Skip to main content
logo-truyenbiz.net
Dưa leo tr Cổ Đại Sau Khi Trúng Cổ Chương 19: Đổi bao nhiêu mỹ nhân

Chương 19: Đổi bao nhiêu mỹ nhân

12:57 chiều – 09/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19: Đổi bao nhiêu mỹ nhân tại dưa leo tr

Tiểu nhị bị Tiêu Lâm Thành kéo đến ngây người, “Cắn, cắn gì cơ?”

“Cắn cổ……” Tiêu Lâm Thành ngừng nói, thấy trên cổ tiểu nhị không có dấu răng lại truy hỏi, “Y cắn chỗ nào của ngươi hả?!”

Tiểu nhị mờ mịt, “Ai cắn ta cơ?”

Tiêu Lâm Thành sững sờ, “Chẳng phải ngươi mới vừa nói Khinh Ngôn đè ngươi à?”

“Đúng vậy,” tiểu nhị gật đầu, “Tối qua Mộc công tử bẻ quặt tay ta sau lưng.”

Tiêu Lâm Thành: “…… Có thế thôi à?”

Tiểu nhị: “Đâu chỉ có vậy! Y còn……”

Tiêu Lâm Thành lại giật thót tim, sau đó nghe tiểu nhị khóc lóc kể lể: “Y còn cầm kim đâm ta nữa, đau lắm!”

Tiêu Lâm Thành: “…… À.”

“Ái chà!” Cố Văn Vũ bên cạnh chợt kinh ngạc hỏi, “Tiêu công tử, cổ ngươi bị sao vậy? Bị ai cắn thế?”

Tiêu Lâm Thành sờ cổ, nhất thời không biết nói thế nào.

“Cắn bầm xanh rồi kìa,” Cố Văn Vũ tặc lưỡi, “Chắc phải đau lắm nhỉ?”

Lúc này Mộc Khinh Ngôn từ ngoài cửa đi vào, Tiêu Lâm Thành vội vàng lắc đầu: “Không đau, không đau chút nào hết.”

Cắn sâu như vậy mà còn không đau à? Khóe miệng Cố Văn Vũ giật giật, hay là bị cắn choáng váng rồi?

“Khinh Ngôn,” Tiêu Lâm Thành đi tới hỏi, “Ngươi đi đâu vậy? Ăn điểm tâm chưa?”

Nghe hắn nói, Cố Văn Vũ mới nhớ ra mình xuống lấy điểm tâm cho phu nhân, suýt nữa thì quên mất. Hắn vội vàng kéo tiểu nhị ra sau bếp bưng điểm tâm.

Mộc Khinh Ngôn lấy hộp thuốc cao ra khỏi tay áo, mở nắp quệt một ít bôi lên dấu răng trên cổ Tiêu Lâm Thành rồi nói khẽ: “Còn đau không?”

Ngón tay mát lạnh lướt qua cổ hơi nhột làm Tiêu Lâm Thành run lên, “Không, không đau.”

Hắn ngây ngốc nghĩ hình như Khinh Ngôn…… lâu lắm rồi chưa cắn mình.

Mộc Khinh Ngôn bôi cho hắn rồi đóng nắp hộp thuốc nhét vào tay hắn nói: “Mỗi ngày bôi ba lần nhé.”

Tiêu Lâm Thành nhìn vật trong tay, nhịn không được cười hỏi: “Sáng sớm ngươi đã ra ngoài mua cái này cho ta rồi à?”

Mộc Khinh Ngôn gật đầu. Mặc dù y đem theo khá nhiều thuốc nhưng không có thuốc chữa lành vết cắn, dù sao cũng chưa từng nghĩ sẽ bị thương kiểu này.

Tiêu Lâm Thành lại nhét thuốc vào tay y rồi chơi xấu nói: “Ngươi cắn thì ngươi phải bôi cho ta chứ.”

Mộc Khinh Ngôn: “……” Ngươi không có tay à?

“Ôi, các vị khách quan ở trọ hay là…… Khách, khách quan?!” Ngoài cửa chợt vang lên giọng nói khiếp đảm của chưởng quỹ, Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn ngoái đầu lại thì thấy một tên áo đen gác kiếm lên cổ chưởng quỹ.

Ngoài quán trọ đã bị mười hộ vệ bao vây, một nam nhân trung niên mặc áo gấm bước vào, bên cạnh là tên áo đen giống kẻ hôm qua muốn cướp hạt châu của Mộc Khinh Ngôn.

“Chủ tử,” tên áo đen kia nhìn Mộc Khinh Ngôn rồi nói với nam nhân, “Chính là y đấy ạ.”

Tiêu Lâm Thành sầm mặt, vô thức nắm lấy tay Mộc Khinh Ngôn dưới tay áo.

Nam nhân nhìn Mộc Khinh Ngôn từ trên xuống dưới rồi chậm rãi mở miệng hỏi: “Nghe nói ngươi có hạt châu đúng không?”

Mộc Khinh Ngôn và Tiêu Lâm Thành liếc nhau — Lại đến vì hạt châu kia nữa à?

“Hạt châu gì?” Tiêu Lâm Thành giả ngu nói, “Hình dạng ra sao?”

Tên áo đen chỉ vào Mộc Khinh Ngôn nói: “Ngay trên cổ y kìa.”

“Vớ vẩn,” Tiêu Lâm Thành nói, “Trên cổ y làm gì có hạt châu.” Hôm qua tháo xuống rồi.

Mộc Khinh Ngôn kéo cổ áo ra hiệu trên cổ mình thật sự chẳng có gì cả.

Tiêu Lâm Thành vội vàng kéo kín lại cho y, “Làm gì vậy?!”

Mộc Khinh Ngôn: “Chẳng phải bọn họ muốn nhìn à?”

“Bọn họ muốn nhìn thì ngươi cho nhìn à?” Tiêu Lâm Thành cả giận, “Ta muốn nhìn sao ngươi không cho ta nhìn hả?”

Mộc Khinh Ngôn: “……” Ngươi muốn nhìn gì cơ?

“Chủ tử,” tên áo đen nói, “Hôm đó ở quán trà rõ ràng ta thấy y đeo trên cổ đấy ạ.”

Tiêu Lâm Thành giật mình nhớ lại hôm đó ở quán trà, Mộc Khinh Ngôn muốn hỏi Cố Văn Vũ và Bạch Diệc Sương có biết thân thế của hắn hay không nên mới kéo hạt châu ra khỏi áo.

Vậy những kẻ đuổi theo này là ai? Chỉ muốn cướp hạt châu kia hay còn có mưu đồ khác?

“Hai vị đừng khẩn trương,” nam nhân ngồi cạnh bàn nhìn sang Mộc Khinh Ngôn nói, “Ta có vị cố nhân nhiều năm không gặp. Hắn từng có một hạt châu, chẳng hay hạt châu của công tử ở đâu ra vậy?”

Tiêu Lâm Thành vẫn nói: “Đã bảo trên người y không có hạt châu nào rồi mà.”

Nam nhân không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng phất tay, hai hộ vệ sau lưng lập tức rút kiếm xông lên.

“Coi chừng!”

Tiêu Lâm Thành và Mộc Khinh Ngôn mỗi người ngăn một tên, nhưng đối phương người đông thế mạnh nên có thêm mấy kẻ lao tới.

Tiêu Lâm Thành thấy bọn chúng toàn nhắm vào Mộc Khinh Ngôn thì sốt ruột giơ hạt châu bên hông lên hét lớn: “Ở chỗ ta đây này!”

Cố Văn Vũ và Bạch Diệc Sương trên lầu nghe thấy động tĩnh định xuống giúp một tay, thấy bọn họ không đánh nữa thì lại tránh sang bên cạnh cầu thang.

Mộc Khinh Ngôn giữ chặt Tiêu Lâm Thành, lo lắng nói, “A Tiêu……”

“Không sao đâu,” Tiêu Lâm Thành nắm chặt tay y, “Đừng sợ.”

Nam nhân nhìn hạt châu sáng lóng lánh trong tay Tiêu Lâm Thành, ánh mắt run lên, “Hạt châu này từ đâu mà có?!”

Tiêu Lâm Thành cũng lười giả bộ nên nói thẳng: “Mẹ ta để lại cho ta.”

“Mẹ ngươi?” Nam nhân trầm ngâm nói, “Phải rồi, hắn từng nói muốn tặng cho người trong lòng mà.”

Hắn ngước mắt lên, năm ngón tay siết chặt, “Cha ngươi đâu? Dẫn ta đến gặp hắn đi.”

Tiêu Lâm Thành: “Ta không có cha.”

Nam nhân nhíu mày, “Cái gì?”

Tiêu Lâm Thành: “Từ lúc sinh ra ta đã không có cha rồi.”

“Không thể nào,” nam nhân nói, “Nếu hạt châu này thật sự là hắn tặng cho mẹ ngươi thì thể nào hắn cũng phải đi tìm các ngươi chứ.”

Hắn nghĩ ngợi rồi hỏi: “Mẹ ngươi ở đâu?”

Tiêu Lâm Thành: “Mất lâu rồi.”

Nam nhân: “……”

Nam nhân vẫn chưa từ bỏ ý định: “Vậy mẹ ngươi tên gì?”

Tiêu Lâm Thành: “Không biết.”

Nam nhân nhíu mày, sao ngươi cái gì cũng không biết thế hả? Ngươi đang gạt ta đúng không?

Tiêu Lâm Thành hết sức thản nhiên, chính là không nhớ rõ, trí nhớ không tốt.

Chẳng lẽ hắn không phải con trai Tam ca sao? Nam nhân tự hỏi hay là mình đoán sai?

Hắn nhìn Tiêu Lâm Thành rồi nói: “Đưa hạt châu cho ta.”

Tiêu Lâm Thành không chịu, “Sao phải đưa cho ngươi chứ?”

“Ta đâu lấy không của ngươi,” nam nhân nói, “Ngươi muốn đổi bao nhiêu bạc?”

Tiêu Lâm Thành lén lút thì thầm với Mộc Khinh Ngôn: “Hạt châu này đúng là đáng giá thật đấy.”

Mộc Khinh Ngôn: “Nhưng đây là vật mẹ ngươi để lại cho ngươi mà.”

“Ta biết,” Tiêu Lâm Thành quay đầu nói với nam nhân, “Không đổi.”

“Không cần bạc à?” Nam nhân nhìn dấu răng trên cổ hắn, đột nhiên vỡ lẽ, “Vậy muốn đổi người đúng không? Ngươi muốn đổi bao nhiêu mỹ nhân?”

“Mỹ nhân gì chứ?!” Tiêu Lâm Thành giật nảy mình, vội vàng nói với Mộc Khinh Ngôn, “Ta có nói vậy đâu.”

“Hừ, dám làm mà không dám nhận, đạo đức giả,” nam nhân khinh bỉ nói, “Tự nhìn lại cổ mình đi.”

Hắn dừng một lát rồi nói thêm, “Ph óng đãng.”

Tiêu Lâm Thành, Mộc Khinh Ngôn: “……”