Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 60: Mơ Màng Đuổi Theo Hình Bóng Anh (12) tại dưa leo tr.
Triều Từ nhận được lời mời vào Đại học X.
Vào ngày khai giảng học kỳ mùa thu, cả ba người Triều Từ, Lâm Kỳ, Lâm Thiển Nhân cùng nhau đi đến Đại học X trên chiếc xe SUV của Lâm Kỳ.
Khi đó Lâm Thiển Nhân mới biết rằng, thì ra Lâm Kỳ là giảng viên tại trường của cô.
Trong hai tháng nghỉ hè này, cô đã hoàn toàn chứng kiến tình yêu giữa hai người họ. Cô không ngờ Lâm Kỳ thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng lại là một người nhiệt tình đến vậy. Chỉ trong hai tháng, anh ta đã lôi kéo Triều Từ đi khắp nước Đức, nếu không phải Triều Từ còn muốn nhập học, chắc có lẽ anh ta đã dẫn cậu đi khắp châu Âu mất rồi. Chỉ mới một thời gian ngắn mà Triều Từ đã quen thuộc với nơi này còn hơn cả cô.
Giống như Triều Từ, cô cũng tò mò về nghề nghiệp và lai lịch của Lâm Kỳ, bởi anh ta luôn mang theo những dụng cụ chuyên nghiệp khác nhau, đôi khi là dụng cụ vẽ tranh, đôi khi là thiết bị chụp ảnh, đôi khi là dụng cụ leo núi, thậm chí còn có cả hộp dụng cụ lúc anh ta giúp họ sửa vòi nước… Trước đây, anh ta luôn đi sớm về muộn một mình, nhưng bây giờ lúc nào cũng ở bên cạnh Triều Từ.
Mà dường như anh ấy cũng chưa bao giờ thiếu tiền, thậm chí mọi thứ từ cách ăn mặc đến nơi ở đều vô cùng tinh tế.
Mãi đến hôm nay cô mới biết được Lâm Kỳ thực sự là giảng viên của Khoa Mỹ thuật mà nhà trường đã thuê vào năm ngoái, một vị giảng viên rất nổi tiếng trong giới hội họa dù tuổi còn trẻ.
Cô cảm thấy rất ngạc nhiên, khi nhìn thấy Lâm Kỳ cô mới biết rằng trên đời này thực sự có những người có cuộc sống như vậy.
Có thể đạt được thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào mà họ yêu thích, có thể tận hưởng một cuộc sống vô cùng tự do tự tại.
Đôi khi cô tâm sự, cảm thán với Triều Từ rằng cậu thật sự đã tìm được một kho báu! Cô còn cố tình giả giọng, bắt chước cách nói như nhân vật Giám đốc Lan bên trong bộ phim “Nàng tiên cá”: “Cuộc đời có bao nhiêu cơ hội ngàn vàng đâu? Đừng chần chừ, hãy nắm lấy nó cho thật chặt!”.
Nhưng đây chỉ là đùa giỡn giữa hai người, bởi cuối cùng tình cảm là việc của Triều Từ, cô không có ý định can thiệp vào bất cứ điều gì. Cô cũng hiểu rõ rằng tình cảm không phải là cứ gặp đúng người mình thích là sẽ phải ở bên nhau ngay lập tức, có thể phải cần một chút thời gian để vượt qua quá trình mơ hồ này.
Sau đó, họ cùng nhau đến trường Đại học X. Triều Từ và cô ấy ở lại trong ký túc xá của tiến sĩ, còn Lâm Kỳ thì ở trong một căn hộ cao cấp khác do trường cung cấp cho giảng viên.
Thực ra, đây là lần sống ở ký túc xá mà Triều Từ cảm thấy thoải mái nhất từ trước đến giờ.
Trước khi vào đại học, cậu thường bị bắt nạt và bị xa lánh ở trường, sau đó cậu tự ép mình liên tục theo đuổi Lâm Tranh, vắt kiệt hết toàn bộ thời gian của cậu. Nhưng bây giờ, những gánh nặng trên vai cậu đã được vứt bỏ, bên cạnh còn có một người mà cậu yêu và người đó cũng yêu cậu.
Dù cuộc sống vẫn có một số vấn đề nhỏ, ví dụ như tiền tiết kiệm của Triều Từ không còn nhiều, lúc ra nước ngoài cậu chỉ có hai trăm nghìn, đó là toàn bộ số tiền tiết kiệm của cậu. Nếu tiếp tục như vậy chẳng khác gì miệng ăn núi lở, nhưng điều này không làm Triều Từ lo lắng quá nhiều, bởi vì cậu biết ba thứ tiếng và mỗi ngày đều nhận công việc dịch thuật. Giáo sư hướng dẫn cho cậu cũng là một người tốt bụng và hiền lành, khi biết được tình hình tài chính khó khăn của Triều Từ, ông đã giới thiệu cho cậu một số công việc có thể kiếm thêm tiền.
Có lẽ trong nửa đầu cuộc đời, Triều Từ đã trải qua quá nhiều khổ đau, nên trong nửa sau cuộc đời, cậu được gặp gỡ những người rất tốt bụng.
Tình cảm của Triều Từ và Lâm Kỳ tiến triển suôn sẻ, cuối cùng vào một ngày nọ sau khai giảng hai tháng, bọn họ chính thức trở thành một đôi.
Trước đây, cuộc sống của Triều Từ giống như một vũng bùn, thậm chí có thể nói là một vùng đất khô cằn. Nhưng rồi đến một ngày, có ánh nắng chiếu sáng, có gió mát thổi qua và nước ngọt chảy đến.
Cuộc sống của cậu như được tái sinh, từ đó mỗi ngày đều là những thời khắc mà cậu trông chờ nhất.
Tuy nhiên đến một ngày, Triều Từ lại gặp được một người mà cậu đã nghĩ rằng đời này sẽ không còn liên quan đến nhau nữa.
…………
Sau khi giải quyết xong rắc rối, Lâm Tranh lập tức sắp xếp một chuyến bay đến Đức, bỏ lại rất nhiều công việc cần phải xử lý để bay đi trong đêm hôm đó. Trên máy bay, hắn chỉ chợp mắt được một lát, tám giờ sáng hôm sau đã đặt chân đến Đức.
Ở trong thành phố của trường Đại học X có một sân bay quốc tế, khi hắn xuống máy bay, tài xế đã được sắp xếp, đợi sẵn từ trước.
Hắn đi thẳng đến Đại học X theo thông tin mà thám tử tư đã gửi cho hắn.
Trong vài tháng qua, Lâm Tranh vừa phải đối mặt với những khó khăn, rắc rối, vừa phải chịu đựng sự nôn nóng và đau khổ chưa từng có.
Thám tử tư liên tục báo cáo cho hắn về tình hình gần đây của Triều Từ, nói rằng Triều Từ và Lâm Kỳ đã trở nên rất thân thiết, thậm chí cách đây một tháng bọn họ đã xác nhận mối quan hệ.
Ngày nhận được tin này, Lâm Tranh gần như phá nát cả văn phòng của mình.
Những tức giận và ghen tị đó không thể kìm nén được nữa, hắn muốn đi đến Đức ngay lập tức, trói cậu lại, trực tiếp đánh dấu cậu!
Thực ra từ rất lâu, Lâm Tranh đã có ý định đánh dấu Triều Từ.
Mặc dù ngay từ đầu hắn đã coi thường Omega tầm thường này, dự định một thời gian nữa sẽ kết thúc mối quan hệ. Nhưng theo thời gian trôi qua, mặc dù Lâm Tranh hiếm khi nghĩ về tình cảm của hắn đối với Triều Từ, nhưng ít nhất hắn biết rằng bản thân đang quan tâm đến Omega này ngày càng nhiều.
Sau khi phân hóa, Omega cũng trở nên quyến rũ hơn, hắn cũng nhận ra có rất nhiều người đang nuôi mơ tưởng về Triều Từ, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cho dù hắn không có ý định kết hôn với Triều Từ, hắn cũng không muốn chia tay với Triều Từ, vậy tại sao lại không đánh dấu cậu?
Vấn đề này không chỉ là sự khác biệt giữa có hay không cần thiết, mà còn trong mỗi lần quan hệ, hắn phải cố gắng kiềm chế bản thân lại để không đánh dấu lên người Omega.
Tuy nhiên, một ngày nọ, hắn không thể nhịn được nữa mà đánh dấu tạm thời lên Triều Từ, sau đó cậu bị sốt ba ngày liền. Hắn đã gọi bác sĩ gia đình đến kiểm tra và bác sĩ nói rằng do Triều Từ phân hóa quá muộn, nên tuyến si.nh dục của cậu vẫn chưa hoàn thiện, ít nhất cần phải đợi thêm một năm nữa mới có thể đánh dấu lên người cậu. Nếu không, rất dễ gây ra tổn thương không thể phục hồi đối với tuyến sin.h dục của Triều Từ.
Chính vì lý do này mà Lâm Tranh mới nhẫn nhịn, chịu đựng suốt thời gian dài.
Thực tế là trước khi Triều Từ ra nước ngoài, lúc đó đã sắp sửa hết một năm mà bác sĩ đã nói, Lâm Tranh định vài ngày nữa sẽ dẫn Triều Từ đi kiểm tra xem tuyến si.nh dục của cậu đã phát triển đầy đủ chưa, hắn không thể chờ đợi việc đánh dấu Omega của mình thêm được nữa.
Tuy nhiên, hắn không chờ được đến ngày đó vì Triều Từ đã nói muốn “kết thúc” với hắn, rồi đến hai lần cãi nhau giữa hai bọn họ và Triều Từ đi ra nước ngoài.
Dù biết Triều Từ thực sự thích hắn, việc cậu ở bên cạnh Lâm Kỳ chỉ vì Lâm Kỳ trông giống hắn, nhưng việc Omega của hắn bị người khác đụng vào vẫn khiến hắn tức giận đến mức đỏ ngầu đôi mắt.
Lúc này, Triều Từ đang có một tiết học buổi sáng, sau khi học xong cậu dự định sẽ quay về căn hộ của mình.
Nhưng cậu đã bị chặn lại.