Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 33 tại dua leo tr
Từ lúc nhóm Thời Hàn vào ngục giam Sông Ngầm, mọi thứ dường như đều diễn ra rất tốt đẹp. Bọn họ không gặp phải đội giám ngục nào, thỉnh thoảng có thấy vài người, nhưng bọn họ cũng tránh được tất.
Bọn họ đánh ngất ba người, lột bỏ đồng phục họ, thêm lớp ngụy trang cho mình.
Đương nhiên Thời Hàn sẽ không mắc phải sai lầm ngu xuẩn “kẻ thù bị đánh ngất tỉnh lại cầu cứu đồng đội”. Khi đã xác nhận hôn mê, bọn họ còn tiêm thêm một mũi thuốc nữa có thể làm người bình thường ngủ trong vòng một tuần.
“Thực tình cháu không tin nổi bà là Lâm Tiệp Lạp đấy.” Thời Hàn nhìn thể xác máy móc đang xem hình chiếu bản đồ.
“Hô? Nhóc xem thường ai vậy?” Cơ thể máy móc được Lâm Tiệp Lạp điều khiển nâng tay lên, túm mái tóc đen như lông quạ của mình, khuôn mặt xinh đẹp hiện vẻ bất mãn: “Hình được tạo đây là khi ta ba mươi tuổi, ai mà chẳng từng có tuổi trẻ nhờ?”
Owen đã hoàn thành việc dò xét phía trước, gật đầu với bọn họ. “An toàn.”
“Họ đúng là đồ lười.” Thời Hàn lắc đầu.
Ba người bọn họ lại đi theo hướng Lâm Tiệp Lạp chỉ thị. Yên lặng đi được nửa đường, đột nhiên Lâm Tiệp Lạp mở miệng hỏi: “Thời Hàn, bản thể của nhóc ở đâu thế?”
Vẻ mặt Thời Hàn vẫn bình tĩnh. “Không phải đã đồng ý không truy hỏi rồi sao?”
“Nhưng ta tò mò lắm.” Lâm Tiệp Lạp mỉm cười, lời nói ra lại chỉ thẳng vào nghi vấn chính. “Hầu hết người nhìn thấy nhóc đều cho rằng thân thể này là bản thể của nhóc, bởi vì nhóc dùng hàng giả làm như thật thế mà, chỉ có một số ít người biết đây chỉ là thể xác máy móc của nhóc thôi, thằng nhóc Tần Tinh Viễn đó tính là một. Trông thấy bản thể của nhóc xuất quỷ nhập thần, không tốn sức điều khiển thân thể máy móc trong thời gian dài, có lẽ nó nghĩ nhóc là cao thủ cấp A ẩn mình, nhưng ta biết nhóc không phải vậy. Thế thì mâu thuẫn nảy sinh…”
Thời Hàn dừng bước, thủ thế đề phòng.
“Người không phải cấp A thì không có khả năng điều khiển cơ thể nhẹ nhàng như vậy trong thời gian dài, mà nhóc không phải cấp A, cho nên nhóc không phải là người. Ta đã thử đoán xem ý đồ từ hành động của nhóc sẽ có lợi cho ai, chủ nhân của nhóc khả năng sẽ là ai, mà lại biết nhóc bất chợt xuất hiện, luôn dùng thân phận người hành động một mình. Sau khi loại bỏ tất cả lựa chọn khả thi, dù điều còn lại có vô lý đến đâu, đó chắc chắn là chân tướng.”
Hai mắt Owen cũng hiện lên vẻ cảnh giác nồng đậm.
Lâm Tiệp Lạp cười tươi, nói: “Nhóc là AI có sự sống, ta nói đúng chứ?”
Bà liếc qua Owen một cái.
Cậu nhóc này hình như chẳng ngạc nhiên nhỉ? Đã biết trước rồi à?
Im lặng một lúc lâu.
“Bà muốn mạng của tôi à? Hay muốn nô dịch tôi?” Thời Hàn hỏi một cách lạnh lùng.
“Không.” Lâm Tiệp Lạp nghiêm túc đáp. “Ta muốn chân tướng.”
“Ta không hài lòng với lịch sử được người thắng cuộc viết nên, ta muốn chân tướng của thế giới.” Lâm Tiệp Lạp nói một cách kiên định. “Ta muốn biết tại sao AI có sự sống và loài người không xung đột ích lợi, sau cùng lại khơi mào cuộc chiến tranh chủng tộc thảm thiết. Tại sao đế quốc Ngân Hà được sinh ra trong vinh quang nhưng lại trượt vào cảnh mục nát và bóc lột vô tận, tại sao hòa bình là tạm thời, và tranh đấu là vô tận? Ta muốn biết… cách có thể đưa thế giới này thoát khỏi vòng tuần hoàn.”
“Ta muốn một thế giới tốt đẹp hơn.”
Thời Hàn không mảy may cảm động bởi lời của bà, hờ hững nói mỉa: “Cháu không ngờ bà là người cao thượng như vậy đó.”
“Ta nào cao thượng chứ, ta rất rõ điều này. Ngược lại, ta từng là một kẻ rất đê hèn. Xuất thân của ta bé nhỏ, có thiên phú lực tinh thần cực cao, lại thêm cậy vào kỹ năng phản bội người khác, như hạt bụi ven đường trổ hết tài năng giữa dân chúng, rồi trở thành lính đánh thuê cấp cao.”
“Ta lao lực bôn ba chỉ để lắp mấy cái máy móc thông minh, người cùng ngành phải thèm muốn vốn liếng ta vất vả tích góp, mà sâu mọt đến cả thiên phú cấp B còn không có lại đứng ở vị trí cao dễ như trở bàn tay. Ta mang mỏi mệt, thất vọng và căm phẫn sống qua ngày, sinh con cũng không làm ta thay đổi một chút nào. Thậm chí ta còn nóng nảy hơn, lạnh nhạt với nó đến lúc trưởng thành, ở hôn lễ nó thấy ta dường như còn rất kinh ngạc.”
“Hơn hết là ta thất vọng về cuộc sống, không biết vì sao tại thời điểm nó giao cháu gái cho ta, lại bất chợt bị trừ khử.”
Lâm Tiệp Lạp ngước mặt lên, dưới vành nón hé ra khuôn mặt tuổi trẻ, chậm rãi nở một nụ cười hiền từ, dịu dàng đến khó tin.
“Đứa trẻ đó thật đáng yêu làm sao. Gương mặt của cô bé hơi nhăn nheo, nhưng cô bé đáng yêu lắm! Bản thân là một sinh mệnh mới bước vào thế giới này, cô bé đã rất dũng cảm và vĩ đại lắm rồi. Ta không kỳ vọng cô bé phải nổi bật ở trong thế giới này, ta chỉ mong… ta chỉ mong thế giới này xứng đáng với cô bé.
“Cả đời này của ta đã từng rối tung thì có liên quan gì đâu? Sứ mệnh của ta là làm cho thế giới xứng đáng hơn với những sinh mệnh bé bỏng dũng cảm ấy.”
“Đây là… ước nguyện ban đầu của ta. Chẳng cao thượng đâu nhỉ?”
Đoạn lời này của Lâm Tiệp Lạp truyền vào trong đầu bọn họ trong nháy mắt. Giọng điệu Thời Hàn nghiêm túc hẳn, gằn từng chữ đáp lại: “Cháu bắt đầu tin bà rồi. Bà cao thượng hơn cháu tưởng nhiều.”
“Trợ giúp Đảng cải cách cũng vì việc này sao?” Đột nhiên Owen cảm thấy trái tim trở nên nặng trĩu. Hắn không nhịn được mà nghĩ: Khi mẹ nhìn mình có phải cũng sẽ có cảm nhận như vậy hay không?
Lâm Tiệp Lạp gật đầu, giọng dần trầm xuống. “Chỉ cần đế quốc nay đây còn tồn tại, ta không thể cho cháu gái cuộc sống mà cô bé muốn, càng không thể cho đứa con của cô bé một ngày mai…”
“Phải rồi, người đạt lực tinh thần cấp A đều có thể nhìn ra cháu thực tế là một AI sao?” Thời Hàn hỏi.
“Không. Dù ta ở cấp A thì vẫn rất mạnh.” Lâm Tiệp Lạp trả lời.
“Nhưng luôn có người mạnh hơn nhóc, hơn nữa xác suất cao là kẻ địch.”
“Phải rồi. Tôi sẽ cho mấy nhóc biết một cách…” Lâm Tiệp Lạp chỉ thẳng vào Owen: Nhóc từng nói với cậu nhóc này về việc trở thành một AI có sự sống, chắc hẳn hai nhóc là những người bạn đồng hành có thể giao phó mạng sống cho nhau nhỉ? Một khi đã như vậy, nhóc có thể để lực tinh thần của đứa trẻ này bao phủ phạm vi nơi nhóc đang ở, ngay cả người có lực tinh thần cấp A cũng không có cách nào tìm ra được. Mặc dù chỉ mới cấp B nhưng lực tinh thần của đứa trẻ này rất đặc biệt, ta nghĩ đó phải là lực tinh thần biến dị trong truyền thuyết, từ trước tới giờ ta cũng chưa từng thấy ở hiện thực.”
“Chúng ta sắp tới rồi.”
Một cánh cửa kim loại màu trắng bạc chặn đường bọn họ. Theo thông tin tình báo, sau cánh cửa này, băng qua đại sảnh, lên cầu thang sẽ dẫn thẳng tới tầng trung tâm của ngục giam Sông Ngầm. Đó là nơi nòng cốt trí thông minh của ngục giam, và là nơi giam giữ các phạm nhân cấp hạng đặc biệt.
Đôi mắt ở thân máy Lâm Tiệp Lạp sáng lên, những ngón tay thon dài cùng nhau nhảy múa trên giao diện hoạt động của cửa. Một lát sau, màn hình hiện lời nhắc được thông qua màu xanh biếc và hình ảnh động mở khóa. Khi đã hiển thị xong xuôi, tiếng kim loại cọ xát vang lên, tuy không quá lớn nhưng khá chói tai, cửa lớn như một cánh cổng từ từ cuốn lên trên.
Từ đầu đến cuối thần kinh Thời Hàn vẫn luôn căng chặt, cực kỳ thận trọng, nhưng có vẻ anh cảnh giác cũng phí công. Đại sảnh sau cửa không một bóng người, mà không có chỗ nào để nấp cả. Thậm chí Thời Hàn còn nghĩ có khi nào bảo vệ sẽ đột ngột chui lên từ dưới sàn hay không, song cảm ứng năng lượng lại báo không với anh.
“Sao lại dừng thế?” Lâm Tiệp Lạp ngoảnh lại hỏi.
“Không hợp lý lắm.”
“Vì chúng ta gặp quá ít kẻ địch à?”
Thời Hàn lắc đầu. “Việc giám ngục lười nhác vì tham nhũng, nói vậy nghe còn hợp lý, nhưng không lạ khi chúng ta không gặp phải người máy đi tuần nào trên đường sao? Cháu nghĩ có 7% khả năng đằng trước có mai phục, cháu không muốn Owen tiến thêm nữa.”
“Nhưng chúng ta chưa nói với Lẫm Ca về hành động của mình, cậu ta chưa chắc sẽ bằng lòng đi cùng chúng ta đâu, Owen chính là nhân tố quyết định.” Lâm Tiệp Lạp cau mày.
“Cháu biết mà, nhưng thân thể hai chúng ta đều là máy móc, cùng lắm thì tự hủy thôi, có điều Owen bị vây thật sự rất nguy hiểm…”
“Khỏi cần cãi, tôi không tiến về trước đâu.” Owen ngắt lời anh, giọng điệu lạnh nhạt. “Sợ chết thì anh không ra trận luôn hả? Nếu sợ chết thật, tôi đã không ở đây rồi.”
“…”
Thời Hàn định thần lại, chợt nhận ra rằng bất luận ở dòng thời gian nào, bất luận có sự giúp đỡ của anh hay không, Owen vẫn luôn là Owen. Không cần anh bảo vệ, không cần chăm sóc, không cần thương hại, hắn là thần duy nhất giữa chiến trường muôn vàn sao.
Lâm Tiệp Lạp kéo Thời Hàn đi về phía trước, vừa nhấn thang máy vừa nói: “Thực ra ta nghĩ không có người máy đi tuần là vấn đề của nhóc đấy.”
“Hửm?”
“Ta chưa từng gặp AI có sinh mệnh tự do, nên ta nghĩ mọi sự đều có khả năng. Hơn nữa ta cảm nhận nhóc khá đặc biệt, nhìn không thấu bản chất.” Lâm Tiệp Lạp cố mô tả. “Nói thế nào nhỉ, là ta đã từng thử thăm dò lực tinh thần của nhóc, nhưng ta vừa chạm tới là hoa mắt chóng mặt, toàn ký hiệu lộn xộn, như một cuộc bao vây đầy hỗn độn, mất trật tự… Mà thôi, từ bé câu văn của ta không được tốt lắm, lời không diễn ý, chỉ để tham khảo thôi.”
Thời Hàn nhớ những ký hiệu lạ lẫm tạo nên cơ thể mình trong không gian ảo, nhớ về AI cấp cao Hiểu Tinh đã từng bị mình xiên thủng một cách dễ dàng. Lâm Tiệp Lạp nghi ngờ không phải là không có lý.
Nhưng cảm giác khó chịu ấy như treo tít trên không trung vẫn không thể nguôi ngoai, bà chỉ có thể tạm thời đè nén nghi ngờ trong đáy lòng.
Thang máy tiếp tục đi sâu vào ngục giam Sông Ngầm, quá trình hạ xuống kéo dài suốt mười phút. Cuối cùng, cửa thang mở ra, hiển hiện trước mặt bọn họ là một lối đi.
Trần nhà ở đây chỉ độc màu trắng, sàn trắng, tường cũng trắng, tất cả đều dùng chung một loại vật liệu mà xây thành, đơn điệu và vô vị, không hề có mỹ cảm.
Phòng Lẫm Ca rất dễ tìm, ngay cuối lối đi. Lâm Tiệp Lạp lấy dụng cụ lưu trữ dùng một lần ra, đút vào khóa cửa, mật mã bên trong nhanh chóng bị phá giải và tiêu hủy.
Trong căn phòng vốn tối om om, đèn cảm ứng phản ứng với âm thanh tự bật sáng. Một bóng người nhanh chóng đứng lên, thủ sẵn tư thế phòng bị với bọn họ.
Hiển nhiên người này là Lẫm Ca.
Trông ông ta thậm chí còn tàn tạ hơn khi ngồi tù. Dáng người cao lớn không thấy sức mạnh đâu, cuộn mình nằm trên đất một cách thảm thương, mặc bộ đồng phục tù nhân rộng thùng thình ngắn ngủn. Gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường cơ ở chân đã teo tóp do không hay đi lại. Râu đã lâu không cạo mà mọc thành vòng. Mái tóc nâu dài bù xù, khô héo suy yếu, không còn bóng, lông khô quấn thành cục, vẻ chán chường bao trọn trong đôi mắt đen, một tí ti thôi cũng không nhìn thấy sức sống.
“Mấy người là ai?” Ông ta mở miệng, giọng khàn khàn.