Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Đam Mỹ Sau Khi Thiết Lập Lốp Xe Dự Phòng Hèn Mọn Sụp Đổ Chương 76: Là Người Đa Tình Hay Là Ta Đa Tình (3)

Chương 76: Là Người Đa Tình Hay Là Ta Đa Tình (3)

3:23 sáng – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 76: Là Người Đa Tình Hay Là Ta Đa Tình (3) tại dưa leo tr

Sau ngày đại hôn của Triều Từ và Lâu Việt, thời gian dường như trôi qua rất nhanh, thấm thoắt mà đã gần một năm.

Triều Từ không những không nhận ra có điều gì bất thường, mà cậu còn cảm thấy mối quan hệ của mình và Lâu Việt tiến triển nhanh hơn so với kiếp trước.

Mặc dù Lâu Việt ít khi cho cậu sắc mặt tốt, nhưng trong một tháng thì có đến nửa tháng hắn đều ghé thăm Lâm Hoa Cung. Lâu Việt có vẻ thờ ơ với cậu, nhưng Triều Từ hiểu rõ hắn so với bất kỳ ai, cậu có thể nhận ra sự dịu dàng và tình cảm được che đậy bên dưới sự lạnh lùng của hắn.

Lâu Việt vốn chết vì sĩ diện nên việc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Triều Từ nhìn thấu người yêu của mình, cậu không chỉ không tức giận mà càng ngày càng thông cảm, dung túng cho hắn hơn.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, mẫu thân của Triều Từ, bà Nguyễn thị, sẽ tiến cung để thăm cậu.

Triều Từ cảm thấy có hơi kỳ lạ, cũng xen lẫn một chút lo lắng. Bởi vì mẫu thân của cậu đều đến thăm cậu mỗi hai tháng một lần, mặc dù không phải vào một ngày cố định nhưng thường cách nhau khoảng hai tháng. Lần này cách lần trước chỉ mới một tháng, sao bà lại đến sớm như vậy.

Sau khi Nguyễn thị đến, cậu mới biết được có chuyện gì đã xảy ra.

Hôn phu của biểu muội cậu, Dương Chấn, cách đây vài ngày trước bị dính vào một vụ án tha.m nhũng và sắp bị chém đầu. Nhưng Dương Chấn vốn là môn sinh của phụ thân, nhà cậu hiểu rõ gốc gác và cách làm người của y. Dương Chấn từ trước đến giờ luôn thanh liêm, thậm chí thanh liêm đến mức thành ra cổ hủ, có bao nhiêu bổng lộc cũng mang đi từ thiện, vì vậy mà thường xuyên bị người khác gây khó dễ… Nếu nói Dương Chấn tha.m nhũng, bọn họ không thể tin một chút nào.

Phụ thân của cậu là thừa tướng, cậu cũng hiểu rõ tranh chấp phe phái ở bên Dương Chấn. Rất có thể là đã bị liên lụy từ phụ thân cậu.

Triều Từ đã hiểu mục đích của Nguyễn thị, cậu gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

Hai mẫu tử lại nói một chút chuyện riêng tư, sau đó Nguyễn thị rời đi.

Sau khi bà Nguyễn thị rời khỏi, cũng đã quá giờ ngọ. Triều Từ suy nghĩ một chút bèn đi vào phòng bếp, loay hoay một buổi trong đó.

Căn bếp nhỏ này là Triều Từ đã xin Lâu Việt làm cho, cũng không phải việc gì to tát nên Lâu Việt đã đồng ý với cậu.

……

Khi Lâu Việt đến, hắn thấy Triều Từ đang chăm sóc những bông hoa, cây cỏ ở trước viện.

Những hoa cỏ này rất quý giá đối với cậu, ngay cả khi trời mưa, chuyện đầu tiên mà cậu nghĩ đến là chăm sóc những thứ này. Nhiều lần Lâu Việt đang ôm cậu ngủ, bỗng chợt nghe tiếng mưa rơi, sấm rền ở bên ngoài, cậu tỉnh dậy ngay lập tức, vội khoác chiếc áo choàng rồi chạy ra ngoài.

Lâu Việt sợ cậu bị nhiễm phong hàn, cảm thấy cậu không cần thiết phải lo lắng đến như thế, chỉ cần dặn dò cung nhân chú ý hơn. Mà mỗi khi trời mưa, cậu đều chạy ra ngoài, nhưng những người hầu trong cung đã chuyển hoa đi từ lúc nào rồi.

Huống chi, những thứ này cuối cùng cũng do Triều Từ lựa chọn, hoặc để làm túi thơm, hoặc để nấu canh cho hắn. Thực tế không cần phải phiền phức như thế, chỉ cần đi lấy thuốc từ Thái Y Viện là được.

Khi hắn nói điều này, hắn thấy Triều Từ trừng to đôi mắt đào hoa nhìn hắn, nói rằng những người đó không giỏi chăm sóc hoa cỏ bằng cậu.

Điều này đúng là sự thật. Thái y cũng đã xem qua túi thơm của cậu, nói rằng chất lượng dược liệu bên trong quả nhiên tốt hơn đại đa số dược liệu của Thái Y Viện, cách bào chế cũng khác biệt so với cách thông thường nhưng lại rất hiệu quả. Sau khi đeo túi thơm này, triệu chứng mất ngủ của Lâu Việt thực sự đã cải thiện hơn rất nhiều.

Đôi khi hắn không hiểu tại sao Triều Từ, con trai của một vị thừa tướng nổi danh, lại có thể làm những việc này thành thạo đến như thế.

Hắn nhìn thấy Triều Từ đang tưới nước cho bụi Viễn Chí.

“Ngày nào cũng chăm sóc những thứ này, ngươi thật là kiên nhẫn.” Hắn vẫn không nhịn được mà nói.

Khi Triều Từ nghe thấy tiếng của hắn, cậu liền quay đầu, nhướng mày, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh mặt trời có chút tỏa sáng, khóe miệng cũng không thể nén được mà nở nụ cười.

“Bệ hạ.”

Sẽ không một ai có thể đoán sai hình ảnh phản chiếu trong mắt cậu lúc này, nhất định là người trong lòng của cậu.

Đó là người mà cậu đối xử chân thành, nói thẳng ra là yêu thương tha thiết.

Lâu Việt mím môi.

“Những bông hoa, cây cỏ này một khi đã chăm sóc, không khỏi sinh ra tình cảm với chúng. Hoa cỏ cũng có cảm xúc như con người, ta chăm sóc chúng cẩn thận, chúng sẽ lớn nhanh và xinh đẹp. Nếu xem nhẹ chúng, chúng cũng biết u sầu.” Triều Từ nói, đặt dụng cụ tưới nước xuống, bước nhanh đến bên cạnh Lâu Việt.

“Chỉ toàn là ngụy biện.” Lâu Việt cụp mắt xuống nhìn cậu rồi nói.

Thực tế cũng không phải là ngụy biện. Tuy chỉ là đạo lý đơn giản, nhưng khi Triều Từ nói ra cậu lại không nghĩ nó đơn giản. Có một số đạo lý nhìn qua thật bình thường, nhưng với những người đã thực sự trải nghiệm chúng, sẽ có một mức độ thấu hiểu sâu sắc hơn.

“Không nói về những điều này nữa, hôm nay thần thiếp có làm cho bệ hạ món chè sen, còn có canh cá hoài sơn, bệ hạ phải dùng thật ngon nhé.” Triều Từ nói.

Khi cả hai bước vào phòng, các cung nhân đã bày sẵn thức ăn trên bàn.

Triều Từ thường chỉ chuẩn bị tám món ăn, trong đó có bốn món do Triều Từ nấu và bốn món do ngự trù nấu, cũng là để cân nhắc đến việc Lâu Việt có đến đây hay không. Bình thường Lâu Việt không ghé ăn trưa, nên Triều Từ thường chỉ yêu cầu ngự trù chuẩn bị bốn món là xong việc.

Do đó, cái bàn sử dụng cũng là một cái bàn nhỏ, hai người ngồi cùng nhau, giống như một cặp vợ chồng bình thường trong dân gian.

“Canh cá này an thần bổ khí, bệ hạ uống thêm một chút nữa nhé.” Cậu nói, lấy một cái bát nhỏ ở bên cạnh, múc một chút cho Lâu Việt.

Cung quy của Đại Sở không quá phức tạp, ít nhất về mặt ăn uống, không có các quy tắc như hoàng đế phải ăn hơn sáu mươi món, phải có cung nữ đứng hầu ở bên cạnh, gắp thức ăn cho hoàng đế.

Lâu Việt nhìn bát canh cá, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Đúng là Triều Từ có thể trị được chứng bệnh mất ngủ của hắn.

Canh cá thực sự rất ngon. Triều Từ không chỉ giỏi làm vườn mà còn nấu ăn rất ngon. Có câu “quân tử xa nhà bếp”, nhưng Triều Từ mỗi ngày đều vào bếp. Tuy tay nghề không thể sánh bằng ngự trù, nhưng cũng không thể thành thạo trong một thời gian ngắn. Nếu so với những người thông thường, cậu có thể coi là xuất sắc.

Hắn không biết rằng, tất cả đều là do “Triều Từ” ở kiếp trước rèn luyện mà nên.

Tất nhiên, chuyện này không liên quan gì đến Triều Từ thực sự, cậu đã để hệ thống thực hiện toàn bộ:)

Phải tận dụng mọi nguồn lực, không bỏ phí cái gì.

Khi cậu đưa bát cho Lâu Việt, Lâu Việt nhìn thấy ngón tay của cậu hơi ửng đỏ.

Bàn tay của Triều Từ cũng rất đẹp, thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, da dẻ còn mịn màng hơn cả loại tơ lụa tốt nhất. Những khi lên giường, hắn nhiều lần nắm lấy tay cậu và hôn nhẹ lên nó.

Nhưng hôm nay, không biết có phải Triều Từ đã ngâm nước quá lâu hay không mà tay đã đỏ ửng lên rồi.

“Trời đã vào đông rồi, không được phép vào bếp nữa.” Lâu Việt đột nhiên nói.

Triều Từ sửng sốt một lúc, không hiểu lắm.

Cậu vừa định nói gì đó, bỗng nhớ tới hôm nay còn có việc muốn cầu xin nên không phản đối nữa.

Sau khi ăn cơm xong, ở cổ đại nhàm chán cũng không có nhiều tiết mục giải trí, hai người bèn đánh vài ván cờ với nhau.

“Bệ hạ, thần thiếp… Có một chuyện xin thỉnh người.” Triều Từ ngập ngừng nói.

Lâu Việt nhìn cậu một cái rồi nói: “Nói đi.”

“Nghe nói mấy ngày trước ở kinh thành xảy ra một vụ án tha.m nhũng, liên quan đến rất nhiều người. Khâm đệ của thần thiếp, tên là Dương Chấn, cũng nằm trong số đó… Dương Chấn luôn luôn trong sạch, liêm khiết, thần thiếp và gia đình tin rằng y không phải là người như vậy…”

“Hoàng hậu, hậu cung không được phép tham chính, ngươi có biết điều đó không?” Lâu Việt hạ xuống quân cờ, chậm rãi hỏi.

Lúc này, sống lưng của Triều Từ đã hơi căng thẳng nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Thần thiếp không có gan, cũng không dám vượt qua quy củ can dự vào chính sự, chỉ muốn thỉnh bệ hạ điều tra rõ ràng chuyện này.”

“Ngươi thực sự tin rằng Dương Chấn vô tội?” Lâu Việt lại đặt xuống một quân cờ, tựa hồ đang cười nhưng cũng mang theo một chút thâm ý khó dò, “Ngươi nói Dương Chấn là khâm đệ của ngươi… Tức là phu quân của Ninh thị đúng không?”

“Dạ đúng.” Triều Từ nói.

Ánh mắt của Lâu Việt lại tối hơn một chút.

—— “Hắn ta trời sinh đã rất đẹp, suốt ngày sử dụng nó để diễn kịch… Ngay cả biểu muội đã có hôn ước cũng bị hắn quyến rũ.”

Biểu muội mà Triều Hoa nhắc đến chính là Ninh thị.

Nghe nói lúc trước Triều Từ và Ninh thị có quan hệ rất tốt. Sau này, Ninh thị còn đi cầu xin phụ thân mình nhiều lần, hy vọng có thể hủy bỏ hôn ước để được ở bên cạnh Triều Từ.

Nhưng đều bị từ chối, sau đó Ninh thị được gả cho Dương Chấn.

“Cô nghe nói, trước khi Ninh thị kết hôn, ngươi và nàng ta từng có tư tình?” Hắn giảm lại tốc độ nói, chậm rãi hỏi.