Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 40: Hình như bị đụng trúng eo tại dưa leo tr.
Cố Văn Vũ đi ngang hành lang, thấy nha đầu nhà mình nép sát cửa phòng Mộc Khinh Ngôn, nhìn có vẻ sốt ruột lắm.
Cố Văn Vũ đi tới hỏi: “Nha đầu, con làm gì vậy?”
“Suỵt,” Cố Linh Lung áp tai vào cửa, buồn bực nói: “Sao không nghe gì hết vậy?”
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, cửa phòng bị mở toang, Tiêu Lâm Thành cầm con rắn đen kia hỏi: “Của ngươi à?”
“Biểu, biểu ca,” Cố Linh Lung cười khan, “Ta cứ thắc mắc sao không thấy Tiểu Hắc đâu, thì ra là bò vào phòng.”
Nàng cầm lấy rắn đen, “Vậy không làm phiền các ngươi nữa.” Nói xong lập tức kéo Cố Văn Vũ chạy đi.
“Ê, nha đầu,” Cố Văn Vũ bị nàng kéo lảo đảo, “Chậm một chút, con chạy nhanh thế làm gì?”
Cố Linh Lung: “Chạy chậm con sợ bị biểu ca đánh ạ.”
Cố Văn Vũ: “Sao hắn lại đánh con chứ?”
Cố Linh Lung giơ con rắn đen kia lên, “Con thả rắn dọa bọn họ mà.”
“Hả?” Cố Văn Vũ mờ mịt, “Đang yên đang lành con thả rắn dọa bọn họ làm gì?”
Cố Linh Lung ủ rũ nói: “Hai người họ chưa ở bên nhau nên con sốt ruột mà.”
Cố Văn Vũ càng mờ mịt hơn, “Con gấp cái gì?” Cũng đâu phải tìm vợ cho con.
Cố Linh Lung áy náy nói: “Nếu không phải tại con thì họ đã không bị trúng cổ, Mộc công tử cũng sẽ không đau, là con có lỗi với y.”
“Nha đầu……” Cố Văn Vũ đang định an ủi thì thấy nàng vui vẻ nắm tay nói, “Mộc công tử đã thích biểu ca thì con phải giúp y câu biểu ca về tay mới được!”
Cố Văn Vũ: “…… Con cũng chưa có tướng công đâu, còn biết giúp người ta câu nam nhân nữa à?”
Cố Linh Lung: “Cái này có gì khó chứ, con đọc thoại bản nhiều lắm.” Chẳng phải đều giống nhau sao?
Bọn họ vừa xuống lầu một lát thì thấy Tiêu Lâm Thành cũng xuống.
“Biểu ca?” Cố Linh Lung ngờ vực hỏi, “Sao ngươi cũng xuống vậy?” Ngươi phải ở trong phòng chà lưng cho Mộc công tử chứ?!
Tiêu Lâm Thành: “Khinh Ngôn nói không cần chà lưng.”
Cố Linh Lung: “Thế là ngươi đi ra à?”
Tiêu Lâm Thành gật đầu.
Cố Linh Lung ôm chầm cây cột trong quán trọ, bất lực nói: “Thôi để ta đập đầu tạ tội với Mộc công tử cho xong.”
Tiêu Lâm Thành: “……” Hả? Sao phải đập đầu?
Hắn chợt thấy trên bàn trống trơn, con mèo ăn cá chẳng biết chạy đi đâu rồi.
“Mèo đâu?”
Cố Linh Lung nhìn lại, giờ mới phát hiện con mèo đã biến mất.
Cố Linh Lung: “……” Mới nãy còn ở đây mà.
Ngoài quán trọ, Tuân Ấn Bạch đuổi người không đi nên đành phải hỏi: “Hôm nay đám người muốn giết ngươi là ai?”
Lý Thận: “Nếu trẫm đoán không lầm thì đó là người của Nam Lục Vương.”
“Nam Lục?” Tuân Ấn Bạch cau mày nói, “Chẳng phải năm năm trước Nam Lục đã quy hàng rồi sao?”
Lý Thận hừ lạnh một tiếng, “Sống an nhàn quá nên quên mất thân phận mình, muốn chết ấy mà!”
Năm năm trước, Lý Thận ngự giá thân chinh, Nam Lục đại bại.
Cũng chính lúc đó, Tuân Ấn Bạch sợ hắn bất cẩn bị người đánh chết nên vượt ngàn dặm xa xôi đến biên cương phía Nam, lúc đó Lý Thận mới biết Tam ca chết vì bệnh nhiều năm trước vẫn còn sống.
“Chẳng phải ngươi cũng muốn chết à?!” Tuân Ấn Bạch mắng hắn, “Đã loạn như vậy mà còn chạy lung tung, mau về cung đi!”
“Trẫm điều động người tới rồi,” Lý Thận nói, “Tam ca không cần lo lắng, trẫm…… ngày mai trẫm sẽ về mà.”
Tuân Ấn Bạch thở dài, cũng không nói thêm gì nữa.
Đúng lúc này, một bóng trắng đột nhiên lao ra khỏi cửa, đuổi theo con chuột chít chít leo lên nóc nhà.
Mèo? Tuân Ấn Bạch định đuổi theo nhưng lại sợ quấy rầy nó bắt chuột, chợt thấy Tiêu Lâm Thành chạy ra hỏi: “Thấy mèo đâu không?”
Tuân Ấn Bạch chỉ lên nóc nhà, “Đi bắt chuột rồi.”
Tiêu Lâm Thành vội vàng đuổi theo.
Con mèo kia đuổi chuột chạy lung tung khắp nóc nhà làm mái ngói kêu lạch cạch.
Mộc Khinh Ngôn đang tắm thì nghe tiếng động trên nóc như có ai chạy tới chạy lui.
Y băn khoăn ngẩng đầu lên, chỉ nghe “rắc” một tiếng, mảnh ngói vỡ vụn, Tiêu Lâm Thành ôm mèo rơi xuống, cắm đầu vào thùng tắm.
Mộc Khinh Ngôn: “……”
“Khụ khụ khụ……” Một tay Tiêu Lâm Thành vớt mèo lên, tay kia bám vào mép thùng, vừa ngẩng đầu lên khỏi nước thì thấy một mảng xương quai xanh trắng nõn trước mắt, giọt nước từ từ lăn xuống.
Tiêu Lâm Thành ngơ ngác nhìn, những ký ức rời rạc lướt qua trong đầu — Tiếng nước lắc lư, hơi thở đan xen, tiếng rên khẽ khàng, ngón tay cào lên lưng vừa đau vừa ngứa……
“A Tiêu?”
Tiêu Lâm Thành giật mình tỉnh táo lại, thấy Mộc Khinh Ngôn ôm con mèo ướt sũng từ tay hắn, nhìn lỗ thủng nên nóc rồi lại nhìn hắn.
Tiêu Lâm Thành nhìn con mèo, “…… Nó lại chạy lung tung nữa.”
Hắn chống mép thùng muốn đứng dậy nhưng eo đau nhói nên lại ngã xuống nước đè lên Mộc Khinh Ngôn.
“Khụ khụ……” Mộc Khinh Ngôn cũng bị sặc nước, đẩy người trên thân nói, “Dậy đi.”
Lòng bàn tay Tiêu Lâm Thành áp vào eo trần của Mộc Khinh Ngôn, cổ họng khô khốc, “Hình như…… lúc nãy bị đụng trúng eo nên hơi đau.”
Mộc Khinh Ngôn bế mèo ra ngoài trước rồi dìu hắn: “Dậy nổi không?”
Tiêu Lâm Thành đột nhiên đẩy y ra rồi xoay người nói: “Ngươi mặc quần áo trước đi, ta đợi thêm lát nữa là ổn thôi.”
Mộc Khinh Ngôn không hiểu lắm, đành phải leo ra khỏi nước rồi mặc đồ vào.
“Xương cốt không bị thương đấy chứ?” Thấy sắc mặt Tiêu Lâm Thành không tốt lắm, y ngồi xuống muốn xoa eo hắn nhưng lại bị Tiêu Lâm Thành nắm lấy cổ tay.
“Không sao,” Tiêu Lâm Thành khàn giọng nói, “Con mèo kia cũng ướt, ngươi bế nó lau khô đi, đừng để bị cảm lạnh.”
Mộc Khinh Ngôn lo lắng nói: “Vậy ngươi……”
“Ta tê chân,” Tiêu Lâm Thành nói, “Lát nữa sẽ ra sau.”
Mộc Khinh Ngôn bán tín bán nghi, do dự bế mèo đi, “Vậy ngươi cần gì cứ gọi ta nhé.”
Tiêu Lâm Thành: “Ừ.”
Mộc Khinh Ngôn vừa định bế mèo xuống lầu thì thấy Cố Linh Lung chạy tới.
“Mộc công tử,” Cố Linh Lung nói, “Hình như lúc nãy có tiếng động thì phải, xảy ra chuyện gì vậy?”
Mộc Khinh Ngôn: “Thủng nóc nhà.”
“Hả?” Cố Linh Lung khó hiểu, “Sao lại thủng?”
Mộc Khinh Ngôn giơ lên con mèo ướt sũng trong tay, “A Tiêu nói đuổi theo con mèo nên bị té xuống.”
Cố Linh Lung sững sờ, hai mắt lại sáng lên, “Biểu ca và mèo cùng rơi vào nước tắm của ngươi à?!”
Mộc Khinh Ngôn: “……Ừ.”
Cố Linh Lung: “Sau đó thì sao?!”
Mộc Khinh Ngôn: “Hắn bảo ta ôm mèo đi lau khô.”
Cố Linh Lung: “……”
Cố Linh Lung chán nản nói: “Mộc công tử, hay là ngươi đừng thích biểu ca ta nữa được không?” Đã rơi vào nước tắm của ngươi mà còn bảo ngươi ôm mèo đi lau khô?! Chẳng phải hắn nên ôm ngươi sao?!
Mộc Khinh Ngôn sợ bị Tiêu Lâm Thành nghe thấy nên vội vàng quay đầu nhìn, thấy trong phòng chẳng có động tĩnh gì, chắc Tiêu Lâm Thành vẫn ngâm mình trong nước chưa ra.
Lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm rồi lắc đầu nói khẽ: “Nếu ta khống chế được mình thì đâu còn gọi là thích nữa.”
Trong phòng, Tiêu Lâm Thành đỡ eo nép sát cánh cửa, tim đập thình thịch.