Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 21: Chương 21

6:13 chiều – 10/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 21: Chương 21 tại dưa leo tr


Bản lĩnh đánh võ của Đào Mộ trong khoảng thời gian này đã được truyền đi rộng rãi, trên cơ bản là tiếng lành đồn xa.

Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn muốn kiểm tra giới hạn của Đào Mộ, nên không chỉ kêu Đào Mộ làm lại động tác mà thầy dạy võ dạy cho, mà còn kêu Đào Mộ tự do phát huy, biểu diễn mấy động tác võ thuật kết hợp với quạt.
Bởi vì vai nam chính mà Vương Bác Viễn diễn, vũ khí ngoại trừ kiếm thì còn có quạt.
Cũng may kiếp trước lúc Đào Mộ bồi Tống lão đầu tập thể dục buổi sáng, có học qua “Thập Bát Ban Võ Nghệ”* (Thái Cực quyền, Thái Cực phiến, hưởng tiên đẳng đẳng), nếu không với hiểu biết nghèo nàn thì đúng là không đáp ứng được yêu cầu của Trình Bảo Đông.
*Thập bát ban võ nghệ được dùng để nói đến mười tám môn tập luyện quyền thuật và binh khí có những kỹ thuật khác nhau của võ Cổ truyền Trung Hoa và võ Ta (ngày nay được gọi là võ thuật Cổ truyền Việt Nam).
Kết thúc thử kính*, Vương Bác Viễn ngồi kế bên đạo diễn Trình hào phóng vỗ tay trước mặt đoàn phim, hơn nữa trước khi Trình Bảo Đông tuyên bố thử kính kết thúc, hắn đã gấp không chờ nổi kéo phiếu cho Đào Mộ: “Tớ thấy tiểu sư đệ của chúng ta biểu hiện vô cùng tốt.

Đạo diễn Trình cậu nói gì xem?”
*Theo mình thì thử kính là để xem động tác vóc dáng của thế thân, võ thế có phù hợp không.

Còn thử vai là để nhận vai diễn chính thức chứ không đóng thế.
Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn đều tốt nghiệp Kinh Ảnh.

Hai người, một người tốt nghiệp năm 98 một người năm 01, một người học đạo diễn một người học diễn viên, khi Trình Bảo Đông học nghiên cứu sinh ở trường thì Vương Bác Viễn đang học để lấy bằng tốt nghiệp, trong trường học, hai người chính là cặp đôi cộng sự ăn ý.

Trên cơ bản, nếu Trình Bảo Đông làm đạo diễn cho tác phẩm nào, thì đều sẽ chọn Vương Bác Viễn làm vai nam chính cho tác phẩm đó.

Loại ăn ý này vẫn tiếp tục ngay cả khi hai người đã tốt nghiệp, Trình Bảo Đông đã tạo dựng được danh tiếng trong giới đạo diện trong nước, Vương Bác Viễn cũng được công ty cố gắng nâng lên đến vị trí diễn viên hạng hai.

Sau đó dưới sự đào tạo của Trình Bảo Đông, may mắn gặt hái được giải nam chính giỏi nhất của giải thưởng Kim Ô.

Bây giờ cũng là một ảnh đế lão làng.
Với một mối nghiệt duyên như vậy, giao tình giữa hai người tất nhiên không cần nhiều lời.

Theo paparazzi, hai người đều là hàng xóm láng giềng ở thủ đô, lúc hai nam chủ nhân đi ra ngoài đóng phim, thì hai nữ chủ nhân sẽ cùng nhau dắt chó dạo phố.
Nên khi Vương Bác Viễn trực tiếp mở miệng giữ người, Trình Bảo Đông cũng không tỏ thái độ hay cảm thấy bị mạo phạm quyền uy đạo diễn gì cả, chỉ cười như có như không liếc ông bạn nối khố của mình một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm khắc nhìn về phía Đào Mộ: “Biểu hiện của cậu không tồi.

Tôi nhớ cậu từng nói là muốn chuyên tâm học hành đọc sách không nhận diễn, vì vậy mà liên tục từ chối lời mời của vài công ty quản lý.

Trong đó có không ít công ty có thâm niên.

Chuyện này có thật không?”
Đào Mộ hơi sửng sốt.

Không ngờ câu hỏi đầu tiên của Trình Bảo Đông lại không có liên quan gì đến thử kính.

Nhưng cậu vẫn thành thật gật đầu: “Đúng vậy.”
Nghe Đào Mộ trả lời, Trình Bảo Đông cười nhạo một tiếng: “Bây giờ đã là cuối tháng 7.

Năm nay tân sinh Kinh Ảnh phải báo danh vào ngày 26 tháng 8, còn thời gian quay 《Giang hồ chi viễn》 là nửa năm.

Nếu cậu thử kính thành công, vậy phải ở đoàn phim ít nhất hai tháng.

Cậu chuẩn bị sắp xếp thời gian thế nào?”
Đào Mộ có thể chắc chắn, dù Trình Bảo Đông không có địch ý với cậu, thì cũng có thành kiến.
Vương Bác Viễn cau mày, không đợi Đào Mộ mở miệng đã trực tiếp giải vây: “Này thì có gì đâu, cùng lắm thì đi báo danh, không tham gia huấn luyện quân sự thôi.

Dù sao trong lúc huấn luyện quân sự cũng không có đi học.

Lão Trình đừng nghiêm khắc như vậy, dọa thằng bé thì sao?”
Nếu thật sự làm như Vương Bác Viễn nói, thì Đào Mộ sẽ vi phạm lời nói không muốn vi phạm nội quy nhà trường, chỉ muốn học hành nghiêm túc đã nói trước kia với các công ty quản lý.

Bởi vậy trong lòng Trình Bảo Đông, nói không chừng Đào Mộ chính là loại tiểu nhân nói một đàng làm một nẻo!
Tuy không biết vì sao Trình Bảo Đông lại có phản cảm lớn như vậy với mình, nhưng Đào Mộ vẫn bình tĩnh tiếp chiêu: “Nếu chỉ là làm võ thế, vậy hai mươi ngày là đủ.”
“Ù ui!” Trình Bảo Đông nhìn Đào Mộ: “Cậu rất tự tin sao?”
Đào Mộ trả lời thẳng thắn: “Tôi cực kỳ tự tin.”
Trình Bảo Đông nhớ lại lúc nãy, trước khi thử kính, Đào Mộ chỉ tốn có nửa tiếng đã nhớ hết các động tác mà thầy dạy võ chỉ cậu, hơn nữa biểu hiện trước ống kính cũng hoàn hảo, nước chảy mây trôi thì không khỏi trầm mặc.

Nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định gây khó xử: “Nhưng dựa vào cái gì mà cậu nghĩ rằng đoàn phim sẽ sắp xếp lịch quay theo nhu cầu thời gian của cậu?”
《Giang hồ chi viễn》quy tụ những người có độ nổi tiếng cao, không kể đến nam nữ chính, cho dù có là vai phụ thì cũng là những diễn viên gạo cội* có phân lượng trong giới.

Đào Mộ chỉ là một người mới, cũng đâu thể để nhiều lão sư phối hợp thời gian với cậu được.
*Gạo cội: tương đương với nghĩa “cây đa, cây đề” chỉ người cao niên, có kiến thức uyên thâm và dày dạn kinh nghiệm trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó, thường trong khoa học xã hội.
Đối mặt với những lời quả quyết của Trình Bảo Đông, Đào Mộ có chút bối rối: “…!Không phải chỉ diễn cảnh đánh của nam chính thôi sao?”
《Giang hồ chi viễn》 là một bộ hài kịch kể về câu chuyện của Phượng Cựu Khanh, các chủ Tê Ngô Các, hắn thích đóng giả thành một thư sinh yếu đuối, trong lúc hành tẩu giang hồ thì gặp được công chúa cải trang du tẩu.

Hai người kết thành đồng bạn, sau đó xảy ra một loạt chuyện lý thú.

Khi họ bắt đầu nảy sinh tình cảm thì công chúa bị Khả Hãn ở thảo nguyên bắt đi, một mình Phượng Cửu Khanh xâm nhập địch doanh, nghĩ cách giải cứu công chúa, cuối cùng dưới sự chứng kiến của hoàng đế, hai người cử hành đại hôn.

Do cốt truyện hạn chế, nữ chính sẽ có rất nhiều cảnh đánh nhau ở giai đoạn đầu phim, còn vai nam chính của Vương Bác Viễn thì đảm đương vai trò quân sư và phần hài hước suốt cuộc hành trình, chỉ có một cảnh đánh nhau chính thức ở cuối phim.

Ngoài ra, còn có một số chi tiết sẽ tiết lộ với người xem là nam chính biết công phu.

Những động tác thêm đó cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Đào Mộ đã tính thử là sẽ mất khoảng 20 ngày, cũng đã cân nhắc luôn cả việc thích những thước phim tinh tế khi quay phim của Trình Bảo Đông.
Trình Bảo Đông bừng tỉnh: Cũng phải ha.

Ấy, không đúng — —
Trình Bảo Đông nhướng mày nhìn về phía Đào Mộ: “Sao cậu lại biết được cốt truyện? Cậu đã đọc kịch bản rồi?”
Đào Mộ: “…” Tôi có thể nói là vì kiếp trước tôi đã xem bộ phim này rồi không?
Hiển nhiên không thể rồi.

Đào Mộ bất động thanh sắc: “Trước khi đến đây thử kính, Cẩu ca có nói sơ lược về cốt truyện cho tôi.

Hắn nói cảnh đánh diễn của nam chính không nhiều lắm.”
Cẩu Nhật Tân cũng là võ thế hạng một trong đoàn phim.

Hắn đã theo đoàn phim hơn một tháng, cho dù chưa đọc kịch bản nhưng cũng biết sơ sơ cốt truyện.

Hơn nữa trước khi thử kính, Cẩu Nhật Tân quả thật có nói đôi chút về cốt truyện với Đào Mộ.

Cho dù Trình Bảo Đông có đi tìm Cẩu Nhật Tân để kiểm chứng thì Đào Mộ cũng không sợ.
Trình Bảo Đông giải quyết được nghi hoặc, lại tiếp tục gây khó dễ cho Đào Mộ: “Nhưng nếu tôi muốn chuyển suất diễn của cậu đến cuối cùng thì sao?”
“Thì đó là vấn đề của đạo diễn Trình.” Đào Mộ vô duyên vô cớ bị gây khó dễ, cũng có chút mất kiên nhẫn: “Tôi là tới thử kính, chỉ muốn cho mọi người biết năng lực của tôi có thể đảm nhiệm công việc này.” Còn vấn đề thời gian quay phim, chỉ cần Trình Bảo Đông không phải cố tình gây khó dễ, quay xong trong vòng 20 ngày cũng không thành vấn đề.

Nếu không thì Đào Mộ cũng chẳng muốn tham gia thử kính làm gì.
Trình Bảo Đông bình tĩnh nhìn Đào Mộ trong chốc lát, bỗng nhiên cười to: “Này mới thú vị chớ.

Cậu ở đoàn phim 《Hào Hiệp Truyện》 ứng xử quá khéo đưa đẩy, tôi còn tưởng cậu còn nhỏ mà lại không biết giận là gì!”
Đào Mộ kiên nhẫn giải thích: “Không phải tôi không biết giận.

Chỉ là không muốn tức giận lung tung.”
Trình Bảo Đông chế nhạo: “Vậy cậu giận cho tôi xem xem nào!”
Đào Mộ: “…” Tim mệt quá, không muốn kết bạn nữa!
Vương Bác Viễn cười ha ha mở miệng giải vây: “Người trẻ tuổi tính tình tốt cũng giỏi mà.

Đúng rồi, chuyện thử kính quyết định vậy nhé?”
Trình Bảo Đông hừ một tiếng: “Tuyển võ thế cho cậu, cậu thấy được thì là được.”
Vương Bác Viễn cười ha ha nhìn Đào Mộ: “Lão Trình toàn như vậy không à, ở chung lâu sẽ biết.

Đừng sợ.”
Đào Mộ ngoan ngoãn gật đầu: “Cảm ơn Vương lão sư.

Cảm ơn đạo diễn Trình.”
Lúc này đã không còn chuyện thế hệ sau gọi thế hệ trước là lão sư nữa, thế nên Vương Bác Viễn xuất đạo nhiều năm nhưng toàn được kêu là lão Vương, Vương ca, Bác Viễn, Viễn ca, nào có được người khác gọi lão sư một cách trịnh trọng như vậy bao giờ.

Nghe Đào Mộ gọi xong thì vô thức chà chà cánh tay, cười nói: “Đừng gọi trang trọng như vậy.

Mọi người đều là người Kinh Ảnh, cậu kêu tôi sư ca* là được.”
*Lúc đầu cứ tưởng sư ca là sư huynh, sau mới biết sư ca là 师哥, còn sư huynh là 师兄.
Đào Mộ nghe lời gọi: “Sư ca.”
Trình Bảo Đông hừ một tiếng, bảo người phụ trách dẫn Đào Mộ đi ký hợp đồng.
Những người khác cũng đứng vào vị trí của mình, bắt đầu dựng bối cảnh ánh sáng.
Nữ chính Quách Nhã Ngưng vẫn luôn thờ ơ ngồi nghỉ chân trên ghế đi tới, nhướng mày cười hỏi: “Đứa nhỏ chọc gì tới ông mà lại tức giận như vậy?”
Một đám diễn viên gạo cội hóng chuyện nãy giờ cũng chạy đến hỏi: “Tôi thấy thằng bé này tốt mà! Công phu tốt, tính tình tốt, ổn trọng, đặc biệt lễ phép.

Sao ông lại không vừa mắt người ta!”
Trình Bảo Đông nhấp vài hớp cẩu kỷ tử pha nước ấm trong bình giữ nhiệt, bỗng nhiên nói: “Không phải tôi không vừa mắt nó, mà là Triệu Tân làm việc không đủ tiêu chuẩn gì hết!”
Sao lại liên quan đến Triệu Tân?
Một đám ăn dưa nghe vậy thì mơ mơ hồ hồ, liền thấy Vương Bác Viễn mỉm cười vuốt lông người bạn nối khố: “Đạo diễn Triệu cũng vì điện ảnh mà, không còn cách nào khác.”
Trình Bảo Đông hừ một tiếng: “Vậy cũng quá ăn hiếp người ta.” Vì tư bản mà đá người ta, đã vậy còn nhớ thương động tác của người ta, cuối cùng còn tiêu tiền mua đứt video quay phim, làm người ta từ vai diễn trở thành võ thế.

Cái hành động gì vậy, đúng là không biết xấu hổ.
Đám lão làng bừng tỉnh.

Nếu là vậy thì đúng là không tiêu chuẩn gì hết, nào có ai bắt nạt người ta như vậy.
“Đúng không! Cho dù thằng bé không ba không mẹ thì cũng không thể bắt nạt người ta như vậy chứ! Hơn nữa thằng bé còn là được lão Trần gửi gắm.


Ngay cả khi hắn không nhìn mặt mũi thằng bé thì cũng phải nể mặt Trần Ích Khiêm mà chiếu cố chứ?” Trình Bảo Đông càng nghĩ càng tức, bỗng nhiên cả giận nói: “Thằng nhóc họ Đào này cũng không có cốt khí gì hết.

Bị người ta bắt nạt như vậy mà cũng không dám hé răng.

Còn chủ động đưa video ra đổi lấy tiền.

Chỉ biết lợi nhuận, không có bản lĩnh, quá nhát gan, một chút tính khí của đàn ông Bắc Kinh chúng ta cũng không có.”
Mặc dù Trần Ích Khiêm không phải người Bắc Kinh, cũng không phải là xuất thân chính quy gì.

Nhưng hắn và Trình Bảo Đông, Vương Bác Viễn cũng sống cùng tiểu khu, coi như là lão hàng xóm.

Hơn nữa Trần Ích Khiêm người cũng như tên, tính tình khiêm tốn y chang cái tên hắn, ở trong giới có tiếng không biết giận là gì.

Lần này lại bị Triệu Tân quét sạch mặt mũi mà không có lý do chính đáng, điều thứ nhất khiến Trình Bảo Đông tức giận là Triệu Tân không màng nhân tình, hai là giận chó đánh mèo Đào Mộ không có chút bản lĩnh nào, ba là giúp lão hàng xóm bênh vực kẻ yếu.
Điều mà Trình Bảo Đông không thể chấp nhận nổi là, sau khi Trần Ích Khiêm biết Đào Mộ muốn tới 《Giang hồ chi viễn》 thử kính đã cố ý gọi điện cho hắn, lời trong lời ngoài nhiệt liệt tiến cử Đào Mộ.

Cái bộ dạng đó, dường như còn đang thấy áy náy vì chuyện Đào Mộ bị đạp khỏi 《Hào Hiệp Truyện》.
Trình Bảo Đông buồn bực không thôi, chuyện này rõ ràng là hai người Triệu Tân và Đào Mộ, kẻ muốn cho người muốn nhận mà, Trần Ích Khiêm có cái gì mà áy náy?!
“Cũng không đến nỗi nào.” Đám lão làng ồn ào khuyên giải Trình Bảo Đông.

Vì chuyện nhà người khác mà tức giận rất không đáng.
Vương Bác Viễn biết ông bạn già nhà mình là dạng miệng dao găm tâm đậu hủ, nhưng hắn hiểu được cách làm của Đào Mộ.
Nói trắng ra, sở dĩ Triệu Tân có thể làm ra loại chuyện này là vì hắn không coi trọng Đào Mộ.

Nói không chừng trong mắt Triệu Tân, loại tiểu võ thế không danh tiếng không lực ảnh hưởng như Đào Mộ là mặc người xoa nắn, khi cần dùng thì cậu phải chịu thương chịu khó, khi không cần thì tùy tiện dùng mấy vạn khối để đuổi cổ.
Nếu Đào Mộ thức thời, Triệu Tân còn có thể hòa nhã nói vài câu hay ho, hảo tụ hảo tán.

Tương lai nếu có cơ hội thì có lẽ còn dìu dắt một phen.

Nhưng nếu Đào Mộ không thức thời thì hắn cũng không ngán gì.

Dù sao thì cuối cùng, nếu Đào Mộ gây cho người trong cuộc có ấn tượng là ngu dốt, không hiểu chuyện, thì người bị ảnh hưởng cũng chỉ có mỗi cậu.
Diễn viên, đặc biệt là diễn viên còn chưa có tên tuổi, đương nhiên không thể có cá tính như đạo diễn rồi.

Bản thân Vương Bác Viễn cũng vậy, nên hắn rất hiểu cách làm của Đào Mộ.

Còn về việc Đào Mộ còn trẻ tuổi nhưng lại có thể làm được điểm này, chỉ có thể nói là đứa bé nhà nghèo trưởng thành sớm.
Quách Nhã Ngưng vẫn luôn im lặng, cười nhạo một tiếng: “Tôi nói a lão Trình, chắc ông cũng hiểu được mà.

Tôi biết đạo diễn Trình ông bản lĩnh lớn tính tình lớn từ trong xương.

Nhưng người ta chỉ là một đứa bé mới tốt nghiệp cấp ba, xui xẻo gặp phải chuyện này thì có thể làm gì bây giờ? Không nuốt hận im hơi lặng tiếng lấy thêm tiền bồi thường, chẳng lẽ lại làm ầm lên khiến ai cũng không xuống đài được hả?”
Lùi lại một bước, cho dù lúc ấy Đào Mộ làm ầm lên thì chuyện này sẽ xoay chuyển được sao? Hay là Trần Ích Khiêm có thêm mặt mũi?
Nghĩ ở góc độ khác, Trình Bảo Đông hắn mắng Triệu Tân khinh người quá đáng, nhưng bây giờ hành động của hắn không phải cũng là ỷ vào việc Đào Mộ không có bối cảnh không tự tin, biến đứa bé người ta thành nơi để xì hơi sao!
Trình Bảo Đông bị Quách Nhã Ngưng mắng, hậm hực ngừng nói.
— — Đúng như Đào Mộ dự đoán, việc cậu là một cô nhi có thể trở thành một vũ khí lớn vào một thời điểm nào đó.

Người đời hâm mộ kẻ mạnh, thương hại kẻ yếu, vừa hay Đào Mộ có cả hai.

Mỗi khi gặp phải một vài chuyện bất công, có lẽ sẽ có người thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí là vui sướng khi người gặp họa, nhưng cũng có những người thật lòng nhiệt tình như Trần Ích Khiêm, Vương Bác Viễn và Trình Bảo Đông, cảm thấy bất công thay cậu.

Tất nhiên, những thứ như bênh vực lẽ phải như này cũng cần phải có nền tảng là Đào Mộ có thực lực.
Nếu đổi lại là bùn nhão không trét được tường thì làm gì có ai tiếc hận thay cậu?
Không cần phải nói nhiều.

Tin tức Đào Mộ bị đá khỏi 《Hào Hiệp Truyện》, hôm sau liền tìm được công việc mới là làm võ thế cho nam chính điện ảnh võ hiệp, là bộ《Giang hồ chi viễn》 tập hợp rất nhiều người nổi tiếng rất nhanh đã truyền khắp trấn H.
Điện thoại Đào Mộ lại lần nữa reo liên tục.

Tin nhắn chúc mừng ting ting nối liền không dứt.

Nhưng lúc này không ai ồn ào đòi Đào Mộ mời khách nữa — — Đào Mộ thật sự không có thời gian.
Ngay sau khi cậu ký hợp đồng, cậu đã đến công ty bảo hiểm và tham khảo tất cả các điều khoản về việc tham gia bảo hiểm tai nạn.

Sau một vài lựa chọn, cậu hẹn Cẩu Nhật Tân đến công ty bảo hiểm trước khi hắn tan tầm, ép hắn mua bảo hiểm tai nạn giá trị trăm vạn.
Cẩu Nhật Tân vốn không muốn mua.


Hắn cảm thấy mình chỉ là tiện tay gọi điện giúp Đào Mộ, nên không muốn nhận phần quà này.

Đáng tiếc, chuyện mà Đào Mộ muốn làm, ngoại trừ mấy chuyện liên quan đến nhà họ Thẩm thì trước giờ không có gì không thành công.
Cuối cùng, Cẩu Nhật Tân cầm hợp đồng bảo hiểm giá trị trăm vạn trên tay, kéo Đào Mộ đến tiệm lẩu lần trước để ăn mừng.

Đại Mao Tiểu Béo, các anh em võ thế bên Cẩu Nhật Tân, và cả Dư Mị vừa từ thị trấn khác trở về cũng bị kêu đến.
Trên bàn ăn, chắc là do hưng phấn quá nên Cẩu Nhật Tân uống rất high, vừa say khướt vừa lộ ra tin tức: “…!Tôi có thể sẽ thành diễn viên!”
Lời vừa nói ra, cả bàn ăn im lặng.

Ngay lập tức một tràng cười vang lên.
“Đúng, đúng, đúng, Cẩu ca sắp thành đại minh tinh.

Tới, Cẩu ca, hai ta cụng ly.

Nào thành Cẩu phú quý nhớ đừng quên anh em!” Tất cả anh em võ phụ của Cẩu Nhật Tân đều không xem chuyện này là thật.

Dù sao thì trước giờ, mỗi lần Cẩu Nhật Tân uống say đều nổ như vậy.
Nhưng lần này hình như có hơi khác.
“Hiện giờ anh không có khoác lác!” Cẩu Nhật Tân ợ một cái, say khướt vẫy vẫy cái tay gấu của mình: “Chính đạo diễn Hong Kong — người đặc biệt am hiểu quay những bộ phim bắn súng, trước kia từng quay bộ 《Bồ câu hòa bình》, lúc đó anh đóng võ thế cho nam chính của đoàn phim đó, các cậu còn nhớ không?”
Đào Mộ không quen thân với Cẩu Nhật Tân nên không biết.

Nhưng các anh em võ phụ cùng Cẩu Nhật Tân xông pha nhiều năm đều có ấn tượng: “Anh nói là cái chuyện năm ngoái đúng không?”
“Đúng vậy, nó đó.” Cẩu Nhật Tân đập bàn một cái: “Lần đó quay xong, đạo diễn Bách có nói điều kiện của anh không tồi, có cơ hội sẽ tìm anh hợp tác.

Lúc ấy anh tưởng hắn chỉ khách sáo thôi.

Ai ngờ hôm qua hắn thật sự gọi cho anh.

Kêu anh đi thử vai một nhân vật.”
Cẩu Nhật Tân nói, người lảo đảo vươn ra hai ngón tay: “Hơn nữa còn là nam hai!”
Cẩu Nhật Tân vừa nói chuyện vừa đấm ngực “thình thịch”, đặc biệt tự hào đặc biệt thổn thức cười ngây ngô: “Các em xem Cẩu ca sắp xuất đầu đây.”
“Không thể nào?”
“Thật hay giả vậy?”
“Má ơi, chẳng lẽ Cẩu ca thật sự đổi vận, sắp phát đạt sao?”
“Mọi người cứ yên tâm.

Nếu Cẩu ca của các em thật sự phát đạt, chắc chắn sẽ là Cẩu phú quý không quên mấy em!” Cẩu Nhật Tân vừa nói vừa giơ ly rượu lên.
Mọi người ồn ào náo nhiệt, đua nhau uống rượu, trêu chọc nhau.

Chỉ có Dư Mị nửa tin nửa ngờ: “Không phải là vì anh say nên nói mớ chứ? Nếu thực sự có chuyện này, vì sao tôi không nghe anh nhắc đến bao giờ?”
Cẩu Nhật Tân kê sát gương mặt tươi cười lại cọ cọ: “Vì chưa kịp nói thôi.

Tại em vừa về nhà liền tức giận…”
Dư Mị lạnh mặt hừ một tiếng, tức giận đẩy Cẩu Nhật Tân ra: “Tôi tức giận hả? Rõ ràng là anh bệnh đa nghi — —”
“Cái gì mà bệnh đa nghi.

Nếu không phải em và tên phó đạo diễn kia ở dưới lầu dính vào nhau khanh khanh ta ta — —”
“Dính vào nhau khanh khanh ta ta cái gì hả? Tối rồi người ta đưa tôi về đến dưới lầu, tôi nói vài câu khách sáo không được sao? Anh cũng không nghĩ lại xem, nếu tôi có gì đó với hắn thì còn chạy đến dưới mí mắt anh làm gì?”
Dư Mị trừng mắt, Cẩu Nhật Tân lập tức hổ thẹn.

Thuận tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang cầm điếu thuốc hảo hạng của Dư Mị, cười làm lành: “Đúng, đúng, đúng, là anh sai.

Chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa, bỏ qua ha.”
Dừng một chút, lại mặt dày mày dạn cười nói: “Em luôn chê anh không có tiền đồ.

Chờ anh diễn xong bộ này, nói không chừng cũng có chút tên tuổi trong giới.”
Dư Mị cười nhạo: “Đừng nói sớm như vậy.

Tôi thấy đạo diễn Bách người ta chưa chắc đã chọn anh.”
Cẩu Nhật Tân cười hắc hắc: “Chọn hay không để nói sau.

Ý anh là, lỡ như lần này anh thật sự hồng, sau này em không cần đóng phim nữa.

Cứ an tâm ở nhà, sau này phải sống thật tốt, anh bên ngoài kiếm tiền, em ở nhà hưởng phúc — —”
Dư Mị biến sắc: “Ai muốn ở nhà làm bà thím già! Họ Cẩu kia.

Tôi đã nói với anh biết bao nhiêu lần rồi.

Dư Mị tôi tới trấn H là vì muốn nổi tiếng.

Tôi không muốn sống dựa vào nam nhân, rời xa nam nhân thì sống không nổi.

Tôi cũng có sự nghiệp, công việc của tôi.

Anh đừng cứ luôn sắp xếp cuộc đời tôi.

Tự quản bản thân đi, chuyện của tôi không cần anh quản!”
Sắc mặt Cẩu Nhật Tân cũng thay đổi: “Anh không quản? Anh không quản được sao! Em là vợ của anh, sao anh có thể trơ mắt nhìn em vì vài câu lời thoại của một nhân vật nhỏ xíu mà ngày nào cũng đi bồi rượu cười làm lành ở ngoài? Anh nói với em, anh không làm được.

Hôm nay anh muốn nói ra hết.


Nếu em có thể sống an nhàn yên ổn, hai ta liền kết hôn.

Cẩu Nhật Tân anh tuyệt đối không phải là tra nam cặn bã, phát đạt liền vứt bỏ em.

Nếu em không sống an phận, ngày nào cũng dính vào mấy phó đạo trên điện thoại, vậy hai ta nhân lúc còn sớm mà chia tay, anh sẽ không trễ nãi em — —”
Dư Mị tức khắc đen mặt: “Cẩu Nhật Tân, anh có ý gì? Yo, anh có năng lực hả! Anh còn chưa có nổi tiếng đã muốn đổi vợ khác.

Được thôi, không phải chỉ là chia tay thôi sao.

Anh thật cho rằng Dư Mị tôi chia tay anh thì không tìm được đàn ông tốt sao — —”
“Ấy, ấy, ấy, ngừng! Ngừng! Ngày vui mà, đừng cãi nhau có được không?” Mắt thấy hai vợ chồng sắp đánh nhau, các anh em võ phụ của Cẩu Nhật Tân vội mở miệng khuyên bảo: “Chị dâu đừng chấp nhặt Cẩu ca.

Tại hắn uống say thôi.

Cẩu ca vừa say là lại lắm miệng, hơn nữa hắn cũng vì muốn tốt cho chị — —”
“Cái gì mà muốn tốt cho tôi…” Dư Mị không thuận theo, muốn nói thêm gì đó.

Mấy anh em võ phụ lấp tức ngắt ngang: “Chị dâu dùng bữa, dùng bữa!”
“Chị dâu uống rượu…”
“Đừng có làm vậy với tôi.” Dư Mị thở phì phò cản ly rượu, quay đầu hỏi Đào Mộ: “Đào Mộ, cậu nói đi, chuyện này là chị sai sao?”
Cớ sao lại muốn đốt lửa lên đầu cậu?
Đào Mộ vẻ mặt vô tội nhìn trần nhà, nhanh chóng ra quyết định: “…!Cẩu ca uống say mà.

Chị không tức giận với một con ma men đấy chứ? Nếu nói ra thì trong lòng Cẩu ca rất để ý chị, hôm nay tôi mua bảo hiểm cho Cẩu ca, chỗ người hưởng Cẩu ca đã viết tên chị.

Một trăm vạn!”
“Cái gì?” Chuyện này Dư Mị thật đúng là không biết, lập tức ngây ra, chợt duỗi tay về phía Đào Mộ: “Hợp đồng đâu, đưa chị xem.”
Đào Mộ chỉ chỉ vào túi Cẩu Nhật Tân.

Dư Mị lập tức nhào qua lục tung cái túi.
Nhân cơ hội này, các anh em võ phụ của Cẩu Nhật Tân nóng lòng đổi chủ đề: “…!Đúng rồi Cẩu ca, nếu đạo diễn Bách gọi điện cho anh, vậy lúc thử vai anh phải đi Hong Kong sao?”
“Không cần đâu!” Cẩu Nhật Tân lắc đầu, say đến líu lưỡi: “Đạo diễn Bách muốn đến trấn H chụp ngoại cảnh.

Hắn kêu anh chờ đoàn phim tới sẽ trực tiếp thử vai ở trấn H.”
“Vậy thì tốt quá, không cần phải đi tới đi lui.” Đại La ngồi đối diện Đào Mộ pha trò.
Có hợp đồng bảo hiểm trăm vạn kia lót đế, hơn nữa còn có đám người này chọc cười, Dư Mị cũng không muốn phát tác nữa.

Chỉ ngồi đó rầu rĩ uống rượu nhắn tin.
Đến lúc tan tiệc, Cẩu Nhật Tân đã bị mọi người chuốc rượu, say như chết.

Dư Mị không thèm quan tâm hắn, xách giỏ đi thẳng.

Vẫn là Đào Mộ giúp các anh em võ phụ đưa Cẩu Nhật Tân về.
Lúc rời nhà Cẩu Nhật Tân thì cũng đã hơn nửa đêm.

Đào Mộ dẫn Đại Mao Tiểu Béo về phòng thuê, rửa mặt xong, cậu xem tình hình lên xuống của cổ phiếu M và hợp đồng quốc tế trong tương lai rồi mới lên giường ngủ.
Sáng hôm sau, Đào Mộ chính thức tiến tổ 《Giang hồ chi viễn》.
Lúc này Trình Bảo Đông cũng không còn gây khó dễ Đào Mộ nữa.

Chỉ là trong lúc quay thường gọi Đào Mộ đến sau màn hình theo dõi máy quay, kêu cậu quan sát tỉ mỉ màn ảnh của Vương Bác Viễn, cũng châm chọc mỉa mai dạy Đào Mộ: “Tuổi còn trẻ, đừng cứ luồn cúi khắp nơi.

So với chu đáo ở mọi mặt, còn không bằng chuyên tâm vào kỹ thuật diễn.

Suy cho cùng, kỹ thuật diễn mới là thứ quan trọng đối với diễn viên.” Trên lý thuyết là vậy nhưng thực tế thì chưa chắc.

Nhưng Trình Bảo Đông đã chịu nói như vậy, cũng đồng nghĩa nếu kỹ thuật diễn của Đào Mộ đạt tiêu chuẩn, cá nhân hắn chắc chắn nguyện cho Đào Mộ một cơ hội.
Xét cho cùng, Đào Mộ là người Yến Kinh, còn là học sinh Kinh Ảnh, sinh ra trong vòng tròn của bọn họ.
Vì thế, Đào Mộ cảm thấy, vị đạo diễn Trình này ngoại trừ độc miệng thì vẫn là người không tồi.

Ít nhất dễ nói chuyện hơn cậu tưởng — — nói thế nào thì trong kế hoạch của Đào Mộ, cậu cần thêm thời gian để gây ấn tượng với Trình Bảo Đông.

Thậm chí là trước khi gây ấn tượng với Trình Bảo Đông, cậu còn phải phí không ít tinh lực để xóa tan thành kiến của hắn với cậu.
Nhưng cậu không ngờ chỉ trong vòng một ngày, Trình Bảo Đông thế mà hoàn toàn hết thành kiến — — đối mặt — — dìu dắt — — ngạo kiều sắp xếp lịch trình.

Thái độ chuyển biến cực nhanh, suýt nữa làm Đào Mộ không kịp phản ứng.
Trước nay Đào Mộ đều là “người kính ta một thước ta kính người một trượng”.

Cậu nhận vai trò làm võ thế cho Vương Bác Viễn, vốn có tâm tư muốn giao hảo với Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn.

Hiện giờ Trình Bảo Đông nguyện ý cho cậu cơ hội, tất nhiên Đào Mộ muốn cố gắng biểu hiện.
Thân là ảnh đế hàng thật giá thật, lại có Trình Bảo Đông dụng tâm dạy dỗ, một khi Đào Mộ cố gắng thì hiệu quả y hệt nấm gà mật ong gặp nồi sắt củi lửa, thời tới cản không kịp.

Vì thế Trình Bảo Đông và Vương Bác Viễn cũng ngạc nhiên phát hiện, người trẻ tuổi này còn chưa chính thức học biểu diễn lần nào, vậy mà biểu hiện trước máy quay lại không hề kém cạnh Vương Bác Viễn.

Thậm chí ở phương diện nào đó còn tinh tế hơn — —
Đúng là thế sự khó lường mà!
Trình Bảo Đông liên tục nhìn động tác đánh võ của Đào Mộ trong máy theo dõi, cứ cảm thấy thần sắc cử chỉ của Đào Mộ rất quen mắt.
“Cậu thấy sao?” Trình Bảo Đông quay đầu hỏi Vương Bác Viễn.
Vương Bác Viễn cao lớn dựa vào sau ghế đạo diễn Trình, cánh tay đặt trên lưng ghế, gãi gãi cằm: “Tớ cũng thấy hơi quen.”
Đôi bạn nối khố nhìn nhau trầm tư thật lâu, bỗng nhiên sực nhớ ra, đồng thanh nói: “Giống Nghiêm Thịnh!”.