Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 28 tại dua leo tr

Thời Hàn và Owen xông vào chiến trường.

Aisa muốn cũng không tránh được, chứng kiến chùm hạt năng lượng cao sáng lóa phóng về phía mình, nhưng bất chợt bị một chiếc máy bay chiến đấu vụt tới chặn lại. Lớp bảo vệ màu trắng bạc sáng lên rồi tắt ngóm, đây là loại phổ biến nhất, dù ở trong thay đổi đến mẹ cũng không nhận ra thì nhìn từ ngoài vào cũng không thấy gì.

Tới đây cứu cô sao? Hay là có mục đích khác?

Aisa còn đang nghi ngại thì nhận được liên lạc từ người lạ. Sau khi nhấc máy, một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên.

“Thời Hàn đây, tàu của anh ngừng ở gần điểm nhảy cóc, mau theo bọn anh đi.”

Aisa ngay nhận ra giọng nói ấy ngay tức thì, người này cũng gợi lại ký ức đau buồn từ vài năm trước. Cô rất biết ơn Thời Hàn chứ, tuy sau đó người ấy không thể lấy cho cô tinh thể xương, cuối cùng chỉ gửi một lá bài nhuốm máu.


Cô đặt tay lên túi áo trước ngực như mọi khi để chắc rằng lá bài vẫn còn ở đó, nhân lúc máy bay chiến đấu của Thời Hàn và Owen phá vỡ đội hình những kẻ truy đuổi, cô điều khiển tàu làm một cú lộn nhào đẹp mắt, lên tinh thần xong thì lao khỏi lớp lớp vòng vây.

“Đằng sau còn tên nào truy đuổi nữa không? Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?” Owen hỏi Thời Hàn.

Thời Hàn vừa kết nối với tất tật cảng hàng không ở Ngôi Sao Autumn, sau một giây, anh đáp: “Tạm thời thì không, mà chúng ta chỉ có ba phút thôi.”

“Ba phút là đủ rồi.”

Owen điều khiển máy bay chiến đấu phóng về phía loạt máy bay không người lái đang ùn ùn kéo đến, một con tàu chở người dùng lực tinh thần cũng lao theo. Chưa kịp nói cho xong, phạm vi lực tinh thần khai triển ngay cạnh cô ta, bọc lấy con tàu nằm bên trong. Trong tầm nhìn, một thanh kiếm đen kịt nhẹ nhàng xuyên thủng con tàu, xẻ khiên chắn lực tinh thần của kẻ thù như dao nóng cắt bơ, đâm xuyên vùng não của cô ta.


Cô ta rơi vào trạng thái chết não ngay tức khắc. Chiếc máy bay không người lái cô ta đang điều khiển lóe đỏ rực rồi lần lượt tối sầm, hệt như ánh đèn bầy đom đóm đột ngột vụt tắt trong không gian vũ trụ bao la.

Nhưng chúng lại sáng lên lần nữa, hết cái này đến cái khác, nhưng lúc này là đèn tín hiệu màu xanh lam. Tiếp theo, khoảnh khắc đầu tiên chúng lao về phía đồng bọn từng kề vai chiến đấu trước đây, chiến trường tức thì nổi lên một trận hỗn loạn lớn.

Đây là do Thời Hàn khống chế trang bị của kẻ đã chết.

Giữa đợt hỗn loạn này, Owen nhanh gọn lẹ tiếp cận từng kẻ dùng lực tinh thần, bao phủ chúng trong phạm vi tấn công, tiếp đến tung một đòn tiễn đi. Mỗi lần hắn gϊếŧ một người, ánh đỏ sẽ biến mất, ánh lam sẽ bừng lên, dần dần màu lam nuốt trọn màu đỏ, đến tận lúc trên chiến trường không còn kẻ địch nào sống sót.


Thời Hàn nhếch khóe miệng, giơ tay lên, những chiếc máy bay không người lái ấy chớp tắt hai lần, đèn tín hiệu tối mịt tản ra khắp nơi trên chiến trường, tiến vào chế độ im lặng liên lạc và ẩn nấp.

“Sao rồi?” Owen hỏi.

“Tặng chúng niềm vui bất ngờ.”

Owen gật đầu. “Diệt sạch cả bọn đúng là chuyện vui.”

“Đi thôi.”

Họ đi về phía điểm nhảy, Aisa được Thời Hàn cấp quyền đã lên Căn Cứ Một trước, sau khi Thời Hàn và Owen lái tàu nhỏ trở lại nhà kho tàu, Căn Cứ Một mau chóng dùng hết tốc lực vượt qua điểm nhảy cóc.

Ba phút sau, chiến trường hỗn loạn ở ngoài Ngôi Sao Autumn đã đến tai chú ruột Aisa, đó là lực lượng vũ trang chính quy của trùm chợ đen nổi tiếng gần xa Chu Thanh Hà. Một trận chiến nghiêm trọng như thế này xảy ra ở một hành tinh không xa có thể sinh sống được trong không gian vũ trụ, đáng lẽ phải thuộc thẩm quyền của lực lượng cảnh sát Ngôi Sao Autumn, nhưng hiển nhiên Chu Thanh Hà sẽ không cho phép lực lượng cảnh sát phía chính phủ can dự vào công việc gia tộc mình, chuyện sai khiến lực lượng vũ trang của riêng mình là rất bình thường.
Những tên sát thủ này lục tung chiến trường, tìm kiếm thứ gì đó có giá trị để xác nhận sống chết của Ikeda Aisa.

Chẳng mấy chốc đã có người phát hiện điều bất thường. “Sao mấy chiếc máy bay không người lái được bảo quản tốt mà, nhưng lại không sáng lên nữa, có phải bị hỏng rồi không?”

“Chắc thế, để tôi xem…”

Câu nói bị nhấn chìm trong ánh sáng chói lòa và bức xạ nhiệt khi hạt nhân bùng nổ.

——————

Sau khi đã qua trạng thái nhảy cóc, Căn Cứ Một mở chế độ ẩn với tuyến đường ngẫu nhiên, lẳng lặng lướt đi giữa không gian vũ trụ mênh mang.

Ikeda Aisa ngồi trên bàn mổ của Thời Hàn.

Cô gái mười bốn tuổi khá cao, nhưng vì lớn quá nhanh nên mặt mũi non nớt và người hơi gầy, cũng nhắc cho mọi người biết cô vẫn còn là một đứa trẻ.

Mà bây giờ tay trái của đứa trẻ này đã bốc hơi.
Mãi đến lúc này Aisa mới cảm thấy đau đớn tột cùng, nhưng sau khi được tiêm thuốc mê thì chóng vánh giảm bớt.

Trong khi loại bỏ các mô bị tổn thương, phun lên màng sinh học để cầm máu, Thời Hàn hỏi: “Em không mang chi bị đứt đi à?”

Aisa lắc nguầy nguậy.

“Vậy thì phiền rồi đây.” Thời Hàn cau mày. “Em cũng biết mà, nếu không có mô của mình, đặc biệt là khung xương và dây thần kinh, chi bị đứt phải cần một thời gian dài để tái tạo. Em cần ít nhất sáu tháng trong buồng dinh dưỡng, thêm sáu tháng tập luyện phục hồi chức năng.”

“Em biết mà.”

“Nếu em muốn, cơ bản anh có thể bảo đảm an toàn cho em trong một năm, cơ mà cũng khó nói lắm.”

Aisa cúi đầu nhìn chi bị đứt lìa của mình, trong mắt ánh lên một chút dao động, nhưng nhanh chóng lấy lại kiên định.

“Một năm sau, em chẳng biết ông chú chết tiệt của mình sẽ khuếch trương thế lực ra như nào nữa. Ông ta là một tên đần, nhưng là tên đần có đầu óc kinh doanh xuất chúng.” Cô nói. “Em không có nhiều thì giờ chỉ dành để phục hồi, làm xương chi giả trực tiếp đi ạ.”
Về mặt lý thuyết, quá trình tái tạo chi bị đứt tốt nhất nên bắt đầu trong vòng bảy mươi hai giờ sau khi bị thương, tỷ lệ thành công rất thấp nếu bỏ lỡ thời điểm vàng này. Nếu Aisa chọn làm xương chi giả, cô sẽ từ bỏ cánh tay của mình mãi mãi.

“Em chắc rồi à?”

Dù biết những gì Ikeda Aisa đạt được sau này, nhưng vẫn khiến Thời Hàn ngạc nhiên khi cô gái chỉ mới mười bốn tuổi lại có thể quyết đoán như vậy.

Aisa gật nhẹ.

Thời Hàn cầm máy quét, một mô hình hiện dần trên màn hình máy tính.

Hai tiếng sau, cánh tay người máy của Aisa được tạo xong, Thời Hàn bắt đầu giải phẫu. Làm xương giả cho thân thể là một kỹ thuật tương đối phức tạp, bình thường cần bác sĩ khoa giải phẫu thần kinh phối hợp với công nghệ máy móc để hoàn thành. Thời Hàn chưa từng học khoa giải phẫu thần kinh, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc anh lấy thông tin kiến ​​thức nền tảng về chuyên môn, rót vào cơ sở dữ liệu của mình.
Anh là người máy, không có khả năng run tay, rất nhanh đã bắt đầu làm tới bước nối dây thần kinh máy móc vào trong thân thể. Qua một tiếng làm việc cẩn thận, giải phẫu đã xong xuôi.

Aisa nâng cánh tay máy vẫn chưa quen, năm ngón tay hoạt động, lúc mở lúc nắm, không cảm thấy lạ lẫm lắm.

Cô nở một nụ cười yếu ớt biết ơn Thời Hàn. “Cảm ơn anh, em muốn hỏi mình phải trả gì ạ?”

Thời Hàn không trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại: “Em định làm gì kế tiếp?”

“Đoạt lại gia sản.”

“Đúng thế.” Thời Hàn nhìn ra trong mắt Aisa, lắc đầu. “Anh không cầu gia sản nhà em, Aisa à. Anh chỉ hỏi em một câu, em vẫn nhớ Francis chứ?”

Aisa kích động bật dậy. “Sao lại không nhớ được?”

“Em còn muốn vì cậu ta thay đổi thế giới không?”

“Trước sau như một.”

Thời Hàn cười rất chân thành, khóe miệng hơi nhoẻn, mặt mày như lấp đầy ánh sao.
“Anh với em có cùng mục tiêu, ngoài ra, còn rất rất nhiều người khác cũng có chung lý tưởng với em. Anh không cần gia sản của em, nhưng anh cần em. Chúng ta dựa vào sức mạnh của nhau, vậy nên anh cần em nắm giữ nhiều tài nguyên hơn, trở nên lớn mạnh hơn. Đấy là nguyên do anh cứu em, em có thể làm được không?”

“Tất nhiên rồi ạ.” Aisa nắm chặt bàn tay máy của mình.

Thời Hàn chìa tay phải về phía cô. “Chào mừng gia nhập Đảng cải cách.”

Vô số tổ chức xuất hiện trong lịch sử đế quốc sụp đổ ở kiếp trước, Thời Hàn đã từng tiếp xúc với nhiều tổ chức lớn nhỏ, trong đó nổi bật nhất dĩ nhiên là Đảng cải cách do Lý Chân Hi thành lập.

Vài năm trước khi Thời Hàn gia nhập, quy mô của tổ chức này đã không nhỏ, sau khi Lý Chân Hi mở rộng nhanh chóng, giờ đây đã trở thành một trong những tổ chức ngầm hùng mạnh nhất trong đế quốc.
Lý Chân Hi xứng đáng là huyền thoại giới kinh doanh, ngoài sáng xí nghiệp chen chân vào tổ chức đánh thuê, tổ chức đánh thuê chen chân vào web tối của sát thủ, web tối lại chen chân vào trong đám nhân viên cốt cán, hết lớp này đến lớp khác, ta nghĩ đó là công ty, kéo tơ bóc kén mới phát hiện ra nó là tổ chức lính đánh thuê bất hợp pháp, thậm chí tra tới web tối cứ ngỡ Lý Chân Hi muốn chiếm tước vị… Dù cho đế quốc đã kiểm tra lớp thứ ba, nhưng Lý Chân Hi ở tận lớp thứ năm, đánh chết nhân viên điều tra của đế quốc sẽ không thể nghĩ rằng đây là một chính đảng bí mật.

Đoán trước dự đoán của đối phương.

Lôi kéo, uy hiếp, ám sát, Lý Chân Hi hạ bút thành văn, làm từng nấc từng nấc.

Dưới chân gã đế quốc khổng lồ, Đảng cải cách nhỏ bé như ngọn cây non, Lý Chân Hi chỉ có thể thận trọng từng bước một, phát triển lưới nhện sát thủ và nhân viên tình báo, phần lớn trong số họ thậm chí còn không biết mình đang làm việc cho tổ chức nào.
Một khi mạng lưới tình báo điều tra của bà có kẻ phản bội để lộ thông tin cho đế quốc, chương trình sát thủ của web tối lập tức được khởi động.

Phản bội chỉ có một kết cục.

Chết.

Họ chỉ có một mục tiêu, không phải lật đổ hoàng đế hiện tại, mà là lật đổ hoàn toàn hệ thống đế quốc, phá hủy chế độ quý tộc, mở ra một thời đại mới toanh.

Điều này đụng chạm đến ích lợi của bọn người thống trị nên họ không thể không thận trọng, không thể không tàn bạo. Họ cần yên tĩnh ngủ đông trước khi tích lũy đủ sức mạnh để đối đầu trực diện với đế quốc.

Cùng với việc âm thầm khuếch trương thế lực.

Trước khi bắt đầu yêu cầu họp qua video cùng Lý Chân Hi, Thời Hàn nghiêm túc giải thích với Aisa tình huống chính và phép tắc của họ, cuối cùng anh nói: “Từ giờ trở đi sẽ không còn đường lui nữa. Nếu em tiết lộ bất kỳ thông tin nào không nên ra bên ngoài, với tư cách là người bảo đảm về em, anh sẽ truy sát em trước tiên. Em vẫn còn cơ hội để hối hận đấy.”
Aisa để lộ ý cười lạnh buốt.

“Em tuyệt đối sẽ không hối hận.”

Cuộc họp được kết nối, bàn bạc được một lúc, họ quyết định vạch ra kế hoạch để Aisa đoạt lại di sản trước, sau đó dùng tay cô phát động thâm nhập vào khu Ngôi Sao thứ mười tám.

Vật cản đường ngăn cách giữa Aisa và thế lực của cô chắc chắn là ông chú của cô.

Mặc dù kế sách hơi hà khắc, nhưng thủ đoạn hàng đầu để giải quyết vấn đề đó là xóa bỏ người tạo ra vấn đề, theo nghĩa vật lý là thế.

“Ám sát phải không?”

Owen được Thời Hàn gọi vào phòng họp, khi hắn ngước lên nhìn tài liệu chiếu trên mặt màn hình lớn đã đưa ra kết luận như vậy.

“Không sai.” Thời Hàn gật đầu. “Trước hết sẽ ám sát Chu Thanh Hà là chú của Ikeda Aisa, gần một nửa chợ đen ở khu Ngôi Sao thứ mười tám nằm trong tay ông ta. Khoảng chân không quyền lực do cái chết của ông ta mang lại sẽ khuấy đục cả vũng nước, tiếp đến ám sát thân tín của ông ta. Đến khi nào hỗn loạn đạt đến đỉnh điểm, lợi ích bắt đầu lung lay thì để Ikeda Aisa đứng ra tập hợp những người sót lại. Và sau đó nữa sẽ là việc của Aisa.”
Trong mắt Owen ân ẩn sương mù, ánh mắt hắn lia qua cô gái đang bình tĩnh ngồi bên cạnh. “Hi vọng em sẽ không vì thứ tình cảm ruột thịt mà nương tay.”

Ikeda Aisa cong khóe miệng, hàm răng trắng đều loe lóe hàn quang dưới đôi môi hồng hồng.

“Ngài không phải lo lắng,em muốn mở một cuộc thanh trừng lớn cho gia tộc lâu lắm rồi.”