Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 3 tại dưa leo tr

Sau câu nói của Cừu Dịch, cả hai rơi vào im lặng quái gở.

Cừu Dịch thì không biết nói gì, còn cậu thì đang âm thầm sôi máu trong lòng.

Cậu thực sự không hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Mới một tháng trước, cậu còn phởn phơ tận hưởng cảnh được Cừu Dịch và Đoạn Ứng Hứa ve vãn. Ai ngờ sau vụ tai nạn xe hơi ngày 6 tháng 10, hắn đột nhiên thay đổi hoàn toàn, trở mặt với cậu nhanh hơn lật bánh tráng.

Đầu tháng này, cậu ta cùng Đoạn Ứng Hứa được mời tới dự tiệc sinh nhật lần thứ 60 của đạo diễn Lưu. Tại bữa tiệc, Cừu Dịch bất ngờ xuất hiện, rồi còn nháy mắt với cậu ta.

Lúc đó Thư Dục nghẹn họng, tưởng rằng sự lạnh nhạt trước đó của Cừu Dịch chỉ là chiêu dương đông kích tây mà thôi. Giờ thấy cậu ngồi cùng Đoạn Ứng Hứa, hắn không chịu nổi nữa, định bỏ chiêu cũ để tấn công trực diện, có thể là tỏ tình hoặc làm ra hành động gì đó để khẳng định chủ quyền.

Thư Dục hơi khó xử, tuy Cừu Dịch cũng có điều kiện không tệ, khiến cậu không khỏi có chút rung động, nhưng mục tiêu của cậu lại là Đoạn Ứng Hứa, Cừu Dịch chỉ là quân cờ để cậu ta câu kéo Đoạn Ứng Hứa mà thôi.

Đoạn Ứng Hứa không chỉ là chủ tịch của Đông Tấn Entertainment, mà còn có cả tập đoàn Đoạn thị làm hậu thuẫn, với ông bố là ông trùm trong giới bất động sản.

Một nhân vật như vậy, còn mỹ nhân nào chưa từng gặp qua?

Cậu chỉ là một thực tập sinh mới chập chững vào nghề, tuy có vài lần tình cờ xuất hiện trước mặt Đoạn Ứng Hứa, khiến anh ta sinh ra chút hứng thú, nhưng tuyệt đối không thể níu chân được đối phương.

Đúng lúc đó Cừu Dịch xuất hiện, Thư Dục liền nảy sinh ý đồ với hắn, tìm mọi cách để lấy lòng đối phương, khiến Cừu Dịch có ấn tượng tốt với mình.

Đối với hắn, cậu là “con mồi” ngoan ngoãn, có thể tùy ý xơi tái. Một khi có gã đàn ông khác tranh giành “con mồi” với hắn, do tính hiếu thắng của đực rựa, chắc chắn hắn sẽ càng quan tâm tới cậu hơn.

Cậu toan tính đủ điều, nếu Cừu Dịch thực sự muốn tỏ tình với cậu để khiêu khích Đoạn Ứng Hứa, cậu sẽ phải từ chối Cừu Dịch một cách khéo léo nhưng vẫn giữ được sự quan tâm của hắn.

Tuy nhiên, cậu tính toán cỡ nào cũng không ngờ rằng Cừu Dịch mất trí nhớ hoàn toàn, không đi theo kịch bản giăng sẵn, mà còn cầu hôn Đoạn Ứng Hứa!

Cậu suýt nữa thì bị sốc đến rớt cả tròng mắt.

Và điều khiến cậu không thể tin nổi hơn nữa là Đoạn Ứng Hứa thế mà lại gật đầu cái rụp!

Hai người kia không hiểu sao lại vừa ý nhau, dắt tay kết hôn trong chớp nhoáng, khiến Thư Dục không kịp trở tay, cảm thấy mình như con khỉ bị lừa trong màn xiếc.

Cậu ta oán hờn nhìn chằm chằm vào Cừu Dịch, cố gắng khiến đối phương cảm thấy tội lỗi, lòng vẫn không cam tâm, quyết muốn cứu vãn tình thế nước đổ khó hốt này.

Tiếc rằng Cừu Dịch hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của cậu, chỉ thản nhiên đút tay vào túi quần, tự nhiên ngó quanh quất phim trường, dường như đang làm quen với không khí trường quay.

Thư Dục khẽ ho một tiếng, nói: “Anh không có gì muốn nói với tôi sao?”

“Nói gì cơ, hôm nay thời tiết đẹp quá à?” Cừu Dịch ngạc nhiên.

Thư Dục: “…”

Hắn gãi gãi cằm, lục lọi trong ký ức lúc còn bị mất trí nhớ.

“À, tôi nhớ ra rồi.” Hắn nói.

Cậu nghiêng đầu, nghiến răng giả vờ rơm rớm nước mắt: “Đến nước này rồi anh còn muốn nói gì nữa? Trước đây anh đối với tôi…chẳng lẽ chỉ là đùa giỡn thôi sao? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…”

Cừu Dịch nghe xong lập tức cũng không vui, hắn vốn là người có cái tôi cao ngất ngưởng, luôn coi mình là cái rốn của vũ trụ. Dù trước đây có chút cảm tình với Thư Dục. cũng chỉ đơn thuần vì thấy đối phương trông dễ thương, làm sao chịu nổi việc Thư Dục leo lên đầu mình, thế nên hắn liền không kiên nhẫn đốp lại: “Không phải cậu vừa hỏi tôi muốn nói gì sao?”

“Vậy anh rốt cuộc muốn nói gì!” Cậu cảm thấy bản thân oan ức vô cùng, cũng bắt đầu nổi đóa.

“Tôi và anh ấy là cưới vội, đoán là sau này anh ấy sẽ bổ sung một cái hôn lễ gì gì đó,” Hắn giơ tay phải lên, vò vò mái tóc trắng tinh của mình, “Cậu cần thiệp mời không? Nếu cần thì để tôi nhắc Hoàng Hách gửi cho cậu một cái, chứ còn Ứng Hứa mặc định là sẽ không gửi rồi đó.”

Cậu suýt nữa thì tức đến sặc: “Anh có còn nói tiếng người không vậy!”

Hắn uyển chuyển đáp: “Tôi nói tiếng Trung mà, cậu nghe không hiểu à? Có lý nào đâu, tiếng phổ thông tôi đã đạt cấp 2 rồi, tuyệt đối không có giọng địa phương, hay là cậu không hiểu tiếng phổ thông?”

Thư Dục: “…”

Thư Dục tức đến mặt đỏ cổ phồng, trong lòng bừng bừng lửa giận, một phút không kịp suy nghĩ đã giơ tay lên, định tát Cừu Dịch một cái.

Cừu Dịch nhíu mày, theo bản năng của cơ thể, trước khi đối phương kịp ra tay, hắn nắm chặt cổ tay phải của Thư Dục rồi xoay người, bất ngờ ném cậu ta ra xa bằng một cú quăng vai như ném bao gạo.

Bị quăng xuống đất, Thư Dục lập tức đau đến mức phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Nghe thấy tiếng kêu của Thư Dục, Cừu Dịch mới chợt nhận ra hắn vừa mới quăng ngã người này.

Những người khác trong phim trường vội vàng chạy đến khi nghe thấy tiếng động.

Đạo diễn bên đoàn phim của Thư Dục nhìn thấy cậu ta suýt khóc, rồi lại nhìn Cừu Dịch đang ngơ ngác như không biết chuyện gì vừa xảy ra, vội vàng làm người hòa giải, bảo nhân viên đỡ Thư Dục dậy. Cừu Dịch gãi đầu, định nói gì đó, nhưng nghĩ Thư Dục hình như lỗ tai có vấn đề, nghe không hiểu tiếng phổ thông của mình, nên im lặng nhìn trời nhìn đất, giả vờ như mình là không khí.

Đạo diễn Lưu xoa xoa cổ, quay đầu giúp Cừu Dịch tìm đường thoát: “Gần 8 giờ rồi.”

Cừu Dịch phối hợp lôi điện thoại ra xem giờ: “Ồ đúng rồi nha, vậy xin phép đạo diễn Lưu em đi trước.”

Thư Dục vừa được đỡ dậy, người vẫn còn lấm lem, lập tức ngẩng đầu: “Anh định đi đâu!?”

Cừu Dịch khó xử tổ chức lại ngôn từ, nghĩ đến quê Thư Dục hình như ở vùng Quảng Đông, bèn thử dùng tiếng Quảng Đông nhẹ nhàng đáp: “Đoạn Ứng Hứa sắp sửa đến đón tui đi gặp ba má ảnh.”

Thư Dục: “…”

Quan hệ của Cừu Dịch và Đoạn Ứng Hứa này là cưỡi tên lửa lên trời hay sao? Cưới chớp nhoáng thì thôi đi, giờ còn đi gặp bố mẹ đối phương nữa? Họ nghiêm túc thật sao?!

Đầu óc Thư Dục như bị nổ tung, suýt nữa thì tức đến ngất xỉu.

Thấy tình hình không ổn, Cừu Dịch phát hiện nếu mình còn nấn ná lại đây thì e rằng Thư Dục sẽ phát điên mất, vội vàng nói với đạo diễn Lưu mình đi trước, rồi nhanh chóng phắn khỏi phim trường. Còn về việc tại sao cảm xúc của Thư Dục lại dữ dội như vậy, Cừu Dịch có hơi bối rối, không biết lời nói của mình có chỗ nào đã chọc tức Thư Dục.

Vài phút sau.

Cừu Dịch cúi đầu bước ra khỏi tòa nhà trường quay, lúc này mới chợt nhớ ra một chuyện: hắn không có số điện thoại của Đoạn Ứng Hứa, làm sao hẹn gặp nhau đây?

Đang định gọi điện cho Hoàng Hách để bàn bạc thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ xe.

Cừu Dịch ngẩng đầu, một chiếc xe thể thao màu xanh đậm dừng gọn gàng trước mặt hắn.

Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt đeo kính trông nho nhã.

Đoạn Ứng Hứa gật đầu với hắn: “Lên xe đi.”

Cừu Dịch nhướng mày: “Sao anh nhận ra tôi hay vậy? Tòa nhà bên trường quay này cũng khá to mà.”

Đoạn Ứng Hứa ngước đầu, chăm chú nhìn vào mái tóc của Cừu Dịch.

Cừu Dịch: “…”

Lúc này Cừu Dịch mới chợt nhớ ra sau khi mất trí nhớ, hắn đã đi nhuộm tóc trắng, đứng ở bên ngoài trông chẳng khác gì cái đèn đường, nổi bật đến không thể nổi bật hơn.