Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 32 tại dưa leo tr

  Nhiệt độ tăng lên quá nhanh, thậm chí Chu Lẫm còn không kịp đè xuống.

  Nhưng qua nửa giờ, mục từ lại vọt lên đứng thứ sáu, mà mục từ của Âu Khắc Lân sau khi nhảy dù đã biến thành “sôi”, thứ tự cũng đang giảm xuống.

  Đúng là ban đầu video Úc Vi Tinh cứu người không hề lên men, lên men đầu tiên là “Fan Âu Khắc Lân tụ tập đông đảo ở sân bay đón máy bay”, “Trợ lý Âu Khắc Lân đột nhiên bị sốc ngã xuống đất”, đây là đề tài do đối thủ của Âu Khắc Lân mua cho anh, bọn họ lại xuống thủy quân, dẫn dắt cư dân mạng phát tán theo góc độ “Cố ý dẫn dắt đón máy bay”, “Đối xử hà khắc với trợ lý”.

  Người quản lý của Âu Khắc Lân phát hiện hướng gió không đúng, lập tức nghĩ đến chuyện Úc Vi Tinh cứu người để dời đi tầm mắt, cô liên hệ với các nhân viên marketing dưới cờ, cùng với một số nhân viên phổ cập khoa học chuyên nghiệp, nhao nhao xuống sân tạo nhiệt độ cho Úc Vi Tinh.

  Trong khoảng thời gian này bởi vì Úc Vi Tinh diễn《Thiên hạ vô song》, nhiệt độ đề tài vẫn không thấp, anti-fan, các fan nghệ sĩ bị cướp vai thủy chung chú ý hướng đi của cậu, video vừa ra, nhanh chóng dẫn dắt quần chúng trào phúng.

  【Cũng quá giả rồi, vì tẩy trắng mà không ngại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào.】

  【 Làm ơn, muốn tẩy trắng cũng phải có thủ pháp cơ bản, dùng loại phương pháp này anh không sợ tim người ta ngừng đập ư? Loại chuyện này rất tốn sức, anh cứ tùy tiện đến, khiến người ta mất mạng thì sao? Nếu lỡ có người thật sự gặp phải người cần cấp cứu, bắt chước anh lại hại chết người ta thì phải làm sao bây giờ?】

  【 Vừa nhìn đã biết là sai, hồi sức tim phổi bao gồm hô hấp nhân tạo, hô hấp nhân tạo bị anh vứt đi đâu rồi? 】

  Nhưng những ngôn luận này rất nhanh bị các đại V phổ cập khoa học làm mất mặt, theo nhiệt độ đề tài tăng lên, cư dân mạng không mang theo fan tịch cũng xuất hiện, bọn họ thay Úc Vi Tinh nói chuyện.

  【Có khả năng nào người ta làm đúng không?】

  【… Đọc nhiều sách như thế lại đến mắng người khác, cái động tác cấp cứu này không có bất kỳ vấn đề gì. Nếu như dựa theo luận điểm này của mấy người, như vậy sẽ có rất nhiều phim truyền hình đề nghị cắt bỏ, bởi vì động tác cơ bản triển lãm cứu người đều có vấn đề, sẽ có hại.】

  【Hồi sức tim phổi là bao gồm hô hấp nhân tạo cũng không giả, nhưng nói thật, ấn bên ngoài ngực cũng đủ phí sức, một người không nhất định làm được toàn bộ, xem tình huống cụ thể của bệnh nhân, có đôi khi có thể lấy hoặc bỏ. PS: Mặt khác hô hấp nhân tạo không phải như trong phim truyền hình môi kề môi là được, phải nắm mũi bệnh nhân, sau đó bao lấy toàn bộ khoang miệng bệnh nhân thổi khí.】

  …

  Càng ngày càng nhiều người qua đường kết luận, anti-fan không đánh lại phải thuận buồm xuôi gió, lần lượt biến mất không còn bóng dáng, quảng trường chỉ còn lại phổ cập khoa học và người qua đường vây xem.

  Đây xem như là lần đầu tiên Úc Vi Tinh lên hot search không phải bị mắng.

  Nhưng cũng không kém dự đoán của Úc Vi Tinh nhiều lắm, người qua đường chỉ khen ngợi vài câu, đối với cậu tác động cũng không lớn, fan trên Wechat cũng không tăng lên bao nhiêu.

  Khi họ đến rạp chiếu phim, cuộc thảo luận trên mạng về chuyện này đã đổi thành “Gặp phải tình huống khẩn cấp như vậy nên cứu trợ thế nào” và “Làm thế nào để tránh xảy ra tình huống như vậy”.

  Đây là kết quả Chu Lẫm mang theo đoàn đội.

  Đến khách sạn, Úc Vi Tinh hỏi gã: “Xử lý xong chưa?”

  ”Ừ, tiêu điểm của cư dân mạng đã dời đi, những từ liên quan đến cậu cũng rớt khỏi bảng hot search.”

  Úc Vi Tinh gật đầu.

  Chu Lẫm mang hành lý vào phòng cậu, “Vậy cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai khởi động máy, cảnh đầu tiên phải quay thật tốt, tranh thủ xem qua, để mọi người thấy được thực lực của cậu.”

  Úc Vi Tinh nhíu mày, nói đùa: “Anh đang gây áp lực cho em à?”

  ”Đương nhiên, áp lực cũng là động lực,” Chu Lẫm đem lời nói lúc trước của cậu nói ra, “Không phải cậu nói muốn vả mặt sao?”

  Gã lại nghiêm túc, “Ngày mai phần lớn diễn viên sẽ đến hết, không phải ai cũng ở chung với cậu hai tháng, tán thành cậu, cậu phải để cho bọn họ tâm phục khẩu phục mới được.”

  Nhất là, bộ phim này mời tới không ít diễn viên gạo cội, bọn họ đã diễn hơn phân nửa đời người, cùng bọn họ đối diễn, hơi không để ý, sẽ bị nghiền ép rơi vào thế yếu.

  Úc Vi Tinh nghe xong, cười với gã: “Yên tâm, em biết nên làm thế nào.”

  Nói yên tâm, Chu Lẫm thật đúng là không yên tâm, mặc dù mấy tháng nay gã rõ ràng nhìn thấy Úc Vi Tinh trưởng thành, cố gắng dùng năng lực cá nhân, nhưng bộ phim này quá quan trọng, gã không có biện pháp bình tĩnh lại.

  Gã lo âu suốt một buổi tối, ngày hôm sau sau nghi thức khởi động máy, Úc Vi Tinh cùng các diễn viên thay đổi trang phục, trang điểm, chuẩn bị quay cảnh đầu tiên, tim gã đập nhanh đến mức gần như muốn từ trong ngực nhảy ra.

  Hai tay gã dùng sức đan nhau, ánh mắt gắt gao nhìn thẳng Úc Vi Tinh trong phim trường.

  Cốc Nghi Tuyên đứng bên cạnh gã, cũng rất hồi hộp.

  Cũng chú ý đến Úc Vi Tinh như bọn họ, còn có một đám diễn viên ở phim trường lúc này, bao gồm Thẩm Lâm Lâm, Trương Y, Giang Thi Minh, Tống Viễn Bân, Sở Thần Thăng.

  Dụ Trình Hi cũng tới, vốn mấy ngày trước không có cảnh diễn của anh, nhưng anh vào tổ sớm, cũng vì xem Úc Vi Tinh, anh nhớ rõ câu “mỏi mắt mong chờ” trước đó của Úc Vi Tinh.

  Anh ngược lại muốn xem, cậu làm sao để anh “mỏi mắt mong chờ”.

  Bị mọi người nhìn chăm chú, Úc Vi Tinh trấn định tự nhiên, không hề bị ảnh hưởng. Trước khi quay, nhân viên công tác kiểm tra dây thép cho cậu một lần nữa, xác định vững chắc, mới gật đầu với Hà Kỳ Vinh.

  Hà Kỳ Vinh lại hỏi Úc Vi Tinh, “Chuẩn bị xong chưa?”

  Úc Vi Tinh mỉm cười, ra dấu “OK” với y.


  Hà Kỳ Vinh thấy vậy, cầm lấy loa hô: “Hiện trường duy trì yên tĩnh, các bộ phận chú ý…”

  Mọi người nghe tiếng, ai về vị trí nấy.

  Cảnh quay đầu tiên của Úc Vi Tinh, Hà Kỳ Vinh cũng không dựa theo kịch bản, mà chuyển cảnh đánh nhau, nguyên nhân y làm như vậy, là muốn cho Úc Vi Tinh dùng thực lực bỏ đi cố kỵ và nghi kỵ của các diễn viên.

  Y biết tuyển Úc Vi Tinh diễn vai Yến Vô Song, có rất nhiều người không phục, y muốn cho bọn họ phục hết, như vậy đoàn làm phim mới dễ quản lý.

  Cảnh này rất khó, một đoạn lớn cảnh truy kích với cảnh đánh nhau, nửa phần đầu treo dây thép, nửa phần sau đại khai đại hợp đánh nhau, yêu cầu đánh đẹp, đánh mỹ quan, lại phải đánh có lực đạo.

  Nghe thấy tiếng gõ bàn, Úc Vi Tinh nháy mắt nhập diễn.

  Yến Vô Song nhảy lên theo hung thủ lên đến nóc nhà, giẫm lên ngói đuổi người, gió lạnh lạnh lẽo, thổi đến tay áo của hắn bồng bềnh, tóc ở trán cũng bị thổi bay lên, lộ ra mặt mày lạnh lùng, ánh mắt của hắn lợi hại, gắt gao nhìn thẳng hung thủ phía trước, nhảy lên một cái, động tác lưu loát, 10 phần đẹp mắt.

  Hung thủ quay đầu, thấy Yến Vô Song từng bước ép sát, đối với hắn phóng ra ám khí, Yến Vô Song lăng không giẫm ba bước, một cái bay lên không trung lật né ám khí, rơi xuống đất lại tới gần hung thủ một ít.

  Hung thủ thấy thế, ánh mắt quét qua mọi nơi, dừng lại ở trên một cô bé ven đường, hắn ta nhảy xuống nóc nhà, tay biến ra móng vuốt, muốn bắt cô bé. Sắc mặt Yến Vô Song biến đổi, dưới chân đạp, cây quạt trong tay xé gió ném ra, sát khí sắc bén khiến cho hung thủ tự vệ xoay người, rời khỏi vị trí của cô bé.

  Yến Vô Song cầm lại cây quạt rơi xuống đất, bế cô bé lên, đặt vào trong tay người nhà bị dọa ở một bên, rút ra nhuyễn kiếm bên hông, nhắm thẳng vào mi tâm hung thủ.

  Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo đầy ngạo khí và tự tin: “Đàm Dũng, ngươi trốn không thoát đâu.”

  Hung thủ ngửa mặt lên trời cười to, lại chậm rãi thu lại, ánh mắt ngoan độc, “Vậy thử xem.”

  Dứt lời, sau lưng hắn ta rút kiếm khỏi vỏ, hắn ta nắm kiếm, nhắm về phía Yến Vô Song.

  Yến Vô Song là thiên tài võ học, thật ra tay trái cũng luyện được kiếm pháp số một, chỉ là vũ khí của hắn chỉ là quạt bình thường, lại quen dùng tay phải, lừa được một số người cho rằng hắn chỉ biết dùng tay phải, lại không biết hắn một kiếm một quạt kết hợp, mới lợi hại nhất.

  Yến Vô Song cùng dùng tay trái tay phải, một quạt một kiếm, làm cho Đàm Dũng chỉ ngắn ngủn hơn mười chiêu, đã không còn sức trở tay, cuối cùng bị trường kiếm xuyên ngực mà chết, hai chân hắn ta quỳ xuống, xa xăm nhìn về phía người nhà bị hắn ta hại chết kia.

  ……

  Vai Đàm Dũng là một diễn viên khá nổi tiếng, lúc còn trẻ đã nổi tiếng với cảnh đánh nhau, tướng mạo của anh ta không tính là xuất chúng, nhưng lúc quay cảnh đánh nhau thật sự đẹp trai vô biên, tất cả mọi người ở hiện trường biết cảnh đầu tiên của Úc Vi Tinh diễn chung với anh ta, cũng không khỏi lắc đầu, cảm thấy sẽ bị so sánh vô cùng thê thảm.

  Nhưng mà đợi đến khi chính thức quay, bọn họ ở bên cạnh nhìn, đều không nhịn được hít một hơi thật sâu, sợ quấy rầy đến thế lực ngang nhau hai người.

  ”Tuyệt vời!”

  Úc Vi Tinh không chỉ tiếp được toàn bộ cảnh diễn của diễn viên gạo cội, cảnh đánh nhau cũng hoàn toàn không rơi vào thế yếu.

  Phải biết rằng,《Thiên hạ vô song》là một bộ phim võ hiệp, mà võ hiệp, không thể thiếu nhất là đánh nhau, đánh nhau đẹp mắt, bộ phim này đã thành công một nửa.

  Mà vừa rồi, Úc Vi Tinh một thân bạch y nhiễm máu, cùng dùng một kiếm một quạt, lại giống như “Yến Vô Song” thật sự từ trong sách bước ra.

  Quan trọng nhất là, cảnh đánh nhau này đã qua.

  Đồng thời, bắt đầu từ cảnh truy kích, cảnh này, từ đầu tới cuối Úc Vi Tinh đều qua.