Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 13 tại dua leo tr

Thời Hàn được giới thiệu cho một nhóm tội phạm, theo lời tiến sĩ nói, “Bọn họ cũng giống anh, mỗi người trong nhóm đều cảm thấy tự hào vì mình là cặn bã.”

Nói về lượng người xem trong lúc phát sóng trực tiếp của “Phòng Trắng”, phụ trách hoạt động do người đàn ông tên Thomas có thu nhập đếm không xuể mấy năm qua đang hớn hở nhìn về phía Thời Hàn, cuối cùng cười ha hả rồi vỗ vỗ vai Thời Hàn, nói:

“Em trai à, cậu muốn kiếm tiền thì đến đúng chỗ rồi đó. Tôi nói cậu nghe nè, giá phòng phát sóng trực tiếp của chúng ta được chia thành ba cấp, cậu nên biết là mua cấp thứ ba chỉ có thể xem, cấp thứ hai có thể đưa đề xuất, nếu mua cấp thứ nhất thì hoàn toàn là chủ nhân của căn phòng. Những người mua cấp thấp hơn tiết kiệm được một ít tiền, thậm chí có người còn không mua nổi cấp thứ ba, để tìm bản lậu của chúng tôi, những ông lớn quý tộc có tâm lý biếи ŧɦái, chậc chậc chậc, quả thật họ tiêu tiền như nước vậy! Cậu thấy đấy, chúng ta chỉ moi một ít tiền từ họ đã đủ cho chúng ta ăn mấy đời rồi, những ông to bà lớn này hẳn thừa tiền lắm!”


“Đúng thế.” Khóe miệng của Thời Hàn cong lên. “Nhưng họ không phải là thứ mà chúng ta có thể trêu vào được. Trước đó các người đã bắt một cô bé tên Ikeda Aisa, chuyện đầu tiên khi tôi đến đây là đưa cô ấy đi và giao ra nhiệm vụ của mình.”

“Này, đừng nói nữa.”

Thomas lắc lắc ly rượu, thẹn quá hóa giận mà đập lên người một cô gái nhỏ đang quỳ dưới chân hắn.

“Đây thực ra là một sai lầm đáng xấu hổ. Nhưng ngay từ đầu chúng tôi đã phát hiện tiểu thư Ikeda đang ở một nơi khác trên Rose, ăn được uống tốt ngủ ngon, còn tìm cho cô bé một vài món đồ chơi nhỏ. Đứa nhóc đó luôn hỏi khi nào có thể gặp cha mẹ của mình, nhưng chúng tôi không có cách nào đưa cô bé về mà không bị bại lộ nên chúng tôi đành cho qua thôi. Nói cũng lạ, dạo gần đây cô bé không hỏi nữa, cũng vui lên nhiều rồi.”


“Cậu đã đến đây rồi, chuyện này làm càng sớm càng tốt, cậu đi cùng tôi xong đưa Ikeda Aisa đi đi.”

Lúc này, một nơi khác trên Rose.

Ikeda Aisa không động đậy, chớp chớp đôi mắt nâu ngấn nước nhìn chăm chăm vào chiếc camera đang quay bên ngoài căn phòng. Cô thử tính, cứ qua ba mươi phút, khi nó quay sang bên phải, nó sẽ dừng ở đó trong năm phút.

Năm phút lại bắt đầu.

Aisa lập tức chất đống chăn trên giường thành hình người, lấy trong tủ đầu giường vài nắm tóc đã cắt, nhét một đầu vào chăn bông, một đầu lộ ra, trông giống như một đứa trẻ nghịch ngợm cuộn mình lại đang ngủ.

Sau khi làm xong xuôi mọi thứ một cách thuần thục, cô mở cửa thông gió trên vách tường, chui vào trong.

Cô vừa nhìn thời gian vừa bò vào trong. Sau khi bò khoảng ba phút, cô tới cửa ra được hàng rào bọc lại. Aisa cong mắt mỉm cười, cao hứng gõ gõ vào hàng rào phát ra tiếng leng keng.


“Francis, tớ đến tìm cậu để chơi nữa nè.” Cô la lớn.

Căn phòng ngoài hàng rào rất đơn sơ, ngoại trừ một tấm nệm để nghỉ ngơi thì không còn đồ gì khác. Không có camera ở đây, Aisa vô cùng ngưỡng mộ điều này. Nhưng điều cô không biết đó là do người quản lý nghĩ mạng sống ở đây không đáng giá để giám sát.

Trong cuộc sống hàng ngày của mình, Aisa hay gặp những cậu ấm cằm nghênh chắc phải cao hơn bầu trời. Không giống cậu bé này, tuy Francis hơi trầm tính, thường đưa ra một vài yêu cầu lạ lùng, tỷ như bảo cô giúp mang một ít thức ăn – Aisa thầm nghĩ, “Thời đại này còn có người thiếu ăn thiếu mặc à? Cậu ta chắc thèm chút ít đồ ăn của mình nhỉ? Nhưng dù nói cái gì thì cậu cũng là một cậu bé điềm đạm, dễ nói chuyện.

Francis là một cậu bé dễ thương, chắc khoảng mười hai tuổi. Trong mắt Aisa, cậu trông như thiên thần từ truyền thuyết vậy, cô tưởng mình chỉ có thể thấy người đẹp đến thế trên mạng Ngôi Sao. Mái tóc màu vàng của cậu rực rỡ thuần khiết, hàng mi mỏng dài cùng đôi mắt như hồ nước, tiếc là lại hơi gầy.
Aisa đã nhiều lần nói rằng Francis không nên giảm cân, nhưng mỗi lần như vậy cô lại nhận được một cái nhìn phức tạp từ đối phương khiến Aisa cảm thấy rất khó hiểu. Chỉ vì thời gian mỗi lần cô có thể chuồn tới đây không nhiều, trong quãng thời gian có hạn, Aisa không muốn tranh cãi thêm với Francis.

“Aisa hả?”

Francis bước tới chậm rãi. Cậu hơi khập khiễng, khóe miệng sưng tấy vương một chút máu. Nhìn thấy bộ dạng như vậy của cậu, Aisa nói: “Cậu lại bị ngã khi ra ngoài chơi nữa à?”

Francis cúi đầu, không nói gì.

“Tớ ghen tị với cậu lắm, vẫn có thể ra ngoài chơi được.” Aisa tủi thân rồi mếu máo. “Có camera trong phòng của tớ, họ nhốt tớ ở trong đó, giám sát tớ hàng ngày, tớ chỉ có thể tìm sơ hở để chạy ra ngoài. Đến giờ tớ vẫn không thể liên lạc với mẹ, họ nói tớ là vì mẹ làm thị trưởng nên công việc rất nhiều, tạm thời tớ phải ở lại đây. Họ còn tìm cho tớ đủ loại đồ chơi, nhưng là con người mà chơi đồ chơi một mình thì không vui chút nào, tớ không biết khi nào mới có thể về nhà nữa…”
“Đừng nóng lòng.” Francis trấn an cô: “Tin tớ đi, cậu sẽ về sớm thôi.”

Aisa Ikeda gật đầu lia lịa. “Cảm ơn nhé!”

“Hôm nay cậu mang gì theo thế?”

Aisa mỉm cười, lấy trong túi áo khoác ra một bộ bài. “Chơi bài là thứ tớ thích nhất, nó được gọi là Vương quốc Quái vật.”

Francis lấy một lá từ khe hở ở hàng rào, say sưa nhìn bởi mặt trên của hình in vô cùng tinh xảo. Cậu không biết vật liệu được dùng đắt đỏ đến mức nào, cậu chỉ thấy nó rất hấp dẫn mình.

“Nhưng tớ không biết chơi…” Cậu ngập ngừng nói.

Aisa cười rạng rỡ, “Không sao đâu, tớ sẽ dạy cậu.”

Ba mươi phút trôi qua nhanh chóng, Aisa cất hết bài đi, chỉ để lại một lá vẽ hình một con rồng khổng lồ, đưa cho Francis, mắt cậu lập tức sáng lên.

“Ừm, tớ để lại thứ này cho cậu làm kỷ niệm, tớ phải về phòng rồi, ngày mai gặp lại!”
Bóng dáng Aisa khuất vào trong cửa thông gió, Francis ngơ ngác nhìn chăm chú lá bài trên tay, không biết từ lúc nào đã có vài giọt nước chảy trên khuôn mặt, cậu bé vội vàng lau sạch rồi giấu vào trong chiếc áo khoác rách nát của mình.

Đến lúc này cậu mới nhận ra giọt nước đó thực ra là nước mắt của chính mình.

Trong ống thông gió, Aisa canh đúng thời gian như mọi khi, nhanh nhẹn mở vách ngăn rồi nhảy vào phòng từ cửa ra, nhưng thời điểm cô tiếp đất lại sợ tới mức té lăn ra đất.

Trong phòng cô có một nam thanh niên, tướng tá dong dỏng cao, vẻ ngoài đẹp trai xuất chúng, nhưng khí chất không những không thân thiện, trái lại bởi đôi mắt sắc lạnh của anh mà hiện rõ vẻ bí ẩn cùng cảm giác áp bức.

“Tiểu thư Ikeda đi đâu vậy?”

Aisa dùng cơ thể nhỏ bé của mình che cửa thông gió của căn phòng một cách vô ích, đồng thời cố nghĩ cách biện minh.
“Em… em chán quá nên em đã nghiên cứu cơ sở vật chất của căn phòng, em cũng không biết việc này… để làm gì, em biết thường ngày mọi người sẽ không cho em làm hành động nguy hiểm như vậy, do đó em mới… đợi camera quay sang…”

“Nhưng anh thấy em làm rất thuần thục, không phải lần đầu rồi. Khám phá công dụng của cửa thông gió phải chia nhỏ để làm nhiều lần đúng không?” Khóe miệng chàng trai nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. “Em tính thời gian khá tốt đấy.”