Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 63 tại dưa leo tr.
Dư Duy nói xong rồi mới chợt nghĩ đến chuyện này viển vông như nào.
Mẹ em ấy vẫn còn ở nhà mà, lần trước mùa rìu qua mắt thợ chỉ là do may mắn mà thôi, lần này làm gì có chuyện cho anh kéo người về quê cơ chứ.
Anh hậm hực gãi gãi đầu, tiếc nuối nói: “Do anh chưa suy xét chu toàn, thôi đi, sau này có cơ hội rồi tính….”
“Mẹ em sẽ đồng ý.”
“?” Hai mắt Dư Duy bỗng chốc sáng ngời, anh ngẩng đầu: “Thiệt?!”
Ôn Biệt Yến gật đầu khẳng định với anh “Vâng, mẹ em sẽ đồng ý.”
Dư Duy chẳng biết Ôn Biệt Yến đã dùng cách gì để thuyết phục Chương Dao nữa, vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Tận đến lúc anh nhìn thấy mẹ em gật đầu đồng ý rồi, hai người cùng nhau ngồi trên xe về quê rồi mới phát hiện ra Yến Yến đã theo mình về quê.
“Thần kì nhỉ?” Anh kéo tay Ôn Biệt Yến, liên tục cảm thán: “Anh cứ tưởng cô ấy sẽ không đồng ý cơ. Anh không biết nấu cơm, lại còn thích ăn cay nữa, sao cô ấy yên tâm giao phó em cho anh được nhỉ?”
“Anh ngủ ngoan, không đá chăn cũng không mộng du mà, phải không?”
Ôn Biệt Yến nhìn bạn trai vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướng, cũng cười theo.
Cậu chợt phát hiện ra đằng sau lớp vỏ bọc trẻ con ấy, bạn trai cậu có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng bình yên, vô cùng an toàn.
Tuy rằng bình thường luôn khoác lên mình dáng vẻ ngốc nghếch, nói chuyện thì chẳng đâu vào đâu, nhưng một khi cậu lâm vào tình thế nguy hiểm, anh ấy sẽ là lá chắn bảo vệ cậu, là chỗ dựa vững chắc đáng tin cậy nhất của cậu. Tựa như chỉ cần có anh ở bên, thì cậu chẳng cần phải lo toan bất cứ thứ gì cả.
Tất nhiên, ba mẹ cậu cũng phát hiện ra điểm này rồi, chứ nếu không thì với tính cách của Chương Dao thì làm gì có chuyện cô đồng ý cho con mình đi theo Dư Duy đến nơi gọi là quê quán chứ.
Cơ mà cậu không định nói ra đâu, chứ không thì bạn trai cậu lại khoe khoang nổ trời nổ đất mất.
Sau hơn 4 tiếng ngồi xe ô tô, hai người lại lên xe buýt đi thêm một tiếng nữa, tốn gần năm tiếng mới đến được quê của Dư Duy.
Ôn Biệt Yến rất ít khi đi xa nhà, mà có đi xa nhà cũng sẽ không bao giờ đến chốn nông thôn này.
Con người là thế đấy, luôn có lòng hiếu kỳ với môi trường và những người dân ở chốn xa lạ họ chưa từng đến như này, nhất là khi đây là nơi bạn trai cậu sinh ra và lớn lên nữa chứ
Nơi này ở khá cao so với mặt biển, tuyết đã rơi được một lúc từ trước khi bọn họ bước xuống xe rồi.
Lúc bọn họ đến nơi chỉ định rồi thì tuyết lại càng lúc càng rơi nhiều hơn, bậc thang nhuốm màu rêu xanh bắt đầu phủ một lớp tuyết mỏng, chỉ cần dẫm vào là sẽ thành một chiếc hố nhỏ.
Ôn Biệt Yến cảm thấy chỗ này vừa lạ lại còn vui nữa, cậu kéo tay Dư Duy đi về phía trước, nghiêm túc đi từng bước từng bước. Trên mặt cậu lộ ra nét trẻ con hiếm thấy khiến Dư Duy cảm thấy đáng yêu vô cùng.
“Chỗ này đẹp thật đó!”
Ôn Biệt Yến bỏ tay ra khỏi đống tuyết, nhìn những dòng chữ nguệch ngoạch do tự tay cậu viết, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn những ống khói trên ngôi nhà tỏa ra từng đợt từng đợt khói bếp một, những lớp tuyết mỏng đọng lại trên đất trồng rau, còn có những trái hồng đang treo mình lủng lẳng trên cây nữa……
Cậu thích chỗ này lắm luôn đấy!
Thích đến mức thích luôn cả những cơn gió rét buốt nơi này.
Lớp tuyết trên bậc cầu thang rất dễ trượt chân, Dư Duy nắm chặt tay cậu, chỉ sợ nhỡ không để ý chút thôi là sẽ ngã mất.
“Nhìn đường đi em, đẹp thì đẹp chứ đi không nhìn đường là dở rồi. Bọn mình ở đây tận ba ngày mà, hôm nay về nhà nghỉ ngơi trước, chờ mai tuyết ngừng rồi anh dẫn em đi chơi.”
Dư Duy đội mũ lên cho cậu, sau đó kéo khăn quàng cổ che kín mít cả mặt cho cậu, chỉ để lộ đúng đôi mắt để nhìn đường: “Trời lạnh lắm, nhưng đừng đóng băng bảo bối của anh đấy.”
Nhà của bà nội Dư Duy khá dễ tìm, cứ đi dọc theo những bậc thang phủ đầy rêu xanh sẽ gặp một bức tường rào cũng phủ đầy rêu xanh nốt, trước nhà còn có một sân nhỏ để phơi đồ. Vừa bước qua cánh cửa là có thể thấy ngay giàn nho với cây hồng cổ thụ cực kì cao lớn.
Nhà ở mấy vùng nông thôn thường khá là rộng rãi, gian chính là phòng khách, sân phơi đồ cũng rất lớn, ngoài đó cũng có vài chậu đất trồng hành với tỏi non. Vào lúc tuyết rơi phủ xuống, những cọng hành với mầm tỏi được phủ lên một lớp tuyết trắng, xinh đẹp chẳng khác nào tranh vẽ.
Ôn Biệt Yến ngẩn ngơ ngắm nhìn nó, đến tận lúc Dư Duy gọi bà nội rồi mới chợt tỉnh lại.
Cậu ngẩng đầu lên thì thấy một bà lão mặc áo len màu xanh biển, đầu đội mũ trông vô cùng hiền lành phúc hậu đi ra, vừa nhìn thấy Dư Duy đã cười không khép miệng được.
“Duy Duy về rồi!”
Dư Duy kéo cậu đến trước bà lão kia, ngoan ngoãn cúi đầu gọi “bà nội”
“Chào cháu.” bà nội anh vui vẻ chào cậu: “Cũng lâu rồi Duy Duy chưa dắt bạn bè đến nhà chơi nhỉ.”
“Bà à, đây không phải bạn cháu.” Anh nói xong mới thấy không đúng lắm: “À không, không chỉ là bạn bè thôi đâu ạ, bạn trai cháu. Bà gọi Yến Yến là được.”
Ôn Biệt Yến ngẩn người liếc anh một cái, Dư Duy thì liên tục nháy mắt ra hiệu với cậu.
Bà anh có chút bất ngờ nhìn cậu thêm lần nữa, mãi một lúc sau nụ cười lại càng đậm hơn.
Bàn tày gầy gò thô ráp kéo tay cậu vào rồi nắn nắn bóp bóp: “Ầy, cháu ngoan.”
“Vào phòng cho ấm, bên ngoài lạnh lắm, cóng hết cả lũ bây giờ.”
Bà anh kéo tay hai đứa vào gian chính để hưởng thụ không khí ấm áp bên trong. Một khi cánh cửa đóng lại, cũng là lúc khoảng sân xinh đẹp cùng cơn gió lạnh buốt kia bị nhốt hết ở bên ngoài.
“Mưa tuyết suốt ngày hôm nay rồi, chắc tối nay sẽ tạnh.” bà nội nói: “Yến Yến tới đây bao giờ chưa? Chờ mai tuyết tạnh rồi thì bảo Duy Duy dắt đi dạo ý, nhớ mặc ấm chút, trên núi lạnh hơn ngoại thành nhiều, không mặc ấm kẻo bị cảm đấy.”
Ôn Biệt Yến ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bạn trai đã thu dọn phòng ở xong xuôi với bà nội, trong mắt hiện lên chút xảo quyệt: “Duy Duy ơi, mai anh định đưa em đi đâu đấy~?”
Dư Duy liếc cậu một cái, ậm ừ: “Em gọi anh như vậy làm gì…”
Ôn Biệt Yến cố ý trêu anh: “Vậy muốn em gọi anh là gì đây?”
Dư Duy nghĩ nghĩ một lúc, bỗng dưng cúi người vùi đầu vào lòng cậu, chớp mắt cái đã biến thành cún con làm nũng: “Giọng em nhỏ quá anh nghe chưa rõ, Yến Yến gọi anh lại lần nữa đi~”
Ôn Biệt Yến vừa cười vừa xoa xoa mái tóc rối bời của anh
Bà nội đoán không sai, trời còn chưa tối, mới chỉ chạng vạng thôi mà tuyết đã tạnh.
Ôn Biệt Yến ra ngoài phòng chính ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, mới chỉ một buổi chiều thôi mà lớp tuyết đã dày hơn hẳn, góc sân có một khóm trúc cong cong thỉnh thoảng lại len lén rụng lá.
Bà nội đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm tối, Ôn Biệt Yến ngửi thấy mùi thịt xông khói với lạp xưởng tỏa ra, hệt như mùi của ăn Tết sớm. Cậu hít mũi, càng ngày càng đói bụng hơn.
“Yến Yến ơiiiiii, ăn hồng không?”
Dư Duy chỉ vào cây hồng trong vườn: “Kia kìa, cây này do ông nội anh trồng hồi trẻ đấy, trái nào trái nấy cũng ngọt lịm luôn.”
Ôn Biệt Yến có chút cảm động, cậu nhìn chằm chằm vào thân cây: “Phải dùng sào đập xuống hả?”
“Rơi xuống đất dễ nát lắm.” Dư Duy khoa tay múa chân miêu tả: “Chúng ta dùng tay hái ha?”
“Được.” Ôn Biệt Yến đáp: “Anh với em đi lấy thang.”
Dư Duy xua xua tay: “Không cần thang không cần thang, có từng này thì lấy thang làm gì?”
Ôn Biệt Yến kiểm tra khoảng cách từ cành cây thấp nhất đến đầu cậu, xác định là mình với không tới. Cậu định bảo lại với Dư Duy thì đã thấy anh cởi khăn quàng ngồi xổm trước mặt mình: “Nào, anh cõng.”
“……”
Bà anh đã nấu xong bữa tối, còn đang định gọi hai đứa nhóc kia vào ăn cơm thì thấy tụi nó đang cười đùa vui vẻ hái hồng.
Ôn Biệt Yến ngồi trên vai Dư Duy, chỉ cần duỗi tay cái là có thể hái được, sau một hồi được Dư Duy chỉ đạo xem nên hái quả nào quả nào thì cũng thu hoạch được một đống đặt trong lòng. Còn anh thì cứ liên miệng bảo là hái nhiều lên, nếu không sẽ bị mấy con chim tham ăn cuỗm sạch mất.
“Cận thận chút kẻo ngã giờ.”
“Cẩn thận cẩn thận.”
Dư Duy đặt Ôn Biệt Yến xuống đất, cùng cậu kiểm kê chiến lợi phẩm.
“Này còn xanh quá, này cũng vậy…. Yến Yến, mấy quả này chưa ăn được đâu, chát lắm.”
Đây là lần đầu tiên Ôn Biệt Yến hái quả, ngại ngùng xoa đầu: “Em chỉ với được mấy quả vầy thôi, làm sao bây giờ, phải vứt đi hả?”
“Không sao không sao, để trong lu gạo mấy ngày là được.”
“Tí nữa rồi để vào lu gạo sau, mau vào rửa tay rồi ăn cơm.” Bà nội vẫy tay với hai người: “Trong phòng có nước ấm mới đun đấy, đừng dùng nước lạnh kẻo buốt hết tay giờ.”
“Cháu tới đây ~”
Tuyết chỉ ngớt được mấy tiếng thôi là lại rơi đến tận nửa đêm, tuyết đọng trên lá trúc làm nó cứ cót két mãi, sáng dậy còn thấy nó gãy mất hai đốt.
Trời lạnh như này mà được nằm trong ổ chăn ấm áp thì sướng thật đấy
Ôn Biệt Yến với Dư Duy nằm lì trong chăn đến tận 12 giờ mới chịu bò dậy, ăn cơm nóng được chuẩn bị sẵn trong nồi. Lúc ra ngoài sân còn thấy hai bà lão nhà hàng xóm khác cũng tới chơi, đang ngồi cạnh bà nội anh nói chuyện phiếm.
Dư Duy biết bọn họ là ai, khách khí chào hỏi vài câu rồi kéo Ôn Biệt Yến đi ra ngoài, đi được vài bước rồi vẫn còn nghe thấy tiếng cười ha hả khen Duy Duy đã cao như vậy rồi cơ đây.
“Thanh thiếu niên trong làng đều ra ngoài làm ăn xây dựng cơ nghiệp rồi, chỉ còn mỗi người già trong làng thôi, bọn họ bảo đây là gốc gác tổ tiên để lại nên không muốn đi, theo con cháu lên thành phố cũng chẳng có gì là, ở đây còn có bạn già tâm sự lúc nhàn rỗi.”
Dư Duy kéo Ôn Biệt Yến vào sâu trong núi, vừa đi vừa giới thiệu: “Bà nội anh cũng thế, ba anh cũng khuyên bà ấy vài lần rồi, bảo ổng thấy không an tâm khi thấy bà sống một mình chốn thôn quê này, muốn đưa bà lên Hoài Thanh sống cùng. Chỉ là bà ấy sống chết cũng không đồng ý, nói là ông nội anh vẫn ở đây cô đơn lắm.”
“Ông nội anh cũng ở đó?”
“Ừm.” Dư Duy chỉ vào một chỗ ở triền núi xa xa: “Kia, ở chỗ đó, chôn cũng được tầm 4-5 năm gì gì đó, cây hồng mà bà anh trồng cho ông ấy cũng sắp kết trái rồi.”
Ôn Biệt Yến tự trách mình ngốc lắm mới hỏi câu vô nghĩa này.
Dư Duy cầm tay cậu lên, cười: “Không sao đâu em, vốn dĩ cũng muốn nói với em rồi. Ông nội anh cũng đã già, lúc ra đi cũng vô cùng thanh thản, chết già là phúc khí mà em.”
Anh định kéo Ôn Biệt Yến ra chùa miếu ở trên núi nhưng đi được nửa đường rồi mới thấy hơi sai sai, hình như chỗ này thay đổi rồi, nhưng suốt dọc đường chẳng có khác biệt là bao, đến tận ngã ba rẽ mới phát hiện ra mình lạc đường.
“Khu này là đâu đây? Rõ ràng hồi trước không có……”
Đã rất lâu rồi anh mới về đây, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
Hai ngã đường đều bị kẹp bởi hai bên tường thành, Dư Duy không thể hình dung ra được, chỉ đành bảo Ôn Biệt Yến đứng yên chờ anh, đợi anh đi thăm dò phía trước xem thế nào.
Ôn Biệt Yến bảo “ok”, sau đó trùm kín khăn ngoan ngoãn đứng im chờ anh.
Kết quả là còn chưa đi được hai phút đã thấy Dư Duy sợ hãi lao tới, túm cậu chạy như điên về hướng khác.
Ôn Biệt Yến ngơ ngác nhìn anh kéo mình chạy đi: “Anh? Sao đấy?”
“Vô tình chọc tới đại ca!”
“Đại, đại ca?”
Chẳng lẽ trong thôn có trùm làng sao?
Chưa kịp chờ Dư Duy trả lời thì đằng sau đã vang lên tiếng “quoác quoác” the thé inh ỏi khắp nơi, một đoàn quân ngỗng trắng hiên ngang khí phách hùng hồn đang ưỡn ngực vẫy cánh lao tới chỗ bọn họ.
…… Hình như chọc phải trùm làng thật rồi.
Hai người chạy thẳng một mạch lên sườn núi mới cắt đuôi được các vị đại ca.
Ôn Biệt Yến vừa mệt vừa muốn cười: “Anh à, không phải anh đi thám thính à mà sao chọc tới tụi nó vậy?”
“Bọn nó cứ ì ạch đứng giữa đường đuổi mãi không đi, anh tức quá mới lấy hai viên sỏi ném vào tụi nó.”
Dư Duy tức giận, ấm ức kể lại: “Bọn nó không thể dùng võ công bình thường à mà dám đuổi anh?! Lại còn vừa đuổi vừa mổ nữa, nếu bà nội anh ở đây chắc đã vặt sạch lông làm ngỗng hầm rồi.”
Hai người kiếm chỗ ổn định lại nhịp thở một lúc rồi lại đi tiếp, khoảng tầm hai mươi phút sau Ôn Biệt Yến cuối cùng cũng thấy được ngôi chùa mà Dư Duy hay nhắc tới.
Cậu bước vào ngó nhìn xung quanh một hồi mới thấy chỗ này bé hơn tưởng tượng của cậu nhiều, ở giữa trưng một bức tượng Quan Âm nương nương, còn lại các vị thần phật xung quanh đều được làm khá là ẩu đả, thuốc nhuộm cùng bùn vương vãi bừa bãi khắp nơi, vải dệt rực rỡ nhuốm đầy tro bụi, nó phủ lên mình lớp mạng nhện dày đặc tạo ra cảm giác vừa hoang tàn lại cổ kính lâu đời.
Bên trong không có ai cả, gọi mãi cũng chẳng thấy tiếng đáp. Dư Duy thấy bên cạnh có một nắm nhang, anh thắp ba nén nhang rồi đặt vào lư hương.
Lần trước lúc Yến Yến anh phát sốt, anh đã khấn cầu Bồ Tát, nói được làm được.
“Đi ăn trưa hết rồi à?” Anh lầm bà lầm bầm, cũng chẳng vội đi tìm lão hòa thượng, duỗi tay nắm chặt lấy Ôn Biệt Yến: “Yến Yến, anh dắt em tới chỗ này!”
Chỗ Dư Duy dắt cậu đến là góc tường gần sau núi, nơi đó có một chiếc miếu nhỏ của ông địa. Cơ mà lúc Ôn Biệt Yến ngồi xổm xuống nhìn kĩ thì mới phát hiện ra bên trong miếu nhỏ không phải ông địa, mà là ông tơ bà nguyệt đang vê tơ hồng.
“Trước đây chỗ này là nơi của ông địa bà địa.” Dư Duy nói: “Sau này hai người bọn họ được đổi sang miếu lớn hơn, thành ra chỗ này bỏ không. Lúc ấy lão hòa thượng hỏi bọn anh là muốn đặt ai vào đây, vừa lúc có mấy tên nhóc tuổi mới lớn mang tâm tình xuân xanh, tụi nó bảo muốn cho ông tơ bà nguyệt vào, thành ra đây là miếu của ông tơ bà nguyệt luôn.”
“Vậy anh đã cầu ở đây à?” Ôn Biệt Yến trêu anh: “Có cầu với ông tơ bà nguyệt rằng anh muốn có bạn trai không?”
“Anh không.” Dư Duy nói: “Lúc đó anh mới bao nhiêu tuổi chứ? Mới có mười tuổi, còn đang lo xem nên đào tổ chim trộm trái cây kiểu gì thì sao có thể nảy sinh tâm tư như vậy được?”
“Bạn bè của anh có hết rồi, anh không có à?”
“Do bọn nó trưởng thành quá sớm đấy chứ bộ.”
Dư Duy vừa nói vừa khom lưng: “Cơ mà bây giờ cầu cũng không muộn, ý anh không phải là cầu trời ban cho anh người yêu mới, mà là cảm tạ vì đã ban cho anh một em người yêu tốt như vầy.”
Ôn Biệt Yến chỉ mỉm cười nhìn anh, chẳng nói lời nào.
Dư – mặt dày – Duy nhổm dậy đứng bên cạnh cậu, không biết nghĩ tới chuyện gì mà bỗng dưng vui vẻ hơn hẳn: “Yến Yến, em nhìn xem! Giống như chúng ta đang bái thiên địa ấy nhỉ?”
【 Mấy cậu đang làm gì đấy, bái thiên địa? 】
【 Ăn nói cho cẩn thận vào, ai bái thiên địa với cậu ta cơ chứ? 】.
Dư Duy vừa dứt lời, bỗng dưng một đoạn đối thoại chợt vang lên trong đầu cậu, Ôn Biệt Yến choáng váng nhíu mày.
Là…. giọng nói của Dư Duy?
Nhưng anh ấy đã nói vậy…. bao giờ?
Tay anh quơ đi quơ lại trước mặt cậu, Ôn Biệt Yến dần dần tỉnh lại từ trong cơn mê, vừa lúc nghe thấy Dư Duy hỏi cậu bị sao vậy.
“Em không sao.” Ôn Biệt Yến lắc đầu, nắm lấy tay anh: “Vô tình thất thần thôi.”
“Em ——”
“Bọn mày là ai!”
Tiếng hét chói tai bất chợt vang lên, hai người vội vàng quay lại thì thấy một ông già mặc áo bông màu xám đậm, trên đầu đội chiếc mũ rơm cũ nát đang đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm vào bọn họ.
Ôn Biệt Yến nhìn lên đỉnh đầu của ông ta, có tóc, không phải hòa thượng.
“Vào đây làm gì?!” Ông già ngày càng đến gần bọn họ hơn, Ôn Biệt Yến vô tình phát hiện rằng cơ thể ông ta vô cùng gầy gò, hốc mắt trũng sâu, ánh nhìn chằm chằm như viên đạn cực kì dọa người.
Dư Duy kéo cậu ra sau lưng mình, cẩn thận quan sát động thái của ông. Bỗng dưng hai mắt anh sáng ngời lên, chỉ vào mũi mình rồi hỏi: “Ông không nhận ra cháu à?”
Ông lão kia nhíu chặt mày: “Không biết! Mày là ai!”
Dư Duy vui vẻ cười cười: “Không là ai cả, bọn cháu chỉ đi ngang qua thôi, tiện thể vào đây thắp nén hương.”
“Dâng hương ở đằng kia, ra đây làm gì?!”
“Thắp xong rồi thì đi bộ thôi ạ.” Dư Duy nói: “Nghe bảo trong miếu này có hai lão hòa thượng, bọn họ đâu hết rồi?”
“Chết lâu rồi.”
“? Gì….?”
“Chết lâu rồi! Không hiểu à?!”
Sắc mặt của Dư Duy bỗng chốc cứng đờ lại: “Ông… thật hay giả vậy ạ?”
Ông lão: “Chết là chết, ai rảnh nói đùa với nhãi ranh tụi bây làm gì!”
Nụ cười trên môi Dư Duy dần biến mất, thế vào đó là nỗi hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt anh
Tựa như anh chẳng tài nào tiếp nhận tin tức quá đỗi bất ngờ này, vội vã hỏi lại: “Bọn… bọn họ chết từ… à không, chôn ở chỗ nào rồi?”
“Không chôn, thiêu ở nhà tang trên huyện. Tro cốt chẳng ai muốn, lại chẳng có con cái người thân nên đã lâu rồi chẳng có ai thờ cúng cả.”
“……”
Dư Duy chớp mắt: “Ồ, ra là vậy… cơ mà bình thường ông đâu có tới chùa miếu đâu? Sao lại trông coi chỗ này vậy?”
“Hòa thượng chết hết rồi thì tao không tới ai tới?” Ông lão trừng mắt nhìn anh: “Sao mày biết tao không tới chùa miếu?!”
“Cháu nghe đồn dưới chân núi thấy người ta nói vậy.”
Dư Duy nhỏ giọng nói: “Cháu vừa thắp ba nén hương ngoài kia, hết bao nhiêu tiền cháu trả?”
“Không cần, chỗ này đốt xong tao khóa cửa luôn, sau này sẽ không mở lại nữa!”
Ông lão chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa, nói xong đã bắt đầu đuổi người đi: “Đi ra ngoài mau, đi ra ngoài! Đứng đần chỗ này làm gì? Muốn cúng bái thì ra ngoài kia!”
Hai người chỉ đành ngậm ngùi đi ra đằng ngoài.
Lúc đi qua tượng Quan Âm, Dư Duy chợt dừng bước, anh cúi đầu lấy thêm sáu nén hương cắm vào, chỉ là lần này anh không cầu gì nữa, trực tiếp kéo tay Ôn Biệt Yến rời đi.
“Anh xin lỗi…” Dư Duy thở dài: “Ban đầu định dẫn em tới gặp lão hòa thượng, rốt cuộc ông ấy cũng… lời muốn nói cũng chỉ có thể cất đi mà thôi.”
Ôn Biệt Yến bảo không sao, sau đó lồng tay mình vào tay anh, khẽ nói: “Anh… đừng buồn.”
Dư Duy quay sang nhìn cậu, cười khổ: “Yên tâm đi, anh không sao, cũng không quá đau thương gì cả, chỉ hơi khó chịu thôi.”
“Anh cứ nghĩ thanh tâm quả dục không ăn thịt mỗi ngày thì sẽ giúp lão hòa thượng sống lâu thật lâu, nếu biết được thì anh đã quay về bảo bọn họ hỏa thiêu rồi…. Lúc ấy anh có thể mang tro cốt về, ông ấy ở trong nhà tang sẽ như nào chứ? Dù sao mỗi năm anh cũng về một hai lần, nếu có tro cốt thì sẽ tiện đốt tiền giấy hơn mà…..”
Ôn Biệt Yến yên lặng nghe anh liên miên kể chuyện, chỉ cúi đầu nhìn từng dấu chân trên nền tuyết trắng, cứ như thể đi mãi đi mãi cũng sẽ chẳng gặp được đích đến.
Xuống núi, thanh âm khàn khàn khô khốc của Dư Duy dần trở lại như bình thường, như tuyết nặng đọng trên khóm trúc vậy, chỉ cần chờ tuyết tan là có thể hết gãy ngay.
Anh chợt nhớ ra một chuyện quên nói, kéo kéo tay cậu: “Yến Yến, em biết ông già kia là ai không?”
“Em không, là ai?”
Dư Duy: “Chắc chắn em sẽ không thể tưởng tượng được đâu, là ông già thả chó đuổi bọn anh hái trộm cây ấy.”
“Là ông ấy?” Ôn Biệt Yến thấy hơi bất ngờ: “Không phải anh nói ông ta với lão hòa thượng có thù oán à?”
“Anh cũng thấy lạ.” Dư Duy nói: “Hình như ông già kia không thích lão hòa thượng không phải là do lão hòa thượng luôn bao che cho bọn anh, có thể bọn họ là bạn tốt, chỉ là do cãi nhau nên mới không đến chùa?”
“Có khi.” Ôn Biệt Yến đáp lại: “Nếu không ông ấy sẽ không giúp lão hòa thượng trông coi chùa miếu đâu.”
Hơn nữa, với giọng điệu của ông thì chắc người đưa thi thể của lão hòa thượng chắc cũng là ông ấy.
Thực ra thì có một vài việc người ta biết rất rõ, nhưng hỏi mãi lại chẳng nỡ. Vì họ biết, sự thật quá đỗi tàn khốc
Ông lão cũng đã già, không biết bao giờ mình sẽ phải lìa cõi đời nữa. Cả đời này ông cũng đã sống trong cô đơn rồi, lúc chết cứ để xác ở nhà tang lễ đi, mang tro cốt về cũng chẳng ai thờ cúng, mà có thì cũng chưa chắc được mấy năm.
Hai ngày sau, Dư Duy tận chức tận trách làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu, đưa cậu đến tất cả những chỗ anh thấy vui. Nhưng những chỗ anh thấy vui cũng phải chục năm trước rồi, nên giọng điệu của anh lúc ấy còn lẫn thêm chút trẻ con ấu trĩ.
Cơ mà Ôn Biệt Yến vẫn thích lắm.
Chỉ cần nghĩ đến đấy là nơi mà Dư Duy hay chơi hồi nhỏ thôi thì dù có là vũng nước nhỏ giữa khe núi, cây đại thụ khắc số nguệch ngoạch hay vườn cây hoàng tàn thì cậu vẫn thấy chúng rất thú vị.
Đấy là khoảng thời gian cậu chưa hề xuất hiện trong cuộc đời Dư Duy, vì vậy dù lớn hay nhỏ cậu đều cảm thấy vô cùng tò mò.
Trên đường đi, Dư Duy lại qua huyện thành thêm lần nữa, Ôn Biệt Yến cũng đoán được anh đi đâu, nhưng cậu lại vờ như chẳng biết gì, cũng chẳng hỏi gì hết. Tiếc là anh cũng chỉ tay trắng ra về, xem ra thứ cần tìm đã bị xử lý sạch rồi, chẳng còn gì để mang theo nữa.
Vạn vật trên đời đều có duyên, nhưng không phải duyên nào cũng đến nơi đến chốn được. Có người sẽ mãi mãi đồng hành cùng ta đến cuối đời, nhưng cũng sẽ có người mãi mãi chỉ là bóng hình lướt qua, khắc sâu trong tâm trí để rồi tô điểm thêm trên sợi dây đường đời của ta.
Càng nhiều điểm xuyến càng làm cho cuộc đời ta phong phú hơn, trưởng thành hơn. Tuy rằng không phải duyên nào cũng có thể viên mãn trọn đời, những mỗi khi nhớ lại, nó vẫn là điếm sáng lấp lánh trong quãng dây đường đời đó.
Ba ngày sau, hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về.
Bà nội đưa bọn họ đến nhà ga, qua tấm kính cửa xe có thể thấy một bà lão gầy gò ốm yếu mặc rất nhiều đồ, trên đầu còn đội chiếc mũ len màu xanh biển.
Dư Duy nghĩ, chắc đến tết phải bảo ông Dư mua thêm nhiều thịt hun khói về đưa cho bà rồi, à còn phải mua thêm đồ bổ, gì mà melatonin ý… Bà cũng đã già rồi, lạnh thế này sao mà chịu được?
Từ nông thôn về đến Hoài Thanh lại mất thêm gần năm tiếng đi xe.
Hai thiếu niên tựa vào nhau ngủ gật, tận đến lúc nhân viên nhà ga thông báo đã đến trạm rồi mới chịu tỉnh lại.
Vừa mới ra trạm Dư Duy đã nhận được điện thoại từ Dư Thu, bảo là ông vừa xuống máy bay rồi, đang trên đường về. Dư Duy hỏi ông có về cùng cô Nhạc không, Dư Thu đáp cô Nhạc về nhà mẹ đẻ chuẩn bị đón năm mới rồi, không về với ông nữa…
Dư Duy trực tiếp chấm cho ông 6 điểm rồi cúp điện thoại luôn.
Anh đưa Yến Yến về nhà trước, sau đó mới về lại nhà mình.
Dư Duy cất hết đồ đạc vào phòng rồi tắm rửa thay quần áo luôn, giờ mới phát hiện ông Dư vẫn còn chưa về, máy anh thì hiện lên đống cuộc gọi nhỡ. Lúc gọi thì bảo ông đang chơi cờ ở công viên Minh Đức cạnh đại học Hoài với một ông bạn già mới quen.
“Con trai, hay cũng ra đây luôn đi?” Đêm nay hai ba con mình đi ăn hàng cho tiện.”
Dư Duy cũng đang có ý này, anh vui vẻ đổi giày rồi chạy ra công viên Minh Đức, đếm đủ mười hai bàn cờ đá mới nhảy vào tìm người.
Anh chống tay vào thành rào rồi nhảy qua, sau đó đút tay vào túi quần gọi một tiếng “ba êy”, ông Dư nghe thấy tiếng gọi bèn ngoảnh đầu lại nhìn Dư Duy, bạn già chơi cờ của ông cũng nhìn sang anh luôn.
Lúc Dư Duy nhìn rõ người đang chơi cờ với ba mình là ai, khóe miệng anh chợt cứng đờ lại, chân cũng hóa thạch tại chỗ không thể bước tiếp nữa.
Anh chớp mắt liên hồi, dựng thẳng lưng lên rồi cúi chào người ấy, thái độ như ngoặt 180° so với lúc nói chuyện với Dư Thu luôn:
“Chú Ôn, chiều tốt lành ạ.”