Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 114: Chim Bay Mỏi Cánh Biết Về Nơi Đâu (16) tại dưa leo tr.
Trong tình yêu, người yêu trước luôn là người thua cuộc. Nếu bạn yêu trước và dâng hiến hết tình yêu của mình mà không có điểm dừng, thì đối phương sẽ dần dần coi đó là điều hiển nhiên.
Chuyện Triều Từ yêu Kỳ Yến Chỉ cũng vốn là như vậy.
Kỳ Yến Chỉ đã nghĩ, nếu có một ngày Triều Từ có thể quay trở về, dù cậu hận hắn, oán trách hắn như thế nào đi chăng nữa thì cũng không sao cả. Cậu có muốn hắn ăn năn, chuộc tội, hắn cũng sẽ không nói gì.
Nhưng hắn chưa từng nghĩ rằng Triều Từ sẽ không còn yêu hắn nữa. Cậu đã yêu người khác mất rồi.
Hắn từng được Triều Từ yêu. Tình yêu của thiếu niên là một tình yêu nồng cháy, đến nỗi mỗi tối khi không nhìn thấy nhau mà thời gian dường như kéo dài đến vô tận. Triều Từ lúc nào cũng muốn ở bên cạnh hắn, hắn thường xuyên cảm thấy phiền phức nhưng thực ra trong lòng lại có chút vui mừng.
Thậm chí… vào lúc cuối cùng, cậu biết rõ hắn sẽ cướp đi đạo cốt của mình, nhưng cậu vẫn tự tay rút nó ra và đưa cho hắn.
Cảnh tượng đó đã trở thành cơn ác mộng suốt một trăm ba mươi năm qua của hắn, nhưng cũng là bằng chứng để hắn tin chắc rằng Triều Từ yêu hắn.
Nhưng lúc này hắn lại biết tin Triều Từ sắp trở thành đạo lữ với Thương Trì.
Buổi chiều tà, mặt trời đã lặn cũng mang đi những vệt nắng cuối cùng.
Một nửa khuôn mặt của người đàn ông bị che khuất trong bóng tối, đôi mắt vốn dĩ đen thẳm lại ánh ra một chút màu đỏ như đang bốc cháy từ bên trong.
Dần dần, nó nuốt chửng toàn bộ màu đen, trở thành một màu đỏ tươi như màu máu.
Một nửa dòng máu Ma tộc cho hắn thừa hưởng móng vuốt và đôi mắt màu đỏ, cũng đem đến sự tàn bạo và ngang ngược của chúng.
Bây giờ nghĩ lại, những hành vi kỳ lạ của Thương Trì năm đó đã có lời giải thích.
Thương Trì đã lên kế hoạch từ trước.
Thương Trì hết lần này đến lần khác thúc giục hắn, điều khiển kết giới để Triều Từ nghe được ý đồ của hắn… Thậm chí lúc xảy ra thiên kiếp còn ngăn cản hắn.
Chắc chắn Thương Trì đã mơ ước Triều Từ từ trước, nên mới dùng đến những thủ đoạn vô liêm sỉ này!
Luồng ma khí nồng đậm bị tầng kết giới cản lại, khiến nó không thể thoát ra mà len lỏi khắp toàn bộ phủ đệ như biến nơi này thành một Ma Vực khác.
…………
Giữa lúc mọi người có nhiều phản ứng khác nhau, buổi đại lễ này vẫn được cử hành theo đúng kế hoạch, vào hạ tuần của tháng Tư.
Thời tiết vẫn hơi se lạnh nhưng lại là thời điểm thích hợp để tổ chức yến tiệc. Phần lớn Thánh Hi Điện đều đã bị Kỳ Yến Chỉ phá hủy vào ngày hôm đó, nhưng nó đã được trùng tu chỉ trong vòng ba tháng, thậm chí còn trở nên linh thiêng và tráng lệ hơn trước.
Tên của những thế lực tham dự và cả lễ vật dâng lên đang được xướng lên liên tục.
Không một ai có thể làm trưởng bối của Thương Trì, nhưng nếu không có người chủ trì hôn lễ thì sẽ không phù hợp với lễ nghĩa. Nên cha mẹ của Triều Từ đã đứng ra chủ trì, ngồi ở vị trí cao đường.
Ngoài ra, cũng mời tới Các chủ của Phụng Minh Các để làm người chứng giám. Phụng Minh Các là một tổ chức do ngũ đại tông phái thành lập dùng để duy trì trật tự ở Linh Vực, có thể xem như là một nơi xét xử.
Sau khi khách mời đã yên vị, hai nhân vật chính của buổi lễ chậm rãi bước vào đại điện.
Dung Nhã cũng có mặt, cô ngồi giữa các khách mời, nhìn chằm chằm vào người bên cạnh Thương Trì.
Không ai trong hai người mặc đồ nữ, khuôn mặt không khác gì một trăm năm trước của Triều Từ đang hiện rõ trước mắt cô.
Chính xác là Triều Từ!
Sau khi bình tĩnh lại rồi suy nghĩ kỹ hơn, quả thật Thương Trì có khả năng hồi sinh Triều Từ.
Y vốn có hiểu biết sâu rộng về linh hồn, năm đó cứu được hồn phách của Triều Từ là hoàn toàn có thể. Y có thể tái tạo cơ thể cho chính mình thì đương nhiên cũng có thể tái tạo cơ thể cho Triều Từ.
Sau một loạt cảm xúc bất ngờ, ghen tị và hoảng loạn, đột nhiên Dung Nhã cảm thấy tim mình đập thình thịch.
Tình cảm của Thương Trì đối với Triều Từ làm cô bất ngờ, nhưng tình cảm của Kỳ Yến Chỉ đối với Triều Từ… cô đã biết từ lâu.
Bây giờ Thương Trì sắp cưới Triều Từ, vậy còn Kỳ Yến Chỉ thì sao…?
Hơn một trăm năm trôi qua, cô đã sớm hiểu được sư tôn không phải là người như cô đã nghĩ như khi còn nhỏ. Hắn không phải là kẻ kiêu căng, mà là người hoàn toàn lạnh lùng. Hắn coi thường tất cả chúng sinh, trong lòng không chứa đựng sự từ bi, bản tính điên cuồng đến tận xương tủy.
Tu Thần Các là mồ chôn của hàng trăm con yêu thú Độ Kiếp kỳ, thậm chí là cả Đại Thừa kỳ. Vậy mà thứ tà linh đáng sợ đó chỉ cần một mình Kỳ Yến Chỉ đã đủ trấn áp.
Kỳ Yến Chỉ… sẽ trơ mắt ngồi nhìn hai người này thành hôn sao?
Cô nhìn những quan khách xung quanh đang tận hưởng bữa tiệc. Đột nhiên, cô cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, giống như cả đại điện chìm ngập trong máu tươi đang hiện ra trước mắt cô.
Cô muốn quay người bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp đó cô vẫn lựa chọn ở lại.
Mà người còn sợ hãi hơn cô chính là cha mẹ của Triều Từ đang ngồi ở chủ vị.
Hai người nhìn thấy đứa con trai của mình vốn dĩ đã chết hơn một trăm năm trước đang đứng sờ sờ trước mặt mình, hơn nữa còn đang thành hôn với Điện chủ Thánh Hi Điện.
Thế lực đứng đầu ở Linh Vực là ngũ đại tông môn, tiếp theo là các thế gia lớn. Gia tộc của bọn họ đúng là đại gia tộc ở Linh Vực, nhưng làm sao có thể so sánh được với ngũ đại tông phái? Huống chi, trong ngũ đại tông phái, Thánh Hi Điện chỉ đứng sau Phần Tiêu Tông.
Lỡ như Triều Từ biết được chân tướng…
Hai người nín thở, không dám suy nghĩ thêm nữa.
Thực ra hai người không sợ chết, không phải vì bản thân mình mà lại vứt bỏ Triều Từ.
Họ chăm sóc Triều Từ suốt mười ba năm, thực sự rất yêu thương cậu, có thể nói đó là tình yêu còn vượt trên cả tính mạng của mình. Nhưng họ làm sao có thể đắc tội với Phần Tiêu Tông? Hơn nữa, còn đang đối đầu trực diện với người mạnh nhất của Phần Tiêu Tông, thậm chí là đứng đầu cả Linh Vực này. Gia tộc là trên hết, họ được hưởng vinh quang mà gia tộc mang lại, thì cũng phải gánh vác trách nhiệm cho gia tộc. Đứng trước đại cục của gia tộc, họ đành phải hy sinh đứa con út mà họ đã yêu thương suốt mười ba năm.
Kỳ Yến Quyết không đối xử tệ với bọn họ. Hắn không chỉ cung cấp đầy đủ tài nguyên, mà những tài nguyên được phân đều cho các thế gia trong những năm gần đây cũng nghiêng rất nhiều về phía gia tộc của bọn họ. Điều này đã đưa Triều gia vào một giai đoạn phồn thịnh chưa từng có.
Một thiên tài chết sớm không phải là một thiên tài. Nhưng trong mắt nhiều người trong Triều gia, Triều Từ đã chết một cách xứng đáng.
Mặc dù cha mẹ của Triều Từ đau lòng nhưng họ không bao giờ hối hận.
Bây giờ, khi nhìn thấy Triều Từ đang sống sờ sờ trước mắt mình, họ không biết là nên vui hay nên buồn.
Thương Trì và Triều Từ bước chậm về phía trước rồi dừng lại ở tiền điện.
Với tư cách là người chứng giám, Các chủ của Phụng Minh Các đang chuẩn bị đọc lời thề kết thành đạo lữ với hai người.
Tuy nhiên, ông còn chưa kịp nói, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên, khiến vẻ mặt của hàng trăm vị khách có mặt tại đây đột nhiên thay đổi.
Những viên đá lớn bất ngờ rơi xuống từ trần nhà như là núi lở. Các thủ vệ bên trong đại điện nhanh chóng vận linh lực để đẩy chúng ra xa, tránh làm bị thương đến khách khứa.
Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn lên, hướng về phía phát ra tiếng nổ đó —— Chính là trên đỉnh điện.
Đỉnh đại điện bị chia cắt hoàn toàn chỉ bằng một nhát kiếm, trận pháp phòng ngự của Thánh Hi Điện giống như vật vô dụng.
Ngay cả bức tường của đại điện cũng bị đánh sập, chỉ còn lại một nửa chiều cao so với ban đầu, có thể nhìn thấy hết toàn bộ quang cảnh bên ngoài điện.
Trước khi mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại thêm một kiếm ảnh khổng lồ khác chém về phía đại điện với sức mạnh khủng khiếp.
Mọi người không khỏi nín thở. Kẻ yếu bị luồng sức mạnh này làm cho thần hồn chấn động, đầu óc gần như trống rỗng. Kẻ mạnh từ Hợp Thể kỳ trở lên có thể miễn cưỡng chịu được tàn dư của luồng sức mạnh này, nhưng trong lòng bọn họ cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
Lực tấn công khủng bố như vậy không phải là tu vi Hợp Thể kỳ hoặc Độ Kiếp kỳ!
Người bên ngoài điện có lẽ là một vị đại năng Đại Thừa kỳ!
Trên mặt Thương Trì không có một chút ngạc nhiên, y nhảy lên đỉnh đại điện, giơ kiếm chặn đòn tấn công của kiếm ảnh đó.
Vậy mà Thương Trì có thể đỡ được đòn này, sức mạnh của y vượt xa sức tưởng tượng của mọi người ở đây!
“Kỳ Yến Chỉ, muốn đánh nhau thì đi ra ngoài, hà cớ gì phải liên lụy những người vô tội ở đây!” Y lớn tiếng nói.
Cùng lúc đó, Triều Từ cảm nhận được một luồng linh lực nhu hòa trên cơ thể mình, nhẹ nhàng đưa cậu ra khỏi trung tâm của trận chiến.
Lúc mọi người nghe được lời nói của Thương Trì lại càng thêm bối rối.
Kỳ Yến Chỉ? Kỳ Yến Chỉ là ai?
Bọn họ biết người đứng đầu Phần Tiêu Tông được gọi là Kỳ Yến Quyết, nhưng Kỳ Yến Chỉ là ai? Chẳng lẽ Điện chủ Thương Trì gọi nhầm?
Những suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong đầu bọn họ trong một thoáng chốc, vì rất nhanh sau đó, bọn họ không còn thời gian để quan tâm đến nữa. Hai cường giả được cho là Đại Thừa kỳ đang chiến đấu với nhau, còn bọn họ chỉ là những kẻ yếu đuối ở nơi đây. Chỉ cần sơ sẩy một chút là tàn dư sức mạnh của hai người cũng đủ khiến bọn họ chết mất xác.
Một số kẻ mạnh cố gắng bay lên không trung để trốn thoát, nhưng bóng dáng của bọn họ chỉ biến mất trong giây lát rồi lại xuất hiện ở vị trí ban đầu.
“Không gian bên trong đại điện đã bị phong tỏa! Chúng ta không thể thoát ra ngoài!” Một vị cường giả trong đó hét lớn.
Dung Nhã nghe vậy, trong lòng cô liền hiểu rõ.
Rõ ràng là Kỳ Yến Chỉ tới cướp dâu, cho nên hắn mới phong ấn không gian để ngăn cản bọn họ đưa Triều Từ bỏ trốn.
Sư tôn của cô thực sự chu đáo.
Cô biết mình không thể trốn thoát khỏi đây, nhưng lạ thay trong lòng cô lại cảm thấy có chút an tâm. Cô tìm một góc khuất không đáng chú ý, chăm chú nhìn lên phía trên.
Thật nực cười. Trước đây, hai người này đối xử với cô tốt nhất, một người xem Triều Từ là thuốc, một người thay cô dạy cho Triều Từ một bài học, nhưng bây giờ họ lại đang chiến đấu sống chết với nhau vì Triều Từ.
Mà cô còn đang phải tập trung để tránh mất mạng trước dư chấn từ sức mạnh của hai người đó.
Rất ít người biết mặt Kỳ Yến Quyết vì hắn hiếm khi nhúng tay vào chuyện thế tục. Nhưng những người đã nhìn thấy hắn đều là người có tầm ảnh hưởng rất lớn ở Linh Vực, mà hầu hết bọn họ đều đang có mặt ở đây.
Ngay lập tức liền có không ít người nhận ra hắn.
“Đúng là Kỳ Yến Quyết! Hắn bị điên rồi sao?!”
Mọi người ồn ào, đồng thời trong lòng cũng nảy lên nhiều nghi vấn.
Tại sao Thương Trì gọi hắn là Kỳ Yến Chỉ? Có thực sự là nhầm tên không? Nhưng cường giả như Thương Trì tại sao lại phạm phải sai lầm ngớ ngẩn như vậy?
Thêm một nhát kiếm bổ xuống nhưng vẫn bị Thương Trì chặn lại, trông y không mất một chút sức lực nào, ngay lập tức y liền phát ra đòn phản công.
Dù chỉ chịu dư chấn từ trận chiến, nhưng cả điện đều cảm thấy vô cùng sợ hãi. May thay, có một kết giới không biết xuất hiện từ khi nào đã bảo vệ bọn họ chặt chẽ trong đó.
Mặc dù cả hai đều mạnh vượt sức tưởng tượng của mọi người, nhưng trong lúc hai người đang giao chiến, bọn họ có thể mơ hồ nhìn ra Thương Trì đang chiếm thế thượng phong.
Hình như Kỳ Yến Quyết… đang bị thương?
Trong cuộc chiến giữa những kẻ mạnh, nếu để lộ ra sơ hở dù chỉ một chút thì thắng bại đã rõ.
Không bao lâu sau, Kỳ Yến Chỉ đã bị Thương Trì chém trúng vai phải, máu tươi chảy ra đầm đìa có thể thấy rõ cả xương.
“Thần thức của ngươi đang bị thương nặng, nếu ngươi còn không nghiêm túc thì hãy chờ chết dưới kiếm của bổn tọa!” Thương Trì nói xong liền chĩa thẳng mũi kiếm vào ngực Kỳ Yến Chỉ.
Kỳ Yến Chỉ đột nhiên mỉm cười.
“Đây mới là mục đích của ngươi, Thương Trì.” Hắn cười, nhưng trong giọng cười không mang theo một chút niềm vui nào.
“Vậy thì bổn tọa sẽ làm theo ý ngươi.”
Hắn vừa dứt lời, một đôi bàn tay đáng sợ như là ác quỷ xé nát kiếm ảnh đang chém tới của Thương Trì.
Đôi bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn như loài thú khiến tất cả mọi người đều kinh hãi.
Các chủ Phụng Minh Các đứng dậy, kinh ngạc hô lớn: “Ma tộc!”
“Kỳ Yến Quyết là Ma tộc?!”
Mọi người không thể tin được mà bàn tán xôn xao.
“Ngươi biết thần thức của bổn tọa đang bị thương, nếu không dùng đến chân thân thì không thể đấu được với ngươi. Ngươi cũng biết bổn tọa không thể ngồi yên để Triều Từ thành hôn với ngươi. Ngươi lợi dụng A Từ, đưa bổn tọa vào bẫy, khiến bổn tọa phải bại lộ thân phận. Thương Trì, đây mới chính là mục đích của ngươi.”
Kỳ Yến Chỉ nói thẳng ý đồ của Thương Trì một cách bình tĩnh, đồng thời hướng ánh mắt về phía đại điện.
Triều Từ đột nhiên chạm vào ánh mắt của Kỳ Yến Chỉ.
Ngươi đàn ông không chỉ có đôi bàn tay giống như móng vuốt của loài thú, mà ngay cả đồng tử cũng đỏ rực như là máu. Đồng thời, diện mạo của hắn cũng thay đổi, không khác biệt nhiều so với trước đó, nhưng lại mang đến cho người khác một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Hắn đã giải trừ huyễn thuật, xuất hiện trước mắt mọi người là một gã đàn ông tuấn mỹ, tàn bạo và sắc bén hơn cả Kỳ Yến Quyết.
Đó là hình dạng thật của Ma tộc.
“A Từ, Thương Trì muốn dùng đại hôn này để dụ ta ra ngoài, vạch trần thân phận của ta mà thôi. Từ đầu đến cuối, hắn biết rõ hôn lễ không thể cử hành suôn sẻ. Ta cảm thấy có lỗi với ngươi, nhưng Thương Trì cũng không phải là người tốt!”
Những lời này vừa nói ra liền khiến mọi người cảm thấy kỳ quái.
Đánh nhau nãy giờ là để tranh giành tình cảm với nhau sao?
Khi Kỳ Yến Chỉ đối mặt với Thương Trì, hắn liên tục xưng mình là “bổn tọa”, nhưng khi nói chuyện với Triều Từ, hắn lại vô cùng thân mật và dịu dàng.
Thương Trì nghe xong sắc mặt liền thay đổi, vội vàng nhìn về phía Triều Từ như muốn giải thích điều gì đó.
Triều Từ nhìn y, nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói: “Không sao.”
Sau khi Kỳ Yến Chỉ nói ra những lời đó, cậu suy nghĩ một chút cũng hiểu được mục đích của Thương Trì.
Không sao cả, dù sao cậu cũng không mong đợi gì nhiều.
Cậu nén xuống cảm giác mất mát trong lòng.
Lần trước, lúc Kỳ Yến Chỉ đánh nhau với Thương Trì, cậu đã phát hiện ra Kỳ Yến Chỉ có gì đó không đúng. Bây giờ, có thể vạch trần bản chất thực sự của hắn trước mặt mọi người cũng là một chuyện tốt.
Thương Trì nhìn thấy Triều Từ như vậy, liền biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.
Đột nhiên, y cảm thấy vô cùng lo lắng nhưng lại không thể giải thích được gì.
Y biết Triều Từ sẽ không trách y, nhưng… cậu sẽ thất vọng.
Nhận ra được điều này khiến lòng y bất an, cuối cùng y chỉ có thể quay đầu nhìn Kỳ Yến Chỉ, lạnh lùng nói: “Ma hoàng lẻn vào Linh Vực hơn một trăm năm trước, giết chết lão tổ Kỳ Yến Quyết rồi thay thế y, hình dạng bây giờ mới là bộ mặt thật của ngươi đúng không?!”
Những lời này giống như tiếng sấm nổ vang trong tai mọi người.
Ma hoàng!
Giết Kỳ Yến Quyết rồi thay thế!
Lượng thông tin này quá lớn, đến nỗi khiến ai nấy cũng đều choáng váng.
Suốt những năm qua, người mà bọn họ luôn xem là người đứng đầu Linh Vực, thực tế đã bị Ma hoàng thay thế từ lâu rồi sao?!
Kỳ Yến Chỉ lười để ý tới lời nói của Thương Trì, không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Lúc bước vào Linh Vực, hắn cũng không có ý định làm gì Linh Vực, ngay cả thân phận này không có cũng được.
Hắn chỉ quan tâm đến Triều Từ.
“A Từ, hắn lợi dụng đại hôn của ngươi cũng không sao. Nhưng ngươi có biết, một trăm năm trước, hắn cũng là người muốn đạo cốt của ngươi không?”
Cả người Triều Từ đột ngột chấn động.