Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 15 tại dua leo tr
Cơm tối hôm đó, Aisa vừa ăn xong là khóc, vừa khóc vừa cầu xin Thời Hàn cứu Francis.
“Anh không cứu được cậu bé ấy.” Thời Hàn thờ ơ đáp. “Tất nhiên, em có thể mua cậu bé bằng tiền. Có thể thấy cậu bé được các ông lớn quý tộc ‘yêu thích đặc biệt’, số tiền em phải giao ra có thể sẽ cao hơn một chút. Tiểu thư Ikeda, vì em chỉ mới mười tuổi, anh nghĩ em không thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Em có thể xin mẹ mình, nếu xảy ra phép màu nào đó thì hẳn mẹ sẽ cho em đấy.”
“Cũng tại em còn quá nhỏ…” Aisa khóc rồi nói.
“Em lớn lên có ích gì à? Giả sử em đã trưởng thành, mua Francis về, em có thể cho cậu bé đó cái gì? Em có thể cho cậu bé đó ăn ở, nhưng em có thể cho được cả danh dự ư?”
“Em là một quý tộc, làm sao lại không thể cho mọi thứ mà cậu ấy muốn chứ?”
Thời Hàn lại cười phá lên như khi trước khiến Aisa sợ hãi. Chế giễu, trịch thượng, bình tĩnh như thế, dường như cả thế giới trước mắt anh đều ngu ngốc.
“Ikeda Aisa, em vốn dĩ không phải là quý tộc, không ai sinh ra đã là quý tộc. Em đã nghiên cứu hẳn hoi tài liệu mà anh đưa em chưa? Cha em đã làm gì để lập nghiệp vậy? Buôn người đấy.”
“Cha mẹ em đã cướp mất vô số thứ, tự do, danh dự, tài sản đáng ra phải thuộc về Francis. Sau đó họ lại gom tất cả giao cho em dưới danh nghĩa ‘quý tộc’, nói với em thứ này là xứng đáng, em thực sự tưởng đó là sự thật sao?” Em tước đi danh dự của Francis rồi lại nói – bởi vì em là một quý tộc nên em có thể dùng lòng từ bi phát lại cho cậu bé những gì vốn thuộc về chính cậu ấy à?”
Một sự im lặng chết chóc.
Không biết từ lúc nào Aisa đã ngừng nức nở, chiếc thìa trên tay rơi xuống sàn, va chạm với sàn kim loại tạo ra một âm thanh đinh tai nhức óc.
“Em có tội không ạ?”
“Hiện tại? Không. Tương lai? Đó là lựa chọn của em.”
“Nhưng em có thể làm gì cho cậu ấy đây?” Aisa hỏi. “Anh phủ nhận hết mọi ý kiến của em rồi, lẽ nào chỉ có thể nhìn cậu ấy chết sao?”
“Thay đổi thế giới vì cậu bé ấy em dám không?” Thời Hàn đứng dậy, đi về phía buồng lái.
“Ăn cơm xong, chúng ta còn hai giờ nữa là vào cảng.”
Trong buồng lái, ý thức của Thời Hàn đi vào mạng Ngôi Sao, tạm thời quay về cụm máy chủ của mình. Anh lục lại hồ sơ hoàn chỉnh của cô bé này từ ký ức kiếp trước.
Ikeda Aisa, người đạt lực tinh thần cấp A+, một trong những người có sức chiến đấu đỉnh cao trong dải Ngân Hà, người sáng lập “Bình minh đỏ”, Tổng Tư lệnh tập đoàn chống quân đội cách mạng đầu tiên. Năm 4109 lịch Ngân Hà, bị Owen Hall gϊếŧ chết ở một nơi hoang vu của khu Ngôi Sao thứ ba mươi ba.
Thời Hàn tạm thời cho tàu đỗ ở cảng trống, anh đưa Ikeda Aisa xuống tàu đi tới cửa ra. Anh nhìn sơ qua đã thấy vệ sĩ đứng bên cạnh mẹ Aisa, bọn họ thường xuất hiện cùng với Sofia ở đủ loại hội nghị chính trị tại đế quốc. Bản thân Sofia Ikeda thì không thấy đâu.
Những vệ sĩ này đều dùng ánh mắt đề phòng đánh giá anh. Thời Hàn lại nhắm mắt làm ngơ, đi về phía họ với tốc độ bình thường, còn mang thêm một chút nhàn nhã, giống như anh chính là anh trai ruột mới đưa Ikeda Aisa đi chơi về vậy.
Sắp đến gần cửa, Aisa nói: “Em sẽ mượn tiền mẹ, nhưng anh phải hứa với em đến lúc đó phải thu xếp Francis tới một nơi an toàn nhé.”
“Quá trễ rồi.”
“Gì ạ?” Aisa dừng lại, ngẩng đầu nhìn Thời Hàn với vẻ kinh ngạc.
“Hai tiếng trước, Francis đã chết trong buổi phát sóng trực tiếp. Nếu em muốn tinh thể xương, anh vẫn có thể gửi nó cho em.”
Cô vẫn duy trì tư thế ngẩng cao đầu như thể một thế kỷ đã trôi qua, cho đến khi sự thật như một tảng đá chìm sâu vào trong lòng. Trong ánh mắt mong chờ của cô, anh ánh như ngọn nến trước gió, chập chờn mập mờ trong giây lát rồi vụt tắt.
Bóng tối kéo dài thật lâu, mãi đến lúc hiện lên một loại ánh sáng khác, tựa như tia lửa nhỏ chưa tắt trong đống tro tàn lại bùng cháy lên một cách âm thầm lặng lẽ.
“Phiền phức rồi đây.” Cô hờ hững gật gật đầu.
Aisa chỉ mới mười tuổi, lớn lên trong gia đình quý tộc cơm bưng nước rót, được cha mẹ che chở chu toàn đến mức ngây thơ.
Nhưng trẻ con là thế đấy, nếu trong khoảng thời gian ngắn chúng đã trải nghiệm chuyện gì đó mà chúng vốn không nên trải qua trong đời, tâm lý chúng sẽ trưởng thành hơn, rất có thể chỉ hoàn thiện trong vòng một ngày.
Trước khi tách khỏi anh, cô ngoảnh lại nói với Thời Hàn: “Anh hỏi liệu em có dám thay đổi thế giới vì cậu ấy không.”
Thời Hàn hứng thú nhìn cô.
“Câu trả lời của em là dám chứ.”
Giọng nói ngọt ngào trẻ con nhưng lại trùng khớp với cường giả hủy trời diệt đất ở kiếp trước.
“Em dám thách thức đế quốc sao?”
“Vâng, em dám.”
——————
Thời Hàn vừa lên tàu, thông báo chuyển tiền từ Sofia Ikeda vang lên trên ID điện tử. Tổng cộng là ba trăm năm mươi nghìn đồng Ngôi Sao, tương đương với thu nhập hàng năm của một kỹ sư bình thường.
Cùng lúc đó, nhiệm vụ lính đánh thuê được đánh dấu là đã hoàn thành, ba người còn lại nhận được tin nhắn cùng một lúc. Ngay sau đó, Tần Tinh Viễn gọi video đến. Sau khi thiết lập lộ trình di chuyển của con tàu, Thời Hàn bắt máy.
Ba khuôn mặt giận dữ của Tần Tinh Viễn, Yelena và Tang Vũ Thần hiện lên trong hình chiếu 3D đang lơ lửng giữa không trung trước mặt Thời Hàn. Trong khi đó, dù bận tối mắt nhưng anh vẫn thong dong ngả người về phía sau ghế, môi cong lên thành một nụ cười mỉm, dửng dưng nhìn họ.
“Tôi cần một lời giải thích.” Tần Tinh Viễn nén giận nói.
“Giải thích cái gì?” Thời Hàn cười mỉa. “Không phải cậu nghĩ tôi cam lòng tuân theo mệnh lệnh của cậu thật đấy chứ? Bây giờ nhiệm vụ này đã kết thúc, tôi đã lấy được tiền, chúng ta sẽ chia tay nhau.”
“Anh!” Tần Tinh Viễn nghiến răng nghiến lợi. “Tôi nói cho anh biết, không ai được phép phá rối thử thách gia tộc tôi! Tôi đã tra ra mánh khóe anh dùng để hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập cùng kẻ thù, anh làm tốt lắm Thời Hàn. Đúng là không có tí đạo đức nào! Anh đã hoàn thành nhiệm vụ cứu Ikeda Aisa, tôi sẽ phát một nhiệm vụ nữa tóm cả ổ trong Phòng Trắng, gồm cả anh đấy, tên phản bội.”
“Được đấy, tôi sẽ đợi cậu.”
Yelena nhíu đôi lông mày ưa nhìn, xen vào giữa cuộc tranh cãi này. “Thời Hàn, đừng hồ đồ. Anh không gia nhập Phòng Trắng thật chứ? Anh định ẩn náu để tìm vị trí của chúng đúng không?”
Thời Hàn thấy vô vị, buông thõng tay. “Tôi đã gia nhập bọn họ rồi, nơi đây có tiền, tại sao tôi lại không kiếm được?”
“Được lắm, tôi sẽ nhớ kỹ anh, anh là mục tiêu tiếp theo của chúng tôi.” Yelena giận dữ nói.
Mà Thời Hàn chỉ cười rồi tắt cuộc gọi này.
Mười phút sau, anh gửi một yêu cầu liên lạc riêng cho Tần Tinh Viễn.
Khi hình chiếu 3D của Tần Tinh Viễn lại hiện trên không trung, hắn đã hoàn toàn thay đổi biểu cảm của mình, từ một cậu ấm độc đoán đang tức giận trở thành một kẻ âm mưu thâm sâu.
“Tôi biết không đơn giản như vậy mà.” Khóe miệng Tần Tinh Viễn nhếch lên một nụ cười giả tạo. “Anh nói đi.”
“Yelena và Tang Vũ Thần là người của Phòng Trắng.”
“Sao anh lại tin tôi?” Tần Tinh Viễn hỏi. “Nếu tôi mới là người chủ nhiều tiền đứng sau Phòng Trắng, anh sẽ xử lý thế nào?”
“Nhà họ Tần không có cái gọi là thử thách gia tộc, cậu cũng chẳng thu được lợi lộc gì cả, cậu chỉ muốn cứu những đứa nhỏ ấy thôi.”
Con ngươi của Tần Tinh Viễn không khỏi co rút lại. Sau đó hắn híp mắt lại, lộ ra vẻ uy hiếp. “Làm sao anh biết phép tắc nhà họ Tần?”
“Cậu khỏi cần phải tìm hiểu lý do tại sao, chỉ cần biết tôi không phải là mối đe dọa với cậu. Hơn nữa, những gì tôi biết về nhà Tần không liên quan gì đến mục tiêu hiện tại của tôi. Trước mắt, điều cậu cần làm là bao vây con tàu Rose của Phòng Trắng mà không ai hay biết, còn tôi cần nhân lực cậu đưa đến, tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp tác rất vui vẻ. Đương nhiên, nếu cậu dùng danh nghĩa tôi phát nhiệm vụ rồi trả một ít thù lao cho tôi, tôi nghĩ sự hợp tác của chúng ta sẽ vui vẻ hơn đó.”
Tần Tinh Viễn trầm tư một lát, đáp: “Có thể. Khi nào thì anh có thể nắm rõ đường đi của Rose?”
“Ở lần tiếp theo tôi liên lạc với cậu.”
Tần Tinh Viễn chậc một tiếng, định cúp máy thì bị Thời Hàn ngăn lại: “Đừng cúp máy vội, tôi muốn hỏi cậu vài vấn đề cá nhân.”
“Gì cơ?” Tần Tinh Viễn cau mày. Vấn đề cá nhân ư? Hắn với tên Thời Hàn thần bí này không có miếng liên can nào, rốt cuộc anh ta muốn hỏi cái gì thế?
“Nếu tôi nhớ không lầm, cậu là học sinh vừa tốt nghiệp trường siêu năng lực Venus với thành tích xuất sắc nhất.” Thời Hàn dừng một chút, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Cậu đã nghe về Owen Hall chưa?”
“Dĩ nhiên là rồi, cậu ta là học sinh mới chói sáng nhất tại trường siêu năng lực Venus, trừ những học sinh tốt nghiệp sớm thì còn lại đều biết cậu ta. Giữa cậu ta với anh có quan hệ gì thế?”
Thời Hàn hơi khựng lại trước câu hỏi này. Suy nghĩ nửa ngày, anh mới đáp lại một câu nghe khá đáng tin: “Tôi là người giám hộ của cậu ta.”
Xem như cũng đã giám hộ được vài ngày nhỉ.
Tần Tinh Viễn lập tức trợn tròn mắt.
“Tuổi trên thẻ ID của anh là hai mươi sáu.”
“Ừ.”
“Hall mười lăm tuổi.”
“Ừ.”
“Anh là cha của cậu ta? Anh đùa tôi à?”
“Ừ?”
Tần Tinh Viễn lại trợn tròn mắt. “Owen Hall tới từ khu Ngôi Sao thứ ba mươi ba, còn anh thì từ khu Ngôi Sao thứ ba mươi hai. Ba năm trước đế quốc ban hành luật, quê quán người giám hộ vượt ra khỏi khu Ngôi Sao thì nhất định phải có dòng máu trực hệ, nếu là anh chị em ruột thịt phải thống nhất chung một họ. Vậy nên anh nói anh là người giám hộ của Owen Hall thì tương đương với việc anh nói anh là cha của cậu ta, thêm nữa cậu ta còn mang họ Hall của mẹ.”
Làm một AI vậy mà mình sơ suất quá rồi, chắc sẽ tốt hơn nếu nói mình là anh trai cậu ta, Thời Hàn ngẫm nghĩ, mặc dù trông chẳng giống gì cả.
“Quên đi, dù anh là ai thì tôi cũng không có nghĩa vụ phải giữ thông tin cho cậu ta. Tôi sẽ nói cho anh biết, cậu ta học rất tốt ở trường siêu năng lực Venus. Khi mới vào học còn có người gây khó dễ cậu ta, nhưng cậu nhóc này đúng là tàn nhẫn, những kẻ bắt nạt cậu ta đều bị đánh đến nỗi mang bóng ma tâm lý. Đánh quý tộc sẽ rước lấy rắc rối, thế mà cũng bị cậu ta tính kế dẹp gọn đi.
“Gần đây tôi còn nghe từ một người bạn vẫn còn trong học viện, cậu ta đã được nhà trường chọn vào dự án đào tạo ‘Lưỡi kiếm của đế quốc’ đi tới một tinh cầu khác. Nghe nói đó là dự án chỉ 5% học sinh đứng đầu lớp mới có thể được chọn, bởi vì người tài trợ đằng sau học viện là bá tước An Chấp Nguyên. Ông muốn trao thêm nhiều cơ hội cho đám trẻ thường dân, khai thác nhân tài từ dưới đáy của đế quốc, do đó dự án này đến cả tôi cũng không được phép tham gia.”
Nói tới đây, Tần Tinh Viễn bĩu môi.
“Còn muốn hỏi gì nữa không?”
“Cậu ta có bạn gái chưa?”
“Ô…” Tần Tinh Viễn trợn to hai mắt, sắc mặt sửng sốt. “Không ngờ luôn, anh lại nghĩ về cậu bé mười lăm tuổi. Quả nhiên nhìn có vẻ lãnh đạm khổ hạnh nhưng thực chất đã mất trí rồi.”
“… Tôi chỉ tò mò thôi.”
Thời Hàn quả thực khá tò mò về đời sống tình cảm của Owen. Từ chiến thần Owen tiếng tăm lẫy lừng rồi lên ngôi hoàng đế, mãi đến khi qua đời Owen chưa từng có hoàng hậu hay người yêu. Hắn sở hữu cùng lúc quyền thế ngút trời đi cùng với vẻ đẹp khuynh thành, theo lẽ thường hắn sẽ là mồi lửa thu hút đàn bướm đêm tự lao vào ngọn lửa, nhưng hắn lại chỉ có một mình.
Thời Hàn suy đoán đây chắc là do mối tình đầu của Owen có vấn đề gì đó, bản thân anh rất tò mò về chuyện này.