Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ Chương 111: Chim Bay Mỏi Cánh Biết Về Nơi Đâu (13)

Chương 111: Chim Bay Mỏi Cánh Biết Về Nơi Đâu (13)

3:24 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 111: Chim Bay Mỏi Cánh Biết Về Nơi Đâu (13) tại dưa leo tr

Khi Thương Trì biết Kỳ Yến Chỉ giả dạng Kỳ Yến Quyết, y đã nhận ra điều này.

Lúc Kỳ Yến Chỉ buông kiếm xuống, Thương Trì cũng nhanh chóng tập trung tinh thần. Y biết rằng cuộc chiến thực sự bây giờ mới bắt đầu.

Thương Trì biết Kỳ Yến Chỉ rất mạnh, thuộc vào hàng cao thủ mạnh nhất của Đại Thừa hậu kỳ. Dù rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng khi đối mặt với một đối thủ đáng gờm như thế, y vẫn phải dốc hết toàn lực, không thể khinh địch và xem nhẹ cuộc chiến này.

Nhưng Kỳ Yến Chỉ vẫn mạnh hơn y nghĩ.

Hai bàn tay kỳ lạ đó to hơn nhiều so với bàn tay bình thường, hay nói đúng hơn là những móng vuốt sắc nhọn đó đã đâm xuyên qua lưng Thương Trì.

Ở Hư Vô Lĩnh, Thương Trì đã từng nhìn thấy cảnh này.

Ma khí cuồn cuộn bao trùm xung quanh, bàn tay của tên bán ma dễ dàng đâm xuyên qua lưng của con giao long. Sau đó chỉ trong một chớp mắt, yêu đan của con giao long dài trăm thước đã bị hắn móc ra khỏi cơ thể.

Đối với hắn, việc xé bộ giáp cứng cáp của con giao long không hề khó khăn, mà dễ dàng như việc thò tay xuống nước để bắt một con cá.

Thương Trì không thể nào nhớ rõ tâm trạng của mình khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

Có thể là y đã bị kinh ngạc trước thực lực của Kỳ Yến Chỉ và cả cảnh đẫm máu đáng sợ đó.

Mà lúc này, lưng y cũng bị đâm thủng, có lẽ chỉ cần một chút nữa thôi là trái tim của y cũng bị móc ra dễ dàng giống như con giao long đó.

Thương Trì trừng to hai mắt.

Làm sao hắn có thể mạnh đến thế?

Kỳ Yến Chỉ tu luyện chưa tới hai nghìn năm, đối với tu sĩ Đại Thừa kỳ mà nói, khoảng thời gian này chỉ như một cái chớp mắt.

Thương Trì biết Kỳ Yến Chỉ rất mạnh, bản thân y cũng là một thiên tài, cho nên y đương nhiên biết rằng sức mạnh của cường giả không thể đo lường bằng thời gian… Nhưng Kỳ Yến Chỉ mạnh đến thế này cũng quá vô lý rồi.

Thương Trì không phải là kẻ dễ bắt nạt, y âm thầm vận lực, biến thần thức rộng lớn như biển sao thành đao kiếm, chuẩn bị tấn công thức hải của Kỳ Yến Chỉ.

Y tồn tại dưới dạng linh thể mấy vạn năm nay, linh thể mới là nguồn gốc thực sự của y. Mất đi thể xác không có gì quan trọng, có thể nặn lại một cơ thể mới. Phá hủy cơ thể này để đổi lấy thương tổn nghiêm trọng lên thức hải của Kỳ Yến Chỉ, vẫn là một cuộc giao dịch có lời.

Ngay tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên bên tai của hai người họ:

“Dừng tay!”

Kỳ Yến Chỉ đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thiếu niên mà hắn thương nhớ cả trăm năm nay đang lảo đảo đi về phía cửa điện.

Dù đã cảm nhận được hồn phách của thiếu niên đang tồn tại trong lúc Chiêu Hồn Trận.

Dù đã biết rõ Thương Trì có thể cứu sống thiếu niên.

Nhưng khi thực sự nhìn thấy thiếu niên, trái tim của hắn đập lên thình thịch như bị búa nặng gõ vào, tràn đầy sự phấn khích và hạnh phúc.

Thời gian mà hắn ở cùng với thiếu niên không nhiều, từ khi thiếu niên mới mười ba tuổi đến khi chưa đầy mười chín tuổi, còn chưa đủ sáu năm.

So với thời gian đã sống hơn nghìn năm của hắn, sáu năm này ngắn ngủi đến đáng thương. Dù cho nó ngắn ngủi đến như vậy, nhưng vẫn khiến cho hắn nhớ người này đến phát điên. Hắn cũng phát hiện ra rằng, trong trí nhớ của hắn đã lưu giữ rất nhiều kỷ niệm giữa hắn với cậu. Có lẽ là bởi vì trong sáu năm qua, thiếu niên ngày nào cũng ở bên cạnh hắn, tuy rằng ít khi hắn đối xử tử tế với thiếu niên, nhưng thiếu niên vẫn luôn cố gắng làm nũng lấy lòng hắn. Dù sáu năm đó có ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để chất đầy những kỷ niệm ấy vào trong tâm trí của hắn.

Có lẽ hắn đã bị thiếu niên hấp dẫn từ lâu, dù hắn cảm thấy những lần ở bên cạnh nhau trong sáu năm qua không có gì đặc biệt, nhưng hắn lại trân trọng nó và cất sâu vào trong ký ức.

Ban đầu, những ký ức đó rất rõ ràng, đến mức hắn có thể nhớ rõ những sợi lông tơ nhuốm màu vàng nhạt của ánh nắng ban mai trên gò má thiếu niên, nhớ cả bóng dáng của mình phản chiếu trong con ngươi màu hổ phách ấy.

Nhưng có lẽ ký ức cũng có giới hạn, hắn đã quá tham lam, luôn lôi những ký ức đó ra để nhớ đi nhớ lại, để chúng bị phơi bày trước thời gian tàn nhẫn, cuối cùng bị những con sâu vô hình của thời gian ăn mòn đi mất.

Theo năm tháng dần trôi, ký ức của hắn càng ngày càng mơ hồ, có một ngày hắn phát hiện ra rằng dù có cố gắng thế nào đi nữa, hắn cũng không thể nhớ lại đôi mắt của thiếu niên. Sự hoảng sợ tràn đầy trong tâm trí gần như nuốt chửng lấy hắn.

Sau đó, hắn đã vẽ rất nhiều bức tranh và treo chúng lên khắp nơi trong phủ đệ của mình, như chạm khắc ký ức vào trong khối ngọc bích. Hắn không muốn nhìn vào nhưng lại bảo vệ chúng như một con rồng khổng lồ đang che chở cho báu vật của nó.

Đã gần bốn mươi năm rồi, trong trí nhớ của hắn chưa bao giờ xuất hiện một thiếu niên sống động như vậy.

Giờ phút này, cậu đang sống sờ sờ và đứng trước mặt hắn.

Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Kỳ Yến Chỉ đột nhiên phun ra ngụm máu tươi.

Trong trận chiến sinh tử, làm sao có chỗ cho một thoáng thất thần?

Thức hải của hắn đã bị Thương Trì tấn công. Nếu không phải bởi vì chiến đấu chính là bản năng của hắn, hắn đã kịp thời đánh trả lại ngay lúc bị tấn công, thì có lẽ bây giờ thức hải của hắn đã bị Thương Trì đâm thủng.

Vì bị thương, hắn rút tay ra rồi bay lùi về sau mấy trượng.

Lúc này, bàn tay kỳ quái và đáng sợ giống như thú dữ của hắn hoàn toàn bại lộ trước mắt Triều Từ.

Triều Từ mở to đôi mắt.

Từ xa, cậu đã cảm thấy bàn tay của Kỳ Yến Chỉ có vẻ không bình thường, nhưng không ngờ khi đến gần thì thấy nó lại trông như vậy.

Triều Từ biết rõ Ma tộc trông như thế nào.

Nên cậu cũng biết rõ bộ dạng hiện tại của Kỳ Yến Chỉ chính là bộ dạng ma hóa của Ma tộc.

Làm sao có thể…

Hắn là Ma tộc?

Nhưng lúc này cậu không có nhiều thời gian để suy nghĩ, sau khi ngẩn người trong một lúc, cậu liền chạy nhanh đến bên cạnh Thương Trì.

“Chấp An! Chàng vẫn ổn chứ?” Cậu hoảng sợ nhìn vết thương đẫm máu trên ngực Thương Trì.

Chấp An là tên tự của Thương Trì, nhưng suốt mấy vạn năm qua từ khi y sinh ra, có rất ít người gọi y như vậy. Và kể từ khi y bước vào bên trong di tích đó, không còn ai gọi y như vậy nữa.

Chỉ là từ sau khi hai người xác định mối quan hệ, Triều Từ vẫn luôn gọi y là tiền bối. Vì cậu cảm thấy gọi trực tiếp tên “Thương Trì” thì quá thất lễ với thân phận của y, còn nếu gọi một cách đơn giản là “A Trì” thì lại quá thô thiển.

Vì thế Thương Trì đã cho cậu biết tên tự của mình, từ lúc đó trở đi Triều Từ đều luôn gọi Thương Trì như vậy.

Triều Từ hiện tại đã không còn tu vi, không khác gì so với một phàm nhân. Cho dù lúc này cậu vẫn còn tu vi Nguyên Anh kỳ, thì cũng chưa đủ khả năng để nhìn thấu hai người đánh nhau.

Cậu chỉ nhìn thấy bàn tay của Kỳ Yến Chỉ xuyên thủng ngực Thương Trì, lo lắng đến mức không nhịn được mà từ phía sau cung điện chạy ra đây.

Nhưng thực tế là vết thương của Kỳ Yến Chỉ nghiêm trọng hơn nhiều so với Thương Trì.

Thương Trì chỉ bị thương da thịt, còn Kỳ Yến Chỉ thì bị thương đến thức hải. May là hắn đã kịp thời cản lại nên không đe dọa đến tính mạng của mình.

Triều Từ nhìn vết thương của Thương Trì, tay chân luống cuống không biết phải làm gì, cậu lo lắng đến mức muốn khóc, nhưng Thương Trì vuốt nhẹ lên má của cậu rồi dịu dàng nói: “Ta không sao.”

Y vừa dứt lời, cái lỗ lớn trên ngực của y từ từ lành lại.

Nhìn thấy cảnh này, Triều Từ mới không khóc mà bật cười rồi thở phào nhẹ nhõm.

Ở một góc khác, Kỳ Yến Chỉ đứng đó, chịu đựng cơn đau như hàng ngàn cây kim đâm vào thức hải. Khi nhìn thấy cảnh Triều Từ và Thương Trì thân mật ở bên nhau, ánh mắt của hắn chợt tối sầm lại.

“A Từ.”

Hắn gọi.

Lúc này Triều Từ mới nhớ tới sự tồn tại của Kỳ Yến Chỉ, vội vàng quay lại nhìn hắn.

Dù sao Kỳ Yến Chỉ cũng là mối nguy hiểm vô cùng, cậu không thể tỏ ra mất cảnh giác.

Nhưng sự đề phòng và chán ghét trong ánh mắt của cậu khi nhìn thấy Kỳ Yến Chỉ, đối với hắn, nó còn đáng sợ hơn cả cơn đau bên trong thức hải gấp ngàn lần.

“A Từ…..”

Hắn vô thức gọi lại lần nữa.

Nếu lời vừa rồi của hắn vẫn còn xen lẫn sự ghen tị thì giờ đây chỉ còn sự hoang mang mà thôi.

“Yến Quyết lão tổ tới đây làm gì?” Triều Từ chậm rãi đứng lên, cảnh giác nhìn Kỳ Yến Chỉ, nhưng vẫn che chắn Thương Trì ở phía sau lưng bằng thân thể mảnh mai của mình.

“Hay lắm! Một nhát trúng tim.” Hệ thống vừa xem kịch hay vừa bày tỏ suy nghĩ của mình.

Giọng nói xuất hiện đột ngột của hệ thống khiến Triều Từ giật mình, nếu không nhờ năng lực xuất sắc của cậu, có lẽ giờ này đã bị lộ thân phận.

Bởi vậy cậu liền tức giận mắng nó: “Lần sau đừng có nhảy ra bất thình lình khi tôi đang diễn kịch nghiêm túc được không?”

“Lo gì chứ, tôi tin tưởng cậu, năng lực của cậu vẫn rất đảm bảo.” Hệ thống nói.

“Ngó thử xem ai mạnh hơn ai vậy, tôi nhìn nãy giờ vẫn chẳng thấy gì.” Triều Từ không thèm chấp hệ thống, thay vào đó cậu nhân cơ hội này hỏi thăm nó.

Để nhìn ra được thực lực của hai người này không phải chỉ bằng nhãn lực là đủ. Triều Từ cũng từng là cường giả mạnh như hai người này, nhưng bây giờ thân thể của cậu cực kỳ suy yếu, chỉ sử dụng mắt thường của phàm nhân thì không thể nhìn ra được mấu chốt trong đó.

“Tôi không biết. Nếu cậu không đi ra, Kỳ Yến Chỉ sẽ móc được trái tim của Thương Trì, Thương Trì cũng dùng thần thức của mình tấn công thức hải của Kỳ Yến Chỉ. Nhưng dưới ý thức phòng ngự của Kỳ Yến Chỉ, Thương Trì có thể thành công được hay không còn chưa biết. Nhưng cậu lại đột nhiên xuất hiện khiến Kỳ Yến Chỉ bị phân tâm, thức hải của hắn mới bị Thương Trì tấn công làm thương nặng.” Hệ thống tính toán.

Đương nhiên, Kỳ Yến Chỉ không biết cuộc nói chuyện giữa một người với một hệ thống này.

Nhưng đúng như lời hệ thống nói, tư thái của Triều Từ lúc này đối với hắn như là nhát dao trúng tim, hắn ước gì có thể xé xác Thương Trì ra thành từng mảnh.

Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy cảnh giác và thù hận của Triều Từ, Kỳ Yến Chỉ chợt nhớ lại những tội ác trong quá khứ của mình.

“A Từ, trở về với ta.” Hắn nói ra mục đích đến đây của mình.

“Trở về ư?” Triều Từ như nghe thấy một điều vô cùng nực cười.

“Yến Quyết lão tổ lại cần đạo cốt, hay là cần thứ gì khác từ cơ thể của ta?” Cậu khẽ cười, giọng nói vẫn trong trẻo và ngọt ngào như trước, nhưng mỗi từ đều như nhát dao cứa vào trái tim của Kỳ Yến Chỉ.

“Nhưng cơ thể hiện tại của Triều Từ chỉ là một vài viên đá và một vài khối sắt ghép lại, đã không còn là hỗn độn linh thể nữa. Dù ngài có cần thứ gì, e rằng cũng không còn nữa.”

“Hay là hồn phách của Triều Từ vẫn còn tác dụng gì đó mà Triều Từ vẫn chưa biết?”