Skip to main content
logo-truyenbiz.net

Bạn đang đọc truyện online miễn phí Chương 37 tại dưa leo tr

  Cảnh này lại là một cảnh không dễ qua.

  Đạo diễn vừa hô “Cắt”, Chu Lẫm, Cốc Nghi Tuyên và Sở Thần Thăng ở bên cạnh đã nhao nhao tiến lên, đưa nước, áo khoác.

  Trong phim vẫn là mùa hè, bởi vậy trang phục diễn là kiểu dáng mỏng manh, nhiệt độ trong phim chênh lệch rất lớn, mặt trời vừa lặn, nhiệt độ đã hạ xuống 12 độ, hơn nữa núi rừng không có nhà cửa che chắn, gió lớn, càng lạnh hơn.

  Úc Vi Tinh bọc áo khoác, nghiêng đầu nói chuyện với Sở Thần Thăng, Sở Thần Thăng vẫn chưa hoàn toàn thoát vai, vẫn dùng ánh mắt Cổ Khê nhìn chăm chú Yến Vô Song nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng, cất giấu tình ý.

  Tần Hành Hàn thu lại ánh mắt, hỏi Lâm Kha, “Người kia là ai?”

  Trong đầu Lâm Kha giống như thanh tìm kiếm, có thể tự động điều tra tư liệu, không cần suy nghĩ đã giới thiệu người kia một lần: “Sở Thần Thăng, là nghệ sĩ giải trí Tây Bách, trong phim đóng vai Cổ Khê, thích Yến Vô Song, sau đó đỡ kiếm cho Yến Vô Song, chết trong ngực Yến Vô Song.”

  ”Tây Bách nổi tiếng về marketing?” Tần Hành Hàn nhìn Úc Vi Tinh.

  ”Đúng vậy”, Lâm Kha nói, “Trước đó Sở Thần Thăng đã cùng người ta xào CP vài lần, xem như là một trong những nghệ sĩ ăn lợi nhuận kinh doanh thành công của Tây Bách, nhưng anh ta xuất thân chính quy, cũng có thực lực.”

  Tần Hành Hàn trầm ngâm một lúc, mới nhàn nhạt đáp một tiếng.

  Bọn họ đứng ở cuối đám người, ánh đèn không đủ sáng, hơn nữa nhân viên công tác lại bận rộn, đi tới đi lui, rất không dễ bị phát hiện, nhưng Úc Vi Tinh dường như có cảm giác, bỗng nhiên dừng bước quay đầu, nhìn về phía bọn họ.

  Tầm mắt xuyên qua đám người, dừng lại trên người Tần Hành Hàn.

  Thấy rõ người, Úc Vi Tinh ngẩn người, cho là mình mệt mỏi quá mức xuất hiện ảo giác, giơ tay dụi mắt xong nhìn lại, đụng phải đôi mắt toàn là ý cười của Tần Hành Hàn.

  Không phải ảo giác.

  Tần Hành Hàn thật sự đến.

  Mặt mày cong lên, Úc Vi Tinh cũng lộ ra nụ cười thật to.

  ”Cầm.” Cậu nhanh chóng nhét cái ly trong tay vào ngực Chu Lẫm, không đợi Chu Lẫm nói chuyện, người đã bước nhanh đến chỗ Tần Hành Hàn.

  ”Nhìn thấy ai mà vội thế?”

  Chu Lẫm nói thầm.

  Gã cầm ly nước, tầm mắt di chuyển theo Úc Vi Tinh, sau đó liền thấy Tần Hành Hàn hạc giữa bầy gà ở bên ngoài.

  Chu Lẫm: “…”

  Sau khi Úc Vi Tinh nhìn thấy đối phương thì bước nhanh, Sở Thần Thăng và người quản lý Phong Tuấn Kỳ của anh ta cũng chú ý, sau đó, bọn họ nhìn thấy Tần Hành Hàn.

  Sở Thần Thăng không biết Tần Hành Hàn, cho rằng chỉ là bạn của Úc Vi Tinh đến thăm ban, liếc mắt một cái đã thu lại ánh mắt, cũng không tò mò đối phương là ai. Phong Tuấn Kỳ lại gặp qua Tần Hành Hàn một lần, ở một yến hội, Tần Hành Hàn giống như chúng tinh phủng nguyệt, bị một đám người vây quanh nịnh nọt.

  Ánh mắt anh lóe lên, thấp giọng nói với Sở Thần Thăng: “Sau này anh sẽ không bảo em xào CP với Úc Vi Tinh nữa.”

  Sở Thần Thăng: “…?”

  Lúc nãy còn đang lải nhải chuyện xào CP, phiền muốn ᴄhết anh ta. Rõ ràng anh ta đã nói sau này sẽ không xào CP, phải chuyên tâm đóng phim!

  Phong Tuấn Kỳ nghe hiểu lời anh ta chưa nói hết, liếc anh ta một cái, không giải thích quá nhiều, chỉ nói: “Người kia là người không thể đắc tội.”

  ”Vị này không thể so sánh với Úc gia.”

  Cao tầng của Tây Bách không sợ đắc tội với Úc gia, bởi vì bối cảnh của Úc gia không đủ lớn, Tần Hành Hàn coi như xong, hắn đối phó với Tần gia bằng một loạt thủ đoạn làm rung chuyển Tần thị, đúng là khiến cho tất cả mọi người chấn động.

  ”Đúng rồi”, Anh lại dặn dò, “Ngàn vạn lần em không được có ý nghĩ gì với Úc Vi Tinh, hiểu chưa?”

  Sở Thần Thăng: “…”

  Anh ta có thể có ý nghĩ gì, anh ta cũng không phải gay thật.

  Ý nghĩ duy nhất của anh ta chỉ là — Phải thắng Úc Vi Tinh, cho dù chỉ một lần!

  …

  ”Sao anh lại đến đây?” Úc Vi Tinh đứng trước mặt Tần Hành Hàn, hơi ngẩng mặt, khóe mắt đuôi lông mày toàn là ý cười.

  ”Đến thành phố H làm việc, tiện đường ghé thăm.” Tần Hành Hàn cụp mắt, nhìn Úc Vi Tinh ở khoảng cách gần, kinh diễm lóe lên từ đáy mắt, nói: “Rất hợp với em.”

  Úc Vi Tinh không kịp phản ứng, nhanh chóng hiểu ra cái hắn nói là trang phục của mình, vừa hay quạt đạo cụ vẫn còn trong tay, cậu thuận thế mở ra, làm quạt xoay vòng, “Em cũng cảm thấy hợp.”

  Tần Hành Hàn nhìn cậu chơi, nhếch môi, “Em còn cảnh quay không?”

  ”Tối nay còn một cảnh.” Nhớ ra gì đó, Úc Vi Tinh hỏi: “Đúng rồi, anh muốn chào hỏi đạo diễn Hà không? Em dẫn anh đi?”

  Lần này đến thăm ban Úc Vi Tinh, mặc dù Tần Hành Hàn là tư nhân, nhưng hắn còn có một tầng thân phận nhà đầu tư, chào hỏi với đạo diễn, giám chế cũng nên.

  Huống chi vừa rồi khi hắn bước vào, đã nói rõ thân phận với bảo vệ ở cửa.

  Hắn gật đầu, “Ừ, đi thôi.”

  Lâm Kha tự giác rớt lại phía sau một đoạn lớn, không đi làm bóng đèn khổng lồ mấy trăm ngói.

  Úc Vi Tinh vừa đi vừa hỏi: “Anh đã đặt khách sạn chưa? Là khách sạn nào?”

  Tần Hành Hàn nói một cái tên.

  ”Vậy cách khách sạn của bọn em ở không xa, lái xe không đến mười phút.” Cậu nhìn Tần Hành Hàn, “Anh sẽ ở lại mấy ngày?”

  ”Ngày mốt về.”

  Vậy chỉ có thể ở lại một ngày? Nhưng ngày mai cậu phải diễn trọn một ngày.

  ”Nếu vậy, em không thể dẫn anh đi dạo xung quanh.” Úc Vi Tinh có hơi tiếc nuối, “Ở đây có mấy khu thắng cảnh rất đẹp.”

  Đang chờ quay phim, nhân viên công tác ở đó đang bận rộn điều chỉnh, nguồn sáng không ở bên này, có hơi tối tăm, Tần Hành Hàn nghiêng đầu nhìn cậu chăm chú, ánh mắt giấu trong đêm tối, không thấy rõ, Úc Vi Tinh chỉ nghe thấy hắn dùng giọng nói ấm áp dễ nghe nói: “Không sao, lần sau vẫn còn cơ hội.”

  Ý của những lời này là vẫn sẽ đến thăm ban?

  Úc Vi Tinh đột nhiên vui vẻ.

  ”Được, vậy lần sau đi.” Mặt mày cậu hớn hở.

  Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã tới phía sau Hà Kỳ Vinh.

  Hà Kỳ Vinh đang ôm một cái bình giữ nhiệt màu đỏ thẫm, chậm rãi uống trà hoa cúc cẩu kỷ pha bên trong, máy theo dõi trước mặt y đang chiếu lại cảnh vừa rồi.

  Trong hình cho dù là Úc Vi Tinh diễn Yến Vô Song sa sút, thể hiện tâm trạng phẫn nộ, hay là Sở Thần Thăng diễn Cổ Khê quan tâm, thương tiếc, ẩn nhẫn, đều nắm chắc rất khá.

  Khóe miệng y nhếch cao, vẻ mặt mười phần hài lòng.

  Phía sau truyền đến tiếng bước chân, nghe thấy Úc Vi Tinh gọi y, Hà Kỳ Vinh đậy nắp bình, quay đầu lại, nhìn thấy Tần Hành Hàn bên cạnh Úc Vi Tinh, kinh ngạc đứng lên, “Tần tổng?”

  Cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt màu sắc vui tươi trong tay, y buông xuống, còn nói: “Ngài còn chưa nói một tiếng đã đến? Cũng không cho chúng tôi chuẩn bị trước.”

  Thái độ cung kính, lại nghe ra không chào đón.

  Hà Kỳ Vinh đúng là rất không thích nhà đầu tư tham ban, bởi vì phần lớn nhà đầu tư rất thích chỉ đạo người trong nghề, cảm thấy cái này cái kia không được, cho một đống đề nghị chỉ đạo lộn xộn, nếu không cũng nhét tạm người vào trong đoàn làm phim, tóm lại không có chuyện gì tốt.

  Y đã gặp qua rất nhiều.

  Úc Vi Tinh nhíu mày, thái độ của Hà Kỳ Vinh làm cậu cảm thấy không thoải mái lắm. Cậu xen vào: “Anh ấy đến thăm tôi.”

  Nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi Tần Hành Hàn cong lên.

  Hà Kỳ Vinh sửng sốt, “Hai người quen nhau?”

  Úc Vi Tinh gật đầu, “Ừ, bọn tôi là bạn bè.”

  ”Ra là vậy.” Hà Kỳ Vinh cười càng chân thành tha thiết, thái độ cũng tốt, nếu chỉ đến thăm Úc Vi Tinh, vậy thì không có bất cứ vấn đề gì.

  Ra hiệu cho trợ lý cầm ba cái ghế đến, sau khi ngồi xuống, Hà Kỳ Vinh hỏi: “Ngài có muốn xem cảnh mấy ngày nay Úc Vi Tinh quay trong ống kính không?”

  Tần Hành Hàn không từ chối.

  Tiến độ quay phim nửa tháng này nếu đổi thành số tập, đã có thể cắt ra bảy tám tập rồi, chiếu toàn bộ đến hừng đông ngày mai, y chỉ chọn vài cảnh cho dù là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra được diễn xuất, chiếu cho Tần Hành Hàn xem.

  Trong đó có một cảnh đánh nhau tiêu diệt thổ phỉ.

  Y cho rằng quay đến bây giờ, cảnh đánh nhau kia là đặc sắc nhất, đương nhiên cảnh đầu tiên trong ngày khởi quay với Đổng Lễ cũng đặc sắc, nhưng lúc ấy cảnh tượng không đủ lớn, lại ở trong phim truyền hình, so ra kém rung động hơn bên ngoài.

  Lúc Tần Hành Hàn nhìn, Hà Kỳ Vinh ở bên cạnh khen Úc Vi Tinh.

  Thật ra cảnh này rất khó quay, nhưng Úc Vi Tinh biểu hiện rất xuất sắc, đánh nhau trôi chảy, ánh mắt sắc bén, động tác đẹp lại không mất lực đạo, có thể dùng từ ‘hoàn mỹ’ để hình dung.

  Sau đó là cảnh văn, đoạn thoại này của cậu rất dài, diễn viên có kỹ thuật lời thoại không tốt rất dễ bị nói khô khan, nhưng Úc Vi Tinh nói rất hay, phát âm, ngắt câu, tiết tấu, ngữ điệu đều rất thoải mái, có thể thử nhắm mắt lại chỉ dùng thính giác, cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh.

  ”Cảnh cưỡi ngựa này…”

  …

  Chiều nay Hà Kỳ Vinh đăng xong vòng bạn bè thì bị bạn tốt và các nhân mạch liên hợp trách móc “Đầu óc xảy ra vấn đề”, “Thiếu tiền thu tiền”…, nghẹn đến giờ không chịu được.

  Lúc này xem như đã tìm được người có thể nghe y khen Úc Vi Tinh, vì thế một hơi nói ra một đống lớn, nói xong, cuối cùng cũng thoải mái.

  Y thoải mái, nhưng Úc Vi Tinh một bên làm đối tượng được khen, hai lỗ tai đã đỏ đến mức ngỡ như sắp chảy máu.

  Đối với diễn xuất, đúng là cậu tự tin, nhưng được đạo diễn khen như vậy, vẫn là lần đầu tiên.

  Tuy kiếp trước đạo diễn cũng không ít lần khen cậu, nhưng lý lịch của cậu lúc đó cũng đủ phong phú, một đường từ diễn viên quần chúng đi lên, đạo diễn đối với chuyện diễn xuất của cậu tốt trong lòng đều biết rõ, cho nên tâm lý mong muốn nâng lên tương đối cao, chỉ có lúc cậu bộc phát mới có thể khen, bình thường đều là loại từ “Rất tốt”, “Không tệ”.

  Nói một đoạn dài giống như Hà Kỳ Vinh, cậu chỉ thấy qua trong bài văn rắm cầu vồng của fan.

  Hơn nữa, Hà Kỳ Vinh còn khen ngợi Tần Hành Hàn.

  Đối diện với đôi mắt nhiễm ý cười của Tần Hành Hàn, Úc Vi Tinh xấu hổ xoa xoa vành tai, ho một tiếng, nói với Hà Kỳ Vinh: “Ngài quá khen rồi, tôi còn cần học tập và cố gắng hơn.”

  ”Đây là khẳng định, ở cái vòng này có tài nguyên nhiều như vậy, ai cũng muốn, cạnh tranh rất kịch liệt, nếu như cậu thỏa mãn với bây giờ xảy ra hiện trạng dậm chân tại chỗ, đó là lui bước, sớm muộn gì người khác cũng sẽ đuổi kịp, đến lúc đó cậu sẽ bị thay thế, vẫn phải xem nhiều, học nhiều, luyện nhiều, ghi nhớ trên sân khấu một phút, dưới sân khấu mười năm công.”

  Hà Kỳ Vinh nói xong mỉm cười, nhìn Úc Vi Tinh chắc chắn nói: “Tôi nhìn người rất chuẩn, cậu chỉ cần giữ tấm lòng ban đầu nhiệt tình yêu thương không thay đổi, tương lai của cậu, chắc chắn không thể không nổi.”

  ”Sẽ không thay đổi”, Úc Vi Tinh trịnh trọng nói, “Tôi sẽ luôn thích diễn xuất, nghiêm túc đối đãi với từng kịch bản, từng nhân vật.”

  Cậu cũng có thể chiến đấu cả trăm năm để diễn xuất.

  -

  Úc Vi Tinh quay xong cảnh cuối cùng của ngày hôm nay, đã sắp 11 giờ.

  Cậu tẩy trang đổi trang phục diễn, mặc lại quần áo thường ngày của mình, lúc đi ra phòng hóa trang vừa vặn gặp Giang Thi Minh và Trương Y đến thay trang phục quay cảnh khuya, chào hỏi bọn họ.

  Giang Thi Minh mỉm cười đáp lại, rồi ôm trang phục diễn vào phòng thử đồ thay.

  Phòng thay đồ của mấy đứa con gái đều có người, Trương Y đợi một lúc, nàng bước đến trước mặt Úc Vi Tinh, tò mò hỏi: “Anh đẹp trai bên ngoài kia là bạn của anh à?”

  Nàng bĩu môi, đôi mắt sáng ngời.

  Úc Vi Tinh nhìn ra bên ngoài, Tần Hành Hàn đứng dưới đèn đường, ánh sáng rơi vào trên người hắn, làm dịu khí thế của hắn, lại hoàn hảo lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

  Thật sự là đẹp đến quá đáng.

  Dường như Tần Hành Hàn nhận ra tầm mắt của cậu, đột nhiên ngước mắt nhìn lại, sau khi đối diện với ánh mắt của cậu, đôi môi hoàn mỹ hiện lên nụ cười nhạt.

  Úc Vi Tinh cũng cười, đôi mắt cong thành vầng trăng lưỡi liềm.

  Trương Y đứng ở bên cạnh, nhìn Úc Vi Tinh, lại xoay đầu nhìn Tần Hành Hàn, bỗng nhiên tim đập nhanh, hai tay dùng sức nắm chặt.

  – Nàng như vậy không phải vì rung động, mà vì công tắc đu CP trong cơ thể đột nhiên mở ra, nàng đã từng mất đi hứng thú đu CP, lần này phần nhiệt tình lại lần nữa ngóc đầu trở lại.

  Ánh mắt này, đối diện này, nhan sắc này!

  Nàng lại có thể rồi!!!

  Bốn mắt nhìn nhau vài giây, Úc Vi Tinh dời ánh mắt đi trước, quay lại trên người Trương Y, lại phát hiện hai gò má của nàng đỏ bừng, cho rằng nàng bị bệnh.

  ”Có phải em bị sốt không?”

  Trương Y nhanh chóng lắc đầu, “Không có không có.”

  Trên mặt nàng lộ ra nụ cười vi diệu, “Đêm nay bóng đêm rất đẹp, rất thích hợp dạo bước dưới ánh trăng.”

  Úc Vi Tinh: “…?”

  Nàng xoa xoa mặt, thúc giục nói: “Anh mau đi đi, đừng để bạn anh chờ lâu, nếu không sẽ bị bắt chuyện, anh ấy quá đẹp trai, lúc em mới vào, có rất nhiều người đang lén nhìn anh ấy.”

  Úc Vi Tinh: “…”

  Vì sao phải nói câu sau với cậu.

  ——————–

  Tác giả có lời muốn nói:

  [Chờ sửa]

  Ngày mai gặp lại, bắn tim.

  -

  Đẩy nhanh dự án của mình:《Đã nói chia tay mà?》

  Văn Du và Cố Quân Chương yêu nhau 3 năm, gần tốt nghiệp, chia tay trong hòa bình.

  Một người đi về phía bắc, một người đi về phía nam.

  Vốn tưởng rằng sẽ không gặp lại, không ngờ rằng 5 năm sau, bọn họ trời xui đất khiến lăn giường.

  Một đêm tỉnh dậy, Văn Du ôm chăn trầm mặc hai giây, nhanh chân chạy trốn, quyết định quên chuyện tối qua.

  Không lâu sau Cố Quân Chương đến tìm anh một lần nữa, nhờ anh hỗ trợ: “Giúp tôi diễn kịch, giả vờ làm bạn trai tôi 3 tháng.”

  Văn Du rất bối rối: “… Hả?”

  -

  Tướng mạo Cố Quân Chương tốt, trình độ học vấn cao, từ nhỏ đến lớn đều rất ưu tú, chỉ phản nghịch một lần duy nhất, là thích Văn Du, sống với Văn Du.

  Nhưng mà đoạn tình cảm này không bệnh mà chết, đến 3 năm đường ai nấy chạy.

  Lần nữa gặp lại, hắn phát hiện, hắn vẫn chỉ vì Văn Du mà rung động.

  -

  Sau khi đồng ý giúp đỡ, Văn Du chuyển vào nhà Cố Quân Chương, dần dần phát hiện “lời nói dối” của Cố Quân Chương.

  Bố mẹ thúc giục kết hôn là giả. Hoàn thiện mực cạn.

  Người thầm mến dính lấy hắn cũng là giả, rõ ràng đối phương có người yêu thanh mai trúc mã!

  Văn Du thở phì phò chặn Cố Quân Chương ở cửa nhà, không cho hắn vào: “Lừa đảo!”

  Thấy lời nói dối bị vạch trần, ánh mắt Cố Quân Chương dịu dàng, đỡ trán, “Tiểu Ngư, bọn mình ở bên nhau một lần nữa đi.”

  [CP: Cố Quân Chương (Giáo sư công) x Văn Du (Viết lách thụ)]