Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Chương 19: Chương 19

12:26 sáng – 13/09/2024

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 19: Chương 19 tại dua leo tr


Dù không biết phải làm sao, nhưng Chử Duyên vẫn dìu Tô Niệm Thanh tới phòng y tế.

Chuyện làm cậu thấy buồn bực chính là, lúc trước chạy theo cốt truyện không biết sao lại trở về rồi*.

Phòng y tế không có ai, cô y tế cũng không ở phòng y tế y như trong tiểu thuyết.

*Đoạn này hơi khó hiểu, tại không có chủ ngữ nên tui cũng không biết chỗ này đang nói tới cái gì nên chỉ chỉnh câu từ lại cho dễ hiểu một chút thôi.

Vốn dĩ đây là cơ hội rất tốt để gia tăng tình cảm giữa Hoắc Kiệu và Tô Niệm Thanh.

Trong tiểu thuyết, Hoắc Kiệu sẽ dựa vào kinh nghiệm đánh nhau trong khoảng thời gian dài mà mình đã tích lũy được để giúp Tô Niệm Thanh xử lý vết thương, quan hệ giữa hai người cũng vì thế mà trở nên tốt hơn.

Chử Duyên lặng lẽ thở dài một hơi, cảm thấy cốt truyện này đúng là khó có thể nắm bắt được thật.

Nhưng mà việc cấp bách là phải xử lý vết thương cho Tô Niệm Thanh trước, vậy nên Chử Duyên cũng đè nén tâm tình lại trước.

Cậu đỡ Tô Niệm Thanh ngồi xuống, nâng chân đang bị thương của cậu ta lên rồi sau đó cởi giày và vớ ra.

Cổ chân trắng nõn của Tô Niệm Thanh bị sưng đỏ lên rất rõ ràng, nhưng mà cũng may là không có bị thương đến xương cốt.

Chử Duyên tìm băng vải trong phòng y tế rồi cẩn thận băng bó kiểu số 8 cho Tô Niệm Thanh.

Tô Niệm Thanh tò mò nhìn động tác xủa cậu, cảm thấy rất thú vị, liền hỏi, “Cậu luyện qua rồi à?”
Khoé miệng của Chử Duyên cong lên.

Lúc trước mẹ cậu là một bác sĩ.

Chịu sự ảnh hưởng từ bà, Chử Duyên dù ít dù nhiều cũng sẽ có một ít kỹ xảo nhỏ.

Chử Duyên muốn chườm lạnh cho Tô Niệm Thanh một chút, nhưng cậu không tìm được túi chườm nước đá nên đành phải kêu Tô Niệm Thanh đợi một chút.

Rất mau, cậu đã chạy đến siêu thị trong trường để mua túi chườm nước đá với khăn lông về.

Bởi vì chạy quá nhanh nên trên trán còn đổ mồ hôi.

Tô Niệm Thanh rũ mắt nhìn Chử Duyên dùng khăn lông bọc túi chườm đá, nhẹ nhàng chườm lên mắt cá chân của cậu ta.

“Này, cậu tên gì?” Cậu ta đột nhiên hỏi.

Chử Duyên hơi sửng sốt, nhưng cậu vẫn đáp, “Tớ tên Chử Duyên.”
“Ồ.” Thoạt nhìn Tô Niệm Thanh cũng không thấy hứng thú với tên của Chử Duyên, cậu ta chỉ hỏi, “Cậu là bạn cùng bàn với Hoắc Kiệu?”
Chử Duyên gật đầu, “Ừm” một tiếng.

Tô Niệm Thanh liền cẩn thận nhìn lại diện mạo của Chử Duyên một lần, rồi sau đó cậu ta đột nhiên cười một cái.


“Cậu thích tôi à?”
Chử Duyên đột nhiên nghe thấy Tô Niệm Thanh hỏi như vậy thì hơi ngây người, trong chốc lát cậu không biết mình nên trả lời thế nào.

Cậu nhớ tới quyển nhật ký của nguyên thân đã bị mình thiêu rụi kia, mỗi một trang đều là tên của Tô Niệm Thanh.

Nếu nguyên thân ở đây, như vậy thì đáp án của vấn đề này đã không thể nghi ngờ gì nữa.

Nhưng cậu đã không phải là nguyên thân.

Tô Niệm Thanh thấy Chử Duyên không trả lời, đôi mắt cậu ta cong lên.

Cậu ta sáp đến lỗ tai của Chử Duyên, “Cậu có biết mỗi lần cậu đều sẽ nhìn chằm chằm vào tôi hay không?”
“!” Chử Duyên mở to hai mắt, không nghĩ tới việc chính mình nhìn lén thụ chính đã bị phát hiện.

Cậu rất quẫn bách mà xin lỗi, “Xin, xin lỗi……”
Môi của Tô Niệm Thanh cong lên, “Nhìn một chút cũng không phạm pháp.”
Cậu ta hơi lười biếng mà nói, “Nhưng mà tôi không thích dạng như cậu.”
Chử Duyên nghĩ đến Hoắc Kiệu, theo bản năng mà hỏi một câu, “Vậy cậu thích dạng gì……”
Tô Niệm Thanh hơi dừng, cậu ta hơi mỉm cười, “Tôi thích có tính khiêu chiến.”
Chử Duyên: “……!Ò.”
Cậu nghĩ đến ánh trăng sáng Tống Dực Tu của Tô Niệm Thanh trong tiểu thuyết, trong lòng nghĩ Tô Niệm Thanh đang nói đến hắn sao?
Thật ra óc của Chử Duyên rất ngốc.

Cậu nhìn Tô Niệm Thanh, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm túc.

Cậu ngơ ngẩn hỏi: “Sao cậu lại biết tớ……!Là bởi vì tớ luôn nhìn cậu sao?”
“Biết cái gì?” Tô Niệm Thanh nghiêng đầu, “Chuyện cậu thích con trai à?”
Chử Duyên: “……”
Tô Niệm Thanh nhịn không được mà nở nụ cười, “Cậu vừa nhìn là biết rồi, hơn nữa cậu rất dễ hiểu.”
Chử Duyên trợn to mắt, trong lòng bị lấp đầy bởi sự kinh hãi.

Cậu thầm nghĩ, sao mà rõ ràng như vậy được!
Tô Niệm Thanh nhìn bộ dáng của cậu, lại ném xuống một quả bom lớn, “Không chỉ có tôi phát hiện, hẳn là Hoắc Kiệu cũng biết nhỉ?”
Chử Duyên: “???”
“Lại nói,” Tô Niệm Thanh bĩu môi, “Hình như cậu ấy nhìn ra tôi thích con trai nên vẫn luôn muốn tránh tôi đi.”
Chử Duyên đã hoàn toàn không biết sau đó Tô Niệm Thanh lại nói gì cùng cậu, trong đầu óc cậu đều là mấy chữ “Hẳn là Hoắc Kiệu cũng biết” to đùng.

Tuy rằng đã biết xu hướng tính dục của mình từ sớm, nhưng Chử Duyên chưa bao giờ bại lộ ra chuyện cậu thích con trai trước mặt người khác ngoại trừ cha mẹ.

Tưởng tượng đến khả năng Hoắc Kiệu đã nhìn ra, Chử Duyên liền cảm thấy da đầu tê dại, hận không thể lập tức trình diễn tế bào phân li ngay tại hiện trường.

Trạng thái mơ màng này của cậu vẫn luôn kéo dài đến khi tài xế tới đón Tô Niệm Thanh.

Sau khi tiễn Tô Niệm Thanh đi, Chử Duyên mới đi đến phòng học dưới tình trạng tay chân mềm nhũn.


Lễ bế mạc của đại hội thể thao vừa mới kết thúc, không ít học sinh đều đi đến khu dạy học.

Chử Duyên đi ở phía sau đám người, yên lặng cúi đầu, trong lòng như một cuộn chỉ rối.

“Hoắc Kiệu thật sự biết sao?” Chử Duyên nghĩ.

Đi một bước, cậu lại nghĩ, “Hoắc Kiệu sẽ để ý sao?”
Cuối cùng cậu nghĩ, “Sau này còn có thể làm bạn với Hoắc Kiệu được sao?”
Cậu nghĩ tới ánh mắt nghiền ngẫm cùng biểu tình lãnh đạm của Hoắc Kiệu hôm nay, càng nghĩ càng cảm thấy hình như Hoắc Kiệu không vui vì xu hướng tính dục của cậu.

Chử Duyên thở dài, cảm thấy rất uể oải.

Trong phòng học đã có không ít học sinh, trên bục giảng là một cúp vàng, đó là vật kỷ niệm nhân lớp năm khối 11 giành được hạng nhất toàn trường trong đại hội thể thao.

Nhìn thấy Chử Duyên trở về, Tiêu Trình Trình lập tức túm lấy cậu, “Chử Duyên cậu đi đâu vậy? Tớ đã lấy giúp cậu phần thưởng của cậu rồi này!”
Cậu chàng lấy giấy khen cùng một cuốn Notebook da trâu còn chưa bị tháo bao bì ra đưa cho Chử Duyên.

Tâm tình uể oải của Chử Duyên được khôi phục lại một ít, cậu cười với Tiêu Trình Trình.

Hoắc Kiệu còn chưa về, nhưng trên bàn của hắn cũng được đặt giấy khen cùng phần thưởng.

Chử Duyên tựa lên bàn mà nghĩ, lát nữa có nên xác nhận với Hoắc Kiệu một chút không?
Nhưng mà xác nhận như thế nào đây, nói cậu biết tớ thích con trai hả à?
Chử Duyên không có come out với bạn cùng lứa nên hoàn toàn không biết nên nói gì mới tốt.

Không bao lâu sau, Hoắc Kiệu đã trở về cùng với bọn Lục Khải Thanh.

Hắn ngồi về chỗ, nhìn thấy những đồ vật được đặt trên bàn mà hơi nhíu mày.

Hắn không có hứng thú với mấy thứ này, phần thưởng lại đều là vở cùng bút máy linh tinh, Hoắc Kiệu càng không có hứng thú.

Hắn thoáng liếc thấy Chử Duyên đang lén lút nhìn hắn, liền quay đầu qua ngay.

Hoắc Kiệu nhìn thấy sự khẩn trương trong mắt Chử Duyên thì cũng hơi ngẩn người, sẵn tiện trong lònh dâng lên một chút không vui.

Hắn thầm nghĩ mình đáng sợ tới vậy à, lúc chạy theo Tô Niệm Thanh không phải rất vui sướng hay sao?
Chử Duyên chớp mắt, ngồi thẳng người dậy muốn nói chuyện.

Cậu vừa nói ra hai chữ “Hoắc Kiệu” thì thấy tầm mắt của Hoắc Kiệu đã dời đi, hắn đẩy phần thưởng trên bàn qua cho Chử Duyên rồi nói “Cho cậu”, sau đó đứng lên ra khỏi phòng học.

Chử Duyên nhìn vở cùng bút máy bị đẩy đến bàn bên mình mà giật mình, có hơi không đoán được thái độ của Hoắc Kiệu.

Cảm giác Hoắc Kiệu cũng không phản cảm với cậu, nhưng hình như dáng vẻ lại rất không vui.


Chử Duyên nhíu mày, cảm thấy cực kỳ hoang mang.


Nhân lúc mọi người đều đông đủ, lão Lỗ thực hiện lời hứa.

Ông dẫn theo một đoàn học sinh cả lớp mênh mông đi đến một tiệm đồ nướng ở gần trường học.

Cả lớp tổng cộng có hơn 50 người, ngồi đầy cả tầng hai của tiệm đồ nướng.

Mọi người gọi các loại xiên que nướng, sau đó lại có nam sinh kêu gào muốn gọi rượu, không khí bỗng chốc cực kỳ náo nhiệt.

Lão Lỗ vỗ bàn kêu mọi người an tĩnh.

Bởi vì đang vui cộng thêm trong lớp đã có không ít người đủ 18 tuổi rồi nên ông cũng không cấm mọi người uống rượu, nhưng chỉ kêu mọi người gọi rượu có nồng độ thấp thôi, ngoài ra ông còn gọi thêm rất nhiều đồ uống.

“Nghe đây, ai không thể uống được rượu thì đừng cậy mạnh, uống đồ uống không mất mặt đâu!” Lão Lỗ chỉ mọi người, “Còn nữ sinh cũng không được uống rượu, chỉ cho uống đồ uống thôi!”
Lời nói của lão Lỗ làm cho một mảng âm thanh thất vọng xuất hiện, nhưng quả nhiên là mọi người chỉ để đồ uống lên bàn chỗ nữ sinh thôi.

Chử Duyên ngồi ở bên trái Tiêu Trình Trình, còn bên trái cậu thì không có ai.

Hoắc Kiệu ngồi chung với bọn Tần Mạc, Chử Duyên thấy Hoắc Kiệu cầm ly rượu mà từ từ uống.

Hắn cụp mí mắt, lúc uống rượu trông hơi lãnh đạm, nhìn như không để ý gì, nhưng rất tuấn tú.

Chử Duyên nhìn, đột nhiên cậu cũng hơi muốn uống rượu.

Cậu nhìn thoáng qua trên bàn, phát hiện trước mắt có vài chai rượu đã khui.

Cậu liền khẽ khàng vươn tay đi lấy một chai, sau đó lại nhìn xem khắp nơi.

Tiêu Trình Trình đang hết sức chuyên chú mà đối phó với thịt ba chỉ, không có ai phát hiện cậu lén lấy một chai rượu cả.

Chử Duyên nhẹ nhõm thở phào.

Lúc trước cậu vẫn luôn tuân theo quy tắc “Vị thành niên không thể uống rượu”, khó lắm mới tới 18 tuổi, nhưng cậu còn chưa kịp uống miếng rượu nào thì đã đến nơi này, thế cho nên cậu vẫn luôn chưa thưởng thức qua hương vị của rượu.

Vốn dĩ cậu không muốn uống lắm, nhưng Chử Duyên nhìn thấy dáng vẻ Hoắc Kiệu uống rượu liền cũng muốn nếm thử mùi vị của rượu xem như thế nào.

Cậu lén kê sát vào miệng chai mà ngửi, không phát hiện hương vị khó có thể tiếp thu nào thì yên lòng, nâng chai rượu lên thử uống một ngụm.

Hình như……!Hương vị nhàn nhạt, không coi là khó uống cũng không thể nói là uống ngon được?
Chử Duyên nghi hoặc nhìn thoáng qua cái chai, lại quay đầu nhìn Hoắc Kiệu, thầm nghĩ hương vị mà Hoắc Kiệu uống là cùng loại với cái mà cậu uống à?
Cậu li3m môi, lại khẽ uống thêm một ngụm.


Hoắc Kiệu nhân lúc mọi người không chú ý mà đi ra ngoài một chuyến.

Lúc trở về, không khí ở tầng hai vẫn náo nhiệt như cũ, Lục Khải Thanh với mấy nam sinh khác đang ồn ào muốn uống rượu với lão Lỗ.

Hoắc Kiệu cảm thấy hơi nhàm chán nên không gia nhập vào.

Hắn tùy ý liếc nhìn bên trong một cái, bỗng nhiên thấy được bạn cùng bàn của hắn đang đỏ mặt cầm chai rượu có miệng nhỏ mà uống.


Hoắc Kiệu nhướng mày, hắn chỉ hơi suy tư một chút rồi đi đến chỗ Chử Duyên.

Trong lúc không hay biết gì, Chử Duyên đã uống hết nửa chai rượu rồi.

Cậu cảm thấy hơi nóng, đầu cũng hơi mơ màng, lúc nhìn đồ vật hình như còn có một chút bóng chồng lên.

Nếu đầu óc còn thanh tỉnh thì Chử Duyên chắc chắn sẽ biết được là mình uống say rồi, nhưng bây giờ Chử Duyên rất choáng váng.

Cậu hít mũi, cảm thấy có hơi khổ sơt, nhưng cũng không biết được rằng mình uống say rồi.

Hoắc Kiệu đứng ở bên cạnh Chử Duyên mà nhìn uống, nhìn thấy Chử Duyên còn muốn uống rượu tiếp thì hắn hơi nhíu mày, duỗi tay lấy chai rượu trong tay của Chử Duyên đi.

Ngay từ đầu Chử Duyên không muốn cho hắn, nhưng cậu không có chút sức lực nào nên Hoắc Kiệu cầm đi rất dễ dàng.

Chử Duyên chớp chớp mắt, có hơi mờ mịt lại cảm thấy không cam lòng mà chép miệng nhìn Hoắc Kiệu, tròng mắt to tròn giống như đang lên án Hoắc Kiệu cướp lấy đồ vật của cậu vậy.

Hoắc Kiệu cảm thấy buồn cười.

Hắn cười nhạo một tiếng, mở một chai sữa đậu nành đẩy đến trước mặt của Chử Duyên.

Chử Duyên ngơ ngác nhìn sữa đậu nành đặt ở trước mặt mình, nghiêng đầu suy nghĩ một chút.

Dường như không phân biệt được có gì khang khác, cậu liền cúi đầu, giống như mèo con li3m láp mà li3m miệng chai.

Hoắc Kiệu cảm thấy trong lòng mình đã hơi tê rần lên.

Hắn nhịn không được mà sờ trán của Chử Duyên, nong nóng.

Hắn rũ mắt nhìn Chử Duyên, biểu tình trên mặt lãnh đạm, hắn hỏi, “Uống say rồi?”
Chử Duyên nghe hắn nói thì ngẩng đầu lên nhìn hắn, chớp chớp mắt, nhận ra Hoắc Kiệu.

Hoắc Kiệu thu tay về.

Chử Duyên lại cảm thấy tay của Hoắc Kiệu lành lạnh, lúc sờ cậu rất thoải mái.

Cậu theo bản năng mà đuổi theo bàn tay của Hoắc Kiệu, cúi người để mặt mình chôn trong lòng bàn tay của Hoắc Kiệu.

Tay của Hoắc Kiệu hơi run lên.

Hắn có thể cảm giác được lông mi thật dài của Chử Duyên đang mấy máy giống như com bướm vỗ cánh trong lòng bàn tay, ngứa.

Mặt nong nóng của Chử Duyên vùi vào lòng bàn tay lành lạnh của Hoắc Kiệu.

Cậu như chú mèo con mà than thở một tiếng, âm thanh rất nhỏ như đang nhụt chí, lại như đang lẩm bẩm tự hỏi, “Hoắc Kiệu, cậu đừng giận tớ có được không?”
Trong giây lát, Hoắc Kiệu không thể phân biệt được Chử Duyên có đang say thật hay không.

Hắn đang muốn rụt tay về, liền cảm giác được một xúc cảm mềm mại — Chử Duyên li3m lòng bàn tay của hắn.

Tác giả có lời muốn nói:
Hu hu hu đuổi kịp rồi, hôm nay viết đến hơi rối rắm, tiến độ của mấy phiên bản trước đều quá nhanh, thế nên lại sửa lại, quỳ.