Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 6: C6: Bạn cùng phòng tại dưa leo tr.
Tại tiệm cắt tóc.
Người thợ buộc áo choàng cắt tóc quanh cổ Diệp Dạng, hỏi:
“Bạn đẹp trai này muốn cắt thế nào đây?”
“Cạo sạch hết.”
“…”
Thợ cắt tóc trên mặt hiện một dấu chấm hỏi to đùng, cậu ta pha trò:
“Bạn đẹp trai thất tình rồi hả? Sao lại nghĩ quẩn như vậy?”
“Tôi không có thất tình.”
Diệp Dạng trả lời rất nghiêm túc:
“Chỉ là tôi không muốn nữa thôi.”
“Trời ạ.”
Thợ cắt tóc cầm kéo nhấp vài lần vẫn không làm được.
“Tôi nói cậu cái này nhé. Cậu sẽ hối hận cho xem, hay là tôi cắt đầu đinh cho cậu? Nhìn cũng không khác gì đầu trọc.”
Diệp Dạng không biết đầu đinh trông ra làm sao, do dự một lát bèn gật đầu.
Thợ cắt tóc cầm tông đơ lướt nhanh trên đầu cậu, đến khi Diệp Dạng thanh toán hóa đơn, mặt không cảm xúc liếc nhìn cậu thợ cắt tóc. Kiểu tóc hiện giờ của cậu ngoại trừ đều có hình tròn ra thì chẳng có miếng nào dính đến ” đầu trọc”.
Khi về lại căn hộ, Diệp Dạng vào phòng ngủ nghỉ ngơi nhưng nằm mãi vẫn không ngủ được. Chứng mất ngủ của cậu bắt đầu từ một năm trước, cậu thường xuyên không ngủ được vào ban đêm có khi thức đến hơn nửa đêm có khi gần sáng mới ngủ được một chút.
Lần ở phòng bảo vệ khi đó là một trong những lần hiếm hoi cậu có thể ngủ mà không cần sự hỗ trợ của thuốc.
Cậu đổ ra vài viên thuốc, uống cùng một ít nước khoáng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng cũng tiến vào một cơn ác mộng mới tựa như một vòng tuần hoàn không thể nào thoát ra.
…
“Cảm ơn…”
Hạ Đông nhìn tài xế lái xe đi, anh kìm nén cơn buồn nôn nhấn nút thang máy lên tầng mười. Rượu làm anh choáng váng hết đầu óc phải nhấn mật khẩu mấy lần mới mở được cửa nhà.
Bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng lên giường đi ngủ chẳng còn suy nghĩ nào khác, lúc đi ngang sofa chợt tự hỏi:
“Áo khoác mình đâu?”
Trước khi đi, Hạ Đông nhớ đã để chìa khóa phòng ngủ chính vào áo khoác trên sofa nhưng giờ không thấy nó đâu, anh không nghĩ ngợi được gì nhiều mở cửa phòng ngủ phụ, nằm xuống ngủ.
Trước khi mất đi ý thức, suy nghĩ cuối cùng của Hạ Đông là: Hình như mình quên mất chuyện nào ấy…
Đêm đó có lẽ do rượu mà Hạ Đông ngủ rất sâu, không động đậy gì nhiều khi tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, anh vào phòng tắm chuẩn bị tắm rửa một lát.
“Hả? Sao mình lại ở phòng ngủ phụ?”
Hạ Đông nhìn tấm gương lớn trong phòng tắm mà ngờ vực, vị trí gương ở phòng ngủ phụ và phòng ngủ chính không giống nhau nên anh nhìn qua là biết. Sau khi bị rượu làm tê liệt thần kinh cả đêm, cuối cùng anh cũng nhớ chìa khóa phòng ngủ chính bên trong túi áo khoác nhưng nó đã mất tích.
Hạ Đông dội nước lạnh lên mặt, đang chuẩn bị đánh răng thì anh phát hiện lọ kem đánh răng trên bồn rửa tay là lạ, trên giá treo đồ xuất hiện thêm một chiếc khăn tắm màu xanh lam.
Anh vô thức lui ra khỏi phòng tắm, nhìn thử trên giường mới phát hiện dưới chăn có một sinh vật sống nào đó khá là lớn. Chiếc cốc trên tay Hạ Động chợt rơi xuống đất vang lên một tiếng “rắc”, mà sinh vật sống đó cũng dần thức dậy…
Diệp Dạng bị tiếng động lớn bất ngờ vang lên đánh thức, nghe giống như tiếng cốc rơi xuống nền gạch. Cơn ác mộng tối qua làm cậu vẫn còn sợ hãi mà rùng mình, cậu khẽ dụi dụi mắt đanh định xuống giường thì bỗng nhìn thấy người nào đó.
Cậu, sốc!
Trước cửa phòng tắm đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, gương mặt hơi có quen quen.
Sửng sốt một hồi, Diệp Dạng mới nhớ cậu đã từng gặp người này ở công viên, người đã giúp cậu lấy lại balo.
Nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề là người đàn ông này đang thỏa thân!
Khách quan mà nói thì cơ thể tr@n trụi này đáng để chiêm ngưỡng, giống như khuôn mặt của chủ nhân nó vậy.
Cơ bắp trên người đã được rèn luyện lâu ngày, đầy đặn cường tráng nhưng không khoa trương. Cơ ngực hay cơ bụng đều rất rõ ràng, có thể thấy tuyến nhân ngư…
Diệp Dạng quay mạnh đầu đi, vành tai cậu đỏ ửng lên giống như nhỏ máu.
Hạ Đông cũng nhận ra cậu thiếu niên trên giường, anh vô thức suy nghĩ, thẳng nhóc con này muốn lấy thân báo đáp à…
Nhưng một giây sau đó lại thầm mắng mình, búp măng non của đất nước mà cũng suy nghĩ bậy bạ như vậy đúng là cầm thú…
“Cậu là người thuê nhà à?”
Sau một khoảng thời gian Hạ Đông mới nhớ ra, trước khi đi có nhờ Tô Tri Vi tìm người thuê phòng này giúp anh.
“Đúng ạ…”
Hạ Đông nghe một âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy đành phải nhặt bộ quần áo bẩn vừa cởi ra mặc vào. Diệp Dạng quay đầu lại nhưng mặt vẫn đỏ bừng.
Hạ Đông ngửi thấy mùi rượu trên cơ thể.
“Cậu tên gì?”
Diệp Dạng đại khái cũng hiểu người này là chủ nhà, trả lời:
“Tôi tên Diệp Dạng ạ.”
“Ừ, tôi là Hạ Động, chủ của căn nhà này.”
Hạ Đông đi vào phòng khách ngồi trên sofa hắng giọng nói:
“Vừa rồi tôi không cố ý, chìa khóa phòng ngủ chính tôi để trong áo khoác trên ghế sofa này nhưng không hiểu sao nó mất rồi. Tôi nghĩ trong phòng ngủ phụ không có ai nên mới vào.”
Diệp Dạng vẫn còn xấu hổ nên không dám nhìn thẳng vào Hạ Đông.
“Hình như áo khoác trên sofa chị Tri Vi lấy đi rồi ạ.”
Hạ Đông “Ừ” một tiếng sau đó gọi cho Tô Tri Vi, anh còn chưa nói lời nào thi bên kia đã truyền tới tiếng mắng của cô:
“Con mẹ nó, thằng nào dám quấy rầy giấc ngủ quý giá của bà hả?”
Vẻ mặt Hạ Đông có chút không nói nên lời, đáp:
“Là tôi.”
“Là ai cơ?”
Tô Tri Vi buồn ngủ mắt mở không lên, cô vừa nhắm mắt vừa trả lời điện thoại, cảm thấy giọng bên kia nghe quen lắm lúc này cô mới nhìn vào màn hình.
“Hạ Đông? Gọi cho tôi sớm như vậy làm gì?”
Hạ Đông đi thẳng vào vấn đề hỏi:
“Áo khoác của tôi có ở bên đó không?”
“Hả? Áo khoác gì?”
Tô Tri Vi đầu óc mơ hồ đột nhiên tỉnh táo lại.
“Nếu là cái áo khoác trên sofa thì tôi cầm đi rồi, không phải cậu nói để chìa khóa ở đó nên tôi mới lấy đi à… Mẹ nó! Cậu về rồi hả?”
Hạ Đông cười nói:
“Đoán đi.”
“Vậy cậu có nhìn thấy Tiểu Dạng không? Đừng có dọa thằng bé.”
Hạ Đông nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng ngủ phụ, nghĩ đến lỗ tai đỏ rực của Diệp Dạng, nhịn không được cười một cái.
“Nhờ ơn của cậu, không chỉ dọa cậu ta mà còn làm mấy trò đồi tệ nữa.”
Nháy mắt cơn buồn ngủ của Tô Tri Vi bay sạch, trong lòng tràn đầy phẫn nộ nói:
“Cậu làm cái gì vậy hả? Thằng bé mới hai mươi tuổi, đồ cầm th ú!”
“Hai mười tuổi?”
Hạ Đông kinh ngạc nói:
“Tôi còn tưởng chưa tới mười tám nữa cơ.”
“… Đồ súc sinh.”
“Được rồi, không muốn tôi biến thành súc sinh thì trả chìa khóa nhanh lên.”
Trước giờ Tô Tri Vi là người không trang điểm sẽ không ra khỏi cửa, mà lần này mặt cũng chưa thèm rửa đã phóng ra ngoài.
Khoảng mười phút sau Tô Tri Vi đến nơi, Diệp Dạng đã rửa mặt xong, mặc quần áo chỉnh chu ngồi trên sofa gọi:
“Chị Tri Vi.”
“Tiểu Dạng ngoan lắm.”
Vừa nói Tô Tri Vi vừa vẫy tay chào cậu, sau đó hỏi Hạ Đông:
“Tối qua uống nhiều lắm hả?”
“Không, ít thôi.”
Hạ Đông xoa xoa trán, nói:
“Đã có người thuê phòng rồi sao không báo tôi một tiếng?”
“… Quên mất, ai bảo cậu đột nhiên trở về làm gì.”
Tô Tri Vi biết mình có lỗi nên không đôi co nữa mà ngồi xuống bên cạnh Diệp Dạng, khóe mắt thoáng nhìn qua đầu Diệp Dạng thì thấy có gì đó sai sai.
“Cái đậu má!”
Hạ Đông hỏi:
“Có chuyện gì nữa?”
“Tóc của Tiểu Dạng đâu rồi?”
Tô Tri Vi kinh hãi kêu lên vừa nói vừa lấy tay sờ sờ đầu Diệp Dạng.
“…”
Diệp Dạng nhỏ giọng đáp:
“… Cắt rồi ạ.”
“Nó đâm vào tay chị này.”
Tô Tri Vi tiếc nuối nói:
“Nhưng cũng không sao, Tiểu Dạng đáng yêu của chúng ta cắt như thế nào cũng đẹp.”
Em vốn muốn cạo trọc… Diệp Dạng suy nghĩ một lát lại quyết định nuốt câu nói này vào bụng.
Hạ Đông mặc kệ hết, anh chuẩn bị vào lại phòng tắm, mùi rượu trên người nồng nặc khiến anh cũng chịu không nổi.
“Này.”
Tô Tri Vi ngăn Hạ Đông lại, hỏi:
“Không phải cậu định đi cả năm sao?”
“Vốn là vậy.”
Hạ Động dựa vào cửa phòng ngủ chính, từ góc độ này Diệp Dạng có thể thấy bộ ng ực trắng nõn lại vạm vỡ của anh lộ ra khỏi chiếc áo sơ mi chỉ được cài hờ, nghĩ đến cảnh tượng lúc sáng mặt Diệp Dạng chợt đỏ lên. Cậu đứng dậy chuẩn bị về phòng ngủ.
Hạ Đông nói tiếp:
“Nhưng kế hoạch có sự thay đổi. Tiger Studio bên đó và một số công ty khác dự định cùng tổ chức cuộc thi Ngôi sao truyện tranh, mời tôi làm giám khảo kiêm cả việc lập kế hoạch thi đấu cho các thí sinh. Cuộc thi lần này đặc biệt tổ chức cho những gương mặt mới. Giải nhất thưởng ba vạn nhân dân tệ, ký hợp đồng dài hạn với Tiger Studio.”
“Bọn họ nghĩ cái gì là muốn làm cái đó mà.”
Tô Tri Vi nhíu mày nói. Nửa năm sau hơn nữa là một cuộc thi hoàn toàn mới thật sự quá gấp gáp.
“Vậy dự án “Căn phòng bí mật” của cậu thì làm sao?”
“Tôi giảm giá cho bên kia sau đó giao cho học trò làm.”
Hạ Đông cũng có chút bất đắc dĩ.
“Cuộc thi Ngôi sao vội vàng như vậy nên gần đây tôi bận rộn lắm, phải đi quảng bá, tuyển người mới, lên kế hoạch nội dung thi đấu nữa.”
Diệp Dạng đi đến cửa phòng thì dừng lại, cậu nhìn vào trong phòng trên bàn đặt một quyển tập vẽ, truyện tranh từng là giấc mơ của cậu…
Cho đến khi người đàn ông đó xé nát từng bức tranh trước mặt cậu, quyển số trên bàn là quyển cuối cùng còn sót lại.
“Đồ ngu dốt suốt ngày chỉ biết vẽ mấy đường nguệch ngoạc này, sao mà không biết cố gắng làm chuyện khác hả? Tao cho mày vẽ! Tao cho mày vẽ!”
Cậu dường như trở lại ngày hôm ấy, nhìn thấy vụn giấy bay đầy trời giống như giấc mơ của cậu vậy, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.
“Tiểu Dạng, Tiểu Dạng.”
Diệp Dạng hoàn hồn, “Dạ” một tiếng.
“Tiểu Dạng, chị về trước nhé. Có chuyện gì không biết có thể hỏi Hạ Đông hoặc gọi điện cho chị.”
Tô Tri Vi lại gần phòng Diệp Dạng, ngửi ngửi sau đó quay đầu gọi Hạ Đông.
“Cậu tắm rửa xong thì thay chăn nệm cho thằng bé đi nhá, toàn mùi rượu không.”
Hạ Đông đứng vịn vào cửa, khẽ “Ừ”.
Diệp Dạng do dự một lát, hỏi:
“Nếu anh Đông không đi nữa, vậy phòng còn cho thuê không ạ?”
Tô Tri Vi sững sờ nhìn Hạ Đông, anh lại híp mắt nhìn Diệp Dạng đột nhiên cười một tiếng sau đó xoay người về phía phòng tắm.
“Cậu bạn nhỏ này ngoan như vậy, sao không thể cho thuê chứ?”
“Không sao, em cứ yên tâm ở lại. Hạ Đông là một con người rất tốt, em ở chung lâu là biết mà…”
Tô Tri Vi đang nói thì đột nhiên nghĩ đến điều gì đó:
“À không, ở chung bình thường là được, em đừng thân thiết với cậu ta quá.”
Diệp Dạng có hơi khó hiểu, Tô Tri nhéo nhẹ một cái lên mặt của cậu còn thuận tay sờ lên cái đầu đinh của cậu, vẻ mặt lo lắng.
“Đầu đinh hình như cũng được nhỉ?”
Tô Tri Vi vừa đi vừa lẩm nhẩm.
__________
Tác giả có lời muốn nói: Truyện tranh hay studio gì đó là giả lập hết, không có thiệt đâu nếu mọi người có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi (hỏi tác giả đừng có hỏi tui).
À còn chuyện khác, cậu trai mà cạo đầu đinh cũng đẹp trai lắm mà!
…
Lúc đọc tới đoạn Diệp Dạng muốn cạo đầu cái tui cũng sốc ngang. =)))))))
À còn vấn đề xưng hô của Diệp Dạng với Hạ Đông ấy, thật ra lúc đầu tui nghĩ bé Dạng ngoan vậy nên để là xưng hô em – anh luôn, nhưng bên phía Hạ Đông thì xưng hô không thể thân mật như vậy ngay được, nên giữ là tôi – anh, khi nào hai người thân thiết hơn sẽ đổi lại.
Còn với Tô Tri Vi, là vì tui thấy hai người khá thân thiết cho dù mới gặp nhau không lâu, Tri Vi cũng thích bé Dạng lắm. =)))