Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 60: Chương 60 tại dưa leo tr.
Cảnh sát đến rất nhanh, phóng viên giải trí của Phi Tấn cũng xách camera chạy theo, như thể nếu mấy người lại muốn náo loạn, chúng tôi sẽ vạch trần cho mọi người xem.
Làm trò cười trước mặt nhiều người như vậy, mẹ Thẩm và Diêu Văn Tiêu không ngờ mọi chuyện lại trở nên quá xấu hổ, túm Thẩm Nghiên đang tức giận bất bình và Thẩm Dục ủy khuất muốn chết như bị đả kích rất lớn rời đi.
Nhóm nhân viên web Phi Tấn vây quanh Đào Mộ: “Đào tổng không sao chứ?”
“Đào tổng còn ổn không?”
“Đào tổng nếu còn đụng mặt với đám người này, cứ trực tiếp báo cảnh sát, người bình thường không cách nào câu thông với bọn họ đâu, quá có hại cho sức khỏe.”
Các nam thanh niên già trẻ trong bộ phận an ninh cũng vẻ mặt nghẹn khuất: “Lần sau nếu bọn họ còn đám đến quậy, chúng tôi có thể trực tiếp đuổi người ra không? Đây coi như là bọn họ tự tiện xông vào khu vực riêng tư mà không có sự cho phép đúng không? Ở địa bàn của chúng ta mà còn gây chuyện, quá kiêu ngạo!”
Bọn họ thật sự không hiểu vì sao Đào Mộ không ngừng bảo bọn họ không được động thủ với đám người kia.
Nếu là ở Dạ Sắc, tuyệt đối không có ai dám kiêu ngạo như thế.
Đào Mộ hơi mệt mỏi ấn ấn giữa mày: “Cảm ơn mọi người, tôi không sao, mọi người tiếp tục công việc đi.”
Vân Dật đang quan sát cuộc thi bình chọn hoa khôi giáo thảo ở trường, cũng chạy từ chỗ quay phim đến đây: “Thế nào, em còn ổn không?”
“Em không sao.” Đối với phong cách bất thường của Thẩm gia và Thẩm Dục, cùng với những người ái mộ Thẩm Dục, Đào Mộ đã sớm quen ở kiếp trước.
Tuy bây giờ có hơi mệt mỏi, nhưng cũng không đến mức bị ảnh hưởng quá nhiều.
Nhanh chóng ổn định lại.
Vân Dật thấy thế, cười nói: “Không hổ là người làm diễn viên, tố chất tâm lý rất tốt.”
Đào Mộ cười khổ một tiếng: “Vân đại ca đừng chọc em, đúng rồi, chương trình quay thuận lợi không?”
Bởi vì Diêu Văn Tiêu hối lộ truyền thông bôi đen cậu, cuộc thi bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân cũng bị liên lụy.
Mặc dù Dạ Sắc bác bỏ tin đồn rất nhanh, nhưng có một số việc, không phải bác bỏ tin đồn xong thì sẽ trôi qua.
“Mọi chuyện đều thuận lợi, nhưng những thí sinh đó…” Vân Dật hơi dừng lại, rồi nói: “Có vài thí sinh rất có lỗi với em.
Lúc em bị bôi đen, không ai đứng ra nói giúp em một câu, còn muốn rời chương trình.
Nên thấy rất xấu hổ, muốn nói xin lỗi em.”
“Cái này không trách bọn họ.” Đào Mộ xua xua tay, nói rất rõ ràng: “Mọi người vốn không có giao tình gì, chẳng qua là bèo nước gặp nhau, có cơ hội làm cộng sự với nhau một thời gian mà thôi.
Bọn họ vừa không hiểu em, cũng không biết quá khứ của em, tất nhiên không cần giải thích giúp em gì hết.”
Đào Mộ tự nhận mình không hề khoan dung, nhưng cũng không phải loại tính toán chi li.
Cậu và những thí sinh đó cùng lắm chỉ mới gặp nhau mấy lần, ăn vài bữa cơm giao lưu thôi.
Cậu không có lập trường gì để yêu cầu những người đó tin tưởng cậu, mà những người đó đương nhiên cũng không cần phải làm như vậy.
Người đợi xu lợi tị hại, mọi người chỉ là đồng sự chứ không phải bạn bè thân thiết, chỉ cần phối hợp ăn ý trên công việc là được, không cần phải bày ra bộ dạng ôm nhau giữ ấm, giúp bạn không tiếc cả mạng sống.
Hơn nữa những người mà Đào Mộ chân chính quan tâm đều đứng ra nói giúp cậu.
Lưu Diệu, Mạnh Tề, viện trưởng Đào, lão gia tử, Đại Mao Tiểu Béo, Phùng Viễn, thậm chí là ba người bạn cùng phòng 301 cũng đều tin tưởng cậu vô điều kiện, nghĩ cách làm sáng tỏ lời đồn, giúp cậu thoát khỏi tình trạng gian nan.
Cẩu Nhật Tân, Tần Diệu Như và những người bạn kia cũng gọi điện tới hỏi thăm cậu, các bạn học Kinh Ảnh khóa 2008 cũng có rất nhiều người đứng ra nói chuyện giúp cậu trên web Phi Tấn.
Vân Dật cũng cố hết sức đứng ra ổn định đại cục giúp cậu, thậm chí còn chậm trễ việc học hành và thực tập ở bệnh viện.
Ngay cả cái tên Long Thiên Áo ngốc nghếch kia cũng ở trên web Phi Tấn mắng đám truyền thông vô lương giúp cậu.
Thậm chí nghệ sĩ Hạ Tinh Giải Trí được sắp xếp nhận phỏng vấn từ bên phía truyền thông, khi cần thiết cũng nói chuyện thay cậu, chỉ kém bước nữa là thành mở họp báo luôn rồi.
Lệ Khiếu Hằng ở nước M xa xôi cũng gọi đến hỏi cậu có cần giúp đỡ gì không, hơn nữa khi nhận phỏng vấn ở nước M, anh trực tiếp nhắc tới chuyện cậu là đối tác của anh, rất cảm kích cậu đã chỉ điểm ở thị trường kỳ hóa gì đó — —
Tuy rằng vì lệch múi giờ và khoảng cách địa lý, cuộc phỏng vấn kia cũng không gây được oanh động gì trong nước, nhưng Đào Mộ rất cảm động.
Chỉ cần người bên cạnh cậu tin tưởng cậu ủng hộ cậu, người bên ngoài nghĩ thế nào mắng thế nào, cậu thật sự không quan tâm.
Huống chi sau khi chuyện này nổ ra, rất nhiều đồng bọn hợp tác và đồng bọn thương nghiệp tiềm tàng có lui tới lợi ích với Đào Mộ cũng đứng ra nói giúp cậu.
Ví dụ như hai chị em Lạc Hi Lạc Dương, đoàn phim 《 Thương Vương 》 lúc trước có hợp tác với Phi Tấn Giải Trí, còn có cả Lạc lão gia tử từ trước đến nay rất hiếm khi nhận phỏng vấn của phóng viên cũng đăng nhập tài khoản web Phi Tấn, trách cứ truyền thông vô lương chỉ biết tới doanh số mà không màng sự thật, tùy tiện bôi đen người trẻ tuổi tài năng biết dựng nghiệp, càng chỉ trích công ty truyền thông nào đó không biết tự tăng thực lực mà chỉ biết làm ra mấy hành vi cạnh tranh ác liệt sau lưng.
Lão tổng Weibo Cao Vịnh Hoài càng là công kích hành vi không màng sự thật bịa đặt tin đồn của đám truyền thông vô lương ở tài khoản Weibo của mình, làm mất mặt ngành truyền thông bọn họ.
Đáng nhắc tới chính là Vương Bác Viễn và Nghiêm Thịnh bị các bạn mạng ăn dưa và fan tag không ngừng.
Một người thì lúc phỏng vấn nói một cách chắc chắn rằng kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ thật sự rất tuyệt, làm hắn rất kinh diễm; một người khác khi được phỏng vấn thì khiêm tốn tỏ vẻ rất mong chờ cơ hội hợp tác với Đào Mộ.
Nữ chính Quách Nhã Ngưng của 《 Giang Hồ Chi Viễn 》 không bị tag cũng chủ động nhảy ra, một mặt khẳng định kỹ năng diễn xuất của Đào Mộ quả thật không kém so với Vương Bác Viễn, dù sao bản thân cô cũng có mấy lần bị Đào Mộ mang nhập diễn khi đối diễn với cậu, mặt khác tỏ vẻ kỳ thật kỹ thuật chụp ảnh của Đào Mộ càng tốt hơn kỹ năng diễn xuất của cậu.
Sau đó cách không dò hỏi Đào Mộ còn nhớ lần trước đã hứa sẽ đồng ý giúp cô quay MV hay không…
Trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, thái độ của Quách Nhã Ngưng khiến cho giới giải trí chấn động.
Có truyền thông bát quái suy đoán Quách Nhã Ngưng rất ủng hộ người nhỏ hơn cô một con giáp là Đào Mộ, rằng có khi nào có loại giao dịch hồng phấn gì đó sau lưng hay không.
Đủ loại ô ngôn uế ngữ khó nghe, thật sự là phủ một tầng một đen lên hình tượng của Quách Nhã Ngưng.
Bất kể Quách Nhã Ngưng ôm mục đích gì, nhưng tại thời điểm này có thể đứng ra nói giúp cậu, Đào Mộ vẫn rất cảm kích.
Nên sau khi Quách Nhã Ngưng nhận phỏng vấn xong, cậu lập tức gọi điện cảm ơn.
Quách Nhã Ngưng trong điện thoại bảo là không cần khách khí, sở dĩ cô đứng ra nói chuyện là vì coi trọng Đào Mộ, và cũng vì cọ nhiệt.
Thuận tiện nhắc nhở Đào Mộ ngàn vạn lần đừng quên giúp cô quay MV.
“Là con trai thì đừng tư lợi bội ước.”
Đào Mộ ghi tạc chuyện này trong lòng, nên sau khi thảo luận phương án cuối cùng cho chung kết 《 bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân 》, cho dù vẫn còn đang sứt đầu mẻ trán, Đào Mộ vẫn nhớ đến chuyện này, chạy đến phòng làm việc của Quách Nhã Ngưng giáp mặt nói cảm ơn, cũng đàm phán công việc quay MV cụ thể.
Quách Nhã Ngưng mặc một chiếc váy dạ hội đỏ thẫm dài phết đất như đang đi thảm đỏ.
Trên thực tế, cô quả thật vừa tham gia một tiệc rượu từ thiện, sau khi thấy Đào Mộ, còn mời nói: “Đúng lúc tôi thiếu bạn nam đi cùng, cậu có muốn đi cùng tôi không?”
“Tôi thì bỏ đi.” Đào Mộ cười khổ, thẳng thắn nói: “Gần đây tôi bị phiền phức quấn thân, không muốn lộ diện nơi công cộng.”
Quách Nhã Ngưng nhoẻn miệng cười, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào Đào Mộ rồi nói với người đại diện: “Đây là diễn viên thiên tài kiêm nhiếp ảnh gia thiên tài mà em nói với chị, bây giờ xem ra còn có cả doanh nhân thiên tài nữa.”
Người đại diện của Quách Nhã Ngưng là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, diện mạo bình thường nhưng lại có khí chất nữ vương, mặc một bộ OL kinh điển, mái tóc xoăn gơn sóng xõa ngang vai, đặc biệt giống một nữ cường nơi công sở.
“Chào Đào tổng.” Cô chủ động vươn tay với Đào Mộ, cười trò chuyện: “Chị thường nghe Nhã Ngưng nhắc đến cậu, như sấm bên tai.
Hôm nay gặp quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, khí độ bất phàm.”
“Ngài quá khen.” Đào Mộ khiêm tốn cười nói: “Gây phiền phức lớn cho Quách lão sư, là tôi phải xin lỗi mới đúng.”
“Chỉ có người tầm thường mới không bị ghen ghét.
Phàm là người trong giới giải trí, có ai mà chưa từng bị chửi rủa phê bình đâu? Nếu có một ngày, Nhã Ngưng làm gì cũng không có ai quan tâm thì tôi mới đau đầu đấy.” Người đại diện của Quách Nhã Ngưng rất phóng khoáng.
Trên thực tế, cô mang Quách Nhã Ngưng đã nhiều năm, đem Quách Nhã Ngưng từ một diễn viên nhỏ không có tiếng tăm nâng thành nữ minh tinh tuyến một, trong lúc đó bị mắng rất nhiều.
Nếu thật sự để trong lòng thì ngày tháng quá nặng nề.
Nói tới đây, người đại diện của Quách Nhã Ngưng ngược lại khuyên nhủ Đào Mộ: “Đào tổng cũng đừng quá lo lắng, càng không nên tức giận.
Tôi thấy đây có khi là một cơ hội tốt, có thể để đại chúng có thêm hiểu biết về cậu, còn có thể mượn cơ hội này tuyên truyền web Phi Tấn.
Thật ra trong giới giải trí, tuyên truyền bằng tin hot cũng là một cách để lăng xê.
Có rất nhiều minh tinh vì để nổi tiếng mà cố tình lộ ra nhược điểm, so với những người đó thì chuyện bôi đen của cậu không tính là gì đâu.
Huống chi cái bôi đen này không phải là sự thật.”
Đào Mộ nghe vậy thì mỉm cười: “Cảm ơn ngài đã an ủi.
Nghe ngài nói như vậy, tôi cũng thoải mái hơn không ít.”
Quách Nhã Ngưng mỉm cười nhìn thoáng qua người đại diện nhà mình, cười nói với Đào Mộ: “Huyên tỷ vừa thấy cậu đã thích.
Đào Mộ, cậu có muốn suy xét một chút, để Huyên tỷ làm người đại diện của cậu không?”
Đào Mộ cười ấm áp: “Cảm ơn Huyên tỷ yêu thích.
Tôi tạm thời có chuyện quấn thân, hơn nữa Kinh Ảnh có nội quy, trong vòng hai năm tôi không định gia nhập công ty quản lý hoặc phòng làm việc.”
Quách Nhã Ngưng hơi mỉm cười: “Cũng đúng, với địa vị và năng lực hiện tại của cậu, cho dù tương lai có đóng phim cũng có thể tự lập phòng làm việc.
Hoàn toàn không cần ký với người khác.”
Quách Nhã Ngưng là một người rất rõ ràng, đề tài này ngừng tại đây.
Hai người bắt đầu đàm luận chuyện quay MV, Quách Nhã Ngưng nói ra phong cách mình muốn và cảm giác cho Đào Mộ: “Tôi chỉ thích ngôn ngữ máy ảnh của cậu, tôi cảm thấy tôi đặc biệt đẹp dưới máy ảnh của cậu, hơn nữa còn có một loại phong tình và khí chất đặc biệt.
Cậu cũng biết tôi không phải là ca sĩ chuyên nghiệp, theo lời đạo diễn Trình chính là dùng mặt để hát, nên tôi có yêu cầu rất cao với MV.
Cậu xem nên quay thế nào, có yêu cầu gì cứ việc nói, tôi sẽ phối hợp với cậu.”
Đào Mộ nhìn kịch bản quay MV mà Quách Nhã Ngưng đưa, lại đi phòng thu âm nghe Quách Nhã Ngưng hát một lần, cuối cùng nói: “Chị để tôi về suy nghĩ chút đã, ba ngày sau tôi sẽ trả lời.”
“Được.” Quách Nhã Ngưng dừng một chút, cười nói: “Thật ra tôi cũng không vội.
Album của tôi phải đến lễ tình nhân năm sau mới công bố, nên cậu có mấy tháng để quay.
Sở dĩ kêu cậu sớm như vậy là muốn cọ chút nhiệt độ hiện tại của cậu thôi.
Nếu cậu không ngại, tôi có thể đăng bài PR trên phòng làm việc trước hay không?”
Đào Mộ mỉm cười, cậu thích phong cách muốn gì liền nói của Quách Nhã Ngưng: “Không thành vấn đề.”
Quách Nhã Ngưng có thể đứng ra nói giúp Đào Mộ trong khi Đào Mộ bị mười mấy truyền thông liên thủ bôi đen sẽ phải gặp rủi ro dư luận rất lớn.
Cho dù có qua có lại, Đào Mộ cũng sẽ không từ chối yêu cầu của Quách Nhã Ngưng.
Hơn nữa phòng làm việc của Quách Nhã Ngưng đưa ra thông cáo hợp tác ở thời điểm mấu chốt này cũng có chỗ lợi cho cậu.
Rời khỏi phòng làm việc của Quách Nhã Ngưng, Đào Mộ lại nhận được điện thoại của Mạnh Tề: “Có phải hôm nay Thẩm Dục đến náo loạn web Phi Tấn không?”
Giọng của Tiểu Tề ca trong điện thoại có vẻ bất đắc dĩ lạ thường: “Thẩm Dục vừa mới nhận phỏng vấn của phóng viên.
Lúc phỏng vấn hắn khóc lóc kể lể, nói em đặc biệt tàn nhẫn lãnh khốc, không chịu nhận lời xin lỗi của hắn làm hắn vô cùng đau lòng gì đó.
Chị của hắn còn nói nhân viên web Phi Tấn rất bạo lực, một đám người bắt nạt phụ nữ và trẻ em, còn báo cảnh sát đuổi bọn họ khỏi web Phi Tấn.
Bây giờ phóng viên báo xã liên hệ với anh, hỏi anh có muốn áp chuyện này xuống không.”
Đào Mộ đau đầu ấn ấn giữa mày: “Thôi bỏ đi, không cần để ý đến hắn.
Hắn thích nói gì thì nói.” Loại người này nếu càng để ý đến hắn thì hắn càng hăng hái, dù sao cũng không phải là người không phân biệt trái phải, chỉ cần không bị ánh sáng nhân vật chính của Thẩm Dục ảnh hưởng, Đào Mộ lười tiếp xúc với đám người này.
Thích bôi đen thì bôi đen, thích mắng thì mắng đi.
Dù sao cũng không phải chưa từng bị bôi đen, bị mắng bao giờ.
“Được, nghe em hết.” Trong điện thoại, Mạnh Tề không nhắc lại nữa, đổi chủ đề khác, đặc biệt nghiêm túc nói: “Tiểu Mộ, bây giờ em đến nhà anh một chuyến.
Anh và Lưu Diệu có chuyện rất quan trọng muốn bàn với em.”
Trong lòng Đào Mộ nặng nề, không biết Diệu ca và Tiểu Tề ca muốn nói gì với cậu.
Nhanh chóng kêu tài xế chạy nhanh hơn đến dưới lầu nhà Lưu Diệu.
Đào Mộ thở hồng hộc bò lên trên lầu, gõ mở cửa liền thấy bản mặt hung thần ác sát của Lưu Diệu trên sô pha phòng khách.
Bàn trà trước giờ bừa bộn bày đầy trái cây và trà hoa cúc cẩu kỷ được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, bên trên đặt một tờ giấy xin nhận nuôi.
Lưu Diệu như lâm đại địch, mắt hầm hầm sát khí trừng cái tờ giấy xin nhận nuôi, nín thở ngưng thần vận khí đan điền.
Mạnh Tề trước giờ luôn biểu hiện vân đạm phong khinh trước mặt người khác, không bao giờ lộ ra quá nhiều cảm xúc chân thật cũng đặc biệt căng thẳng chà chà tay, giọng nói ấm áp cũng bị kéo căng như dây cung: “Đào Mộ, anh và Diệu ca muốn chính thức đề nghị với cô nhi viện nhận nuôi em.
Em cảm thấy thế nào?”.
Tì???? đọc ????hê???? ????ại _ TRÙMTR UYỆ????.v???? _
Đào Mộ tức khắc ngẩn người.
Không đợi Đào Mộ mở miệng, Lưu Diệu bỗng cứng rắn nói: “Lần này vương bát đản họ Diêu mua mười mấy phương tiện truyền thông bôi đen em.
Cho dù tụi anh có phản ứng kịp thời, kéo con cáo vương bát đản lên tòa án thì vẫn có người nắm lấy chuyện này của Dạ Sắc.
Mẹ nó còn dám bịa đặt ông đây — —” bao nuôi em!
“Nên anh và Mạnh Tề ca của em bàn với nhau, dù sao tụi anh cũng nuôi em như con trai ngần ấy năm, lần này muốn chính thức hóa quan hệ với em.
Em cũng biết anh và Tiểu Tề ca đều là đồng tính luyến ái, kiếp này chắc chắn không có con cái, nên tuyệt đối sẽ không giống cha mẹ của em, có con ruột mà cũng vứt bỏ — —”
“Lưu Diệu, anh nói đi đâu vậy hả!” Mạnh Tề gào to, ngắt lời Lưu Diệu nói không biết lựa lời.
Hắn quay đầu nhìn Đào Mộ đang ngẩn người, thần sắc trầm xuống, kiên nhẫn nói: “Nói tóm lại cũng coi như là kế sách tạm thời.
Bất kể người ngoài có nói gì khó chịu hoài nghi với em, chỉ cần chúng ta chính thức xác nhận mối quan hệ nhận con nuôi, nếu bọn họ còn dám nói bậy, chúng ta liền cầm thủ tục nhận nuôi đi kiện bọn họ.
Tuyệt đối không để em bị chút ủy khuất nào.”
Đào Mộ cắn chặt răng, siết chặt nắm tay, chỉ cảm thấy đôi mắt cay lên, giọt nước mắt không kiềm lại được mà rơi xuống..