Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 66: Cái gì cũng biết, còn biết nhớ em.

8:47 chiều – 29/08/2024

Bạn đang xem truyện online miễn phí Chương 66: Cái gì cũng biết, còn biết nhớ em. tại dua leo tr

Lâm Dữ Hạc khẽ hít vào một hơi.

May là cậu không phải duy trì những động tác này quá lâu, sau khi giảng giải xong thì Lục Anh Thuấn cũng không cần Lâm Dữ Hạc làm mẫu nữa.

Thế là Lâm Dữ Hạc đứng thẳng người lên, sau đó cậu hơi nhíu mày.

Eo có chút đau.

Tay của Lục Anh Thuấn vẫn còn đang phủ lên vai cậu, anh ta quay đầu lại hỏi: “Phương tiểu thư nhìn rõ rồi chứ?”

Phương Tử Thư gật đầu, sau đó tự mình cầm cầm cơ thử thực hiện.

Lâm Dữ Hạc thấy thế thì hỏi: “Được chưa?”

“Được rồi ạ, anh nghỉ ngơi đi.” Lục Anh Thuấn nói.

Anh ta thu tay về, sau đó nhận lấy cầm cơ từ tay Lâm Dữ Hạc rồi cười híp mắt: “Khổ cực cho anh dâu rồi.”

Khi nói lời này anh ta không nói to mà chỉ Lâm Dữ Hạc mới có thể nghe thấy, thế nên cậu cũng không chỉnh lại xưng hô nữa.

“Không có gì.”

Lâm Dữ Hạc xua xua tay rồi về lại chỗ sofa ngồi.

Điện thoại trong túi quần vẫn còn đang rung lên, Lâm Dữ Hạc lấy ra nhìn thì thấy toàn bộ tin nhắn đều là của Lục Nan gửi tới.

Anh bảo cậu chú ý nghỉ ngơi, đừng đi lâu quá, bớt vận động kịch liệt một chút.

Lâm Dữ Hạc sờ chóp mũi.

Chung quy cũng không kịch liệt bằng đêm qua.

Có điều cậu cũng hiểu rõ rằng chuyện này không thể tính là do lỗi của ca ca. Vốn dĩ đêm qua Lục Nan muốn cậu ngủ sớm, đến cả chăn còn giúp cậu dém xong rồi.

Là do Lâm Dữ Hạc chủ động trêu chọc anh.

Lâm Dữ Hạc trả lời lại.

(Không sao, em đang ngồi nghỉ ngơi.)

Bên cạnh bàn bida, Lục Anh Thuấn còn đang chỉ động tác cho Phương Tử Thư. Lâm Dữ Hạc quay sang nhìn bọn họ, cậu cảm thấy nhìn từ sườn mặt thì đường nét gương mặt của Lục Anh Thuấn lại càng giống Lục Nan, khiến cho người ta không tự chủ được mà cảm thán sự kỳ diệu của gen.

Ngẫm nghĩ lại thì cái vị mà tuổi tác bị kẹp ở giữa hai người – Lục nhị thiếu Lục Anh Minh lại càng khiến người ta phải cảm thán.

Nhìn Lục Anh Thuấn chơi bida, Lâm Dữ Hạc lại gửi tin nhắn cho Lục Nan.

(Tam thiếu nói ca ca chơi bida cũng rất giỏi.)

Lục Nan trả lời cậu rất nhanh.

(Trước đây đã từng học ba tôi một khoảng thời gian.)

Bởi vì vừa rồi Lục Anh Thuấn hướng dẫn cậu mà Lâm Dữ Hạc lại nhớ tới chuyện ca ca dạy cậu trượt ván.

(Trước đây trượt ván cũng vây, em cảm thấy cái gì ca ca cũng biết)

Cậu còn gửi kèm theo một cái icon “thật lợi hại”.

Lần này anh còn trả lời cậu nhanh hơn cả lần trước, có điều sau khi nhìn thấy thì Lâm Dữ Hạc lại hơi hoài nghi liệu có phải là mình nhìn nhầm rồi hay không.

(Ca ca: Còn biết nhớ em)

Lâm Dữ Hạc: “…”

Bình thường lúc nào Lục Nan cũng mang dáng vẻ lạnh lùng, cũng rất ít nói.

Thế nhưng Lâm Dữ Hạc lại luôn bị vài chữ ngắn gọn đơn giản này của anh trêu chọc.

Lâm Dữ Hạc nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu cũng chưa nghĩ xong nên trả lời anh như nào, ngón tay cậu dừng lại trên màn hình giống như thể đang bất động.

Mãi đến khi cậu nghe thấy Thẩm Hồi Khê gọi mình.

“Hạc Hạc, cậu đang làm gì thế?” Thẩm Hồi Khê hỏi: “Sao đột nhiên lại đỏ mặt?”

“…”

Lâm Dữ Hạc dùng mu bàn tay chạm vào mặt mình.

“Có lẽ là do hơi nóng.”

Tiếng bọn họ nói chuyện không lớn, không biết là truyền đi bao xa mà dường như Lục Anh Thuấn ở bên cạnh bàn bida lại như vô ý cố ý mà nhìn về phía bọn họ một cái.

Lúc này điện thoại của Lâm Dữ Hạc lại rung lên.

(Ca ca: Chơi xong thì về nhà sớm một chút, đợi em.) Ủa?

Lâm Dữ Hạc hỏi: (Ca ca đã về rồi sao?)

(Ca ca: Ừ.)

Lâm Dữ Hạc tò mò: (Hôm nay sớm thật)

(Ca ca: Sợ em không thoải mái.)

Lâm Dữ Hạc: …

Cậu lại không nhịn được mà ấn ấn eo của mình.

Có điều cuối cùng Lâm Dữ Hạc vẫn trả lời: (Chút nữa em sẽ về)

Đợi cậu nhắn tin với Lục Nan xong thì bên Phương Tử Thư cũng đã luyện được khá tốt.

Thẩm Hồi Khê hỏi: “Hạc Hạc, cậu có muốn chơi một trận không?”

Lâm Dữ Hạc đang suy nghĩ xem mình có thể chống đỡ được không thì chuông điện thoại lại vang lên.

“Tớ đi nghe điện thoại.”

Thẩm Hồi Khê gật đầu: “Đi đi.”

Lâm Dữ Hạc đi tới bên cạnh rồi nhận điện thoại.

“Alo?”

“Bé chim, là anh, em có ở nhà không?”

Vậy mà điện thoại lại truyền tới giọng của Cảnh Chi.

Lâm Dữ Hạc sửng sốt, cậu liếc nhìn màn hình điện thoại một cái, là số trong nước.

“Anh về nước rồi?”

“Ừ, vừa tới nơi.” Cảnh Chi nói.

Vốn dĩ theo vé máy bay thì hai ngày nữa mới tới lịch, thế nhưng anh ta có một người bạn đã đăng ký chuyến bay quốc tế cho máy bay tư nhân của mình vào ngày hôm nay, vừa vặn Cảnh Chi cũng đã làm visa xong nên về cùng luôn.

“Người bạn kia sống ở ngay gần trường của em nên anh tiện thể ngồi theo xe luôn.”

Trước đây khi Cảnh Chi gửi hợp đồng cho Lâm Dữ Hạc là gửi thẳng đến địa chỉ ở ngoài ký túc xá của cậu.

“Em có ở nhà không?”

“Em không, em đang ở Đại Duyệt Thành” Lâm Dữ Hạc không ngờ anh ta lại về nhanh như vậy: “Hay là anh đợi một chút, để em về luôn.”

Cảnh Chi lại nói: “Không cần, em cứ chơi đi.”

“Anh chỉ là tiện đường tới thôi, em không ở nhà thì thôi vậy. Anh về nghỉ ngơi cho đỡ lệch múi giờ, hẹn ngày mai sau đi.”

Từ Đại Duyệt Thành về nhà cũng phải mất hơn một tiếng, thế nên Lâm Dữ Hạc cũng không kiên trì nữa: “Vậy anh về nghỉ ngơi cho tốt.”

“Ừ.” Cảnh Chi nói chuyện rất thẳng thắn: “Em chơi đi, anh cúp máy đây.”

Hiện tại đang là tháng Chạp, tuy hôm nay có mặt trời nhưng ở Yến Thành vẫn rất lạnh.

Ngoài cổng khu dân cư Phượng Tê Loan có một bóng người cao gầy đang đứng bên ngoài hàng rào. Người này có mái tóc dài ngang vai được buộc lên gọn gàng, trên thân mặc một chiếc áo khoác gió dài màu tím.

Màu này nếu như được mặc trên người của một người đàn ông bình thường thì sẽ không tránh khỏi có chút ẻo lả, thế nhưng mặc trên người anh ta lại càng làm khiến anh ta đẹp trai chứ không có gì là không hợp cả.

Gương mặt người đàn ông này cũng rất trung tính, là vẻ đẹp của kiểu người có giới tính mơ hồ. Chỉ có điều bởi vì khí chất nên trên người anh ta không hề hiện lên vẻ nữ tính, mà với chiều cao khoảng chừng 1m9 ấy lại càng khiến cho người ta khó mà hiểu lầm giới tính của anh ta.

Cảnh Chi trực tiếp xuống xe ở trước ổng khu dân cư của nhà Lâm Dữ Hạc, đã thế còn đuổi tài xế của người ta đi rồi mới gọi điện cho cậu. Tuy hành lý của anh ta không nhiều nhưng bây giờ muốn về cũng phải gọi xe lại lần nữa.

Có điều anh ta không hề sốt ruột mà ngược lại, anh ta lấy bao thuốc lá ra rút một điếu.

Bay đường quốc tế thì sẽ bay liên tục mười mấy tiếng liền, cho dù là máy bay tư nhân thì cũng khó tránh khỏi sẽ khiến người ta mệt mỏi. Thế nên Cảnh Chi đứng trong gió lạnh thêm một lúc, định hút điếu thuốc cho tỉnh táo lại.

Bỗng một chiếc BMW M8 lái đến cổng tiểu khu, dừng lại ở một chỗ cách đó không xa.

Cảnh Chi vừa lấy bật lửa ra thì vô tình liếc nhìn sang bên đó một cái, vốn dĩ anh ta là nhìn xe, nhưng một giây sau thì lại bị người vừa xuống khỏi xe thu hút tầm nhìn.

Động tác châm lửa của Cảnh Chi đột ngột dừng lại.

“… Tiểu Sâm?”

Phương Mộc Sâm vừa xuống từ ghế phó lái cũng nhìn thấy đối phương, vốn dĩ anh ta muốn tới phòng bảo vệ nhưng lúc này cũng dừng lại động tác, anh ta gật đầu một cái với Cảnh Chi rồi khách khí chào một tiếng.

“Cảnh tiên sinh.”

Ngón tay cầm điếu thuốc của Cảnh Chi hơi siết chặt lại, trên mặt lại vẫn nở nụ cười với Phương Mộc Sâm: “…Trùng hợp như vậy, cậu cũng sống ở đây à?”

Phương Mộc Sâm: “Cũng?”

“Tôi tới tìm Tiểu Hạc” Cảnh Chi nói: “Lâm Dữ Hạc, con trai của dì Vân Dao, không biết cậu còn còn nhớ em ấy hay không, em ấy cũng sống ở đây.”

Phương Mộc Sâm ôn hòa cười cười, nói: “Tôi với em ấy là cùng nhau.”

Nghe thấy thế thì Cảnh Chi nhìn chằm chằm anh ta, mày hơi cau lại.

Điếu thuốc đã bị lấy ra một lúc lâu kia cuối cùng cũng được Cảnh Chi đưa lên miệng, thế nhưng anh ta lại không châm lửa mà chỉ cắn lấy điếu thuốc.

“Tiểu Hạc nói em ấy kết hôn rồi.”

Cảnh Chi nói rất chậm, ý cười không chạm đáy mắt, lúc nói chuyện thì điếu thuốc kẹp trên môi cũng khẽ lay động.

“Không phải là cậu cưới em ấy đâu nhỉ?”

Phương Mộc Sâm: “…”

Cuối cùng trên biểu cảm nhã nhặn lễ độ của Phương Mộc Sâm cũng xuất hiện chút vẻ đẹp sinh động, anh ta lắc đầu.

“Không phải tôi.”

Phương Mộc Sâm vừa mới dứt lời thì lại có một người khác bước xuống từ chiếc xe BMW M8.

Ban đầu Cảnh Chi chỉ là vì người này đi cùng với Phương Mộc Sâm nên mới tùy ý nhìn một cái, nhưng đến khi đã nhìn thấy rõ diện mạo của người này thì anh ta lại kinh ngạc.

Cảnh Chi hơi nheo mắt lại quan sát người nọ một lượt sau đó chậm rãi đứng thẳng lưng lên, vì thế mà chiều cao 1m9 của anh ta lại càng phát ra khí thế. Anh ta giơ tay lên lấy điếu thuốc đang cắn ở trên miệng xuống, ý cười ở bên môi cũng biến mất không dấu vết.

“Lục Anh Chuẩn?”

Cảnh Chi cau mày.

“Sao lại là cậu?”

______________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chuẩn (chim Cắt) là một loài chim dữ, đứng đầu trong chuỗi thức ăn của loài chim, ăn thịt cả Hạc.