tùy Thâm bắt đầu trả thù hay không, lần này Du Tùy Thâm trả lời rất chậm.

Cá: “Ngăn tủ bên trái, tầng thứ hai.”
Nhìn kỹ thời gian cũng chỉ mới có một phút, nhưng trong lòng Lâm Triệt Ngôn vẫn có chút khó chịu, không biết làm gì để biểu đạt sự khó chịu ấy.
Lâm Triệt Ngôn: “À.”
Trên Bắc dưới Nam trái Tây phải Đông, tầng thứ hai.
Sau khi xác định được vị trí, bàn tay ướt vừa mới chạm vào tủ, lại nhớ đến Du Tùy Thâm có thói quen ở sạch, Lâm Triệt Ngôn dùng khăn bông lau khô tay.

Lại thấy mình có lẽ hơi nghe lời quá, đang định nhúng ướt tay lại thì cảm thấy mình như bệnh thần kinh.
Mở ngăn tủ ra mới thấy, không liên quan gì đến tầng một, bởi vì bên trong để có một bộ quần áo.

Lầm Triệt Ngôn nhìn qua, quần nhung màu đen, áo len dày màu trắng và áo khoác dài màu xám, hoàn toàn trái ngược với phong cách lòe loẹt thường ngày của cậu.

Cậu tưởng bên trong là bộ vest gì đó, dù sao hôm nay tên Du Tùy Thâm cũng là tên cặn bã.
Nhưng bây giờ rất lạnh, tùy tiện măc quần áo lên người.

Du Tùy Thâm cao hơn cậu nửa cái đầu, vì thế quần áo dài hơn một khoảng.

Áo len dày nhét bên trong quần độn lên một cục.

Lúc mặc vào cũng rất khó, chứ đừng nói cởi ra.

Lâm Triệt Ngôn cảm thấy mình chưa quen, cậu không biết người kia lại bày trò gì nữa.
Hít một hơi thật sâu, sửa lại quần áo rồi mở cửa.
Du Tùy Thâm dường như vừa nói chuyện điện thoại với ai đó xong, nhìn thấy cậu đi ra, hơi ngạc nhiên vài giây, tháo tai nghe xuống.
“Đi lại đây.”
Vẫn là kiểu ra lệnh đó.
Lâm Triệt Ngôn liếm môi khô nứt, đi từng bước qua chỗ hắn, giống như một con dê con chuẩn bị lên thớt bị người làm trong lò mò bắt phải tự đi qua.
“Tay.”
Vừa giơ tay lên, bàn tay bị đối phương năm lấy.

Da thịt chạm vào nhau bắt đầu ấm lên, mạch máu giữa ngón trỏ và ngón giữa đột nhiên đập mạnh.


Hô hấp cũng khó khăn hơn.
TRời mới biết lâu nay cái mác cậu ấm ăn chơi đào hoa của Lâm Triệt Ngôn, nhưng còn chưa dính cánh hoa đào nào cả.

Nói thêm, trước đến nay đều là cậu trêu đối phương, tại sao bây giờ người ta lại làm ngược lại?
Ngay khi Lâm Triệt Ngôn suy nghĩ có nên chủ động để tránh bản thân bị thiệt hay không, Du Tùy Thâm đứng trước mặt lên tiếng:
“Còn lạnh không?”

Lâm Triệt Ngôn hít mũi: “À, không còn lạnh nữa.”
Đâu chỉ không lạnh, thật ra sau lưng tôi ướt đẫm mồ hôi rồi đấy.
“Lúc nãy trợ lý gọi đến, thông báo tôi phải đến công ty.” Du Tùy Thâm buông bàn tay Lâm Triệt Ngôn ra, rót thêm ly nước ấm cho cậu.
Lâm Triệt Ngôn câm ly nước, không biết phải làm gì cho phải.
“Vốn dĩ muốn đưa cậu đi ăn cơm.” Du Tùy Thâm đứng dậy, Lâm Triệt Ngôn hoảng sợ lùi về phía sau, lại nhớ ra gì đó nên đứng yên trước mặt đối phương, ngơ ngác hỏi: “Hả?”
“Cậu ăn một mình không sao đúng không?” Du Tùy Thâm chỉ ra ngoài cửa sổ.
Tuyết vẫn rơi như cũ, bên ngoài phủ toàn bộ màu trắng, không nhìn ra màu khác nữa, tuyết bay trong gió, không hề có âm thanh gì cả.
Lâm Triệt Ngôn lúc này mới hiểu ý của hắn bảo cậu tắm rửa thay quần áo là để đi ăn cơm, chứ không phải thỏa mãn tình thú gì cả, có thể sợ cậu lạnh.
Thế mà hắn quan tâm cậu?
Thở ra một hơi nhẹ nhõm, đông thời mặt cũng đỏ lên.
Lâm Triệt Ngôn ơi là Lâm Triệt Ngôn, trong đầu mày toàn nghĩ linh tinh gì đấy! Cái tốt không học toàn học mấy thứ không hay.
“Tôi không sao, tự tôi đi ăn được mà.

Anh bận việc thì cứ đi đi.”
Du Tùy Thâm ừ một tiếng, lúc sắp ra ngoài cửa đột nhiên dừng lại.
Lâm Triệt Ngôn: “?”
Cậu suy nghĩ, ánh mắt Du Tùy Thâm hình như đang mong đợi gì đó, lúc này mới nhớ ra nên nói gì đó.
“Vậy anh đi đường cẩn thận, nhớ phải ăn…”
Du Tùy Thâm: “Lại đây.”
Để giảm bớt nguy hiểm, Lâm Triệt ngôn bước qua.
Đột nhiên eo bị người ta ôm lấy, bên tai truyền đến hơi thở ấm áp, phả vào tai cậu hơi ngứa.
Giọng nói của Du Tùy Thâm rất thấp.
“Ngoan ngoãn đợi đến buổi tối, tôi sẽ về nhà.”.