Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 28 tại dưa leo tr

Từ trước tới nay, Giản Tinh Tuế chưa từng nghĩ bản thân cậu sẽ có ngày cùng đội với Phó Kim Tiêu, hơn nữa hai người còn cùng nhau trở lại ký túc xá. Đây không khác gì đang mơ giữa ban ngày cả.

“Anh, ở đây hình như chỉ có Tinh Thần và Ninh Trạch có tạng người na ná anh, đều khá là cao.” Giản Tinh Tuế lén lút quay lại ký túc xá của mình như đi ăn trộm, cậu nói: “Anh muốn của ai?”

Phó Kim Tiêu thoải mái: “Không phải chọn, cái nào cũng được.”

Giản Tinh Tuế đành phải mở tủ quần áo của mình.

Vì Phó ảnh đế cũng tham gia nên có người quay phim được sắp xếp tới. Do phần lớn người xem đều mãnh liệt yêu cầu Phó Kim Tiêu xuất hiện nhiều hơn nên tổ chương trình bất đắc dĩ phải mở một phòng trực tiếp riêng dành cho nhóm Phó ảnh đế và Giản Tinh Tuế. Mà bởi vì việc này, mọi người mới được chứng kiến độ hot đáng sợ của Phó Kim Tiêu.

Phòng phát chính có tầm 60 triệu người xem, trong khi một số thí sinh được mở phòng riêng như Thẩm Tinh Thần cao nhất cũng chỉ hơn 9 triệu. Thế nhưng khi Phó Kim Tiêu được mở một phòng trực tiếp riêng, chỉ trong 5 phút ngắn ngủi, số người xem đã cao tới 35 triệu. Càng đáng sợ hơn là con số này vẫn đang tăng lên không ngừng, chuẩn bị một mình cân cả lượng xem của chương trình.

Khán giả cũng vô cùng hứng thú:

“Mơn mơn Tinh Tuế đã tìm được anh iu Phó của chúng tui.”

“Ư ư, lâu lắm rồi mới thấy anh iu chơi trò chơi.”

“Đang định thay quần áo hả, anh quay phim phóng to lên một chút ԅ(¯﹃¯ԅ)!”

Giản Tinh Tuế tìm được một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho Phó Kim Tiêu: “Cái này được không?”

Phó Kim Tiêu cầm lấy nhìn nhìn: “Được.”

Anh kiểm tra quần áo một chút, phát hiện Giản Tinh Tuế vẫn đang ngơ ngác đứng đấy, vừa ngoan lại vừa ngốc, câu môi cười: “Sao vậy, muốn ở đây xem tôi thay đồ hả?”

Cả người Giản Tinh Tuế cứng đờ, dưới ánh mắt của Phó ảnh đế hoảng loạn lắc đầu: “Không phải, không phải, em không dám.”

Phó Kim Tiêu nhướn mày vô cùng hàm ý.

Người xem phòng trực tiếp cười khùng:

“Cậu nhóc đỉnh thật, hẳn là không dám.”

“Hê hê, không phải là không “định”, mà là không “dám” cơ đấy.”

“Không hiểu vì sao anh iu Phó cười, mị cũng cười. Ngộ ghê.”

“Hóa ra cậu như vậy sao Giản Tinh Tuế.”

“Chị em chú ý, tập trung xem.”

Nhưng Phó ảnh đế sau khi trêu cậu nhóc đã nhanh chóng thay xong bộ quần áo khác. Vì anh rất cao, cao hơn cả Thẩm Tinh Thần nên quần bị lửng lơ, đành phải xắn ống quần lên. Một đôi giày thể thao trắng, thêm một bộ quần áo tập trắng của ban A khiến một người rõ ràng sắp 30 tuổi lại không có vẻ gì là già đi, ngược lại còn trở nên anh tuấn thành thục.

Giản Tinh Tuế xem đến ngây người.

Nhìn thấy Phó ảnh đế trong bộ quần áo tập trẻ tuổi, cậu lại nhớ về rất nhiều năm trước. Khi cậu vừa mới theo đuổi thần tượng, người này ở trong TV tham gia một chương trình ca hát, còn cậu ở phía bên kia màn hình âm thầm cổ vũ. Thời gian thấm thoát, bọn họ thế mà vượt qua màn hình, gần nhau trong gang tấc.

Phó Kim Tiêu sửa sang quần áo, nửa đùa nửa thật: “Thân này mà tham gia tuyển chọn idol thì có thể ra mắt được không nhỉ?”

Giản Tinh Tuế không tiền đồ cúi đầu, hốc mắt có hơi đo đỏ. Cậu hít một hơi thật sâu, đè nén cảm xúc dưới đáy lòng mới lộ ra nụ cười: “Chắc chắn ra mắt vị trí center luôn ạ.”

“Chắn chắn như vậy luôn?”

Phó Kim Tiêu vốn chỉ đùa thôi, nhưng bây giờ cũng trêu thêm vài câu: “Cậu ủng hộ tôi chứ?”

Nào biết đằng sau truyền tới tiếng đáp nhẹ nhàng: “Ừm, em ủng hộ anh mà.”

….

Lời nói đùa mà lại được trịnh trọng đáp lại khiến Phó Kim Tiêu ngừng bước chân.

Anh đột nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Giản Tinh Tuế. Bốn mắt nhìn nhau, tay Phó Kim Tiêu nắm then cửa căng chặt lại. Cuối cùng, con ngươi lạnh lẽo của người đàn ông nhiễm vài phần ấm áp, cong cong môi: “Ừ, vậy thì cảm ơn cậu.”

Khác với những câu trêu chọc lúc trước, lời này có thêm vài phần nghiêm túc.

Giống như là lời cảm tạ thật lòng.

Không phải với muôn vàn người hâm mộ bên kia màn hình mà là với người trước mắt, nói lời cảm ơn với Giản Tinh Tuế.

Giản Tinh Tuế hiểu được, đôi mắt của cậu vì kinh ngạc mà mở lớn. Lời nói của Phó Kim Tiêu giống như lông chim nhẹ nhàng cọ cọ trái tim, khiến cậu không tiền đồ cúi đầu. Thật ra từ trước tới nay, cậu không cần được đáp lại. Trên người thần tượng, cậu tìm được năng lượng tích cực cho mình, cũng học được tinh thần dũng cảm. Cậu nguyện ý yên lặng dõi theo, dù phải trả bất cứ giá nào cũng không nghĩ tới nhận lại thứ gì.

Nhưng bỗng nhiên trời cao trêu ngươi. Trong những tháng ngày tuyệt vọng, anh xuất hiện trước mặt cậu, nói với cậu lời cảm ơn. Anh ôn nhu tới vậy, giống như trời xanh bao la rọi tới góc trời âm u của cậu.

Trong lòng Giản Tinh Tuế rộn ràng, cậu phải đè nén thứ cảm xúc phức tạp này thật chặt mới ngăn đôi mắt của mình ửng đỏ.

Phó Kim Tiêu cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt đen nhánh càng thêm sâu lắng.

Đợi một lúc, bên ngoài lại truyền đến tiếng chân. Bấy giờ Phó ảnh đế mới thu lại ánh mắt, trở nên nghiêm túc hơn nhiều, nói với Giản Tinh Tuế: “Chốc nữa dựa theo kế hoạch của tôi mà làm.”

Giản Tinh Tuế vội vàng tập trung, gật gật đầu: “Vâng!”

….

Giọng nói trên loa chưa từng ngừng lại:

“Thí sinh số 38 Thẩm Minh OUT, đội đỏ thêm một điểm.”

“Thí sinh số 90 Từ Quang Trận OUT, đội xanh thêm một điểm.”

Khi người càng ngày càng ít, những thí sinh còn lại càng trở nên cảnh giác. Khi có hai thí sinh đi xuống tầng, họ thấy được một người đeo mặt nạ cũng đang đi xuống. Bọn họ sửng sốt, đang định chạy đi thì phát hiện đối phương chỉ có một người, hơn nữa khi thấy thẻ xanh của đối thủ lại bắt đầu do dự.

Người đeo mặt nạ hồ ly trắng bỗng nhiên chạy vụt lên tầng.

Hắn vừa đi, hai người đội đỏ liền chạy theo, vội vàng kêu: “Bắt lấy hắn!”

Kẻ đeo mặt nạ chạy không nhanh, dễ dàng bị vây lại. Hai người đội đỏ chỉ định giật lấy tấm thẻ của hắn, nhưng người đeo mặt nạ hồ ly này lại vô cùng linh hoạt, không thể không tập trung bắt lại. Cuối cùng khi lấy được tấm thẻ của người đeo mặt nạ, hai người đội đỏ đắc ý cười: “Xem cậu còn chạy đi đâu được.”

Khi hai người mất cảnh giác, bỗng nhiên –

“Xoẹt”

“Xoẹt”

Hai tấm thẻ bị giật xuống, nháy mắt, đại sảnh vang lên tiếng loa:

“Thí sinh số 7 Từ Vị OUT, đội xanh thêm một điểm.”

“Thí sinh số 10 Trương Tá Hữu OUT, đội xanh thêm một điểm.”

Một tiếng loa này khiến hai người đơ luôn. Mới vừa rồi, họ còn tươi cười thắng lợi cơ mà. Bọn họ không tin nhìn về phía sau, thấy Giản Tinh Tuế ngượng ngùng cầm hai tấm thẻ, cười cười: “Xin lỗi hai cậu nha.”

Hai người đội đỏ tức run người, chỉ vào kẻ đeo mặt nạ: “Vì sao bọn tôi giật được thẻ của cậu ta mà không bị OUT?”

“À cậu hỏi cái này à.” Giản Tinh Tuế tiến tới: “Đây không phải thẻ của anh ấy.”

Đây là lấy từ một thí sinh bị loại rồi, thế nên khi bị giật tất nhiên không có tiếng loa.

Số người bình luận trên phòng phát trực tiếp tăng mạnh:

“Đỉnh chóp vl.”

“Hahaha, anh Phó, anh thâm lắm.”

“Cái anh trai này, sao bụng dạ anh lại đen tối như vậy.”

“Đỉnh đỉnh, đúng thật là không nên đối địch với Phó Kim Tiêu mà.”

Hai người bên đội đỏ nghe được mà há hốc mồm miệng, bất chấp mọi thứ khóc huhu: “Âm hiểm, hai người các cậu quá là thâm độc! Ai nghĩ lại có kế hoạch nham hiểm tới vậy chứ?”

Giản Tinh Tuế chỉ hớn hở cười ngây ngô chứ không dám lên tiếng.

Cuối cùng hai người đội đỏ cũng bị mang đi, trên đường còn được gặp đồng đội khác. Nhưng quy tắc của chương trình là không thể nói quá rõ cho đồng minh về tin tức mình có được nên họ chỉ có thể nghẹn khuất tiết lộ cho những ai còn lại về người đeo mặt nạ để báo thù.

Rất mau, tin tức về kẻ đeo mặt nạ được lan truyền trong đội đỏ.

Bên kia, Giản Tinh Tuế đi trên hành lang cũng rõ tình huống hiện tại, cậu vô cùng cẩn thận nói với Phó Kim Tiêu: Anh, có phải mình kéo nhiều thù hận quá rồi không? Thế thì nguy hiểm quá.”

“Hửm?” Nghe thấy vậy, Phó Kim Tiêu cúi đầu nhìn cậu: “Chẳng lẽ không làm vậy thì sẽ không có nguy hiểm, không có người đuổi cậu?”

Giản Tinh Tuế sửng sốt, không trả lời được.

Phó Kim Tiêu câu môi cười cười. Có lẽ tâm tình anh rất tốt, cũng có thể vì nguyên do khác, anh mở miệng dặn mấy câu: “Phải nhớ kỹ là nhượng bộ hay ẩn nhẫn không bảo vệ được bản thân đâu. Kẻ thù sẽ không bởi vì cậu yếu ớt mà nhẹ tay, ngược lại vì thấy cậu dễ bị bắt nạt mà còn ra tay nặng hơn đấy.”

Cũng giống như Giản Tinh Tuế lúc đầu trốn trong phòng bếp nhưng không may mắn tránh được, trái lại còn bị đuổi bắt vô cùng khổ sở.

Giản Tinh Tuế suy tư như nhận ra điều gì đó, lẩm bẩm: “Hình như là vậy.”

Phó Kim Tiêu khi đi cũng cảnh giác quan sát bốn phía, sau đó thong thả nói: “Huống hồ bây giờ, ai sợ gặp phải ai còn chưa chắc đâu.”

Lời nói tự đại như vậy trong miệng anh thốt ra lại có vẻ bình thường.

Đúng là người có vốn liếng để tự đại.

….

Ngay lúc này, ở một chỗ khác.

Ôn Sanh Ca tiến đến bên cạnh Thẩm Tinh Thần: “Anh Thần, mình nghe nói bên đội xanh có kẻ đeo mặt nạ rất lợi hại, kẻ đó đã cướp được một số thẻ bên mình rồi.”

Thẩm Tinh Thần nghênh ngang đi tới, trừng hắn: “Cậu sợ cái mẹ gì chứ!”

“Mặc xác là ai, gặp anh đây thì chết chắc rồi.” Đời này Thẩm Tinh Thần không thiếu nhất chính là sự tự tin, lúc này hắn cũng nghênh ngang: “Để tôi xem cái người đeo mặt nạ kia có bao nhiêu lợi hại.”

Đang nói, tại một ngã rẽ bỗng nhiên xuất hiện bóng người mang mặt nạ hồ ly trắng. Người này cũng đồng thời thấy đám người Thẩm Tinh Thần.

Thẩm Tinh Thần dừng lại, xác nhận xong mới lớn tiếng: “Đứng lại cho anh đây!”

Sau đó chạy vọt theo.

Ôn Sanh Ca ở đằng sau sửng sốt, cũng nhanh chân chạy theo.

Khi Thẩm Tinh Thần chạy tới người đeo mặt nạ, hắn nâng súng nước bắn chiu chiu vài phát. Nhưng động tác của kẻ kia cũng vô cùng nhanh nhạy, lắc mình tránh thoát, so với các thí sinh khác thì phản ứng nhạy hơn nhiều. Đến lúc này, Thẩm Tinh Thần bắt đầu cảm thấy không ổn rồi.

Tiếp đó, người đeo mặt nạ rẽ vào một căn phòng. Mắt thấy bóng người sắp biến mất, Thẩm Tinh Thần không suy nghĩ nhiều, sợ miếng thịt béo bở này chạy mất liền vội vàng đuổi theo. Kết quả vừa vào thì thấy kẻ kia xoay người lại, dường như chỉ trong một giây tích tắc, khi hắn còn chưa rõ ràng đã bị ấn chặt trên đệm của phòng gym.

Thẩm Tinh Thần kêu đau “Á” một tiếng.

Ngay lúc này, một tiếng “Xoẹt” dứt khoát vang lên, thẻ đã bị giật mất.

Thẩm Tinh Thần mà nhiều thí sinh khó có thể phản kháng khi đứng trước mặt Phó Kim Tiêu lại chắc gì con dê béo. Ngay cả bản thân vị thiếu gia này cũng ngỡ ngàng không tin nổi, hu hu mở miệng: “Nhà ngươi con mẹ nó là ai vậy!? Có bản lĩnh lấy thẻ của anh đây thì có bản lĩnh bỏ mặt nạ ra đi chứ! Nhà ngươi dám lừa anh, có tin hôm nay anh…”

Phó Kim Tiêu dừng lại động tác, hỏi hắn: “Hôm nay làm sao?”

Một lời này khiến cục tức của Thẩm Tinh Thần nghẹn ở cổ họng, im bặt lạ thường.

Phó Kim Tiêu thả tay, thong thả bỏ mặt nạ xuống, nâng mắt nhìn thằng oắt cuồng vọng không chịu nổi: “Nói đi xem nào, câm à?”

Thẩm Tinh Thần nhìn thấy vị Diêm Vương này, mặt mày trắng bệch một tông, cuối cùng nặn ra một câu: “Anh tàn nhẫn quá đi.”

Phó Kim Tiêu thả hắn ra. Rất nhanh sau đó, Thẩm Tinh Thần mới nhận ra ở đây còn có người khác, trong tay còn cầm thẻ của hắn. Vừa rồi ánh sáng trong phòng không đủ nên hắn không thể thấy rõ, nhưng sau khi nhận ra ai thì âm lượng bất giác cao lên: “Giản Tinh Tuế!!!”

Giản Tinh Tuế đứng ở một bên tự nhiên chột dạ, chỉ có thể cười: “Anh Thần à.”

“Cậu! Thằng nhóc cậu, dám lấy thẻ của anh cậu ư?” Thẩm Tinh Thần như thể bị phản bội, hắn hu hu kêu: “Cậu thế mà dám làm như vậy với anh, cậu cái đồ phản bội!!!”

“….”

Lúc cậu nơi nơi liều mạng đuổi tôi cũng không kêu như này đâu.

Khi họ đang nói, Ôn Sanh Ca và Ninh Trạch cũng chạy tới. Nhưng bọn họ không có phòng bị gì, vừa tiến tới đã bị Giản Tinh Tuế đứng cạnh cửa giật thẻ.

Ôn Sanh Ca trái lại rất bình tĩnh. Hắn đã chạy mệt theo Thẩm Tinh Thần từ đầu, lúc này lại chẳng khác nào được giải thoát, vỗ vỗ bả vai Giản Tinh Tuế: “Bữa lẩu nhớ phải cùng nhau ăn đấy nhé.”

Giản Tinh Tuế gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

Thật ra dù Thẩm Tinh Thần kêu la ồn ào, nhưng hắn thấy Giản Tinh Tuế không có chuyện gì cũng yên tâm rồi. Vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân của nhóm người khác cùng tiếng xì xào: “Là bên này hả?”

Người trong phòng không hẹn cùng im lặng, chờ nhóm bên ngoài tiến vào.

Lý Nhứ An dẫn đầu một nhóm người đội đỏ tiến vào. Ngay lúc Giản Tinh Tuế gặp nguy suýt bị bắt, còn chưa kịp ú ớ gì, Thẩm Tinh Thần đã cầm lấy súng nước bắn chiu chiu: “HA HA HA HA, chết hết đi cho anh!”

Lý Nhứ An chỉ biết có người đeo mặt nạ ở đây, không nghĩ tới thằng điên trẻ trâu như Thẩm Tinh Thần cũng có mặt.

“Ụ má!” Lý Nhứ An bị bắn ướt từ trên xuống dưới, gã dậm chân: “Thẩm Tinh Thần, mẹ nó cậu có tất xấu gì vậy hả. Chúng ta còn cùng một đội cơ mà, OK?”

Thẩm Tinh Thần ném khẩu súng sang một bên, lao tới đè Lý Nhứ An xuống: “Ai thèm cùng cậu một đội chứ. Dám bắt em trai của anh đây, nhanh nhanh qua đây, giật thẻ của hắn đi.”

Giản Tinh Tuế tung ta tung tăng ngồi xuống xé thẻ của Lý Nhứ An.

Lý Nhứ An ồn ào: ” Tôi tố cáo cậu đấy Thẩm Tinh Thần, dám xuống tay với người cùng đội, cậu xong rồi!”

“Ai sợ, ngượng ghê.” Thẩm Tinh Thần đắm chìm trong chiến thắng: “Tôi bị loại rồi, không còn cùng đội với mấy cậu nữa, HA HA HA.”

Lý Nhứ An: “…”

Mọi người ở hiện trường hết nói nổi.

Khán giả trong phòng trực tiếp cũng xém bể phổi:

“Cậu ấy còn kiêu ngạo nữa cơ chứ.”

“Cảm động ghê. Ngoài mặt Tinh Thần luôn trách cứ phản bội, thế mà gặp nguy hiểm vẫn lao lên che chở em trai.”

“Lúc trước luôn miệng kêu gào muốn giật, nhưng rất nhiều lần bắt được rồi cũng không làm gì hết.”

“Thẩm Tinh Thần tốt nhất vũ trụ luôn.”

Nếu không phải có người quay phim ở đây, Lý Nhứ An đã suýt buột miệng chửi tục. Khi hắn liếc mắt thấy Phó Kim Tiêu đứng bên cạnh lại ư ư nghẹn ngào.

Vì cái gì mà phòng nhỏ này lại ngọa hổ tàng long nhiều như vậy?

Hắn vừa gặp cô Đồ Nhã, biết rằng anh Phó bị tổ chương trình phân tới đội đỏ. Thế mà vì sao anh lại đứng đó nhìn nhìn chẳng giống gì người đội đỏ cơ chứ?

…..

Sau đó tổ chương trình tới nhắc nhở, các thí sinh bị loại nhanh chóng rời khỏi.

Giản Tinh Tuế nói với Thẩm Tinh Thần: “Các cậu đi trước đi, chắc sẽ mau kết thúc thôi. Đến lúc tối rồi cùng nhau hưởng thụ bữa lẩu sau.”

Thẩm Tinh Thần uy hiếp cậu: “Đến chỗ anh đây thích ăn cơ.”

Giản Tinh Tuế bất đắc dĩ: “Dạ dạ dạ.”

“Hứ, thế còn được, thằng nhóc phản bội.”

Giản Tinh Tuế nói: “Cậu nói tôi là phản bội, thế sao còn giúp tôi áp Lý Nhứ An hả.”

Thẩm Tinh Thần ngây người.

Thật ra lúc ấy hắn không hiểu sao lại làm như vậy, chỉ là khi thấy Giản Tinh Tuế gặp nguy liền theo bản năng vọt tới. Dù biết rằng không cùng một phe, nhưng hắn cảm giác như một kẻ phản bội. Bởi trong tiềm thức, Thẩm Tinh Thần cảm thấy rằng bản thân với Giản Tinh Tuế phải luôn bên nhau. Cậu là em trai của hắn, mặc kệ đối nghịch hay gì vẫn luôn luôn là như vậy.

“Hừ” Hắn hừ nhẹ: “Anh đây do ngứa mắt Lý Nhứ An mà thôi.”

Hắn chưa bao giờ sợ nói sai gì trước ống kính.

Người xem cũng quen rồi:

“Hi hi hi, đây là khó chịu kẻ bắt nạt em trai mình ấy mà.”

“Anh rất tsun em rất thích.”

“Tuy mị là fan của Nhứ An nhưng mà vẫn buồn cười quá đi mất.”

Tiễn được nhóm người này, những thí sinh còn lại trong này càng ngày càng ít.

Giản Tinh Tuế quay đầu nhìn Phó Kim Tiêu, ngắm thẻ trong tay mà cảm khái: “Chẳng khác gì nhà giàu mới nổi ấy nhỉ. Từ trước tới nay, em chưa bao giờ nghĩ mình có thể “giàu” như vậy.”

Phó Kim Tiêu “Hửm?” một tiếng, nhàn nhạt nói: “Không phải muốn ăn lẩu à, số thẻ này sẽ tính là của cậu.”

Giản Tinh Tuế sửng sốt.

Cậu luống cuống nhìn về Phó Kim Tiêu, trong lòng ấm áp như có dòng suối nhỏ. Thậm chí, cậu còn chẳng không biết sắp xếp câu từ như nào: “Vậy, còn anh thì sao?”

Phó Kim Tiêu cong môi: “Tôi có hay không nhận được thẻ thì thứ hạng đều như vậy thôi.”

Tuy nói vậy, Giản Tinh Tuế vẫn cảm động vô cùng.

Cậu biết Phó Kim Tiêu vốn dĩ có thể không tham dự trò chơi này, cũng có thể chỉ vui đùa một chút hay vì nguyên nhân nào đó, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới cậu. Nhưng mặc kệ vì sao, đây đều là Phó Kim Tiêu giúp cậu, vì anh nên bản thân cậu vẫn còn đứng được ở đây mà không phải khốn khổ chạy trốn.

Người đàn ông đi đằng trước chẳng khác gì một tấm chắn kiên cố khiến người ta vô cùng an tâm, giống như chỉ cần có anh sẽ không có nguy hiểm nào hết.

……

Trong nháy mắt, Giản Tinh Tuế ước rằng thời gian có thể dừng tại lúc này thì tuyệt lắm.

Trong đời cậu, giây phút hạnh phúc như này đã ít lại càng ít, ngẫu nhiên nếm được vị ngon ngọt này, chỉ sợ cũng là lần cuối cùng.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên đằng sau vang lên tiếng nói: “Tinh Tuế?”

Cả người Giản Tinh Tuế cứng đờ. Cậu dừng lại bước chân, không dám tin mà quay đầu lại, đối mặt với An Nhiễm. Sự xuất hiện của hắn giống như một xô nước đá đổ từ đầu xuống chân, làm bọt biển hạnh phúc của cậu nhanh chóng vỡ nát.

An Nhiễm khẽ cười: “Trùng hợp quá nhỉ!”

Phó Kim Tiêu không đeo mặt nạ, anh dựa vào tường nhìn nhưng không đáp lời.

Giản Tinh Tuế biết cả hai cùng một đội, nói: “Trùng hợp ghê, sao cậu lại tới đây.”

“Vừa nãy mình vẫn luôn trốn, sau mới cùng đồng đội tách ra.” An Nhiễm ảo não thè lưỡi, nhìn qua vô cùng đáng yêu. Đôi mắt lóng lánh của hắn dừng trên người Phó Kim Tiêu, giống như vừa mới thấy Phó ảnh đế, kích động: “Em chào anh Phó ạ.”

Phó Kim Tiêu nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

An Nhiễm im lặng đánh giá hai người, suy đoán chắc hẳn bọn họ đã lập thành một đội.

Hắn là một người vô cùng thông minh, biết cùng nhóm với Phó ảnh đế sẽ hưởng lây bao nhiêu sự chú ý, dù thắng hay thua cũng có thể xuất hiện rất nhiều trong tầm mắt người xem, là một vụ có lãi không có lỗ. Nếu biểu hiện tốt, nói không chừng còn tạo thiện cảm với ảnh đế nữa chứ.

Suy xét xong, An Nhiễm lộ ra ý cười: “Tình cờ bọn mình đều là nhóm xanh, mình có thể gia nhập với mọi người được không?”

Giản Tinh Tuế nghe mà sửng sốt.

Cậu không muốn, cũng không cần đâu. Khó khăn lắm mới có thời gian ngắn ngủi ở bên Phó Kim Tiêu, lại còn là cơ hội hiếm hoi khó tìm, đời này chưa chắc sẽ có lần sau.

An Nhiễm lộ vẻ khó xử: “Giờ mình chỉ có một mình thôi, mà xung quanh lại có không ít người đội đỏ. Chúng mình tập hợp càng nhiều người sẽ càng an toàn, càng tốt hơn đúng chứ? Hơn nữa mình còn đổi không ít vật phẩm nữa này.”

Trong lòng Giản Tinh Tuế vô cùng chua xót, căn bản cậu chẳng thèm để ý mấy thứ đó hiểu chứ.

Nhưng đằng sau lại vang lên giọng nam ưu nhã: “Được thôi.”

Là giọng của Phó Kim Tiêu.

Giản Tinh Tuế ngây người, trái tim chậm rãi trầm hẳn.

An Nhiễm lại tỏ ra vui vẻ. Nhưng không đợi hắn mở miệng, Phó Kim Tiêu đã tiến lên, đem mặt nạ đưa cho An Nhiễm: “Nếu muốn gia nhập thì đeo cái mặt nạ này lên đã.”

An Nhiễm sửng sốt: “Đây là?”

Khuôn mặt Phó ảnh đế lộ ra ý cười nhạt. Đôi mắt phượng đa tình bây giờ híp lại, chẳng khác gì cáo già sõi đời: “Đây là tiêu chí gia nhập nhóm tôi, những ai muốn vào đều phải đeo thì mới chính thức là gia nhập.”

An Nhiễm bừng tỉnh: “Là như vậy sao?”

Giản Tinh Tuế khiếp sợ nhìn Phó ảnh đế ra vẻ nghiêm túc nói bậy nói bạ.

Phó Kim Tiêu nhẹ nhàng gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

Khán giả trong phòng phát trực tiếp cười nổ bụng:

“Hắc hắc, hay cho kế thâm độc của anh.”

“An Nhiễm mau chạy, giờ còn kịp đó.”

“Đỉnh vờ lờ, anh Phó, phiền anh yên phận làm người đi.”